Chương 54: Tuyệt vọng - Hy vọng

Vân Hy nhìn bóng Vân Thiên cùng Lam Nhi dần dần biến mất, căng thẳng cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu còn có thể, cô chỉ muốn dứt khoát đẩy cả Phong Phong và Viên Khải đến chỗ kia. Đáng tiếc, dữ liệu gốc có hạn, thiết bị cũng chỉ có hai cái. Với khả năng của cô, đẩy được Vân Thiên và Lam Nhi về Thiên Hà Thành, ngăn họ vĩnh viễn không thể trở lại đây đã là cực hạn rồi.

Phong Phong bấy giờ mới dám bước vào, hơi nắm lấy bàn tay cô nhỏ tiếng nói:

- Hai người bọn họ đi rồi, Lam Nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Tiếp theo chị tính thế nào?

Vân Hy hơi rũ mắt, quay lại nhìn Phong Phong hơi mỉm cười:

- Đừng lo, chị đã nói sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu thiệt thòi gì. Bé con, ngày trước em luôn mong có được một chỗ dựa an toàn. Bây giờ có Khải ca bên cạnh em, mọi chuyện cứ để anh chị lo liệu.

Phong Phong hơi run lên, thực sự cảm thấy nụ cười này của Vân Hy rất đáng sợ. Cô rút tay lùi lại, giữ khoảng cách với Vân Hy đầy đề phòng.

Vân Hy từng bước tiến lên, nụ cười trên gương mặt chưa từng tắt, nói:

- Lam Nhi đi rồi, bây giờ cũng chỉ còn hai chị em chúng ta mang theo thứ Tư Nguyệt cần. Tuy thứ đó cho em dũng khí, nhưng sẽ khiến em mất mạng. Chị là chị gái của em, chị không nỡ nhìn em cũng giống như Thạch Đà, Dao Mỹ hiện tại. 

Phong Phong càng thêm sợ hãi, liên tục lui lại tránh né:

- Chị muốn làm gì?

Vân Hy vẫn tiếp tục tiến lên, đôi mắt hiền hòa như nước nhìn cô bé con còn đang sợ hãi đáp lời:

- Thứ có thể uy hiếp mạng của em, chị sẽ thay em gánh lấy. Không còn thứ kia, Tư Nguyệt cũng không có lý do hại em nữa.

Phong Phong càng không thể chấp nhận, đôi đồng tử co rút. Cô vừa muốn quay đầu bỏ chạy, phía sau đã bị giữ lại không thể phản kháng. Phong Phong tất nhiên không thể ngờ, Viên Khải lại giúp Vân Hy giữ lấy cô. Cô không chạy được, cũng không tài nào thoát ra được, sợ hãi đến bật khóc nhìn Vân Hy càng lúc càng đến gần:

- Chị, em xin chị. Đó là hy vọng cuối cùng để em còn có thể giúp mọi người. Em không muốn...

Vân Hy không dừng bước, càng lúc càng gần hơn.

Phong Phong càng muốn giãy dụa thoát ra, Viên Khải lại chỉ càng ôm cô thêm chặt. Cô thực sự không muốn mất đi thứ kia. Cô không muốn là gánh nặng của bọn họ. Cô liên tục lắc đầu, giọng cũng đã lạc hẳn đi cầu khẩn:

- Chị, em xin chị, đừng lấy thứ đó đi. Em cũng muốn cùng mọi người đối mặt. Em còn muốn cứu Tiểu Tinh Vũ về. Chị... đừng mà, em không muốn...

Vân Hy đã tiến đến trước mặt Phong Phong, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đã ướt đẫm gương mặt non nớt:

- Một vạn năm trước em đã bảo vệ cho mọi người đủ rồi. Hiện tại để mọi người bảo vệ cho em. Bé con, đừng sợ, anh chị vĩnh viễn bên cạnh em.

Dứt lời, Phong Phong không thể phản kháng gì thêm nữa, Vân Hy đã đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng đọc một đoạn chú lấy một viên bảo thạch màu thiên thanh đầy phong nguyên tố ra. Vân Hy làm rất nhẹ, cố gắng tách từng bó sợi nguyên lực để Phong Phong không cảm thấy quá đau đớn, thành công lấy được căn nguyên phong bảo thạch ra.

