Chương 42: Từ phế vật thành thiên tài (4)
Ba người Tinh Vân trở về nhà đã là lúc Trần Khải Kiệt dọn dẹp xong. Cho dù hắn vẫn đang nhàn nhã ngồi uống trà chờ người về, Tinh Vân vẫn nhận thấy trong nhà hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu mang đống đồ ăn kia vào bếp, nhờ Hiểu Nhu chế biến liền cho Trần Khải Kiệt một cái ra hiệu vào phòng mình nói chuyện.
Trần Khải Kiệt dường như chỉ chờ có thời khắc này lập tức đứng dậy, sắc mặt một chút vẫn không đổi đi theo.
Vân Hy còn cảm thấy kì lạ, Hiểu Nhu phía sau đã kéo cô lại cười hì hì, nói là chuyện của đám con trai khó hiểu lắm. Vân Hy dù không cam lòng vẫn đồng ý ở lại đó cùng Hiểu Nhu nấu ăn. Nếu cô không nhầm, Khải Kiệt sư huynh hình như có chút căng thẳng. Sáng nay rõ ràng vẫn còn rất bình thường mà?
Tinh Vân đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế rõ ràng chờ người mở lời trước.
Trần Khải Kiệt đối với cậu trai này không chút dấu diếm, trực tiếp nói:
- Tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi một chuyện. Muốn tôi trả giá thế nào, tôi cũng chấp nhận.
Tinh Vân nheo nheo con mắt, lười biếng ngả người ra ghế. Chẳng chờ Trần Khải Kiệt nói muốn gì, cậu đã trực tiếp tiếp lời:
- Muốn lật đổ Trần gia phải do chính tay anh làm. Để em động tay vào rồi, cho dù có cùng một kết quả, anh sẽ vẫn như cũ không can tâm thôi. Thiết bị em đã cho anh rồi, đầu óc cũng không phải anh không có. Căn bản không cần nhờ đến em, mấy ngày nữa Trần lão đầu cũng sẽ tự mò đến.
Trần Khải Kiệt thở hắt ra một hơi, giọng lạnh như băng nói:
- Hồi sáng Trần Vũ Đồng có đến đây không biết muốn gặp Tiểu Hy làm gì. Đứa con gái kia quả nhiên đã bị chiều hư, càng lúc càng xấc xược. Cô ả có đi vào nhà, không biết có gây sự gì không. Khi tôi đuổi cô ta đi, thái độ vênh váo kia chắc đã làm cái gì đó rồi.
Tinh Vân nhún vai không sao cả, thản nhiên đáp:
- Ở đây cũng chẳng có gì để cô ta động được cả. Hơn nữa hồi sáng anh đánh hay lắm, nói cũng rất hay. Loại con gái kia đúng là cần phải giáo dục như vậy mới mong tỉnh mộng được.
Trần Khải Kiệt có vẻ ngạc nhiên, có chút nghi hoặc hỏi:
- Làm thế nào cậu biết tôi đánh cô ta?
Tinh Vân gõ nhẹ lên thiết bị trên cổ, nhàn nhạt đáp:
- Hai người cãi nhau to như vậy, người ta không muốn biết cũng phải biết. Cái thiết bị của anh có liên kết với cái của em, vô tình đúng lúc muốn liên lạc nghe thấy thôi.
Trần Khải Kiệt càng cảm thấy không sao cả. Hắn biết Tinh Vân đối với hắn cũng có đôi chút đề phòng. Chỉ là hắn hoàn toàn không quan tâm cái đó. Đề phòng cũng được, giám sát cũng được. Chỉ cần cậu còn chịu giúp hắn, hắn chấp nhận thay cậu là con rối lộ mặt trước mọi người.
Tinh Vân nhìn ra thái độ người này, vỗ vỗ vai hắn hai cái nhàn nhạt nói:
- Lật đổ Trần gia không khó. Như anh thấy, chỉ một chút thủ đoạn đã đủ khiến bọn họ không kịp trở tay rồi. Anh cứ làm gì anh muốn, em sẽ giúp anh một tay. Chỉ là sau khi chuyện thành rồi, siêu máy tính chứa trung tâm dữ liệu của Trần gia, em muốn xem qua một chút. Hy vọng đến khi đó anh sẽ không phản đối.
