Chương 7: Lại thêm một phó đoàn trưởng?
Mười giờ đêm, Tinh Vân và Lam Lăng cuối cùng cũng đến nơi. Lam Lăng đã sớm mệt đến ngủ mất, mà Tinh vân cũng mướt mồ hôi cõng theo cu cậu đi liền 2 cây số. Phạm vi quanh đây có người giám sát, dùng ngân ưng bay đến nhất định sẽ tạo dư luận không hay.
Vừa về đến trại, cậu lập tức có thể nhận thức được không gian vô cùng căng thẳng. Không nói đến chuyện mọi người đều không ai có hứng thú nói chuyện, sắc mặt của ba đứa Phong Phong phải nói là cực kì kém, có lẽ chỉ hận không thể giết người.
Bên ngoài lại có thêm người về, Tinh Vân xem như đã hiểu ra vấn đề. Một thân quân trang trắng thuần, xem ra Tư Nguyệt đã không nghe lời cậu mà chấp nhận đề nghị của Vân Ảnh.
Tư Nguyệt lại không hiểu chuyện gì diễn ra, thấy người về bộ dáng chật vật chỉ tiến đến hỏi:
- Lam Lăng sao vậy? Sao hai người bây giờ mới tới?
Tinh Vân rũ mắt, không nói câu nào đặt Lam Lăng trên vai xuống giường, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Cuối cùng cô vẫn không chịu nghe lời cảnh báo của cậu. Có lẽ cũng không sai, vì thái độ của cô với cậu cũng không tốt lắm.
Tinh Vân thay đồ, đại loại ra đống lửa quân doanh ngồi đó lôi cổ tự ra đọc. Dù sao cậu cũng không ngủ, ở trong lều sẽ làm phiền đến những người khác.
Đám người gác đêm có vẻ không thích thái độ này cho lắm, không hợp quân luật chút nào. Chỉ là họ vừa tiến đến, Vân Hy đã cho họ một cái ra hiệu lùi lại. Cô ngồi xuống cạnh đó, nhìn cậu một hồi mới dám lên tiếng hỏi:
- Sao anh không chịu nhận sự giúp đỡ của em? Thể lực của anh không tốt, năng lượng cũng không đủ, miễn cưỡng đi bộ như vậy ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?
Tinh Vân dường như không muốn đáp lời, chỉ yên lặng lật qua trang sách tiếp tục đọc.
Vân Hy gẩy qua đống lửa, lần nữa lên tiếng:
- Hoàng Tư Nguyệt đồng ý đề nghị của Vân Ảnh, trở thành phó đoàn trưởng thứ tư của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn. Anh có tính toán gì không?
Tinh Vân xem như cuối cùng cũng chịu phản ứng. Cuốn cổ tự trên tay mới đọc được một nửa liền gấp lại, đem cất vào túi bên hông nhàn nhạt đáp:
- Cô ấy không có quan hệ gì với anh cả. Chuyện cô ấy làm anh cũng không thể can thiệp.
Vân Hy hơi lắc đầu, biết thừa tên con trai này đang nói dối cũng không phản bác. Cô trầm giọng tiếp tục:
- Đoàn trưởng nói cần chọn ra thêm một đội điều tra trận doanh địch. Em chỉ lo Vân Hách bên kia lắm lời, anh và thuộc hạ của anh sẽ không tránh khỏi liên đới. Cho dù Hổ ca phía trận tuyến trên quan hệ với em khá tốt có thể che chở anh, trên đó cũng quá mức nguy hiểm. Tinh Vân, bằng không anh chấp nhận làm trợ lý cho em, em có thể bảo lãnh cho anh và Phong Phong không cần đi nữa.
Tinh Vân ngẩng đầu, đôi con ngươi dị sắc chỉ có sự lạnh nhạt hướng đến đôi mắt nâu đen sáng lên của Vân Hy, thực không thể đoán ra cảm xúc trong đôi mắt đó là gì. Cậu nhỏ giọng nói:
- Hy Nhi. Anh tự lo được.
