Chương 41: Từ phế vật thành thiên tài (3)
Tinh Vân đến trường hôm nay có vẻ đã được người đón tận cửa. Cậu còn chưa kịp vào đến cổng trường, một chiếc xe sang trọng đã chắn trước. Bên trong xe, một người đàn ông đã lớn tuổi nhìn ra. Người kia một đầu bạc trắng được vuốt lại gọn gàng, giọng nói lại như người chỉ mới hơn 30 tuổi:
- Cậu không phiền cùng tôi uống một tách trà chứ?
Tinh Vân nhàn nhạt đảo mắt, chẳng mấy thiện chí đáp lời:
- Trưởng bối hữu lễ, tôi sắp đến giờ lên lớp rồi.
Đoạn, Tinh Vân vừa muốn xoay người đi, vài ba người có vẻ là bảo vệ của người kia đã chặn đầu. Cậu quay lại vô cùng bất hảo, lần nữa lại nhận được câu nói kia:
- Chàng trai trẻ, ta chỉ muốn mời cậu một ly trà, không cần căng thẳng.
Tinh Vân không phản kháng nữa, coi như thỏa hiệp ngồi lên xe, không quên để lại một đoạn tin nhờ Trần Khải Kiệt giúp cậu đón Vân Hy khi tan học. Dù sao cậu cũng không tin lão già này không có chuẩn bị gì cả.
Trần lão đầu trên xe nhắc một câu, anh lái xe lập tức chuyển bánh, hướng tòa nhà cao nhất Thiên Hà Thành hướng tới. Lão xem ra thực muốn mời cậu uống trà, bởi vì căn phòng này hết sức thoải mái, không gian cũng rất đơn giản. Từ điểm này, thậm chí có thể nhìn thấy cả thành phố qua cửa kính, đúng là không thường chút nào.
Phục vụ mang lên hai ly trà nóng hổi, Trần lão đầu mới hướng cậu ra hiệu mời ngồi một cái. Người đã yên vị, lão mới dùng giọng vô cùng hòa hoãn mà nói:
- Ta nghe nói hai đứa nhỏ nhà ta đã gây không ít chuyện cho anh em cậu. Hy vọng cậu có thể nể thân già này bỏ qua cho bọn chúng.
Tinh Vân không những nghe không lọt tai câu này, ngược lại còn cảm thấy ngứa tai kinh khủng. Cậu không tỏ chút thái độ nào, giọng lạnh ngắt cất lên:
- Nói cũng hay thật. Ông chắc không lạ gì chuyện hai người kia đã làm. Trần Vũ Đồng chỉ mới 16 tuổi lại dám dùng xianua hạ độc bạn học. Nếu không phải em gái tôi mạng lớn, ông nói xem hôm nay tôi có thể tìm ai đòi lại món nợ này đây?
Trần lão đầu đã đoán được Tinh Vân sẽ gay gắt ít nhiều, không sao cả tiếp tục nói:
- Nếu em gái cậu thực xảy ra chuyện, tất nhiên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cô bé đó hiện tại rất khỏe mạnh không phải sao, cô cậu cũng khiến cháu ngoại ta chật vật không ít, cậu và chúng đã coi như hòa rồi.
Tinh Vân hừ lạnh, giọng cũng cao hơn mấy phần:
- Hòa? Cái gì gọi là hòa? Trần Vân Thiên là tự mình gây sự, Hy Nhi căn bản chỉ tự vệ thôi. Trần Vũ Đồng kia lại khác. Cô ta là cố ý đầu độc Hy Nhi. Tôi còn chưa bắt người đến nhận lỗi, ông còn muốn hòa rồi?
Trần lão đầu nhàn nhã uống trà. Không sao cả nói:
- Muốn Vũ Đồng xin lỗi cô bé kia không thành vấn đề, chúng ta đều có thể nói chuyện. Ta cảm thấy tâm lý của cậu rất tốt, đầu óc cũng không tệ, hẳn là cũng phần nào đoán được vì sao ta muốn đưa cậu đến đây.