Trần Khải Kiệt gật đầu. Tinh Vân không xuất hiện, hắn vẫn còn là phế vật kia. Đối với hắn, có lẽ không có yêu cầu gì của Tinh Vân là hắn không thể đáp ứng được. cho dù bảo hắn đổi mạng, biết đâu hắn cũng dám làm.
Chuyện đã xong xuôi, hai tên con trai cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
Trong bếp hai cô gái không biết nấu nướng đã loay hoay một hồi còn chưa xử lý xong đống nguyên liệu, Trần Khải Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiến vào làm thay.
Tinh Vân hôm nay không ngờ không hề vào bếp, ngồi bồi theo hai cô bé kia xem phim ăn bỏng ngô. Chờ tên con trai duy nhất trong bếp nấu xong, hai cô gái đã sớm mỗi đứa một bên nằm lên chân cậu ngủ mất.
Tinh Vân hơi lắc đầu thực không biết nói gì nữa, kệ cho hai đứa này ngủ đưa tay vén qua tóc cho Vân Hy. Trần Vũ Đồng hôm nay đến nhà, tức là chẳng còn mấy ngày nữa, Trần lão đầu sẽ lại đến tìm cậu. Một tuần qua cứ bận tìm kiếm dữ liệu, còn giúp Trần Khải Kiệt khắp nơi rải ID rác, chưa được ở chung với cô bao nhiêu thời gian. Sau khi gặp lão đầu chỉ e yên bình càng lúc càng ít. Bây giờ nghĩ lại, thực có chút không cam lòng.
Trần Khải Kiệt tiến đến, nhỏ tiếng nói:
- Nếu lo lắng Tiểu Hy gặp chuyện cứ để con bé qua nhà Hiểu Nhu đi, bằng không khi cậu bận để tôi chăm sóc giúp. Dù sao con bé cũng giống em gái tôi, để con bé một mình tôi cũng không an tâm.
Tinh Vân lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt lên tóc Vân Hy đáp:
- Không cần đâu. Hy Nhi đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ đến mức không thể tự chăm sóc mình nữa. Hơn nữa đừng nhìn em ấy ngày thường ngoan ngoãn nhí nhảnh như vậy, anh có nhớ lần trước Trần Vân Thiên vì cái gì phải nhập viện nửa tháng không?
Trần Khải Kiệt hình như vẫn không đành lòng, tiếp tục nói:
- Tiểu Hy chỉ mới ngần ấy tuổi, đối với Trần Vân Thiên không có đầu óc không nói, nhưng Trần Vũ Đồng thì...
Tinh Vân ngẩng đầu, cười đến sáng lạn:
- Hy Nhi làm được. Anh có thể không biết, trên đời này có một loại con gái không muốn phải phụ thuộc vào ai, càng thân thiết thì càng ít phụ thuộc hơn. Loại này trước nay em không gặp nhiều, nhưng ít nhất đã có hai người. Một là bạn gái của Vân Thiên, còn lại chính là cô bé con này đây.
Trần Khải Kiệt bấy giờ mới chịu thua quay lại bếp dọn đồ lên bàn ăn.
Tinh Vân nhìn xuống, Vân Hy từ lúc nào đã tỉnh rồi. Cô mở to đôi mắt sáng ngời, bàn tay đan lấy tay cậu cười ngọt ngào. Hóa ra Tinh Vân luôn biết cô muốn gì, cũng không cản cô thực hiện mong muốn đó. Có chàng trai tốt như vậy bên cạnh, cô có lẽ chẳng cần đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Tinh Vân đưa tay vuốt lại mái tóc cô, nhỏ tiếng nói:
- Không phải nói muốn cùng liên hoan sao? Sư huynh nấu cũng xong rồi, dậy thôi.
Vân Hy nhẹ lắc đầu, đôi mắt đen sáng không hề rời khỏi gương mặt chàng trai, đôi môi vẫn câu lên hạnh phúc. Cô chỉ cần như thế này thôi. Một khoảng lặng chỉ có hai người bọn họ, yên bình mà ấm áp.
Hai người họ lại không chịu nghĩ đến một cái bóng đèn to đùng vẫn còn đang nằm bên cạnh kia.
