Chương 4: Ai nói anh ấy họ Vân?

Ánh sáng đầu tiên le lói phía chân trời, Tinh Vân mới có phần mệt mỏi mà thiếp đi một lát. Phong Phong còn yên lặng ngủ trong lòng cậu chưa chịu dậy, có khi sẽ bồi theo cậu mà ngủ hết một ngày. Hai người kia thì không có thoải mái như vậy. Nói đúng ra, họ chính là người sống với thời đại đây.

Dao Mỹ dậy sớm hơn so với Thạch Đà một chút, làm bữa sáng xong thì cùng nhau ra khỏi nhà. Chỗ làm của hai người bọn họ khác nhau, nhưng khoảng cách thì xem như không xa lắm nên thường đi cùng nhau.

Dao Mỹ mới 16 tuổi. Tuy nhiên, do từ nhỏ đã có năng khiếu trong lĩnh vực hình học nên hiện tại được chiêu mộ về bộ phận thiết kế bản vẽ.

Thạch Đà 20 tuổi, học hành không nhiều lắm, chỉ có truyền lại đến ba đời làm nghề cơ khí, hắn liền một mực bồi theo, nói là cái thứ kia đã ăn vào máu hắn rồi, làm sao rời ra được nữa. Dù sao cũng vẫn là một cái nghề, chẳng ai lại đi khuyên giải hắn đừng có làm nữa cả.

Hôm nay thời tiết xem như không tệ lắm, vừa mới đầu đông không khí thoải mái hơn hẳn. Có điều, gặp phải đám người kia, tâm trạng nguyên một ngày hôm nay xem như đã bị ném đi hết.

Đối diện phía hai người bọn họ, một đội ngũ trên dưới 10 người ăn mặc chỉnh tề một thân quân trang màu trắng đi đến, ánh mắt vô cùng bất thiện. Người dẫn đầu kia chính là kẻ mà cả Hỗn Nguyên Thành này đều biết, Thủ lĩnh của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, Vân Ảnh.

Sắc mặt này của Vân Ảnh họ từng thấy không chỉ một lần. Chắc mẩm nhất định có kẻ nào đó bị xui xẻo rồi. Tên này tính tình không phải quá mức không thể chấp nhận, nhưng cái tính tự cho mình là đúng thực khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết lần này lại là tên nào sẽ phải giáp mặt hắn đây. Chỉ cầu cho không phải người mình.

Vân Ảnh luôn đặt mắt cao hơn đầu, những kẻ bị hắn xem là tầm thường, hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến. Những kẻ bị hắn để ý đến, thường lại sẽ không có kết quả tốt. Hắn lần này về liền nhận được tin báo có người nhập cư không được hắn thông qua, tất nhiên sẽ lồng lộn tìm chủ mưu một trận. Hắn thực muốn xem là kẻ nào lại dưới mắt hắn làm bừa.

Ban ngày nhà không mấy khi có khách, hôm nay vừa mới sáng ra đã có người gõ cửa. Phong Phong đang ngủ ngon lười biếng không chịu dậy, Tinh Vân bất đắc dĩ đành phải mở cửa thay.

Bên ngoài cửa, Tư Nguyệt dường như đã chờ đó khá lâu, thấy người mở cửa lập tức cười hì hì nói:

- Thực xin lỗi, tôi đến trả máy tính cho anh Thạch Đà.

Tinh Vân hơi lách mình, để Tư Nguyệt mang theo vật kia đi vào để ngay ngắn chỗ cũ. Cậu kì thực cũng không quan tâm Vân Thiên đã tìm ra được cái gì, mặc cho Tư Nguyệt tự nhiên như ở nhà là được.

Tư Nguyệt lại không có ý định sẽ về ngay, mon men ngồi xuống ghế nửa ngày không chịu nói. Tinh Vân đành phải lên tiếng trước:

- Muốn nhờ việc gì sao?

Tư Nguyệt như bị nói trúng rồi, ngẩng đầu hì hì cười một cái, vặn vặn hai ngón tay cái nói:

- Cái này... thực ra... cái đồ hôm qua anh cho tôi mượn, tôi lỡ tay...

- Làm hỏng rồi?

Tinh Vân trực tiếp tiếp lời. Bộ dáng này trăm phần trăm là làm cái gì đó có lỗi rồi đến ăn năn đây.

