Chương 58: Xoay chuyển

Trần Khải Kiệt bấy giờ mới xác định, người trước mặt hắn chắc chắn chẳng phải Tinh Vân hắn vẫn quen biết. Hắn thở ra một hơi, cũng không đáp lại cái câu nói bồng bột kia, chỉ hướng Vân Thiên hỏi:

- Cậu định tính thế nào? 

Vân Thiên hơi mím môi, cũng không ngại đáp lời:

- Một mình cậu ấy ở lại đây không tiện, có lẽ em cũng sẽ ở lại đây. Chân của em cũng không cần phải thường xuyên điều trị nữa, ở lại đây sẽ không vấn đề gì. 

Trần Khải Kiệt hơi nhíu mày lầm bầm:

- Hai đứa bay một không thể đi lại, một không biết nấu nướng, thực có thể sống nổi sao? 

Vân Thiên hơi mỉm cười:

- Không sao. Cậu ấy có thể lo được. Còn có, Sư huynh, anh cho em mượn thiết bị kia của anh một thời gian được không? Em có việc cần dùng tới.

Trần Khải Kiệt nghi hoặc nhíu mày, có vẻ rất không muốn cho mượn, hỏi:

- Cậu muốn làm gì?

Vân Thiên chỉ cười, đôi con ngươi kim sắc một chút cũng không hấp tấp:

- Em thực sự có việc cần dùng đến. Nhưng nếu anh không muốn cho mượn thì thôi vậy, em nghĩ cách khác. 

Trần Khải Kiệt tất nhiên sẽ không đồng ý cho mượn, chỉ nhắc hai đứa đi ngủ sớm, giúp Vân Thiên một tay về phòng ra về.

Vân Thiên nằm trong phòng, đôi mắt đã tối hẳn đi. Vẫn biết sẽ chẳng dễ dàng gì mượn được thứ kia, đành phải tự mình làm vậy. Cậu chống tay lê thân ngồi dậy, mở ngăn tủ lấy ra hai cái thiết bị đã cháy khét chỉ nhẹ thở dài. Cho dù Lam Nhi có cẩn thận thay cậu nhặt lại hai cái thứ này, cậu cũng không cách nào lập tức khôi phục được. Cậu đã kiểm tra qua chip xử lí dữ liệu, cũng may vẫn còn nguyên, chỉ là ngoài thiết bị chủ ra, nó không chấp nhận hoạt động trên bất cứ thiết bị nào khác, cậu càng chẳng biết phải làm sao. Tinh Vân ban đầu để cậu dùng thiết bị này chẳng qua chỉ muốn đẩy lên tối đa tốc độ đưa cậu dịch chuyển, bây giờ mục đích đã đạt được rồi, cái thứ này xem như cũng chẳng còn mấy tác dụng.

Cậu ngồi hẳn dậy, cố gắng lục lọi lại ngăn tủ tìm kiếm chút gì đó. Cũng may, máy tính của cậu vẫn còn, xem ra đã được Tinh Vân cất rất cẩn thận. Ngay cả các đoạn cáp nối và những bảng mạch nhỏ được cậu sắp xếp cũng vẫn còn nguyên. Cậu lấy máy tính đặt lên đùi, khởi động máy lên xem thử. Lâu không dùng đến, chắc cũng đã hết pin rồi. 

Máy đúng là hết pin. Cậu đành phải lấy dây sạc cắm lại. Đáng tiếc, ổ cắm ở khá xa tầm với, cậu cũng không cách nào với tới được. Cậu hít sâu một hơi, chống tay lên kệ tủ cố gắng với đến. Cắm được dây sạc thành công, cậu cũng không giữ được thăng bằng nữa ngã xuống đất.

