Chương 59: Trả cho cậu (1)

Vân Hy liên tục lùi lại. Ám linh này thậm chí còn mạnh hơn cả Ám Hạch của U Minh Tước, cô căn bản không thể áp chế nổi. Đến nước này rồi, ngoài Hắc Tinh Vân, có lẽ không một ai có thể hoàn toàn áp chế được nữa. Có điều hiện tại Tinh Vân ở chỗ nào, có an toàn không cô cũng không biết, làm thế nào giúp được cho Tư Nguyệt chứ? 

Tư Nguyệt lại như chẳng thể áp chế được nữa, đôi mắt chỉ còn lại một sắc đỏ chết chóc, nụ cười càng lúc càng trở nên điên dại:

- Vân Hy, cô cũng dám quay lại đây? Cướp đi Hoàng Tinh Vân từ trong tay tôi, cô đắc thắng lắm phải không? Rất tốt, tôi sẽ cho cô thấy, cướp đồ từ tay tôi sẽ nhận kết quả gì.

Dứt lời, Tư Nguyệt điên cuồng lao đến, trên tay không biết từ khi nào đã nhiều thêm một đoản kiếm mang theo hai sắc đen đỏ chết chóc.

Vân Hy nhíu mày, kiếm dài trên lưng cũng lấy xuống đánh trả. Nếu những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ đó là sự thật, bởi vì Thẩm Phán đã bị tổn thương quá nặng, một nửa linh thức của Tây Môn Tư Nguyệt căn bản không thể đủ để bù khuyết, khiến cho ám linh này càng lúc càng ăn sâu, đem chính Thẩm Phán hắc hóa. Chuyện này càng kéo dài, không chỉ có Tư Nguyệt hoàn toàn mất đi kiểm soát. Đến khi Thẩm Phán hoàn toàn bị hắc hóa rồi, cho dù là Hắc Tinh Vân cũng không cách nào ngăn cản được. 

Tư Nguyệt càng không quản đối phương đã có thái độ lạ đến đâu, mỗi nhát chém xuống đều mang ám linh cực mạnh, giống như thực có thể đem cả không gian xé nát. 

Vân Hy thầm than không ổn, chuyện cứ tiếp diễn như vậy cũng không hay. Cô mím chặt môi, đánh liều lách mình ghim một chưởng xuống ngực Tư Nguyệt. Kì lạ là Tư Nguyệt hình như rất sợ phải tiếp xúc trực tiếp với cô, sau một chưởng kia lập tức lui người lại tránh né.

Vân Hy càng thêm nghi hoặc. Tư Nguyệt rốt cuộc đang sợ cái gì? Cô thu lại kiếm, lần nữa tay không lao về phía Tư Nguyệt. Quả nhiên, Tư Nguyệt nhất mực tránh né, không để cô có thể đánh trúng, thậm chí còn giữ khoảng cách đúng một đoản kiếm ám linh kia không hơn không kém.

Một tiếng keng va chạm rất nhỏ phát ra khiến Vân Hy thanh tỉnh. Cô nhìn xuống hai chiếc vòng bạc sáng choang trên cổ tay, đôi môi hơi câu lên mỉm cười. Phải rồi, cô lại quên mất thứ quan trọng như vậy. Bên trong không gian trữ vật của Tây Môn Tư Nguyệt có một thứ có thể thức tỉnh được Thẩm Phán ngay thời điểm này. Bạch Bảo châu còn đang trong tay cô, cô lại lo không cách nào áp chế được Tư Nguyệt, đúng là lo thừa rồi.

Nghĩ đến liền thực hiện ngay, Vân Hy cũng chủ động hơn mấy lần. Cô biết nếu đánh tay không, Tư Nguyệt khẳng định không dám tiến đến. Bởi vậy, cô lần nữa rút xuống kiếm dài, yểm lên đó nồng đậm băng cùng phong nguyên tố đánh phá, nhất định phải đem Tư Nguyệt chế trụ lại được.

Tư Nguyệt nhìn thấy đối thủ đã sử dụng lại vũ khí, nỗi sợ kia cũng được dẹp bỏ, lấy lại phong thái ban đầu điên cuồng đánh phá.