Vân Hy mím môi, không nói thêm lời nào đứng dậy. Những lời cần nói cô đều đã nói rồi. Cô thừa biết Tinh Vân nhất định sẽ phản đối, nhưng sâu trong cô lại không nỡ sẽ không nói ra những lời đó. Bọn họ lớn lên cùng nhau, cô biết thời khắc Tinh Vân còn yếu ớt và ngây thơ nhất, cũng không nỡ để cậu làm tất cả mọi thứ một mình. Có điều, Tinh Vân không biết nên gọi là cứng đầu hay bảo thủ, lại không chịu chấp nhận bất cứ giúp đỡ nào từ người ngoài cả.
Tinh Vân thở dài một hơi, đôi mắt đảo qua bóng lưng cô gái rời đi, trong lòng cũng nảy sinh đôi chút có lỗi. Tâm ý của Vân Hy cậu sẽ nhận, nhưng chuyện kia thì không được. Vân Ảnh là loại người nào cậu biết rất rõ. Hắn chọn Tư Nguyệt giữ bên cạnh mình, chỉ sợ muốn lấy cái này để vin vào làm điểm yếu của cậu. Phong Phong nghe lời cậu nhất, với sức chiến đấu của Phong Phong, cục diện chiến trường có thể thay đổi thật lớn. Tên hồ ly chết tiệt, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà còn xảo quyệt gấp mấy lần lão già nhà hắn.
Phía sau lại có người đến, Tinh Vân không đảo mắt lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy rời đi. Hiện tại có lẽ không nên chạm mặt, bằng không biết đâu cậu sẽ thực sự nổi cáu mà nói cái gì đó không hay.
Tư Nguyệt vốn định tiến đến nói chuyện một chút, không ngờ lại thấy người rời đi không khỏi khó chịu lầm bầm. Sau lại nghĩ đến có lẽ cậu không nhìn thấy cô mới lần nữa tiến lên, chắn trước mặt cậu nói:
- Này, hồi nãy vì sao anh không đáp lại lời tôi? Anh thực sự đã đem theo Lam Lăng cuốc bộ 30km thật sao?
Tinh Vân hơi rũ mắt, cứ thế bước qua không đáp.
Tư Nguyệt liền lần nữa vòng qua chắn trước mặt cậu, nổi giận gắt lên:
- Hoàng Tinh Vân, tôi đang nói anh đấy. Anh rốt cuộc có nghe rõ hay không?
Tinh Vân dừng bước, đảo mắt nhìn xuống bộ quân trang lại càng không hài lòng, mở miệng đáp lời:
- Đúng.
Đáp lời bằng đúng một chữ. Tư Nguyệt xem như đã bị chữ này dồn lên tận đỉnh. Cô lôi ngược tay Tinh Vân vừa định tiếp tục đi qua bẻ ngược về phía sau, giọng nói mười phần cảnh cáo:
- Hoàng Tinh Vân, đừng có cho rằng anh có tài năng một chút thì muốn làm sao cũng được. Tôi không quản anh muốn làm gì, nhưng Lam Lăng mới có 13 tuổi, anh bảo nó đi bộ xa như vậy, nó làm sao chịu nổi chứ? Từ đầu đã không thể làm gì, sao không để lại thằng bé cho người khác đưa đi cùng. Thêm một đứa nhỏ rất tốn nhiên liệu sao?
Tinh Vân trong lòng còn đang bực bội, rất không muốn nói chuyện thêm nữa cựa mình muốn rời đi. Tư Nguyệt một chút đều không chịu nhường nhịn, lực ở bàn tay còn lớn hơn một chút, gắt:
- Anh vì cái gì không chịu đáp lời? Là yếu lý đến không thể nói sao?
Tinh Vân lần này thực sự khó chịu, không cần cố kị thêm nữa giật tay mình lại.
Cổ tay kêu một tiếng rắc khiến cậu nhíu mày. Đôi mắt dị sắc nhìn Tư Nguyệt chưa từng lạnh nhạt đến thế, âm thanh trầm đục như búa tạ nện xuống thần kinh của cô một nhát:
- Tôi không có khả năng. Còn cô khi đó ở chỗ nào?
Tư Nguyệt như bị tê liệt tại trận, cả người cứng ngắc không thể di chuyển nhìn theo bóng lưng cô độc đến đáng sợ kia rời đi. Đúng vậy, khi đó cô còn chẳng tự lo được cho chính mình, lấy tư cách gì để nói người ta như thế. Hồi nãy cô cố ý mạnh tay, còn đem khớp cổ tay của người ta bẻ trật. Tinh Vân không có lỗi, cô nổi cáu rồi ra tay, rốt cuộc là vì cái gì?
