Chương 5: Tiền tuyến? Đó là chỗ nào?

Tinh Vân vừa trở về, Phong Phong lập tức rời khỏi chỗ Viên Khải, chạy đến ôm chặt cậu không chịu buông. Cô gần như đã muốn khóc, cả cơ thể cứ run lên từng chút một, bàn tay bám víu áo cậu liên tục kéo xuống, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng sợ:

- Hắn có làm gì anh không? Có làm khó anh không?

Tinh Vân đưa tay vuốt lên mái tóc dài, giúp cô ổn định lại một chút nhẹ nhàng đáp lời:

- Anh không sao. Đừng sợ, không cần lo cho anh.

Phong Phong đâu phải loại chỉ cần nói không sao, cô sẽ tin là không có chuyện gì. Cô càng lúc càng ôm chặt hơn, gần như là dùng sức mà xiết lấy:

- Lần trước hắn ép anh làm mấy thứ kia anh cũng nói không sao, cuối cùng lại phát sốt đúng một tuần. Lần này anh chỉ cần nói không sao là sẽ không sao ư?

Tinh Vân hơi lắc lắc đầu, tách Phong Phong ra, giữ chặt vai cô mà nói:

- Ngoan, nghe anh nói. Đến khi nào em đủ 16 tuổi, anh sẽ để em tự quyết định chuyện mình muốn làm. Bây giờ nghe lời anh, ở lại đây thêm một thời gian, một tuần tới cho dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, cũng không được để Liên Minh Kị Sĩ Đoàn nhìn thấy. Kể cả Hy Nhi cũng không được.

Phong Phong càng không cam lòng lắc đầu, Tinh Vân đã lần nữa ấn cô ngồi xuống bên cạnh Viên Khải, hướng Vân Thiên nói, giọng điệu lần này còn có chút thành khẩn nhờ vả:

- Thực không muốn phiền đến mọi người như vậy, nhưng thời gian này Phong Phong thực sự không thể ra ngoài. Hy vọng mọi người có thể thay tôi chăm sóc Phong Phong một thời gian.

Vân Thiên nghi hoặc hỏi:

- Còn cậu thì sao?

Tinh Vân nhẹ lắc đầu, đôi mắt lần nữa lấy lại vẻ nhàn nhạt đáp:

- Không sao. Tôi bận chút việc thôi. Mọi người nếu không có việc đừng ra ngoài, tôi sẽ nói Dao Mỹ và Thạch Đà giúp một tay. Chỉ cần qua được tuần này, sẽ không cần lo lắng nữa.

Phong Phong thoáng một chút hoảng sợ, gần như bất giác thốt lên:

- Vân Ảnh sẽ không bắt anh ra tiền tuyến đấy chứ?

Tinh Vân lắc đầu:

- Không đâu. Đối với hắn năng lực của anh hoàn toàn vô dụng, vì thế hắn mới để anh ở phòng thí nghiệm ngần ấy năm. Em thì khác. Vậy nên đừng ra ngoài, để hắn nhìn thấy sẽ không tha cho em.

Phong Phong không cam lòng, có điều cũng không dám hỏi thêm nữa.

Tinh Vân bấy giờ mới quay đầu, bàn tay như đang điều khiển màn hình lập thể một hồi liền lấy ra một vài món đồ nho nhỏ, giao cho Tư Nguyệt nói:

- Em sử dụng thứ tôi đã cho giải mã mấy thứ này, sau đó để mọi người trữ lại trong không gian vật phẩm sẽ có lúc dùng đến. Nhỡ kĩ, cho dù Vân Ảnh có tìm ra được em, hắn đề nghị cái gì em cũng không được đồng ý.

Tư Nguyệt gần như chỉ là bất giác gật đầu, không nói một tiếng nào.

Tinh Vân cảm thấy đã xong việc, dặn dò thêm Phong Phong một vài câu liền trở về nhà, lại giam mình trong phòng đúng một ngày mới rời khỏi.

Phòng làm việc mọi ngày đều yên lặng, nhưng cái yên lặng của hôm nay khiến Tinh Vân có phần căng thẳng. Có lẽ là vì, cậu chưa từng thấy Vân Hy đến đây mà yên lặng đến thế.

