Chương 70: Sự thật (1)

Đám tang của Tinh Vân chỉ vừa hoàn thành, Tây Môn gia liền chìm trong trầm lặng. Ngày thường Tinh Nhi rất hoạt bát, đến bây giờ cũng không nói một câu, gương mặt nhỏ buồn buồn, lúc nào cũng muốn khóc to một trận.

Tư Nguyệt ôm bé trong lòng, giọng đã lạc hẳn đi:

- Tinh Nhi, đừng buồn nữa. Nhìn thấy con như vậy, chú sẽ không vui đâu.

Tinh Nhi lắc lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe giơ lên ngón tay út ngắn cũn nhìn về phía di ảnh đặt trên bàn, nói như muốn khóc:

- Chú đã hứa nếu được xuất viện sẽ cùng Tinh Nhi ra ngoài chơi. Còn nói ai không giữ lời là cún con. Vậy mà chú lại không giữ lời rồi. Nhưng mà, con không cần cún con, con chỉ cần chú quay về thôi. Chú đi đâu rồi hả mẹ? Sao chú lại không chịu về?

Tư Nguyệt chỉ có thể ôm con gái nhỏ trong lòng, cố gắng nén nước mắt:

- Chú đã về trời rồi. Chú về đó với bà cố nội của con. Tuy chú không thể về với con, nhưng chú vẫn luôn nhìn thấy con đấy. Tinh Nhi không vui, chú cũng sẽ không vui.

Tinh Nhi nấc lên, đôi mắt lanh lợi ướt đẫm nước:

- Mẹ, mẹ cũng nói dối. Chú nhất định sẽ còn về với con. Chú làm sao có thể bỏ lại Tinh Nhi chứ?

Tư Nguyệt chẳng thể nói thêm điều gì, mặc cho Tinh Nhi chạy đi. Bé con chỉ mới gặp Tinh Vân vài lần, nhưng tình cảm kia lại không phải giả. Chuyện bất ngờ như vậy, bé cũng sẽ đau lòng.

Tinh Nhi chạy một mạch ra sau nhà, ngồi xuống bên cạnh một bông hoa trà trắng xinh đẹp. Bé đã luôn muốn đem bông hoa này tặng cho chú, chờ từng ngày để hoa nở. Bây giờ hoa nở rồi, chú lại không còn nữa.

Nghĩ đến đây, Tinh Nhi lại bật khóc, ngồi bệt xuống bãi cỏ mà khóc lên. Chú không cần bé nữa, chú đã đi mất rồi.

Một cảm giác ấm áp đột nhiên rúc vào lòng khiến bé chú ý hơn một chút. Đó là một chú cún con chỉ nhỏ nằm gọn trong lòng bé. Hay nói đúng hơn, đó là một chú sói con hình như đã bị lạc mẹ. Con vật liên tục rúc vào lòng Tinh Nhi, hơi kêu lên ư ử như đồng hoá nỗi đau, cùng khóc với cô bé con.

Tinh Nhi hơi run lên, ôm chặt con vật trong lòng không buông, vừa khóc vừa nói:

- Cậu cũng không tìm thấy người quan trọng phải không? Đừng sợ, tớ đi tìm cho cậu. Tớ cũng muốn đi tìm chú nữa. Chúng ta đi thôi.

Con cún nhỏ ngẩng đầu lạ lẫm, đôi con mắt to tròn cứ nhìn cô bé con mãi không chịu rời. 

Tinh Nhi càng thêm chắc chắn, lập tức ôm theo cún nhỏ bí mật chạy ra ngoài. 

-----------------------------------------

Minh Khê căn bản không thể chấp nhận chuyện Tinh Vân chết như thế. Trong hai ngày tổ chức tang lễ, cô không hề rời mắt khỏi đám người kia, một mực chờ hung thủ xuất hiện. Cậu ta dám lấy mạng Tinh Vân, cô sẽ ép cậu ta phải trả giá. Chỉ là, kẻ kia căn bản không hề xuất hiện, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi này vậy. Không rò ra một chút khí tức, cũng chẳng hề quay về tang lễ anh trai dù chỉ một lần. Kẻ kia, cuối cùng đang ở chỗ nào?

