Chương 60: Trả cho cậu (2)
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tư Nguyệt tuyệt đối sẽ không lựa chọn Thẩm Phán Kiếm Trận. Kiếm trận này hấp thụ quá nhiều linh lực của cô, hơn nữa cô chẳng qua cũng chỉ là một Thẩm Phán không hoàn chỉnh, làm thế quá mức nguy hiểm, chẳng khác nào tự hại mình. Có điều hiện tại Vân Ảnh quá mạnh, e là cũng chỉ còn cách này cứu người.
Vân Ảnh không ngờ không né tránh, hắn ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía Tư Nguyệt hơi câu môi đầy ẩn ý. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nhún chân tiếp cận Tư Nguyệt, bàn tay hơi chụm lại đâm thẳng vào trái tim cô thô bạo rút ra.
Hắc Tinh Vân chậm chân, chỉ kịp đem lưỡi hái chém xuống một nhát.
Vân Ảnh đã đạt được mục đích ha ha cười lớn, thiêu đốt một thân ám linh đào tẩu, bỏ lại Tư Nguyệt đã mất đi điểm tựa rơi thẳng xuống đất.
Hắc Tinh Vân mạnh cắn răng, vội vàng lao xuống ôm lấy, liên tục gọi:
- Tiểu Bạch... Tiểu Bạch, tỉnh lại... Tiểu Bạch.
Tư Nguyệt thở hồng hộc, toàn thân dần mất đi sắc nguyệt bạch, trở lại là cô bé con ngày thường. Cô bám lấy áo Hắc Tinh Vân, khó khăn trụ vững ho liền mấy tiếng:
- Không sao. Em vẫn ổn. Chúng ta đi tiếp ứng Tiểu Tinh Vũ trước.
Hắc Tinh Vân nhìn xuống ngực áo Tư Nguyệt đã thủng một lỗ lớn nhíu chặt mày, sau thấy vết thương đã phục hồi lại cũng không nói nữa, vòng tay ôm lấy eo Tư Nguyệt một đường phóng đi.
Phía bên này Tinh Vũ cõng theo Vân Hy, có lẽ chỉ có thể dùng một từ quần ẩu để miêu tả. Cậu thực sự không tiện ra tay, nhưng Huyền Dực thậm chí đã hóa hình nguyên thể quần nát cả một vùng mà vẫn không có mấy tác dụng, đó mới thực sự là điều cậu không tin nổi. Đứng trên đỉnh đầu Huyền Dực, cậu có thể thấy rất rõ ràng. Đám chó săn này cứ bị quần ngã lại đứng dậy tiếp tục đánh. Thậm chí có tên đã bị Huyền Dực đánh bay đầu, cơ thể vẫn cứ đứng dậy tấn công được.
Tinh Vũ mím chặt môi, nhìn địa thế chỗ này quanh một lượt, biết không còn lựa chọn nào khác đành ép tay xuống đầu Huyền Dực, nhỏ tiếng ra lệnh:
- Đừng đánh nữa, đốt hết đi.
Huyền Dực đảo mắt nhìn quanh, thoáng cái chần chờ:
- Không được. Nếu đốt rồi, theo chiều gió sẽ ảnh hưởng đến chỗ chị ba. Chị ấy bây giờ không giống ngày trước, sẽ không chạy nổi đâu.
Tinh Vũ càng căng thẳng, đôi đồng tử dị sắc liên tục đảo quanh tìm điểm chết. Cậu đặt Vân Hy nằm xuống trên đầu Huyền Dực, lệnh cho nó bay lên. Bản thân cậu không chút chần chờ lao thẳng xuống giữa trận địa, mở rộng hai chân, kết ấn nhanh đến chóng mặt quát:
- Hỏa Tinh Linh Trận.
Đây là một trong số những linh trận hiếm hoi Tinh Vũ có thể học, phạm vi tàn phá không rộng lắm, nhưng sức tàn phá đúng là tốt nhất. Cậu đã bao quanh chỗ này một lượt, phạm vi bán kính 50m, cậu có thể quét được, sẽ không vấn đề gì.
