Chương 67: Cuộc sống đã từng ao ước (2)
Tư Nguyệt có thể đuổi đến nơi, Tinh Vân đã nằm đó có phần thảm thương. Áo bệnh nhân còn dính đầy máu tươi, gương mặt trắng nhợt cũng lấm lem vết máu. Hai người bọn họ chỉ mới rời nhau không đến 20 phút, Tinh Vân lại thành dạng này rồi. Chẳng lẽ vì cậu biết tình trạng thực sự của bản thân mới muốn tránh mặt các cô? Không muốn để mọi người lo lắng?
Anh trai của cô tại sao cứ ngốc như vậy? Luôn miệng nói họ là một gia đình, cuối cùng lại luôn tự mình chịu đựng. Cậu cũng là con người, cũng có lúc mệt mỏi chứ. Bọn họ tình nguyện làm bờ vai cho cậu, vì cái gì cậu nhất quyết không chịu dựa vào?
Tư Nguyệt vội vàng chạy đến nâng đầu cậu dậy, nước mắt hoà với nước mưa nhỏ xuống gương mặt trắng nhợt xanh xao:
- Tinh Vân, Tinh Vân. Anh nghe thấy không? Tinh Vân... Làm ơn... Tỉnh lại đi.
Tinh Vân có vẻ còn nghe được, phản ứng cũng vô cùng yếu ớt muốn thoát khỏi tay Tư Nguyệt tránh né.
Tư Nguyệt chỉ càng thêm đau lòng, ôm cậu trong ngực khóc nấc lên:
- Anh, em xin anh, đừng cự tuyệt em có được không? Anh không muốn về lại chỗ kia, chúng ta sẽ không về đó. Anh không muốn gặp lại mọi người, vậy chúng ta không gặp nữa. Em đưa anh trốn đi, rời khỏi chỗ này. Em chỉ cần một mình anh. Chỉ một mình anh thôi.
Tinh Vân không biết vì đã nghe câu nói kia, hay là do đã quá yếu không thể gượng thêm được nữa gục hẳn xuống, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều.
Tư Nguyệt đang trong cơn xúc động, nâng bổng cậu trai lên mở rộng linh vũ bay đi. Đối với cô hiện tại, Tinh Vân mới là quan trọng nhất. Cậu đã không muốn gặp ai, cô sẽ chiều theo ý của cậu.
Tinh Nhi chứng kiến ngần ấy chuyện, thực chẳng biết nên nghĩ thế nào. Cái bộ não của đứa nhỏ năm tuổi cho bé biết, chuyện hôm nay có lẽ bé không nên cho ai biết vẫn hơn.
Vân Phong Phong trở về thấy Tinh Nhi đã hỏi rất nhiều. Tinh Nhi mặt tỉnh táo như không có chuyện gì, chỉ nói đã cùng chú ra ngoài, sau đó chú bị ai đó đuổi theo để lại bé. Tiếp đến là bé tự nhớ đường trở về chỗ này. Chỉ có như vậy không hơn không kém.
Vân Phong Phong cho dù có nghi ngờ, cô cũng không lập tức vạch trần cháu gái, rũ mắt nhẹ thở dài nói Tinh Nhi theo ba về nhà, sau đó cũng không ở lại thêm nữa rời đi.
Vân Thiên là ba của bé, dễ dàng nhìn ra được trong lời nói có vấn đề. Cậu ra hiệu cho Tinh Nhi đến gần, nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ con đâu?
Tinh Nhi chu môi, làm bộ giận dỗi:
- Ba, Tinh Nhi đã ở chỗ này rồi, sao ba vẫn còn hỏi mẹ thế.
Vân Thiên bình thường chắc chắn đã bị chiêu này hạ gục. Chẳng qua, hôm nay cậu thực sự không có hứng thú kia. Cậu giữ lấy hai vai bé con, lần nữa hỏi:
- Tinh Nhi, ba biết con đang nói dối. Mẹ con và người kia đã đi đâu rồi?
