Chương 51: Liên kết
Hoàng Giáo sư vất vả liên kết chương trình, không nghĩ đến nửa năm trời mới có thể thành công. Nhìn vào thành quả đạt được, ông cũng không tự chủ thở phào một tiếng. Phức tạp độ này mà Tinh Vân có thể làm được, quả nhiên tuổi trẻ tài cao.
Theo lời Tinh Vân, ông đầu tiên dò tìm thiết bị, nhìn ra chính xác ID của Vân Thiên mới liên lạc đến. Ban đầu màn hình hiện thị căn bản chẳng có gì. Phải sau đến bốn lần điều chỉnh lại tần số, hình ảnh Vân Thiên mới xuất hiện, vô cùng rõ ràng. Bên cạnh cậu, Lam Nhi có vẻ còn đang tất bật làm cái gì đó còn chưa thể ngẩng lên.
Vân Thiên nhìn đến hình ảnh liên lạc đến, gương mặt có chút tái không biết là do hoảng sợ hay gặp chuyện, vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Ba? Làm thế nào ba liên lạc với con được?
Hoàng Giáo sư nhìn cậu con trai đã trưởng thành hơn không ít, không rõ nên vui hay đau lòng. Mới chỉ gần 1 năm, Vân Thiên lại thành cái dạng này rồi. Rốt cuộc chỗ kia còn xảy ra chuyện gì? Ông hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy được thái độ ban đầu đáp:
- Tinh Vân giao lại dữ liệu nhờ ba giải mã. Nói sau khi giải mã có thể liên lạc với mấy đứa. Ở đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao nhìn hai đứa có vẻ chật vật thế?
Vân Thiên đột nhiên ngẩng cao đầu đề phòng, giống như có cái gì đó đang đuổi tới vội vàng nói:
- Ba, dù thế nào cũng tuyệt đối đừng để Tinh Vân quay lại chỗ này.
Hoàng Giáo sư thật chưa hiểu chuyện gì xảy ra, màn hình đã tắt ngấm. Phía bên kia, âm thanh ồn ào nào đó lại ầm ầm vang lên, một tiếng kêu trầm đục của Vân Thiên, tiếp đó là giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng mang đầy tà khí:
- Anh trai, lần này để xem anh còn chạy chỗ nào. Đôi chân này anh không cần nữa, tôi sẽ không ngại tước nó đi.
Hoàng giáo sư hoảng hồn, còn chẳng thể tin vào tai mình, bởi vì ngay sau đó, ông thật sự nghe thấy Vân Thiên hét lên một tiếng đau đớn. Tư Nguyệt thật sự dám phế đi đôi chân của Vân Thiên? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hỗn Nguyên giới phía kia, xem ra một từ hỗn loạn không thể diễn tả đủ được nữa.
Vân Thiên vã đầy mồ hôi, đầu gối đã bị chính cô em gái không thương tiếc đánh nát đau không thể tả. Cậu cố gắng lui lại, chắn Lam Nhi phía sau khó khăn lên tiếng:
- Thả cô ấy đi, anh có thể giúp em liên kết với Tinh Vân.
Lam Nhi hơi run lên, thực muốn đem toàn bộ chỗ này đóng băng mang theo Vân Thiên chạy thoát. Vân Thiên một mực nắm lấy cổ tay cô áp chế, mặc cho cô phản đối vẫn lần nữa quay lại Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt ha lên một tiếng vô cùng nực cười, khinh bỉ hỏi:
- Anh cho rằng anh còn có thể đặt điều kiện?
Vân Thiên cố nhịn đau, đôi mắt kim sắc ánh lên vô cùng chắc chắn:
- Thiết bị này đã nhận chủ, ngoài anh ra không còn ai có khả năng có thể liên kết với Tinh Vân được. Thả cô ấy đi, anh theo em.
Tư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thực sự vẩy tay để đám chó săn tách ra, một con đường hẹp.
