Chương 61: Trả cho cậu (3)
Vân Thiên bên này cũng không phải muốn ngắt kết nối. Cậu còn muốn nói với Tư Nguyệt vài câu đấy chứ. Chẳng qua Hoàng Tinh Vân đột nhiên quay về, cậu đành phải đem toàn bộ ngắt đi. Để Hoàng Tinh Vân nhìn thấy cảnh kia, chuyện sẽ hỏng bét. Mà để cho Tinh Vân nhìn thấy phía bên này, sợ là sẽ chẳng giúp cậu hoàn thành nữa. Thời gian còn hơn 1 tháng, cậu mới chỉ liên kết liên lạc thành công. Muốn mở không gian, vẫn phải nhờ chính chủ một tay mới được.
Hoàng Tinh Vân nhìn cái bộ dáng thậm thụt vô cùng không vừa ý, lầm bầm hỏi:
- Vụng trộm cái gì thế? Thấy tớ về liền ngắt đi rồi? Hiểu Nhu bên ngoài còn nhất định không cho tớ vào, mấy người làm cái gì khuất tất sao?
Vân Thiên nhún vai, vô cùng vô tội đáp:
- Nói chuyện với bạn gái. Không lẽ để cậu nhìn thấy sao?
Hoàng Tinh Vân tiếp tục lầm bầm:
- Bạn gái cậu liên quan gì đến tớ? Biện minh vớ vẩn.
Vân Thiên hơi câu môi, ném đến cái điện thoại đã mở khóa màn hình. Hoàng Tinh Vân chẳng hiểu gì cũng bắt lấy. Quả nhiên vừa nhìn đến, mặt lập tức đen một mảng. Màn hình hiển thị vô cùng rõ ràng, Vân Thiên vòng tay ôm qua eo Lam Nhi, để cô kiễng chân hôn lên má Vân Thiên một cái.
Hoàng Tinh Vân rõ ràng chẳng phải đang nổi máu ghen, bởi vì Vân Thiên biết rõ, thời điểm này cậu ấy đã nhận ra bản thân yêu chính cô em gái của mình. Chẳng qua... Khi ấy cậu là bạn trai của em gái cậu ấy, bây giờ nhìn thấy ảnh của cậu với Lam Nhi, tất nhiên sẽ cảm thấy muốn đánh người.
Hoàng Tinh Vân thẳng tay ném điện thoại kia vào lòng Vân Thiên, tiến lên hai bước xách cổ Vân Thiên lên gắt:
- Cậu dám?
Vân Thiên không sao cả gạt tay ra, cầm điện thoại lên bấm bấm mấy cái đáp:
- Có gì mà không dám chứ? Cậu ghen sao?
Hoàng Tinh Vân đang nổi cáu, nghe đến câu kia càng cảm thấy tên này cố ý gợi đòn, lần nữa xách cổ Vân Thiên lên, gằn từng chữ cảnh cáo:
- Cậu với Lam Nhi, còn Tư Nguyệt thì làm thế nào? Cậu cũng mang cái kí ức kia, đã từng nghĩ đến hay chưa?
Vân Thiên hừ một tiếng, bộ dáng mười phần khinh bỉ hất tay tên ngốc nào đó ra. Còn dám nói cái câu đó? Không phải không bao lâu sau liền bỏ họ đi sao? Cậu lần nữa ấn cái điện thoại vào trong tay Hoàng Tinh Vân, đẩy người sang một bên di chuyển xe lăn quay sang bàn máy tính:
- Ăn nói thì nghĩ một chút. Tớ với em gái tớ thì còn có thể thế nào? Chẳng lẽ Tư Nguyệt là em gái tớ rồi, tớ không thể có bạn gái à?
Hoàng Tinh Vân ngẩn người, nhìn từng bức ảnh vẫn đang từng chút từng chút chạy qua như thước phim quay chậm chợt cảm giác rất nhớ thời gian trước. Vị trí của cậu hiện tại đã được Vân Thiên thay thế rồi. Có điều Vân Thiên làm vị trí đó tốt hơn rất nhiều, cả Lam Nhi và Tư Nguyệt có vẻ đều rất hạnh phúc. Như nhớ đến cái gì đó, cậu đột nhiên quay lại hỏi:
- Vậy Tư Nguyệt đâu? Đó là em gái cậu cơ mà?
