Chương 48: Đầu hắn chỗ nào có vấn đề?

Vị bác sĩ rời khỏi biệt thự Trần gia lại không đến bệnh viện như thường lệ mà đến thẳng nhà Hoàng giáo sư. Coi như ông ấy khá may mắn, vì hôm nay Hoàng giáo sư lại có một ngày nghỉ ít ỏi mà ở nhà. 

Hoàng giáo sư mở cửa, thấy người đến chỉ hơi nhíu mày, sau cũng mời khách vào nhà, ngồi xuống yên lặng chờ người lên tiếng. 

Vị bác sĩ kia trầm xuống hồi lâu, cuối cùng cũng đặt lên bàn một miếng băng dính chỉ nhỏ bằng đúng đầu ngón tay, trên đó rõ ràng còn một chấm đen rất khó nhận ra. Khi Tinh Vân dán lên áo ông thứ này, ông đã ngờ vực không biết nó dùng để làm gì. Chỉ là ngay trước đó ông nói quen ba mẹ cậu, cậu liền đưa thứ này, có thể là vì muốn nhờ chuyển đến cho ba mẹ cậu ấy.

Hoàng giáo sư nhìn qua vật kia, có chút khó hiểu không nhịn được hỏi:

- Anh lấy cái này ở đâu ra? Sao đột nhiên lại mang đến đây?

Vị bác sĩ nhẹ thở dài, đôi mắt tràn ngập nuối tiếc:

- Là con trai anh đưa cho tôi. Khi đó cậu ấy có vẻ hoảng không nói được gì. 

Hoàng giáo sư nghi hoặc cầm thứ kia lên, cũng thầm đoán được vị bác sĩ này đang nhắc đến ai. Ông đã nghe nói Tinh Vân mất tích hơn nửa tháng nay, Vân Hy cũng biệt tích hơn một tuần. Nay đột nhiên đưa đến cái này, có lẽ vị bác sĩ này đã gặp qua cậu ấy. Ông thở dài một hơi, trầm xuống hỏi:

- Anh gặp thằng bé ở đâu? Sao nó lại đưa cho anh thứ này?

Vị bác sĩ rất không đành lòng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

- Ở biệt thự Trần gia, xem ra cũng bị kiểm soát rất ngặt. Hơn nữa... thần kinh của cậu ấy không ổn định, khi đó là tôi nói có quen anh, cậu ấy mới đưa cho tôi thứ này.

Hoàng giáo sư nhíu mày, vô cùng nghi hoặc:

- Thần kinh không ổn định? Nói thế là có ý gì?

Vị bác sĩ lắc lắc đầu, bàn tay hơi nắm lại, có vẻ đang rất tội lỗi:

- Cậu ấy bị cưỡng chế sử dụng độc thần kinh, đã bị tiêm hai lần rồi, khoảng cách sử dụng chỉ đúng tám ngày. Người bình thường có lẽ chẳng thể chịu nổi, cậu ấy có thể tỉnh lại đã là kì tích rồi. Nhân đây, có lẽ tôi cũng nên tạ lỗi với anh, bởi vì lần đầu tiên tiêm thứ kia cho cậu ấy... là chính tay tôi làm.

Hoàng giáo sư hít sâu một hơi, không hề gay gắt nhét thứ kia vào túi áo đứng dậy, có vẻ không muốn nói chuyện nữa đuổi người:

- Cảm ơn đã mang thứ này đến đây. Tôi còn bận chút việc, anh không phiền chứ?

Vị bác sĩ không nói gì, cúi đầu chào phải lễ liền rời khỏi. Ông đoán chắc Hoàng giáo sư cũng không muốn nói gì vào thời điểm này cả. Con trai thành cái dạng kia, có ba mẹ nào không đau lòng chứ?