Tiếng động gây ra không tính là nhỏ, Hoàng Tinh Vân tất nhiên có thể nghe thấy vội vàng chạy qua xem. Nhìn người đã chật vật nằm trên đất, Hoàng Tinh Vân không khỏi lầm bầm:

- Muốn làm gì thì không biết gọi sao? Chân cậu đã như vậy rồi, cứ miễn cưỡng động đến sẽ càng lúc càng nặng hơn hiểu chưa?

Vân Thiên chống tay ngồi dậy, trán hồi nãy đập vào thành tủ đã sưng đỏ. Cậu hơi xoa xoa trán, cười cười đáp:

- Tớ còn nghĩ làm được, không ngờ lại ngã rồi. Yên tâm, tớ không sao.

Hoàng Tinh Vân vẫn lầm bầm mắng, lại có chút không đành lòng cúi xuống nâng người đặt lại lên giường. Cậu kéo cao ống quần của Vân Thiên, áp tay xuống đầu gối gắt:

- Nằm yên. Lần này đừng có cản tớ nữa. Chân này cho dù cậu có không cần, người khác vẫn sẽ nhìn vào đó mà đau lòng. 

Vân Thiên chỉ nắm chặt cổ tay cậu ấy lắc đầu:

- Lạm dụng linh lực không tốt cho cơ thể cậu đâu. Hơn nữa đây là một vạn năm sau. Cho dù tớ có mang theo kí ức cũ, tớ cũng không phải Mộ Dung Vân Thiên nữa. Cậu không cần vì tớ mà làm thế.

Hoàng Tinh Vân quắc mắt lườm một cái, đôi con ngươi dị sắc rõ ràng không hài lòng:

- Vớ vẩn. Cái gì gọi là phải hay không phải? Tớ đã nói nằm yên, đừng có để tớ phải dùng biện pháp mạnh.

Vân Thiên không đành lòng mím môi, bàn tay lại phải buông ra, để Hoàng Tinh Vân làm gì cậu ấy muốn. Nhìn lên mái đầu đang từng chút từng chút lão hóa, Vân Thiên chỉ còn biết rũ mắt nằm xuống, cảm giác có phần bất lực. Hóa ra lý do Hoàng Tinh Vân hồi đó yếu đi cũng là vì cậu. Cậu ấy bất chấp thay máu cho cậu, để Yêu Thần cư ngụ trong cơ thể, nhận được linh lực của hắn. Cậu còn thắc mắc vì cái gì Hắc Tinh Vân lại từng kể giao kèo của bọn họ là 1 năm, cuối cùng nửa năm Hoàng Tinh Vân đã không chịu nổi. Bởi vì khi đó, rõ ràng từ thời điểm Hoàng Tinh Vân chữa trị cho cậu đến khi ám thị bị gỡ bỏ, thời gian chỉ có đúng hai tháng. Bốn tháng còn lại kia, hẳn chính là thời gian cậu ấy bị kẹt lại ở Thiên Hà Thành này.

Xong việc, Hoàng Tinh Vân nhìn xuống thành quả của mình vô cùng hài lòng. Cậu đưa tay gõ một cái vào đầu gối Vân Thiên, cười cười hỏi:

- Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nữa không?

Vân Thiên khẽ mở mắt, nhẹ lắc đầu. Cậu không cảm thấy chân đau nữa, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc mấy kiếp trước đây cậu đã tu tốt đến cái độ nào mới có thể gặp được cậu ấy, còn được cậu ấy hy sinh nhiều đến như vậy? Đều là bạn bè, là người thân, là chiến hữu, cậu lại cảm giác chẳng giúp được cậu ấy cái gì. Ngược lại, chỉ có phiền toái, khó khăn, nguy hiểm. Lần đầu tiên trong đời, Vân Thiên cảm thấy hối hận vì đã gặp Hoàng Tinh Vân. Nếu bọn họ không gặp nhau, một loạt sự kiện phía sau có lẽ sẽ chẳng xảy ra.