Hai ngày tiếp theo, có lẽ vì sợ phải chạm mặt nhau, Tư Nguyệt không hề trở về trại nghỉ của mình, một mực ngồi tại trại họp nghiên cứu bản đồ tác chiến. Nhờ có Vân Ảnh bồi theo suốt thời gian này, cô thậm chí không hề nhận thức được thời gian đã trôi qua lâu như thế.
Sang đến ngày thứ ba, đầu óc đã được giải tỏa đôi chút, cô mới một đường trở về trại nghỉ một chuyến. Ít nhất để anh trai cô không lo lắng chuyện bên này.
Không khí trong trại không đúng, cô lại không biết nên nói là không đúng ở chỗ nào. Tại chiếc giường đầu tiên, Lam Lăng đã ngồi xụ mặt như mất của, trên tay còn cầm theo một khẩu súng ngắn màu lam bạc mới tinh.
Tư Nguyệt theo thường lệ ngồi xuống bên cạnh, cười tươi một cái hơi vuốt qua mái tóc dài hỏi:
- Lam Lăng, sao vậy? Là ai bắt nạt cậu, nói cho chị biết, chị giúp cậu đánh hắn.
Lam Lăng hơi lắc đầu, nước mắt hình như cố gắng nén lại liền trào ra, không nói câu nào vùi mặt xuống gối ôm chặt lấy khẩu súng ngắn kia không rời ra.
Tư Nguyệt càng thêm khó hiểu nhìn phía Vân Thiên đã trầm hẳn đi phía kia, tiến đến hỏi:
- Vân Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đột nhiên lạ vậy?
Vân Thiên hít sâu một hơi, thực sự không muốn phải nói ra chút nào. Lam Nhi chỉ nhẹ vỗ vai cậu một cái, ra hiệu cho Viên Khải và Dương Trạch cùng ra ngoài để anh em họ nói chuyện riêng.
Tư Nguyệt càng lúc càng không thể bắt kịp vấn đề, ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên cố gắng để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, làm bộ cười cười hỏi:
- Anh, chẳng lẽ anh không lo lắng hai ngày qua em không về đây sao? Có Lam Nhi bên cạnh liền bỏ rơi em gái rồi?
Vân Thiên biết không thể trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt em gái đáp:
- Anh tất nhiên không lo lắng chuyện em không trở về, vì anh biết em bây giờ đã là người rất quan trọng ở đây, còn có đoàn trưởng bên cạnh bảo vệ, căn bản không thể xảy ra chuyện được.
Tư Nguyệt nhíu mày, thái độ này của Vân Thiên dường như không đúng rồi. Cô đưa tay nắm lấy hai tay anh trai, đôi mắt pha theo đó là sự lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người cũ gây khó dễ mọi người, hay là đám người Long ca kia vì thù oán với em nên đến gây sự?
Vân Thiên hơi lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng cùng đôi chút thất vọng. Cậu rút tay khỏi tay Tư Nguyệt đứng lên, dường như là cố ý giữ khoảng cách với cô mà nói:
- Em bây giờ là Phó đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, bọn họ tất nhiên không dám gây sự với bọn anh. Ngược lại là em, Tư Nguyệt. Em rốt cuộc muốn làm gì?
Tư Nguyệt ngẩn ra, sau đó đứng bật dậy. Cô tiến lại đứng trước mặt Vân Thiên, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:
- Anh, em thực sự không biết anh đang nói gì. Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Vân Thiên lắc lắc đầu, tiến về phía bàn trà đặt tờ giấy lên đó, quay lại nhìn Tư Nguyệt bằng ánh mắt không biết nói là đang quá thật vọng hay không thể chấp nhận sự thật mà nói:
- Tư Nguyệt, anh chưa từng thấy em như vậy bao giờ. Em thực sự ghét Tinh Vân đến thế sao? Anh hy vọng em vẫn còn có thể nhớ, chính anh em cậu ấy đã cứu chúng ta một mạng.
Nói đoạn, Vân Thiên cũng bỏ ra ngoài, cả người nặng trĩu không muốn làm gì thêm nữa.