Vân Thiên nhẹ thở ra một hơi, bàn tay liên tục gõ trên bàn phím đáp:
- Đi du học. Nói là muốn trưởng thành hơn nên ra nước ngoài rồi. So với Lam Nhi còn đi sớm hơn 1 năm.
Hoàng Tinh Vân sau đó cũng không hỏi nữa. Thời đại này đi du học là chuyên rất bình thường, cũng không có gì phải thắc mắc cả. Cậu mượn điện thoại của Vân Thiên một lát, nói là muốn xem ảnh liền ra ngoài, không làm phiền Vân Thiên làm việc nữa.
Vân Thiên bấy giờ mới dám thở ra một hơi, tiếp tục làm việc. Bên kia bây giờ đang tiệc tùng, có liên lạc cũng không được. Đợi Tinh Vân phản hồi mail, cậu mới tiếp tục liên lạc cũng không muộn.
--------------Hỗn Nguyên------------
Từ khi Vân Thiên chủ đông liên lạc đến, đã mấy lần Vân Hy đến tìm Tư Nguyệt đều bị từ chối gặp mặt. Tinh Vũ nói thế nào cũng không được, thậm chí cả Tinh Vân cũng bó tay. Cô ấy cứ giam mình trong phòng không chịu ra, họ càng chẳng thể phá cửa đi vào được. Tư Nguyệt sốc cũng là chuyện thường thôi. Sau ngần ấy chuyện, cho dù Vân Thiên có thẳng thừng mắng vào mặt cô ấy một trận, có lẽ cũng chẳng ai ngăn cản nổi. Đằng này Vân Thiên một câu đều không nói, chỉ chạm qua ánh mắt liền lập tức ngắt đi, thực giống như đã hận đến chẳng muốn nhìn mặt nữa vậy.
Tư Nguyệt là kẻ trong cuộc, cô còn khó chịu gấp mấy lần. Hiện tại cô thực sự không dám gặp mặt ai nữa. Cảm thấy cho dù là chạm mặt người nào, cô đều không thể ngẩng mặt nhìn họ được. Cô có lỗi với tất cả bọn họ, sao có thể nhìn họ đây?
Suốt một tuần như thế, dần cũng không còn ai đến gõ cửa nữa, để cô an tĩnh tự mình suy nghĩ lại. Tư Nguyệt cũng có thể cảm giác nhẹ nhàng hơn mấy phần, những lúc không có ai ở nhà thỉnh thoảng lại lén ra ngoài đi dạo đôi chút, sau đó tối muộn mới lén trở về.
Thực ra cũng không phải không ai biết cô đi và về lúc nào. Chẳng qua không ai nói ra, họ cũng cố ý để Tư Nguyệt tự nhiên thôi. Họ nào dám để Tư Nguyệt mang cái tâm trạng kia đi một mình chứ? Nếu không phải Tinh Vũ ngụy trang một thân kín mít đi theo thì cũng chính là Huyền Dực leo cây hết một ngày quan sát. Có điều có lẽ lo hơi thừa, bởi vì Tư Nguyệt có vẻ thoải mái lắm. Chơi với mấy đứa nhỏ trong công viên, lại mua bánh đến quảng trường cho bồ câu ăn, vòng lại hồ trung tâm thành phố chơi cá. Ngoại trừ việc gì cũng làm một mình ra, cái thái độ thực một chút cũng không thấy mặc cảm như mấy ngày trước nữa.
Vân Hy nghe kể đến đó cũng yên tâm hơn. Cô mấy lần có hỏi Tinh Vân liên lạc lại với Vân Thiên hỏi chuyện, Tinh Vân lại lắc đầu nói không được, cô cũng đành chịu. Đến lúc Vân Thiên lần nữa liên lạc đến rồi, cô lại chẳng kịp nói cái gì. Vân Thiên chỉ gửi đúng một tin nhắn và hỏi Tinh Vân thêm vài ba câu, sau đó nói phải đi khám chân có vẻ rất vội, Vân Hy dù không muốn cũng ngoan ngoãn để người ta đi thôi.
