Chương 39: Từ phế vật thành thiên tài (1).
Vân Hy về đến nhà, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Tinh Vân lau giúp mái đầu đầy tuyết, đôi môi vẫn cứ tủm tỉm cười.
Tinh Vân không phản đối gì cả, giúp cô lau tóc xong lại sấy qua một chút, ân cần nói:
- Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai anh lại đưa em đi học.
Vân Hy cũng nghe theo đặt mình xuống giường, bàn tay lại hơi níu lấy tay Tinh vân không muốn rời. Cô vùi mình trong chăn ấm, nhỏ tiếng:
- Em cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Ngày mai tỉnh lại rồi, mọi chuyện biết đâu sẽ lại trở về như cũ. Vậy nên đêm nay tốt nhất cứ dài thêm một chút, em cũng được bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Tinh Vân nhẹ mỉm cười, bàn tay đan lấy tay cô:
- Không phải mơ đâu, toàn bộ đều là sự thật. Đừng lo lắng gì cả.
Vân Hy kéo lấy bàn tay kia ôm trong ngực, đôi môi hơi câu lên mãn nguyện, lặng yên nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Cho dù có là mơ, cô cũng muốn giấc mơ này có thể dài hơn một chút.
Tinh Vân nhìn cô gái nhỏ khẽ bật cười, chờ cô ngủ sâu mới rời khỏi chỗ kia về lại phòng mình. Cậu làm sao sẽ nghĩ đến một ngày lại nói thích cô bé từ nhỏ đã vô cùng phiền phức luôn quấn lấy mình đây. Đúng là thế sự vô thường.
Vân Hy ngủ đặc biệt thoải mái, đúng giờ liền tỉnh lại. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, chợt có chút cảm giác không chắc chắn. Vừa khoác thêm áo xuống nhà bếp, cô liền bắt gặp một bóng con trai còn đang đứng ở đó. Biết mình không nằm mơ, cô từng chút tiến đến, vòng tay ôm cậu từ đằng sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng ấm áp vô cùng yêu thích.
Tinh Vân có vẻ cũng đã nấu xong, nắm lấy tay cô quay đầu lại. Cô vẫn còn chưa chải đầu, chỉ vội vàng mặc được áo khoác liền đã xuống đây rồi. Cậu vuốt lại tóc giúp cô nhẹ cười, dịu dàng nói:
- Anh nấu bữa sáng xong rồi, làm vệ sinh cá nhân một chút rồi ăn sáng thôi.
Vân Hy hình như còn chưa muốn rời khỏi, tiếp tục lồng tay vùi mặt vào ngực chàng trai. Cô cố gắng bám chặt lấy, lại nhỏ tiếng đáp:
- Em muốn như thế này thêm một lát.
Tinh Vân hơi tách tay cô ra, nhẹ hôn lên trán cô một cái mỉm cười:
- Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả. Ngoan, vào làm vệ sinh cá nhân đi. Lát qua đây, anh giúp em chải đầu.
Vân Hy bấy giờ mới ngẩng đầu cười tươi một cái, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Không đến 15 phút sau, cô đã thay xong đồng phục ngồi yên vị tại bàn ăn sáng. Vì Tinh Vân đã nói giúp cô chải đầu, mái tóc có chút rối của cô vẫn chưa hề có chút nào thay đổi, thực sự là để cậu chải giúp.
Tinh Vân không sao cả đứng phía sau, từng chút giúp cô gỡ tóc rối, tết kẹp thành một bông hoa hồng ngay bên cạnh mang tai cô. Phần tóc còn lại vẫn được xõa tự nhiên, vừa đẹp, vừa trẻ trung.
Vân Hy chưa từng cảm thấy bữa ăn sáng nào ngon đến thế, hơn nữa tâm trạng cũng cực kì tốt, làm gì cũng đều có nhịp hơn.
Đến khi ăn xong, cô mới ngắm mình trước gương một chút. Không ngờ Tinh Vân cũng có cái tài lẻ này. Thực sự rất đẹp. Ngày trước từng thấy Phong Phong để tóc rất đẹp, còn cho rằng là Dao Mỹ tết giúp. Giờ mới biết hóa ra đều là anh trai này làm.
Tinh Vân kẹp thêm cho cô một chiếc kẹp tóc đơn giản, cúi đầu để mặt mình bên cạnh mặt cô nhẹ nhàng nói:
- Kẹp tóc này đừng làm mất. Cho dù em ở đâu, anh cũng tìm được em.
Vân Hy cười thật tươi gật đầu, quay người đẩy Tinh Vân đến bàn ăn ấn xuống:
- Phần của em xong rồi, giờ đến lượt anh. Nãy giờ anh giúp em chải đầu còn chưa ăn sáng phải không? Không được bỏ bữa.
