Chương 57: Vẫn còn một con đường.
Suốt một tháng trời, Vân Thiên thậm chí phải lên bàn phẫu thuật không chỉ một lần. Tổn thương quá nặng, cho dù Lam Huyên có hết sức thay đầu gối mới, các chất liệu không phù hợp vẫn khiến Vân Thiên bị phản ứng xấu.
Phẫu thuật lần thứ ba, Vân Thiên cuối cùng cũng có thể thích nghi. Tuy còn không chắc chắn có thể lập tức đứng dậy, nhưng đôi chân đã hoàn toàn nguyên vẹn.
Trần Khải Kiệt vẫn thường đến thăm, nhìn cậu tốt lên từng ngày cũng mừng gấp mấy lần. Cứ như vậy, sớm muộn gì cậu cũng có thể lần nữa bước đi trên đôi chân của mình.
Ngày Vân Thiên xuất viện, cậu vẫn còn phải ngồi trên xe lăn. Trần Khải Kiệt đẩy phía sau, tâm trạng phải nói là cực kỳ tốt. Hắn vui vẻ hỏi:
- Ăn cơm viện ngần ấy thời gian chắc chán lắm. Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi mời.
Vân Thiên vô cùng thoải mái đáp:
- Em không kén ăn. Anh cứ làm món gì anh thích là được.
Trần Khải Kiệt lại nửa thật nửa đùa:
- Tiểu Hy nói trình độ nấu nướng của cậu xếp đầu, tôi chẳng qua chỉ xếp thứ ba. Cậu coi thường trình độ của tôi chứ gì?
Vân Thiên không sao cả cười cười:
- Em thực sự không kén ăn. Nhưng nếu anh nói vậy mà em không đồng ý cũng quá không phải phép rồi. Em muốn ăn cá.
Trần Khải Kiệt lập tức chảy xuống mấy vạch đen, không nhịn được mắng:
- Suy nghĩ một hồi hãy đáp có được hay không? Cậu phải kiêng ăn cá, vết mổ còn chưa lành hẳn kia. Chọn cái khác đi.
Chẳng cần đến Vân Thiên đáp lời, một giọng đầy mỉa mai đã cất lên:
- Dù sao đôi chân đó cũng sẽ bỏ đi, còn cần kiêng làm gì? Theo tôi thấy, Lam Huyên rõ ràng từ đầu đã chẳng thể chữa, cô ta chẳng qua chỉ đang lừa đảo lấy tiền thôi.
Trần Khải Kiệt thực muốn quát một trận, Vân Thiên lập tức ngẩng đầu lên, đôi con ngươi kim sắc hiền hoà nói:
- Vậy thì không ăn cá. Anh giỏi nhất nấu cái gì, hôm nay chúng ta liền ăn cái đó đi.
Trần Khải Kiệt hiểu, đây là Vân Thiên muốn né tránh cũng không nói nữa, lấy lại bộ dáng cười cười đẩy xe lướt qua.
Bác sĩ Hà còn chưa muốn buông tha, lạnh giọng nói theo:
- Tôi cảnh cáo cậu, kẻ không có tương lai như cậu chớ có mơ tưởng với cao. Tôi sẽ không để nó trở về, cũng không để cậu đến gần nó.
Vân Thiên hoàn toàn không có ý định sẽ đáp lại. Trần Khải Kiệt lại nhịn không nổi. Hắn quay đầu, đôi mắt ôn hoà chưa từng giận đến thế:
- Đừng cho rằng ông được nhiều người tôn trọng thì được phép khinh thường người khác như vậy. Chống mắt lên mà xem, không đến mấy năm nữa, cho dù ông có đến cầu, cậu ấy cũng chưa chắc đã thèm tiếp đâu.
Bác sĩ Hà càng thêm gay gắt, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng:
- Tốt. Tôi chống mắt lên chờ. Chờ đến ngày cậu ta dù có què cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi chữa cho cậu ta.
Dứt lời, bác sĩ Hà quay mặt bỏ đi. Trần Khải Kiệt càng lúc càng giận, bàn tay nắm chặt không buông, hai huyệt thái dương nổi gân xanh liên tục giật giật.
Vân Thiên hơi lắc đầu, hơi vỗ lên tay hắn, nhỏ tiếng:
- Hôm nay em muốn về nhà. Hình như cũng lâu rồi chưa về lại đó.