Vân Thiên thực sự nghĩ quá nhiều rồi. Với tính cách của Hoàng Tinh Vân, hay là Tinh Vân, cho dù không có một Mộ Dung Vân Thiên là cậu, cũng sẽ có một Mộ Dung Vân Thiên khác. Cậu ấy làm như vậy, bởi vì đó chính là bản tính của cậu ấy, cũng là vận mệnh của cậu ấy. Muốn phá bỏ khỏi cái vận mệnh kia, chỉ có chính cậu ấy mới có thể làm được. Người khác có tác động đến đâu cũng chưa chắc có tác dụng.

Hoàng Tinh Vân càng vui vẻ, kéo ống quần rộng của Vân Thiên xuống, lại vén thêm một tấm chăn mỏng cười hì hì nói:

- Chắc không đến mấy ngày sẽ có thể đi lại thôi. Cậu không cần lo không thể làm gì nữa. Bây giờ ngủ sớm đi, muộn rồi.

Vân Thiên không đáp, chỉ nhàn nhạt rũ mắt. Hoàng Tinh Vân vừa rời khỏi, cậu lại mở mắt ngồi dậy, lần nữa đặt máy tính lên đùi khởi động lại. Cậu ấy chỉ có thể ở lại đây bốn tháng, tức là tại thời điểm đó cậu buộc phải liên kết không gian thành công. Viết lại chương trình của Tinh Vân có lẽ cũng phải mất tới vài năm. Muốn đi đường tắt, chỉ có thể khôi phục lại thiết bị đã bị nổ thôi. Tại nhà cậu hiện tại không có máy quét, ngoài laptop và một số đồ dùng nhỏ, cậu chẳng có gì hơn nữa cả. Muốn thiết kế lại từ bảng mạch đến hình dáng, cậu chẳng còn thời gian nữa.

Sáng hôm sau, Trần Khải Kiệt đến sớm, còn mang theo một thùng lớn mì gói. Nhà có một đứa không đi được, một đứa không biết nấu ăn, hắn lại chẳng thể ngày nào cũng đến chăm cho từng bữa được. Cái dễ nấu nhất là mì gói rồi. Nếu còn không thể ăn, hắn cũng chịu. Vừa đến nơi, hắn liền đã nghe được tiếng mài phím phát ra từ trong phòng kia, mặt lập tức tối om. Hắn mở cửa đi vào, nhìn bộ dáng Vân Thiên cũng biết chắc chắn cả đêm qua cậu không chịu ngủ, nổi điên gắt:

- Cậu làm cái trò gì thế? Vừa xuất viện về nhà liền không biết giờ giấc là gì nữa à?

Vân Thiên ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười, bàn tay vẫn chưa hề dừng lại trên bàn phím. Tốc độ tay này để người khác nhìn thấy sẽ còn không biết nên ngưỡng mộ đến cái độ nào nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp lời:

- Anh không cho em mượn thiết bị của anh, em cũng hết cách. Yên tâm, em sẽ không làm quá đâu.

Trần Khải Kiệt thở hắt một hơi, lần nữa gắt:

- Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? 

Vân Thiên lắc đầu không nói. Trần Khải Kiệt càng nổi điên. Gần đây hắn cảm thấy hình như hắn càng lúc càng nóng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gắt lên. Đặc biệt là lúc bên cạnh Vân Thiên, cứ nhìn cái bộ dáng cười cười không sao cả của cậu là hắn lại muốn nổi cáu. Vẫn biết lạc quan là tốt, nhưng cái kiểu lạc quan của Vân Thiên, hắn không cách nào tiếp nhận được. Có chút gì đó quá giả dối rồi. Hắn không đáng tin đến cái đó sao? Đến nỗi cậu chẳng muốn nói cho hắn biết cái gì hết?

Hắn tiến đến bên giường, không thương tiếc rút cáp nguồn máy tính, lại đem nguồn máy cưỡng chế tắt đi, gắt:

- Cậu muốn làm cái gì chẳng lẽ không thể nói ra? Bởi vì tôi chỉ là người ngoài, cậu mới tỏ thái độ đó đúng không?