Hiểu Nhu ngửi thấy mùi thức ăn tỉnh lại, thấy hai người này vẫn còn giữ nguyên thái độ khi không khỏi muốn trêu đùa một chút:
- Bóng đèn to như vậy mà hai người cũng không ngại chút nào, bản lĩnh thực không nhỏ đâu.
Vân Hy bấy giờ mới thu lại nét mặt ngồi bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng mà tiến đến bàn ăn.
Tinh Vân thực không biết nên tỏ thái độ nào nữa, vò đầu Hiểu Nhu một cái mắng:
- Nhóc con, tự biết là bóng đèn sao không tránh đi.
Nói là mắng, kì thực Tinh Vân vẫn còn đang cười kia. Hiểu Nhu không sao cả cười híp mí đáp lời:
- Biết là bóng đèn em mới không tránh. Vừa nhìn cũng biết hai người không phải anh em ruột. Để hai người tiếp tục rải đường, em sớm muộn cũng ngọt chết.
Tinh Vân hơi lắc đầu cùng Hiểu Nhu rời đến bàn ăn.
Trần Khải Kiệt này xem ra trình độ không tệ, nấu ăn thôi mà cũng trình bay như đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
Hiểu Nhu không ngại ngần đưa tay quẹt một chút lên vết sốt nếm thử, mắt sáng như sao nhìn tên con trai hơn mình đến gần 7 tuổi mà nói:
- Vị sư huynh này, anh rốt cuộc đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có, vậy để em đứng chỗ đó cho nhé.
Trần Khải Kiệt ngẩn ra, nhất thời không thể xử lý kịp vấn đề. Cái này có được coi là tỏ tình hay không? Chắc không phải đâu, họ mới quen nhau không đến hai tuần, làm gì có cái chuyện nhanh thế? Ngoài việc cô bé này hay cùng Tiểu Hy làm mấy cái trò quậy phá thì hình như cũng chưa từng có biểu hiện gì là thích hắn cả.
Vân Hy mím môi nén cười, gắp lấy một miếng thức ăn ấn vào bát Hiểu Nhu, lại thêm một phần cho Tinh Vân, cuối cùng là cho mình, vui vẻ ăn uống mặc cho tên ngốc nào đó còn chưa tỉnh mộng.
Trần Khải Kiệt còn tưởng sẽ có người hỏi đến mình. Không nghĩ đến lại bị bơ đẹp không khỏi có chút uất ức. Hắn chìa cái bát không ra, hướng Vân Hy tỏ vẻ muốn đòi lại công bằng nói:
- Tiểu Hy, còn phần của anh đâu?
Vân Hy thực sự đưa đũa ra, nhưng sau khi gắp xong liền ấn vào bát chàng trai bên cạnh, cười híp mắt nói:
- Hình như dạo này anh lại gầy đi rồi. Ăn nhiều một chút, sư huynh đúng là rất biết nấu ăn.
Tinh Vân vô cùng phối hợp bồi theo:
- Ngon lắm sao?
Vân Hy gật đầu, đáp:
- Rất ngon, chắc đủ tiêu chuẩn xếp thứ 3 rồi.
Hiểu Nhu đang ăn rất chăm chú, nghe đến đây cũng nổi hứng muốn hóng hớt:
- Vậy hai cái đầu tiên đâu?
Vân Hy cười hì hì, mắt sáng chưng đáp lời:
- Thứ 2 đã ngồi ở đây rồi. Còn thứ nhất, tất nhiên là Vân Thiên rồi.
Tinh Vân bật cười, lắc lắc đầu không nói nữa. Cậu hình như còn chưa nấu cho cô ăn được mấy lần, toàn bộ đều là khi vị giác của cậu không còn nữa, lấy đâu ra cái khả năng dễ ăn cho nổi. Vân Hy rõ ràng chỉ nói thế an ủi cậu thôi. Chỉ là cậu không muốn phản bác, dù sao nghe như vậy cũng cảm thấy rất ngọt, không cần từ chối.
Bữa ăn đã bị cái hường phấn của hai đứa này chiếm hết, cái câu nói ban đầu của Hiểu Nhu lập tức bị coi như không khí không còn lại chút nào.