Tinh Vũ tất nhiên sẽ chẳng thể ngờ, cậu còn chưa thu chiêu, kẻ khác đang ngay phía sau cậu tập kích. Vân Ảnh hồi nãy bị Hắc Tinh Vân đánh chạy trốn, bây giờ lại đến chỗ này muốn tóm người. Chỉ là hắn căn bản không hề chạm được đến Tinh Vũ, phía trước đã có người vững vàng bắt được tay hắn, đem một chưởng ghim thẳng xuống tim hắn, giống như đem toàn bộ mạch nguyên lực của hắn đánh gãy.
Vân Ảnh thoáng cái ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lại biến thân thành một luồng ám linh chui xuống vết nứt trên đất bỏ chạy.
Vân Hy thực sự chịu không nổi nữa, ho ra một ngụm máu ngã xuống. Nếu không phải hồi nãy nhìn thấy Tinh Vũ có nguy cơ bị tên kia uy hiếp bắt đi, cô sẽ không liều mình mà nhảy xuống như thế. Tên này quá mức tà môn rồi. Hóa thân thế này, cho dù là Hắc Tinh Vân còn không thể. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì mới được đến như thế?
Bây giờ cũng không thể quản nhiều nữa. Tên kia mạnh như vậy, cô chỉ có thể miễn cưỡng đánh hắn một chưởng, đem hạt giống nguyên lực của hắn đánh nứt. Một khoảng thời gian nữa, xem như họ vẫn còn có thể an toàn đi.
Hắc Tinh Vân cùng Tư Nguyệt đến nơi, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Nếu đã có thời gian yên bình, họ cũng nên trở về trước lại tính.
--------------------------------------------
Căn trung cư mini đã lâu lắm chẳng có người sống, không khác nào một bãi chiến trường. Tinh Vân cũng hết cách, đành phải bắt tay dọn dẹp một lượt. Đón Phong Phong và Viên Khải về rồi, cậu sắp xếp để hai người họ sống chung với Tư Nguyệt ở căn đối diện. Tinh Vân, Tinh Vũ và Vân Hy ở chung nhà cũ của Tinh Vân khi trước.
Một tháng này đối với Vân Hy thảnh thơi vô cùng. Bởi vì cô còn được chăm sóc tận nơi, chỉ thiếu nước sẽ chẳng cho xuống giường nằm yên một chỗ. Tư Nguyệt cũng có ghen tỵ đấy, nhiều hôm còn nhìn sang không ngừng lầm bầm. Rõ ràng người bị thương không phải chỉ có mình Tiểu Hy, vì cái gì cô ấy được hưởng hết rồi?
Tinh Vũ đối với Tư Nguyệt không có mấy ấn tượng tốt, từ chối cho ý kiến. Tinh Vân lại chỉ cười không nói, nhìn sang Vân Hy phải gọi là còn tình tứ hơn cả Vân Thiên cùng với Lam Nhi ngày trước.
Tư Nguyệt thực không kiêng nể gì nữa, vô cùng bất mãn nói:
- Hai người không thấy chỗ này còn có trẻ con sao? Tiểu Tinh Vũ sớm muộn cũng bị hai người dạy hư. Ném cẩu lương thì đi chỗ khác dùm.
Tinh Vũ không ngờ quay ngoắt mặt sang, kịch liệt phản đối:
- Cái gì gọi là trẻ con? Người ta đã đến tuổi có bạn gái rồi.
Vân Hy nghe đến đây, bất chợt ngẩng lên nhìn Tinh Vân bật cười. Câu này hình như quen quen, là do tên anh trai nào đó đã nói ra một lần rồi thì phải.
Tinh Vân càng chẳng sao cả. Anh em họ mà, giống nhau từ hình dáng đến gương mặt, giọng điệu giống nhau thì có là cái gì?