Hoàng giáo sư vậy mà thực sự không có thái độ gì. Ông chẳng tin Tinh Vân sẽ có thể để người ta đẩy mình vào cái hoàn cảnh thần kinh không tỉnh táo. Hơn nữa nếu thần kinh không tỉnh táo, có thể đưa một cái thiết bị hạng siêu micro này cho người khác tuồn ra ngoài sao? Tỉnh một chút xem xét tình hình cũng không tin được. Ông mở thiết bị kia lên, trên đó không ngờ lại có nén một tệp dữ liệu nặng. Đầu tệp cũng có ghim một bức thư tín:

"Cái này con vốn định gửi sớm hơn, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh so với con dự định nên bây giờ mới có thể đưa đến cho ba được. Trong đây có dữ liệu gốc của Dream heaven's và mã hóa liên kết không gian của Hỗn Nguyên giới con đã xử lý qua. Ba sớm liên kết lại hai chương trình sẽ có thể liên lạc trực tiếp với Vân Thiên. Hôm trước cậu ấy có vẻ rất gấp gáp, có lẽ phía đó xảy ra đôi chút chục chặc. Sau khi ba liên kết thành công hãy gửi lại cho Trần Khải Kiệt sư huynh giúp con, chuyện còn lại anh ấy sẽ thay con làm. Con và Hy Nhi đều ổn, ba mẹ an tâm."

Hoàng giáo sư đến đây hơi câu môi. Đã nói mà. Làm gì có chuyện thần kinh không ổn định. Vừa nghe đã biết chém gió. Con trai cũng đã nói thế rồi, ông cũng nên giúp cậu một tay thôi. 

Hắc Tinh Vân từ ngày trở nên ngốc chỉ có thể ngồi nguyên một chỗ, Trần Vũ Đồng cũng không còn ngó đến nữa. Hắn càng đỡ phiền, mỗi ngày đều ở góc giường, cầm cây bút máy vẽ vẽ gì đó đầy lên chăn đệm. Người giúp việc ban đầu còn sợ bị mắng thay chăn ga thường xuyên, sau thấy căn bản tiểu thư không hề để ý đến liền bỏ mặc, đến nỗi hắn đã viết kín cả tấm ga trải giường, lại viết xuống cả dưới sàn nhà cũng lười quản, mặc hắn muốn làm sao cũng được.

Trần lão đầu từ ngày thành công nắm thóp Trần Khải Kiệt cũng nhàn nhã hơn nhiều. Đúng như dự đoán của lão, Trần Khải Kiệt thực sự đồng ý trở lại làm đại thiếu gia Trần gia, hưởng thụ cảm giác đi đâu cũng có người cúi đầu, đến công ty phụ lão hoàn thành công việc ở bộ phận phần mềm bên dưới. Hôm nay tâm trạng lão tốt, cũng không ngại đến xem Tinh Vân một lần. Lão đã nghe qua chuyện Trần Vũ Đồng làm hỏng việc, khiến thần trí Tinh Vân không còn tỉnh táo như trước. Ban đầu lão cũng hơi tiếc cho một cái nhân tài, sau lại nhìn thấy những gì được người viết lên ga trải gần đây lập tức đổi thái độ. 

Đầu hắn chỗ nào có vấn đề? Là ai dám nói thần trí hắn không tốt? Kẻ có thể viết ra được chương trình phức tạp độ kia, có thể là kẻ đầu óc có vấn đề sao? Lão tất nhiên không tin.

Lão bước đến cửa, yên lặng nhìn Hắc Tinh Vân tập chung liên tục viết xuống sàn gỗ. Sàn gỗ không đủ chỗ lại viết đầy cả lên tường, đâu đâu cũng thấy thuật toán cùng với kí hiệu mã hóa. Lão cũng là người trong nghề, vừa nhìn qua cũng biết đó là một đoạn mã trong lập trình game lập tức biến sắc. Lão gẩy tay ra hiệu người đi vào giữ chặt cậu trai lại, đôi mắt lóe lên một tia chết chóc hỏi:

- Cậu làm thế nào biết đoạn mã này?

Hắc Tinh Vân hồi nãy còn rất tập chung viết mã, thấy người đến lập tức muốn bỏ trốn mà không được. Cả cơ thể hắn cứ run lên, cây bút máy trên tay cũng rơi xuống khiến mực bắn tung tóe. Hắn liên tục chống trả, thực muốn thoát khỏi hai tên vệ sĩ phía sau. Hai tên vệ sĩ kia càng không phải loại xoàng, đá xuống đầu gối ép hắn quỳ xuống, hai tay ép chặt cổ không để hắn động đậy.

Hắc Tinh Vân càng thêm loạn, dãy dụa không được lại lên tiếng:

- Thả ra... Thả tôi ra...