Tinh Vân tiến đến trước tường kính phía kia nhìn xuống thành phố, giả ngu đáp lời:
- Đã nói muốn mời trà không phải sao? Có điều trà kia tôi nuốt không trôi. Nếu đã hết chuyện rồi thì xin phép, tôi còn phải trở lại giảng đường.
Trần lão đầu tất nhiên sẽ không để người cứ thế đi, nhẹ búng tay ra hiệu người bên ngoài tiến vào. Lão bày xuống một bàn cờ vua, có vẻ vô cùng thiện chí:
- Chàng trai trẻ, cậu có thể bồi ta vài ván cờ không? Ta thực muốn biết, người có thể đứng trong hàng ngũ sáng chế của VRMMO sẽ có bộ não lớn đến như thế nào. Cậu sẽ đồng ý phải không? Hoàng... Tinh... Vân?
Tinh Vân hơi nheo mắt khó chịu. Không nghĩ đến còn có cả chuyện này. Tuy cậu không biết cậu có thực sự có tên trong đội ngũ sáng lập VRMMO hay không, nhưng Trần lão đầu biết tên thật của cậu, chứng tỏ không phải người dễ đối phó.
Cậu thực sự ngồi xuống phía đối diện, đẩy một con cờ lên khách sáo một câu:
- Trưởng bối đã có lời, vãn bối cũng không nên từ chối. Mời...
-----------------------------------------------
Vân Hy hôm nay thực sự không thể chú tâm học được, Hiểu Nhu có mấy lần gọi mà cô không hề thưa được một câu. Mãi đến lúc tan học, Hiểu Nhu lay một hồi cô mới có chút phản ứng, quay lại ngơ ngác a một tiếng.
Hiểu Nhu càng thêm khó hiểu, có phần lo lắng hỏi:
- Tiểu Hy, cậu sao thế?
Vân Hy lắc lắc đầu, gượng gạo cười chống chế đáp:
- Tớ không sao. Đêm qua ngủ có chút không thoải mái. Cũng tan lớp rồi, chúng ta về thôi.
Hiểu Nhu vẫn nghi hoặc lại không biết nên hỏi thêm cái gì. Vừa cùng ra đến cổng trường, cô lập tức trầm xuống. Không phải anh trai kia đến đón Vân Hy, mà là sư huynh nào đó đó. Vân Hy không hỏi, cô còn càng thắc mắc mấy lần:
- Sư huynh, Tinh Vân đâu? Sao lại không đến đón Tiểu Hy?
Trần Khải Kiệt hơi đẩy gọng kính, mỉm cười đáp:
- Cậu ấy bận học tăng cường, nhờ anh đón Tiểu Hy về. Em có muốn đến chơi cùng Tiểu Hy chút không?
Hiểu Nhu hôm nay có vẻ cũng đã bận rồi, ngán ngẩm lắc đầu:
- Hôm nay ba mẹ em công tác về, em phải về sớm chuẩn bị một chút. Anh đưa Tiểu Hy về cẩn thận nhé.
Trần Khải Kiệt gật đầu, chào tạm biệt Hiểu Nhu, lại bồi theo Vân Hy đi về.
Vân Hy cả đường đi không nói một câu, cho đến khi Trần Khải Kiệt để cô vào nhà hắn, bàn tay cô mới nắm chặt không buông. Cô đứng yên tại cửa nhà, nhỏ tiếng hỏi:
- Tinh Vân đâu? Anh ấy muốn tránh mặt em phải không?
Trần Khải Kiệt xem ra tâm lý cực kì tốt, rất nhanh đáp lại:
- Không phải. Cậu ấy thực sự phải học phụ đạo. Cậu ấy nói có lẽ sẽ về muộn chút, nhờ anh đến đón em, còn nhắc nhất định không để em bỏ bữa tối.
Vân Hy tất nhiên không tin những gì Trần Khải Kiệt nói. Cô lui lại hai bước, hơi cúi đầu chào một tiếng liền trở về nhà mình ở ngay bên cạnh. Nếu Tinh Vân thực sự bận, vậy cô chờ cậu về.