Lam Nhi không muốn đi, cứ bám chặt lấy Vân Thiên không ngừng.
Vân Thiên không thể đứng dậy được, chỉ cố gắng ốm lấy cổ cô, nhỏ tiếng:
- Anh chỉ có thể cứu em được một lần này thôi. Lam Nhi, chạy đi.
Lam Nhi nhìn xuống Vân Thiên không đành lòng, đôi mắt đỏ lên bất lực. Cuối cùng, cô vẫn phải chọn lý trí đứng dậy, một đường chạy khỏi vòng vây, dùng tốc độ lớn nhất mà rời khỏi.
Vân Thiên nhìn theo bóng cô gái đã thoát khỏi vòng vây dày đặc, tâm không hề hạ xuống. Chỉ là cơ thể đã quá sức chịu đựng, tầm mắt tối sầm ngã vật xuống bất tỉnh.
Tư Nguyệt lần nữa vẩy tay, lệnh cho một nhóm thuộc hạ đuổi người, bản thân để một tên thân tín nhất vác theo Vân Thiên rời đi. Chuyện tóm được Thánh Thú đối với cô quá đơn giản. Ép được Vân Thiên liên kết với Tinh Vân còn quan trọng hơn nhiều. Hai người kia dám quay lại, cô nhất định sẽ để họ chết khó coi.
Lam Nhi tất nhiên chẳng thể thuận lợi chạy thoát. Chẳng qua đến khi cô cảm giác chẳng thể chạy nổi nữa, toàn thân cô lập tức nhẹ bẫng, giống như... được càm đi. Không sai, chính là được càm đi. Bởi vì khi đó Tiểu Khôi quá gấp, căn bản không kịp đứng lại để cô leo lên lưng nữa. Hơn nữa càm đi như vậy giống với sắp làm thịt người rồi, đám kia cũng không dám đến gần nữa, có thể nhẹ nhàng trốn hơn.
Đến khi Lam Nhi có thể an toàn tiếp đất, cả người cô đã mệt lắm. Đôi chân trần sớm đã phồng rộp nước đau rát. Cô nhìn quanh cửa hang một vòng, dè dặt bước vào.
Phong Phong có vẻ chờ cũng khá lâu rồi, hơi tránh qua để Lam Nhi đủ chỗ ngồi xuống. Đút cho Viên Khải ăn xong, cô liền quay lại Lam Nhi, dùng nước rửa sạch vết thương trên chân cho Lam Nhi.
Lam Nhi xem như đã có thể hoàn toàn buông xuống, gương mặt cúi thấp khó chịu. Cô đưa tay chạm tới vết rộp, chỉ một chút đã đem vết thương hồi phục chẳng còn lại chút gì. Có điều ngay từ đầu cô đã chẳng cảm thấy chân đau. Tim cô còn đau hơn nhiều. Chính mắt nhìn Vân Thiên bị người ta hại thành cái dạng kia, cô sao có thể chịu nổi. Vân Thiên một mực không cho phép cô sử dụng năng lực trước mặt Tư Nguyệt, cô biết đều là vì muốn tốt cho cô. Tư Nguyệt hiện tại quá mạnh, cho dù cô có mãnh liệt phản kháng, cô ấy cũng có thể tóm được cô hết sức dễ dàng.
Lam Nhi nắm chặt bàn tay, vai hơi run run khó chịu.
Phong Phong nhẹ thở dài, tiến đến ôm gọn Lam Nhi trong ngực, nhẹ vỗ vỗ lên lưng Lam Nhi nhỏ giọng:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi, chúng ta tìm cách đưa anh ấy trở về. Anh ấy muốn để chị rời đi, chính là vì hy vọng chị có thể an toàn, tìm kiếm cơ hội đưa anh ấy ra ngoài. Phải tin tưởng anh ấy. Giống như chị từng tin tưởng anh trai em vậy.