Trần lão đầu càng thêm gay gắt, cầm cây bút máy dưới đất chỉ thẳng vào trán hắn, gằn từng tiếng:

- Nói, làm thế nào cậu biết đoạn mã này?

Hắc Tinh Vân sợ đến tái mét mặt, run run đáp:

- Không... không nhớ nữa...

Trần lão đầu tất nhiên không tin, ấn mạnh ngòi bút xuống mi tâm cậu trai gắt:

- Nói.

Từ điểm bị đâm kia, máu bắt đầu chảy xuống gương mặt trắng bệch của Hắc Tinh Vân khiến hắn càng thêm sợ hãi. Cả người hắn cứng ngắc, giọng càng run lên:

- Thực sự không nhớ nữa... Không nhớ được gì cả...

Trần lão đầu bấy giờ mới mạnh cắn răng ném cái bút đi, hướng hai tên vệ sĩ phía sau ra lệnh:

- Đưa cậu ta đến phòng máy.

Hai tên vệ sĩ dù có không hiểu gì cũng một mực lôi người theo, đẩy vào một căn phòng lớn sáng choang ánh điện. Bên trong đó là một dàn máy tính lớn được lắp đặt vô cùng hiện đại, rõ ràng là để dành riêng cho lập trình viên. Trần lão đầu đã chờ ở đó, trên tay còn cầm theo một con dao găm nạm bạc sắc lẹm uy hiếp:

- Ngồi xuống. Viết lại những thứ kia.

Hắc Tinh Vân nhìn theo con dao găm đầy sợ hãi ngồi xuống, run run chạm đến bàn phím mãi không viết được thành chữ gì.

Trần lão đầu phía sau càng lớn tiếng:

- Viết.

Hắc Tinh Vân giật mình, bàn tay bắt đầu đảo loạn trên bàn phím, khó khăn lắm mới viết được một đoạn mã dài. 

Trần lão đầu phía sau nhìn vào đã khẳng định được vấn đề, sắc mặt thay đổi đến chóng mặt từ giận dữ sang xúc động cực điểm. Lão đưa bàn tay hơi run chạm lên vai Hắc Tinh Vân, giọng nói bỗng chốc ôn hòa hơn đến mấy chục lần:

- Nhóc con, cậu là con trai của Nhã Nhi phải không?

Hắc Tinh Vân ngẩn ra, hình như không tiếp nhận kịp vấn đề. Hắn ngơ ngác nhìn lên thái độ đã thay đổi chóng mặt của Trần lão đầu, nghi hoặc không dám đáp lại. 

Trần lão đầu thậm chí không tiếc ôm hắn một cái, vỗ vỗ vai như xúc động lắm mà nhắc lại:

- Cậu đúng là con trai của Nhã Nhi phải không? 

Hắc Tinh Vân vẫn không đáp lại được cái gì, càng lúc càng mờ mịt ngơ ngác. Hắn đẩy lão ra, đôi con ngươi kim sắc càng không thể xử lý được vấn đề hết sức mơ hồ này. Hồi lâu sau, hắn mới dám nhỏ giọng lên tiếng:

- Nhã Nhi... là ai?

Trần lão đầu nhìn vào phản ứng này thực không biết là thật hay giả. Có điều không biết càng tốt, lão muốn nói gì thì chính là cái nấy. Lão hơi đẩy vai nhìn thật kĩ gương mặt này một lượt, lại giúp hắn vuốt lại mái tóc có phần vướng víu xúc động nói:

- Thật sự rất giống. Cậu đúng là con trai của Nhã Nhi rồi.

Hắc Tinh Vân vẫn chưa thể xử lý kịp vấn đề, gương mặt ngơ ngác chợt pha thêm chút sợ hãi cố gắng tránh né:

- Tôi không biết Nhã Nhi nào hết... Đừng qua đây...

Trần lão đầu nhất quyết không chịu buông tha, tiến thêm hai bước liền nắm lấy cổ tay hắn, hai tay nắm chặt lấy tay hắn như đang cầu khẩn, giọng nói lạnh ngắt ban nãy lại đổi thành chút ôn hoà:

- Đừng sợ, ta xin lỗi, lẽ ra không nên dọa con như vậy. Đi theo ta, ta đưa con đến một nơi.

Hắc Tinh Vân khó khăn lắm mới buông xuống được, cũng bạo gan thử đi theo.