Vân Hy thực sự hôm nay có phần nghiêm trọng. Đúng hơn là cô vẫn chưa biết phải nên bắt đầu ở đâu. Giáo sư vừa có việc ra ngoài, cô liền tiến đến chỗ Tinh Vân, hồi lâu mới đặt lên bàn làm việc của cậu một tờ giấy, nói:

- Đoàn trưởng muốn gửi giấy chiêu mộ ra tiền tuyến, không chỉ có anh, còn có cả thuộc hạ của anh... và cả năm người anh cấp thẻ cứng nữa.

Tinh Vân lập tức cứng lại, động tác áng chừng đã đình trệ trong nửa giây. Cậu cầm tờ giấy có đóng bốn cái dấu đỏ lập tức nắm chặt bàn tay. Tại Hỗn Nguyên Giới này, kẻ nhận được giấy chiêu mộ với bốn con dấu đỏ là không thể phản kháng, bằng không nhất định sẽ bị cô lập hoặc săn đuổi đến cùng.

Vân Ảnh không hổ là người trẻ tuổi chống đỡ cả một thế gia, đầu óc không phải đồ bỏ chút nào.

Cậu hơi rũ mắt, trầm giọng hỏi:

- Khi nào đi?

Vân Hy hơi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Em không chắc, nhưng có lẽ hai ngày tới sẽ xuất phát. Anh nếu muốn làm gì đó sợ là không kịp nữa.

Tinh Vân thở dài, trên tay cầm tờ danh sách mà sắc mặt càng lúc càng kém. Danh sách chín thành viên kèm theo tờ chiêu mộ đỏ gửi cho cậu bao gồm:
Hoàng Tinh Vân
Vân Phong Phong
Thạch Đà
Hàn Dao Mỹ
Viên Khải
Dương Trạch
Hà Lam Nhi...
Cuối cùng lại là: Mộ Dung Vân Thiên, Tây Môn Tư Nguyệt...

Dòng chữ này hoàn toàn không phải viết sai. Đây là một lời cảnh cáo.

Với khả năng của cậu, hoàn toàn có thể khiến không một ai có thể tra ra được nhóm năm người Vân Thiên. Quan trọng là công nghệ của thế giới này không tra được, nhưng có một kẻ lúc nào cũng rình rập dõi theo muốn chơi cậu.

"Hồng Vũ, ngươi hay lắm. Cứ chờ xem, ta nhất định lần nữa ngăn ngươi lại."

Tinh Vân hít sâu một hơi định thần, tiếp tục hỏi:

- Chiêu Mộ lệnh này ngoài anh đã gửi đến những ai rồi?

Vân Hy chần chờ một chút, sau đó dứt khoát đáp lại:

- Toàn bộ. Sáng nay Vân Hách dẫn người đi, bây giờ hẳn là đến nơi rồi.

Tinh Vân bắt đầu quay lại với bàn phím máy tính, liên tục gõ xuống, đôi mắt lạnh nhạt đảo qua từng chút một, nói:

- Giúp anh kéo dài thời gian đến hết tuần này, nói là cần thêm thời gian trang bị phù hợp cho lính mới. Nếu hắn ta vẫn không đồng ý, nói hắn ta trực tiếp đến tìm anh, anh sẽ giải thích.

Vân Hy mím môi, giọng nói rõ ràng là đang khuyên giải:

- Tinh Vân, anh có thể đừng đối đầu với Đoàn trưởng nữa có được hay không? Anh ấy không bài xích anh, cũng không có ý xấu gì cả, chỉ là muốn anh đi theo anh ấy thôi.

Tinh Vân lập tức ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc ánh lên một cái:

- Hy Nhi, coi như anh nhờ em.

Vân Hy triệt để bị đánh bại. Có thể coi như lớn lên cùng nhau, cô chưa từng thấy Tinh Vân sẽ nhờ ai bao giờ. Bây giờ nói câu này, hẳn là đã cố chấp với điều gì lắm.

"Tinh Vân, trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Trong khi đó, nhà Vân Thiên thực sự bị Vân Hách tìm đến.

Phong Phong một mực bị Tư Nguyệt giữ lại trong nhà, để Vân Thiên ra mở cửa.