Tư Nguyệt xém chút nữa là nhảy lên một cái, sau đó cũng đánh liều gật đầu.

Tinh Vân lắc lắc đầu, ngồi xuống bàn làm việc của Thạch Đà cách đó không xa, nói:

- Mang qua đây đi.

Tư Nguyệt đưa đồ qua, cái thứ đẹp đẽ đêm qua đã bị cháy đen khét lẹt.

Tinh Vân hơi nhíu mày lắc đầu, mở ngăn kéo lấy ra lủng củng dụng cụ, vừa tháo rời từng bộ phận thứ kia ra, vừa hỏi:

- Đồ do em làm hỏng, hay là anh trai em làm hỏng?

Tư Nguyệt như bị hỏi tội, vặn vặn hai ngón tay không dám lớn tiếng, lẩm bẩm đáp lời:

- Là tôi làm.

Tinh Vân hơi nheo mắt, có vẻ không nhìn rõ lắm liền đứng dậy đến bàn uống trà lấy cặp kính đeo vào, tiếp tục hỏi:

- Em cưỡng chế liên kết với hệ thống điều khiển của em đúng không?

Tư Nguyệt tròn mắt, gần như là bật thốt lên:

- Làm sao anh biết được?

Tinh Vân lắc đầu, từ chối giải thích tiếp tục sửa lại món đồ kia.

Không đến nửa tiếng sau, món đồ đã về nguyên hiện trạng ban đầu của có, còn được sơn lên một lớp hoa văn màu lục sáng choang.

Tinh Vân đại loại để cho Tư Nguyệt thử qua một lượt, thấy ổn mới nói:

- Hệ thống của em không cưỡng chế liên kết với thiết bị của nơi này được, sau này đừng thử nữa, có thể trực tiếp ảnh hưởng không tốt đến sóng điện não của em. Nếu muốn tìm hiểu thêm, tôi có thể tặng em thiết bị này. Bình thường không sử dụng đến thì có thể cất vào không gian vật phẩm, tôi đã giúp em mã hóa lại rồi. Tốt nhất đừng để người ngoài biết em có cái kia, bằng không nhất định chạy không thoát.

Tư Nguyệt gật gật đầu, ngón tay mân mê trên cái hoa văn màu lục vô cùng ưa thích. Ngay sau đó, cô lập tức nhớ lại vấn đề chính, tiếp tục hỏi:

- Anh vẫn chưa giải thích vì sao anh biết được tôi có hệ thống cá nhân mà?

Tinh Vân vốn đã định đáp lời, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này là một quân nhân một thân áo trắng chỉnh tề.

Người kia làm một bộ dáng chào vô cùng nghiêm trang, sau đó mới nghiêm giọng như báo cáo:

- Đoàn trưởng tìm cậu, nhắn lập tức đến phòng thí nghiệm ngay.

Tinh Vân gật đầu, để người kia nhanh chóng rời đi.

Cậu quay vào nhà, sắc mặt nghiêm trọng hơn mấy phần. Nhẹ nâng Phong Phong lên, cậu hơi hướng Tư Nguyệt hỏi:

- Hôm nay anh trai em có nhà không?

Tư Nguyệt không hiểu lắm vẫn gật đầu.

Tinh Vân không nói thêm một câu, lập tức bế Phong Phong còn đang ngủ sang nhà đối diện.

Vân Thiên còn đang ngồi xem một đống tư liệu không biết kiếm ở đâu ra, thấy người đột nhiên tới không khỏi bất ngờ. Có điều cậu cũng không kịp hỏi gì, Tinh Vân đã đặt Phong Phong nằm xuống bên cạnh chỗ Lam Nhi ngồi, tiện ghim xuống vài ba cây ngân châm, sắc mặt có vẻ càng ngày càng căng thẳng.

- Làm phiền các vị rồi. Giúp tôi chăm sóc Phong Phong một chút. Ít nhất cho đến khi tôi quay lại, đừng để con bé ra ngoài.

Vân Thiên vô cùng khó hiểu cũng chỉ gật đầu một cái. Đối với cậu, người trước mặt này dường như sẽ không nói đùa. Chuyện khiến người đó nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ.