Trần Khải Kiệt mím môi, tiến đến đứng trước mặt Vân Thiên, nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc hiền hoà thực chẳng thể nhịn nổi nữa. Hắn đặt tay lên vai cậu, vô cùng chắc chắn nói:
- Cậu không cần nghe lời lão ta nói. Lam Nhi không phải loại người đó. Vả lại, tôi nói được nhất định sẽ được. Đôi chân này, cả phong quang của cậu ngày trước, tất cả đều có thể lấy lại.
Vân Thiên nghiêng đầu mỉm cười:
- Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ nói muốn về nhà một hôm thôi. Ba mẹ em rất bận, anh giúp họ đến chăm sóc em, họ mừng không hết. Chẳng qua là em chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Mấy hôm trước anh có nói hôm nay là sinh nhật Hiểu Nhu phải không?
Trần Khải Kiệt à lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái biết đổi không biết nên nói là gấp gáp hay xấu hổ:
- Suýt nữa là quên mất. Cậu xem, đầu óc tôi lẩm cẩm quá rồi. Để tôi đưa cậu về trước.
Vân Thiên cười cười, nhàn nhạt đáp lời:
- Không cần đâu. Em gọi mẹ đến đón được rồi. Anh cứ đi trước đi.
Trần Khải Kiệt hình như vội lắm, lập tức đồng ý mà chạy đi thật.
Vân Thiên cười cười lắc đầu, tự mình điều khiển xe đi dạo trên phố. Thiên Hà Thành an ninh rất tốt, nhà cậu cũng chỉ cách đây có hơn ba trăm mét, càng chẳng phải đi qua cái ngã tư nào. Tự cậu đi cũng không việc gì.
Vẫn là người tính không bằng trời tính. Cậu giữa đường còn bị chặn, hết nói nổi. Nhìn qua ba bốn tên choai choai phía kia, cậu cũng có phần khiêm nhường nói:
- Các cậu có thể nhường đường một chút được không? Thực xin lỗi, tôi không đi được.
Ba bốn tên kia vô cùng bất hảo trực tiếp nhổ nước bọt, giọng gắt gỏng mấy phần:
- Đường nhà mày sao? Vì cái gì bọn này phải nhường? Khôn hồn thì đem tiền ra đây, rồi cúi đầu bò qua háng đại ca, đại ca đây có thể miễn cưỡng bỏ qua.
Vân Thiên thừa biết đám này cố ý gây sự rồi. Chẳng qua cậu cũng không thích đả động quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bạn à, cậu thật biết nói đùa. Tôi chỉ là người tàn tật thôi, lấy đâu ra tiền chứ. Làm ơn tránh đường một chút, tôi phải về nhà rồi.
Vân Thiên tất nhiên không thể chỉ vì một câu nói này có thể đi. Bốn tên kia càng không ngại vây lấy, đẩy cậu rẽ sang một ngõ hẹp chặn đầu.
Vân Thiên thầm kêu không ổn, toàn thân lại vô cùng trấn tĩnh phát rét. Cho rằng cậu mất đi đôi chân muốn đánh hội đồng, chúng căn bản không đủ trình độ. Không dùng được chân, một thân nguyên lực của cậu sẽ bỏ đi sao? Nằm mơ. Có điều, muốn biết tên đứng phía sau, chắc cũng nên điều tra một chút.
Cậu hơi lui xe lăn chạm đến tường, gương mặt toát lên đôi chút sợ hãi hỏi:
- Các cậu muốn làm gì? Tôi đâu có đắc tội gì với các cậu?
Bốn tên kia chẳng quan tâm cái gì, bẻ lại khớp tay răng rắc. Một tên có vẻ là đại ca nói:
- Mày không đắc tội với bọn này, nhưng có đắc tội với người khác. Người đó cảm thấy mày cực kì ngứa mắt, muốn bọn này đánh nát cái chân của mày. Muốn ý kiến, tự đi tìm người đó mà nói.
Dứt lời, hắn không tiếc gì nhặt lên một cây côn sắt lớn. Bị cái này phang trúng, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Hắn lăm le đến gần, giống như chỉ muốn ngay lập tức đem đầu gối Vân Thiên đánh nát.
Vân Thiên nheo nheo con mắt, bàn tay hơi động điều khiển xe lăn muốn né tránh, chỉ là linh nhãn quét phạm vi rộng thấy có người đang tới gần, cậu lập tức dừng động tác, cố ý để tên kia đem xe lăn của mình đánh hỏng một bánh, nằm dài trên đất.