Tinh Nhi mím môi, gương mặt thoáng cái đã trầm xuống như bà cụ non:
- Ba làm chú sợ đến vậy còn chưa đủ sao? Chú ốm rất nặng, ba còn muốn bắt nạt chú nữa?
Vân Thiên càng thêm căng thẳng, cảm giác da đầu hình như đã tê rần. Trong đầu chợt thoáng qua cái gì đó không chắc chắn, càng không dám tin đó là sự thật. Tư Nguyệt thực sự đi cùng người kia, người đó lại không phải Tinh Vũ, vậy thì chỉ có thể là một người thôi. Cậu tăng lực đạo trên tay, lần nữa hỏi:
- Nói cho ba biết, mẹ con với người kia đã đi đâu rồi?
Tinh Nhi bị nắm đau đến phát khóc, cố gắng thoát ra mà không được, mếu máo nói:
- Ba xấu lắm. Ba sẽ lại bắt nạt chú phải không? Con không nói, không cho ba bắt nạt chú nữa.
Vân Thiên biết mình đã quá tay rồi, vội vàng buông ra để bé con chạy về phòng. Cậu nhìn ra ngoài trời còn mưa nặng hạt, trong lòng cũng nặng nề. Là Tinh Vân ư? Cậu ấy quay trở lại rồi? Lần đầu gặp lại, cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây?
Vân Thiên mạnh lắc đầu. Không quan trọng nữa. Trước hết phải tìm thấy hai người bọn họ đã. Tinh Vân hình như muốn tránh mặt mọi người, Tư Nguyệt nhất định sẽ mang cậu dấu đi. Không tìm thấy họ, những chuyện khác căn bản đều không cần nghĩ đến.
Tinh Vân thoát được khỏi cơn mê, toàn cơ thể nặng trĩu khó chịu. Cậu cố gắng nhấc tay, sờ xoạng xung quanh một hồi ngồi dậy. Trước khi cậu bất tỉnh, hình như Tư Nguyệt đã tìm đến. Hiện tại cậu đang ở chỗ nào rồi?
Tư Nguyệt cả đêm qua không ngủ, sáng nay mới dám ra ngoài đun chút nước nóng lau người cho Tinh Vân. Thấy người đã tỉnh, cô nhẹ nhàng tiến đến, áp tay lên trán cậu dò thử, nhẹ nhàng nói:
- Anh vẫn còn sốt cao lắm, nằm xuống chút đi.
Tinh Vân gạt tay cự tuyệt, giọng đã khản đặc gần như không nghe rõ tiếng nữa:
- Đây là đâu?
Tư Nguyệt nhìn chàng trai chỉ có đau lòng. Trước đó Tinh Vân đã sốt rất cao rồi, hôm qua còn dầm mưa thêm một trận, sáng nay liền viêm phổi. Ban đầu cô còn muốn đưa cậu đến bệnh viện, sau nghĩ lại mới để cậu ở lại đây, tự nhìn điều trị một hồi. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, cô nhỏ tiếng đáp lời:
- Anh đừng lo, đây là nhà riêng của em, sẽ không ai biết đâu. Đừng động, em giúp anh lau người.
Tinh Vân cho dù có muốn đi, sức khỏe này cũng không cho phép. Cậu yên lặng nằm đó, không nói thêm cái gì, cũng không phản kháng gì nữa.
Tư Nguyệt nhẹ nhàng từng chút lau đi mồ hôi lạnh trên người cậu, đôi mắt lại nóng lên đau lòng. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, cuối cùng cậu lại mang bộ dáng này. Là ai đã hại cậu ra nông nỗi này chứ? Anh trai của cô ngày trước cho dù có lạnh nhạt, cho dù có muốn tự ý làm gì cũng ít nhất vẫn nghĩ đến cho bàn thân một đường lui. Lần này lại ra nông nỗi này, thực khiến cô không cách nào tiếp nhận.