Tư Nguyệt cầm tờ giấy kia lên, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Lệnh điều động nhân lực lên trận tuyến phía trên, tên bốn người nhóm Tinh Vân được ghi lại rất rõ ràng. Cái quan trọng hơn là, bên dưới đã có kí tên đóng dấu phê duyệt, toàn bộ đều rõ rành rành đại danh của cô, Hoàng Tư Nguyệt.
Thảo nào thái độ của Vân Thiên lại có vẻ dằn vặt như thế. Trận tuyến trên chính là nơi mười người đi thì đến chín người không thể về, tờ lệnh này chẳng khác nào chính là giấy khai tử cho bọn họ cả. Lệnh này còn do chính tay Tư Nguyệt kí, cũng giống như cô đã đẩy họ vào đường chết không hề kém hơn.
Tư Nguyệt không nhận thức được mình đã kí xuống là lúc nào, nhưng hai ngày qua giấy tờ xử lý qua tay cô hình như không ít, chủ yếu đều là loại chiêu mộ lệnh này, có lẽ là trong lúc mệt mỏi mà vô tình kí xuống cũng nên.
"Em thực sự ghét Tinh Vân đến thế sao?"
Câu hỏi này của Vân Thiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô có ghét Tinh Vân sao? Không hề. Cô chỉ cảm thấy không hiểu con người này, thực muốn khai quật những tâm tư của cậu lên mà thôi. Có điều nghĩ lại, mục đích của cô là muốn cậu mở lòng tiếp nhận, nhưng hình như ngoài nổi giận vô cớ ra, cô chẳng làm gì khiến cậu cảm thấy thoải mái để mở lòng mình cả. Nhìn thời gian này, hẳn là bốn người Tinh Vân đã xuất phát từ đêm qua rồi. Muốn đuổi theo, hay lạm quyền cưỡng chế thu lại lệnh, sợ là không còn kịp nữa.
Tư Nguyệt lẳng lặng bước ra ngoài, lệnh chiêu mộ đã được thu lại trong túi áo bên hông. Cô tiến đến bên cạnh Vân Thiên còn chưa rời đi, nhỏ giọng hỏi:
- Tay anh ấy thế nào rồi?
Vân Thiên hơi lắc đầu. Cậu căn bản cũng không biết. Cậu chỉ biết ba hôm trước Tinh Vân trở về, tay đã bị bong gân nặng. Cậu ấy cũng chỉ để Lam Nhi băng cố định lại khi đó, sang đến hôm sau cổ tay kia đã bị dấu kín trong áo dài, cậu không nhìn thấy, hỏi cũng không nhận được sự đáp lại.
Tư Nguyệt còn càng lúc càng cảm giác ân hận hơn. Chỉ mới hơn một tuần trước Tinh Vân vì muốn vớt cái mạng của cô mới bị con quái kia vồ trúng còn chưa lành sẹo. Không ngờ chỉ ngần ấy thời gian, lại chính cô lần nữa đem tay người ta bẻ trật, còn kí xuống giấy khai tử cho người ta. Cô rốt cuộc là bị sao vậy?
-------------------------------------------------
Cùng bị điều động đi lần này cùng với nhóm Tinh Vân còn có thêm sáu người nữa, tổng lại tất cả 10 người bị đưa ra tuyến thăm dò phía trên. Cậu không thể không thừa nhận họ đều là người có thực lực hoặc thân thủ không tệ, nhưng việc xâm nhập vào bên trong nới cư trú của đám quái thú kia, chỉ sợ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của con người.
Dẫn họ đi lần này chính là vị phó đoàn trưởng còn lại của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn. Hắn không phải người của Phong Vân Thế Gia, cũng không tình nguyện làm con chó dưới chân đám người đó. Một thân anh khí dũng mãnh, đôi mắt hổ phách sáng quắc và mái tóc bạch kim hoang dại. Nếu Tinh Vân đoán không sai, người này hẳn là mang trong mình di truyền của Bạch Hổ gia tộc. Hậu thế sau tiến hóa của Nhân Thú Bạch Hổ.
Phó đoàn trưởng này tên thật là Đường Liệt, mọi người đều gọi Hổ ca, thứ nhất là vì hắn có nuôi một con thú cưng thuộc chủng Bạch Hổ vẫn giữ được gen trội nhất, thứ hai là vì cách hắn điều động công kích cũng mãnh liệt và hoang dại y như hổ săn mồi vậy.