Tên lão đại còn cho rằng mình đắc thủ rồi, nào ngờ hắn vừa lần nữa muốn phang côn xuống, cảm giác như có một lực cực mạnh đã tông thẳng mặt hắn, đem hắn đánh văng gần chục mét.
Ba tên lâu la thấy đại ca nhà mình bị đánh thực không biết có nên xông đến hay không. Bởi vì chúng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người mới xuất hiện từ trên căn nhà đối diện nhảy xuống, chỉ một khắc đã lao đến lên gối thẳng mặt lão đại của bọn chúng một cái. Bây giờ mà tùy tiện lao đến, có khác chán sống là bao đâu. Suy nghĩ kĩ rồi, ba tên bọn chúng cuối cùng vẫn quyết định kéo theo đại ca nhà mình bỏ chạy. Chỉ có ngu mới đối đầu. Chết như bỡn đấy.
Vân Thiên nãy giờ nằm yên tại đó, hoàn toàn chưa thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn thẳng lên đôi con ngươi dị sắc của cậu trai, gương mặt chỉ còn lại ngạc nhiên đến cực độ. Tinh Vân sao lại ở chỗ này được? Hơn nữa cũng không đúng. Bởi vì cách ăn mặc này cũng không phải Tinh Vân của hiện tại. Lẽ nào là người khác? Cậu đột nhiên có chút không chắc chắn gọi:
- Tinh... Vân? Là cậu phải không?
Người mới đến hình như có chút chột dạ, rất muốn xoay người bỏ đi. Sau đó lại nhận ra Vân Thiên căn bản chẳng thể đi được đành phải quay lại, cõng cậu lên vai, trầm giọng nói:
- Cậu nhận nhầm người rồi. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
Vân Thiên thực ra cũng không chắc chắn, hơi mím môi không dám nhiều lời. Hình dáng này đúng là Tinh Vân không sai, nhưng hình như lại có cái gì đó không giống với Tinh Vân của hiện tại. Hơn nữa trang phục này, nếu cậu nhớ không nhầm, chính là trang phục Tinh Vân của một vạn năm trước thích mặc nhất. Lẽ nào cậu ấy cũng giống Tinh Vũ, bị dịch chuyển đến đây?
Người đến kia lại càng nóng ruột, lần nữa hỏi:
- Cậu nghe tôi nói không? Nhà cậu rốt cuộc ở chỗ nào?
Vân Thiên đã đoán được phần nào, lập tức đưa cho Tinh Vân địa chỉ, tất nhiên chẳng phải địa chỉ nhà cậu, mà là địa chỉ nhà trọ của anh em cậu trước đây.
Tinh Vân này quả nhiên không biết dùng phương tiện công cộng. Cậu ấy chọn chỗ vắng người, đem một tấm vải đen bịt mắt Vân Thiên lại nói không cần nhìn, cũng đừng thắc mắc gì cả. Vân Thiên vẫn có thể nhận ra, cậu ấy đang dùng thủ pháp lăng không cùng với dịch chuyển rút ngắn khoảng cách.
Về đến nơi, cậu ấy mới đem băng mắt của Vân Thiên tháo xuống, để Vân Thiên mở cửa đi vào, còn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sợ cậu sẽ bị chạm vào đâu đó. Rót cho Vân Thiên một cốc nước, cậu ấy không khỏi có chút khó hiểu:
- Cậu sống một mình sao? Người nhà cậu đâu?
Vân Thiên nhận lấy ly nước, hít sâu một hơi hỏi lại:
- Trước hết đừng né tránh câu hỏi của tớ. Cậu là Tinh Vân phải không? Hay đúng hơn, là Tinh Vân của một vạn năm trước phải không?
(Sau đây sẽ có hai nhân vật đều là Tinh Vân xuất hiện. Tớ xin phép được gọi Tinh Vân của một vạn năm trước là Hoàng Tinh Vân, còn Tinh Vân của hiện tại sẽ giữ nguyên tên gọi)
Hoàng Tinh Vân mím môi, đôi mắt dị sắc ánh lên đôi chút đề phòng:
- Làm sao cậu biết được? Cậu có quá khứ về thứ kia sao?