Tinh Vân hơi hướng mắt phía Phong Phong không đành lòng, cuối cùng cũng rời đi. Vân Ảnh đột nhiên muốn gặp cậu tất nhiên là không có gì hay ho cả. Để Phong Phong biết chuyện mà vọng động chạy tới, hắn sẽ lại càng được thể chèn ép hơn. Chỉ hy vọng Viên Khải còn ở đây, Phong Phong sẽ vẫn chịu nghe lời.

Phòng Thí nghiệm của Vân Lan Giáo sư mọi ngày yên bình, hôm nay dùng từ cái chợ chắc sẽ không sai biệt lắm. Vân Hy là phó đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, chuyện bọn họ đến đây xem như không lạ. Chỉ là thái độ muốn gây sự thế này, rõ ràng chính là hướng cậu mà đến.

Quả nhiên Tinh Vân chỉ vừa xuất hiện, tiếng nói mỉa mai đã cất lên:

- Đại anh hùng cuối cùng cũng chịu đến rồi.

Tinh Vân lạnh nhạt đảo mắt qua, biết tên vừa nói là Vân Hách cũng không thèm chấp nhặt, trực tiếp đối mặt với Vân Ảnh:

- Có chuyện gì thì nói thẳng, tôi không thích vòng vo.

Vân Ảnh này lớn lên bộ dáng không tệ, cho dù nói là đại mĩ nam cũng không sai, thậm chí nhan sắc so với Tinh Vân có hơn một bậc cũng không ngoa chút nào, chỉ là cái thái độ cao ngạo thực khiến người khác khó chịu. Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, giọng mười phần cảnh cáo:

- Tổng cộng đã nhập cư bao nhiêu người?

- 330 – Tinh Vân nhàn nhạt đáp.

Vân Ảnh nhíu mày, theo tin tình báo của hắn, hẳn là 335 mới đúng. Tinh Vân cố tình che dấu 5 người, hay là đã chết trên đường về. Với tác phong làm việc của Tinh Vân, hẳn là sẽ không có chuyện có người chết, tức là cái còn lại rồi.

- Cậu không phải không hiểu phong cách làm việc của tôi. Nếu không chắc chắn, tôi sẽ không gọi đến cậu. Giờ thì nói đi, năm cái còn lại đâu?

Tinh Vân thậm chí không hề đổi sắc, coi như hoàn toàn không biết chuyện vặn lại:

- Năm cái nào?

Vân Ảnh nheo mắt không hài lòng, giọng nói càng lúc càng uy hiếp lớn hơn:

- Cả thảy 335 người mới nhập cư, Vân Phong Phong, Hàn Dao Mỹ, Thạch Đà bảo lãnh. Đều là thuộc hạ của câu. Cậu nói xem, nếu cậu không biết đến năm cái còn lại, tôi có cần gọi họ đến đối chất không?

Tinh Vân hơi ngẩng mặt lên, đôi con ngươi dị sắc đối thẳng với đôi mắt đen huyền của đối phương không kém chút khí thế nào mà đáp:

- Căn bản chỉ có 330 người, nhất thiết cần đối chất sao?

Vân Ảnh xem như đã chấp nhận ha lên một tiếng nhàn nhã vắt chân, ánh mắt không chỉ có coi thường, thêm vào đó là khinh rẻ:

- Cho dù có là 330 người, gan của cậu cũng không nhỏ đâu. Vân Thiên Tinh, cậu lấy đâu ra cái quyền đột nhiên cho ngần ấy người nhập cư? Cho rằng bản thân có một chút bản lĩnh liền muốn lần lướt quyền hành không cần báo cáo với tôi sao?

Tinh Vân giữ nguyên thái độ cũ, nhàn nhạt đáp:

- Chính phủ cho phép, không đến phiên các người quản. Việc của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn tôi không can thiệp, các người cũng đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi.

Vân Ảnh ha ha cười lớn, giống như vừa nghe chuyện gì đó vô cùng nực cười. Hắn chống tay, áp sát mặt về phía Tinh Vân mà nói:

- Vân Thiên Tinh, hình như cậu quên mất cậu mang họ gì rồi. Người của Vân gia đều dưới sự quản lý của tôi. Cậu và Vân Phong Phong cũng không ngoại lệ. Đám thuộc hạ của cậu cũng đều phải nghe theo lệnh của tôi. Cậu cho rằng chính phủ sẽ can thiệp được vào chuyện tôi muốn làm sao? Nằm mơ.