Một giọt nước ấm vô thức rơi trên gương mặt khiến Tinh Vân nhíu mày. Cậu biết, Tư Nguyệt đang khóc. Bộ dáng của cậu bây giờ quả thực rất đáng thương hại. Mắt không nhìn thấy, tình trạng nóng sốt này chắc cũng không dễ nhìn. Cậu đưa tay kéo lại áo, nghiêng mình quay đi, khàn giọng nói:
- Ra ngoài.
Tư Nguyệt giữ chặt miệng không dám lên tiếng, đứng yên tại đó nhìn xuống chàng trai càng thêm không đành lòng. Cô biết Tinh Vân vì lo cô đau lòng mới đuổi cô đi. Chỉ là, cậu càng đuổi, cô càng không nỡ hơn. Đó là anh trai cô vẫn luôn tìm kiếm, sao có thể dễ dàng đuổi liền đi được?
Mất một lúc điều chỉnh lại cảm xúc, cô mới hít sâu một hơi, vén chăn lên giúp cậu ra ngoài. Cô đi từ đêm qua. Chỉ hy vọng sẽ không ai nghi ngờ gì.
Trong phòng, Tinh Vân lật chăn ngồi dậy, sờ xoạng xung quanh lấy một cái áo choàng khoác lên người. Nhà riêng của Tư Nguyệt, có lẽ là vẫn ở Hỗn Nguyên học viện chưa rời đi. So với một vạn năm sau, đường đi cơ bản không khác nhiều lắm. Nếu đang ở Hỗn Nguyên Học viện, cậu có thể tìm đường đi được. Về nguyên lý không sai, cậu nhất định còn có thể gọi được Ngân Nhi hoặc Tiểu Chu Tước xuất hiện đi. Trước hết phải xác nhận Hy Nhi ở chỗ nào, sau đó từ từ tính cũng không muộn.
Lảo đảo men theo tường trong vô thức, cậu thực sự có thể thành công ra ngoại thành. Hạt giống trung tâm đã bị phong ấn, cậu chỉ đành dùng cách phổ thông nhất, cắn nát đầu ngón tay để máu nhỏ lên mặt đất, ý niệm liên tục gọi hai thần thú hy vọng còn có thể có tác dụng. May thay, Tiểu Chu Tước thực sự xuất hiện. Nó hóa thân thành cậu bé con, ôm chặt eo Tinh Vân rưng rức khóc.
Tinh Vân còn muốn tiết kiệm sức, ôm miệng ho vài tiếng nói:
- Đưa anh đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm. Càng nhanh càng tốt.
Tiểu Chu Tước nhận lệnh gật đầu, vội vàng hóa thân cõng người đi, không quên lo lắng hỏi:
- Tiểu Vân ca ca, anh nóng quá, sẽ không sao chứ?
Tinh Vân đã nằm gục hẳn trên lưng Tiểu Chu Tước, cố gắng đáp lời:
- Anh không sao. Tăng hết tốc lực đi, anh có chuyện rất quan trọng phải làm.
Tiểu Chu Tước vâng lời, tăng hết tốc lực bay đi. Từ Hỗn Nguyên Thành muốn phi hành đến Phi Liên Thành cũng mất đến vài ngày, Tiểu Chu Tước phóng hết tốc lực không nghỉ cũng mất đến ba ngày trọn vẹn. Đặt người tiếp trên mặt băng, nó lập tức hóa thân lại thành cậu bé con dìu người, không quên hỏi:
- Anh muốn tìm cái gì?
Tinh Vân vô thức quay đầu xung quanh, chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì không chắc chắn đáp:
- Đưa anh đến chỗ Thất Thải Liên Hoa. Nhìn quanh đó xem còn dấu vết gì không?
Tiểu Chu Tước vô cung khó hiểu cũng không hỏi thêm, thực sự dìu cậu đến chỗ kia.