Kết quả, cô căn bản chẳng cần tìm, người cũng tự dẫn xác đến. Tinh Vũ mặc một bộ đồ đen thuần, nét mặt đã có mấy phần biến đổi âm tà hơn. Đôi mắt của cậu vốn mang dị sắc không thể nhầm lẫn, nay lại biến đổi thành một sắc đỏ chết chóc. Cậu tiến về phía Minh Khê, tốc độ nhanh đến chóng mặt áp sát cô, nhỏ tiếng nói:

- Anh trai kia của tôi chỉ vừa chết mấy ngày, cô không đến cùng hắn, lại một mực tìm tôi. Xem ra hắn đúng là không đáng giá, chết rồi liền bị gạt qua đầu.

Minh Khê đâu có nghe hết câu, lập tức quay lại đánh người. Kẻ đã hại chết Tinh Vân đang ở đây, cô nếu không thể đánh, uất ức này cô nuốt không trôi được.

Tinh Vũ nhếch môi cười lạnh, trên tay rút ra không ngờ lại là sương kiếm Tinh Vân vẫn thường dùng đánh tới, giọng mười phần mỉa mai:

- Người đẹp, dữ dằn không tốt đâu. Thứ này cô biết đúng không? Là thứ đồng nát hắn ta vẫn thường dùng, cũng chính là thứ tôi từng dùng để cắt từng miếng thịt trên người hắn. Cô không biết, khi đó hắn ta đã tỏ ra thái độ nào đâu. Thực sự, rất mãn nhãn. 

Minh Khê càng nổi cáu, kiếm khí càng lúc càng dữ hơn đánh đến. Cô không có gì để nói với kẻ này cả. Đến chính anh trai mình cũng dám dùng cách đó hại chết, cặn bã cũng không bằng. 

Tinh Vũ càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn không chút cố kị phá hoại, một thân nồng đậm ám nguyên tố hoàn toàn bị hắc hóa. Tây Môn Tinh Vũ, uổng cho cái tên Tinh Vũ, cuối cùng lại thành cái dạng này. 

Minh Khê một phần bị cảm xúc tri phối, phần khác càng nhìn kẻ này càng thấy không vừa mắt bay vụt lên không, mở một ma pháp đứng yên trên đó, đôi mắt cũng tràn ngập sát ý. Cô giơ cao bàn tay, tụ một hắc cầu chỉ lớn hơn nắm tay một chút bất cứ lúc nào cũng có thể ném xuống.

Tinh Vũ không chút hoảng sợ, sẵn sàng đón nhận thứ kia đánh đến. Cậu không biết đó là thứ gì. Nhưng cậu của hiện tại chẳng sợ gì cả. Cùng lắm sẽ gạch đá cùng tan mà thôi. 

Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, sát ý trong mắt Minh Khê cũng mỗi lúc một lớn. Giết được kẻ này, Tinh Vân sẽ có thể thanh thản phần nào.

Phía bên dưới, một bóng dáng nho nhỏ chỉ vừa đi đến. Chú cún con một mực chạy phía trước không chịu dừng lại, Tinh Nhi cũng một đường chạy phía sau một bước đều không dám rời. Bé không hề biết rằng, bé lại đi vào địa phận của hai kẻ hiếu chiến. Một trấn động mạnh xuất hiện khiến Tinh Nhi sợ hãi đứng lại, chú cún con kia còn không chịu nổi bị hất văng ra.

Tinh Nhi vội vàng đón được, ngã lăn trên mặt đất một quãng dài, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng phía trên kia đầy lạ lẫm, mãi mới dám gọi một câu:

- Cậu... Cậu ơi...

Tinh Vũ có vẻ nghe được hơi đảo mắt nhìn xuống, thần kinh như bất ngờ bị nện một nhát thật đau. Mắt bên phải liên tục biến đổi, lấy lại lục sắc vốn có. Cậu không nghĩ được nhiều, chỉ vội vàng lao xuống ôm gọn Tinh Nhi trong lòng, chắn cho bé qua một đợt xung động. Trong đầu cậu, hàng loạt hình ảnh hỗn loạn lại liên tục xuất hiện, khiến cho tâm trí của cậu giống như một mớ tơ vò. 

Minh Khê không hề nghĩ chỗ này đột nhiên sẽ xuất hiện trẻ con. Cô mím môi, thu lại hắc cầu trên tay rút kiếm đánh xuống. Đứa nhỏ kia có thể tha, Tây Môn Tinh Vũ thì không. Hôm nay cô nhất định phải lấy mạng hắn tế cho Tinh Vân.