Mắt Tinh Vân rõ ràng đã giật một cái. Cậu không tỏ thái độ, duy nhất một giọng điệu nhàn nhạt mà trả lời đối chất của tên vô lý kia một hồi. Cậu biết hắn đang cố ý câu giờ, muốn tìm cơ hội bắt được điểm yếu của cậu đặt điều kiện, o ép nhau không biết mệt đến hơn một tiếng đồng hồ.

Đến khi gần như chẳng còn chuyện gì để nói nữa, hắn lập tức hất mặt để Vân Hách tiến lên cảnh cáo:

- Tôi hỏi cậu, cậu nói những kẻ lạ mặt cậu đều có thể quản lý, vậy chuyện hôm qua phó đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn tại chỗ nãy bị hai đứa con gái hành hung, rốt cuộc là do thuộc hạ của cậu làm, hay là do đám người lạ mặt kia làm?

Tinh Vân không những không cảm thấy chột dạ, trực tiếp nhếch môi cười nhạt, hướng tên kia mà nói một câu:

- Chuyện bị hai đứa con gái đánh rất vinh quang sao?

Một câu này lẽ ra rất bình thường, nhưng bị đồng thanh nói lên thì lại khác.

Tinh Vân cho dù không quay mặt lại, cậu vẫn chuẩn xác biết người nói phía sau là ai. Tư Nguyệt đột nhiên tới chỗ này làm gì? Còn cho rằng Phong Phong không tới có thể êm đẹp một chút, không ngờ Tư Nguyệt lại tới, càng rắc rối hơn nhiều.

Vân Hách nhìn ra kẻ chuẩn xác đã đánh mình ngày hôm qua, máu nóng dồn đến đỉnh điểm, không cần suy nghĩ gì đã phóng tới muốn đánh người.

Tư Nguyệt một chút đều không tránh né, trực tiếp xoay người đá cao chân một cái khiến tên kia đo đất.

Vân Ảnh lần này là chứng kiến tận mắt rồi, khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của đối phương, nhất định không để vụt mất:

- Cậu xem, vậy là đến tận cửa rồi. Cùng là người Vân gia, cậu lại để người ngoài bắt nạt người mình sao?

Tinh Vân hơi quay đầu lại, chỉ thấy Tư Nguyệt còn đang mạnh chân đạp qua thân Vân Hách thêm một cái. Cô không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt có phần lo lắng của Tinh Vân, lớn giọng nói:

- Ai nói anh ấy họ Vân? Giấy tờ đều ghi Hoàng Tinh Vân, anh ấy rõ ràng mang họ Hoàng, các người mù chữ sao?

Vân Ảnh câu môi đầy ý tứ. Lần đầu tiên có người dám dùng cái giọng điệu kia nói chuyện với hắn. Hắn thoáng một cái đã nhảy xuống khỏi bàn, hướng Tư Nguyệt uy hiếp:

- Cô là người mới tới sao? Cậu ta chưa chắc đã bảo vệ nổi cô, bênh vực cho cậu ta có ích gì?

Tư Nguyệt không chút sợ lại, trực tiếp đối mặt đáp:

- Ai nói tôi là người mới tới? Đã thấy ai mới tới có thẻ thông hành cứng hay chưa?

Nói đoạn, Tư Nguyệt không ngần ngại mà rút thẻ cứng ra thật.

Vân Ảnh càng thêm nghi hoặc, nheo mắt hỏi:

- Vậy xin hỏi vị tiểu thư này, cô và cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì?

Tư Nguyệt hơi mím môi, nhìn kĩ gương mặt Tinh Vân một hồi, cuối cùng đánh liều đáp:

- Anh ấy là anh trai tôi. Mấy người bị đui sao, rõ ràng chúng tôi rất giống nhau, vậy cũng cần hỏi.

Vân Ảnh tất nhiên không ngờ Tư Nguyệt sẽ nói đến câu này. Nhưng đúng là nhìn lại không sai. Cho dù thế giới này kẻ giống nhau không thiếu, nhưng cô gái kia và Tinh Vân thật đã giống đến 7 8 phần, nói không phải anh em kì thực cũng không ai tin. Có điều, hắn càng có chỗ để vịn lấy.