Tinh Vân mím chặt môi, quỳ một chân xuống cưỡng chế mở một ma pháp diện rộng. Phạm vi hơn 50 mét được quét một lượt, cậu cũng bị phản phệ tám phần. Thực sự không có dấu vết gì cả. Rốt cuộc là do Hy Nhi không hề đến đây, hay là đã có kẻ xóa đi dấu vết, cậu đoán không được. Nhưng ngay cả chỗ này cũng không tìm thấy dấu vết, chỉ đành trở lại thế giới cũ mới may ra có thể tìm được thôi. Cậu lần nữa ôm miệng ho khù khụ, ngực đau thắt không thể chịu nổi. Có lẽ vì Tinh Vũ cảm nhận được cậu sử dụng nguyên lực mới cưỡng chế phản lại, cộng thêm phổi bị viêm khiến hô hấp khó khăn hơn.
Tiểu Chu Tước lo đến phát hoảng, vội vàng ôm lấy hỏi:
- Tiểu Vân ca ca, anh đừng dọa em. Anh cảm thấy thế nào rồi? Phải rồi, em đưa anh về nhà.
Tinh Vân nghe đến đây lập tức lắc đầu. Cậu không muốn trở lại chỗ kia, trước hết nên tìm một chỗ ẩn náu an toàn đã. Cậu bám lấy tay Tiểu Chu Tước, yếu ớt thốt được một câu:
- Đưa anh về nhà Tử Nguyệt.
Tiểu Chu Tước lập tức gật đầu, không chần chờ chút nào đem người trở về nơi kia. Tiểu Vân ca ca sốt cao quá, không về cũng không được nữa rồi.
Căn nhà nhỏ sau ngần ấy năm không ngờ lại được người tu sửa lại. Vẫn là nhà gỗ nhỏ nhưng không còn sập xệ nữa. Bên trong, sàn nhà đã được trải một lớp mền mỏng ấm áp, chính giữa sàn còn có một hỏa tinh thạch lớn có thể dùng để sưởi rất tốt.
Tiểu Chu Tước đặt người nằm xuống, hoảng hốt gõ cửa phòng luôn đóng kín phía kia gọi:
- Chị, chị có nhà không? Chị...
Bên trong phòng, thực sự có người mở cửa. Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đã bị mạng che hơn một nửa vẫn không dấu được sự trẻ trung dịu dàng. Cô nhẹ vỗ đầu Tiểu Chu Tước, nhìn ra chàng trai nằm kia hầu như không chút phản ứng nào, hỏi:
- Em đưa cậu ta đến đây làm gì? Chị không thích có quan hệ gì với Tây Môn gia cả.
Tiểu Chu Tước mạnh lắc đầu, mếu máo nói:
- Không phải đâu. Không phải cậu ấy. Là Tiểu Vân ca ca, là chủ nhân của em.
Cô gái lập tức nhíu mày, thái độ cũng gấp gáp hơn nhiều tiến đến áp tay xuống động mạch cổ Tinh Vân kiểm tra.
- Là ai hại anh ấy ra nông nỗi này?
Tiểu Chu Tước chỉ lắc đầu:
- Em không biết. Khi em gặp anh ấy đã sốt rất cao rồi, sau đó còn ho rất nhiều. Anh ấy không cho em đưa về nhà, nói em phải đến chỗ này.
Cô gái kia gật đầu. Chỗ này là nhà của Tử Nguyệt ngày trước, Tinh Vân muốn về đây cũng không lạ. Cô nhẹ áp tay lên trán cậu, đọc một đoạn chú ngắn mở ra ma pháp nhỏ bảo vệ não cho cậu. Sốt quá cao, thần kinh sẽ không chịu nổi. Cơ thể không tự phục hồi, nhiệt độ không hạ xuống được. Mới gần đây có lẽ còn chịu lạnh mới bị viêm phổi. Anh ấy không về chỗ kia rất đúng, bọn chúng mặc anh ấy thành cái dạng này, lấy tư cách gì đòi giữ người lại nữa.