Vân Hy ban đầu hết sức tránh né, không để ám linh chạm được đến mình. Sau khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, cô lập tức xoay người hai vòng, chấp nhận để ám linh đâm xuống một nhát đánh thẳng xuống ngực Tư Nguyệt, câu cao môi vô cùng tự tin:

- Giữ đồ của cậu lâu như vậy, tớ cũng thấy ngại. Bây giờ trả cho cậu, nhớ giữ kĩ nhé.

Tư Nguyệt chỉ cảm giác lồng ngực mình như nứt toác, ngẩng cổ hét lên một tiếng. Bạch Bảo châu vừa xuất ra, ám linh không cách nào bao trọn hạt giống nguyên lực của Tư Nguyệt được nữa buộc phải né tránh, thu gọn phạm vi bánh trướng lại, dần chỉ còn một cánh bướm đen nhỏ như hiện trạng ban đầu.

Quá trình kết thúc, Tư Nguyệt cũng ngồi bệt xuống. Thực sự chịu không nổi cảm giác này. Tuy cơ thể không bị bó chặt đè nặng như cũ nữa, ý thức cũng phục hồi rồi, nhưng đúng là đau đến không muốn sống. Cô thở không ra hơi, quay đầu nhìn Vân Hy có chút ai oán:

- Cậu không thể nhẹ tay một chút được à? Đau chết đi được ấy.

Vân Hy cười cười, vết thương do bị ám linh đâm trúng hồi nãy đã được băng nguyên tố bao bọc cầm máu triệt để, lại được cô che chắn rất kĩ, hoàn toàn không nhìn ra nặng nhẹ thế nào. Cô tiến lên, đưa tay kéo Tư Nguyệt đứng dậy, không sao cả nửa thật nửa đùa đáp:

- Tình địch mà, nhẹ tay thế nào được. Hồi nãy cậu cũng đâu có nhẹ tay đâu?

Tư Nguyệt chu cái môi lầm bầm, tay vẫn hơi xoa lên chỗ Vân Hy đánh hồi nãy. Chỗ kia vừa đau vừa rát, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô nhất định cho rằng Vân Hy cố ý chơi xỏ đây.

Vân Hy bật cười, cũng không đùa nữa nghiêm túc hỏi:

- Cậu ở chỗ kia lâu như vậy, có biết Tiểu Tinh Vũ và Tinh Vân hiện tại đang ở đâu không?

Tư Nguyệt mím môi, đôi mắt cũng dần nghiêm trọng:

- Tớ không chắc. Thực ra mấy tháng nay kí ức của tớ có phần không thật, hơn nữa cũng rất hỗn loạn. Tiểu Tinh Vũ hình như vẫn nằm trong tay Vân Ảnh, còn Tinh Vân... đâu đó trong kí ức hình như nghe được ai nói anh ấy chết rồi. Sau đó cũng không rõ thực hư như thế nào nữa.

Vân Hy lắc lắc đầu, hơi vỗ vai Tư Nguyệt tiếp tục hỏi:

- Nói cho tớ biết Tiểu Tinh Vũ ở đâu trước đã. Còn chuyện Tinh Vân, trước khi có thể xác nhận, tuyệt đối đừng tin vào bất cứ thứ gì cả.

Tư Nguyệt gật đầu, cũng nói ra chỗ cô còn nhớ được, những chỗ cô phỏng đoán nữa.

Vân Hy từ đầu đến cuối không chút phản đối, yên lặng lắng nghe. Tư Nguyệt nói kí ức của cô ấy rất mơ hồ, cái này cô có thể tin được. Bởi vì khi ấy Tư Nguyệt bị ám linh chi phối, chỉ sợ còn chẳng biết bản thân đã làm những gì. Đặc biệt là chuyện của Vân Thiên, tốt nhất cô ấy đừng nên nhớ lại. Bằng không cũng không cách nào có thể đối mặt được. Còn chuyện Tinh Vân, nếu cô không tự tay ôm xác cậu, cô tuyệt đối không tin cậu đã chết. Bởi vì cái gì sao? Rất đơn giản. Đó là tín nhiệm tuyệt đối. Tinh Vân không phải loại sẽ đưa mạng để người ta cướp, ngay cả chuyện bị Tư Nguyệt bắt đi cũng đều là do cậu cố ý làm thế. Cậu có thể bị Vân Ảnh hại chết ư? Tất nhiên không thể.