Tư Nguyệt còn một đống thắc mắc, ngẩng lên nhìn cái bộ dáng uất ức phản đối kia, có chút không chắc chắn hỏi:
- Nói thế tức là... Có rồi?
Tinh Vũ chột dạ, mặt đỏ bừng quay đi, giọng nói rõ ràng đang lấp liếm:
- Làm gì có... Em chỉ tùy tiện nói thế thôi.
Có lẽ chưa bao giờ cả Tinh Vân, Tư Nguyệt và Vân Hy có thể hợp ý nhau đến thế. Họ bất giác cùng nhìn phía sau Tinh Vũ, sau đó nhìn nhau bật cười. Quả nhiên, cu cậu cũng có đối tượng rồi. Không biết là tiểu cô nương nhà nào đã lọt vào mắt cậu nhóc này đây? Chẳng biết nên xem như may mắn hay bất hạnh nữa.
Phong Phong cũng thường xuyên qua nhà, không quên nhắn cho Vân Hy một số chuyện. Ngày Huyền Dực tìm được Tinh Vũ, trong số những cái xác kia có cả Vân Lan giáo sư. Nghe Phong Phong nói, ông ấy vốn dĩ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nguyên nhân cái chết của ông ấy là bị một nhát trí mạng chính giữa trái tim, khiến ông không thể phản kháng.
Vân Hy chỉ hít sâu một hơi lắc đầu. Làm việc cho Vân Ảnh, ông ấy căn bản cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể sống thọ. Vì đam mê nghiên cứu, ông quyết định theo phòng thí nghiệm này gần 20 năm. Từ thời điểm ấy, ông đã chuẩn bị tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào, cũng nhắc Vân Hy về chuyện này không chỉ một lần. Cô từ sớm đã có chuẩn bị, chỉ là hình như thời khắc này vẫn còn quá sớm, khiến lồng ngực cô như bị cái gì đó ép chặt, khó chịu vô cùng. Cô không tỏ quá nhiều thái độ, chẳng qua vì không muốn bọn họ sẽ lo lắng mà thôi. Đó là ba của cô, ông ấy chết rồi, sao cô có thể bình thản nổi chứ?
Vết thương hoàn toàn hồi phục, bọn họ cũng nên tính đến những chuyện khác. Thạch Đà, Dương Trạch cùng Dao Mỹ khi đó bị lấy đi Thánh Tinh Thạch còn chưa tỉnh, đành phải tìm cách khắc phục trước thôi.
Tư Nguyệt chẳng phải không nghĩ tới chuyện này. Trên thực tế, cô từ sớm đã nghĩ đến rồi. Chỉ là Bạch Bảo châu đã bị Vân Ảnh cướp mất, lại thêm năng lực không đủ, cô cũng không cách nào có thể giúp bọn họ tỉnh lại được.
Vân Hy lại có vẻ rất thoải mái, nói là có lẽ hai người bọn họ nên đi chơi một ngày sẽ bớt căng thẳng hơn. Tinh Vân không tiện ngăn cản, Tinh Vũ càng chẳng thể phản đối, đành để hai người bọn họ có thể thoải mái ra ngoài một bữa.
Tư Nguyệt thừa biết thời gian này Vân Hy chẳng có tâm trạng đi chơi, yên lặng đi theo cô mua một chút hoa tươi đặt trước mộ Vân Lan giáo sư, đứng sau để Vân Hy có thể yên tâm khóc một trận. Có ai biết tin người thân của mình ra đi mà không đau lòng? Vậy mà cô, hình như chỉ mới cách đây mấy tháng thôi lại tự tay khiến anh trai đã nuôi nấng mình bao nhiêu năm thành kẻ tàn phế. Cho dù khi đó cô hoàn toàn không thể nhận thức được, bây giờ nhớ lại cảnh kia, cô vẫn cảm thấy thực không biết nên đối mặt với Vân Thiên như thế nào.