Tinh Vũ mạnh cắn răng, đẩy Tinh Nhi sang một bên rút kiếm đánh trả. Hiện tại trong đầu cậu như một mớ hỗn độn. Rõ ràng không phải muốn đánh, cơ thể hình như lại không nghe lời đánh đến. Minh Khê đã giận đến không cách nào dừng lại được nữa. Cậu nếu nhún nhường, nhất định sẽ mất mạng.

Một tiếng cún kêu vang lên khiến Tinh Vũ rùng mình. Trong vô thức, sương kiếm đã đâm xuyên qua ngực Minh Khê đối diện.

Minh Khê xem ra không sợ chết, cố ý tiến thêm một bước đem kiếm ghim sâu trên ngực mình cũng phải ép Tinh Vũ theo mình cùng chết.

Hai người cùng lúc quỳ xuống, máu tươi theo đó loang lổ đầy trên mặt đất. Con cún nhỏ trong lòng Tinh Nhi hình như đã có chút cảm ứng, lập tức nhảy đến vết máu kia. Không gian ngưng lại tại một khắc, mọi thứ đột nhiên vỡ tan tành. Tinh Vũ nhìn xuống bàn tay mờ nhạt, đôi mắt đỏ đã không còn hận ý. Cậu hơi quay đầu, xung quanh đây không phải là khung cảnh khi cậu ngã xuống. Chỗ này... xa lạ quá. Hình như cậu chưa từng đến đây thì phải.

Phía xa, một đứa nhỏ vui vẻ cõng trên lưng một cô bé con cùng nhau vui đùa. Bé trai kia nhìn rất quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải... Đúng rồi. Đó chính là hình ảnh của cậu lúc nhỏ mà? Nhưng cô bé kia là ai?

Cô bé con ôm chặt cổ cậu trai mỉm cười, đôi mắt đỏ tinh anh hơi đảo qua đưa tay đùa nghịch mấy cái lá cây, vui vẻ hỏi:

- Tinh Vân, sau này cho dù không có tôi bên cạnh, cậu cũng không cười thật nhiều nhé. Đã từng có ai nói cậu cười rất dễ thương chưa?

Bé trai kia gật đầu, cười thật tươi một cái. Sau nụ cười kia, cả thế giới như đang sáng bừng lên vậy. Cô bé nói đúng. Cậu ấy cười rất đẹp.

Tinh Vũ bấy giờ mới có thể nhận ra, người kia là anh trai của cậu. Là Tinh Vân. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó của anh ấy, cũng là lần đầu tiên cậu biết hoá ra một nụ cười có thể khiến người ta yêu thích đến vậy.

Sau hôm đó, cô bé không quay lại nữa. Tinh Vân cũng không đi vào rừng. Anh ấy đã rất buồn, cũng khóc rất nhiều. Cả cơ thể nhỏ gầy thu lại một góc không muốn ra khỏi nhà. Người lớn kia phải khuyên bảo mãi, anh ấy mới chịu lần nữa đến gần chúng bạn.

Đám nhóc trên phố nghịch ngợm không hề muốn chơi cùng Tinh Vân. Chúng cùng tới đánh anh ấy, liên tục đá xuống cơ thể chẳng có bao nhiêu lớn mà mắng anh ấy là đồ con hoang. Rằng bọn chúng vĩnh viễn cũng sẽ không chơi cùng anh ấy, bởi vì kẻ thậm chí đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi như anh ấy chẳng có gì tốt đẹp cả. Tinh Vân mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi, từ nhỏ đã được ba nuôi dạy phải nhẫn nhịn chỉ có thể ôm lấy đầu khóc nấc lên.

Tinh Vũ lúc ấy mới nhận ra, hoá ra người mà cậu luôn ghen tị, luôn cho rằng đã cướp hết đi tình yêu thương của người khác đã có một thời thơ ấu như thế này. Anh ấy không có bạn, cũng không có ai có thể chở che. Một mái ấm chỉ có hai người, ba nuôi kia lại quá vất vả bận rộn. Anh ấy vẫn sống như vậy, ngoan ngoãn từng ngày cố gắng để không làm phiền đến người ba nuôi kia.

Cho đến khi... Người kia cũng chết. Tinh Vân chẳng còn lại gì ngoài một vài vật mà sư phụ mới chỉ gặp có vài lần để lại. Nỗi oán hận cũng bất lực dâng lên, nỗi đau khi mất đi người thân duy nhất khiến anh ấy mệt mỏi.