Tư Nguyệt cùng Vân Hy đại loại cũng nghỉ thêm nửa ngày, đến tối mới xuất phát đến điểm Tư Nguyệt đã chỉ điểm. Chỗ này đối với Vân Hy khá quen thuộc đây. Đó còn là chỗ làm việc của ba cô suốt bao nhiêu năm cơ mà. Cô đưa tay chắn trước, ra hiệu cho Tư Nguyệt dừng lại cách đó không xa, nhỏ tiếng nói:

- Cậu vừa mới hồi phục lại, còn chưa thể dịch chuyển được. Tạm thời ở đây, tiếp ứng cho tớ.

Tư Nguyệt biết điều gật đầu. Vân Hy lập tức biến mất khỏi vị trí, thoắt cái đã đến trước cửa sổ phòng nghỉ của Tinh Vân ngày trước. Cô hướng xuống Tư Nguyệt gật đầu, rút dao găm nhẹ lách qua cạy cửa tiến vào. Phía bên trong có vẻ không có người canh gác khiến cô cực kì khó hiểu. Nếu thực là ở chỗ này, lẽ ra phải có nhiều người hơn mới đúng. 

Vân Hy càng lúc càng nghi hoặc, hơi tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm xem thử. Bên trong thực sự có một lồng lính lớn. Chỉ là người trong đó cô có thể nhận ra chẳng phải Tinh Vũ, mà chính là Tinh Vân. Hai người bọn họ cho dù có giống đến mấy, cô tuyệt cũng sẽ không nhầm lẫn được. 

Phía sau đột nhiên nhiều thêm một luồng sát khí khiến Vân Hy giật mình. Cô còn chưa kịp xoay mình, người kia đã tung cước đem cô đánh dạt, va thẳng vào lồng kính lớn phía sau.

Vân Hy ôm ngực ho khù khụ, cảm giác ngực bị đá trúng đau vô cùng, có lẽ đã gãy mất hai cái xương sườn rồi. Cô ngẩng đầu, nhìn người đến vô cùng bất hảo. Vân Ảnh cũng có lúc mạnh đến độ này. Hơn thế nữa, bộ mặt hắn đã biến đổi nhiều, tròng mắt hóa đỏ, ngay cả đôi mắt cũng chuyển sang nền đen rồi. Đây chính là hình tượng Yêu Thần nguyên bản. Hắn xem ra đã cưỡng chế hấp thụ linh lực của Yêu Thần, tự biến chính mình thành một Yêu Thần khác. 

Vân Ảnh nhếch cao môi, nhìn xuống Vân Hy khinh miệt đến cực độ. Hắn vẩy tay đem một luồng ám linh bao lấy cổ Vân Hy nhấc lên, giọng nói đã biến đổi rè rè rát tai:

- Gần đây còn nghe nói có nhân vật phong vân nào đó dám phá phòng thí nghiệm của ta. Hóa ra lại chỉ là một con chuột nhắt. Vân Hy, gan của cô đúng là không nhỏ. Đối đầu với ta? Nực cười.

Vân Hy cảm giác được, động mạch cổ của cô đang bị bóp chặt, hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Cô đưa hai tay nắm chặt tia ám linh, thực muốn đem thứ kia xé rách mà hoàn toàn bất lực. Cô nhìn lại Tinh Vân còn đang bất động trong lồng kính, cảm giác càng không cam lòng liên tục dâng lên tràn trong tiềm thức. Cô hơi động tay, lấy trong vòng tay của Tiểu Tinh Vũ ba viên đạn sấm sét cố ý ném về phía Vân Ảnh.

Ba viên này trên không phát nổ, bụi bay mù mịt khắp căn phòng đã bị tàn phá ít nhiều. Vân Ảnh tất nhiên không cần né tránh, có điều, tia ám linh kia đúng là đã được thu lại thật. 

Vân Hy chỉ chờ có cơ hội này, mạnh tay đem lồng kinh đánh nát, vất vả dìu theo Tinh Vân hướng tầng dưới chạy xuống. 