Vân Ảnh tiến đến chỗ Tư Nguyệt, không hẳn là lôi đi, nhưng cũng dán tiếp ép cô đi vào trong phòng thí nghiệm, vô cùng bất thiện hướng Tinh Vân lần nữa uy hiếp:

- Vân... Không phải, nên gọi cậu là Hoàng Tinh Vân đúng không? Chỗ này từ khi nào cho người không phận sự đến vậy? Em gái này của cậu hẳn là được sự cho phép của cậu mới tới đây đi.

Tinh Vân hơi khó chịu nhíu mày, ra hiệu cho Tư Nguyệt đến chỗ mình ít nhất sẽ không để cô bị liên đới. Nào ngờ cô chẳng hề tiến đến, coi như chẳng hiểu cái ra hiệu kia trực tiếp cự lại:

- Ai nói tôi không có phận sự?

Vân Ảnh lập tức quay lại, nhìn cô gái có lẽ chỉ mới 15 16 tuổi không khỏi bất ngờ, khóe môi giương lên càng cao:

- Vậy cô nói xem, cô nghiên cứu chuyên ban nào?

- Sinh Hóa.

Tư Nguyệt cố cứng họng, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Kì thực cô chỉ định đến xem Tinh Vân ra sao, không nghĩ đến cậu bị chèn ép đến cái độ này. Nội tâm mãnh liệt gào thét nhất định phải dạy cho tên phách lối một bài học, lại gặp phải một tên khó chơi hơn. Ít nhất cô phải giữ lấy thái độ thật tốt, bằng không chính cô sẽ là điểm yếu chí mạng để chúng vị vào làm khó Tinh Vân.

Nghe đến hai chữ Sinh hóa kia, ngay cả Tinh Vân cũng âm thầm toát mồ hôi một trận. Chỗ này tuy đúng là nói về sinh hóa hẳn là không bị nghi ngờ, thế nhưng trò của Vân Ảnh trước nay không thiếu. Nói đến sinh hóa, chỉ sợ là tự tìm đường chôn mình.

Quả nhiên, Vân Ảnh đã hứng thú đến cực điểm. Hắn tùy ý đem ba cái ống nghiệm đổ vào bình lớn, đốt lửa đèn cồn cho sôi ùng ục trên bếp, khiêu khích:

- Vị tiểu thư này, cô nói cô nghiên cứu sinh hóa, tôi thực sự rất tò mò. Thế này đi, chỉ cần cô đem được ba ống nghiệm kia chiết tách ra, tôi coi như không tính chuyện nữa. Chuyện cô và phó đoàn trưởng của chúng tôi coi như chỉ là hiểu lầm, cô thấy thế nào?

Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, len lén nhìn Tinh Vân có vẻ nghiêm trọng không khỏi nuốt nước bọt một cái, sau đó cũng mạnh gật đầu. Cô biết nếu cô không đồng ý, bọn chúng nhất định sẽ không tha cho cô và Tinh Vân bên kia. Nhưng nếu cô đồng ý, làm không được cũng chính là gián tiếp đào mộ chôn tràng trai phía sau.

Cô hơi tiến đến bên bếp cồn, nhấc cái bình còn sôi sùng sục ngửi qua một chút không khỏi nhíu mày. Là huyết thanh biến tính, đun trên bếp hình như đã bị hòa lại ít nhiều rồi. Cái này ngày trước cô từng thấy qua ở phòng thí nghiệm mẫu, lần đó chỉ được tham quan không thể động, bây giờ làm liều vậy.

Tư Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, đi đến chỗ Tinh Vân cười tươi một cái, tùy tiện gỡ cặp kính cận của cậu đeo lên mắt mình, bộ dáng vô cùng tự tin mà nói:

- Anh, đừng lo, em làm được.

Tinh Vân hơi ngẩn ra, sau đó nắm chặt bàn tay. Nói cậu yên tâm, cậu làm thế nào yên tâm đây? Thứ kia vào tay cậu có lẽ không thành vấn đề, nhưng Tư Nguyệt chỉ có 16 tuổi, làm thế nào đã từng tiếp xúc với thứ kia được?