Thật may, anh ấy đã gặp được những người bạn tốt, gặp được em gái song sinh không hề biết đến bấy lâu của mình.

Ngày anh ấy biết bản thân là chủ thể của Thánh thú, mọi thứ đều đã thay đổi. Cái nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia không còn nữa, thay vào đó chỉ là sự nhạt nhoà. Nụ cười trên môi anh ấy cũng càng lúc càng giả tạo, chỉ là cố gắng dựng lên để không ai biết được cảm xúc thật của mình.

Ngày sinh nhật tròn 15 tuổi, đó là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian nụ cười đẹp như hoa hướng dương kia trở lại, cũng là lần cuối cùng nó có thể xuất hiện trên gương mặt kia.

Một đêm trăng đẹp khiến người ta thoải mái, anh ấy lại chỉ như vô tình mà hỏi đứa em gái môt câu: "Sau này nếu cô ấy xảy ra chuyện, em có đồng ý vì anh mà cứu cô ấy không?". Đứa em gái không tiếc gật đầu, đó cũng là những gì anh ấy phải bỏ ra sau đó.

Năm anh ấy mười bảy tuổi, mọi người đều trở nên đáng hận như vậy. Không một ai nhận ra, thậm chí là không một ai chú ý đến anh ấy đã thay đổi quá nhiều.

Đêm hôm đó, Vân Thiên phát bệnh, hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Anh ấy đưa người đến một chỗ thật lạ, thật tối tăm, cũng thực khiến người ta sợ hãi. Vân Thiên mỗi lúc một yếu đi, anh ấy cũng càng lúc càng cố chấp.

Chỉ một động tác vô cùng dứt khoát, anh ấy liền đem chính động mạch chủ cắt dứt, dùng chính máu của mình mà vẽ lên một huyết trận đầy rẫy chi tiết phức tạp. Vẽ lần đầu thất bại, anh ấy không ngại đem đầy những viên trắng nhỏ gì đó nuốt xuống, tiếp tục cắt sâu một nhát vẽ lần thứ hai. Cứ như vậy liên tiếp ba lần, trận pháp kia mới sáng lên, triệu hoán một cái bóng đen mơ hồ với đôi mắt đỏ đáng sợ.

Hắn tiến đến sát phía anh ấy, vô cùng khinh miệt mà nói:

- Là kẻ nào dám triệu hoán ta?

Tinh Vân ôm chặt cổ tay, cơ thể đã đứng không vững vẫn ngẩng cao đầu, đầy thách thức đáp:

- Có qua có lại. Ngươi đồng ý nguyện vọng của ta, ta cũng sẽ thực hiện ước muốn của ngươi.

Bóng đen kia ngẩng cổ nực cười, ám khí liên tục đem cổ anh ấy quấn chặt uy hiếp:

- Sâu kiến cũng muốn đặt điều kiện? Nằm mơ.

Tinh Vân không nhíu mày lấy một cái, cơ thể đứng càng vững vàng. Anh ấy mạnh gạt tay, đem chính thứ trên cổ xé nát, nhấn từng chữ:

- Máu của ta có thể triệu hoán ngươi, đó đã là minh chứng rất rõ ràng rồi. Ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Ngươi hiện tại từ chối, vĩnh viễn không có cơ hội nữa.

Bóng đen hừ lạnh một tiếng, thực sự thoả hiệp. Chỉ là sau thời điểm đó, Vân Thiên bình an vô sự, mạng của anh ấy lại như chỉ treo chuông đếm ngược một năm.

Tinh Vân lảo đảo từng bước, cố gắng thu lại sức lực dìu Vân Thiên rời khỏi nơi kia, không để Vân Thiên biết về sự tồn tại của chỗ đó.

Trời vừa sáng, Vân Thiên cũng tỉnh. Anh trai của cậu vẫn ngồi đó chẳng dám nghỉ ngơi từ đêm qua, đôi mắt dị sắc mệt mỏi chưa từng rời khỏi chàng trai nằm đó, sợ sẽ bất ngờ có phản ứng xấu. Anh ấy lại không chịu nghĩ, chính bản thân mình cũng đã đến giới hạn rồi. Còn giả vờ không sao, cố gắng gắng gượng trước mặt người khác để làm gì? Anh ấy rốt cuộc thu lại được gì?