Lam Nhi thực sự chịu không nổi, bật khóc. Một vạn năm trước, cô cố chấp tin tưởng Tinh Vân chưa chết, nhất định còn cơ hội trở về, ôm theo chấp niệm đúng ngàn năm. Đến khi chính bản thân cô cũng tan biến rồi, Tinh Vân còn chưa chịu trở lại. Bây giờ nói cô phải tin tưởng Vân Thiên, cô thực sự không chắc bản thân còn cái dũng khí đó hay không nữa. Có điều, cho dù có không muốn tin, cô cũng buộc phải tin. Vân Thiên không phải hạng người sẽ dễ dàng để người khác bắt đi. Với tính cách cố chấp đó, cho dù có phải tự sát, cậu cũng không để cho người khác có thể lợi dụng mình. Chắc hẳn lần này cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ nghĩ như thế, cô sẽ cảm thấy được an ủi hơn mấy phần.
Hoàng Giáo sư đại loại đờ đẫn cũng đến nửa ngày, hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi những gì chính tai mình nghe được. Con gái ông chỉ mới sau một năm sao lại thành cái dạng kia? Bọn nhỏ này sẽ không phải đang đóng kịch dọa ông đấy chứ? Không đúng. Vân Thiên khi đó rất gấp gáp, gương mặt rõ ràng cũng có phần hoảng sợ. Con trai ông thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi?
Càng nghĩ đến, Hoàng giáo sư càng gấp gáp gấp mấy lần. Ông tức tốc đem toàn bộ quá trình liên kết hoàn tất, gửi lại hồ sơ cho Trần Khải Kiệt, còn gửi thêm cho Tinh Vân một bức điện tín. Vân Thiên nói không thể để Tinh Vân quay lại, chuyện này nhất định có liên quan đến Tinh Vân. Nếu đã như vậy, ông càng phải để Tinh Vân trở lại. Bằng không, chỉ e là cả mặt con trai, sau này ông cũng không thể thấy nữa.
Tinh Vân ở Trần gia mấy tháng yên bình, thực sự có thể đem chương trình của Dream Heaven viết lại hoàn chỉnh. Tuy không phải là dữ liệu gốc, nhưng đó là dự liệu sau cải biến của Hoàng Thiên Nam tuyệt đối không sai.
Trần lão đầu cũng vì nhận được tin này mừng không tả xiết, lập tức gửi lại phía Trần Khải Kiệt lần nữa hoàn thiện, sẵn sàng tung ra thị trường.
Tinh Vân nhờ đó cuối cùng cũng được tha bổng một bữa, được Trần lão đầu mang hẳn đến Trần Thị thăm quan thêm một vòng. Mấy tháng qua cậu vẫn luôn đóng vai một tên ngốc rất đạt, chẳng có chút sơ hở nào. Trần lão đầu cũng có thể buông xuống chút đề phòng, thoải mái cho cậu xem những thứ còn chưa có ai thấy. Giả như phòng máy đặc biệt của lập trình viên cao cấp được dấu sâu dưới lòng đất này đây.
Trần Khải Kiệt từ xa đã thấy Tinh Vân mười phần kích động. Hắn tiến thẳng đến chỗ cậu, nắm lấy hai vai gấp gáp hỏi:
- Tinh Vân? Mấy tháng nay cậu ở chỗ nào vậy?
Tinh Vân có chút hoảng lùi lại, hoàn toàn đứng phía sau Trần lão đầu không dám tiến lên.
Trần Khải Kiệt càng tỏ ra nghi hoặc, hướng Trần lão đầu vô cùng bất hảo:
- Ông lừa tôi? Ông không phải nói cậu ấy vẫn ổn ư? Sao lại thành dạng này rồi?
Trần lão đầu hơi quay lại, nói Tinh Vân có thể tùy ý vào trong tham quan một chút mới quay lại đáp lời:
- Ta không lừa cậu. Cậu ấy thực sự vẫn sống rất tốt. Chỉ là khi đó đưa cậu ấy về, cậu ấy bị sốt quá cao, thần kinh bị ảnh hưởng ít nhiều nên thần trí không được tỉnh táo.