Vân Ảnh có thể thấy người chạy cũng không chút gấp gáp, từng bước đuổi theo, giống như đối với hắn chuyện này chẳng có gì quan trọng cả. Mỗi bước đi của Vân Ảnh đều chứa nội lực cực lớn đem sàn đánh nát một lượt.

Vân Hy càng không để cho bản thân được phép hoảng. Cơ thể Tinh Vân hình như rất yếu, càng lúc càng khó dìu đi hơn. Cô hết cách, trực tiếp cõng người lên vai chạy thang bộ. Dù sao đi thang máy cũng quá nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng đi thang bộ mà thôi. 

Vân Ảnh xem ra đi cũng không chậm. Vân Hy có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rầm rầm từng bước chân ngay trên đầu mình, chỉ cách đúng một tầng duy nhất. Cô thầm nhủ cứ như vậy cũng không được, đánh liều huy động nguyên lực mở hai đôi cánh rực rỡ kia ra, lao qua cửa kính phóng thẳng ra bên ngoài.

Vân Ảnh biết người không còn trốn chạy cũng không nhất thiết phải từng bước đi xuống nữa. Hắn nhìn qua cửa kính, đôi mắt đỏ chết chóc chỉ đảo qua duy nhất một lần, bàn tay làm bộ dáng bóp cò súng bắn ra một luồng ám khí vỡ tan cửa kính, xuyên thủng trên cánh Vân Hy một lỗ lớn.

Vân Hy còn không dám kêu lên một tiếng, vội vàng đẩy lại Tinh Vân cho Tư Nguyệt, bản thân theo một đường khác chạy đi. Chỉ cần Tư Nguyệt không để rò rỉ khí tức, nhất định mục tiêu sẽ là cô. Tinh Vân phải thoát được trước đã. Còn cô nếu vẫn còn có thể thoát được, lúc đó tìm hai người bọn họ sau cũng chưa muộn.

Tư Nguyệt ôm theo Tinh Vân trong lòng mím chặt môi, biết đã chẳng thể phản kháng nữa đành cõng người chạy ra ngoại thành. Bên trong thành căn bản không thể trốn. Tai mắt của Vân Ảnh dù sao cũng đang ở khắp nơi. Hơn nữa hiện tại chính cô cũng đang bị bọn chúng đuổi theo, cô tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt.

Nửa đường, Tinh Vân có vẻ như đã thoát khỏi hiệu quả của thuốc gây mê khó khăn tỉnh lại. Cậu hơi động bàn tay, hơi thở cũng gấp gáp gấp mấy lần. 

Tư Nguyệt càng thêm gấp gáp, nhỏ tiếng nói:

- Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu. Chúng ta đến nơi an toàn trước. Tôi sẽ đưa chị gái cậu trở về.

Tinh Vân một hồi mới điều tiết lại được hơi thở, tiếng nói phát ra cũng vô cùng yếu ớt:

- Tư Nguyệt... là anh... bỏ anh xuống trước đi.

Tư Nguyệt nghe đến đây sững lại, bước chân vốn còn gấp gáp lại giống như mất đi động lực không tiến thêm được nữa. Cô hơi quay đầu, đây nghi hoặc:

- Tinh Vân?

Tinh Vân gật đầu, lần nữa lên tiếng:

- Bỏ anh xuống... có chuyện... muốn nhờ em...

Tư Nguyệt dù có khó hiểu cũng đảo mắt nhìn quanh, chọn một ngách kín đáo đi vào, đặt người ngồi xuống có phần gấp gáp:

- Cảm thấy thế nào rồi?

Tinh Vân mệt mỏi lắc lắc đầu, bàn tay khó khăn đưa lên chạm tới điểm chính giữa xương quai xanh của Tư Nguyệt, nhỏ tiếng nói:

- Cho anh mượn tạm linh lực của em một chút. Hắc Bảo Châu bị rạn nghiêm trọng, Tiểu Hắc sắp chịu không nổi rồi.

