Chương 40: Từ phế vật thành thiên tài (2)
Tinh Vân bật cười. Xem ra lúc đó biểu hiện của Tư Nguyệt vẫn không tính là gì so với vị sư huynh này. Cậu ngồi xuống phía đối diện, nửa thật nửa đùa:
- Cái này có dữ liệu gốc của em, tất nhiên không thể cho anh được. Có điều, cái khác thì được.
Trần Khải Kiệt nghe nửa câu đầu còn hơi trầm xuống, nghe đến nửa câu sau lập tức hào hứng gấp mấy lần. Hắn đứng bật dậy, bộ mặt có lẽ chưa từng tươi mưởi đến thế hỏi:
- Tức là cậu không chỉ có một cái phải không? Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu.
Tinh Vân cố nén cười. Bộ dáng này còn giống đệ tử của cậu hơn là sư huynh đấy. Có điều người ta đã nói, mình không đồng ý cũng hơi không phải phép. Cậu giữ cái giọng nửa thật nửa đùa nói:
- Sư huynh anh xem, viện phí của Hy Nhi em còn chưa thanh toán...
- Tôi trả. – Trần Khải Kiệt lập tức đáp lời.
Tinh Vân lại đùa cợt tiếp tục:
- Tiền phòng trọ của anh em em tháng này cũng còn chưa thanh toán..
- Tôi trả. – Trần Khải Kiệt không ngại lần nữa tiếp lời
Tinh Vân lại càng được thể:
- Thiết bị kia em không thích để lộ ra ngoài, nhà anh với chỗ này hình như hơi xa.
- Tôi chuyển nhà đến chỗ này. – Trần Khải Kiệt vô cùng dứt khoát.
Tinh Vân không ngại thêm một câu:
- Em vừa kết thù với Trần gia đấy.
Trần Khải Kiệt đứng bật dậy, hùng hồn đáp:
- Tôi sợ chúng chắc. Cậu cũng khỏi cần úp mở nữa, sau này tôi nhận cậu là sư phụ đã được chưa?
Tinh Vân bật cười. Sư huynh này cũng khéo nghĩ thật. Cậu đâu có nói cần nhận đệ tử chứ? Cậu quay đầu, vào phòng thực lấy ra một thiết bị tương tự giao cho Trần Khải Kiệt, vui vẻ nói:
- Em không cần nhận đệ tử, chỉ cần người giúp một tay dằn mặt Trần gia kia thôi. Còn những chuyện trước đó, anh đã nói rồi, cũng đừng nuốt lời đấy.
Mắt Trần Khải Kiệt đã hoàn toàn bị cái kia thu hút mất, liên tục gật đầu.
Tinh Vân không nói gì, thu lại thiết bị của mình đeo lại dấu trong cổ áo. Cậu không sợ Trần Khải Kiệt sẽ phản mình, bởi vì thiết bị kia đã được cậu xử lý qua rất nhiều lần. Nếu thực Trần Khải Kiệt có ý định muốn phản, chứng tỏ mạng hắn cũng không cần nữa. Cậu không cần Trần gia phải khuynh gia bại sản, nhưng Trần Vũ Đồng kia nhất định phải hướng Hy Nhi nhận lỗi. Bằng không cô ta cũng đừng hòng yên ổn được.
Trần Khải Kiệt sau đó thực sự chuyển nhà, ngay ngày hôm sau đã dọn đến khu nhà trọ trở thành hàng xóm của Tinh Vân.
Vân Hy không ngờ chỉ ở lại viện đúng một ngày liền nhất quyết đòi về. Hiểu Nhu có muốn cản cũng không được đành phải thỏa hiệp, một đường đưa cô về nhà, không quên nhắn tin báo cho Tinh Vân một tiếng.
Tinh Vân cũng đoán được nơi kia giữ không nổi Vân Hy, không tỏ nhiều thái độ ra ngoài mua thêm chút đồ chuẩn bị bữa tối như thường lệ. Dù sao hôm nay là chủ nhật cũng được nghỉ, lấy cớ đón hàng xóm mới cũng không tệ.