Trần Khải Kiệt có vẻ còn không tin, tiếp tục hỏi:
- Còn Tiểu Hy, các người dấu con bé đâu rồi?
Trần lão đầu vô cùng hòa hoãn đáp lời:
- Ta đã từ sớm để cô bé trở về rồi. Cậu gần đây bận bịu nên không biết đó thôi. Mấy ngày nữa tung ra sản phẩm mới cậu cứ về nhà, sẽ thấy cô bé ở đó.
Trần Khải Kiệt bấy giờ mới miễn cưỡng buông xuống, quay lại công việc của mình.
Trần lão đầu nhìn theo động thái của Tinh Vân. Cậu có vẻ rất biết điều khiến lão bớt nghi hoặc hơn thêm một chút. Chương trình lần này có thể thành công, cậu trai kia cũng không thể giữ. Chỉ cần thứ kia được tung ra, lão cũng không ngại tiễn cậu một đoạn. Con trai của Hoàng Thiên Nhã, biết đâu cũng chính là con trai của Hoàng Thiên Nam. Bọn họ ngày trước tuy là anh em, trên thực tế để người ngoài nhìn vào là loại tình cảm kia sẽ không sai. Hai kẻ lão hận nhất, con của họ càng phải chết.
Vân Hy từ ngày thoát ra kì thực không hề về lại khu nhà trọ. Tuy căn nhà kia đã được Trần Khải Kiệt thanh toán tiền thuê, cô vẫn không thể trở lại đó được. Ngày ấy khi cô thoát được ra ngoài, thứ kia vẫn hành hạ thần kinh cô suốt một ngày một đêm. Là thầy Lâm chủ nhiệm của cô trong khi chạy thể dục bắt gặp liền đưa cô về nhà mình. Suốt mấy tháng qua cô đều giả ngốc, được thầy chăm sóc cẩn thận. Vẫn biết như thế là rất có lỗi, nhưng chỉ cần cô còn về lại chỗ kia, Trần Vũ Đồng tìm đến gây sự, cô không chắc có thể áp chế không làm hỏng việc hay không nữa.
Hôm nay cô chỉ cảm thấy đầu óc cực kì căng thẳng, giống như sắp muốn nổ tung đến nơi rồi. Nhân lúc Thầy Lâm còn chưa về, cô liền tranh thủ ra ngoài một chút. Không dò hỏi được tình hình Tinh Vân hay sư huynh, ít nhất cũng phải biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi.
Không ra đến thì thôi, vừa ra ngoài, tin tức đại chúng truyền đến thực khiến cô không cách nào tiếp nhận hết được. Trần Khải Kiệt chính thức trở thành trụ cột của Trần Thị, từ một kẻ vô danh thành đại thiếu gia không ai dám động đến. Trần Thị trải qua đợt khủng hoảng, nhờ một bộ não siêu phàm mà vượt mặt hết thảy, trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới. Đã làm đến độ này rồi, sau này còn có thể xoay chuyển được nữa sao?
Cô mím chặt môi, đôi mắt làm bộ mơ hồ nhìn quanh con đường có phần lạ lẫm. Nếu cô nhớ không nhầm, chỗ này hẳn là gần với khu nhà trọ của cô. Mấy tháng cô mất tích, Hiểu Nhu không biết đã thế nào rồi.
Vân Hy đứng trước cửa khu nhà trọ suốt nửa tiếng, thực không biết có nên vào hay không. Bên trong lại như có người nhận ra, lớn tiếng gọi:
- Tiểu Hy. Là Tiểu Hy phải không?
Vân Hy giật thót, như bị bắt quả tang quay đầu bỏ chạy. Gặp dì Vy lúc này, cô cũng không biết nên đối mặt thế nào mới đúng.