Ăn xong, bốn đứa lại ngồi thành một hàng dài trên ghế, cùng chơi ba cái trò đơn giản nào đó. Hiểu Nhu đột nhiên nổi hứng thốt lên:
- Em đang nghĩ đến hay xin phép ba mẹ chuyển đến chỗ này ở chung với mọi người. Nhà em cách chỗ này cũng hơi xa, lâu lâu mới được đến đây chơi, ở nhà sẽ buồn lắm.
Vân Hy còn muốn khuyên bảo cái gì, không ngờ Tinh Vân lại lên tiếng:
- Cũng tốt, em cứ thử xin phép xem, nếu được thì chuyển đến đây. Sư huynh, mẹ anh cũng đang sống một mình mà phải không? Bằng không bảo cô ấy đến đây luôn đi, mỗi khi cả anh và em đều bận học thêm hay làm gì đó, Hy Nhi và cô ấy cùng nhau cũng đỡ buồn hơn.
Trần Khải Kiệt làm cái bộ dáng khinh bỉ, không chút khách khí nào đáp:
- Chung quy là cậu sợ không có người chăm sóc Tiểu Hy chứ gì? Cứ nói thẳng từ đầu có phải hơn không? Mẹ tôi mấy lần trước cũng chuyển đến chỗ tôi sống, chỉ là tôi đi suốt như vậy, bà cuối cùng lại phải một mình mới không đến nữa. Giờ có Tiểu Hy cũng tốt. Được rồi, để tôi thử liên lạc với bà ấy xem.
Không nghĩ đến hắn còn chưa gọi, người đã tìm đến cửa rồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hiểu Nhu lập tức nhanh nhẹn ra mở. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữa đã ngoài 50 tuổi, gương mặt nhuốm đầy sương gió vẫn không dấu nổi một nét đẹp rất hiền, đoán chừng hồi trẻ sẽ là một người rất xinh đẹp, còn vô cùng dịu dàng.
Hiểu Nhu lễ phép hỏi:
- Bác tìm ai ạ?
Người phụ nữ kia có chút biến sắc, không ngờ sẽ có một cô bé xinh xắn còn nhỏ tuổi như thế này mở cửa. Bà nhẹ nhàng hỏi:
- Xin hỏi, đây có phải nhà của Trần Khải Kiệt không?
Hiểu Nhu nhìn vào trong nhà, sau đó lại quay lại nói:
- Bác tìm anh ấy có chuyện gì không ạ?
Người phụ nữ kia hơi nhíu mày nghi hoặc:
- Cháu là gì của cậu ấy?
Hiểu Nhu cười hì hì, lập tức đáp:
- Cháu là bạn gái anh ấy ạ.
Trong nhà Trần Khải Kiệt vừa đi ra, nghe đến câu này lập tức chảy xuống mấy cái xổ đen, lại nhìn người phụ nữa ngoài cửa thầm nhủ thôi xong rồi. Hắn miễn cưỡng nuốt nước bọt một cái, khóe mắt giật giật gọi:
- Mẹ... Mẹ tới sao không gọi con một tiếng.
Người phụ nữ kia hừ một tiếng không khách sáo đi vào nhà, trầm giọng mắng:
- Mẹ mà gọi trước, làm sao bắt được tại trận con ở chung với bạn gái chứ? Nhóc con, có bạn gái cũng không chịu dắt về gặp mẹ một cái.
Trần Khải Kiệt thập phần bất đắc dĩ chạy theo, cố gắng giải thích:
- Mẹ tuyệt đối đừng có nghe Hiểu Nhu nói bậy, em ấy không phải đâu. Còn có, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không, đây không phải...
Trần Khải Kiệt vốn định nói đây không phải nhà hắn, chỉ là cái chữ "nhà con" còn chưa ra đến cửa miệng, mẹ hắn đã vào bên trong rồi.
Tinh Vân và Vân Hy nén cười, rất phải phép đứng sang một bên, nhường lại ghế cho trưởng bối. Không nghĩ đến người kia nhìn Tinh Vân bằng thái độ rất lạ, giống như vừa gặp lại cố nhân vậy. Bà tiến lên vài bước hình như muốn chạm đến mặt Tinh Vân, sau lại chần chờ không đưa tay lên, hỏi:
- Con trai, cháu có quen ai tên Hoàng Thiên Nhã không?