Nơi cổng thành, chị gái của cậu cuối cùng vẫn lựa chọn Vân Thiên. Chị ấy chỉ biết đến Vân Thiên, lại chẳng hề quan tâm đến anh ấy đã mệt lắm, đã yếu lắm. Khi đó anh ấy giống như một bông bồ công anh, vô cùng yếu ớt. Có lẽ vì ông trời rủ lòng thương không cho một trận gió lớn, bởi vì nếu đột nhiên có gió nổi lên, anh ấy sẽ không chịu nổi mà bị thổi bay mất.

Chị gái cậu càng quan tâm Vân Thiên, quyết tâm của anh ấy cũng càng lúc càng lớn. Quyết tâm đó đã lớn đến nỗi, anh ấy đồng ý thế thân cho Vân Thiên, đem toàn bộ thứ hủy hoại cơ thể kia hấp thụ, tự phế bỏ khả năng trị liệu của mình, biến bản thân thành nơi trú ẩn của một kẻ hủy diệt. Anh ấy từng nói: "Nếu để bọn họ biết suy nghĩ kia, nhất định sẽ nghĩ tôi điên rồi". Đúng vậy, khi đó anh ấy thực sự điên rồi. Vì một kẻ không cùng huyết thống với mình bỏ mạng, anh ấy rốt cuộc cảm thấy xứng đáng ở chỗ nào?

Ngày trước khi rời đến địa điểm mới, anh ấy đã bí mật tới gặp mẹ một lần. Rất lâu rồi, trên gương mặt đó mới có một nụ cười tươi đến vậy. Tiếc là, nụ cười đó quá giả dối. Không phải hoa hướng dương rực rỡ, mà là sự dằn vật cùng với không cam lòng.

Mẹ không tiếc ôm anh ấy trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng nhàn nhạt đã dài loà xoà che cả tầm mắt, ân cần nói:

- Cho dù có lớn đến đâu, con vẫn là con trai nhỏ của mẹ. Đừng lo lắng chuyện gì cả. Nếu cảm thấy không thể đi tiếp được nữa, mẹ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ con.

Tinh Vân run lên, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu có thể phát ra khiến anh ấy bật khóc. Bao nhiêu năm tỏ ra mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì cũng chỉ mỉm cười, cuối cùng lại khóc như một đứa nhỏ vậy.

Anh ấy cảm thấy thế nào, Tinh Vũ đều biết rất rõ. Dù không hiểu vì sao, cảm xúc của cậu và anh ấy giống như đồng hoá với nhau. Khi chị hai bỏ qua anh ấy bên cạnh Vân Thiên, anh ấy đã hối hận. Trái tim anh ấy đã thắt lại, khó chịu cực điểm. Cậu khi ấy mới biết, anh trai của cậu thực sự điên rồi. Anh ấy không phải vì người không có quan hệ máu mủ kia mới dám bỏ mạng. Anh ấy là vì chị hai của cậu, là vì đem lòng yêu chính đứa em gái chung bào thai mười tháng kia mới bất chấp. Anh ấy vì nghĩ rằng chị hai ở bên cạnh Vân Thiên sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, không ngần ngại đem tương lai của mình ném đi. Vậy mà, khi nhìn thấy cảnh kia, cảm giác mất mát cùng hối hận lại mãnh liệt đến thế.

Hoá ra cũng từng có lúc anh ấy cảm thấy đố kị, cảm thấy những gì mình bỏ ra không đáng. Vì cái gì cả hai người bọn họ đều đột nhiên biến mất, chị hai lại chỉ hỏi đến Vân Thiên? Vì cái gì rõ ràng anh ấy cũng đã kiệt sức mệt mỏi, chị hai lại bỏ qua anh ấy hướng đến Vân Thiên trước. Vì cái gì anh ấy phải bỏ ra nhiều thứ như vậy? Chỉ cần Vân Thiên chết rồi, anh ấy không phải sẽ mãi mãi có thể bên cạnh chị hai sao?