Sắc mặt Vân Hy còn khá kém, không dám ở ngoài lâu liền vào phòng cuốn tròn trong đó cả buổi. Đến chiều muộn Tinh Vân trở về, Hiểu Nhu báo một tiếng cô mới chịu rời khỏi chăn, gương mặt có chút trắng vẫn cố cười một cái thật tươi tiến đến ôm cậu một cái:
- Nhớ anh muốn chết.
Tinh Vân chỉ nhẹ mỉm cười, vuốt lại mái tóc có hơi rối của cô nói:
- Nhớ anh mà đến nhà Hiểu Nhu mấy ngày mới chịu về. Mấy ngày nay đều ăn mì gói với thức đêm làm trò phải không, sắc mặt kém như vậy?
Vân Hy cười hì hì, vui vẻ gật đầu mấy cái liền giúp Tinh Vân xách mấy cái túi vào nhà bếp. Tinh Vân phải nói không cần, đẩy lại cô cho Hiểu Nhu nói là bạn đến nhà phải tiếp đi, cô mới chịu đồng ý cùng Hiểu Nhu về phòng mình.
Tinh Vân nhìn theo trầm xuống, hơi rũ mắt lắc đầu. Cho dù nhìn có đau lòng, cậu cũng không thể một lần chữa trị cho cô khỏe lại được. Nhiễm độc xianua, lại bị đưa đến bệnh viện. Ba ngày có thể tỉnh đã là kì tích. Nếu là một ngày có thể khỏe lại, chắc chắn sẽ chẳng có ai tin nổi. Cũng may còn có Hiểu Nhu, nếu không cậu cũng không thể quay kịp được.
Nói là hôm nay chào đón hàng xóm mới, tất nhiên nhân vật chính cũng sẽ sớm xuất hiện. Đúng bảy giờ tối, Trần Khải Kiệt cũng thu dọn xong nhà mình mò sang ăn ké. Vân Hy từng nhìn qua vị sư huynh này rồi, cũng không bài xích vui vẻ tiếp đón. Bữa tối chỉ có bốn người bọn họ lại vô cùng vui vẻ. Hiểu Nhu được thể, chạy theo Tinh Vân nói cái gì mà cho cô ở lại một hôm, ngủ với Vân Hy dù sao cũng đỡ buồn hơn ngủ một mình. Tinh Vân nhìn thái độ Vân Hy có vẻ cũng muốn thế vui vẻ gật đầu, để cô ở lại một bữa.
Cơ thể Vân Hy còn yếu, miễn cưỡng ngồi đến hơn chín giờ tối liền chịu không nổi nữa xin phép đi ngủ. Hiểu Nhu tất nhiên bồi theo đó, để lại hai tên con trai đã biến sắc ít nhiều.
Trần Khải Kiệt nhìn sắc mặt Tinh Vân không tốt, nhỏ tiếng hỏi:
- Tiểu Hy chỉ mới khỏe lại một chút đã trở về, cứ như vậy không sao chứ? Ngày mai con bé còn muốn đi học, chỉ e chịu không được.
Tinh Vân lắc đầu, nhàn nhạt đáp:
- Hy Nhi chỉ là không muốn em biết cô ấy đang bệnh. Cứ để Hy Nhi làm gì cô ấy muốn đi. Thiết bị kia anh dùng quen không? Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi, em sẽ chỉnh sửa.
Trần Khải Kiệt thở dài, cũng không trất vấn nữa nói:
- Không sao. Hệ thống hơi phức tạp một chút, nhưng vẫn có thể theo kịp. Tiếp theo cậu định tính thế nào?
Tinh Vân mở hệ thống của mình, chuyển giao vài tệp dữ liệu đáp:
- Mấy ngày nữa tin Trần gia sẽ được đưa lên báo. Đến khi đó anh xuất hiện thay họ vớt lại thế cục, chúng sẽ không dám coi thường anh nữa. Còn chuyện sau này bọn chúng đối xử với anh thế nào, đành phải dựa vào biểu hiện của anh thôi. Nhớ kĩ, anh trong mắt bọn chúng là thiên tài, không phải phế vật cho chúng lợi dụng.
Trần Khải Kiệt gật đầu, nói thêm vài câu cũng nhanh chóng trở về nhà.
Hiểu Nhu để Vân Hy ngủ say mới dám ra ngoài, thấy Tinh Vân còn ngồi bên cạnh bàn làm việc e dè tiến đến, nhỏ tiếng nói:
- Em xin lỗi, em không giữ Tiểu Hy lại kia được.