Vân Thiên nhíu mày, nhìn màn hình tắt phụp mà bàn tay hơi nắm lại. chương trình mới chạy được ba phần tư lại bị cưỡng chế tắt nguồn, công sức cả đêm qua của cậu xem như đã bỏ đi hết. Cậu hít sâu một hơi ngẩng đầu, đôi mắt kim sắc lạnh ngắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhàn nhạt nói:

- Sư huynh, em thực sự rất biết ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Em chưa từng coi anh là người ngoài, nhưng không có nghĩa là thứ gì cũng có thể để anh giúp được. Những chuyện em muốn tự tay làm, hy vọng anh sẽ không can thiệp.

Trần Khải Kiệt bất chợt run lên. Hắn chưa từng cảm thấy đôi mắt kim sắc kia đáng sợ đến thế. Hắn hơi lui lại, cảm giác như có cái gì đó uy hiếp thần kinh khiến hắn khó chịu vô cùng. 

Vân Thiên không nói thêm, lần nữa mở máy tính lên tiếp tục làm việc. Cậu cũng không phải không biết giận. Suốt một đêm căng thẳng, cậu đã nghĩ có thể hoàn thiện được chương trình quét lần đầu kia. Không ngờ chỉ một động tác, Trần Khải Kiệt lại đem toàn bộ công sức của cậu đổ đi hết. Nếu nói cậu không nổi cáu, đó mới là dối lòng.

Trần Khải Kiệt biết có ở lại đó cũng chẳng được gì, chỉ đành ra bên ngoài làm chút đồ ăn bỏ trong tủ lạnh, nói Hoàng Tinh Vân khi nào đó có thể lấy ra hâm nóng lại, không quên nhắc nhở chú ý Vân Thiên thêm một chút cũng rời đi.

Hiểu Nhu tan học, nghe nói Vân Thiên đã về đây cũng đến ngó qua một cái. Ban đầu cô còn có chút bất ngờ khi gặp Hoàng Tinh Vân, sau khi nghe vài ba câu giải thích, cô cũng miễn cưỡng chấp nhận cười cười. Cô hơi gõ cửa phòng Vân Thiên, nhỏ tiếng hỏi:

- Em có làm phiền anh không?

Vân Thiên hơi ngẩng đầu, có vẻ công việc không mấy suôn sẻ cũng ngừng lại, gương mặt dù che dấu vẫn còn nét mệt mỏi cùng căng thẳng:

- Không sao. Em vào đi.

Hiểu Nhu mỉm cười đi vào, nhỏ giọng nói đùa:

- Hôm qua  Khải Kiệt có nói anh đến chỗ này, em mới đên thăm một chút. Anh ấy lại không có ở đây, đúng là hiếm thấy nha. Được tận tay chăm sóc thần tượng, anh ấy chẳng mừng quá ấy chứ.

Vân Thiên không ngờ lại trầm xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáp:

- Sáng nay anh ấy có đến đây. Có lẽ anh hơi quá lời.

Hiểu Nhu còn giữ bộ dáng mỉm cười, vô cùng biết điều nói:

- Anh ấy có phải lại nổi cáu cái gì đó rồi muốn giúp anh làm hết thảy hay không? Em đã nói qua không chỉ một lần, anh ấy lại nhất quyết không chịu. Chắc anh cũng thấy phiền lắm.

Vân Thiên không đáp, coi như mặc nhận. Hiểu Nhu lại lần nữa lên tiếng:

- Vân Thiên, em thực sự hy vọng anh có thể thông cảm cho anh ấy. Ngày Tinh Vân chưa đến đây, em không biết anh ấy là người thế nào, chỉ nghe anh ấy kể, anh ấy cực kì ngưỡng mộ anh, coi anh như một cái đích để cố gắng đạt đến. Sau khi Tinh Vân xuất hiện rồi, còn biết anh là bạn của Tinh Vân, anh ấy hình như chẳng dừng lại ở đạt đến trình độ như anh nữa, còn muốn có thể vượt qua. Cái anh ấy làm, chẳng qua vì muốn được công nhận thôi. 