Tinh Vân nhìn sang cái bộ dáng như mất của của Vân Hy thực không biết nên cảm thấy thương hay buồn cười. Cậu hơi giang tay, để Vân Hy ngồi gọn trong lòng mình, kê cằm lên đầu cô, bàn tay vẫn tiếp tục mài phím lập thể, nhỏ tiếng đùa cợt hỏi:
- Nhớ cậu ấy đến vậy? Cậu ấy chỉ vội đi khám thôi. Lần tới gọi sẽ nhường em được không?
Vân Hy bẹp miệng, với lấy gói snack ăn dở trên bàn xuống bỏ vào miệng một miếng, lại đút cho Tinh Vân một miếng lầm bầm:
- Vớ vẩn. Anh biết thừa ý em chẳng phải như thế.
Tinh Vân bật cười, sau khi viết xong mail gửi đi liền đặt gói sanck trong tay Vân Hy lên bàn, ngửa người nằm xuống giường, để Vân Hy xoay người nằm gọn trong ngực cậu nhẹ nhàng nói:
- Bé con. Nếu em là Tư Nguyệt, em có làm giống cô ấy bây giờ không? Cả Vân Thiên và Tư Nguyệt đã đến tuổi trưởng thành rồi, họ tự sẽ có suy tính riêng. Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra có những chuyện em rất muốn can thiệp, cũng nghĩ rằng can thiệp sẽ giải quyết được vấn đề, thực ra cho dù em có can thiệp hay không, kết quả cũng đã được định sẵn rồi. Tư Nguyệt là em gái của anh, anh cũng không đành lòng nhìn cô ấy như vậy. Chỉ là anh không thể quyết định thay cô ấy được. Dù sao cô ấy cũng đủ lớn để tự lo chuyện của mình rồi.
Vân Hy có vẻ không vừa ý, hơi đu người đối mặt cậu, đáp lời:
- Nhưng cứ để cậu ấy như thế, chẳng mấy nữa sẽ chẳng ai trong chúng ta nói chuyện được với cậu ấy. Hay là anh nghĩ biện pháp gì đi. Cậu ấy vẫn còn nghe lời anh mà.
Tinh Vân hơi nheo con mắt, câu môi đầy đểu cáng ôm eo Vân Hy xoay nửa vòng, vừa vặn để Vân Hy nằm dưới thân mình, hỏi đến mười phần gian tà:
- Bé con, rảnh lo chuyện người khác như vậy, không bằng lo chuyện của mình trước đi. Lần này em muốn bắt đầu từ chỗ nào?
Mặt Vân Hy đỏ bừng, làm gì còn chút nào bộ dáng lo lắng nữa, giận đến bốc khói đẩy người ra, dậm chân bỏ ra ngoài. Chẳng nghiêm túc tý nào cả.
Tinh Vân nhìn theo lắc đầu cười cười. Ai nói cậu không lo cho Tư Nguyệt chút nào. Nhưng tên anh trai nào đó đã có kế hoạch hết rồi. Cậu phá cũng có để làm cái gì đâu. Chẳng qua... đùa Hy Nhi vui chết đi được. Bộ dáng đáng yêu kia cứ dâng đến tận miệng, nói cậu làm thế nào kiềm chế nổi.
---------------Thiên Hà Thành-------------
Trần Khải Kiệt hôm nay bận rồi, Hiểu Nhu cũng đang ôn thi cuối kì chẳng thể tới. Lam Huyên gọi Vân Thiên đến khám lại chân, Hoàng Tinh Vân đành phải đưa đi giúp. Đẩy phía sau xe lăn, Hoàng Tinh Vân liên tục lầm bầm. Rõ ràng chân Vân Thiên đã hồi phục rồi, cậu ấy lại nhất định không chịu đi bộ, còn tuần nào cũng đi khám định kì. Nhiều khi cậu chỉ muốn dựng cổ tên kia dậy, nói tự mà đi không phải tốt hơn à.
Vân Thiên còn một mực lắc đầu không sao cả, nói là nếu cậu không muốn đưa đi, cậu ấy cũng tự đi được. Chân của Vân Thiên dù sao cũng đã phải điều trị tại viện đến hơn một tháng mới trở về. Với tình trạng đầu gối vỡ vụn bị nối lại một lần, có nói chỉ điều trị một tháng đã có thể đi lại cũng không ai tin. Vân Thiên chính là vì điểm này mới một mực theo Lam Huyên điều trị. Cậu ấy còn chưa muốn bị đem đi nghiên cứu đâu.