Tinh Vân bất giác nhìn xuống Vân Hy, đúng lúc cô cũng nhìn lên, chạm mắt thập phần khó hiểu. Phải chăng chỉ là trùng hợp thôi? Dù sao tên đó cũng rất nhiều người mang, hắn là không thể trùng hợp đến thế. Cậu hơi mỉm cười đáp lời:
- Có nhiều người tên Hoàng Thiên Nhã như vậy, cháu cũng có biết một vài người, cũng không biết có phải là người cô nói đến hay không. Cô hỏi đến người đó làm gì thế ạ?
Người phụ nữ đã nhiều tuổi, có thể nhìn ra được trong ánh mắt cô bé kia có chút dấu diếm, không ngại nói:
- Đó là chị gái cô, nhìn rất giống cháu, nhưng đã mất tích gần 40 năm nay rồi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy cháu giống chị ấy như vậy nên muốn hỏi một chút. Hy vọng cháu không phiền.
Tinh Vân vui vẻ lắc lắc đầu:
- Không sao ạ. Cô là mẹ của sư huynh thì cũng như mẹ bọn cháu. Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hy Nhi, em lấy nước cho cô đi.
Vân Hy ngoan ngoãn mời người ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm đặt lên bàn. Bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, đi lâu như vậy uống nước ấm sẽ tốt hơn.
Người phụ nữa ngồi xuống, bấy giờ mới biết mình vào nhầm nhà. Bà uống một chút nước, nhìn lên bốn đứa kia đã đứng thành một hàng nhu hòa hơn mấy lần:
- Thế nào? Đột nhiên bị phụ huynh đến thăm nên căng thẳng sao? Hay là mấy đứa làm cái gì khuất tất rồi?
Trần Khải Kiệt vậy mà im re không nói tiếng nào khiến cả ba đứa kia khó hiểu. Rõ ràng nhìn cô ấy rất hiền, giọng nói cũng rất nhẹ, không phải loại người nghiêm khắc gì. Không hiểu tại sao Trần Khải Kiệt lại có vẻ khép nép đến thế.
Hiểu Nhu hơi hích tay tên kia một cái, hắn lại càng cúi đầu sâu khiến cô khó hiểu hơn. Sau đó cô liền chẳng cần hắn nói nữa, tự mình lên tiếng:
- Bác à, anh ấy vốn định gọi cho bác mời bác về khu này sống chung với tụi cháu đấy ạ. Không hiểu vì cái gì bây giờ lại im re rồi.
- Cái gì mà bác chứ? Không dễ nghe gì cả, như ta đã già thêm mấy tuổi vậy. Đám nhỏ đều gọi ta Dì Vy, mấy đứa cũng gọi thế đi. Bé con, qua đây một chút.
Dì Vy gần như lập tức đáp lại, vẫy vẫy tay nói Hiểu Nhu tiến đến.
Hiểu Nhu không sao cả ngồi bên cạnh, bà liền cầm lấy tay cô, hỏi:
- Con gái, con bao nhiêu tuổi rồi?
Hiểu Nhu vui vẻ đáp lời:
- 17 tuổi ạ.
Dì Vy hình như nhẩm nhẩm cái gì đó một chút, sau đó tua một lèo:
- Đã 17, tức là sắp thành niên rồi. Con với Khải Kiệt đã quen nhau lâu chưa? Cảm thấy nó như thế nào? Nếu con thích, ta có thể lập tức bắt nó đính hôn với con, khi con thành niên sẽ đám cưới. Con yên tâm, tuy ta bình thường không có nhiều tiền, nhưng đối với con dâu nhất định không để chịu thiệt.
Hiểu Nhu giật giật khóe miệng. Cái gì thành niên sẽ kết hôn? Cái gì là không để con dâu chịu thiệt.
Tinh Vân cùng Vân Hy trên kia mím môi nhịn cười, đồng loại nhìn sang Trần Khải Kiệt bây giờ chỉ muốn có chỗ đất nào nứt ra để chui xuống. Hóa ra cái thái độ căng thẳng nãy giờ chính là sợ cái này.
Dì Vy còn chưa nói hết, đại loại còn một bài diễn văn gần 1 vạn chữ sau đó nữa khiến Hiểu Nhu hoàn toàn câm nín. Trần Khải Kiệt mặt đỏ bừng, không dám chần chờ thêm nữa kéo mẹ hắn về nhà.