Tinh Vân không nhìn lên, trên bàn vẫn còn lủng củng thiết bị nhỏ mà Hiểu Nhu nhìn cũng không hiểu. Cậu cầm một con dao khắc, gạt nhẹ trên một cái thiết bị nhàn nhạt đáp lời:
- Em cản không nổi đâu. Tính cách của Hy Nhi anh hiểu. Phòng Hy Nhi hơi nhỏ, em qua phòng anh ngủ tạm đi. Muộn rồi, đừng đứng đó nữa.
Hiểu Nhu mím môi, không nói thêm nữa thực qua phong Tinh Vân ngủ. Cô luôn cảm thấy anh trai này của Tiểu Hy rất kì lạ. Khi thì ôn nhu hiền hòa, khi lại lạnh nhạt khiến người ta không muốn đến gần. Anh ấy không muốn nói, có lẽ cô cũng đừng nên hỏi thì hơn.
Sáng sớm hôm sau, Vân Hy tỉnh lại vô cùng tỉnh táo vươn vai một cái. Cô khoác thêm áo ra ngoài, quả nhiên đã thấy Tinh Vân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Câu môi mỉm cười, cô nhẹ nhàng tiến đến, hơi ngó qua hít sâu một hơi, vui vẻ nói:
- Hôm nay có món gì vậy? Thơm quá.
Tinh Vân hơi quay lại, ôn nhu vuốt lại tóc giúp cô nhẹ nhàng đáp:
- Vừa mới dậy liền tìm đồ ăn rồi. Đi vào thay đồ đi, anh lại giúp em chải đầu.
Vân Hy nhún nhún bên cạnh, còn chưa muốn đi nói:
- Cho em thử một miếng trước đi.
Tinh Vân bật cười, cũng gắp một con tôm nõn lên để cô nếm thử.
Vân Hy há miệng nhận lấy thứ kia, lông mày hơi nhíu một cái rất nhanh giãn ra, vui vẻ cười cười chạy vào phòng thay đồ.
Tinh Vân có nhìn thấy thái độ kia, cũng nhận ra có lẽ đồ ăn hôm nay thực có vấn đề khẽ mím môi. Vừa lúc Hiểu Nhu tỉnh lại, cậu không ngại để Hiểu Nhu cũng thử một chút. Hiểu Nhu lập tức mím chặt môi, nhỏ tiếng nói:
- Có hơi mặn. Anh cho muối quá tay rồi.
Tinh Vân cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, biến món kia từ súp đặc thành nước sốt, lại ép thêm một chút bánh ăn kèm. Cũng là nhờ Hiểu Nhu bên cạnh thử giúp, cái món kia xem như mới không còn vấn đề nữa.
Vân Hy có thể thay đồ xong ra ngoài, Hiểu Nhu cũng đã giúp Tinh Vân dọn bàn ăn xong. Cô tất nhiên không ngại chuyện Hiểu Nhu ở đó, tiến đến đưa cho Tinh Vân cái lược, để cậu giúp cô chải đầu. Xong việc, cô lại hào hứng ngồi xuống bàn ăn sáng. Nhìn món hồi nãy hoàn toàn biến đổi, cô cũng không nói gì yên lặng ăn hết bữa, ăn sáng xong lại cùng Hiểu Nhu đi bộ đi học.
Tinh Vân xem như đã có thể thở phào một hơi, dọn dẹp đồ trong nhà một chút thay đồ đến trường. Từ chỗ này đến trường không xa lắm, có thể đi bộ hay xe đạp không thành vấn đề, cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Cậu tự nhìn mình trước gương, môi lại hơi mím một chút. Mái mái đầu vàng nhợt nhạt đã bị bạc hơn nửa nay đã hóa thành một sắc bạch kim thuần rồi. Tuy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe lắm, nhưng vị giác của cậu hình như đã có chút vấn đề. Để Vân Hy nhìn thấy bộ dáng này, cô nhất định sẽ lo lắng lắm. Cũng may ám thị vẫn còn tác dụng, mọi thứ coi như không sao cả.