Đường Liệt tính tình hào sảng, ghét su nịnh, cũng ghét bị người khác chèn ép. Chính vì thế, cho dù thực sự là phó đoàn trưởng, hắn cũng có hẳn một quân đoàn riêng không hề phụ thuộc vào Vân Ảnh, không cần lùi lại phía sau, trực tiếp xung phong cùng quân đoàn của mình lên tuyến trước, lấy tên Bạch Hổ Quân Đoàn.
Tinh Vân lần này bị điều đến đây tuy nói đã bị đẩy vào đường chết, kì thực đối với cậu ở chỗ này so với doanh trại phía sau kia còn thoải mái hơn nhiều.
Mười người đến tuy không được cái gì gọi là đặc biệt đón tiếp, nhưng anh em ở đây coi nhau như người nhà. Đội trưởng bốn cái phân đội bên này thậm chí còn trực tiếp đến gặp lính mới nhiệt tình nói cần gì giúp đỡ cứ nói họ, không cần ngại ngùng. Đặc biệt trong số bốn đội trưởng có một người là nữ, tên gọi Chu Linh vô cùng yêu thích Phong Phong, vừa đến đã bám lấy nhất mực bảo vệ dắt đi thăm thú khắp nơi khiến Tinh Vân thoải mái hơn nhiều.
Phân phó người xong, Đường Liệt liền hiệu cho Tinh Vân nói chuyện riêng. Tinh Vân biết, người này giao tình với Vân Hy không tệ, hẳn là đã được cô nhắc nhở cân nhắc nên cũng ngoan ngoãn đi theo.
Đường Liệt không phải loại vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề:
- Hoàng Tinh Vân đúng không? Anh không thích dài dòng, đi vào vấn đề luôn đi. Tiểu Hy có nói với anh cậu không có sức chiến đấu, hẳn là do tiểu tử Vân Hách cố ý đẩy đến đây rồi. Anh muốn biết khả năng chính xác của cậu là gì? Người mang huyết mạch Vân gia, chắc chắn không có chuyện không mang theo khả năng dị biệt nào đó.
Một tiếng Anh này Đường Liệt nói ra vô cùng thân thiết, không có bất cứ một chút giọng điệu khinh thường nào. Tinh Vân không bài xích vị phó đoàn trưởng này, thẳng thắn đáp lời:
- Khả năng dị biệt nào đó thì không có, chẳng qua là có liên lạc với một số con thú nhỏ thôi. Hy Nhi hẳn cũng đã nói chuyện này với anh rồi. Nếu cảm thấy khó hình dung thì tôi có thể làm mẫu một chút.
Nói đoạn, Tinh Vân hơi búng tay, một con chim ưng bạc nhỏ liền từ đâu xuất hiện đậu xuống vai cậu.
Đường Liệt hơi nhếch môi, ngửa người ra ghế:
- Biết đâu thứ này do cậu nuôi, không tính.
Tinh Vân nhún vai một cái, lần này hướng chính con bạch hổ của Đường Liệt lẩm bẩm gọi. Không ngờ bạch hổ vậy mà đứng dậy đến phía cậu thật.
Đường Liệt không dấu nổi ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy bạch hổ ngoan ngoãn đến vậy.
Tinh Vân nhẹ vỗ đầu bạch hổ hai cái, để nó về chỗ chủ nhân của mình mới giải thích:
- Khả năng giao tiếp của tôi với đám này không tệ lắm, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào với quái thú cả. Hơn nữa tôi cũng không chỉ đạo động vật phải chiến đấu bao giờ, vì vậy Vân Ảnh mới coi năng lực này là bỏ đi không dùng đến.
Đường Liệt sờ cằm suy ngẫm, sau đó tỏ ra không sao cả cười nói:
- Hắn không cần còn có anh cần. Phạm vi giao tiếp này của cậu có rộng không?
Tinh Vân hơi cúi đầu như nhẩm tính, sau đó cũng đáp lại:
- Phạm vi bán kính một cây số, xa hơn thực sự không có cách nào gọi được.
Đường Liệt lần nữa cười lớn, đứng hẳn dậy, vòng một tay qua vai đưa cho cậu một bao thuốc lá nói:
- Nhóc con, gửi cậu ra đây đúng là anh nằm không bắt được cực phẩm. Sau này giống mọi người gọi anh Hổ ca, anh giúp cậu chắn trước. Cậu chỉ cần an an ổn ổn làm nhà khoa học ở chỗ này là được rồi.