Ăn sáng xong, Tinh Vân lại đưa Vân Hy đến trường. Dù chỉ mới qua một ngày, Vân Hy đã quen được không ít bạn mới. Cô còn chưa đến cổng trường, một cô bạn mặt mày khả ái, dáng người nhỏ nhắn dễ thương đã gọi với theo:
- Tiểu Hy.
Vân Hy hơi vỗ lưng Tinh Vân ý nói cậu dừng lại, hướng cô bé kia cười thật tươi:
- Hiểu Nhu, cậu đến sớm vậy sao?
Cô bé gọi là Hiểu Nhu kia vui vẻ tiến đến, ngoan ngoãn cúi đầu chào Tinh Vân một cái đáp:
- Sáng nay nhà tớ không có ai nhà, đến trường sớm một chút cũng đỡ buồn hơn.
Vân Hy gật gật đầu, quay lại Tinh Vân cười cười:
- Cũng sắp đến trường rồi, em tự đi được. Anh cũng đến trường đi. Đi cẩn thận.
Tinh Vân chỉ nhẹ vuốt tóc cô đầy cưng chiều, đưa cho cô ba lô sách vở nhanh chóng rời đi.
Hiểu Nhu nhìn theo chàng trai, mắt sáng như sao trời đầy ngưỡng mộ:
- Tiểu Hy, cậu sướng thật đấy. Có anh trai đẹp trai còn tâm lý như vậy. Anh ấy có bạn gái chưa, không bằng giới thiệu cho tớ đi.
Vân Hy quay đầu bật cười, nửa đùa nửa thật đáp:
- Anh ấy sao? Có rồi. Anh ấy miệng luôn nói người ta phiền phức, cuối cùng lại phải thừa nhận không dứt người ta ra được.
Hiểu Nhu ngược lại không có gì tiếc của, còn chạy theo vô cùng hào hứng bồi chuyện:
- Tiếc nha, đep trai như vậy cơ mà. Hôm nay tóc cậu đẹp quá, cậu khéo tay thật.
Vân Hy vẫn luôn giữ nụ cười, vui vẻ đáp:
- Không phải tớ làm. Là anh ấy kẹp giúp tớ.
Hiểu Nhu càng làm bộ dáng ngưỡng mộ, thực thiếu chút chảy rãi:
- Đã đẹp trai còn nhiều tài lẻ, thực khiến người ta ghen tỵ mà. Hay tớ cũng học theo bạn gái anh ấy, cứ bám theo thử xem, biết đâu không làm được bạn gái, làm em gái cũng đáng lắm.
Vân Hy bật cười, hơi lôi kéo cô bạn bồng đùa:
- Cô nương à, bớt mơ mộng đi. Cậu lại chịu làm em gái người ta sao?
Hiểu Nhu cười hì hì, không đáp lại nữa cùng bước vào lớp.
Không hiểu vì cái gì, không khí trong lớp hôm nay hình như không được tốt lắm. Tại một góc lớp chỉ có tràn ngập ám khí âm trầm, không rõ là do kẻ nào gây ra.
Vân Hy vừa bước vào lớp, một vật thể đã lập tức hướng cô ném đến. Đây tuyệt đối là cố ý. Bởi vì kẻ cuối lớp kia cô biết, chính là cô gái hôm qua đã mời cô về nhà chơi, cuối cùng lại dẫn cô đến chỗ kia hòng uy hiếp Tinh Vân.
Hiểu Nhu phản ứng vô cùng nhanh, chỉ thoáng một cái đã thành công kéo tay Vân Hy lại tránh được thứ kia, hướng thẳng cô gái cuối lớp gắt:
- Trần Vũ Đồng, cậu rốt cuộc có ý gì? Tiểu Hy động chạm gì đến cậu sao?
Cô gái cuối lớp cũng là Trần Vũ Đồng đứng bật dậy, gương mặt mười phần giận dữ hướng thẳng chỗ Vân Hy tiến đến đáp:
- Trương Hiểu Nhu, cậu tốt nhất đừng xem vào chuyện của người khác. Cậu đừng quên rốt cuộc tôi thuộc tầng lớp nào, mà cậu thuộc tầng lớp nào.
Đoạn, cô ta quắc mắt nhìn Vân Hy:
- Hoàng Vân Hy, tôi rõ ràng có ý tốt mời cậu về nhà tôi chơi, vì cái gì cậu lại nói anh trai cậu đánh anh họ tôi nhập viện? Vừa mới đến đã muốn gây sự đúng không?
Vân Hy nhíu mày, ăn nói vớ vẩn. Cô không ngại đối thẳng mắt với Trần Vũ Đồng, giọng cũng lạnh hơn một chút:
- Là ai nói với cậu anh trai tôi đánh anh họ cậu?
Trần Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực mười phần bất hảo:
- Không phải anh trai cậu, chẳng lẽ là tên phế vật kia? Trần Khải Kiệt căn bản không có cái khả năng đó.