Vân Thiên gật đầu, xem như đã có thể chắc chắn được đối tượng mình sẽ nói chuyện là ai. Hoàng Tinh Vân ngày trước chỉ sống đến năm 17 tuổi. Bộ dáng này so với lúc đó hình như không sai biệt lắm, cũng chẳng biết đây là trước khi cậu ấy biến mất, hay là sau khi cậu ấy biến mất nữa. Cậu chỉ có thể đánh liều đáp:
- Tớ đúng là có quá khứ về nơi kia. Là Tiểu Tinh Vũ giúp tớ hồi phục.
Hoàng Tinh Vân nghi hoặc hỏi:
- Tiểu Tinh Vũ? Là ai thế?
Vân Thiên coi như đã chắc chắn rồi. Những chuyện sau khi biến mất Tinh Vân đều biết rất rõ. Tức là Hoàng Tinh Vân này đến từ thời điểm trước khi cậu ấy rời khỏi thế giới. Vân Thiên cũng thoải mái hơn đáp lời:
- Là một cậu bạn nhỏ thôi. Cậu ấy rất đáng tin, không cần lo. Quan trọng là sao cậu đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Cậu không cần đi làm nhiệm vụ với Tư Nguyệt sao?
Hoàng Tinh Vân lắc đầu, hình như cũng muốn lấp liếm, đáp chẳng mấy hào hứng:
- Không có gì. Tai nạn nhỏ thôi. Tớ nhìn chân cậu hình như có chút vấn đề, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vân Thiên hơi câu môi mỉm cười, không sao cả dùng chính giọng điệu của Hoàng Tinh Vân đáp lời:
- Không có gì. Tai nạn nhỏ thôi.
Hoàng Tinh Vân thở phì phì, trực tiếp ngồi xổm trên đất kéo ống quần Vân Thiên lên xem thử, liên tục lầm bầm:
- Cái gì gọi là tai nạn nhỏ. Đã thành đến cái dạng này rồi còn nghĩ nhỏ, chẳng lẽ mất mạng rồi mới là lớn?
Nói đoạn, Hoàng Tinh Vân hơi ép tay lên đầu gối Vân Thiên, nhẹ nhàng mở ra một ma pháp sáng chói liệu thương. Tuy không thể ngay lập tức hồi phục, có lẽ cũng khiến tình trạng khá hơn ít nhiều.
Vân Thiên lại dường như nhận ra được chút khí tức không đúng, không ngần ngại nắm cổ tay Hoàng Tinh Vân nhấc lên, để cậu ấy thu lại ma pháp, nhỏ giọng nói:
- Hắc Tinh Vân, cậu nghe thấy tôi nói đúng không? Tôi có chuyện cần nói với cậu.
Hoàng Tinh Vân ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc mở to vô cùng khó hiểu. Cậu không biết Vân Thiên vì sao gọi Hắc Tinh Vân, nhưng hình như Vân Thiên đã nhận ra thứ gì đó rồi thì phải. Cậu hơi nheo mắt, cười cười lấp liếm:
- Tự nhiên đổi giọng thế? Lại còn gọi Hắc Tinh Vân. Đó là cái gì?
Vân Thiên nhìn sâu vào đôi mắt dị sắc, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Hoàng Tinh Vân kéo đến, mạnh tay đánh xuống gáy khiến cậu ấy ngã gục. Vân Thiên càng lúc càng lạnh, lần nữa gọi:
- Hắc Tinh Vân, cậu còn nghe tôi nói đúng không? Xuất hiện đi, tôi thực sự có chuyện cần nói với cậu.
Quả nhiên, bên cạnh Tinh Vân thực sự xuất hiện một cái bóng đen mơ hồ. Đôi mắt đỏ như máu, trên trán hình như còn nhú lên một cặp sừng nhỏ, chính là Yêu Thần nguyên bản. Hắn nhìn xuống Vân Thiên đầy bất hảo, giọng nói rè rè vô cùng khó chịu:
- Hay cho một Mộ Dung Vân Thiên. Xem ra ngươi của một vạn năm sau gan không nhỏ chút nào. Muốn nói gì? Nói đi.
Vân Thiên nheo mắt nhìn lên, cậu không chắc đây có phải một phương pháp hay không nữa, nhàn nhạt nói:
- Chuyện quá khứ, tôi không muốn can thiệp. Dù sao đó cũng là dòng lịch sử không thể tránh. Cái tôi muốn rất đơn giản. Cậu muốn mang Tinh Vân về thời điểm kia, tôi cũng muốn quay lại Hỗn Nguyên ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể hợp tác.