Phong Phong quỳ xụp xuống, cảm nhận mạch nguyên lực hoàn toàn trống rỗng khóc nấc lên. Vậy là hết rồi. Cô bây giờ chẳng còn cái tư cách bên cạnh bọn họ nữa. Không có truyền thừa kia, cô chẳng qua chỉ là một con bé bình thường, không có thể lực, không có cả năng lực.

Viên Khải nhìn theo dù có đau lòng, hắn cũng biết Vân Hy làm không sai. Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm gọn Phong Phong trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng để cô dễ chịu hơn.

Vân Hy rũ mắt, quỳ xuống một chân bên cạnh Phong Phong, cũng không chạm đến cô gái nhỏ kia, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Phong Phong, là chị có lỗi với em. Em yên tâm, chị nhất định mang anh trai em và Tiểu Tinh Vũ trở về. Đó là lời hứa cuối cùng của cô chị gái một vạn năm trước vẫn chưa thể thực hiện được. Em gái, chị hy vọng sau này em vẫn có thể sống thật tốt, với tư cách là một Vân Phong Phong 15 tuổi, không phải Thượng cổ Thánh Thú luôn phải bảo vệ mọi người. 

Phong Phong vẫn khóc nấc lên như thế, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Vân Hy biết cô ấy có nghe được, nhưng chắc cô ấy đã giận cô lắm, vì vậy mới không muốn nhìn mặt cô nữa. 

Vân Hy hơi lắc đầu, không nói thêm nữa đứng dậy rời đi. Ở đây như vậy là đủ rồi. Cô bây giờ chính là trung tâm của sự truy đuổi, tránh bọn họ càng xa càng tốt. 

Phong Phong không ngờ lại hét với theo:

- Chị, em muốn tất cả mọi người an toàn trở về. Em ở đây đợi mọi người.

Vân Hy nhẹ mỉm cười, bàn tay chạm lên ngực nơi hai viên bảo thạch vẫn còn nhàn nhạt phát sáng, cảm giác lồng ngực như ấm hơn nhiều. Lam Nhi để lại Băng Hạch cho cô, cộng thêm Phong hạch của Phong Phong, cô bây giờ đã sở hữu ba hệ rồi. Chỉ cần cưỡng chế hấp thụ, cô nhất định sẽ có cơ hội đối đầu với Tư Nguyệt. Cô hơi quay đầu, cười híp mí:

- Chị hứa, tất cả mọi người sẽ an toàn trở về.

----------------Thiên Hà Thành-----------------

Vân Thiên bị thương nặng, cơ thể lại suy nhược quá mức, ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không cách nào đưa cậu lên bàn mổ ngay được. Lại thêm cậu bị một cú sốc quá lớn, cả ngày chỉ yên lặng nằm đó, không chịu ăn uống gì, càng không chịu nói chuyện với ai. Cho dù được truyền dịch đầy đủ, thần kinh của cậu không tốt, cơ thể hấp thụ cũng chẳng được bao nhiêu. Cứ ở tình trạng này, cậu sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi.

Lam Nhi bên cạnh chăm sóc dù có đau lòng, cô cũng chẳng thể nói gì hơn cả. Vết thương nơi cổ tay bị Vân Thiên cắn vẫn còn đau. Cô khi đó có thể giữ lại được mạng cho Vân Thiên đã xem như tận lực rồi. Vân Thiên không muốn, cô cũng chẳng thể ép được.

Trần Khải Kiệt mấy ngày nay thỉnh thoảng vẫn đến thăm, cũng thay Lam Nhi ca đêm chăm sóc Vân Thiên, nói là con gái dù sao cũng hơi bất tiện, để cô về nhà nghỉ ngơi một chút. Lam Nhi ban đầu cũng phản đối, sau đến Hoàng giáo sư cùng với mẹ Vân Thiên cũng nói vậy, cô đành miễn cưỡng trở về. 