Trần Khải Kiệt còn muốn cản, Vân Hy đã nhanh hơn mở được khóa nhà ở yên trong đó không thấy ra nữa. Hắn thực cản không nổi, cũng hết cách với cô bé này rồi. Bây giờ hắn còn một mớ lo lắng khác đây. Tinh Vân từ sáng nay đến gặp Trần lão đầu, tính đến hiện tại đã mất tích đúng mười hai tiếng. Không biết lão đầu kia có làm khó gì cậu ấy không nữa.
Đúng lúc đó, thiết bị siêu vi của hắn nhận được một tệp dữ liệu. Hắn lập tức hiểu đó là thời cơ đến rồi, nhanh chóng về nhà đem toàn bộ dữ liệu kia giải phóng. Tinh Vân từng dặn rất kĩ càng khi hắn giải mã dữ liệu nhất định phải liên kết với ID máy bàn. Như thế cho dù đám người kia có muốn tra cũng sẽ ngay lập tức ra địa chỉ. Còn dùng thiết bị siêu vi sẽ bị bại lộ ít nhiều, nhất định sẽ tạo điều tiếng.
Tinh Vân trong hai ngày trước đã lập ra ba cái ID ảo, địa chỉ một là tại nhà cũ của Trần Khải Kiệt, một là ở trường đại học công nghệ, cái còn lại là quán nét đổ nát kia. Trần gia chỉ cần tìm đến ba chỗ này, Trần Khải Kiệt nhất định chỉ sau có một khắc liền lột xác thành cái tên Trần gia không ai dám chạm đến.
---------------------------------------------
Tinh Vân đã quá quen với kiểu cân não đối phương, bồi theo không biết mệt đúng 10 ván cờ liên tiếp. Trong mười ván kia, cậu chỉ thắng đúng hai trận, đều là do lão đầu cố ý nhường để cậu thắng, tám ván còn lại được cậu sắp xếp thua càng lúc càng nhanh, giống như cậu là một kẻ nóng vội không chịu nổi áp lực vậy.
Trần lão đầu xếp bàn cờ đến ván thứ 11, cố ý để Tinh Vân thắng thêm một trận. Tinh Vân còn càng không ngại bồi theo mà thắng, tỏ rõ vẻ ngựa non háu đá vừa thắng lại muốn chơi thêm.
Trần lão đầu hình như chỉ chờ thời khắc cậu sẽ xếp ván cờ thứ 12, giọng đầy thiện ý:
- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, vậy mà cậu có thể thắng đến ba trận. Kì thực ta có lẽ thắng không nổi cậu, cậu đánh từ sáng đến giờ, đều là cùng cựu kì thủ cờ vua mạnh nhất Thiên Hà Thành. Bộ não đáng kinh ngạc như vậy mà không được trọng dụng thật tiếc. Hoàng Tinh Vân, cậu có muốn đầu quân cho Trần gia, trở thành một trong những lập trình viên hàng đầu của thế giới này không?
Để một sinh viên nào đó của trường công nghệ nghe được câu này, nhất định không chút chần chờ gật đầu ngay lập tức. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Trần Thị quá lớn. Không cần phải mời trở thành lập trình viên, cho dù có mời trở thành nhân viên công vụ chắc cũng có người không tiếc quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Tinh Vân lại không nghĩ thế. Nhận lời của lão đầu, chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ cả. Muốn cậu đồng ý, lão còn chưa có cái bản lĩnh đó. Cậu thản nhiên nhấc tách trà lên uống một hớp, tay di lên một con tốt nói rất không liên quan:
- Vậy có tiếp tục đánh hay không? Dù sao tôi thua đến tám ván, mới thắng có ba đã là cái gì? Đợi gỡ hòa toàn bộ rồi tính.
Trần lão đầu nheo nheo con mắt nghi hoặc. Nếu không phải lão vẫn còn nhìn ra được trong đôi mắt vàng kim kia tràn ngập sự háo thắng, lão nhất định sẽ cho rằng cậu trai này đang muốn chơi lão một vố. Lão ở Thiên Hà Thành nãy sớm đã thành tinh, làm gì có chuyện để bị một đứa nhóc chỉ bằng tuổi cháu ngoại mình dắt mũi?