Yêu Thần ha ha cười lớn, giống như đã nghe được một chuyện cực kì vô lý. Hắn hơi phẩy tay, đem một luồng ám khí cuốn chặt lấy cổ Vân Thiên, đôi mắt đỏ ánh lên chết chóc:
- Hợp tác với ta? Ngươi lấy đâu cái tự tin lớn thế? Mộ Dung Vân Thiên, quả nhiên gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Có vẻ như một lần bị ép hấp thu ma huyết đối với ngươi hoàn toàn không đủ. Có phải muốn thử thêm lần nữa hay không?
Vân Thiên có thể cảm giác được thứ kia đang dần xiết chặt lấy động mạch của cậu, máu cũng lưu thông càng lúc càng kém hơn. Cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc kia, lạnh nhạt nói:
- Cậu chẳng qua cũng chỉ là một tia tàn hồn của Yêu Thần thôi. Phần lớn linh thức của cậu vẫn còn đang ở trong cơ thể ba tôi đúng chứ? Cậu có thể giết tôi, nhưng muốn về lại Hỗn Nguyên, cậu cũng không có khả năng đó.
Yêu Thần câu môi đầy ý tứ, thực sự thu lại luồng ám khí kia, giọng điệu đầy khinh miệt:
- Xem ra ngươi của một vạn năm sau đầu óc cũng không tệ. Chỉ là, ta không có cái khả năng kia, ngươi có sao?
Vân Thiên vô cùng chắc chắn gật đầu:
- Liên kết không gian có thể mở, nhưng phải nhờ vào khả năng của Yêu Thần cậu. Ở thời đại này, có người đã từng viết được thành công liên kết không gian giữa Thiên Hà Thành và Hỗn Nguyên Thành. Chỉ là không có xúc tác xé mở không gian, tôi không cách nào dịch chuyển đến chỗ kia được. Thêm vào đó, dữ liệu gốc cũng đã bị dấu đi, tôi có lẽ phải viết lại từ đầu, hoặc hoàn thiện lại một lần nữa chương trình còn xót lại. Đến khi đó, cậu xé mở không gian trở về vô hạn thời không, có thể tìm được chính thời điểm Tinh Vân bị dịch chuyển, tôi cũng có thể quay lại Hỗn Nguyên thêm lần nữa.
Yêu Thần hừ lạnh:
- Ta lấy gì để tin ngươi?
Vân Thiên nghiêm túc đáp:
- Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể đặt ám linh ở trung tâm thần kinh để khống chế tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bài xích. Chuyện này đối với cả hai chúng ta đều rất quan trọng, tôi sẽ không chỉ nói chơi. Hơn nữa, Tinh Vân không được phép biết về chuyện này. Đó là giao dịch mật giữa chúng ta. Sau khi giao dịch kết thúc, mọi kí ức về giao dịch này đều sẽ bị xóa bỏ, chúng ta không còn can hệ gì với nhau nữa.
Yêu Thần ánh lên một tia chết chóc, áp tay lên trán Vân Thiên, thực sự đặt xuống một luồng ám linh đâm thẳng xuống mi tâm Vân Thiên bao trọn lấy đại não của cậu. Chỉ cần cậu dám có ý định làm trái lại những gì đã nói, ám linh kia lập tức có thể đem đại não của cậu từng chút phá hủy, để cậu sống không bằng chết.
Vân Thiên chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau nhức nhíu chặt mày, mồ hôi toát ra ướt đẫm gương mặt. Cậu khó khăn giơ bàn tay lên, để Yêu Thần đập tay thành giao mới thả lỏng cơ thể ngã vật xuống ghế bất tỉnh. Vẫn biết giao dịch với Yêu Thần lúc hắn còn đang bị hắc hóa không khác nào tự sát, nhưng chỉ cần vẫn còn một con đường, cậu nhất định phải bước lên đó. Giống như Hoàng Tinh Vân đã không ngần ngại lựa chọn độc hành trên con đường Vận Mệnh, cậu cũng không ngại bước trên con đường của chính mình.
Tối muộn, Trần Khải Kiệt sau khi đưa Hiểu Nhu về nhà mới dành chút thời gian gọi điện cho Vân Thiên. Sáng nay hắn chạy đi vội, không biết cậu đã gọi được ai đến đón rồi. Chỉ là hắn gọi trên dưới chục cuộc điện thoại cũng không thấy người bắt máy. Đến cuộc gọi thứ 11, một giọng nữ có vẻ đứng tuổi lại cất lên. Hắn càng thêm gấp gáp hỏi:
- Xin hỏi, chủ nhân của điện thoại này đâu?