Lam Nhi mở cửa nhà, không khí hôm nay thực khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Bên trong nhà, ba cô đã chờ sẵn từ lâu, vừa thấy người liền ra hiệu để cô nhìn xuống. Bác sĩ Hà nhìn cô con gái đã một năm không gặp, trong lòng tràn ngập không hài lòng, nhàn nhạt nói:

- Ba đã mua vé máy bay cho con đi du học rồi, một tuần nữa sẽ xuất phát. Ba không muốn con cứ chôn vùi tuổi trẻ của con bên cạnh cậu ta. Hiện tại cậu ta không cần tương lai, nhưng con vẫn cần. Từ ngày mai đừng đến đó nữa.

Lam Nhi nắm chặt bàn tay, đôi con mắt màu băng lam chưa từng chắc chắn đến thế:

- Con không muốn đi. Ngày trước không phải ba vẫn nói anh ấy rất tốt sao? Anh ấy xảy ra chút chuyện, ba liền muốn con rời đi?

Bác sĩ Hà nhíu mày. Lam Nhi chưa từng cãi lời ông bao giờ. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt kia, giọng càng lúc càng nghiêm nghị:

- Ba biết con nếu không có chứng cứ sẽ chẳng tin thứ gì. Con cũng theo ba học y lý từ nhỏ, con nhìn cậu ta còn có hy vọng nữa không? Cậu ta đã suy xụp đến cái độ kia, cho dù có giữ được mạng, cả đời cậu ta chỉ có thể ngồi xe lăn thôi. Kẻ đã không còn lý trí, con nghĩ còn có thể giống như ngày trước?

Lam Nhi nhất nhất đối mặt, không chịu nhường chút nào nói:

- Anh ấy không phải như vậy. Cho dù anh ấy có không đi được nữa, con cũng sẽ không rời đi. Con phải nói thêm bao nhiêu lần ba mới chịu hiểu đây, anh ấy chính là vì con, vì con gái của ba mới thành cái dạng kia. Ba luôn dạy con phải biết ơn những người giúp mình, bây giờ lại muốn con vong ân phụ nghĩa sao?

Bác sĩ Hà có lẽ cũng là vì quá căng thẳng, đứng bật dậy giáng xuống một cái bạt tai, quát:

- Hỗn láo. Con từ khi nào học thói cãi lời ba như vậy? Ba nói con đi, con phải đi. Ngoan ngoãn ở nhà hết tuần này, sang tuần lập tức rời khỏi. 

Lam Nhi ôm một bên mặt đau rát, đôi mắt ngấn lệ vô cùng cố chấp đối thẳng mặt người kia, vô cùng chắc chắn nói:

- Con đã nói không đi, nhất định sẽ không đi. Còn nếu ba vẫn muốn cản con đến chỗ anh ấy, cho dù ba đánh gãy chân con, con cũng sẽ bò tới đó.

Bác sĩ Hà càng giận đến đỉnh, chỉ tay ra cửa không chút lưu tình quát:

- Giỏi lắm. Mới chỉ đi có một năm đã có bản lĩnh này rồi. Tốt. Có giỏi thì cút ngay đi. Đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa.

Lam Nhi mím môi, nhìn lên chính ba ruột của mình mà tràn ngập thất vọng, quay lưng thật sự rời khỏi nhà. Khi cô lên 2, mẹ cô không chịu nổi tính gia trưởng áp đặt của ba cô bỏ nhà đi, bỏ lại cô cho ba nuôi nấng ngần ấy năm. Suốt 15 năm trời, cô chẳng biết đến cái gì gọi là tình thương ba mẹ. Mỗi ngày chỉ có áp đặt, tính toán, bắt cô phải làm theo ý của ông. Cô còn nhớ rất rõ ràng, năm cô lên bảy, do bị đứng hạng hai trong kì thi tài năng trẻ toàn quốc môn Sinh Hóa, ba cô không tiếc nhốt cô trong phòng suốt hai ngày không ăn uống gì. Ông là một bác sĩ giỏi, không ai phủ nhận, nhưng ông cũng là một người cha tồi. Bạn bè cùng lứa coi cô như thần tượng, ngưỡng mộ vì tài năng của chính cô, cũng vì có một người ba như ba cô. Đối với cô, ngôi nhà kia như một nỗi ác mộng. Cô đã từng hận người mẹ vô tâm đã bỏ rơi cô, cũng hận cái gia đình này luôn áp đặt không cho cô một ngày êm ấm. Bây giờ cô cũng đã 18 tuổi, chịu đựng như thế là quá đủ rồi.