Dì Vy dù có chạy theo, khi ra đến cổng cũng là lúc Vân Hy hoàn toàn biến mất. Bà chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ cô vừa đứng hồi nãy, lặng lẽ thở dài. Khải Kiệt mấy tháng nay thay đổi quá nhiều, Tiểu Nhu từ khi đó cũng không còn đến đây nữa. Từ có đến bốn đứa nhỏ luôn bên cạnh, bây giờ bà lại chẳng còn ai. Cảm giác cô quạnh này, cho dù là bất cứ ai cũng khó mà tiếp nhận được.
Vân Hy vô thức chạy đi, không biết xui xẻo thế nào lại đâm phải một cái ôn thần. Trần Vũ Đồng hôm nay còn có hứng dạo phố, vừa thấy Vân Hy liền mười phần không vừa mắt giật tóc cô kéo ngược trở lại.
Vân Hy lúc đó chỉ cần xoay người, đảm bảo có thể đem cánh tay Trần Vũ Đồng đánh đến vĩnh viễn không thể dùng được nữa. Chẳng qua thoáng nhìn thấy bóng người quen, cô lập tức đổi sắc ngồi xụp xuống, hai tay ôm chặt đầu liên tục nói:
- Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... Đừng đánh tôi...
Trần Vũ Đồng càng được thể, muốn mạnh tay kéo để Vân Hy ngẩng đầu lên, không ngờ cổ tay lại bị nắm chặt đau điếng, cuối cùng đành phải buông tay trong bực bội bỏ đi.
Vân Hy ngồi co mình thành một đống, gục mặt xuống, hai tay vẫn ôm chặt đầu:
- Làm ơn đừng đánh tôi... Tôi sai rồi... Đừng đánh tôi...
Hiểu Nhu thực chẳng tin nổi vào mắt mình nữa. Tiểu Hy sao lại ra nông nỗi này? Cô ngồi xuống bên cạnh Vân Hy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù, giọng nói đã lạc hẳn đi:
- Tiểu Hy, đừng sợ. Là tớ, Hiểu Nhu đây. Cậu không nhận ra tớ sao?
Vân Hy vẫn ôm chặt đầu không ngẩng lên, cả cơ thể run lên bần bật.
Hiểu Nhu càng không đành lòng, giang tay ôm lấy cô, nói trong nước mắt:
- Tiểu Hy, đừng sợ. Sẽ không ai đánh cậu nữa đâu. Có tớ ở đây rồi, tớ bảo vệ cho cậu.
Vân Hy vốn đã không định lên tiếng, muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Chỉ là Hiểu Nhu nhất nhất ôm lấy cô, cô lại không cách nào tuyệt tình đẩy người đi được. Cuối cùng, cô đành phải ngoan ngoãn để Hiểu Nhu đưa đi, lần nữa quay trở lại khu nhà trọ.
Dì Vy mừng đến rớt nước mắt, cứ ôm lấy Vân Hy hỏi han không ngừng. Cho dù biết cô sẽ không trả lời, dì vẫn một mực bên cạnh từng chút giúp cô lau lại gương mặt đã lấm lem và thay một bộ đồ gọn gàng khác.
Hiểu Nhu nhìn cô bạn mình, trong lòng chỉ có xót xa. Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cô đã quý cô bạn này biết nhường nào. Chỉ mới vài tháng không gặp, cô ấy liền trở thành bộ dáng không biết nên cảm thấy đáng thương hay đáng giận này. Nếu ngày đó cô có thể bình tĩnh hơn một chút. Nếu ngày đó cô không bồng bột bỏ đi, kiên trì tìm kiếm tung tích Tiểu Hy, có khi nào cô ấy sẽ không thành ra bộ dáng này không?
Vân Hy cuối cùng vẫn không đành lòng, hai tay đưa lên lau nước mắt cho Hiểu Nhu, gương mặt vẫn ngây dại như thế nói:
- Không khóc. Không xinh...
