Chương 64: Biến cố.

Thiên Hà Thành.

So với thời điểm Tư Nguyệt rời khỏi, nơi này giống như không có gì thay đổi. Kì thực, có lẽ ai cũng cảm thấy có chút trống vắng, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy trống vắng từ chỗ nào. 

Tư Nguyệt quay trở lại trường học. Hơn một năm qua nghỉ đều đã được đổ thừa tại đi du học, sau đó không thể thích nghi mới quay trở về. Có Hiểu Nhu một mực bên cạnh lý giải những chuyện khúc mắc, cô cũng hiểu được phần nào. Có điều, đúng là không thể quen được cái cảm giác đi học này thêm một lần nữa. Cô chẳng phải không muốn dậy sớm đến trường, chẳng qua cái cảm giác ngồi đó với biết bao nhiều người cũng với sự ầm ĩ của giờ giải lao khiến có hơi khó chịu. Cuối cùng xem ra vẫn thích cảm giác yên tĩnh ở Hỗn Nguyên hơn. Vả lại, cô có lẽ ở lại đây cũng không lâu, một tháng sau sẽ là đợt nghỉ hè, khi đó cô sẽ lại về Hỗn Nguyên thôi.

Tan học, cô cùng Hiểu Nhu trở lại khu nhà trọ. Vân Thiên lười biếng không chịu đi bộ. Sư huynh nào đó liền làm bộ chăm chỉ đẩy xe lăn đưa người đi đón người về. Về nhà rồi tên kia lại đúng dậy như không, nấu nướng dọn dẹp phòng ốc các kiểu như muốn trêu ngươi. Anh trai này của cô, xem ra hết nói nổi rồi.

Dương Trạch từ lúc trở về hình như ít nói hẳn, tự động tách nhóm về nhà, cũng không liên lạc nhiều nữa. Viên Khải thì hoàn toàn ngược lại, đem Phong Phong đến khu này sống chung luôn. Dù sao Phong Phong cũng ngại tiếp xúc với người lạ, hắn nhất nhất chiều theo đưa cô đến chỗ này. Ở đây còn có Vân Thiên và Tư Nguyệt, cô sẽ thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt Phong Phong hình như đã không tốt lắm. Cô mặc nguyên quần áo ngủ, ôm theo cái gối đầu còn rối bù sang nhà bên gõ cửa. Nếu là ngày thường, tầm này Phong Phong gõ cửa đã không có ai ở nhà rồi. Cũng may, Vân Thiên được nghỉ lại mở cửa, nhìn bộ dáng của cô có chút lo lắng hỏi:

- Sao vậy? 

Phong Phong hơi mím mím môi, đôi mắt đỏ hồng hồng hình như còn đang rưng rưng muốn khóc. Cô đưa tay bám áo Vân Thiên, nhỏ tiếng nói:

- Em muốn về nhà...

Vân Thiên nhẹ thở dài. Viên Khải sáng nay ra ngoài từ khá sớm, giờ này chắc chưa thể trở về được. Viên Khải không ở đây, cậu không cách nào dỗ Phong Phong nổi. Cậu đưa tay chạm lên đầu cô, nhẹ nhàng nói:

- Em không muốn sống chung với Khải ca nữa à? 

Phong Phong thực đã muốn khóc lắm, vai run run liền khóc nấc lên:

- Em nhớ anh em. Em muốn về nhà.

Vân Thiên nhất thời luống cuống chân tay. Bộ dáng của Phong Phong bây giờ, lại còn khóc ở chỗ này, người ngoài nhìn vào không biết còn cho rằng cậu làm trò gì không hay đây. Phong Phong mới đến chưa được một tuần, nhưng với kiểu bám người như trước kia, thiếu anh trai một khắc đã bất an không ngừng. Chỉ là hồi đó còn có Viên Khải, bây giờ về lại đây rồi, Viên Khải còn phải hoàn thành nốt chương trình đào tạo, sau đó còn đi làm thêm, chỉ có tối mới về nhà, khó tránh Phong Phong sẽ có cái thái độ này. Cậu kéo tay cô vào nhà, để cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Được rồi, ngoan, đừng khóc. Tinh Vân biết em như vậy, cậu ấy sẽ lo lắng lắm. 