Cô đứng dậy vào trong phòng, lấy ra một bộ đồ mới nhẹ nhàng giúp cậu thay đồ, lại giúp cậu kê thêm gối nằm cho thoải mái. Sốt cao thế này, có lẽ trước phải tìm cách hạ nhiệt độ đã.
Nghĩ vậy, cô dặn Tiểu Chu Tước giúp cậu lau mồ hôi và thay lại khăn ướt, tự mình ra ngoài tìm chút thảo dược. Ở nhà không có sẵn cái này, nhưng nơi này thực sự không thiếu, ra ngoài một chút có thể về sớm.
Đầu giờ chiều, Tinh Vân mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc hình như đã tỉnh táo không ít. Cậu đưa tay ôm đầu, nhận ra mắt mình đã được băng lại cẩn thận. Nơi này cũng rất ấm, rõ ràng có người ở hẳn hoi. Tiểu Chu Tước lại đưa cậu đến chỗ nào thế? Không lẽ về nhà rồi?
Đáp lại suy nghĩ của cậu, một giọng con gái vô cùng quen thuộc cất lên:
- Tiểu Tinh Vân, anh tỉnh rồi? Ăn chút gì đó nhé, còn phải uống thuốc nữa.
Tinh Vân run lên, dường như chỉ là bất giác gọi:
- Hy... Nhi?
Cô gái nhẹ nhàng đến gần, để Tinh Vân dựa vào vai mình đáp lời:
- Đã qua lâu như vậy, anh vẫn có thể nhớ được cái tên kia, đúng là hiếm thấy. Nhưng có vẻ em không phải người anh muốn gọi rồi.
Tinh Vân nằm yên trong lòng cô gái, cảm thận một mùi hương hoa lại có phần u tối dần bình tĩnh lại. Hình như cô gái này cũng tên Hy Nhi, nhưng đã gặp ở đâu, đã từ khi nào quen biết, cậu không thể nhớ được. Chỉ biết, cô đối với cậu cực kì ân cần nhẹ nhàng, hơn nữa giọng điệu cũng không phải người xa lạ, cậu mới buông xuống ít nhiều.
Hy Nhi nhẹ nhàng nhấc lên một cái tô nhỏ trắng như sữa còn nóng hổi, thổi qua một chút nhỏ tiếng nói:
- Mấy ngày nay anh chưa có ăn gì đúng không? Sốt cao đã khiến cơ thể suy nhược, anh lại không chịu ăn uống gì nên cơ thể mới yếu như vậy. Hiện tại có lẽ chưa thể ăn được thứ gì, uống tạm chút nước gạo đi.
Tinh Vân nhẹ gật đầu, cố gắng nuốt xuống hết cái tô kia, miệng chẳng có chút cảm giác nào. Tiếp đến, cô lại đút thêm cho cậu một chén thuốc khác, cuối cùng mới để cậu nằm xuống, hai bàn tay mát lạnh liên tục mát xa gan bàn chân cho cậu để nhiệt độ hạ nhanh hơn.
Tinh Vân chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hơn nhiều, đầu cũng bớt đau liền ngủ mất. Mấy ngày nay đều bất an ngủ không ngon, hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc.
---------------------------------------
Tư Nguyệt vừa quay lại không thấy người đâu đã phát hoảng. Tinh Vân sốt cao, cơ thể còn yếu, là do cậu tự ý ra ngoài, hay có kẻ đã cố ý mang đi? Cô nắm chặt bàn tay, thầm nhủ không ổn lập tức chạy ra ngoài tìm. Suốt mấy ngày liền không có kết quả, cô càng lo đến phát cáu.
Sáng sớm nay, Tinh Nhi có vẻ không ngủ được rúc trong lòng cô, nhìn qua ba đang ngủ say mới dám nhỏ tiếng hỏi:
- Mẹ, chú đâu rồi ạ? Sao chú không quay lại tìm Tinh Nhi? Chú đã khỏi ốm chưa? Còn cả mắt chú đã nhìn thấy chưa?