Tư Nguyệt coi như không nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tinh Vân chỉ lần nữa mỉm cười, sau đó thậm chí không cần đeo bao tay hay khẩu trang gì cả, trực tiếp đem toàn bộ chất lỏng đổ ra ba cái ống nghiệm lớn.

Cô thầm nhớ lại. Màu sắc này, mùi hương bị trộn lẫn này, màu lục là FOMA-0226 chiết tách từ thực vật biến dị, màu đỏ là HEXA-8423 chiết tách từ huyết tảo, màu tím là SIRIUS-5011 tách từ tế bào động vật lôi hệ. Thành phần của ba loại huyết thanh này gần giống nhau, dễ trung hòa, dễ hợp nhất. Tuy nhiên, nếu có thể dùng tiểu xảo, đảm bảo cũng khó có thể nhận ra cô có thực sự tách được toàn bộ chúng hay không. Cũng may những cái này cô từng nhìn thấy ở Thiên Hà Thành, có thể thử.

Ba cái ống nghiệm được Tư Nguyệt nhấc lên lại đặt xuống, lắc qua lắc lại nhưng không hề đổi sắc. Sau đó lại được nhỏ thêm một vài dung dịch trong suốt mà cho dù mấy tên kia có nhìn toét mắt cũng không biết đó là cái gì. Có điều, có thể chắc chắn rằng màu sắc của ba cái ống nghiệm kia một chút đều không thay đổi, giống như chẳng có tác dụng gì hết vậy.

Vân Hách vô cùng được thể, lớn tiếng khiêu khích:

- Nhóc con, không biết làm thì quỳ xuống nhận sai một câu, tôi sẽ không tính chuyện với cô. Nếu cô không dám làm, nói anh trai cô làm thay cũng không thành vấn đề, tôi có thể rộng lượng miễn cưỡng nhận.

Tư Nguyệt đang thực hiện đến giai đoạn căng thẳng đã ức chế sẵn, nghe tên kia ngứa răng nói thế thực muốn cho hắn ăn đòn. Cô hung ác trừng mắt một cái, giọng lạnh đến có lẽ ngay cô cũng không nghĩ đến:

- Lắm lời.

Vân Hách thực không hiểu tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của cô bé con kia lại không tự chủ run lên một cái, im tịt không dám nói thêm một lời nào.

Vân Ảnh càng cười đến lạnh gáy, đứa con gái trước mặt thực khiến hắn muốn tính toán một trận. Động tác nãy giờ giống như làm bừa, thực ra lại vô cùng có trình tự, không biết chừng thực sự có thể tách được hợp chất kia ra.

Tư Nguyệt vận lộn một hồi mới quẹt qua mồ hôi trên trán, thở ra một hơi xem ra đã tạm ổn rồi. Cô ngẩng đầu lên, hướng Tinh Vân cười thật tươi hỏi:

- Anh, có ngân châm không?

Tinh Vân gật gật đầu, chỉ về phía khay dụng cụ ngay trên đầu cô.

Tư Nguyệt vừa đưa tay muốn chạm vào, một cánh tay khác đã nhanh hơn giúp cô lấy xuống.

Tư Nguyệt quay đầu, chuẩn xác chạm phải đôi mắt đen sậm u tối của Vân Ảnh. Hắn không ngờ lại giúp cô, còn câu cao môi mà nói:

- Bên trong có vật dụng nguy hiểm, người đẹp nên cẩn thận vẫn hơn.

Tư Nguyệt chỉ cảm giác mặt nóng bừng, tầm mắt hoàn toàn bị Vân Ảnh này thu hút. Cô nhận lấy đồ, khẽ cảm ơn một tiếng liền đem ngân châm thả vào ba cái ống nghiệm.

Quả nhiên, không đến một phút sau, huyết thanh thực sự được tách phân lớp ra thật. Vị giáo sư cũng há hốc miệng không tin vào mắt mình. Hoàn hảo tách lớp, không có chút giao thoa pha trộn nào, quả thực ngoài Tinh Vân ra, ông còn chưa thấy ai làm được đến cái độ như vậy.

Vân Ảnh xem như đã hết chuyện, đã nói không tính chuyện, vậy thì không tính chuyện nữa rời đi.