Vân Hy khóc một hồi, tâm trạng cũng khá hơn không ít. Cô đứng dậy, khoác tay Tư Nguyệt rời khỏi nghĩa trang, chầm chậm đi bộ trên đường hít thở không khí trong lành. Hỗn Nguyên Thành đã rất lâu rồi không bình yên như vậy. Cô không giống như những đứa trẻ khác, khi cô vừa sinh ra đã phải sống trong cảnh loạn lạc. Đối với cô, thời gian yên bình này đáng quý biết nhường nào.
Tư Nguyệt yên lặng đi bên cạnh, khó khăn lắm mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Tiểu Hy, thực sự xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra. Cái chết của giáo sư, tớ cũng có một phần trách nhiệm.
Vân Hy lắc đầu, đôi con ngươi đen sáng linh động hơi ánh lên, nhẹ nhàng đáp:
- Ông ấy từ sớm đã biết kết cục của mình, chỉ là vì đam mê, ông ấy bất chấp tất cả. Tớ không trách cậu, cũng không ai trách cậu.
Tư Nguyệt hơi trầm xuống, Vân Hy lại chỉ mỉm cười. Cô để Tư Nguyệt ngồi xuống ghế đá bên đường, mua về hai cây kem giao lại cho Tư Nguyệt một cây, ngồi xuống bên cạnh nói:
- Kì thực tớ luôn thắc mắc, vì sao cả tớ và cậu đều có thể có kí ức của Tây Môn Tư Nguyệt kia? Cho đến khi hấp thụ phong cùng băng hạch, tớ đã nhìn thấy một hình ảnh rất kì lạ. Cả Tiểu Bạch, Tây Môn Tư Nguyệt, và Hoa Linh đều đã từng chỉ ở trong một cơ thể. Khi đó, bọn bọ bị thương rất nặng. Tây Môn Tư Nguyệt vì muốn bảo vệ hai người kia, không ngại xé đôi linh thức của mình hồi phục cho Tiểu Bạch và Hoa Linh. Vậy nên nói, cả hai chúng ta đều là Tây Môn Tư Nguyệt, nhưng cũng đồng thời không phải cô ấy.
Vân Hy nói rất nhẹ, không chút luyến láy nào, thực khiến người ta cảm thấy như đã gặp ảo giác vậy. Có điều, Tư Nguyệt biết đó đều là sự thật. Cô cũng đã nhìn thấy thứ kia khi nhận về Bạch Bảo châu.
Vân Hy hơi nhìn lên đôi mắt hình như có chút mơ hồ của Tư Nguyệt, nhẹ mỉm cười tiếp tục:
- Tớ biết, ý thức của Tiểu Bạch rất mạnh, căn bản một nửa linh thức kia hoàn toàn không đủ để bù đắp, cậu cũng sẽ yếu dần đi. Tớ lại chẳng thể đem Thánh Tinh Thạch giao cho cậu. Đó là căn nguyên của tớ. Mất đi rồi, tớ có lẽ sẽ chẳng được như ba người Thạch Đà. Bởi vì bọn họ có linh hồn thực sự, còn tớ chẳng qua chỉ là linh thức của Hoa Linh trong hạt giống thôi.
- Có điều Tư Nguyệt, cậu có từng nghĩ đến một chuyện khác chưa? Chúng ta đều có một nửa giống nhau, nếu tớ đem nửa đó bù đắp cho cậu, điểm khuyết kia cũng sẽ được vá lại hoàn chỉnh. Đến lúc đó, cậu cũng không sợ sẽ suy yếu nữa.
Tư Nguyệt mở to mắt. Cô tất nhiên không nghĩ Vân Hy sẽ nói điều này. Cô ấy nói không sai. Chỉ cần đem linh hồn của Tây Môn Tư Nguyệt hoàn thiện trở lại, cô sẽ không sợ bị suy yếu đi nữa. Đến khi đó, cô chính là Tây Môn Tư Nguyệt, vậy còn cô ấy thì sao? Hoa Linh ngày đó cũng bị tổn thương. Mất đi nửa phần linh hồn kia, cô ấy sẽ thế nào?