Tư Nguyệt mím môi, cũng không bài xích, để Tinh Vân đem linh lực hấp thụ một phần. Đến khi sắc mặt khá hơn một chút, cậu mới chịu buông tay ngửa cổ dựa hẳn vào bức tường phía sau. Cậu tất nhiên không ngờ Vân Ảnh lại dám cưỡng chế hấp thụ linh lực của Yêu Thần. Hơn nữa còn cả gan hấp thụ đến mức Hắc Bảo Châu suýt nữa vỡ vụn. Cậu đã mất đi căn nguyên Lôi Hạch, căn bản không giúp được gì cho Hắc Tinh Vân. Hắn thời gian này xem chừng chịu khổ không ít. 

Tư Nguyệt lại có phần hoảng, bàn tay đã toát đầy mồ hôi thử chạm tới động mạnh dò xét. Mạch đập không ổn định, dòng chảy nguyên lực cũng vô cùng hỗn loạn. Cô thực chẳng hiểu tại sao cậu vẫn có thể chịu đựng đến cái độ này. Cô vừa muốn quay lưng cõng người lên lần nữa chạy đi, Tinh Vân phía sau lập tức kéo tay ôm lấy, để cô ngồi gọn trong lòng cậu.

Phía sau, một đôi con mắt đỏ rực vô cùng rõ ràng hiện ra, cũng là biểu hiện của Hắc Tinh Vân đang muốn chiếm lấy hoạt động cơ thể. Hắn ghé sát tai Tư Nguyệt, nhỏ tiếng nói:

- Em gái, thực sự xin lỗi em.

Tư Nguyệt run lên, cảm giác như tại điểm phong ấn ám linh kia có cái gì đó ướt át khó chịu. 

Hắc Tinh Vân lại lần nữa liếm qua, cảm nhận dòng ám linh thuần khiết càng không thể chối bỏ. Hắn há miệng, mạnh cắn xuống điểm phong ấn kia, đem ám nguyên tố điên cuồng hấp thụ. Thứ này hiện tại đối với hắn đúng là cực phẩm. Chỉ cần hấp thụ hết, Hắc Bảo Châu cũng sẽ khắc phục được phần nào.

Tư Nguyệt đưa tay bịt chặt miệng, dù có đau cũng chỉ dám rên khẽ một tiếng. Cô làm sao ngờ được hắn sẽ theo cách đó cắn cô một nhát đây? Hơn nữa tuy chỗ kia không hề rát, rõ ràng không chảy máu, nhưng cảm giác có thứ gì đó trong cơ thể liên tục bị rút ra cũng chẳng dễ chịu chút nào. 

Đến khi hắn chịu buông ra, lưng Tư Nguyệt đã tê rần khó chịu. Cô chống tay đứng dậy, gương mặt rõ ràng là nổi giận đến cực điểm nhìn xuống chàng trai với đôi mắt đỏ đầy ai oán:

- Anh, anh dám cắn em?

Hắc Tinh Vân cười cười, hơi bẻ qua khớp cổ một chút đứng dậy, nhìn vào sắc nguyệt bạch trong đôi mắt cô gái đầy ý tứ:

- Tiểu Bạch, chỉ là cắn một cái thôi, cũng không phải chưa từng cắn bao giờ.

Tư Nguyệt chu môi lầm bầm. Người đã khỏe rồi, cô cũng không thể chạy nữa. Quan trọng là tìm được Vân Hy và Tiểu Tinh Vũ trước. Hồi nãy Vân Hy gấp gáp như vậy chạy đi, không biết đã thế nào rồi.

Hắc Tinh Vân cũng biết ý mím môi, một hồi đành nói:

- Lúc trước Tinh Vân đánh tráo để Tiểu Tinh Vũ trốn ra ngoài, khẳng định cậu ấy vẫn đang tìm anh. Em đuổi theo giúp Tiểu Hy một tay, anh đi tìm cậu ấy.

Tư Nguyệt còn muốn phản đối, Hắc Tinh Vân đã nhanh chóng rời đi. Cô hơi rũ mắt, toàn thân liền biến đổi bao phủ bởi sắc nguyệt bạch thuần khiết. Ám linh đã bị Hắc Tinh Vân hấp thu hết, cô cũng có thể lấy lại bộ dáng Thẩm Phán. Vân Ảnh khi đó đánh cô một chưởng, cô nhất định phải trả lại hắn toàn bộ.