Chính là tại thời điểm này, một cảnh vệ lại bước vào thì thầm với lão cái gì đó, có thể nhìn rõ ra nét ngạc nhiên trên gương mặt lão. Lão gật đầu phẩy tay nói người đi, lại quay đầu nhìn cậu trai trước mặt vô cùng nghi hoặc. Kì thực lão không tin có kẻ nào đó có khả năng cứu vớt được tình hình của Trần gia hiện tại. Cậu trai này là được chính những người có máu mặt trong ngành giới thiệu, lão mới bất chấp muốn thử một lần. Không nghĩ đến cậu ấy còn ở đây, vấn đề đã được người khác một phần giải quyết rồi.
Trần lão đầu làm bộ cười đến sáng lạn, hướng cậu trai nói:
- Thực không phải ta không muốn bồi theo cậu, nhưng Trần Thị xem ra có chuyện cần đến ta xử lý rồi. Nếu cậu muốn đánh cờ, hẹn cậu khi khác lại tới đây. Bây giờ cũng muộn rồi, ta cho xe đưa cậu về. Chuyện ta nói cậu có thể từ từ suy nghĩ, đồng ý rồi thì đến gặp ta cũng chưa muộn.
Nói xong, lão rất nhanh rời đi, thực sự để lại một chiếc xe đưa Tinh Vân về.
Tinh Vân cũng không để đám người kia đưa cậu về đến xóm trọ, nửa đường xuống xe đi bộ về nhà. Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, chắc Vân Hy đã ngủ rồi. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức mở cửa, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy Vân Hy mệt mỏi nằm gục mặt ở bàn ăn không khỏi nhíu mày một cái. Bộ dáng kia rõ ràng đã ngồi đó thời gian không ngắn. Chẳng phải cậu nhắc Trần Khải Kiệt để ý cô giúp rồi hay sao?
Vân Hy khi ngủ rất thính, nghe tiếng động cửa lập tức tỉnh lại. Cô đứng bật dậy, không nói một câu liền ôm lấy chàng trai kia. Cả ngày hôm nay cô cứ luôn nghĩ vẩn vơ, chuyện ban sáng vẫn khiến cô không cách nào tách ra được. Cô đã nghĩ có lẽ Tinh Vân sẽ cố ý tránh mặt cô. Thật tốt, cậu bây giờ đã quay lại rồi.
Tinh Vân còn chưa hiểu vì cái gì Vân Hy phải gấp gáp như vậy, chỉ cảm thấy bàn tay cô hình như càng lúc càng run lên nhẹ vỗ lên lưng cô vài cái, nhỏ tiếng nói:
- Ở trường có chuyện gì sao?
Vân Hy lắc lắc đầu, yên lặng một hồi mới lên tiếng đáp lời:
- Chuyện hồi sáng anh thất vọng lắm phải không? Lần tới em sẽ cố gắng không như vậy nữa.
Tinh Vân hơi câu môi mỉm cười. Hóa ra là lo cậu sẽ tránh mặt mới căng thẳng như vậy. Cậu hơi đẩy Vân Hy ra, nâng cằm cô lên đối thẳng mặt mình nhẹ nhàng nói:
- Ngốc. Là anh xin lỗi em mới đúng. Lẽ ra anh không nên làm thế. Còn chưa ăn tối đúng không? Đợi một chút, anh nấu xong rồi mình cùng ăn nhé.
Vân Hy cuối cùng cũng dám nhẹ thở ra một hơi gật đầu. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhìn cậu trai loay hoay trong bếp. Cũng đã muộn rồi, Tinh Vân đại loại cũng chỉ nấu có hai bát mì đơn giản. Chỉ là nhìn cách cậu nêm gia vị, Vân Hy cũng phần nào đoán ra vị của nó. Tinh Vân nếm rất nhiều lần, mỗi lần đầu cho thêm gia vị, có lẽ do đầu lưỡi đã không còn chút cảm giác nào.