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Phong Phong liền trực tiếp khóc lớn. Vân Thiên toát mồ hôi, còn cho rằng nhắc đến rồi sẽ coi như xong, chẳng ngờ kết quả lại phản tác dụng. Đúng là hỏng bét. Cậu nhẹ vỗ vỗ vai Phong Phong, chống chế bịa đại một lý do:

- Đừng khóc, đừng khóc. Không phải anh không muốn để em về, mà là hệ thống cũng cần thời gian hồi phục nữa. Em mới đến 1 tuần, thời gian nghỉ còn chưa đủ. Cố gắng đợi thêm một thời gian, chờ Tư Nguyệt nghỉ hè rồi, chúng ta về thăm cậu ấy được không?

Phong Phong ngẩng đầu, đôi mắt còn ngập nước vô cùng đáng thương:

- Anh nói thật chứ?

Vân Thiên mạnh gật đầu. Cho dù có không thật, cậu cũng nhất định ép nó thành thât. Linh lực cũng không phải vô hạn. Mỗi lần mở không gian sẽ khiến Tinh Vân tiêu hao ít nhiều. Muốn lúc nào cũng qua lại, khác nào giết cậu ấy. Chi bằng cứ nói dối một lần, cũng không mất gì cả.

Phong Phong miễn cưỡng lắm mới nín được, hai tay ôm chặt lấy cái gối ngủ chưa chịu buông, gương mặt có hơi xụ xuống. 

Vân Thiên lại cảm giác như mình vừa nói cái gì sai rồi. Lưng cậu cũng toát đầy mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Em không tin anh sao?

Phong Phong lắc đầu, ngẩng cái đôi mắt cún con lên muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu:

- Em đói...

Vân Thiên triệt để câm nín, xém chút đã ngã cái rầm. Hóa ra cái bộ dáng đáng thương vừa nãy là đang đói phải không? Còn nói cái gì nhớ anh trai, lại không phải đang nhớ đồ ăn cậu ấy nấu đi. Có điều, Vân Thiên chính là loại người ôn nhu như nước đây, lấy đâu ra cái gan nỡ mắng chứ? Cậu đưa tay lau gương mặt tèm lem nước, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, anh biết. Ngoan, về nhà làm vệ sinh cá nhận trước, anh nấu đồ ăn sáng cho em.

Phong Phong gật gật đầu, ôm theo cái gối ngủ đứng dậy về nhà, đại loại 15 phút sau cũng xuất hiện chỉnh tề hơn một chút. Tóc dài đã được buộc gọn lại rồi, đồ ngủ cũng thay bằng đồ khác năng động hơn, gương mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Thế nay mới giống bô dáng bé con 16 tuổi chứ? Lại nói 16 tuổi. Hôm nay nếu cậu nhớ không nhầm, chính là sinh nhật của Phong Phong đi. Viên Khải từ sáng đã ra ngoài, chắc bé con này cũng sẽ có đôi chút tủi thân.

Vân Thiên hơi mỉm cười, kéo ghế để Phong Phong ngồi xuống, vui vẻ nói:

- Bé con, hôm nay anh cũng được nghỉ. Có muốn ra ngoài chơi với anh một bữa không?

Phong Phong ăn xong, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn. Nghe đến được đi chơi, mắt cô lập tức sáng rỡ ngẩng lên gật đầu:

- Muốn ạ.

Vân Thiên bật cười, thái độ thay đổi không chỉ một chút đâu. Cậu rót thêm cho Phong Phong một ly sữa, đứng dậy thay đồ cùng cô ra ngoài. Cậu nhớ Phong Phong thích nhất là mấy con vật nhiều lông nhỏ nhỏ, liền đến cửa hàng thú cưng đi.

Phong Phong vui đến mắt sáng như sao trời, cứ ngắm hết chỗ này đến chỗ khác. Cô đặc biệt thích một con thỏ trắng, đôi mắt đỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu. Chẳng qua vừa nhìn đến giá tiền, cô lập tức không còn chút hy vọng quay đi chỗ khác.

Vân Thiên còn nhanh gấp mấy lần, vừa nhìn một cái liền nhận ra vui vẻ nói chuyện với người bàn hàng một chút. Xong việc, cậu lại tiếp tục bồi theo Phong Phong đi chơi thêm một lượt. Phong Phong thực sự không biết cái gì gọi là khách khí cả. Chỉ một ngày đi chơi này, Vân Thiên xác định cả tháng này coi như uống nước lọc thay cơm. Thôi đành vậy. Anh em cậu có thực sự chết đói, cứ nói Viên Khải tài trợ là được rồi.