- Em mấy lần từng nói, đôi khi muốn giúp không nhất thiết phải tự tay mình làm từng chút cho người đó. Giống như Tinh Vân giúp anh ấy lật đổ Trần gia. Trên thực tế Tinh Vân hầu như chẳng cần động tay. Tinh Vân chẳng qua chỉ giúp anh ấy định hướng, để anh ấy tin mình có thể làm được thôi. Chỉ là Khải Kiệt nói anh bây giờ khó khăn như thế, không giúp được gì, trong lòng anh ấy cũng sẽ khó chịu. 

- Vậy nên Vân Thiên, nếu có thể, em hy vọng anh có thể chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Không phải vì anh ấy có thể thực sự giúp được anh thứ gì, chỉ đơn giản là giúp anh ấy cảm thấy thanh thản hơn một chút. Em không hiểu những thứ bọn anh muốn làm, nhưng chắc cũng có việc gì đó anh ấy có thể làm giúp anh phải không?

Vân Thiên hơi rũ mắt bình tĩnh lại, nhẹ mỉm cười đưa tay muốn vò đầu cô nhóc một cái, sau lại nghĩ đến cái gì đó cũng không chạm đến nữa, nhẹ nhàng đáp:

- Em cũng bằng tuổi em gái anh. Nhưng đúng là so với Tư Nguyệt, em trưởng thành hơn rất nhiều. Em nói đúng. Có lẽ anh thực sự nên nhờ anh ấy giúp một số chuyện. Bé con, cảm ơn em nhé.

Hiểu Nhu vui vẻ mỉm cười, đại loại hỏi thăm thêm một hồi mới trở về.

Hiểu Nhu hiện tại có thể trưởng thành như vậy, có lẽ đều là nhờ Trần Khải Kiệt. Để có thể yêu hắn, cô phải học rất nhiều. Ngày trước cô chẳng qua chỉ là một cô bé bồng bột. Vì hắn, cô học cách lắng nghe nhiều hơn, học cách nhìn vào cảm xúc của một ai đó, học cách đối diện với những chuyện đã xảy ra, học cách hiểu được vấn đề theo một chiều hướng tích cực. Hiểu Nhu của hiện tại so với Hiểu Nhu của mấy tháng trước đây, có lẽ ngay cả ba mẹ cô cũng không nhận ra nữa. Con gái của bọn họ lớn rồi, họ cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Cũng là nhờ sự xuất hiện của cậu trai kia.

Tối đến, Trần Khải Kiệt có quay lại thêm một lần. Để tránh tình trạng lúc sáng tiếp tục diễn ra, hắn chỉ đại loại đưa cho Hoàng Tinh Vân thiết bị kia nhờ chuyển lại cho Vân Thiên, sau đó lập tức rời đi làm chuyện của mình.

Vân Thiên nhận đồ, thầm nhủ như vậy cũng tốt. Cậu lấy trong ngăn tủ mấy cái dụng cụ nhỏ, bắt đầu tháo lắp thiết bị kia ra, bắt tay vào khôi phục thiết bị.

----------------Hỗn Nguyên---------------

Từ ngày nắm trong tay Tinh Vân, Vân Ảnh càng lúc càng cuồng bạo. Hắn cưỡng chế hấp thụ năng lượng từ Yêu Thần, một bước hóa thân thành một kẻ cho dù là ai cũng không dám động tới, ngay cả Tư Nguyệt mang theo sức mạnh Thẩm Phán cũng phải kiêng dè vài phần. 