Trần lão đầu đưa hắn đến một căn phòng đã cũ lắm, bên trong cũng được trùm khăn trắng chống bụi cẩn thận. Lão mở đèn lên, kéo vài cái khăn đã bám bụi xuống, nói:

- Con thử nhìn xem, cô ấy có phải rất giống con không? Đó là Nhã Nhi, là mẹ của con.

Hắc Tinh Vân chạm đến bức ảnh đã cũ lắm, đôi mắt phản chủ đỏ lên, vô thức rơi xuống một giọt lệ. Hắn biết, đây là Tinh Vân đang xúc động. Cậu ấy sống lay lắt 14 năm mới được gặp mẹ, là do hắn xuất hiện cướp đi tất cả của cậu ấy. Gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí cả tương lai nữa. Cậu ấy lúc nào cũng ra vẻ không sao cả, tất cả những gì cậu ấy làm đều xứng đáng. Chỉ có mình hắn biết, cậu cũng đã có lúc không cam lòng, có lúc cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy lẻ loi, cảm thấy mệt mỏi đến muốn gục ngã. Bộ dáng tươi cười giả dối kia có thể dấu tất cả mọi người, nhưng không dấu được kẻ tồn tại sâu trong linh thức của cậu ấy.

Hắc Tinh Vân nhấc tấm hình kia lên ôm gọn trong lòng, rũ mắt quỳ xụp hẳn xuống không nói được tiếng nào, chỉ có nước mắt liên tục trào ra như trút đi bao nhiêu cảm giác thiếu thốn tình cảm bấy lâu. Biểu hiện của hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là phản chiếu hình ảnh của Tinh Vân ở sâu trong linh thức. Đã lâu lắm rồi, hắn không thấy cậu ấy dám bộc lộ cảm xúc thật của mình như vậy. Chắc cậu ấy phải mệt mỏi lắm. Hắn tiến lên vài bước, bàn tay chạm tới bờ vai đang run rẩy của Tinh Vân, nhẹ thở dài nói:

- Những thứ tôi lấy đi của cậu là tôi nợ cậu. Đến một ngày, cho dù phải bỏ đi cái linh thức này, tôi cũng sẽ trả lại cậu toàn bộ.

Tinh Vân không đáp lại, chỉ thu mình ngồi đó yên lặng, cả cơ thể thỉnh thoảng lại run lên.

Hắc Tinh Vân biết hắn dù có ở đây cũng không giúp được gì đành phải rời đi, thay cậu diễn nốt màn kịch ngoài kia.

Hắn hơi ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm lấy tấm ảnh không buông đi đến chỗ những tấm ảnh khác, giọng khàn khàn cất lên:

- Cô ấy thực sự là mẹ tôi sao? Cô ấy là gì của ông?

Trần lão đầu hơi trầm xuống, vuốt ve lên gương mặt trên tấm ảnh đáp:

- Đó là cô gái mà ta chỉ có thể ngưỡng mộ, mãi mãi không thể chạm đến.

Hắc Tinh Vân hơi khó hiểu nghiêng đầu. Lão liền bắt đầu kể:

- Hơn 50 năm về trước, khi ta chỉ mới là một sinh viên đại học mới ra trường, ta đã gặp được một cặp anh em rất đặc biệt. Bọn họ không hề có huyết thống chung, chỉ là đồng cảnh ngộ cùng lớn lên ở cô nhi viện. Cậu anh trai tên là Hoàng Thiên Nam, còn cô em gái, gọi là Hoàng Thiên Nhã. Năm đó Thiên Nam chỉ mới 13 tuổi, Nhã Nhi bảy tuổi, nhưng anh em họ thực sự đã khiến cho không ít người phải nể phục.

- Ta chỉ là một trong số những người khâm phục tài năng của Thiên Nam, muốn đến gặp cậu ấy một lần. Thực không may, hôm ấy Nhã Nhi ốm nặng phải nhập viện. Nghe nói thân thể con bé từ nhỏ đã không tốt, lần đó đã suýt không qua khỏi rồi. Ta thực sự không nỡ nhìn thấy họ như vậy, bất chấp gia đình phản đối vẫn đem hết tiền tiết kiệm riêng đến giúp một lần. May thay, cô ấy đã khoẻ lại. Cũng là từ đó, ba người chúng ta mới có thể thân thiết với nhau hơn.