Nhìn bộ dáng Vân Thiên có vẻ nhã nhặn đúng chuẩn công tử bột, Vân Hách đã khinh đến ra mặt, đưa cho cậu tờ giấy cùng danh sách kèm theo, nói:

- Quen biết thằng con rơi đó, các người xem như xui tận mạng. Giấy chiêu mộ có đóng dấu của Liên Minh và Chính Phủ, hai ngày nữa tập hợp. Không biết điều vắng mặt, đem mạng ra mà trả.

Nói đoạn, Vân Hách quay ngoắt mặt đi, dẫn theo người rời khỏi.

Phong Phong trong nhà đã muốn chạy ra mà cho tên kia một cái bạt tai lắm. Nếu không phải Viên Khải một mực chắn phía trước, cô đã bất chấp làm liều rồi.

Vân Thiên tính tình ôn hòa, một chút đều không cần tính chuyện đi vào nhà, cầm theo tập giấy chiêu mộ nhíu mày, hướng Phong Phong hỏi:

- Cái này tức là sao?

Phong Phong hơi mím môi, nhìn tập giấy đã có đủ bốn cái dấu đỏ gần như quỳ xụp xuống không còn sức sống. Cuối cùng vẫn không tránh được.

Cái được gọi là Tiền tuyến kia rất đơn giản, giống như chiến tranh xâm lược bình thường mà thôi. Khác một chút, chiến tranh xâm lược là giữa người với người, còn ở Hỗn Nguyên Giới này lại là sự đối chọi giữ người và quái thú.

Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, tổ chức chiêu mộ hầu hết nhân tài còn xót lại của thế giới này, đẩy ra tiền tuyến đối đầu với quái thú, có thể coi như một việc rất vinh quang vì đang bảo hộ chính gia đình của mình, những người mình yêu thương nhất. Kì thực mảng tối của nó ít ai biết được, bao nhiêu thanh niên xung phong kia, phần lớn đều là chết do làm mồi nhử, sau đó làm bia đỡ lưng cho sự vinh quang của đám người được nhân danh là Phong Vân Thế Gia.

Cho đến hiện tại, trong thành đã có đến trên dưới trăm phòng nghiên cứu, nhiệm vụ của họ đều là tìm ra lý do tại sao quái thú đột nhiên cuồng mãnh như vậy, hơn nữa còn mỗi ngày một nhiều, khiến cho tình trạng thế giới càng ngày càng hỗn loạn mà không hề có kết quả nào. Chính vì thế, lớp trẻ bị chiêu mộ đẩy ra chiến trường càng lúc càng lớn, số người không quay về đã không đếm nổi nữa rồi.

Vân Thiên có vẻ cảm giác không hợp lý, hỏi lại:

- Không đúng, theo lý mà nói bọn anh hẳn không phải là người của Hỗn Nguyên Thành, sao cũng bị chiêu mộ?

Phong Phong nắm chặt bàn tay, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tia lửa giận:

- Mấy ngày trước mọi người đến đây, anh trai em đã hack vào hệ thống xử lý quốc gia, thêm vào dữ liệu của năm người, đồng thời dựa vào công nghệ tân tiến tại phòng thí nghiệm mà làm ra 5 cái thẻ thông hành cứng, gián tiếp chứng minh thân phận của năm người tại Hỗn Nguyên Thành. Anh ấy biết, nếu không có thẻ cứng, năm người nhất định sẽ bị gửi đến khu biệt lập, như vậy mọi nỗ lực của anh ấy đều bỏ đi hết. Không ngờ Vân Ảnh lại vin vào điểm này để đưa lệnh chiêu mộ.

Không gian bỗng nhiên trầm xuống, không ai có thể lên tiếng trong tình huống này. Vốn dĩ là hảo ý, không ngờ lại thành lý do để kẻ khác lợi dụng.

Lam Nhi không tự chủ nép vào Vân Thiên một chút. Họ suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường thôi, nói đến đột nhiên bị đẩy vào đường chết, họ cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ hoang mang.

Tư Nguyệt lại hơi ngẩn ra, giống như chưa thể tiêu hóa được vấn đề, lại như nghĩ đến cái gì đó, nói:

- Em nói tiền tuyến kia là phải đối đầu với quái thú, tức là vẫn còn một đại ma đầu phía sau đúng không?