Hai bát mì được dọn lên, hình thức có thể xem như ổn. Vân Hy thử một miếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa chua vừa mặn. Cô biết, để nấu được thứ này xem ra Tinh Vân cũng không dễ dàng gì. Cô ăn thêm một miếng lớn, ngẩng đầu cười ngọt ngào:
- Vẫn là ở nhà ăn cơm của anh nấu ngon hơn. Cơm cantin không dễ ăn chút nào.
Tinh Vân hơi câu môi mỉm cười, tự nhiên ăn phần của mình. Cậu biết, gần đây đồ ăn cậu nấu có lẽ đều không dễ ăn. Vân Hy chẳng qua không muốn cậu buồn mới nói như vậy. Cậu cầm khăn giấy, lau đi vết lem trên khóe miệng Vân Hy, nhẹ nhàng nói:
- Anh lại cảm thấy đồ ăn trong cantin trường rất đa dạng, ở đó cũng rất nhiều bạn học cùng ăn chung, có thể kết giao nhiều hơn. Em sắp năm cuối cao trung rồi, cố gắng giữ nhiều kỉ niệm với bạn bè cũng rất tốt.
Vân Hy cười hì hì, sau khi ăn hết bát mì liền ngẩng lên, để Tinh Vân lau miệng giúp cho vui vẻ nói:
- Em thích ở nhà ăn chung với anh hơn. Không có thêm bạn cũng không sao, chỉ cần có anh là được rồi.
Tinh Vân nhu hòa mấy lần, đưa tay vuốt gọn mái tóc có chút rối của Vân Hy bất chợt hỏi:
- Hy Nhi, nếu anh nói có một ngày chúng ta vẫn còn có thể trở về Hỗn Nguyên, có thể gặp lại ba em, Phong Phong, Tiểu Tinh Vũ, bạn bè của chúng ta, em có muốn trở về không?
Vân Hy rõ ràng hơi trầm xuống, sau đó ngẩng lên nháy mắt tinh nghịch:
- Em cảm thấy ở đây rất tốt, không nhất thiết phải về lại Hỗn Nguyên. Hơn nữa ở kia em còn có một tình địch lớn, sao còn muốn trở về chứ?
Tinh Vân không lập tức phản bác. Có điều cậu có thể nhìn ra được cô đang nói dối. Cuộc sống ở đây dù có tốt đến đâu, cảm giác bơ vơ lạc lõng cũng không thể tránh khỏi. Có ai buộc phải rời khỏi nơi đã gắn bó với mình bao nhiêu năm mà không có chút cảm giác nào chứ? Vân Hy mang theo kí ức 16 năm đã cảm giác trống trải, Vân Hy mang theo kí ức suốt một vạn năm còn cảm thấy trống trải hơn nhiều. Hôm nay cô nói ra câu kia, căn bản chỉ là nghĩ đến cậu sẽ phải trả cái giá gì mà nói.
Ăn xong, Vân Hy nhận phần dọn dẹp bàn ăn, để Tinh Vân trở lại bàn học làm cái gì đó. Cô đứng trong bếp, đôi mắt có phần hơi mờ nhòe đi. Không nhắc đến thì thôi, chỉ cần nhắc đến, một chút tủi thân lại dâng lên khiến cô khó chịu. Cô không muốn Tinh Vân lo lắng về chuyện cô phải ở chỗ này, kể cả cảm xúc có phần tiêu cực khi chỉ có một mình lạc lõng và những lúc cô nhớ nhà đến phát khóc. Tinh Vân cũng có rất nhiều chuyện phải lo lắng rồi. Tính thêm cả phần của cô, cậu sẽ rất mệt mỏi.
Cô không giỏi như Tư Nguyệt, cả chiến thuật và học thức đều tốt, tư duy cũng rất nhạy bén. Tính ra cô chỉ là một đứa con gái cả ngày chỉ biết có đánh đấm, vì một chút thực lực mà được người ta trọng dụng. Nói khó nghe một chút, có lẽ có thể nói là loại tứ chi phát triển, võ phu không não. Ở cái thế giới này, đứa như cô quả thực là vô dụng.