Bữa nay chỉ mới đến cửa bệnh viện đã gặp người quen. Bác sĩ Hà nhìn hai thanh niên vô cùng không thuận mắt, hừ lạnh khinh bỉ:
- Mặt cũng dày thật. Làm phiền hết người này đến người khác.
Vân Thiên nhàn nhạt mỉm cười, lẽ phép chào:
- Bác sĩ Hà. Cảm ơn bác còn quan tâm tình trạng của cháu như thế.
Bác sĩ Hà nhìn qua Tinh Vân, có vẻ không mấy thân thiện:
- Nhóc con, cậu ta đã chẳng còn cái phong quang ngày trước rồi. Cậu có theo cậu ta cũng chẳng được gì đâu. Vứt bỏ tương lai, cậu không cảm thấy xấu hổ với ba mẹ cậu sao?
Vân Thiên hơi cau mày. Câu này hiểu theo nghĩa khác, có lẽ sẽ tác động không nhỏ đến Hoàng Tinh Vân. Quả nhiên, cậu ấy cho dù có không thèm đáp lại vòng qua đẩy cậu đi, đôi mắt rõ ràng đã tối đi rất nhiều.
Gửi lại Vân Thiên chỗ bác sĩ xong, Hoàng Tinh Vân cũng kiếm cớ đi trước, nói là có chuyện gì đó. Vân Thiên có hỏi, cậu ấy cũng nhất quyết không nói, cậu cũng đành chịu để cậu ấy rời đi.
Hết buổi, Hoàng Tinh Vân vẫn chưa hề quay lại khiến Vân Thiên cảm giác có chút không ổn. Cậu chào Lam Huyên một tiếng, điều khiển xe lăm rời khỏi bệnh viện. Có kẻ hình như luôn chờ cơ hội cậu đi một mình thì phải. Cậu vừa đi qua cửa bệnh viện không xa, một đám người đã chặn đầu cậu lại. Lần này làm việc có vẻ quy mô hơn rất nhiều, còn cố ý dùng thuốc mê, sau đó lấy một cái bao vải đen chụp đầu cậu lại mới đẩy đi. Vân Thiên làm bộ như thực sự dính thuốc gục gẳn đầu xuống. Kẻ nào lại muốn lấy chân cậu đến cái độ này không biết.
Một ngách nhỏ nào đó, đám người kia cuối cùng cũng chịu dừng lại. Phía trước mặt, một người xuất hiện không phải rất rõ ràng, nhưng nghe giọng nói, Vân Thiên vẫn có thể đoán ra là người nào. Hắn tiến đến gần cậu, lấy bao vải trên đầu cậu xuống, ép chặt cằm để cậu há miệng, dốc xuống dung dịch gì đó đắng ngắt. Quả nhiên là thâm thù đại hận không nhỏ. Không chỉ muốn đem chân phế đi, ngay cả cái đầu minh mẫn của cậu cũng muốn tước mất. Hay cho một bác sĩ người người ca tụng, chỉ vì thành kiến mà dám làm đến cái độ này.
Xong việc, người kia quay mặt rời đi, gương mặt chỉ có âm lãnh đến cực độ. Đám du côn còn phải thực hiện nốt công việc của mình. Người kia đã thuê đánh cho tên này thực sự thành tàn phế. Bọn chúng phải làm cho chót nhiệm vụ thôi.
Vân Thiên thực sự không muốn phải đánh người. Có điều, cậu cũng chẳng phải loại người cam chịu gì. Bác sĩ Hà còn chưa khuất bóng, cậu đã mở mắt đứng dậy. Nhổ cái thứ đắng gắt gớm ghiếc kia ra toàn bộ, giọng cậu cũng lạnh ngắt cất lên:
- Tôi còn cho rằng bản thân còn có thể giữ cho ông chút tôn trọng cuối cùng, chẳng ngờ ông lại đẩy tôi vào con đường này.
Bác sĩ Hà rùng mình quay đầu, nhìn cậu trai đang đứng bằng chính đôi chân mình hoàn toàn không thể tin nổi. Chỉ không đến bốn tháng trước, đôi chân kia rõ ràng không có chút hy vọng nào. Chỉ mới qua ngần ấy thời gian, làm thế nào có thể hồi phục lại được? Lam Huyên cũng có ngày tạo ra kì tích như thế? Hắn không tin.