Trường đại học Tinh Vân đang theo do Trần gia nắm phần lớn cổ phần. Chuyện của Trần gia lùm xùm như thế, chỗ này càng không thể không chút đồn thổi được. Chỉ vừa mới ngày hôm qua, tin Trần gia đứng trước nguy cơ phá sản đã đồn ra khắp nơi. Nghe nói lần này thiệt hại con số đã lên đến mức lớn nhất. Nếu không có kẻ kịp can thiệp, Trần gia lần này sập là không thể tránh.
Mấy đứa con cháu Trần gia hôm nay cũng đặc biệt yên lặng, không thấy đứa nào dám lớn tiếng đe dọa người khác nữa. Đơn giản vì nếu không biết điều mà động tới người khác, chính chúng cũng đừng hòng yên ổn sau này.
Trần Vân Thiên hôm trước bị Vân Hy đánh gãy mất nửa hàm răng, hôm nay vậy mà còn dám tìm đến. Có điều hình như không phải đến gây sự, thái độ hình như cũng hòa hoãn hơn một chút. Hắn đứng trước mặt Tinh Vân, giọng rõ ràng đã khiêm nhường hơn rất nhiều:
- Hôm trước thực xin lỗi đã không phải với cậu. Nghe nói cậu là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ, ông ngoại tôi muốn gặp cậu một lần, hy vọng cậu không từ chối.
Tinh Vân ngẩng đầu, đôi mắt lạnh ngắt không chút thiện ý:
- Vì cái gì tôi phải gặp người kia?
Trần Vân Thiên lập tức đổi giọng, như cũ coi mình như kẻ đứng trên đầu người khác gắt lên:
- Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cho dù ba mẹ cậu cũng phải nể mặt ông ngoại tôi mấy phần. Cậu còn phản kháng, bọn này không chắc còn có thể tử tế đâu.
Tinh Vân càng lúc càng lạnh, đôi con ngươi biến đổi lộ ra sắc đỏ chết chóc:
- Mới mất nửa hàm răng còn chê quá nhẹ đúng không? Tôi nói không gặp chính là không gặp, đừng có làm phiền tôi.
Trần Vân Thiên tặc lưỡi khó chịu, bực bội quay mặt bỏ đi. Hắn không tin không cách nào khiến người này khuất phục được. Cậu ta không phải còn có một đứa em gái sao? Nếu bố mẹ cậu ta không thể động, đứa em gái kia nhất định có thể động.
Tan học, Tinh Vân mệt mỏi lấy xe đạp trở về. Đêm qua có chút lao lực, sáng nay đi học còn không có tâm trạng tốt. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về sớm, chuẩn bị bữa tối cho Vân Hy rồi cùng ở nhà. Có lẽ chỉ có như vậy cậu mới có thể thoải mái nổi.
Vân Hy về nhà cũng đã là chiều muộn. Cô nhìn quanh nhà chẳng thấy người đâu, trong lòng không khỏi dâng lên chút khó hiểu. Đến khi nhìn thấy Tinh Vân nằm yên lặng trên ghế, cô mới nhẹ mỉm cười tiến đến, chạm tay vén mái tóc hình như đã vướng víu. Chắc hôm qua cậu không ngủ ngon, hôm nay mới mệt mỏi như vậy.
Vân Hy thực không ngờ khi bàn tay cô hơi nhấc ra, mấy sợi trắng như cước lập tức lộ ra. Cô nhíu chặt mày, lần nữa vuốt lên mái tóc hơi rối. Tóc bạc kia lần nữa vướng trên tay cô, hơn nữa cũng rụng khá nhiều. Quan trọng hơn là cô chạm đến rõ ràng là vùng tóc vàng kim, cuối cùng lại chỉ có một màu trắng bạc. Chẳng lẽ Tinh Vân lại ám thị lên cô, đã dấu cô cái gì rồi?
Tinh Vân hơi nhíu mày tỉnh lại, thấy người về hơi câu môi ôm lấy, để cô nằm trên ngực mình nhỏ tiếng nói:
- Hôm nay em về trễ vậy? Đã cảm thấy đói chưa? Anh hâm lại bữa tối, em thay đồ trước đi.
Vân Hy mím môi, nhanh tay dấu đi mấy sợi tóc bạc vào túi áo, cố gắng cười nói:
- Em không đói, anh mệt thì cứ ngủ thêm đi. Em ở đây với anh.