Tinh Vân không nói, cũng nhận lấy bao thuốc gật đầu rời đi. Cầu không hút thuốc, nhưng không thể phản đối là cái này đôi khi sẽ có lúc dùng đến. Không phải ngoại giao với anh em thì cũng chính là thuốc cầm máu hàng đầu.
Phong Phong được Chu Linh dắt đi một vòng có vẻ cũng vô cùng yêu thích chị gái này. Thấy anh trai vừa ra khỏi lập tức chạy đến, vô cùng vui vẻ khoe:
- Anh, Linh đội trưởng mới cho em cái này, anh thấy có đẹp không?
Tinh Vân ôn nhu vò đầu em gái một cái, nhìn xuống cái lắc tay bằng bạc có ba viên hỏa tinh thạch không khỏi bất ngờ. Cậu hướng Chu Linh cúi đầu một cái, gương mặt dù mang thái độ lạnh nhạt, giọng nói lại nhẹ nhàng mấy lần:
- Cảm ơn chị đã quan tâm Phong Phong, sau này mong chị có thể chiếu cố nhiều hơn.
Chu Linh vô cùng thoải mái cười cười, sau đó nhìn kĩ gương mặt đối phương một cái hỏi:
- Nhìn cậu quen mắt lắm, hình như thấy ở đâu rồi. À đúng, tình địch của Hổ ca đây chứ đâu.
Tinh Vân hơi ngốc ra, chẳng hiểu cô gái kia đang nói về vấn đề gì. Cô gái kia liền bật cười tiếp lời:
- Tôi nhớ lần trước Tiểu Hy đến đây có lớn tiếng khẳng định là đã có bạn trai rồi, chỉ thẳng vào cái hình chụp chung nói chính là cậu. Vẫn là tội Hổ ca nhà chúng tôi nhất, khó khăn lắm mới ngắm trúng một cô gái tốt mà người ta lại có bạn trai.
Tinh Vân lập tức chảy xuống mấy cái xổ đen, xém chút là câm nín. Phong Phong trực tiếp bật cười khúc khích, hướng Chu Linh đáp lời thay:
- Chị đừng nghe Hy Nhi nói bậy, chị ấy và anh em mấy năm nay gặp nhau được mấy lần chứ. Cái gọi là bạn trai kia, rõ ràng là Hy Nhi cố ý chọc cười mọi người thôi.
Chu Linh nghi hoặc nhìn xuống cô em gái nhỏ, lại nhìn lên cậu anh trai một chút:
- Chắc không vậy? Chị thấy Tiểu Hy khi đó vô cùng chắc chắn đây. Lần tới con bé có đến, xác nhận lại thêm một lần là được.
Tinh Vân triệt để câm nín. Bà cô kia lại đến chỗ này đào hố trước rồi, khác nào bảo cậu đến đây chỉ cần nhảy xuống, đúng là hết nói nổi.
Chu Linh vừa rời đi không lâu, thái độ của Phong Phong liền có phần thay đổi. Cô ôm tay Tinh Vân kéo theo cậu đi, nhỏ giọng nói:
- Dao Mỹ đã kiểm tra quanh đây một vòng, không có giám sát, cũng chắc chắn không phát hiện người của Vân gia ở đây. Chỗ này xem ra là khu biệt lập, có thể thoải mái hơn một chút.
Tinh Vân gật đầu, gọi con chim ưng nhỏ đến, lắp trên cổ nó một thiết bị ghi hình, thì thầm vào tai nó:
- Ngân Nhi, thay anh thăm dò phía kia một vòng, nếu có bất trắc lập tức quay lại, anh nói Tiểu Chu Tước hỗ trợ cho em.
Chim ưng nhỏ gật đầu, đôi mắt sáng quắc chứa đầy quyết tâm bay vụt đi.
Tinh Vân đeo lên cặp kính cận, xòe bàn tay vuốt lên không trung, một màn hình lập thể lập tức xuất hiện với địa đồ nơi này không xót lại điểm chết nào vô cùng hài lòng. Rất tốt. Chỉ cần một ngày cậu còn có thể dò tìm với địa đồ này, sớm muộn cũng tóm được kẻ đầu xỏ gây nên thế cục hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top