Tư Nguyệt mím môi, ôm con gái trong lòng, thần kinh càng thêm căng thẳng. Mấy ngày không có tung tích của Tinh Vân, cô đã sớm lo đến không thể tập chung làm gì. Cậu đã đi đâu, mấy ngày qua đã sống thế nào?
Tinh Nhi càng nóng ruột, tiếp tục hỏi:
- Mẹ, sao mẹ không trả lời con? Chú đâu rồi ạ?
Tư Nguyệt không muốn nói dối con gái, lại càng không thể nói thật, chỉ đành nhỏ tiếng nói:
- Chú có việc bận, đã đi rồi. Tinh Nhi ngoan, chuyện của chú đừng nói cho ai có biết không?
Tinh Nhi gật đầu, lần nữa rúc trong lòng mẹ tiếp tục ngủ.
Bên cạnh, Vân Thiên tưởng chừng đã ngủ sâu lại mở mắt. Với tính cách của Tư Nguyệt, sẽ không có chuyện để người tự ý đi trong tình trạng kia được. Cậu lần nữa khép mắt, chờ đến khi trời sáng hẳn mới rời giường.
Như thường lệ, Tinh Nhi sẽ ra khỏi nhà từ hơn 7 giờ sáng đi học lớp vỡ lòng. Vân Thiên lập tức đẩy lại nhờ ông bà ngoại đưa đi giúp, kéo Tư Nguyệt về lại phòng, nhìn thẳng vào mắt cô trầm giọng hỏi:
- Tinh Vân đâu?
Tư Nguyệt nheo mắt tỏ vẻ không vừa ý:
- Sao đột nhiên anh hỏi vậy?
Vân Thiên càng thêm gấp gáp, động tác cũng mất kiểm soát mấy phần:
- Anh hỏi em Tinh Vân đâu, khó trả lời đến vậy sao?
Tư Nguyệt đẩy người quay mặt đi, không mấy dễ chịu đáp:
- Em không biết anh muốn hỏi gì. Anh trai em đã mất ngần ấy năm, anh còn muốn hỏi em anh ấy đang ở chỗ nào. Anh rốt cuộc đã nghĩ kĩ chưa?
Vân Thiên hình như đã nổi giận, xoay Tư Nguyệt lại nửa vòng ép cô đứng dựa vào tường, đôi con ngươi ánh lên chút sắc đỏ:
- Đừng dấu anh. Anh biết người ở viện ngày trước chính là cậu ấy. Em đi cùng cậu ấy, sẽ biết cậu ấy đang ở chỗ nào đúng không? Nói cho anh biết, cậu ấy đang ở chỗ nào?
Tư Nguyệt bị nắm đến đau điếng cựa mình, thoát khỏi tay Vân Thiên, vô cùng bất mãn:
- Anh định dùng thái độ này gặp anh ấy sao? Vân Thiên, từ ngày anh ấy mất, anh đã thay đổi quá nhiều rồi. Anh muốn anh ấy phải cảm thấy hối hận vì những gì phải bỏ ra ư?
Vân Thiên xem ra cũng đã ý thức được bản thân có chút quá, buông lỏng bàn tay hơi cúi đầu. Cậu biết, từ ngày cậu ấy mất, cậu rất hay nổi nóng. Tư Nguyệt có lẽ cũng đã thông cảm rất nhiều. Cậu nhẹ thở ra một hơi, nhỏ tiếng nói:
- Anh chỉ muốn biết cậu ấy ở đâu thôi.
Tư Nguyệt rũ mắt, gương mặt cũng tối vài phần. Cô vươn tay ôm chặt Vân Thiên, rúc mặt trên vai cậu mong có thể nguôi ngoai chút nào đó:
- Em cũng không biết. Ngày đưa anh ấy đi, anh ấy đã biến mất ngay sau đó. Mấy ngày qua cho dù em đã tìm kiếm rất nhiều vẫn không có chút tung tích nào cả. Em lo anh ấy có chuyện, lại không thể kể với ai được. Hôm ấy anh ấy sốt rất cao, còn bị viêm phổi nặng. Khi em tìm thấy anh ấy, toàn thân anh ấy còn đầy máu. Nếu có người muốn hại anh ấy, với tình trạng đó sao có thể chạy đi được?