Trần Khải Kiệt chỉ vừa để Lam Nhi về không lâu lại thấy cô quay lại hơi nhíu mày. Hắn nhìn kĩ lại mặt cô, nhỏ tiếng hỏi:

- Em sao thế? Sao mặt lại đỏ tím lên thế kia?

Lam Nhi nhìn xuống Vân Thiên đã ngủ nhẹ nhàng lắc đầu:

- Em không sao. Chuyện thường thôi, em cũng quen rồi. Sư huynh, hay là đêm nay anh cứ để em ở lại đây với anh ấy, anh về nhà trước đi.

Trần Khải Kiệt nghi hoặc nhìn xuống, không tiện hỏi sâu vấn đề của Lam Nhi, chỉ nhỏ giọng nói:

- Được rồi, em tranh thủ nghỉ chút đi, cậu ấy mới ngủ thôi. Sáng mai anh lại đến.

Lam Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên. Trần Khải Kiệt chỉ vừa rời khỏi, vai cô liền run lên. Cô nằm gục xuống ngực Vân Thiên, yên lặng bật khóc. Vân Thiên là chỗ dựa lớn nhất của cô, nay cậu lại nằm đây không chịu điều trị, cô thực không biết phải làm thế nào cả. Nỗi bất lực, cảm giác tiêu cực cứ bao trùm tâm thức của cô, khiến cô khó chịu đến cực điểm. Cô biết, ba cô đã muốn làm cái gì, cô sẽ chẳng thể phản đối được. Cho dù hôm nay cô dám cãi lời, có thể một tuần sau, ba cô vẫn có thể ép cô đi không thể phản kháng. Cô không muốn xa Vân Thiên, cũng không muốn nhìn cậu như thế này. Vân Thiên tiêu cực đến độ nào cô hiểu. Vậy cô tiêu cực đến độ nào, cậu có hiểu không?

Trần Khải Kiệt chưa hề rời đi, hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, không biết làm gì hơn nhẹ lắc đầu. Hắn tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu Vân Thiên vẫn không thể bình tĩnh lại, cô bé kia xem ra cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

Sáng hôm sau, Trần Khải Kiệt từ sớm đuổi Lam Nhi về. Lam Nhi nói không muốn về nhà, hắn không ngại gọi Hiểu Nhu đến đưa cô về nhà hắn. 

Vân Thiên tỉnh lại không thấy người, đôi mắt vẫn như cũ dại ra, có vẻ như cũng không thắc mắc gì cả. Cậu chỉ yên lặng nằm đó nhìn ra bầu trời âm u, cảm giác toàn thân mệt mỏi, vô cùng u uất. Trần Khải Kiệt đại loại cũng nói mấy câu, biết thừa cậu sẽ chẳng trả lời cũng vẫn cứ nói. Cái không khí u uất này còn không chịu xua đi, không phải người bệnh u uất chết, người chăm bệnh cũng sẽ căng thẳng đến chết.

Ngày thứ hai, Lam Nhi không tới. Vân Thiên vẫn bất động không chịu nói gì.

Ngày thứ ba, Lam Nhi không tới. Vân Thiên cũng không hỏi. Bây giờ cậu chẳng còn gì, cô ấy không có lý do bên cạnh cậu nữa.

Ngày thứ tư, Lam Nhi không tới. Vân Thiên chỉ ngủ nguyên một ngày, thậm chí còn không muốn mở mắt nhìn ra bên ngoài nữa.

Ngày thứ năm, Lam Nhi vẫn không tới. Vân Thiên có vẻ đã có chút phản ứng, tuy không rõ ràng, nhưng đã không còn thẫn thờ như mấy ngày trước nữa.

Ngày thứ sáu, Lam Nhi không xuất hiện. Vân Thiên cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi câu đầu tiên:

- Lam Nhi đâu?

Trần Khải Kiệt bên cạnh dù có bất ngờ, đôi mắt chỉ hơi rũ xuống lắc đầu một cái:

- Cô ấy... chắc cũng sắp đi rồi.