Tinh Vân nhẹ hôn xuống tóc cô, bàn tay từng chút vuốt lên tấm lưng nhỏ:
- Anh không sao. Bỏ bữa không tốt đâu. Nghe lời, thay đồ trước đi.
Vân Hy hình như có chút không cam lòng cũng đứng dậy, đi vào trong thay đồ ra ngoài ăn tối.
Hôm nay cô cũng đặc biệt ít nói, cứ ở lì trong phòng khiến Tinh Vân có chút khó hiểu. Cậu nhẹ gõ cửa phòng, nhỏ tiếng nói:
- Anh vào được không?
Vân Hy vội vàng dấu đi mớ tóc bạc kia xuống dưới gối, trùm chăn nằm xuống như đã ngủ rồi.
Tinh Vân mở cửa bước vào, nhẹ mỉm cười kéo chăn của cô xuống, nhỏ tiếng nói:
- Sao thế? Hôm nay cứ tránh mặt anh vậy?
Vân Hy không đáp, vờ như đã ngủ rồi.
Tinh Vân cũng không vạch trần, chỉ cúi đầu nhẹ hôn xuống trán cô một cái, vén lại chăn giúp cô đi ra ngoài. Cô ấy đã không muốn nói, cậu có hỏi cũng chẳng được gì. Đừng miễn cưỡng vẫn hơn.
Vân Hy vậy mà lại mở mắt, một đường đi ra theo sau, cứ nắm lấy áo bám theo sau lưng cậu như cái đuôi nhỏ không chịu nói gì cả. Đôi mắt cô có chút mông lung khó tả, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Tinh Vân lắc lắc đầu ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Vân Hy ngồi bên cạnh mình.
Vân Hy hơi mím môi, ngồi trong lòng cậu vươn tay ôm chặt lấy, nhịp tim vô thức cũng nhanh hơn một chút. Cô bỗng nhiên có cảm giác mọi thứ quanh mình không thật chút nào, cứ như thể đến một khắc nào đó sẽ vỡ vụn như thủy tinh, chỉ còn lại những mảnh nhọn khiến người ta phải e dè. Chàng trai bên cạnh cô cũng vậy, thực khiến cô cảm thấy vô cùng bất an, sợ đến một ngày cậu không còn ở đây nữa.
Tinh Vân hơi vuốt mái tóc cô, nhỏ tiếng thì thầm:
- Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng dấu trong lòng. Có anh ở đây, sẽ không sao đâu.
Vân Hy lại càng ôm chặt chàng trai trước mặt, cơ thể nhỏ hình như hơi run lên không rõ do lạnh hay đang sợ hãi. Cô hiện tại không muốn nói gì cả, chỉ muốn được yên lặng trong lòng cậu như thế này thôi.
Tinh Vân nhẹ vuốt lên tấm lưng nhỏ, lần nữa nhỏ tiếng thì thầm:
- Được rồi, anh vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả. Ngoan, trước vào phòng đi, ở đây sẽ cảm lạnh đấy.
Vân Hy lại càng run lên mãnh liệt, hai cánh tay càng cố gắng xiết lấy không chịu rời, chỉ sợ buông tay rồi người kia sẽ biến mất không một dấu vết.
Tinh Vân hết cách, chỉ đành vòng tay bế cô lên, đưa cô trở về phòng.
Vân Hy càng bám như sam, nhất nhất không chịu buông. Tinh Vân lại dở khóc dở cười không biết nên làm thế nào, nhỏ tiếng nói:
- Em mà cứ như vậy, anh không chắc bản thân có thể kiềm chế không phạm tội đâu đấy nhé.
Vân Hy vậy mà còn vô cùng chắc chắn cứ ôm chặt người như thế, cuối cùng cũng chịu đáp lại:
- Hôm nay anh ngủ cùng em có được không? Em không muốn ngủ một mình.
Tinh Vân mỉm cười hiền hòa, gương mặt rõ ràng chỉ còn lại nét dịu dàng ôn nhu:
- Anh không ngủ buổi tối, sẽ làm phiền giấc ngủ của em biết không? Ngủ sớm đi, ngày mai còn đến trường nữa.
Vân Hy lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu buông tay:
- Anh không ngủ, em cũng sẽ không ngủ. Em cũng muốn giống như Phong Phong, được ngủ trong lòng anh một lần.