Hiểu Nhu hơi mím môi, lần nữa ôm lấy Vân Hy vô cùng khó chịu. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Thời gian không trở lại nữa. Cô có hối tiếc cũng đâu để làm gì? Quan trọng là phải điều trị cho Tiểu Hy trước, sau này mới tính chuyện khác.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hiểu Nhu cũng áp chế lại cảm xúc phần nào lau nước mắt. Cô hít một hơi sâu mở cửa, không nghĩ đến Vân Hy lại chạy đến núp sau người mới đến kia.
Thầy Lâm hơi vò đầu cô một cái, nhỏ giọng nói:
- Anh đã nói khi anh không có nhà đừng đi lung tung. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Vân Hy ngẩng đầu mơ hồ, có vẻ như chỗ hiểu chỗ không, chỉ bám lấy sau lưng thấy Lâm không nói gì cả.
Hiểu Nhu lại có phần ngạc nhiên, hỏi:
- Thầy, sao thầy lại đến đây?
Thầy Lâm để Vân Hy bám phía sau lưng, nhã nhặn đáp lời:
- Thầy đến đón Tiểu Hy. Từ khi thầy gặp cô ấy, cô ấy đã ở dạng này rồi. Mấy tháng qua cũng chẳng có chuyển biến. Bác sĩ nói không còn cách nào cả, thầy đành phải để cô ấy đeo theo thiết bị định vị, ngộ nhỡ cô ấy có đi lạc vẫn còn có thể tìm.
Hiểu Nhu nhìn theo Vân Hy, đôi mắt lại nóng lên khó chịu. Tiểu Hy còn đã như vậy tới mấy tháng rồi, cô vẫn chẳng hề hay biết.
Vân Hy ngó đầu qua, thấy Hiểu Nhu đã khóc thêm lần nữa thật muốn nói hết mọi chuyện. Chỉ là còn áp chế được, cô tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện. Cô rút trong túi áo vest của thầy Lâm một cái khăn tay, rụt rè đưa đến cho Hiểu Nhu lại chạy về chỗ cũ.
Hiểu Nhu nhận khăn, chỉ cảm thấy càng đau lòng. Cô trả lại khăn tay cho thầy Lâm, hai tay đưa lên lần nữa lau khô nước mắt miễn cưỡng mỉm cười. Cô hơi tiến lên, hướng Vân Hy khàn khàn giọng nói:
- Được rồi. Tớ không khóc. Cậu cùng thầy trở về đi. Khi khác có thể quay lại đây chơi cùng tớ không?
Vân Hy hơi nhìn lên thầy Lâm một chút, sau đó cũng gật đầu. Cô không phải muốn làm ngơ với Hiểu Nhu. Cô chỉ đang chờ tín hiệu. Một tín hiệu kết thúc mọi chuyện ở thế giới này.
Nói đến liền đến. Cô chỉ vừa theo thầy Lâm về tới nhà, một đoạn tín hiệu đã được truyền đến. Nói hẹn một tuần sau ở ngoại thành. Cũng tốt. Mệt mỏi đến vậy là đủ rồi. Cô cũng không muốn phải đóng kịch nữa.
Đêm đó, thầy Lâm ngồi soạn giáo án rất muộn. Vân Hy không ngủ, ngồi trong phòng yên lặng viết một bức thư tay cất trong ngăn kéo. Cô mở cửa phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi người phía kia xong việc.
Thầy Lâm có vẻ đã nhận ra, hơi quay đầu đứng dậy, tiến đến chỗ cô ân cần hỏi:
- Không ngủ được à? Muộn rồi còn ra đây?
Vân Hy lắc lắc đầu, chợt cảm thấy bao nhiêu lời muốn nói đều không hợp lý. Cô giả ngốc lừa người ta suốt mấy tháng trời, đột nhiên bình thường nói chuyện, đối phương sẽ cảm thấy như thế nào?
Thầy Lâm nhẹ mỉm cười, bàn tay ấm vén lại chút tóc mái đã dài chắn phần lớn tầm mắt của Vân Hy, nhỏ tiếng nói:
- Không cần cảm thấy khó xử. Anh biết, em nhớ lại rồi phải không?