Vân Thiên gấp gáp mấy lần, cơ thể còn yếu không thể ngồi dậy, đến xoay người cũng vô cùng khó khăn:

- Cô ấy đi đâu?

Trần Khải Kiệt để cậu nằm yên lại vị trí cũ, giọng có vẻ buồn buồn đáp:

- Đi du học. Máy bay sắp cất cánh rồi. Mấy ngày trước cô ấy chăm sóc cậu hình như cũng đã muốn nói, chỉ là cậu một mực buông xuôi, cô ấy mới không từ mà biệt. 

Vân Thiên không tin, lần nữa muốn chống tay ngồi dậy. Lần này không ngờ lại thực sự chống được. Tuy không thể ngồi dậy, cả cơ thể nặng trĩu cũng đã ngẩng lên đôi chút:

- Khi nào bay? Còn bao nhiêu thời gian nữa?

Trần Khải Kiệt lắc đầu:

- Muộn rồi. Chỉ còn hai tiếng nữa sẽ bay. Cậu cho dù có muốn gặp cô ấy cũng không được nữa.

Vân Thiên đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi, cánh tay vô lực lại lần nữa gục xuống. Cậu cố gắng bám lấy thành giường, bản thân không biết lấy đâu ra khí lực kéo cái thân xác nặng nề dần nhích khỏi giường:

- Không phải đâu. Còn kịp. Giúp tôi một tay. Tôi phải đến gặp cô ấy. Làm ơn.

Trần Khải Kiệt vẫn chỉ lắc đầu:

- Cậu cho rằng với tình trạng của cậu, bọn họ sẽ để cậu xuất viện sao? Cho dù tôi có cõng cậu đi được, bọn họ cũng sẽ không để cậu rời khỏi.

Vân Thiên nhất định không chịu từ bỏ, bàn tay càng nắm chặt thành giường cố gắng nhích người đi:

- Có thể. Nhất định có thể. Vẫn còn thời gian, bây giờ đến đó vẫn còn kịp. Xin anh, cho dù không thể gặp, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được.

Trần Khải Kiệt có vẻ đã phát cáu, gắt lên:

- Bây giờ cậu gấp gáp thì có ích gì? Nếu mấy ngày trước cậu chịu nghe cô ấy nói, cô ấy đâu cần phải đi? Nếu cậu chịu chấp nhận điều trị, cậu cũng đâu đến nỗi phải thảm hại như thế này? Bây giờ muốn tôi giúp cậu? Cậu tự làm lấy xem.

Vân Thiên mím chặt môi, không chút nào bị lời nói kia tác động. Cậu nhích đến gần bên giường, trán đã vã đầy mồ hôi khó chịu. Cậu chưa từng cảm thấy cơ thể này vô dụng đến thế. Có điều Lam Nhi sắp phải đi rồi, nếu cậu không thể đến, biết đâu sẽ chẳng còn có thể gặp lại cô nữa.

Lam Nhi bên ngoài nhìn vào cho dù đau lòng, Hiểu Nhu vẫn nắm chặt tay cô kéo lại không để cô tiến lên. Cô đã muốn vào ngay từ khi Vân Thiên có chút phản ứng rồi. Chỉ cần cậu chịu nói, cô cũng đã mừng lắm. Cậu có thể làm đến độ này, cô đã không còn chút ân hận nào nữa. 

Trần Khải Kiệt bên trong càng gay gắt đẩy Vân Thiên nằm lại vị trí cũ quát:

- Cậu còn chẳng thể lết được thân đi, còn muốn đi? Khi cô ấy bên cạnh cậu, cậu chỉ coi đó là sự hiển nhiên. Cô ấy đi rồi, cậu ân hận sao? Muộn rồi.

Vân Thiên không an phận nằm đó, yếu ớt đưa tay rút ống truyền dịch ra, lần nữa bám vào thành giường lết thân đi, khó khăn đáp:

- Chưa muộn, vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội...

Trần Khải Kiệt cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Đần độn. Cùng một bộ với tên ngốc nào đó kia. Thảo nào có thể thân được với nhau. Rõ ràng là giống y như đúc.