Tinh Vân bấy giờ mới chịu thỏa hiệp gật đầu, đặt người nằm xuống giường, để Vân Hy nằm lên cánh tay, rúc trong ngực cậu ngủ một giấc. Cậu không biết Vân Hy rốt cuộc đã mơ thấy cái gì, chỉ biết trán cô toát rất nhiều mồ hôi, đôi lông mày trau lại khó chịu, hai tay cũng ôm chặt lấy cậu không buông, giống như đang sợ hãi cái gì đó.
Gần sáng, Vân Hy bất giác tỉnh giấc, hơi thở rõ ràng gấp gáp mấy lần. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ ngon được. Trong mơ, hình ảnh Tinh Vân một đầu trắng bạc cứ lặp đi lặp lại. Cậu nhìn cô hơi mỉm cười, nhưng lại càng ngày càng xa. Xa đến nỗi dù cô có dùng hết sức đuổi theo như cũ vẫn không thể chạm đến. Cô đã gọi rất nhiều lần, nói cậu đừng đi nữa. Đáp lại cô vẫn chỉ có sự yên lặng và hình ảnh Tinh Vân càng ngày càng nhạt đi mà thôi.
Vân Hy thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng bám chặt lấy Tinh Vân nằm bên cạnh, vùi mặt vào ngực cậu rưng rức khóc. Cho dù cậu ở ngay bên cạnh cô, cô vẫn cảm thấy vô cùng bất an, chỉ sợ cậu sẽ biến mất như giấc mơ đáng sợ kia.
Tinh Vân thực sự không hiểu vì cái gì Vân Hy lại sợ hãi đến thế, nhưng cậu biết cô ngày thường không phải kẻ yếu đuối. Có thể khiến cô sợ hãi đến độ này, chắc phải là một thứ gì đó cô vô cùng coi trọng. Cậu vòng tay ôm gọn cô trong lòng, nhỏ tiếng thì thầm:
- Không sao, đừng sợ. Nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em đã nhìn thấy cái gì?
Vân Hy khóc nấc lên, khó khăn lắm mới nói được thành tiếng:
- Em nhìn thấy anh càng lúc càng xa. Em có gọi thế nào, có cố gắng chạm đến thế nào cũng không được. Tinh Vân, anh đừng dấu em chuyện gì nữa có được không? Hôm qua em đã nhìn thấy tóc của anh, sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Tinh Vân cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, hơi mím môi nhẹ thở dài. Cậu nhẹ vỗ lên lưng cô, âm thanh trầm thấp nhưng chắc chắn:
- Anh xin lỗi. Để em hoảng sợ như vậy là lỗi của anh. Gần đây đúng là anh có chút mệt mỏi, tóc của anh mới thành cái dạng kia. Nhưng em yên tâm, anh thực sự không sao, cũng sẽ không nói dối em.
Vân Hy còn chưa thể nín, tiếp tục nói:
- Anh lúc nào cũng nói không sao. Cuối cùng thì sao? Anh gặp chuyện rồi, em lại không thể làm gì được. Em không muốn cứ làm gánh nặng cho anh.
Tinh Vân lần nữa vuốt lên tấm lưng nhỏ, giọng điệu rõ ràng nhẹ hơn:
- Anh chưa từng coi em là gánh nặng, đừng có nghĩ bậy nữa. Ngoan, ngủ thêm một chút, lát nữa phải đi học rồi.
Vân Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe chỉ còn lại sự lo lắng. Cô đưa tay vuốt lên tóc Tinh Vân, giọng hơi khàn khàn cất lên:
- Không cần dấu nữa. Để em nhìn bộ dáng anh bây giờ đi.
Tinh Vân hơi câu môi mỉm cười, thực sự gỡ ám thị xuống, để lộ mái đầu trắng bạc và gương mặt như đã trưởng thành mấy lần.
Vân Hy không hiểu từ khi nào Tinh Vân thành cái dạng này, càng không hiểu vì sao bọn họ chỉ mới đến đây có hai tuần, mọi thứ lại rối lên như vậy. Cô cứ vuốt lên mái tóc bạc kia, lồng ngực hơi thắt lại. Cô tất nhiên đau lòng. Người cô yêu thương lại thành bộ dáng này, cô có thể nghĩ thế nào đây? Cô hơi vươn người lên, ôm lấy cổ cậu trai hướng môi mềm đối phương hôn xuống. Rốt cuộc cô đã sai ở đâu? Chẳng lẽ từ đầu cô đã không nên ở chỗ này?