Chiều tối, Phong Phong cũng mệt đòi về nhà. Vân Thiên thừa biết, Phong Phong chẳng phải mệt mới đòi về, chẳng qua vì biết sắp đến giờ tên nào đó về nên muốn về trước đợi hắn thôi. Cậu gật đầu đồng ý, nhân tiện qua tiệm thú cưng hồi nãy lấy đồ về.

Phong Phong bất ngờ nhìn thấy con thỏ nhỏ kia, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. 

Vân Thiên cười cười chống chế, đầu đã đầy mồ hôi:

- Bé con, đừng như vậy mà. Hôm nay là sinh nhật em, anh chỉ muốn cho em một chút bất ngờ thôi. 

Phong Phong ngẩng mặt lên, cuối cùng cũng thay đổi thái độ, lau nước mắt hơi trầm xuống:

- Được anh tặng quà vui quá nên có chút kích động thôi. Cảm ơn anh nhé. Em còn cho rằng sẽ không ai nhớ nữa.

Vân Thiên hơi ngẩn ra. Sáng nay Viên Khải từ sớm đã ra khỏi nhà, chỉ e đã quên mất chuyện này rồi. Tinh Vân không ở đây, Phong Phong chỉ có Viên Khải là thân nhất. Bây giờ Viên Khải quên rồi, có lẽ sẽ không tránh được có chút tủi thân. Vòng tay khoác lên vai Phong Phong, vui vẻ nói:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu như không ai nhớ, vậy chúng ta tự làm lấy đi. Bây giờ trở về nhà dọn dẹp một chút, tối nay cũng ăn chung có được không?

Phong Phong mạnh gật đầu. Như vậy cũng đủ tốt lắm rồi.

Hai người chỉ vừa về tới, Viên Khải cũng mới từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy người, hắn thực giống như chột dạ quay ngược trở lại muốn đi. Đáng tiếc, đã bị người nhìn thấy còn muốn chạy, đúng mà nằm mơ.

Quả nhiên, hắn còn chưa đi đến bước thứ 3, Vân Thiên đã chặn được đầu hắn lại, mặt tối om muốn gắt một trận. Viên Khải thập phần bất đắc dĩ, đưa hai tay trước ngực chống chế hòa hoãn:

- Bình tĩnh, có gì từ từ nói. 

Đoạn, hắn lại hơi đảo mắt phía Phong Phong, cười cười:

- Em về nhà trước đi, lát nữa anh về làm cơm tối cho em.

Phong Phong ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt rõ ràng đã tối hẳn đi. Hóa ra hắn thực sự không nhớ. Cô còn cho rằng hắn ít nhất sẽ có chút ấn tượng gì đó. Nào ngờ hắn căn bản không nhớ được. Cảm giác hụt hẫng này, thực sự không dễ chịu chút nào. 

Phong Phong vừa khuất bóng, Vân Thiên lập tức ra tay đánh người. Cũng may Viên Khải là loại không dễ gì để người ta đột nhiên đánh, bằng không cái bản mặt của hắn hôm nay, không u cũng chính là bầm. Hắn lui lại mấy bước, nắm gọn bàn tay Vân Thiên kéo lại, lầm bầm:

- Đánh cái gì mà đánh. Đã bảo bình tĩnh cơ mà. Còn cho rằng cậu sẽ đưa cô ấy về muộn chút, như thế nào giờ này đã về rồi?

Vân Thiên ngẩn ra. Nói như thế khác gì hắn đang muốn bày trò lại bị cậu phá đám đâu? Có điều, cái bộ dáng kia thực khiến hắn không vừa mắt chút nào. Cậu mạnh giật tay lại, xì một tiếng không chút thiện cảm:

- Anh bỏ con bé ở nhà một mình, em đã có lòng tốt đưa người đi chơi, còn muốn khiếu nại? Còn có, Phong Phong rất thích con thỏ kia, canh sói của anh tốt một chút, để nó ăn mất rồi, cho anh tự đền.

Viên Khải thở phì phì, giống như đã nổi giận lắm quay mặt đi. 

Vân Thiên lắc lắc đầu, bằng không liên lạc thử với Tinh Vân, để cậu ấy đích thân chúc mừng sinh nhật em gái vẫn hơn nhiều.