Vân Thiên biết, Tư Nguyệt có lẽ đã căng thẳng lắm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, để cô có thể bình tĩnh hơn một chút.
Hai người bọn họ có lẽ sẽ chẳng thể ngờ, Vân Phong Phong lại đang ở ngay trước cửa phòng nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô mở cửa phòng, đôi mắt đỏ hồng xúc động:
- Chị hai, chuyện này là thế nào? Chị biết đó chính là Tinh Vân, vì sao chị không nói?
Tư Nguyệt còn chưa thể trả lời, cứ yên lặng ở đó. Vân Phong Phong còn nóng ruột gấp mấy lần, gần như đã khóc lên:
- Là em đuổi anh ấy đi, là em gây chuyện, em đi tìm anh ấy trở về.
Dứt lời, Vân Phong Phong lập tức quay lưng chạy đi. Đó là Tinh Vân, là anh trai cô suýt nữa bỏ mạng cứu về vẫn không được kết quả gì. Đến khi cậu trở về, cô lại tự tay đuổi đi. Đáng chết thật.
---------------------------------------------
Thành thực mà nói, mấy ngày qua Tinh Vân sống rất tốt đấy chứ. Cơn sốt đã hạ bớt rồi, hô hấp cũng đỡ hơn nhiều. Ngoài chuyện mắt vẫn chẳng nhìn thấy gì và cơ thể có phần suy nhược ra, mọi thứ vẫn còn ổn chán.
Hy Nhi chăm sóc cậu cực kì tốt, còn hết mực ân cần. Trừ việc mỗi ngày cô đều giúp cậu lau người rồi thay đồ có phần xấu hổ, những thứ khác đều không sao cả. Hy Nhi ít nói chuyện, cũng không bám người. Mỗi lần chăm sóc cho cậu đều đúng giờ, sau đó lại về phòng để cậu nằm lại đó. Mấy lần Tinh Vân muốn mở miệng hỏi, cô lại chặn đầu nói bận cái gì đó rời đi khiến cậu hoàn toàn câm nín. Cũng may còn có Tiểu Chu Tước nói chuyện cùng, nếu không chắc đã buồn muốn chết.
Đến khi cơn sốt đã dứt hẳn, Hy Nhi mới miễn cưỡng cho Tinh Vân ra ngoài một lần. Biết cậu đi lại không tiện, cô còn không ngại cõng luôn cậu trên vai đưa vào rừng chơi. Tinh Vân ngồi trên lưng vô cùng bất đắc dĩ, trong đầu hình như lại dựng lên hình ảnh gì đó đã xa xôi lắm.
Một cậu nhóc chỉ mới bốn, năm tuổi, cõng theo một cô bé con còn nhỏ hơn một chút trên lưng cười đến vui vẻ. Bên cạnh, chim sẽ nhỏ đậu lên tay cô bé, thỉnh thoảng lại hót líu lo vui tai. Tinh Vân bấy giờ mới nhớ ra, cậu còn có một quãng thời gian như thế...
Hồi còn nhỏ cậu luôn bị bắt nạt. Khi ấy, người duy nhất dám đến gần cậu chính là cô bé con kia. Cô bé đó rất dễ thương. Đôi mắt đỏ như ngọc bảo thạch, mái tóc đen cùng một chiếc váy ngắn cũng màu đen lại vô cùng điệu đà. Chỉ là sau đó, Tiểu Chu Tước đi rồi, cậu cũng không gặp lại cô bé kia nữa.
Tinh vân ghé sát tai cô bé kia, nhỏ tiếng vui vẻ nói:
- Anh hình như nhớ ra em rồi. Em chính là cô bé năm đó đến cùng Tiểu Chu Tước đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top