- Năm Thiên Nam 14 tuổi, cậu ấy liền đem toàn bộ tài năng cùng tâm huyết của mình mà sáng tạo thành công một sản phẩm công nghệ vô cùng xuất sắc, được gọi là "Giấc mơ của Thiên đường". Từ đó, cậu ấy có tên tuổi riêng, hết mức tự lực cùng em gái tồn tại. Chỉ đáng tiếc, sau đó hai năm cậu ấy liền biệt tích trong đúng ngày sinh nhật. Mà Nhã Nhi mới 10 tuổi lại phải tự đứng trên đôi chân của mình.

- Suốt mười năm trời, không có khi nào ta từ bỏ việc thuyết phục cô ấy nhận sự giúp đỡ. Cô ấy lại chỉ càng ngày càng lạnh nhạt, gạt bỏ toàn bộ những mối quan hệ với bên ngoài thu mình trong một không gian chật hẹp. Cô ấy giống như một tảng băng chìm, cho dù ta có muốn đến đâu cũng không thể khai quật hết lên được. Có điều, ta lại cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống đó. Ta ghét phải giả vờ thân thiện trước mặt người khác. Ta cũng ghét phải đem những kẻ không quen biết, những kẻ làm mình cảm giác khó chịu cực điểm coi như thân thiết. Ta chỉ quan tâm một mình cô ấy, cô ấy lại chưa từng để mắt đến ta dù chỉ một lần. Trong lòng cô ấy vĩnh viễn chỉ có anh trai đã mất tích kia, cầu một ngày có thể gặp lại được người đó.

- Cho đến một ngày, cô ấy cũng như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Từ khi cô ấy rời đi, ta vẫn không ngừng tìm kiếm dù chỉ một chốc. Đáng tiếc, ta vẫn không tài nào tìm thấy được. Thật may, ta lại tìm được con, đứa con trai của cô ấy. Thật tốt.

- Tinh Vân, những ngày qua là ta không đúng với con. Từ hôm nay con hãy đến phòng này đi. Chỗ này có nhiều kỉ vật của mẹ con, có lẽ sẽ khiến con thoải mái hơn một chút.

Hắc Tinh Vân nhìn quanh căn phòng, vô thức gật đầu. Hắn chần chờ hồi lâu, sau đó lại lên tiếng:

- Phòng máy kia... Tôi dùng có được không?

Trần lão đầu không ngại gật đầu đồng ý, thoải mái đáp:

- Tất nhiên là được. Chỉ cần con muốn, cứ đến đó tùy thích.

Hắc Tinh Vân vẫn tỏ bộ dáng có phần sợ sệt đề phòng hơi lui lại giữ khoảng cách, biết điều cảm ơn một tiếng. Hắn tất nhiên không tin lão hồ ly lại đột nhiên đổi nết. Hắn chỉ không muốn ở cái căn phòng suốt ngày phải chạm mặt đứa con gái bệnh hoạn kia thôi.

Căn phòng này có vẻ cũng không thiếu camera giám sát, nhưng ít nhất không nhiều như phía bên kia. Còn có một giá sách rất lớn, một bàn làm việc thoải mái, một tủ đồ gọn gàng. Không gian này chỉ nhìn đã thấy thích, nếu không bị giám sát thì còn thích hơn nhiều.

Hắc Tinh Vân mặc cho Trần lão đầu còn đứng đó tự nhiên ngồi xuống giường cầm tấm ảnh kia lên. Đó là khi Hoàng Thiên Nhã mới chỉ có 7 8 tuổi. Giờ mặt ngây thơ non nớt nép sau anh trai chỉ lớn hơn mình 6 tuổi. Hình ảnh này Tinh Vân chưa hề thấy qua. Hắn phải tranh thủ lưu lại trong tiềm thức, để cậu ấy biết mẹ cậu ấy từng nhút nhát như thế này.

Trần lão đầu đúng là không bỏ qua chút cơ hội nào, lần nữa lên tiếng:

- Tinh Vân, thực ra hồi nãy ta xúc động như vậy dọa con sợ là ta không đúng. Nhưng những thứ con viết ra kia đối với ta rất quan trọng, con còn nhớ được bao nhiêu? Có thể viết lại thêm một lượt không?