Trở về nhà, Phong Phong coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ yên lặng ngồi ở trong phòng, theo thói quen cầm tấm ảnh cũ lên xem một lượt. Chỉ mới qua có không đến một tuần, cô lại cứ ngỡ như đã đi lâu lắm vậy. Ngày trước anh trai chẳng để cô thiếu cái gì. Chỉ cần là cô muốn, cho dù có bảo anh ấy đi hái sao xuống cho cô chơi, anh ấy cũng nghĩ được ra cách thực hiện. Từ ngày bọn họ xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi rồi. Cho dù cô đã đạt được ước nguyện được lần nữa bên cạnh Viên Khải, nhưng không có anh trai bên cạnh, cảm giác đúng là rất trống trải. Ngày đó trước khi đi Tinh Vân cũng từng nói phải học cách tự chăm sóc mình quả không sai. Viên Khải chẳng thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cô được. 

Viên Khải trở về nhà, bên ngoài vẫn tối om. Phong Phong không hề mở đèn, cứ ngồi yên ở chỗ kia không nói gì cả. Thấy hắn về rồi, cô mới miễn cưỡng mỉm cười, giúp hắn treo áo lên móc, nhẹ nhàng hỏi:

- Vân Thiên có làm gì anh không? Đừng để ý, anh ấy không có ý gì đâu.

Viên Khải hơi lắc đầu:

- Không có gì. Anh với cậu ấy đánh nhau cũng đâu có ít. Không sao đâu. Chẳng qua...

Đến đây, Viên Khải cố ý bỏ dở câu nói. Phong Phong nghe đến cũng có chút phản ứng ngẩng đầu:

- Chẳng qua cái gì?

Viên Khải hơi mím môi, hình như rất không muốn nói ra, sau đó liền thở dài lắc đầu đi vào bếp làm cơm như thường lệ.

Phong Phong còn càng thêm khó hiểu, một đường theo vào, kéo áo hắn thắc mắc:

- Sao đột nhiên lại không nói nữa? Có phải bị sao rồi không?

Viên Khải một mực lắc đầu, Phong Phong lại càng thêm lo lắng. Cô hơi mím môi, dứt khoát đem hắn xoay lại thử kéo khóa áo khoác của hắn xuống. Bên trong hoàn toàn nguyên vẹn không một vết thương, vậy chung quy hắn đang lấp liếm cái gì?

Viên Khải bật cười, vòng tay ôm gọn cô gái nhỏ trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Lo lắng gì thế? Anh không sao. Qua phòng anh lấy cho anh cái tua vít trong ngăn tủ đi, hình như bếp hỏng rồi.

Phong Phong ngoan ngoãn gật đầu, thực sự đi vào. 

Viên Khải phía sau nén nhịn cười, còn thầm nhẩm đếm từ một đến mười. Quả nhiên, chữ mười vừa dứt khỏi miệng, Phong Phong lập tức reo lên chạy ra ngoài, nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Cô cầm cái hộp gấm trên tay, vui vẻ nói:

- Em còn tưởng anh đã quên rồi.

Viên Khải bật cười, để cô đứng xuống, nhẹ nhàng mở cái hộp ra đáp lời:

- Làm sao có thể quên chứ? Em đã tròn 16 tuổi rồi, cũng đủ tuổi để quyết định chuyện của mình. Vậy nên anh mới muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ, hy vọng em sẽ không từ chối.

Từ bên trong hộp, hắn lấy ra một sợi dây chuyền bạc được trạm đá khá thô. Người nào tinh mắt sẽ thấy, dây truyền này được đặt làm, nhưng mặt đá kia rõ ràng là do trạm thủ công. Trình độ này, khẳng định là do hắn tự làm rồi. Hắn đeo thứ kia lên cổ Phong Phong, nắm tay cô nhỏ tiếng hỏi:

- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Phong Phong cười đến rạng rỡ, mạnh gật đầu ôm chặt lấy hắn. Cho dù hai người bọn họ từ sớm đã biết tình cảm của nhau, nhưng lần này được nghe nói ra rồi, cảm giác vẫn vô cùng hạnh phúc.

Bên này hạnh phúc, Vân Thiên lại sắp muốn phát điên đến nơi rồi. Lẽ ra cậu nên nhận thức được có những chuyện không thể tin Tinh Vân mới đúng. Một mực gửi Phong Phong đến Thiên Hà Thành, cái gì gọi là muốn cô ấy bên cạnh Viên Khải chứ? Rõ ràng đã đem không gian đóng lại. Cho dù cậu có liên kết được thì có ích gì? Thứ kia hoạt động được đều phần lớn là do tên kia xé mở không gian, bây giờ đóng lại rồi, cậu có là thánh đâu mà mở lại được? Hơn nữa Tư Nguyệt cũng đã nói bị Vân Ảnh cướp mất Bạch Bảo Châu, cô ấy cũng chẳng có khả năng xé mở không gian nữa. Cứ đà này nếu hai người bọn họ đột nhiên hỏi đến, cậu cũng không thể lấp liếm mãi được. 