Vân Thiên đảo mắt qua ba bốn tên tay còn cầm theo tuýp sắt muốn đánh người, đôi mắt kim sắc đầy sát khí uy hiếp:
- Bây giờ các người muốn tự đi, hay để tôi tiễn một đoạn đây?
Một đám người vây quanh muốn đánh, cảm nhận được cái sát khí này cũng run sợ vài phần. Sau đó không biết tên nào đánh liều lên trước, những tên khác cũng cùng nhau xông lên.
Vân Thiên toàn thân lạnh ngắt, bàn tay chỉ nhẹ vẩy liền hóa hình một thanh đoản đao, tốc độ nhanh đến không ngờ đem bốn tên kia đánh gục. Cậu nắm chặt đoản đao, tiến đến chỗ Bác sĩ Hà mười phần bất hảo, đôi mắt mơ hồ còn hiện lên một chút sắc đỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.
Bác sĩ Hà liên tục lui lại, gương mặt có phần hoảng, hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện đang xảy ra trước mắt. Vân Thiên lại càng lúc càng đến gần, mũi đao chỉ thẳng mi tâm hắn, giọng lạnh ngắt:
- Có gan đem một người từ kẻ bình thường thành kẻ đần, ông lại chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục này sao? Nực cười thật. Đáng tiếc. Mục đích của ông bất thành rồi. Ông nói xem, tôi nên làm thế nào với ông đây?
Bác sĩ Hà ngồi bệt xuống đất, trái tim đau đến không chịu nổi. Lớn tuổi rồi, chẳng ai chịu nổi cái uy hiếp lớn đến thế cả. Vân Thiên nếu là ngày thường có lẽ đã lập tức giúp người. Chẳng qua, cậu hoàn toàn không có hứng thú sẽ tự tay cứu kẻ đã muốn lấy mạng mình. Cậu thu đao, quay lại phía xe lăn ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra điều khiển xe rời khỏi. Sống chết của kẻ kia, cậu không quan tâm.
Sau đó có lẽ vì nghĩ đến Lam Nhi, cậu cũng đành nhắm mắt gọi điện cho Lam Huyên một cuộc điện thoại, để bà đến đem kẻ suýt lên cơn đột quỵ kia vào viện. Cậu còn chưa muốn mang danh giết người.
Sau hôm đó, Vân Thiên không còn đến bệnh viện nữa. Chuyện cậu đứng dậy được cũng có không ít người thấy, đến viện cũng chẳng để làm gì cả. Cho dù Lam Huyên có khuyên cậu tiếp tục điều trị, cậu cũng một mực từ chối. Thời gian không còn lại bao nhiêu, cậu không muốn mỗi lần đến viện lại tốn thời gian như vậy.
Có thêm Tinh Vân giúp đỡ, việc liên kết chương trình cũng nhanh hơn nhiều. Vân Thiên cũng đã hoàn thành xong thiết bị chủ dựa trên nguyên lý của thiết bị Trần Khải Kiệt đưa cho. Cuối tuần, khó khăn lắm cả Hiểu Nhu và Trần Khải Kiệt mới cùng lúc đến chơi, Vân Thiên liền dựa vào đây mà nói Tinh Vân liên kết, vừa lúc đưa Hoàng Tinh Vân về thời điểm kia, cũng để Hiểu Nhu và Trần Khải Kiệt đến Hỗn Nguyên một chuyến chơi thử.
Hoàng Tinh Vân từ khi gặp bác sĩ Hà lần đó tâm trạng vẫn không tốt lắm. Hôm nay được nghe tin có thể trở về mừng không hết. Lâu lắm mới thấy cậu cười tươi như thế, cả căn nhà cũng như sáng bừng lên đây.
Vân Thiên cười cười lắc đầu, khởi động thiết bị chủ liên kết khai thông không gian, đem Hoàng Tinh Vân đẩy về Vô Hạn Thời Không, bản thân nói Hiểu Nhu cùng Trần Khải Kiệt bám sau xe mình chắc một chút, cùng nhau dịch chuyển.