Vân Hy phía bên này bỏ chạy thực không dễ dàng gì. Cánh bị tổn thương, cô không thể phi hành được nữa, chỉ đành dựa vào thân hình nhỏ nhắn vất vả tìm chỗ né tránh. Chỉ là Vân Ảnh giống như có thể nhìn thấu mọi vật. Cho dù cô có trốn thế nào, hắn vẫn có thể đem cô đánh lộ ra.

Vân Hy thực sự chịu không nổi. Nhờ có đống vũ khí Tiểu Tinh Vũ tàng trữ, cô mới có thể chạy được đến cái độ này. Có điều cho dù có là vòng trữ vật, số lượng tích trữ được cũng sẽ có hạn. Cô đã dùng đến hơn phân nửa rồi. Cứ đà này, cô có chạy đến khi trời sáng cũng chẳng thoát nổi.

Vân Ảnh lần nữa đánh đến, Vân Hy cũng hết cách trốn chạy rồi. Cô đánh liều lấy thêm vài viên đạn sấm sét ném đi, chỉ hy vọng có thể chạy thêm một đoạn. Run rủi thế nào, cái cô lấy lại chẳng phải đạn sấm sét, mà là đạn tín hiệu. Pháo hoa nổ sáng rực một góc trời, cô cũng chỉ thầm than mình quá đen đủi. Giờ phút này bắn pháo tín hiệu, có khác gì mua dây buộc mình đây?

Vân Hy bất lực rồi. Cô cố gắng ném lại vài viên đạn sấm sét nữa, quay lưng cắm đầu chạy. Cô chẳng còn bao nhiêu sức nữa rồi. Hơn nữa Vân Ảnh hiện tại cũng quá mạnh. Có muốn cũng chẳng đánh nổi. Đã như vậy, chuồn là thượng sách thôi.

Phía bên này Hắc Tinh Vân và Tư Nguyệt chỉ vừa tách ra, pháo tín hiệu sao băng lại xuất hiện khiến hai người chú ý hơn. Đó là kí hiệu đặc biệt của Tiểu Tinh Vũ, hai người bọn họ sẽ không nhận nhầm. Hết tốc lực chạy đến, chỗ kia lại chỉ còn một đống đổ nát.

Phía bên một gốc cây không xa, mùi máu tanh nhàn nhạt bốc lên vô cùng khó chịu. Nhìn vào cách tàn phá này, Tư Nguyệt có thể khẳng định là do Vân Ảnh làm. Cũng tức là máu này chính là của Vân Hy. Tiểu Hy bị thương? Có lẽ cũng đang cách chỗ này không xa lắm. Bây giờ lần theo chắc vẫn còn kịp.

Nghĩ vậy, Tư Nguyệt càng chắc chắn hơn mấy lần. Cô hơi rũ mắt, khom người mở ra một đôi cánh trắng muốt, hướng thẳng theo phía trấn động bay đến.

Bên kia Vân Hy đã chật vật lắm rồi. Một thân lục sắc đã bị nhộm đỏ máu. Ngay cả băng cùng phong nguyên tố được huy động tối đã vẫn chẳng thể làm gì.

Vân Ảnh phía sau cười như điên dại. Coi Vân Hy như trò chơi thỉnh thoảng lại ném ra một đạo ám linh khiến Vân Hy ngã xuống, sau đó áp chế tốc độ để cô ấy có thể đứng dậy chạy đi mới tiếp tục đuổi theo.

Tư Nguyệt thực sự chịu không nổi cảnh này, nheo nheo mắt xác định vị trí. Cô đưa tay làm bộ dáng kéo dây cung, xác định thời điểm Vân Ảnh muốn bắn ám linh mà buông tay phóng xuống một đạo dung hợp nguyên tố.

Hai đạo năng lượng mạnh mẽ chạm nhau, đem không gian như muốn tàn phá một lượt.

Vân Hy thực sự chịu không nổi áp lực này nữa, cả cơ thể bị hất văng. Cũng may, có người đã đỡ được cô, ôm gọn trong lòng không để cô ngã xuống.