Bạn với chẳng bè. Mang tiếng là thân, cuối cùng lại nhất quyết muốn thân ai nấy lo.

Nhiều khi Vân Thiên chỉ muốn mắng bản thân đúng là miệng quạ. Không nói đến thì thôi, ní rồi liền có người mò tới. Tư Nguyệt không biết từ đâu trở về, làm bộ đu đu kéo kéo cánh tay cậu, lâu lâu mới nói ra mục đích chính:

- Anh, hôm nay sinh nhật Phong Phong đấy, hay anh liên lạc về Hỗn Nguyên đi, Phong Phong chắc mừng lắm.

Vân Thiên không nói, Lưng lại toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu nào dám nói không thể liên lạc được, chỉ chống chế đáp lời:

- Thiết bị hình như có chút vấn đề, anh phải sửa lại chút đã. 

Câu này nói ai cũng sẽ có thể tin, nói với Tư Nguyệt, một điểm đáng tin đều không có. Cô nheo nheo mắt, nghi hoặc hỏi:

- Có phải bên kia lại xảy ra vấn đề gì rồi không? Vân Thiên, anh lừa không nổi em đâu. Nói thật đi, anh không kết nối được đúng chứ?

Vân Thiên thở dài. Nếu là Tư Nguyệt ngày trước, nói dối hẳn là trót lọt đi. Chỉ tiếc, cô không phải Tư Nguyệt ngày trước nữa, chỉ có thể trầm xuống đáp lời:

- Cậu ấy đóng không gian rồi. Là cố ý không để anh liên lạc được nữa.

Tư Nguyệt rũ mắt, bàn tay nắm chặt rõ ràng đã nổi giận đến cực điểm. Cô đã nghi ngờ lúc đó, chẳng qua lại muốn thử tin tưởng thêm một lần. Kết quả thì sao? Thực không còn gì để nói nữa. Cô thở hắt ra một hơi, một câu đều không nói nữa bỏ ra ngoài. Có nổi cáu với Vân Thiên cũng chỉ thêm bất lực thôi, ra ngoài hóng gió một chút còn dễ chịu hơn nhiều.

-----------------Hỗn Nguyên------------------

Hỗn Nguyên Thành sau ngần ấy sự kiện, Phong Vân thế gia từ đỉnh cao tụt dốc. Vân Ảnh mất tích, về cơ bản mà nói Phong Vân thế gia đã mất đi một chỗ dựa cực lớn.

Có điều, có lẽ chẳng ai ngờ được, hiện trạng kia diễn ra không đến ba tháng đã trở lại vị trí ban đầu. Phong Vân thế gia tưởng chừng thất thế lại được dựng dậy. Cũng từ đó, một cái tên cũng được truyền ra ngoài. Kẻ tưởng chừng đã chết bao nhiêu lâu đột nhiên trở lại, mang trong mình năng lượng đáng kinh ngạc khiến bất ai cũng phải dè chừng sợ hãi, tự nhận đại danh Vân Thiên Tinh.

Tin này mấy tháng nay thực sự truyền ra rất nhiều, thậm chí ngay chính chủ cái tên này cũng cảm thấy không cách nào chấp nhận. Tinh Vân ngồi trong phòng xử lý tin tức, toàn thân lạnh ngắt. Tên khai sinh của cậu ở thời này chính là Vân Thiên Tinh. Sau này gia đình đều không còn nữa, cậu mới đổi lại tên thành Hoàng Tinh Vân. Hiện tại lại có người lấy tên cậu làm trò, còn khẳng định là con trai lớn của đại tiểu thư Phong Vân thế gia, cậu làm sao có thể mặc kệ được?

Tiếc là không hiểu vì cái gì, mọi thông tin về Vân Thiên Tinh này một chút cũng không bị lộ ra, dù có tìm thế nào cũng không thấy. Không biết tên này có thâm thù gì với cậu, hay lại vì muốn trả đũa gì Phong Vân thế gia mới làm thế nữa. Có điều, cho dù có là mục đích gì, lợi dụng đến thứ gì liên quan đến cậu, cậu tuyệt đối không tha cho hắn.