Kì thực chẳng qua cô là đang nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là so về chiến thuật cùng học thức hiện tại cô chẳng thể so với Tư Nguyệt, nhưng mức độ nhận thức của cô lại cực kì cao. Ví dụ đơn giản chính là cô chỉ được ba hướng dẫn học tập đến năm 10 tuổi liền theo đường huấn luyện võ thuật, 12 tuổi đã xông pha chiến trường, năm nay 17 tuổi lại có thể đến trường học theo chương trình không hề bị tụt hậu, thậm chí còn được nhận xét là đứa nhỏ có tư chất rất tốt. Tư Nguyệt là con nhà nghề từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy thứ kia, để đạt được tình độ hiện tại đã mất đúng 10 năm nghiên cứu. Cô mới có ngần ấy thời gian tất nhiên chẳng thấm vào đâu.
Đứng đó hồi lâu, cô hít một hơi sâu định thần, lấy lại bộ dàng tươi cười tiến đến ôm cổ Tinh Vân, ghé sát mặt vào tai cậu nửa thật nửa đùa:
- Tinh Vân, em cũng muốn học về ba cái thứ công nghệ kia. Anh dạy em được không?
Tinh Vân mặc cho cô ôm cổ mình như thế, tua vít vặn thêm mấy cái lắp thành công một thiết bị chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay, thản nhiên hỏi:
- Thực sự rất muốn học sao?
Vân Hy khẽ gật đầu, cậu hơi câu môi ngẩng đầu lên, đôi mắt rảo hoạt ánh lên:
- Hôn một cái đi.
Vân Hy vậy mà thực sự hướng má Tinh Vân hôn xuống một cái.
Tinh Vân còn cười cười, chưa chịu dừng lại chỉ chỉ vào môi tiếp tục nói:
- Không phải chỗ đó. Là chỗ này cơ.
Vân Hy biết mình bị tính kế mặt đỏ nựng, dậm chân bỏ đi.
Tinh Vân phía sau nén cười, với theo hỏi:
- Ơ kìa, lại không muốn học nữa rồi à?
- Không thèm nữa.
Vân Hy có vẻ xấu hổ đi rất nhanh, vào phòng xong còn đóng cửa đánh rầm.
Tinh Vân bấy giờ mới bật cười lắc lắc đầu. Đáng yêu chết đi được. Cậu cầm thiết bị kia lên, khắc thêm một chút. Cho dù Vân Hy không muốn học, cậu cũng muốn tìm cách để cô học đây. Bây giờ còn tự đề nghị, cậu còn mừng không hết ấy chứ.
Một tuần sau đó, Vân Hy không biết Tinh Vân đã làm gì mà sáng sớm đã rời khỏi nhà, tối muộn mới trở về. Ngay cả mỗi lần cô tan học đều được Khải Kiệt sư huynh đón giúp, bữa tối cũng ăn luôn ở nhà hắn. Cô có hỏi gì, sư huynh kia đều chỉ trả lời cùng một đáp án, chính là Tinh Vân bận học phụ đạo, nhờ hắn đến đón giúp. Hắn còn được Tinh Vân nhờ dạy về máy tính cho Vân Hy, vậy nên mới tận tình từng chút như thế.
Vân Hy kì thực cũng không ngại chuyện ở cùng sư huynh này. Dù sao Tinh Vân có vẻ không đề phòng hắn, cô cũng nhẹ nhàng hơn. Tan học ở trường, cô sẽ ở nhà hắn học, sau đó ăn tối, lại học đến khi Tinh Vân đón về. Kể ra cứ thế này cũng an nhàn lắm. Ngoài việc cô đã làm hỏng ba cái ổ cứng máy tính của hắn ra thì cũng không có gì đang nói cả.
Chủ nhật đến rồi. Tinh Vân cũng không thể nói mình vẫn đi học được, hôm nay liền có mặt ở nhà hẳn hoi.