Tinh Vân có vẻ không hề thoải mái, tiến đến trước mặt Tư Nguyệt khẽ nhíu mày. Cậu hơi nheo mắt, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

- Xòe tay ra.

Tư Nguyệt cười hì hì, dấu nhẹm hai tay phía sau đánh trống lảng:

- Thế nào? Có phải cảm thấy tôi rất giỏi không?

Tinh Vân liền tỏ rõ vẻ khó chịu, lần nữa nhắc lại:

- Anh nói em xòe tay ra.

Tư Nguyệt ngẩng đầu định ương bướng đối mặt, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đối phương liền câm như hến không nói được thêm lời nào, ngoan ngoãn xoè hai bàn tay ra.

Tinh Vân nhíu mày. Quả nhiên là bị đống hóa chất ảnh hưởng không ít, đã bắt đầu có dấu hiệu rộp lên rồi.

Cậu thở dài rũ mắt, đem hai tay bao lấy bàn tay cô, trực tiếp lẩm nhẩm một đoạn chú.

Bàn tay Tư Nguyệt không ngờ vậy mà không còn dấu vết gì nữa. Tư Nguyệt há lớn miệng, giơ bàn tay lên trước mặt mà không thể tin nổi. Ở cái nơi khoa học công nghệ đáng sợ đến độ này còn có thêm cả cách trị liệu thần kì như vậy nữa?

Cô không hề biết, trong khi cô còn đang chìm trong cái mớ suy nghĩ mông lung, Vân Lan giáo sư đã mở lớn mắt, mà Tinh Vân chỉ hướng ông lắc đầu một cái. Cậu nhàn nhạt lên tiếng:

- Hôm nay cháu về sớm, nếu Vân Ảnh còn đến làm phiền, chú nhờ Hy Nhi đến giúp một tay là được.

Giáo sư gật đầu, không nói gì thêm để Tinh Vân mang theo Tư Nguyệt rời khỏi. Bình thường Tinh Vân sẽ không dùng đến cái khả năng trị liệu kia. Ông chỉ thấy cậu dùng duy nhất một lần, chính là khi Phong Phong đi khảo sát bị thương nặng trở về. Cuối cùng kết quả chính là nửa mái đầu đã bạc trắng cả như bây giờ của cậu. Không ngờ bây giờ lại giúp cô bé này.

Ông thở dài một hơi, xem ra hôm nay Tinh Vân sẽ thực sự không đến nữa. Tùy tiện thu dọn lại đồ đạc một chút, ông lại tiếp tục công việc của mình.

Trên đường về, Tư Nguyệt còn chưa hết trầm trồ nhìn bàn tay nguyên vẹn của mình, thậm chí hình như da dẻ còn đẹp hơn trước, cứ nhảy tưng tưng hỏi:

- Anh làm thế nào vậy? Sao có thể thần kì thế?

Tinh Vân từ chối đáp lời, trực tiếp hỏi sang vấn đề khác:

- Sao đột nhiên em lại tới chỗ kia?

Tư Nguyệt bẹp bẹp cái môi, sau cũng thành thực đáp lời:

- Anh đi không được bao lâu thì Phong Phong tỉnh lại, nghe nói anh bị người ta gọi đi lập tức phát hoảng muốn chạy đi. Anh nói không để cô ấy ra ngoài, tôi đành phải nói vậy để tôi đi, cô ấy mới chịu ngồi lại đó.

Tinh Vân hơi rũ mắt, nhẹ thở ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều:

- Sau này đừng tùy tiện đến chỗ kia nữa. Thấy mấy kẻ xuất hiện ở đó hôm nay cũng đừng đến gần.

Tư Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu, thực muốn hỏi lại chỉ nhận duy nhất một cái lắc đầu đành phải yên lặng mà tiếp tục đi. Chàng trai này thực sự rất kì lạ, đôi khi cô cảm thấy cậu cũng không giống cái bộ dáng lạnh nhạt thường ngày. Chỉ là mỗi lúc như thế, cậu lại gạt đi, lấy lại cái thái độ nhàn nhạt khiến người ta cảm giác như bản thân vừa gặp ảo giác. Nhưng cũng không sao cả. Dù sao cô vẫn có thể chắc chắn rằng chàng trai này không có ác ý với mình, thỉnh thoảng ngoan ngoãn nghe lời một chút chắc sẽ không vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top