Vân Hy chỉ giữ nguyên bộ dáng mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay Tư Nguyệt đã rịn đầy mồ hôi lạnh:
- Đừng lo. Tớ còn có băng cùng phong hạch làm chỗ dựa, sẽ không sao đâu.
Tư Nguyệt tất nhiên chẳng thể chỉ một câu đã hết lo lắng, đôi mắt chỉ còn tràn ngập không an tâm:
- Chuyện này hỏi ý kiến Tinh Vân trước. Tớ không thể để cậu tự quyết định được. Bằng không cậu xảy ra chuyện, tớ cũng không cách nào tha thứ cho chính mình.
Vân Hy cười càng thêm rạng rỡ, đôi mắt còn nhiều hơn một chút ngọt ngào:
- Tinh Vân sẽ không phản đối đâu. Anh ấy chưa từng phản đối chuyện gì tớ muốn làm, cũng tin vào quyết định của tớ. Tư Nguyệt, nói cho tớ biết, cậu có muốn giúp bọn họ tỉnh lại không? Còn muốn quay về Thiên Hà Thành gặp Vân Thiên không?
Tư Nguyệt mím môi, nhẹ gật đầu. Đó là lỗi lầm do cô gây ra, cô phải tự mình giải quyết. Chỉ là cô vẫn luôn cảm thấy lời nói của Vân Hy hôm nay, nếu cô không suy xét thật kĩ, có lẽ sẽ dẫn đến một kết quả không hay nào đó.
Vân Hy chỉ chờ đến cái gật đầu kia, vui vẻ cười cười. Ăn kem xong, hai người đại loại cũng đi dạo thêm một vòng mới trở về. Tâm lý Vân Hy đã thoải mái hơn không ít, nhảy chân sáo về nhà, còn ở trong bếp dọn dẹp ngâm nga cái gì đó.
Tinh Vân nhìn ra được hơi tiến đến, vòng tay qua ôm gọn cô trong lòng, nhỏ tiếng hỏi:
- Hai đứa nói với nhau chuyện gì rồi? Cho anh biết với được không?
Vân Hy ngẩng đầu cười ngọt ngào, đút cho chàng trai phía sau một miếng trái cây mới gọt, nói đùa:
- Chuyện con gái mà anh cũng muốn biết sao?
Tinh Vân không sao cả ăn miếng trái cây ngọt lịm, trộm hương hôn xuống má Vân Hy một cái, đáp:
- Hai người một là em gái, một là bạn gái. Chuyện nhà mà, biết cũng đâu có sao.
Vân Hy bật cười, đôi má ửng hồng nóng bừng vì xấu hổ. Cô xoay người, vòng tay ôm eo Tinh Vân, không ngại đối thẳng mặt cậu nói:
- Em muốn đem em gái thực sự của anh trở về. Như vậy có được không?
Tinh Vân hơi khó hiểu nghiêng đầu, Vân Hy lại tiếp tục giải thích:
- Chuyện quá khứ em không nhớ được nhiều lắm, nhưng có một số thứ còn rất rõ ràng. Khi ấy em gái anh vì muốn bảo vệ cho cả Tiểu Bạch và Hoa Linh mới phân tán. Bây giờ em đã có Băng Bích Đế và Ngọc Vân Tước chống đỡ rồi, có thể đem cô ấy hồi phục lại. Tư Nguyệt sẽ vừa là Tiểu Bạch em gái của Hắc Tinh Vân, vừa là Tây Môn Tư Nguyệt em gái anh. Con em, em vẫn là Hy Nhi của anh. Anh thấy như vậy có được không?
Tinh Vân hơi mỉm cười gật đầu, vuốt ve mái tóc đã dài hơn không chỉ một chút của Vân Hy không nói gì cả. Cậu ôm cô trong lòng, để cô cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập rộn ràng. Cậu không phải không biết Vân Hy đang cố ý lấp liếm. Chẳng qua chuyện Vân Hy muốn làm. Cho dù cậu có hết mức ngăn cản, cô cũng vẫn sẽ cứ làm thôi. Không bằng từ đầu cậu thỏa hiệp, Vân Hy ít nhất có thể thoải mái hơn ở bên cạnh cậu.