Vân Hy mừng khỏi nói, lại thêm Hiểu Nhu đến chơi khiến cô vui vẻ gấp mấy lần. Trần Khải Kiệt hôm nay cũng không nói cô phải học, bảo rằng cuối tuần mà, cứ chơi một bữa cũng không sao cả. Vân Hy liền bày trò, nói muốn ăn liên hoan một bữa. Dù sao chẳng mấy khi có người ở nhà.
Tinh Vân vui vẻ gật đầu, mặc thêm môt cái áo khoác mỏng dắt cô đi siêu thị mua đồ. Hiểu Nhu cùng một bộ đi theo, Trần Khải Kiệt đành phải ở nhà nhận việc dọn dẹp.
Nhóm Tinh Vân vừa đi, ôn thần lại tìm tới cửa.
Trần Vũ Đồng ngày thường bộ dáng đại tiểu thư hôm nay lại như lột xác thành kẻ khác, bộ dáng ăn năn mười phần đến gõ cửa.
Trần Khải Kiệt mở cửa, cô ta cũng ngạc nhiên mấy phần, rất nhanh sau đó liền lấy lại được bộ dáng bình tĩnh, dè dặt hỏi:
- Em đến tìm Tiểu Hy, cậu ấy có nhà không?
Trần Khải Kiệt nheo nheo con mắt, rất không ưa cô gái này. Hắn vẫn còn nhớ được mới cách đây không lâu Tiểu Hy bị cô gái này hại cho suýt mất mạng. Hôm nay đến tìm còn gọi một tiếng Tiểu Hy thân tiết độ kia, nghe kiểu gì cũng không thấy vừa tai, bất hảo đáp:
- Không có nhà.
Trần Vũ Đồng mím môi, rõ ràng đang có gắng kiềm chế:
- Vậy em vào nhà chờ cậu ấy, em có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Trần Khải Kiệt hừ một tiếng, giọng rõ ràng đang cực kì khó chịu:
- Trần tiểu thư, cô hình như vẫn chưa hiểu tình hình thì phải. Đây là nhà Tiểu Hy, không phải nhà cô. Cô nói vào nhà chờ sẽ có người cho cô vào sao? Nằm mơ. Tiểu Hy ra ngoài rồi, cô cũng về đi.
Trần Vũ Đồng vẫn đứng đó, bàn tay đã nắm chặt rõ ràng là đang kiềm chế cực điểm. Cô ta nuốt khan một cái, lần nữa nhỏ tiếng:
- Em thực sự có chuyện muốn nói với Tiểu Hy, cậu ấy ra ngoài, em ở đây chờ cậu ấy.
Trần Khải Kiệt dứt khoát đóng cửa, không muốn thừa lời thêm nữa. Chỉ cần không vào nhà, cô ta làm gì hắn không quan tâm. Dù sao chỉ cần là người Trần gia, hắn nhìn đã ớn đến tận cổ. Hắn đúng là mang họ Trần, nhưng cùng Trần gia kia một điểm quan hệ đều không muốn dính dáng.
Trần Vũ Đồng hiển nhiên chưa từng chịu qua loại đối xử này. Cô ta đi đến chỗ nào, chỗ đó không dám không tiếp. Đến nhà này còn bị bắt đứng cửa, căn bản chịu không được ủy khuất này. Cô ta hít một hơi sâu, không quản rốt cuộc đây là nhà ai cứ thế mở cửa đi vào, còn vô cùng tự nhiên mà đi dạo quanh một lượt.
Trần Khải Kiệt còn cho rằng người đã bỏ cuộc bỏ đi còn đang bận làm gì đó trong phòng Tinh Vân, không nghĩ đến còn chưa làm xong, cô gái kia đã đến tận cửa phòng hỏi vào:
- Anh rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Đây cũng không phải phòng anh.
Trần Khải Kiệt quay đầu, nhìn cô gái kia thực không còn gì để nói nữa. Đời này độc nhất huyết thống Trần gia, hóa ra là loại mặt dày như thế này. Đã đuổi không đi, ngay cả nhà người ta không cho phép cũng dám đi vào. Cô ta tất nhiên không sợ sẽ bị báo cảnh sát, vì cho dù có báo cảnh sát, đảm bảo cô ta cũng không sao cả.