Phong Phong tùy ý gật đầu, theo lý thuyết hẳn là không sai.

Tư Nguyệt lập tức hiểu ra vấn đề, ánh mắt không những không còn tia hoảng sợ, thậm chí còn có phần quyết tâm. Vậy là đúng kịch bản rồi. Cô còn đang lo sẽ phải tìm đại ma đầu ở đâu, bây giờ không phải tự xuất hiện rồi sao?

- Anh, em nghĩ chúng ta đến đó chưa chắc đã là đường cùng đâu. Không biết mọi người có nhận ra không, nhưng kĩ năng chiến đấu của chúng ta ở đây vẫn có thể sử dụng. Có điều không phải là qua cách ngày trước chúng ta đã làm, mà là thông qua ý niệm. Thậm chí em cảm thấy sức mạnh nó phát ra so với trước còn lớn hơn nhiều. Đến chỗ kia rồi, biết đâu chúng ta vẫn có thể tìm được đường về.

- Cô ấy nói không sai, đúng là có thể dùng cách đó.

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến cả 6 người gần như giật thót một cái. Đó là giọng của Tinh Vân không sai, nhưng ở đâu mới được?

Đáp lại thắc mắc của họ, một màn hình lập thể liền xuất hiện. Phía trên màn hình, Tinh Vân còn đang xử lý thông tin trên máy tính phía bên kia, liên tục giải thích:

- Tôi đang liên kết thử dữ liệu thông tin từ các thiết bị lại với nhau, mã hóa toàn bộ thông tin để lấy đoạn mã trùng lặp. Cho dù không thể cưỡng chế hợp nhất, có thể liên kết thông tin liên lạc là được rồi. Vân Thiên, cậu biết đảo mã hệ thống của các cậu hay không?

Vân Thiên bị nghe gọi đến tên có vẻ nghi hoặc hơi nhíu mày, sau đó cũng đáp:

- Có công cụ thì chắc không thành vấn đề.

Tinh Vân gật đầu tiếp tục nói:

- Tôi đã gửi vào không gian vật phẩm của cậu một máy tính siêu vi, cách sử dụng Tư Nguyệt sẽ hướng dẫn cậu.

- Lam Nhi, em chuyên về trị liệu, không gian vật phẩm những nguyên liệu chế tạo thô bỏ bớt đi, tôi sẽ gửi cho em một số vật phẩm cần thiết trị liệu, số lượng khá nhiều và mã hóa cần thêm thời gian, em tuyệt đối đừng để liên hệ ngắt quãng.

- Khải ca, Dương Trạch, hai người mạnh về tấn cống, trang bị lại không đủ. Tôi đang nâng cấp Hỏa Long Đao và Bạch Phụng Thánh Kiếm, hai người tranh thủ đem vật phẩm không cần thiết thu gọn lại, mở rộng tối đa khoang vật phẩm, tôi sẽ gửi đồ dùng cần thiết sang.

- Phong Phong, lập tức thông báo cho Thạch Đà và Dao Mỹ trở về, phong tỏa không gian lại. Lần này tuyệt đối đừng để ai làm phiền quá trình anh mã hóa. Hy Nhi có đưa tin, nói cô ấy trực tiếp đến tìm anh.

Tất cả đã cùng đồng ý làm việc, màn hình của Tinh Vân mới vụt tắt.

Thành thực mà nói, Tinh Vân không chắc đây sẽ là một giải pháp, có điều hiện tại đã bị đẩy đến nước này, nếu còn để họ ở lại kia, sợ là chính cậu cũng không thể bảo vệ họ được nữa.

Phòng Thí nghiệm yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, cơ hồ còn có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng của người ngồi trong góc kia, còn có tiếng ống nghiệm được vị giáo sư nhấc lên nhấc xuống không ngừng.

Vân Hy xem ra làm việc rất tốt, thực sự có thể nói Vân Ảnh kéo dài thời gian đến cuối tuần. Có điều, đó đối với cô xem như cũng là cực hạn, không thể thêm được nữa.

Ngày cuối cùng, Vân Hy đến phòng thí nghiệm, phần là để tạm biệt ba một câu, phần chính là để thông báo Tinh Vân một tiếng.