Phía bên kia, người phụ nữ thành thật đáp lời:
- Cậu là người quen của chủ nhân điện thoại này phải không? Tôi thấy điện thoại này bị rơi ở đây, còn có xe lăn đã bị đánh hỏng nữa nhưng không thấy người đâu cả. Hình như có ẩu đả.
Trần Khải Kiệt nhảy dựng, tim suýt nữa đã muốn rớt ra ngoài. Hắn vội vàng hỏi:
- Cô có thể cho cháu chính xác địa chỉ chỗ đó hay không? Cháu đến ngay.
Người phụ nữ kia thực sự để lại cho hắn một cái địa chỉ. Đúng như bà ấy nói, chỗ này đúng là đã có ẩu đả. Xe lăn và điện thoại này của Vân Thiên càng không sai. Nhưng cậu ấy đang ở chỗ nào rồi?
Hắn cầm theo điện thoại của Vân Thiên, một đường chạy ngược trở lại bệnh viện xem thử. Cô y tá nói hôm nay đúng là có người bị đánh bị thương nặng vẫn đang ở trong phòng cấp cứu thật, hắn thực giống như muốn ngã xuống. Đến khi hỏi người đó tên là gì, biết không phải Vân Thiên, hắn mới buông xuống được đôi chút. Nhưng Vân Thiên không có ở bênh viện, vậy thì cậu hiện tại đang ở chỗ nào?
Trần Khải Kiệt càng thêm căng thẳng. Lẽ ra sáng nay hắn phải đưa cậu về nhà trước mới đúng. Hắn có lẽ chỉ thiếu nước sẽ nghĩ đến báo cảnh sát, một cuộc gọi lạ liền tới. Hắn còn cho rằng tên nào muốn gọi điện uy hiếp đây, thần kinh càng lúc càng căng như dây đàn nghiêm trọng bắt máy. Vân Thiên nghe được chỉ bật cười:
- Sư huynh, là em đây.
Trần Khải Kiệt vừa mừng vừa bực, gắt:
- Cậu rốt cuộc đang ở chỗ nào?
Vân Thiên vẫn chỉ cười cười, vô cùng thoải mái đáp lời:
- Em ở khu nhà trọ. Vốn định nhắn tin báo cho anh, mà nhận ra điện thoại hình như rơi mất rồi.
Trần Khải Kiệt nào có nguôi xuống được, lần nữa gắt lên:
- Cậu ở yên đó cho tôi. Tôi lập tức đến.
Vân Thiên vốn còn muốn nói không cần, bên kia đã sớm cúp máy. Cậu còn bất đắc dĩ hơn mấy lần, nhìn sang Hoàng Tinh Vân còn đang liên tục lầm bầm lúi húi trong bếp bên kia thực chẳng biết nên nói cái gì cả.
Hoàng Tinh Vân tỉnh dậy liên tục tra khảo bắt cậu nói rốt cuộc Yêu Thần làm cái gì mà cậu đột nhiên lại ngất đi như thế. Cậu chỉ nói do đầu choáng váng nên mới nằm đó, chẳng phải cái gì Yêu Thần gây ra. Cậu ấy tất nhiên không tin, lại nhìn bộ dáng cậu hiện tại cũng không nỡ đánh, chỉ có thể lầm bầm như thế . Vân Thiên cũng hết cách, dù sao cậu cũng không thể nói chuyện kia ra được, chỉ có thể yên lặng thôi.
Hoàng Tinh Vân ở trong bếp đến nửa buổi, cuối cùng cũng mang ra được cái cái tô nhỏ chẳng rõ nên được gọi là cái gì. Đã lâu Vân Thiên không ở đây, căn bản chẳng có nguyên liệu gì cả. Hoàng Tinh Vân liền lấy trong túi ma pháp ra một ít lương khô và hai củ cà rốt cứ thế đun lên, đến khi hỗn hợp kia trở thành dạng sệt như cháo mới bắc bếp mang ra, vẫn không ngừng lầm bầm:
- Tớ không biết nấu cơm, chắc cậu cũng thừa biết. Ăn tạm cái này đi. Tớ thử rồi, không đến nỗi không thể ăn được.