Trần Khải Kiệt tất nhiên chẳng có gì phải chột dạ. Chính Tinh Vân nói hắn những đồ hắn cần đều ở trong phòng cậu, thiếu có thể đến lấy. Hắn chỉ đang tìm cái hắn cần thôi. Cô gái này lại tự tiện xông vào nhà người ta, thực khiến hắn vô cùng khó chịu:
- Xin hỏi Trần tiểu thư, cô không được dạy rằng nhà người khác không thể tùy tiện vào sao?
Trần Vũ Đồng đã nhịn đến đỉnh, không càn khách sao gì nữa lạnh ngắt đáp lời:
- Cũng không phải nhà anh, tôi vào hay không không liên quan đến anh.
Trần Khải Kiệt nheo nheo con mắt khó chịu, vốn định nắm lấy cổ tay cô ả một đường kéo đi, không nghĩ đến cô ta có khí lực lớn như vậy lập tức giật lại. Trần Vũ Đồng ngẩng cao đầu, bộ dáng đứng trên đầu người khác mà nói:
- Loại con rơi như anh không có tư cách động đến tôi. Chuyện hôm nay tôi muốn làm, anh đừng hòng cản được. Không cần biết Hoàng Vân Hy đã đi đâu, chỉ cần cô ta còn về chỗ này, tôi còn ở đây. Cái thứ như anh, tốt nhất biến đi cho khuất mắt tôi. Bằng không chỉ cần tôi nói một câu, ông nội nhất định sẽ đem cả nhà anh đánh sập. Người đàn bà yểu mệnh kia anh cũng không cần gặp lại nữa.
Trần Khải Kiệt hắn thề. Từ khi mới sinh ra đến giờ hắn chưa từng nổi giận đến cái độ đó. Hắn giơ tay, không lưu tình mà cho đứa con gái hỗn láo kia một cái bạt tai. Người đàn bà yểu mệnh trong lời kia dù sao cũng chính là cô ruột của cô ta. Có thể ăn nói xấc xược như vậy, đáng đánh.
Trần Vũ Đồng còn muốn tiếp tục nói cái gì, hắn liền tiếp tục tát xuống thêm một cái nữa, gằn từng chữ:
- Tôi cho cô biết, các người dám động đến một sơi tóc của mẹ tôi, cho dù Trần lão đầu có quỳ gối nhận tội, tôi cũng nhất định cho Trần gia các người vĩnh viễn không thể ngóc lên được. Không phải gọi tôi phế vật sao? Tôi sẽ cho các người biết rốt cuộc một cái phế vật có thể làm những gì.
Trần Vũ Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, đột nhiên lại nảy sinh chút sợ hãi. Nếu cô ả không nhìn nhầm, đôi mắt kia giống như đã hóa đỏ vô cùng đáng sợ. Một cái phế vật chưa từng phản kháng nay lại có thái độ này, rốt cuộc là có người nâng đỡ hay đã ăn nhầm gan hùm rồi? Chỉ nghĩ đến thế, Trần Vũ Đồng ôm theo cái má sưng đỏ quay lưng rời đi. Nếu không phải ông nội nhất mực bắt cô ta đến chỗ này xin lỗi Vân Hy, cô ta có chết cũng không đến chỗ rách nát này làm gì. Không phải chỉ là một đứa con gái ngu dốt chẳng biết chút nào về mấy cái hóa chất kia thôi sao? Loại này làm như cô ta đã từng động tay ít lắm vậy.
Trần Khải Kiệt càng lúc càng lạnh, bàn tay đã nắm đến trắng bệch mạnh đấm lên vách tường. Bao nhiêu năm qua mẹ hắn cam chịu xuống nước chỉ để yên bình, lão đầu kia thậm chí trực tiếp từ con không nhận, mẹ hắn vẫn như cũ không tính đến. Hôm nay lại là do một cái tiểu bối trước mặt hắn muốn lên mặt. Tốt lắm. Hắn thực muốn xem chúng có thể lên mặt đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top