Hai đứa kia bây giờ mới dám cười thành tiếng, mà Hiểu Nhu hình như vẫn chưa thể tỉnh nổi. Hiểu Nhu lần đầu thấy người còn nói nhiều hơn cả cô ấy, liên tục tua gần 1 vạn chữ mà không vấp lấy một cái, quá đáng sợ.
Cũng không hiểu Hiểu Nhu đã dùng đến thủ đoạn gì, ba mẹ cô ấy thực sự cho cô ấy dọn đến chỗ này sống. Cô Hoa hàng xóm trước kia vẫn ở một mình, không ngại để Hiểu Nhu ở chung, nói là càng đông càng vui.
Lại một tháng tiếp theo khá yên bình, Vân Hy và Hiểu Nhu cũng rất hợp chuyện với Dì Vy, để bà kể lại chuyện cũ về chị gái kia. Khi ấy Vân Hy mới biết có lẽ người này thực sự đáng nói đến Hoàng Thiên Nhã mẹ các cô.
Dì Vy tên thật là Trần Nhược Vy. Mẹ bà ấy là vợ lẽ, sau khi người mẹ kia mất, bà mới 2 tuổi liền bị ép gửi lại trại trẻ Hoa Tinh. Khi ấy Thiên Nhã 13 tuổi, Hoàng Thiên Nam cũng mới mất tích 3 năm nên khá trầm tính. Gặp được dì Vy giống như gặp được người cùng cảnh ngộ liền hết mức chăm sóc chiều chuộng, còn lấy họ của mình đặt cho bà, gọi là Hoàng Nhược Vy. Đáng tiếc, bảy năm sau đó Thiên Nhã cũng không còn chút tin tức, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này bỏ lại một khoảng trống thật lớn. Dì Vy là vì không cam lòng nên mới đi tìm ròng ra gần 40 năm. Cuối cùng vẫn không có chút tin tức.
Vân Hy nghe chuyện rồi mới thấy dì Vy càng thêm thân thiết, vui vẻ nói:
- Vị cô cô này con có quen. Tuy là cô ấy đã mất, nhưng ngày còn sống cô ấy rất hạnh phúc. Có một người chồng cực kì yêu thương, còn có một cặp song sinh và một đứa con trai út nữa. Sau này nếu thật có cơ hội, con sẽ nói cậu út kia đến chào dì.
Dì Vy rõ ràng trầm xuống. Có lẽ vì không nghĩ đến chị gái kia đã không còn nữa. Bà năm nay vừa tròn 50 tuổi, tức là chị gái kia cũng chỉ mới 61 thôi, vậy mà đã không còn nữa rồi, thực có phần đáng tiếc. Bà nhẹ giọng hỏi:
- Vậy còn ba đứa nhỏ thì sao? Bọn chúng sao rồi?
Vân Hy không sao cả, vui vẻ đáp lời:
- Cặp song sinh kia sống rất tốt, nhưng đều rất bận rộn. Còn cậu em trai nghịch ngợm kia đã ra nước ngoài rồi. Gần hai tháng nay con cũng không có liên lạc gì với cậu ấy. Khi nào có cơ hội liên lạc được, con báo lại cho dì biết.
Dì Vy hơi nghi hoặc, hỏi:
- Con là gì với bọn họ? Rất thân quen sao?
Vân Hy gật đầu:
- Cậu em út với con rất thân, là quen nhau từ nhỏ.
Dì Vy cuối cùng cũng buông xuống gật đầu. Chỉ cần vẫn sống tốt là được rồi. Bà đối với Vân Hy cũng cực kì thích, đối với bạn gái của con trai kia lại càng thích hơn. Chăm sóc cho hai đứa nhỏ này, bà thực đỡ buồn hơn rất nhiều. Thêm vào đó Cô Hoa thân thiện cũng rất hay sang chơi, thỉnh thoảng sẽ ngồi lại tám chuyện gì đó rất vui. Không khí cứ như vậy hòa hợp thật tốt.
Cuối tháng, khó khăn lắm hai tên con trai mới ở nhà một bữa. Dì Vy liền mời cô Hoa sang cùng làm chút đồ, nói là lâu lắm không được đông đủ. Còn chưa thấy vui vẻ ở đâu, ôn thần đã tìm đến chửa rồi.