Vân Hy càng thoải mái hơn, quay lại vui vẻ nâng đĩa trái cây ra bên ngoài. Cô biết Tinh Vân sẽ không phản đối mà. Có một chàng trai như vậy bên cạnh thật tốt.
Hồi phục linh thức thành công, Tư Nguyệt hình như có cố ý tránh mặt không muốn gặp mọi người. Cô đã giúp ba người bất tỉnh thành công lần nữa tỉnh lại, chỉ là ngày đón họ trở về, cô lại không cách nào đối diện được. Lấy lại kí ức, suy nghĩ của cô cũng trưởng thành hơn nhiều. Những việc làm bồng bột ngày trước cô đều nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại rồi, ngay chính cô còn chẳng thể chấp nhận, người khác làm sao có thể tha thứ cho cô đây?
Một mình ngồi trong phòng, Tư Nguyệt thực chẳng nghĩ được gì. Cô vẫn mở máy tính như mình đang làm việc, thực ra lại chưa hề viết xuống dù chỉ một chữ. Cánh cửa hơi mở khiến cô chú ý hơn quay đầu. Có điều lại chẳng ai đi vào cả. Cánh cửa chỉ mở hé ra, lại đóng lại. Tư Nguyệt cũng không cảm thấy lạ. Bây giờ họ đang ở tiệc kia cả rồi, không cần đến tìm cô.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm ấm nằng nặng, Tư Nguyệt mới nhìn xuống bên dưới một chút, nhẹ mỉm cười:
- Sao thế? Không muốn chơi với Tiểu Tinh Vũ sao?
Huyền Dực ngẩng đầu, đôi mắt to đỏ như hồng tinh thạch nhìn thẳng vào mắt cô lắc đầu:
- Tiểu Tinh Vũ nói em qua đây với chị.
Tư Nguyệt hơi vuốt xuống cái đầu nhỏ đầy vảy giáp, ôm nó đặt sang một bên hơi đẩy đi:
- Không cần đâu, chị không sao, qua bên kia chơi đi.
Huyền Dực quay đầu, đôi mắt to đầy vẻ uất ức, nó đưa hai cái vuốt nhỏ bám chặt lấy tay Tư Nguyệt nhất nhất không buông, cái giọng mười phần trẻ con vô cùng uất ức:
- Tôi đã bảo chị ấy không chịu nghe đâu mà, cậu còn nhất quyết đẩy tôi đi trước. Tiểu Tinh Vũ, cậu hay lắm.
Tư Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó bật cười hướng ra cửa. Quả nhiên, Tinh Vũ ngay sau đó mở cửa ghé đầu vào, bộ dáng lầm bầm như ông cụ non:
- Đã bảo đừng có nói là tôi bảo cậu đến rồi. Còn nói cái gì chiến hữu, chưa thấy thành việc đã thấy lộ tẩy.
Tư Nguyệt che miệng cười trộm. Nhìn hai đứa này cãi nhau thực nhớ lúc cô mới mang Huyền Dực về nhà. Lần đó chỉ vì Tiểu Tinh Vũ thích màu trắng, Huyền Dực nói thích màu đen, hai đứa kia không ngại đem cái chăn mới xé đôi, thậm chí còn đánh nhau đến đứa thì tróc vảy, đứa thì xém cả tóc. Cũng may sau đó Phong Phong thông minh, nghĩ ra cách khâu hai mảnh chăn mới lại với nhau, một nửa đen, một nửa trắng, hai đứa này mới chịu yên bình ngủ chung giường. Bây giờ cả hai cùng lớn rồi, vẫn cãi nhau như ngày còn trẻ con vậy.