Vân Hy mím chặt môi, miễn cưỡng gật đầu. Cô hơi nắm bàn tay, khó khăn lắm mới nói được thành tiếng:
- Xin lỗi đã dấu anh lâu như vậy. Em... thực ra em từ sớm đã có thể nhớ lại rồi.
Thầy Lâm chỉ ôn hòa mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh biết.
Vân Hy càng cúi sâu mặt, cảm giác càng lúc càng khó chịu không thể nói lên lời.
Thầy Lâm hơi nghiêng đầu, nâng gương mặt nhỏ lên, đôi mắt chỉ có ôn hòa:
- Đừng làm bộ dáng như em đang lừa anh. Là anh tự muốn chăm sóc em. Có thể em chẳng còn nhớ, nhưng em từng cứu anh một mạng, đó là ấn tượng thật lớn khắc sâu trong tâm trí anh. Tiểu Hy, anh chỉ đang chăm sóc cho cô gái mà anh đã trót dành một phần tình cảm, là đang làm điều anh thực sự muốn thôi.
Vân Hy càng nắm chặt bàn tay, đôi mắt càng đầy tia dằn vặt. Nếu là người dưng, cô đã có thể dễ dàng đối mặt hơn. Đằng này lại là người giúp cô lúc cô gặp khó khăn nhất, cho dù muốn cự tuyệt, cô cũng không cách nào mở miệng được.
Thầy Lâm đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má đã có chút trắng của cô, nét ôn hòa trên gương mặt không hề giảm bớt:
- Bé con, từ khi nhận ra chuyện em có thể nhớ lại, anh đã biết chẳng thể giữ em bên mình được nữa. Anh chỉ hy vọng, trước khi đi, em có thể cho anh hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Cho dù có biết trước kết quả, anh cũng muốn nói. Tiểu Hy, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng ấn tượng sâu sắc với một cô gái nào. Chỉ là sau khi gặp em, mọi thứ đều thay đổi rồi. Cho đến khi em rời khỏi đây, cho phép anh được chăm sóc em như mấy tháng qua anh vẫn từng làm nhé.
Vân Hy hơi rũ mắt, không nói được tiếng nào nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được một cảm giác rất nhẹ lướt qua môi mình, giống như chuồn chuồn đớp nước, nhưng vô cùng ấm áp, cũng có chút gì đó không thật. Anh vòng tay qua ôm gọn cô trong lòng, có lẽ như muốn níu giữ lại chút gì đó thuộc về cô ở chỗ này, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng nhỏ để cô an ổn ngủ, lại bế bổng cô trở về phòng, để cô có thể thoải mái hơn đôi chút.
Vân Hy bấy giờ mới mở mắt ra, yên lặng thay một bộ đồ gọn gàng ra ngoài ban công, nhún chân nhảy lên phía mái nhà đối diện biến mất. Đó là lần cuối cùng cô ở lại chỗ kia, cô cũng không muốn một người tốt như vậy phải vì cô mà bỏ ra thứ gì nữa.
Ngày 1 tháng 7 năm Thiên Hà 3021, Tập đoàn Trần Thị cho ra đời một siêu phẩm công nghệ hoàn toàn mới, lấy tên Đông Hoàng Chiến Kỷ. Sản phẩm vừa tung ra lập tức nhận được sự đón nhận của cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ. Thậm chí có kẻ dám khẳng định, có lẽ đến một thời điểm, Đông Hoàng Chiến Kỷ có thể vượt mặt VRMMO, thành một sản phẩm tối tân của thời đại.
Ngày 1 tháng 8 năm Thiên Hà 3021, Đông Hoàng Chiến Kỷ gặp một loạt bug không thể sửa chữa...
Ngày 7 tháng 8 năm Thiên Hà 3021, Tập đoàn Trần Thị hoàn toàn xụp đổ, Trần Gia bị xóa tên khỏi những gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất Thiên Hà thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top