Hắc Tinh Vân hơi mím môi quay đầu, có vẻ rụt rè lại có chút hoảng sợ:

- Có thể. Nhưng chỗ nhớ chỗ không, cũng không biết từ khi nào học được. Ngộ nhỡ không đủ...

Trần lão đầu không ngờ còn nhìn hắn cười vô cùng hiền, vỗ vỗ vai hắn nói:

- Không cần sợ hãi. Chương trình này ngày đó ta cũng có một phần hoàn thành, ta sẽ có cách bù lại những chỗ thiếu. Không đủ cũng không sao.

Hắc Tinh Vân mím môi gật đầu. Hắn biết cái gì gọi là giới hạn. Làm quá lố ngược lại sẽ phản tác dụng. Quan trọng là bây giờ mọi thứ cốt yếu đều đã được gửi đến tay Hoàng giáo sư và Trần Khải Kiệt cả rồi, hắn chỉ cần một cái cớ hợp lý để Tinh Vân tiếp xúc với máy tính nữa thôi. Trần lão đầu đồng ý rồi, cái hắn phải làm chỉ có chờ đợi thành quả và thay Tinh Vân đóng kịch khi cần thiết.

 Trần Vũ Đồng gần đây luôn cảm thấy uất ức. Ông nội lại bắt cô nàng phải quan tâm chăm sóc thật tốt cho một tên ngốc, cô nàng tất nhiên chịu không nổi. Hắc Tinh Vân mỗi lần nhìn thấy cô ta đều như nhìn thấy hổ. Ngay cả chương trình đang chạy được một nửa cũng dám rời khỏi chỗ ngồi vội vàng nép sau dàn máy tính, khiến cho công sức cả một buổi đó đều bỏ đi. Trần lão đầu bấy giờ mới nói cô nàng không cần đến nữa, nào ngờ cô nàng lại càng cảm thấy thêm bức bối khó chịu, muốn tìm người trút giận.

Người ở nhà không thể động tới, cô ta không ngại sẽ đến chỗ khác hành người. 

Vân Hy gần một tháng nay phải nói là sống cực kì tốt, đột nhiên có người tìm đến lập tức có phần không thoải mái. Cô yên lặng ngồi trên bàn đọc sách, di tay trên sách để lại một đoạn ghi hình đưa tin cho Trần Khải Kiệt. Trần Vũ Đồng đến đây, cô không tin cô ta sẽ không có chuẩn bị gì.

Trần Vũ Đồng nhìn thái độ ung dung của Vân Hy càng thêm bực bội, đập bàn gắt:

- Cảm thấy đãi ngộ quá tốt nên không biết sợ đúng không?

Vân Hy nhíu mày ngẩng đầu, giọng lạnh ngắt đáp:

- Trần tiểu thư, cô cũng thật buồn cười. Tôi làm gì liên quan đến cô sao? Cô có muốn quản, về quản vị hôn phu của cô đi.

Nhắc đến hôn phu, Trần Vũ Đồng càng nóng máu. Cô ả đã ức chế cậu trai kia lâu lắm rồi. Đột nhiên có người nhắc đến, thật chẳng khác nào động phải vảy ngược. Cô ả mạnh gạt tay, đem toàn bộ sách vở trên bàn Vân Hy ném xuống đất, giọng càng lúc càng ngang ngược:

- Vị hôn phu? Tôi nhổ vào. Hắn hiện tại chỉ là một tên đần không hơn không kém thôi. Nếu không phải hắn còn chút tác dụng với ông nội, tôi từ sớm đã cho hắn biến mất khỏi cái thế giới này rồi.

Vân Hy đứng bật dậy, mười phần xúc động:

- Các người làm gì anh ấy rồi?

Trần Vũ Đồng nhìn đến thái độ nổi giận này của Vân Hy cuối cùng cũng thỏa mãn đôi chút, câu môi đáp:

- Làm cái gì sao? Cô đoán xem. Hắn ta bây giờ chẳng khác nào một tên bị tâm thần, chẳng có quá khứ, chẳng có tương lai, cả ngày chỉ có thể co ro một chỗ. 

Vân Hy càng lúc càng xúc động, bất chấp đi đến trước mặt cô ả, kéo cổ áo cô ả quát:

- Các người rốt cuộc làm gì với anh ấy rồi?