Vân Thiên chỉ còn một chút sẽ có thể rời giường. Trần Khải Kiệt không đỡ, cậu ngã xuống đó là không thể tránh được. Cậu không sợ điều này. Bởi vì đối với cậu, dùng mọi cách đến được chỗ Lam Nhi hiện tại mới là quan trọng nhất.

Lam Nhi làm sao có thể đành lòng, vội vàng chạy tới đỡ lấy, không để cậu ngã xuống đất. Cô ôm chặt lấy cơ thể đã gầy đi rất nhiều, bờ vai run rẩy khóc nấc lên, mắng:

- Anh bị ngốc sao? Đã biết không thể đi còn muốn rời khỏi? Chẳng lẽ đến mạng cũng không cần nữa?

Vân Thiên thở gấp, cơ thể đã mệt mỏi lắm gục hẳn xuống vai Lam Nhi, yếu ớt nói:

- Anh đi tìm em.

Lam Nhi thực không biết nên nói gì nữa, ôm chặt tấm lưng gầy. Cô nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, giúp cậu lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, đôi mắt đỏ hoe chỉ có đau lòng.

Vân Thiên khó khăn đưa tay chạm tới gương mặt cô, khàn khàn giọng nói:

- Đừng khóc. Anh xin lỗi, là anh không tốt.

Lam Nhi lắc đầu, đan lấy tay cậu nhỏ giọng nói:

- Anh chịu bình tĩnh lại là tốt rồi. Điều trị cho tốt, sau này chúng ta vẫn còn hy vọng. Em tin, Tinh Vân có thể, anh cũng có thể.

Vân Thiên gật đầu, đôi mắt kim sắc cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo. Cậu nhẹ mỉm cười nhu hoà, đưa tay còn lại chạm đến tay cô, nhỏ giọng hỏi:

- Còn chuyện đi du học của em?

Lam Nhi lắc đầu, vô cùng chắc chắn:

- Em không muốn đi. Em muốn bên cạnh anh. Hơn nữa anh còn đang như vậy, em không thể rời khỏi anh được.

Vân Thiên vẫn chỉ nhu hoà mỉm cười:

- Đừng ngốc thế. Anh hiện tại đã không sao rồi, em cứ đi đi. Nhanh thì 3 năm, lâu cũng chỉ 5 năm. Nếu khi đó em vẫn còn muốn quay về, anh vẫn sẽ chờ em.

Lam Nhi quầy quậy lắc đầu. Cô không muốn đi. Vào thời điểm này, cô không muốn phải rời xa cậu.

Vân Thiên vuốt lên mái tóc dài, gương mặt trắng nhợt dưới ánh sáng mặt trời như có thêm một tia ấm áp:

- Anh thực sự muốn có thể vĩnh viễn che chở em. Chỉ là anh biết, anh chẳng có khả năng lớn đến vậy. Em đã đủ 18 tuổi rồi, cũng nên giang đôi cánh bay ra ngoài kia. Anh tin, em nhất định có thể làm được.

Lam Nhi nhất nhất lắc đầu, bàn tay cũng bám chặt lấy tay Vân Thiên không buông. Vân Thiên hơi rũ mắt, nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực mình, đôi mắt chỉ còn đầy vẻ ôn nhu không nói thêm nữa. Cậu hơi nhìn lên Trần Khải Kiệt xin một chút không gian riêng, đợi người rời đi mới kéo tay cô nằm xuống ngực mình, nhỏ tiếng nói:

- Anh để em đi, không phải vì muốn xa em. Anh chỉ muốn trưởng thành hơn, để có thể bảo vệ những người anh yêu thương nhất. Lam Nhi, có một điều anh muốn nói với em, cũng nhất định làm được. Anh chờ em quay lại, cũng sẽ chờ em có thể sẵn sàng trở thành một nửa của đời anh.

Lam Nhi không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô còn được ở lại đây. Vân Thiên đã tỉnh táo lại thật tốt. Ngày mai cô đi rồi, cô cũng phải thật cố gắng không để cậu lo lắng.