Vân Thiên nhìn qua cái tô kia, không ngờ cũng dám ăn thử. Chẳng qua, vừa cho cái thứ đó vào miệng, cậu lập tức đã biết mình sai lầm rồi. Hoàng Tinh Vân thực sự không có cái năng khiếu nấu ăn. Còn nói không đến nỗi không thể ăn được. Không phải không đến nỗi, mà là thực sự không thể ăn được. Phần lương khô đun đã có chút khét rồi, cà rốt lại sống nguyên. Tuy đã có thể phân biệt được muối và đường rồi đấy, nhưng đúng là vô cùng khó nuốt.
Vân Thiên miễn cưỡng nuốt xuống đến miếng thứ hai, Trần Khải Kiệt liền phá cửa chạy đến. Hắn nhìn hai tên nhóc ngồi trong nhà, trực tiếp gắt to:
- Hai đứa bọn bay đều thuộc loại sành sỏi dùng đồ công nghệ mà không biết dùng cách nào nhắn cho tôi một cái tin sao?
Hoàng Tinh Vân nhìn lên người mới đến hình như có chút không vừa ý nhíu mày, quay lại Vân Thiên có chút khó hiểu:
- Bạn cậu à?
Vân Thiên gật đầu, hướng Trần Khải Kiệt hòa hoãn:
- Sư huynh, anh bình tĩnh một chút. Cậu ấy không phải đâu. Là cậu ấy đưa em về đây.
Trần Khải Kiệt có vẻ mơ hồ, lần nữa hỏi:
- Cái gì không phải? Thằng nhóc đó chẳng lẽ không phải Hoàng Tinh Vân sao?
Hoàng Tinh Vân lại càng khó hiểu, nhìn sang Vân Thiên chờ giải thích. Phía đối diện Trần Khải Kiệt cũng cùng một thái độ, Vân Thiên càng bất đắc dĩ hơn. Cậu thở dài một tiếng, đành phải nói:
- Cậu ấy cũng gọi Hoàng Tinh Vân, nhưng không phải Tinh Vân chúng ta vẫn quen. Nhân tiện, cậu ấy cũng là bạn của em. Lâu ngày không gặp nên đến thăm, vừa hay gặp em ở chỗ kia nên đưa về thôi.
Trần Khải Kiệt không nghe đến thì thôi, nghe đến lại đùng đùng nổi giận, cho dù giọng chứa đầy lo lắng, vẫn là hắn gắt lên:
- Cậu rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Cả điện thoại và xe lăn đều ở chỗ kia là thế nào?
Vân Thiên giật giật khóe miệng, làm sao có thể nói vì cậu cố ý để bọn chúng đánh hỏng xe, chỉ đành lấp liếm:
- Thực sự không có gì. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Không báo cho anh là em không đúng, có thể đừng nói đến nữa được không? Anh đã ăn tối chưa? Hay là ngồi ăn chung với bọn em đi.
Trần Khải Kiệt thở phì phì, biết thừa Vân Thiên không muốn nói, cũng không muốn hỏi nữa. Hắn tiến đến bàn ăn, nhìn qua cái thứ trên bàn lại nổi giận phừng phừng lần nữa gắt lên:
- Tiểu Hy không phải nói hai đứa bay nấu ăn ngon lắm sao? Bây giờ lại ăn cái thứ gì thế này?
Vân Thiên lắc lắc đầu không nói gì, Trần Khải Kiệt còn giận đến bốc khói. Hắn nhìn lại trong bếp chỉ còn lại hai đầu củ cà rốt bị gọt đến chẳng đâu ra đâu, còn có la liệt vỏ giấy cùng cái gì đó mà hắn còn chẳng nhận ra là cái gì, quay đầu trừng mắt hai tên nhóc bên ngoài thực không biết nói thêm cái gì nữa. Hắn sang nhà cô Hoa, xin tạm hai gói mì ăn liền, hai trái trứng gà và một ít rau ăn kèm. Đại loại mười phút trong bếp, hắn cũng đem được ra hai tô mì trứng để cho hai tên kia ăn tối.
Hoàng Tinh Vân còn không biết mì gói là cái gì, lần đầu tiên ăn ngon đến không còn gì tả nổi. Cậu nhìn lên Trần Khải Kiệt vô cùng sùng bái:
- Vị sư huynh này, anh nấu ăn ngon như vậy, bằng không làm sư phụ em đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top