Vân Hy ban đầu còn cho rằng là Tinh Vân đang tính toán gì đó, không ngờ cuối cùng lại chẳng có gì liền đặc biệt có thành kiến với cái tên Vân Thiên Tinh kia. Hôm nay ra ngoài không mấy suôn sẻ đã khiến cô có chút bực, về đến nhà còn thấy la liệt bài báo liên quan được Tinh Vân đặt một vòng trên giường lập tức nhíu mày, giọng mười phần khó chịu:

- Anh đã điều tra được chút nào chưa? Kẻ kia rốt cuộc là thế nào?

Tinh Vân lắc lắc đầu, ra hiệu cho Vân Hy ngồi vào lòng mình, kê cằm lên đầu cô nhẹ nhàng đáp:

- Kẻ này xem ra cũng không phải người thường đâu. Về căn bản mà nói, hệ thống không hề có chút tin tức nào cả. Anh đã thử dò qua hệ thống camera an ninh, kết quả, chỉ có thể này.

Đoạn, cậu phóng to một hình ảnh mờ nhạt trên màn hình để Vân Hy có thể nhìn thấy kẻ kia. Sau ba lần liên tục làm nét, một bóng người cũng có thể xuất hiện. Đó là một bóng đen cao chừng hơn mét tám, mặc một áo choàng rộng không rõ nam hay nữ, trước mặt bị phủ một tần sương đen, hoàn toàn không phân biệt được mặt mũi như thế nào.

Vân Hy nhíu mày càng sâu. Như thế này có khác gì chưa hề biết đâu? Cô chủ động lướt trên bàn phím, thực muốn đem đoạn ghi hình xem lại toàn bộ. Có điều xem cũng chẳng ích gì. Bởi vì Tinh Vân đã xem đến trên trăm lần vẫn chẳng chút nào phát hiện cái gì khác, Vân Hy càng xem, chỉ càng thêm mơ hồ thôi. Bất lực, cô đành phải buông tay, đổi lại tư thế ngồi vùi mặt trong ngực Tinh Vân, cố ý há miệng cắn một cái như đang trút giận.

Tinh Vân bị cắn bất ngờ hơi rùng mình, sau đó bất đắc dĩ bật cười vuốt ve mái tóc dài, nhỏ tiếng nói:

- Được rồi, đừng cáu nữa, chúng ta ra ngoài chơi được không?

Vân Hy cắn còn chưa có đã đâu, lực đạo còn tăng thêm một chút cắn thêm một hồi. Cắn đã rồi, cô mới chịu buông ra, ngẩng đầu cười cười:

- Vậy được, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.

Tinh Vân toát mồ hôi hột, khoé môi hơi giật giật khó đỡ vô cùng. Còn cho rằng cô cắn đủ rồi sẽ không đi nữa, ai mà biết cô vẫn ham vui đến cái độ này chứ? Có điều, bà xã đã nói muốn đi, vậy thì không nên từ chối chút nào đâu. Cậu nhẹ mỉm cười, hai tay ôm lấy eo nhỏ nhẹ nhàng hỏi:

- Bà xã đại nhân, vậy hiện tại em muốn đi chỗ nào?

Vân Hy yên lặng một chút, thực sự như đang muốn nghĩ đến cái gì đó. Lát sau, cô cười thật tươi vui vẻ đáp lời:

- Đi Phi Liên Thành, đến chỗ Thất Thải Liên Hoa có được không?

Tinh Vân hơi nghiêng đầu có chút thắc mắc, Vân Hy liền đu người nhổm dậy, đối thẳng mặt cậu vô cùng tự nhiên đáp:

- Chỗ kia khiến em đặc biệt lưu tâm, rất muốn đến xem thử một chút. Qua 1 vạn năm, rốt cuộc cái kia đã lớn đến độ nào rồi. Anh nói xem, có phải nó sẽ lớn như cũ rồi không?

Tinh Vân có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, trầm xuống như đang suy nghĩ cái gì đó. Vân Hy không hề bỏ cuộc, ôm lấy cổ cậu hôn xuống môi mềm, nhỏ giọng ghé tai thì thầm:

- Một vạn năm trước, anh vì nó mà tự sát. Một vạn năm sau, em không muốn nó là lý do khiến anh phải bỏ đi thứ gì nữa. Em muốn... Hủy nó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top