Bên ngoài, Trần Vũ Đồng lại lần nữa mò đến. Trần Khải Kiệt mở cửa, lập tức đóng lại cái rầm quay vào nhà:
- Tiểu Nhu, Tiểu Hy, hai đứa về phòng Tiểu Hy đi, bọn anh có chút chuyện. Nhớ, trời có sập cũng đừng có đi ra.
Hiểu Nhu có vẻ không hài lòng nhíu mày, sau cũng nghe lời cùng Vân Hy vào phòng không thấy đi ra nữa. Trần Khải Kiệt tiếp đó mới quay sang cô Hoa, giọng nhẹ hơn mấy phần:
- Thực xin lỗi cô. Cô và mẹ cháu cứ tiếp tục đi ạ. Cháu có chút chuyện ra ngoài một chút.
Tinh Vân không sao cả đứng đó, hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Trần Khải Kiệt càng không ép, tự mình lần nữa mở cửa rời khỏi.
Bên ngoài cửa, lần này không chỉ có Trần Vũ Đồng, vẫn còn cả Trần lão đầu phía sau nữa. Trần Vũ Đồng lần này có vẻ an phận hơn nhiều đứng sau lưng lão đầu kia, đôi mắt vẫn là căm phẫn vì lần trước bị Trần Khải Kiệt cho hai cái bạt tai.
Trần lão đầu một bộ dáng mười phần thân thiện, nói:
- Không định mời ta vào nhà uống nước sao? Ta nghe nói gần đây mẹ cậu và bạn gái cậu đều chuyển đến đây rồi. Ta cũng nên đến xem nhà một chút.
Trần Khải Kiệt không chút cảm xúc về nhà mình, mở cửa đứng sang một bên, nhàn nhạt đáp:
- Muốn đến thăm nhà tôi hay đến dò la? Đến thăm nhà thì qua đây, đó không phải nhà tôi.
Trần lão đầu không sao cả đi về phía kia, không quên nhắc Trần Vũ Đồng:
- Lần trước đã đến không gặp, lần này gặp đi. Tiểu Hy là cô bé tốt, nhất định phải xin lỗi đàng hoàng.
Trần Vũ Đồng an phận gật đầu, lần nữa gõ cửa.
Trần Khải Kiệt nhìn theo, chắc chắn là Tinh Vân mở cửa mới đi vào nhà, cũng không có ý định sẽ mời khách gì cả, tùy tiện ngồi xuống ghế, ngẩng cổ vô cùng bất hảo:
- Tôi không phải thằng nhóc nữa. Có gì nói luôn đi, đừng làm mất thời gian của nhau. Ông bận như vậy, dễ gì đến thăm tôi chứ?
Trần lão đầu làm bộ nhìn quanh một chút, sau đó cũng ngồi xuống nói vài câu quan tâm:
- Mấy năm nay hai mẹ con sống không dễ dàng gì. Không bằng về lại Trần gia đi, ta có thể chu cấp cho mẹ cậu đầy đủ. Cậu cũng không muốn mẹ cậu phải sống vất vả như bây giờ đúng không?
Trần Khải Kiệt không phải quá gay gắt, nhưng rõ ràng đã không muốn đáp lại nữa, nhàn nhạt nói:
- Xin hỏi, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì? Về Trần gia? Không dám. Người ngoài sẽ nói mẹ con chúng tôi với cao, ngã sẽ rất đau. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời về cho. Hôm nay chúng tôi bận rồi.
Trần lão đầu chẳng qua chỉ nói câu kia mở đầu, thấy thái độ Trần Khải Kiệt không một chút tiếp nhận cũng nhanh chóng đổi giọng. Lão nhìn xuống Trần Khải Kiệt mười phần kinh bỉ, giọng rõ ràng là của kẻ từ trên cao nhìn xuống đám hèn mọn không chút giá trị:
- Ta chỉ muốn biết cậu và Hoàng Tinh Vân rốt cuộc có quan hệ gì. Ta tuy già, nhưng cái cần rõ ta vẫn rất rõ. Chuyện ID của cậu gần đây từng chút cứu vớt tình hình cho Trần Thị ta biết, nhưng ta cũng rõ cậu chẳng hề có cái khả năng đó. Đối với ta mà nói, phế vật vĩnh viễn chỉ là phế vật. Muốn từ phế vật thành thiên tài, nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top