Tư Nguyệt tất nhiên không vừa ý. Thiếu mất ba cái thượng cổ nguyên tố, cô cũng không thể trực tiếp đối đầu với hắn được. Có điều không biết bằng thủ đoạn gì, cô không hề cảm nhận được bất cứ giao động nào của ba nguyên tố thất lạc kia nữa. Càng bực hơn là cô rõ ràng chỉ mới giao Tinh Vân cho hắn không đến một tuần, hắn liền gửi tin đến nói cậu chết rồi, còn nói muốn xác nhận cứ đến nơi tập kết xác kia tìm thử. Cô thực sự có đến đó, chỉ là hiện trường sớm đã bị dã thú phá hoại một lượt. Cô còn tìm thêm không chỉ một lần, cuối cùng lại chỉ thấy một mảnh áo khoác, đúng là cái áo lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.

Tư Nguyệt lúc ấy không biết đang sợ hãi hay giận dữ, thực rất muốn nổi điên tàn phá một trận. Cho đến hiện tại, cô vẫn chẳng thể xác định được cảm giác đối với Tinh Vân nghiêng về bên nào. Cô có yêu, cũng có hận. Trong đầu cô như có hai luồng ý thức đối nghịch, liên tục bài xích khiến cô hỗn loạn đến tột độ. 

Có lẽ ngay cả Tư Nguyệt cũng không nhận ra, ám linh được cấy trên lưng cô đã bị lan quá rộng. Ngày trước mới chỉ là một hình săm nhỏ hơn lòng bàn tay, bây giờ đã có thể mơ hồ thấy viền cánh bướm đen trên cổ rồi. Cứ đà này, chỉ e không bao lâu nữa cô cũng sẽ bị ám linh nuốt gọn.

Hôm nay tâm trạng Tư Nguyệt đã không tốt, Vân Ảnh còn tới tìm khiến làm phiền khiến cô càng bực hơn. Cô thực sự càng lúc càng cảm thấy ghê tởm cái hành động quá trớn của hắn, cảm giác như chỉ cần hắn đến gần, cô cũng muốn đem hắn lập tức đánh chết. Có lẽ vì ảnh hưởng tâm lý, cô thực sự động thủ đánh người. 

Vân Ảnh bình thường còn nhường nhịn vài ba phần, hôm nay cũng không một chút kiêng nể đáp trả. Mỗi chiêu hắn đánh rõ ràng đều là hướng vào điểm chết, giống như thực sự đã muốn lấy mạng người. Đôi mắt hắn chỉ có một màu đỏ máu chết chóc, cảm giác đã chịu đựng đủ những gì kẻ trước mặt này gây ra rồi. Hiện giờ hắn có được năng lượng mạnh mẽ, hắn cũng có thể đem đứa con gái này dẫm bẹp dưới chân.

Tư Nguyệt ban đầu vô cùng cuồng bạo, thực không hiểu vì cái gì, chỉ không đến mười phút sau, cô lại không thể phát lực được. Lưng cô như bị cái gì đó bó chặt, dần lan rộng đến tứ chi, thậm chí đem cả hạt giống nguyên lực cùng toàn bộ mạch nguyên lực của cô phong ấn lại, khiến cô không thể phản kháng.

Vân Ảnh đắc thủ, một chưởng đánh người va vào cửa kính vỡ toang, rơi thẳng xuống quốc lộ phía dưới. Hắn còn muốn tiếp tục đuổi theo, dù sao đối với hắn đứa con gái này về sau vẫn còn chút tác dụng. Chẳng ngờ hắn vừa tiến đến cửa nhìn xuống, Tư Nguyệt đã không tung không tích biến mất. Hắn nắm chặt bàn tay, hừ lạnh khinh bỉ. Lúc trước còn kiêu ngạo cho rằng bản thân có bản lĩnh lắm, không ngờ đến lúc chạy trốn cũng chẳng khác chuột là mấy. Hắn đưa tay lên, cho một cái ra hiệu với tên thuộc hạ phía sau. Tên kia lập tức gật đầu, đem theo hơn trăm tên chó săn lùng xục khắp thành phố, nhất định phải tìm bằng được người về.