Vân Hy tạo tiếng động không nhỏ, vệ sĩ bên ngoài nghe thấy đều chạy tới, chỉ một vài động tác đã tách được cô ra khỏi Trần Vũ Đồng. Vân Hy căn bản chống trả hết mức hời hợt, mặc cho chúng có thể giữ được mình, lần nữa quát lên:

- Trần Vũ Đồng, cô rốt cuộc làm gì với anh ấy rồi? Tốt nhất cô đừng để tôi thoát được khỏi đây, bằng không Tinh Vân xảy ra chuyện gì, Vân Hy tôi thề, sẽ đem cả Trần Gia các người theo anh ấy bồi táng.

Trần Vũ Đồng ha lên một tiếng như đã nghe chuyện hết sức nực cười. Cô ta tiến đến gần Vân Hy, bàn tay không chút lưu tình ép chặt cằm cô nhấc lên, đôi mắt lóe lên chính là sự tàn độc:

- Cô không phải muốn biết tôi đã làm gì hắn sao? Tốt thôi. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác của hắn khi đó là như thế nào. Hơn nữa yên tâm, cho dù cô có ra được khỏi đây, cô cũng sẽ trở thành kẻ ngốc như hắn ta thôi.

Nói đoạn, Trần Vũ Đồng hơi gẩy tay, lệnh cho người bên ngoài mang đến một ống tiêm còn mới, bên trong đó là một chất dịch màu lam, rõ ràng chính là thứ được tiêm vào cơ thể Tinh Vân lần trước. Trần Vũ Đồng tháo đầu kim, không ngần ngại đâm thẳng xuống bắp tay Vân Hy, đem toàn bộ chất lỏng kia đưa vào cơ thể cô. 

Vân Hy chỉ cảm giác toàn cơ thể nặng trĩu, hai tên vệ sĩ phía sau vừa buông tay, cô lập tức ngã gục xuống đất. Cho dù não bộ đã được cô huy động nguyên lực hết sức bảo vệ, cái công kích của chất lỏng này vẫn khiến hệ thần kinh của cô như bị tê liệt. Cô co mình, hai tay ôm chặt đầu khó chịu, gương mặt trắng mét không còn sức sống. Hóa ra lần trước Hắc Tinh Vân không phải giả vờ, thứ này thực sự sẽ khiến con người ta cảm giác như đầu muốn nổ tung vậy. 

Trần Vũ Đồng cười đến thỏa mãn, ác ý đá vào bụng Vân Hy một cái thật mạnh, giọng điệu chỉ toàn sư khinh miệt:

- Quả nhiên, rác vẫn chỉ là rác. Dám đối đầu với tôi, thật sự là chán sống rồi. Xem ra tôi còn quá nhân đạo, để cô quên đi cái thứ vô dụng kia. Sau này thành kẻ ngốc rồi, tốt nhất nên nhớ gặp bổn tiểu thư thì nên tránh đường đi.

Vân Hy đã đau đến không còn đủ tỉnh táo nữa, cứ nằm cuộn lại trên mặt đất. Ý thức của cô liên tục gào thét không được phép ngất đi, cả cơ thể lại đến giới hạn không thể chịu nổi. Cuối cùng, để giữ bản thân tỉnh táo, cô không ngại cắn cả đầu lưỡi, ép cơ thể cho dù đến giới hạn cũng phải giữ được chút ít tỉnh táo mơ hồ cuối cùng.

Trần Vũ Đồng đảo mắt khinh bỉ, hướng hai tên vệ sĩ phía sau ra lệnh:

- Ném đi, đừng để tôi thấy cô ta thêm lần nào nữa.

Hai tên vệ sĩ phía sau đồng loạt gật đầu, đem Vân Hy nhét vào một cái bao lớn ném lên cốp xe chở ra ngoại thành tùy tiện ném đi. Nơi kia đồng không mông quạnh, chắc chắn chẳng ai phát hiện ra được. 

Vân Hy phải khi không còn nhận thấy nguy hiểm xung quanh nữa mới động đậy, khó khăn lắm mới dùng ý niệm lấy ra từ vòng trữ vật một con dao nhỏ rạch bao chui ra, cả cơ thể vô lực lảo đảo đứng dậy, nhỏ tiếng liên lạc với Trần Khải Kiệt phía kia:

- Sư huynh... em thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top