Tinh Vân một tuần đã quá mệt mỏi, nằm ngửa lưng trên ghế dựa ngủ quên, chân mày lại nhíu chặt khó chịu.

Vân Hy không an tâm tiến đến, chỉ thấy cả người Tinh Vân lạnh toát, trán đã nóng rực, hẳn là sốt cao. Cô bật thiết bị đo nhiệt tự động đưa đến gần Tinh Vân. 39,4 độ. Đúng là tên ngốc chán sống. Cô kéo dài thời gian để hắn tự hành xác mình đến độ này sao?

Vân Hy lắc lắc đầu, chẳng quan tâm tên con trai này còn cao hơn mình một cái đầu cứ thế vòng tay qua dìu người dậy, đưa vào phòng nghỉ bên trong, còn giúp cậu điều chỉnh lại thân nhiệt một chút. Bây giờ vừa hay mới là 6 giờ sáng, đến lúc xuất phát còn đủ thời gian cho cậu ngủ một giấc.

Cô viết lại một đoạn tin nhắn cho Tinh Vân, cuối cùng đắp thêm một cái khăn lên trán cậu mới rời khỏi.

Phong Phong căng thẳng ở nhà mất mất ngày, hôm nay là ngày cuối cùng lại không thấy Tinh Vân trở về không khỏi lo lắng. Vừa thấy Vân Hy, cô gần như đứng bật dậy, xông đến trước mặt Vân Hy gấp gáp hỏi:

- Anh em đâu? Chị vừa đến chỗ anh ấy về đây mà đúng không?

Vân Hy hơi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Sáng nay anh ấy phát sốt, chị để anh ấy ở lại đó nghỉ ngơi về thông báo với mọi người hai giờ chiều sẽ xuất phát. Trước chuẩn bị cho tốt, đừng để anh ấy lo lắng.

Phong Phong lấy đâu ra cái bình tĩnh ấy. Mấy ngày không thấy mặt Tinh Vân đã khiến cô lo đến phát hoảng rồi. Vừa nghe tin anh trai bị sốt lập tức chạy ra ngoài, chẳng ngờ người lại tìm về đến cửa.

Sắc mặt Tinh Vân rất kém, chỉ là cậu biết Phong Phong biết tin nhất định thành cái dạng này mới cố gắng đi về. Cậu hơi chống tay vào tường mệt mỏi, hướng Vân Hy nói:

- Hy Nhi, em về đó trước đi. Chiều bọn anh sẽ đến đúng giờ.

Vân Hy thở dài một hơi, chỉ nhắc Tinh Vân nghỉ ngơi cũng rời đi. Cô không thể trông đợi nhiều hơn được. Thái độ gần đây của Tinh Vân so với thái độ của 10 năm nay đã khấm khá hơn nhiều rồi.

Vân Hy chỉ vừa rời khỏi, Tinh Vân tiến thêm hai bước cơ hồ cũng muốn ngã xuống. Mắt nhắm tịt mệt mỏi. Thạch Đà xem chừng vẫn là vệ sĩ nhanh nhẹn, vài ba động tác đã đem bệnh binh cõng trên lưng đưa vào nhà, không khỏi lầm bầm mắng:

- Cả người nóng đến độ này còn cố đi bộ từ đấy về nhà, ăn mặc còn phong phanh thế này, không phải chán sống cũng là ấm đầu. Không chịu nghĩ cho bản thân một chút.

Người bị mắng thì bất tỉnh nhân sự, người nghe bên cạnh còn xót ruột gấp mấy lần. Lam Nhi bình thường dịu dàng tốt tính, vẫn là không đành lòng nhìn người từng giúp mình như thế bèn tiến lên, bàn tay áp lên trán cậu một cái thực không biết nên nói gì nữa nhẹ lắc đầu.

Cô quay lại nói Thạch Đà chuẩn bị một ít nước ấm, lấy trong không gian vật phẩm một cái bình nhỏ dốc một nửa ra tay, rừng chút từng chút áp lên trán và cổ cho Tinh Vân. Muốn hạ sốt nhanh, chắc chẳng còn cách khác.