Tư Nguyệt nhìn đến bộ dáng người đang ôm trong tay Vân Hy, làm bộ lớn tiếng:

- Tinh Vân, đi trước đi. Chỗ này để em và Tiểu Tinh Vũ lo liệu.

Tinh Vũ hoàn toàn không ngờ Tư Nguyệt sẽ nói câu kia. Tuy nhiên, cậu còn đang ôm trong tay một thương binh, thực sự không thể ở lại được, đành phải quay đầu chạy một mạch.

Tư Nguyệt bấy giờ mới dám thở ra một hơi, lần nữa làm bộ kéo cung yểm hộ cho Tiểu Tinh Vũ đem Vân Hy trốn thoát. Cô nhìn xuống Vân Ảnh mười phần thù địch, giọng lạnh ngắt cất lên:

- Vân Ảnh, chúng ta gặp lại rồi. Món nợ một chưởng sáng nay, có lẽ cũng nên tính thôi.

Vân Ảnh khinh miệt nhìn lên, lập tức ném ra một đạo ám linh, giọng mười phần âm lãnh:

- Hay cho một cái Thẩm Phán thất thế. Cô cũng dám đối đầu với ta? Hoàng Tư Nguyệt, gan của cô thực sự không nhỏ đâu. 

Tư Nguyệt nhìn thẳng xuống, đôi mắt mang sắc nguyệt bạch lạnh như băng. Cô đưa hai tay lên trước mặt, triệu gọi Thẩm Phán Thánh Kiếm lao xuống đánh phá. Cho dù chỉ có năm nguyên tố, cô không tin không đánh nổi một tên hàng nhái. Hơn nữa anh trai Yêu Thần của cô còn thật sự ở chỗ này, cô đánh không nổi, còn có hắn đánh.

Vân Ảnh vẫn giữ bộ dáng khinh miệt như thế, một cái lách người đã thoát được khỏi đòn tấn công đầu tiên, bàn tay huy động cũng lấy ra một trường kiếm đáp trả. 

Tư Nguyệt hừ lạnh. Quả nhiên hàng nhái vẫn chỉ là hàng nhái. Yêu Thần chuyên dùng là Đoạt Hồn Hái, tên này chẳng qua chỉ miễn cưỡng dùng được một cái trường kiếm tụ từ ám linh thôi. Cô còn lo hắn có thể tụ được Đoạt Hồn, đúng là lo thừa. 

Có điều, cũng chẳng phải không có gì đáng lo. Bởi vì cho dù không tụ được Đoạt Hồn, Vân Ảnh vẫn mạnh đến đáng ngờ. Hơn nữa, Ám linh trong cơ thể hắn tăng trưởng cực kì kì quái, không giống với bất cứ ám linh nào cô từng thấy qua. Cảm giác như... đã bị biến dị từ thứ gì đó.

Vân Ảnh càng đánh càng mạnh, Tư Nguyệt lại càng thêm khó hiểu. Ám Linh này hoàn toàn không sợ quang nguyên tố, thậm chí giống như một hố đen đem mọi thứ cắn nuốt không còn lại gì. Hố đen này... sao lại có cảm giác như đã thấy ở đâu đó rồi? Hình như là từ rất lâu trước đây, lại không thể nhớ là thời điểm nào nữa. 

Cách đó không xa liền vang thêm mấy cái pháo tín hiệu, Tư Nguyệt lập tức trầm xuống. Tinh Vũ lại ném thêm pháo tín hiệu rồi? Chẳng lẽ đã bị bao vây? Cứ thế này thực sự không ổn. Tiểu Hy hồi nãy đã khá yếu rồi, có muốn cũng chẳng thể phản kháng thêm được nữa. Ở chỗ này dây dưa, chi bằng dứt khoát một chút.

Tư Nguyệt bay vụt lên, sắc nguyệt bạch tỏa sáng rực một góc trời. Cô vỗ mạnh hai tay kết ấn, dùng ý niệm đem Thẩm Phán Thánh Kiếm phân tách thành vô vàn kiếm khác, liên tục di chuyển trên không tạo ra kiếm trận, dứt khoát ném về phía Vân Ảnh bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top