Nơi bọn họ đến đầu tiên là vùng ngoại thành. Từ đây nhìn vào có thể thấy vô cùng rõ ràng cả một góc Hỗn Nguyên Thành. Trần Khải Kiệt còn suýt nữa không khép được miệng. Chỗ này hiện đại hơn so với hắn tưởng tượng nhiều lắm. Phía cách đó không xa, một người đã chờ sẵn hình như cũng khá lâu rồi. Vân Thiên hơi đưa tay gọi, người kia cũng tiến đến, vô cùng bất hảo lầm bầm:
- Anh còn không đến, chị ấy sắp tự kỉ đến nơi rồi.
Trần Khải Kiệt vừa muốn chào một tiếng, không nghĩ thái độ của đối phương từ đầu đã là cái dạng này. Vân Thiên nhìn lên chỉ mím môi nhịn cười, không nói gì để Tinh Vũ dẫn đường. Có ai nhìn anh em họ lần đầu mà không tỏ thái độ này đâu. Để họ ngạc nhiên chút cũng chẳng sao cả.
Vân Hy còn đang trong mớ lo lắng, nhìn thấy Hiểu Nhu đến còn mừng đến phát khóc. Bọn họ cũng mấy tháng rồi không gặp ấy nhỉ. Nhớ chết đi được.
Chẳng qua, hai người nào đó còn chưa thể tỉnh mộng, vẫn nhìn hai tên con trai giống hệt nhau không biết nên gọi thế nào đây.
Vân Hy bật cười, vui vẻ giới thiệu:
- Quên không nói với hai người. Cậu ấy là Tiểu Tinh Vũ, là... em trai của Tinh Vân.
Trần Khải Kiệt ngẩn ra. Hình như lần trước Tinh Vân nói là con út mà nhỉ, lấy đâu thêm một đứa em trai rồi? Còn có, hai đứa này giống nhau quá mức, nhận ra không nổi. Làm thế nào vẫn có người phân biệt được không biết.
Vân Hy lại càng thêm buồn cười, vẫy vẫy tay Huyền Dực đến gần, nhỏ rỉ tai nó cái gì đó. Huyền Dực ban đầu còn hào hứng, sau lập tức dựng hết vảy lên lắc đầu:
- Không được. Chị ấy bóc hết vảy của em mất.
Vân Hy nghiêng đầu cười cười, đôi mắt nhiều thêm một tia xảo quyệt:
- Vậy đi hay không đi đây?
Huyền Dưc thở phì phì, lắc lắc cái mông đành phải nhảy khỏi vai Tinh Vũ chạy đi.
Hai người mới tới nào đó còn càng mơ hồ. Cứ như đang mơ vậy. Con kia còn biết nói chuyện? Có khi nào còn có cả thú hóa hình không?
Không nói thì thôi, nói đến liền đến. Tiểu Chu Tước gần đây hấp thụ linh khí rất tốt, bay qua cửa sổ bay vào nhà liền biến thân thành cậu nhóc con ngồi trong lòng Tinh Vân, vui vẻ khoe:
- Tiểu Vân ca ca, em đã làm hết những gì anh dặn rồi. Chị Phong nói em về đây nhắn anh đến sớm.
Tinh Vân gật đầu, hơi vuốt khẽ lên mái tóc nâu ngắn gọn gàng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên hai nhân vật còn chưa khép được miệng, bật cười:
- Hai người có sợ không? Nơi này so với Thiên Hà Thành có chút lạ, sẽ không tránh được mấy cái... không nghĩ đến. Nếu cảm thấy không quen cứ nói nhé, đừng ngại.
Trần Khải Kiệt vô thức gật gật đầu, Hiểu Nhu còn trực tiếp tiến đến Tiểu Chu Tước, đưa tay chạm thử lên đầu cậu một cái. Là thật hẳn hoi, cô không mơ chút nào đâu. Thực sự là con chim sẻ nhỏ hồi nãy hóa hình. Ôi mẹ ơi, cô còn có một ngày nhìn thấy thứ như thần thoại này, mừng quá đi mất.
Tiểu Chu Tước hình như còn rất thích Hiểu Nhu, quay đầu cười tươi một cái, đôi mắt đỏ như ngọc bảo thạch ánh lên vô cùng đáng yêu. Hiểu Nhu oa lên vô cùng thích thú, trực tiếp ôm lấy Tiểu Chu Tước cọ cọ má, yêu thích không ngừng.
Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, bên trong cũng chú ý hơn. Tư Nguyệt vội vàng chạy sang, vô cùng gấp gáp hỏi:
- Tiểu Hy, Tiểu Tinh Vũ đâu?
Vân Hy cười cười, phía sau Tinh Vũ đã chặn cửa không để Tư Nguyệt có thể bỏ đi nữa. Cô tiến đến chỗ Tư Nguyệt, nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nói:
- Tư Nguyệt, có người đến thăm cậu.
Tư Nguyệt ngẩn ra, cảm giác có gì đó rất không đúng sắp diễn ra. Cô rút vội bàn tay lui lại, nhìn bóng xe lăn thực muốn quay đầu bỏ chạy. Huyền Dực nói Tiểu Tinh Vũ bị người ta tập kết, cô mới chạy vội sang đây, không ngờ là bọn họ lại lừa cô, dụ cô đến gặp người.
Vân Thiên không tỏ bất cứ thái độ nào, yên lặng nhìn cô em gái chính tay mình đã chăm sóc. Đó không chỉ là Tư Nguyệt em gái cậu nữa, có lẽ cũng là cả Tư Nguyệt của một vạn năm trước nữa. Cậu nhỏ giọng lên tiếng:
- Em bây giờ còn không muốn gặp mặt anh nữa sao?
Tư Nguyệt không dám quay đầu lại nhìn Vân Thiên lấy một cái, cả cơ thể cứng ngắc cứ đứng yên tại đó, gương mặt có chút trắng đã trào xuống hai dòng lệ nóng. Cô vẫn không cách nào đối mặt với Vân Thiên được. Là cô hại cậu thành bộ dáng kia, cô không xứng đáng để được cậu tha thứ.
Vân Thiên hít sâu một hơi. Trước mắt ngần ấy người, cậu tự mình đứng dậy, từng bước tiến về phía Tư Nguyệt. Không chỉ có Trần Khải Kiệt và Hiểu Nhu, ngay cả những người khác cũng không ngờ đến Vân Thiên có thể đi lại bình thường đến vậy. Điều trị kia cũng chẳng thần kì được đến thế. Cậu ấy từ lúc nào lại đi lại được rồi?
Vân Thiên không mấy quan tâm thái độ của bọn họ, hơi nắm lấy tay Tư Nguyệt xoay cô lại nửa vòng, nụ cười hiền hòa chưa từng thay đổi nhìn cô em gái, nhẹ nhàng lau nước mắt tèm lem trên mặt cô, nói:
- Đừng khóc. Không sao đâu. Anh đến đón em về nhà.
Tư Nguyệt mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình. Vân Thiên có thể đứng được, còn đang đứng ngay trước mặt cô. Cậu còn nói muốn đến đón cô về nhà. Sau ngần ấy chuyện, cậu vẫn còn muốn đón cô về nhà. Cô nên tự cảm thấy xấu hổ, hay là cảm thấy hạnh phúc vì có anh trai tốt đến vậy đây?
Vân Thiên chỉ nhẹ mỉm cười, ôm cô gái nhỏ trong lòng, để cô khóc một trận cho đã. Thời gian qua chắc cô đã dằn vặt lắm. Như vậy là đủ rồi. Em gái cậu chăm sóc, cậu thương còn không hết. Cho dù chuyện kia có rất khó chấp nhận, Tư Nguyệt có thể trưởng thành hơn là tốt rồi. Cậu không thể cứ mãi không tha thứ cho cô được. Một đứa con gái còn chưa thành niên đã phải xa nhà, cô chắc đã cô đơn lắm.
Vân Hy nhìn lên Tinh Vân mỉm cười, hướng Tư Nguyệt vui vẻ nói:
- Tư Nguyệt, hôm trước đã tặng cho cậu món quà nhỏ rồi, hôm nay chính là quà lớn. Gia đình của cậu, anh trai của cậu, người thân của cậu, toàn bộ hiện tại đều trả cho cậu.
Tư Nguyệt gật đầu, không nhịn được nữa khóc lớn lên. Đã bao lâu rồi cô không được thoải mái bật khóc lên như thế. Cảm xúc tiêu cực, những dằn vặt tích tục bấy lâu cuối cùng đều có thể trút ra, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top