Tư Nguyệt bị thương không nhẹ, cả cơ thể run lên bần bật, ám linh cũng càng lúc càng lan rộng hơn khiến cô không cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả cử động cũng không được, chỉ có thể yên lặng để người nào đó mang đi. Ra đến ngoại thành, người kia mới đặt cô nằm xuống, đặt tay lên ngực cô dò thử một lượt, giọng có vẻ không mấy khả quan:

- Vân Ảnh quả nhiên biết thời điểm cậu yếu nhất. Hắn cố ý đến tìm vào thời điểm này, xem ra đã nắm được điểm chết của cậu rồi.

Tư Nguyệt mở to mắt. Nghe được giọng nói quen thuộc thực không biết tỏ thái độ thế nào. Cô khó khăn đưa tay nắm chặt cổ tay đối phương, giọng nói liên tục biến đổi, lúc yếu ớt, lúc giận dữ:

- Tiểu Hy... Cô cũng quay lại?

Vân Hy tháo khăn trùm trên đầu xuống, để lộ gương mặt đã biến đổi thật nhiều. Từ ngày hấp thụ Phong cùng Băng hạch, hai đường hoa văn màu băng lam cùng thiên thanh liền xuất hiện, từ huyệt thái dương lan xuống khóe mắt, phần còn lại theo mạch máu cổ chảy xuống bao hết toàn bộ tâm lưng nhỏ, càng lúc càng bành trướng. Nếu không ngờ có mộc hạch ôn hòa điều chỉnh thể trạng, cô căn bản không chịu được xung đột của băng cùng phong nguyên tố trong người. 

Cô để Tư Nguyệt nằm xấp xuống, nhẹ tay rạch một đường trên lưng áo Tư Nguyệt, để lộ ra tấm lưng trần đã bị một đôi cánh bướm đen bao gọn. Xem ra so với cô đoán, tình trạng của Tư Nguyệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cô áp hai tay lên lưng Tư Nguyệt, nhỏ giọng nói:

- Có giúp được hay không, đó là do cậu quyết định thôi. Cậu đã hấp thụ Ám hạch, cũng đến lúc dùng đến rồi, tớ chỉ có thể kích thích mạch nguyên lực của cậu một lần, cố gắng tận dụng cơ hội.

Tư Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Bởi vì ngay sau đó, cô chỉ cảm giác sau lưng mình hai nguồn lạnh buốt cùng đau rát liên tục tàn phá, giống như muốn đem ám linh dày đặc xuyên thủng một lỗ lớn lao thẳng tới hạt giống nguyên lực của cô mạnh mẽ kích thích. 

Cảm ứng được năng lượng quen thuộc, năm cái Thánh Tinh thạch trong hạt giống trung tâm của Tư Nguyệt cùng lúc bạo phát, đem ám linh một phần xua đuổi, giải phóng ba phần mạch nguyên lực, càng lúc càng bành trướng ra ngoài. 

Tư Nguyệt bắt lấy cơ hội, thử vận Ám Hạch một lượt. Cái cô không thể ngờ là Ám linh kia thậm chí còn mạnh hơn, đem cả năm Thánh tinh Thạch trong cơ thể cô áp chế, lần nữa chiếm lấy cơ thể cô, ép cô phải đứng dậy.

Tư Nguyệt hoảng đến cực độ. Đôi con ngươi lúc đen sáng đầy sợ hãi, lúc đỏ máu đầy phẫn nộ như đang mãnh liệt đấu tranh tâm lý. Cô run run từng bước tiến lên, giống như muốn áp chế lần cuối cùng yếu ớt hướng Vân Hy tràn ngập sợ hãi:

- Tiểu Hy... Chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top