Tinh Vũ nhìn xuống Tư Nguyệt, cũng không cãi nhau với Huyền Dực nữa gãi gãi đầu, một hồi cũng chịu vào vấn đề:
- Sao chị không qua cùng họ? Ở một mình buồn muốn chết.
Tư Nguyệt mỉm cười, đôi mắt rõ ràng hơi trầm xuống:
- Chị có chút việc cần làm thôi. Bọn họ đang vui như vậy, chị sang cũng sẽ không thoải mái.
Tinh Vũ bẹp miệng, ngồi xuống bên cạnh lầm bầm:
- Đừng có nghĩ em mù công nghệ. Chị có làm được cái gì đâu. Vả lại ai nói chị sang rồi họ sẽ không thoải mái. Toàn là chị tự nghĩ ra hết.
Tư Nguyệt bật cười, đưa tay lên vò rối tung mái tóc vàng kim của cậu trai một cái:
- Nhóc con, mới bấy nhiêu lớn mà dạy cả chị rồi. Qua đó chơi với mọi người thêm đi. Ở lại đây thêm một thời gian nữa, chị tìm cách đưa em về nhà.
Tinh Vũ uất ức vuốt lại mái đầu, nghe đến càng không vừa ý:
- Vậy còn cái xung động kia?
Tư Nguyệt mím môi, có vẻ nghiêm trọng đáp:
- Chị đã biết đó là cái gì rồi. Chị sẽ tự giải quyết được. Em không cần ở lại đến thời điểm đó nữa.
Tinh Vũ thở hắt ra một hơi, giữ lấy hai vai Tư Nguyệt đầy bất bình:
- Cái gì mà chị sẽ tự giải quyết được. Chị có phải lại muốn giống như Tinh Vân không? Cảm giác kia chị là rõ nhất. Anh ấy đi rồi, mọi người có ai là không nuối tiếc chứ? Bây giờ đến chị, chị cho rằng Tiểu Hy sẽ để yên sao? Còn có người thân của chị, còn Vân Thiên thì thế nào?
Tư Nguyệt chớp chớp mắt, không nghĩ đến Tinh Vũ lại nói đến câu này. Cô vươn tay ôm lấy Tinh Vũ. Câu bây giờ đã lớn rồi. Cô thậm chí chẳng còn có thể ôm cậu trong lòng như trước nữa. Cô hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời:
- Nghĩ bậy cái gì thế. Chị không ngốc như anh ấy đâu. Chị chỉ là không muốn em xa nhà quá lâu, ba mẹ sẽ lo lắng lắm biết không? Dù sao em cũng không phải người của thời đại này, ở đây lâu không tốt cho em. Sớm về nhà, ba mẹ cũng bớt mong hơn.
Tinh Vũ ôm gọn Tư Nguyệt trong lòng, để cô dựa hẳn trong ngực cậu. Cậu cúi thấp đầu, ghé đến sát tai Tư Nguyệt, khó khăn lắm mới gọi được một câu:
- Chị hai... Tinh Vũ rất nhớ nhà...
Tư Nguyệt nhẹ ừm một tiếng, vỗ vỗ lên tấm lưng lớn. Cho dù có trưởng thành đến đâu, Tiểu Tinh Vũ cũng vẫn là Tiểu Tinh Vũ thôi.
Bên nhà đối diện chỉ vừa mới nhập tiệc không lâu, thiết bị cả Tinh Vân liền hơi giật giật mấy cái như muốn bắt tín hiệu. Tinh Vân mở kết nối, bên kia liền có thể hiện lên một gương mặt vô cùng rõ ràng, giọng nói ôn hòa không chút sai lệch:
- Còn lo không thể kết nối được, xem ra lần này có thể tự thưởng cho mình rồi. Hôm nay còn tập chung đông đủ thế kia, các cậu có lẽ cũng đã giải quyết xong chuyện rồi nhỉ?