Chỉ là đến cuối cùng, anh ấy vẫn không tài nào ích kỷ được. Bởi vì anh ấy đã trót đâm lao rồi. Bây giờ có muốn dừng, anh ấy cũng không cách nào dừng được nữa. Anh ấy tự lừa dối mình rằng hai người bọn họ hạnh phúc như vậy, anh ấy sẽ chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Mỗi lần phải nhắc lại câu kia, anh ấy đều cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực lại bị ép chặt  khó thở. Anh ấy không muốn làm chị Lam tổn thương, nhưng lại lún quá sâu vào vũng bùn kia, chẳng thể rút chân được nữa.

Tinh Vũ chưa từng cảm thấy những con người quanh cậu đáng giận đến thế. Cậu thực sự muốn hét lên, nói cho tất cả bọn họ biết ý định của anh ấy, để bọn họ ngăn anh ấy lại, không để anh ấy thực hiện cái ý nghĩ ngu ngốc kia. Có điều, cậu không làm được. Cậu là người của tương lai. Nếu hàng loạt sự thật kia không diễn ra, chính bản thân cậu cũng chẳng thể ra đời. Tinh Vân không chết, người chết sẽ là Vân Thiên, cũng có thể tiếp đến là những người thân khác của cậu. Anh em cậu đã định chẳng thể chung một thời đại. May mắn có thể gặp nhau rồi, chính tay cậu lại lấy mạng anh ấy. Bởi vì một chút bồng bột của cậu, anh ấy còn phải chết đau đớn đến vậy...

Trước mặt cậu, Tinh Vân cuối cùng cũng có thể nín khóc. Anh ấy lau đi nước còn xót lại trên mặt, hít một hơi sâu nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ. Thực ra con đến muốn hỏi mẹ một chuyện. Nếu có cách đưa ba Vân Thiên trở về, mẹ có đồng ý cứu bác ấy không?

Mẹ hình như đã rất ngạc nhiên. Tuy không vội vàng, nhưng gương mặt rõ ràng đã gấp gáp hơn:

- Con có cách? Thực sự có cách sao?

Tinh Vân mỉm cười gật đầu:

- Mấy năm ở thư viện, con đã tìm được cách rồi. Hiện tại chỉ còn một bước cuối, con muốn nhờ mẹ giúp.

Mẹ đã mừng lắm, còn nắm lấy tay anh ấy mười phần trông chờ:

- Là cách gì? Nói cho mẹ biết. Chỉ cần mẹ có thể giúp, mẹ nhất định sẽ làm.

Tinh Vân khi đó đã cười. Chính là hoa hướng dương rực rỡ trong ánh mặt trời ngày trước. Anh ấy nắm tay mẹ, vui vẻ đáp lời:

- Chuyện này con đã có kế hoạch rồi. Mẹ chỉ cần giúp con hai chuyện thôi. Thứ nhất là cùng con đến Phi Liên Thành. Còn thứ hai, chính là đưa bác ấy về an toàn. Mẹ làm được phải không?

Mẹ dường như đã không chút suy nghĩ gật đầu. Bởi vì khi đó, trong lòng mẹ chỉ nghĩ về anh trai đã chăm sóc cho mẹ bao năm. Bác ấy trở về rồi, mẹ cũng sẽ không còn cảm giác tội lỗi vì chuyện quá khứ nữa.

Tinh Vân chỉ chờ cơ hội này, vẫn nắm lấy bàn tay ấm của mẹ, tiếp tục nói:

- Mẹ à. Lần này đi, con còn muốn nhờ mẹ thêm một chuyện. Chỉ cần mẹ đồng ý, sau này con hứa, sẽ không làm phiền đến mẹ nữa.

Mẹ hơi quay đầu, đôi mắt cuối cùng cũng có phần nghi hoặc. Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bà có thể nhìn ra được sự dấu diếm trong đôi mắt kia.

- Con muốn làm gì?

Tinh Vân giữ bộ dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ. Khi còn nhỏ con chưa từng có cơ hội cầu xin mẹ, hiện tại mẹ đã ở đây rồi, con hy vọng mẹ sẽ cho con cơ hội kia.

Nói đoạn, anh ấy quỳ xuống, hai tay vẫn nắm chặt tay mẹ, từng chút từng chút nói ra:

- Con hy vọng chỗ kia cho dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng đừng can thiệp. Đó là lời thỉnh cầu đầu tiên của con trai với mẹ, cũng là nguyện vọng cuối cùng của con. Con biết, là con bất hiếu với ba mẹ. Nhưng mẹ à, đó là cách duy nhất có thể đưa bác ấy an toàn trở về. Mẹ có thể đồng ý với con không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top