Đêm đó Lam Nhi không về nhà. Cô ở lại bệnh viện, yên ổn trong lòng Vân Thiên ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, cô rời khỏi rồi, Vân Thiên cũng chấp nhận điều trị.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể cười thoải mái như thế. Một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng của một ngày đầu đông, có biết bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu thoải mái.

Trần Khải Kiệt phía sau giúp cậu đẩy xe lăn, vui vẻ bồi chuyện:

- Ngày trước còn nghĩ gặp được cậu là chuyện quá mức viễn tưởng, bây giờ mới thấy không đến nỗi nào.

Vân Thiên giữ nụ cười nhẹ trên môi, vui vẻ đáp:

- Bởi vì anh đã trải qua chuyện còn viễn tưởng hơn rất nhiều. Vậy nên cho dù gặp chuyện gì, bây giờ cũng đều thành chuyện nhỏ thôi.

Trần Khải Kiệt gật đầu, cũng có chút hoài niệm:

- Phải rồi. So với gặp được cậu, gặp được cậu ấy, rồi còn tự tay làm điều vẫn mong muốn từ lâu còn viễn tưởng hơn nhiều. Giờ nghĩ lại, còn không biết gặp được cậu ấy là may mắn hay xui xẻo nữa.

Vân Thiên bật cười, nửa thật nửa đùa nói:

- Người ta chính là loại yêu nghiệt thu hút thù hận khắp nơi, anh có cảm thấy xui xẻo cũng là chuyện thường thôi. Chẳng qua, em cảm thấy vô cùng biết ơn vận mệnh đã đẩy em lần nữa gặp được cậu ấy. Chỉ là còn chưa kịp giúp được cậu ấy cái gì, em lại thành bộ dáng này rồi.

Trần Khải Kiệt hơi vỗ vai Vân Thiên, biết lại nhắc đến chuyện buồn của cậu cũng không nói nữa, tiếp tục đẩy cậu dạo thêm một vòng.

Phía lối vào khu phòng bệnh của Vân Thiên có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý. Trần Khải Kiệt vừa nhìn qua đã biết không có gì hay ho. Chỉ là Vân Thiên nói muốn đến, hắn miễn cưỡng đành đẩy qua một chút. Vân Thiên lập tức có thể nhận ra người đang nói là ai, đôi mắt có hơi trầm xuống.

Bác sĩ Hà, ba của Lam Nhi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện, mẹ cậu có muốn cầu xin sự giúp đỡ cũng là chuyện thường. Chẳng qua Bác sĩ Hà gần đây đặc biệt có thành kiến với Vân Thiên, dù thế nào cũng nhất quyết từ chối không chịu phẫu thuật cho cậu. Mẹ cậu chỉ thiếu nước sẽ quỳ xuống xin được giúp đỡ, tất nhiên cậu cũng sẽ không đành lòng.

Cậu ra hiệu để Trần Khải Kiệt đẩy xe lăn tới, nhỏ giọng nhu hoà gọi:

- Mẹ đến rồi sao? Sư huynh vừa đưa con đi dạo một lát. Chúng ta về phòng thôi.

Bác sĩ Hà bất hảo nhìn qua, rõ ràng khinh miệt nói:

- Chẳng qua chỉ là một kẻ bỏ đi thôi. Còn cho rằng bản thân còn có giá trị?

Vân Thiên nhã nhặn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời:

- Con người ai mà không có giá trị. Nghe nói ngay cả một người bị liệt toàn thân cũng có thể trở thành nhà vật lý thiên tài. Cháu vẫn còn đôi tay, và một cái đầu minh mẫn đã là hơn người đó rất nhiều rồi. Nếu cháu thật sự là đồ bỏ đi, so với người kia không phải rất đáng xấu hổ ư? Bác sĩ, bác không phiền nhường đường cho chúng cháu chứ?

Bác sĩ Hà hừ lạnh, cũng né sang một bên. Ông không tin gia đình đó không phải cầu cạnh ông thêm lần nữa.

Chẳng thể ngờ Trần Khải Kiệt đẩy Vân Thiên đi chưa đến hai bước, phía sau đã có tiếng phụ nữ tán thưởng cất lên:

- Con trai, con nói hay lắm. Ông ta không chịu giúp con phẫu thuật, ta làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top