Tất cả cùng tập chung nhìn lại màn hình nhỏ. Vẫn là gương mặt hiền hòa và nụ cười ôn nhu đó. Chỉ là cậu đang ngồi trên xe lăn, phía sau có lẽ là Trần Khải Kiệt đang giúp một tay điều chỉnh lại tiêu cự máy ghi hình, còn có Hiểu Nhu giúp chỉnh lại mic dễ nói chuyện. Đến khi ba gương mặt đều hiện ra rõ ràng, Vân Thiên mới lần nữa nói:
- Hình như bên đó đang có tiệc, tớ có làm phiền mọi người không?
Bên này đồng thời lắc đầu một cái, vẫn nhìn Vân Thiên như vật thể lạ. Vân Thiên chỉ có thể bật cười, hỏi:
- Thế nào? Không hoan nghênh tôi liên lạc đến sao? Đông đủ như vậy, tôi lại không thể tham gia, đúng là thiệt thòi lớn. Mà khoan, hình như thiếu mất ai đó thì phải. Tiểu Tinh Vũ đâu?
Vân Hy xem ra vẫn là người tỉnh táo đầu tiên ngó quanh một vòng, không thấy Tinh Vũ cũng thầm đoán được cậu ấy đang ở đâu lập tức quay đầu, vui vẻ nói:
- Có lẽ mới ra ngoài rồi. Đợi một chút, em cho anh một bất ngờ lớn.
Vân Thiên ôn hòa mỉm cười, Vân Hy đã chạy đi mất. Cô bé con này lại muốn dở trò gì không biết đây.
Hiểu Nhu còn chưa kịp hỏi đến, người đã đi khỏi hơi bẹp bẹp miệng tiếc của. Lâu rồi không gặp mặt, gặp rồi lại thành cái dạng này. Trần Khải Kiệt phải nói để bọn họ nói chuyện riêng, cô mới chịu ngoan ngoãn ra ngoài.
Vân Thiên lại điểm danh thêm một lượt chào hỏi, chuyện phiếm vài ba câu hỏi thăm, đại loại xác định tình hình bên đó đã hoàn toàn an ổn mới vào vấn đề chính:
- Tinh Vân, tớ mới gửi cho cậu một đoạn mail. Xem giúp tớ cần sửa đổi gì không nhé. Có việc cần đến rất gấp, tớ cũng hết cách rồi. Trình độ không đủ, quả nhiên rất khó khăn.
Tinh Vân gật đầu nhận thư, không vội đọc, chỉ lưu trữ lại. Vân Thiên không nói thẳng, chỉ gửi mail tức là muốn chỉ hai người họ biết. Cậu cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Vân Hy đi một hồi, cuối cùng cũng lôi kéo được người tới, vô cùng hớn hở nói:
- Vân Thiên, đã nói cho anh bất ngờ lớn. Anh nhìn xem ai tới này.
Tư Nguyệt nhìn lên anh trai còn đang ngồi trên xe lăn càng cảm giác tội lỗi. Cô còn nghĩ có thể nói nhiều lắm, cuối cùng gặp rồi lại không cách nào mở lời. Chỉ là hai người vừa chạm mặt nhau, Vân Thiên lại đột nhiên chủ động ngắt kết nối vô cùng khó hiểu.
Tư Nguyệt ngẩn người. Vẫn là anh ấy chẳng thể chấp nhận được những chuyện cô đã làm. Vừa nhìn thấy cô liền muốn ngắt kết nối, là phải khiến anh ấy có thành kiến đến cái độ nào đây? Cô nắm chặt bàn tay, miễn cưỡng mỉm cười xin phép về trước, sau đó chẳng đợi ai nói thêm câu nào đã cúi đầu rời đi. Tiểu Hy nói Vân Thiên liên lạc tới, cô mới đánh liều thử đến một lần. Xem ra ôm hy vọng quá nhiều rồi.
Vân Hy cũng nhíu chặt mày chẳng thể nói gì. Vân Thiên không phải loại người đó. Vì cái gì lại đột nhiên ngắt kết nối rồi? Bên kia đảm bảo có chuyện muốn dấu diếm rồi đây.
"Vân Thiên, anh đang suy tính cái quái gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top