Tinh Vân bất ngờ bị hôn xuống lại không chút bị động. Cậu ôm lấy tấm lưng nhỏ, khẽ xoay người liền ép cô nằm xuống giường, bàn tay thực không an phận tháo từng cúc áo của cô xuống. Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, cảm giác sức chịu đựng đã đến cực hạn rồi. Có chúa mới biết đêm qua cậu đã bức bối như thế nào. Vân Hy rúc trong ngực cậu, cơ thể nhỏ không ngừng run lên, có khác gì cừu dâng đến tận miệng sói lại không thể ăn đây?
Một cảm giác lành lạnh chạm đến như điện giật khiến Vân Hy rùng mình tỉnh mộng. Đôi mắt mơ hồ thoáng chốc đã tỉnh táo nhẹ đẩy người trước măt ra.
Tinh Vân như còn chưa thỏa mãn, một tay nắm chặt tay cô ép xuống, tay kia vẫn còn không an phận dần di chuyển xuống quần ngủ của cô. Cậu nhẹ hôn xuống cổ cô một cái, ép sát vành tai nhỏ tiếng nói:
- Đừng sợ, sẽ không sao đâu.
Vân Hy càng run lên mãnh liệt, môi đã bị đôi phương ép chặt không nói lên lời, cả cơ thể đã bị cậu đè xuống không động được, càng lúc càng sợ hãi. Cô cố gắng quay mặt đi, giọng run run:
- Buông em ra...
Tinh Vân thoáng chút đình trệ, động tác như điên dại hồi nãy cũng ngừng lại. Cậu nhìn xuống cô gái dưới thân mình, chỉ thấy cô liên tục run lên, cổ tay đã bị cậu nắm đỏ muốn thoát ra mà không được, quần áo ngủ cũng đã bị cởi phanh, để lộ đồ lót mỏng phần nào che đi làn da trắng mịn. Cậu rốt cuộc vừa mới làm cái gì?
Vân Hy cảm giác bàn tay đã được nới lỏng phần nào lập tức thu lại kéo áo, đôi mắt đã đẫm nước hoảng sợ đến cực độ tránh né ánh nhìn của Tinh Vân. Mặt cô đỏ bừng, nhịp tim đến tận giờ vẫn chưa thể điều chỉnh được, giọng nói càng không thể nghe rõ nữa:
- Em xin lỗi... em... không làm được...
Tinh Vân đứng bật dậy, một đường chạy thẳng vào phòng tắm, xối nước lạnh xuống đầu tự hạ thân nhiệt. Chỉ mới nhiêu đó đã không kiềm chế được, vậy đến một lúc nào đó không phải sẽ còn hơn thế nữa sao?
Vân Hy nhìn theo bóng con trai rời đi, còn cho rằng cậu đã thất vọng lắm chỉ rũ mắt, cơ thể lại run lên bần bật. Cô ban đầu thực đã muốn cậu làm thế nào cũng được. Chỉ là một cái chạm như điện giật kia, cô bất giác lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô kéo lại quần áo, cuộn mình trong chăn rất lâu mới lấy lại được tinh thần.
Trước giờ học một tiếng, Vân Hy miễn cưỡng phải ra khỏi giường thay đồ chuẩn bị đi học.
Tinh Vân hình như không còn ở nhà nữa, cả đồng phục và cặp sách đều không thấy đâu, có lẽ đã đi học rồi. Trên bàn bếp, cậu vẫn không quên để lại một ít súp và bánh mì để cô ăn sáng, cạnh đó còn có một tờ giấy nhắn viết vài chữ: "Anh đến trường sớm, đừng bỏ bữa."
Vân Hy hơi mím môi, cũng ngồi xuống bàn cố ăn một chút.
Giống với món súp tôm hôm trước Tinh Vân nấu. Thứ này cũng rất mặn, có vẻ là do tâm trạng cậu không được tốt, nấu ăn cũng không chú ý được nhiều đến thế. Có điều Vân Hy càng không nỡ bỏ, cố gắng ăn hết phần mình mới đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top