Lo Vân Thiên sẽ hiểu lầm, cô còn đảo mắt lại đôi chút. Nào ngờ Vân Thiên không những không có ý kiến, còn giúp cô một tay cởi áo ngoài của Tinh Vân ra, để cô đem chất lỏng vuốt dọc theo sống lưng cho cậu.

Lặp lại động tác đó đến hơn một tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể Tinh Vân thực sự hạ xuống, an ổn ngủ như không có gì xảy ra cả. Tình trạng này e là không phải do cậu phát sốt mới gục xuống, mà là mấy ngày trời không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng dẫn đến quá mệt mỏi.

Phong Phong mấy ngày nay cũng ngủ không ngon. Từ ngày được Tinh Vân chăm sóc đến nay, kì thực không có Tinh Vân bên cạnh, cô cũng khó lòng ngủ ngon được. Nay người đã vể rồi, cô liền có thể an tâm, lách qua cánh tay rúc vào trong lòng cậu ngủ một chút.

Giữa trưa, bệnh binh nào đó cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Cậu hơi xoay người, cánh tay tê rần rần khó chịu, lại nhìn xuống cô em gái vẫn đang ngủ ngon lành không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Bên ngoài, Tư Nguyệt vừa mang cháo vào tới, nhìn xuống anh em này nhẹ mỉm cười, đôi mắt mông lung khó tả:

- Tình cảm của hai người thật tốt.

Tinh Vân đặt Phong Phong nằm xuống, lách mình ra khỏi giường nhẹ nhàng đáp:

- Phong Phong từ lúc mới ba tuổi đã là trẻ mồ côi rồi. Ba mẹ con bé đều đã chết ở chiến trường. Khi ấy là giáo sư đưa con bé về, con bé liền một mực ôm lấy tôi không chịu rời ra nữa. Cái con bé thiếu là cảm giác an toàn, có lẽ do tôi là một trong số những người có thể mang lại cảm giác đó thôi.

Tư Nguyệt gật đầu, bàn tay vuốt mái tóc dài của Phong Phong một cái, vô thức nói:

- Phong Phong nói anh cũng đã không còn người thân, có phải anh cũng thiếu đi cảm giác an toàn kia mới không dám ngủ ban đêm không?

Tinh Vân hơi ngưng lại, đôi mắt dị sắc hơi đảo qua cô gái trước mặt. Cậu đưa tay vò xuống mái tóc đen mượt của Tư Nguyệt, bật cười:

- Giỏi liên tưởng. Tôi còn có một gia đình cần bảo vệ, nếu cứ nghĩ đến cảm giác an toàn kia, sẽ đến một ngày tôi không thể tự đứng lên được nữa.

Tư Nguyệt ngẩng đầu, chạm thẳng vào cặp mắt dị sắc kia vô cùng khó hiểu. Cô lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, vô cùng chắc chắn nói:

- Chẳng lẽ chưa ai từng nói sẽ bảo vệ anh? Ai mà không có lúc muốn được người khác bảo vệ chứ? Sau này nếu thực có ngày anh không thể tự đứng vững được nữa, để chúng tôi bảo vệ anh, giống như anh đã cứu mạng bọn tôi về vậy.

Tinh Vân thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:

- Tôi cũng bằng tuổi anh trai em, sau này em có thể giống như ở phòng thí nghiệm khi đó, lại gọi tôi một tiếng anh hay không?

Tư Nguyệt ngẩn ra, không đáp. Nói đúng hơn, cô hình như không muốn đáp lại. Nhận người trước mặt này là anh, kì thực không phải khó khăn đến thế. Có điều sâu trong tâm thức, cô lại không muốn đồng ý chút nào.

Tinh Vân lần nữa mỉm cười, vò nhẹ lên mái đầu nói:

- Đùa chút thôi. Không muốn thì không cần đồng ý. Sắp đến giờ rồi, em đi chuẩn bị một chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát.

Tư Nguyệt không nói, yên lặng ra ngoài.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió se thổi tuy có chút khô nhưng lại tạo cảm giác thoải mái vô cùng. Cô hơi đảo mắt về phía chàng trai đang lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh bên kia, trong đầu lại vang lên một âm thanh xa xăm nào đó: "Em có đồng ý từ nay trở thành em gái của anh, về sau sẽ là người thân của anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top