Vân Hy thở hắt một hơi, nhẹ đẩy Hiểu Nhu ra tiến thẳng trước mặt Trần Vũ Đồng, thực muốn dằn mặt một trận. Người là cô đánh, còn dám đổ lỗi cho Tinh Vân? Là tên nào nói, cô khâu miệng hắn lại. Chỉ là cô còn chưa kịp nói, thầy giáo đã vào đến cửa rồi. Vị chủ nhiệm này hôm qua vừa giúp đỡ cô không ít, hôm nay cô cũng không thể không nể mặt người ta. Hơn nữa chỗ này còn là trường học, có nội quy riêng.
Hiểu Nhu không nhiều lời thêm, hơi kéo tay Vân Hy về lại chỗ ngồi.
Thầy chủ nhiệm thừa sức nhìn ra được vấn đề cũng không nói. Khúc mắc của học sinh, đôi khi phải để chúng tự giải quyết.
Thầy chủ nhiệm của Vân Hy họ Lâm, năm nay 30 tuổi, là giáo viên dạy Hóa học có tiếng của trường cao trung này. Hôm nay vừa đến tiết học huyết thanh, thầy sẽ không ngại cho học sinh thử nghiệm thực tế đôi chút.
Vân Hy vừa nhìn cái đã chán ngán không tả hết. Ngày trước ba cô là giáo sư, mấy đồ này cô còn chẳng biết là cái gì. Có lý nào bây giờ đi học có thể hiểu chứ? Nhưng ghét của nào trời sẽ trao của nấy, cô còn muốn làm học sinh trầm lặng, thầy giáo cũng sẽ không cho. Thí nghiệm hình như đã đến đoạn cao trào nhất, thầy Lâm liền hướng Vân Hy gọi:
- Bạn Vân Hy, em không phiền giúp thầy hoàn thành thí nghiệm này chứ?
Vân Hy cảm giác đầu đã đầy quạ, sắc mặt liền tối một mảng nhìn Hiểu Nhu bàn trên thực đúng là dở khóc dở cười.
Hiểu Nhu ngoài làm một cái biểu cảm cố lên liền không nói thêm được cái gì, để Vân Hy tiến lên chỗ kia.
Vân Hy đứng trước bàn thí nghiệm, nhìn một đống kí hiệu cùng hóa chất liền chảy xuống mấy cái xổ đen, không khỏi nhỏ tiếng nói:
- Thưa thầy, em không hiểu mấy cái này, cũng không biết mấy chất này là cái gì.
Thầy Lâm nở nụ cười thân thiện, tận tình chỉ điểm:
- Làm theo hướng dẫn của thầy là được, không cần sợ.
Nói thì nói như thế, Vân Hy gật đầu thì gật đầu đấy, ai dám nói cô không sợ. Cô đứng một bên bàn, chờ được chỉ điểm, mắt vẫn liên tục đảo qua mấy cái bình hóa chất. Dù không biết tên của mấy cái này, nhưng nhìn vào màu sắc và cái mùi hăng hăng của nó, cô có thể thầm đoán được có một số cái quen mắt. Còn có mấy cái lần trước Vân Thiên dạy cô chế thuốc nổ nữa.
Thây Lâm trên bảng sau khi giải thích thí nghiệm một chút liền hướng Vân Hy nói:
- Bây giờ nhỏ xuống ống nghiệm thầy đã đặt sẵn 20ml dung dịch KOH đi. Chính là dung dịch trong suốt phía tay trái của em.
Vân Hy vâng một tiếng, cẩn thận định lượng đúng 20ml nhỏ xuống. Ống nghiệm ban đầu hơi bốc khói, sau đó hình như có cái gì đó thực không đúng sắp diễn ra. Cô vô thức lui lại vài bước, nhìn cái thứ kia vô cùng đề phòng.
Trần Vũ Đồng khinh bỉ cười một tiếng, vô cùng bất hảo nói:
- Nhát gan đến vậy. Thầy chỉ nói chế một chút dịch biến tính thôi. Học suốt ngần ấy năm, chưa từng thấy huyết thanh biến tính sao?
Vân Hy vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng. Huyết thanh biến tính cô không phải chưa từng nhìn thấy. Phòng thí nghiệm của ba cô tuyệt đối không thiếu những cái này. Có điều màu sắc của thứ này hoàn toàn khác, hơn nữa còn có hiện tượng bốc khói, thực giống như... Sắp nổ rồi.
Ống nghiệm vừa có dấu hiệu nứt, Vân Hy lập tức rùng mình, theo phản xạ tự nhiên ép người đang đứng gần nhất nằm xuống. Cái thứ kia quả nhiên phát nổ, hóa chất bắn tung tóe, bốn bạn học gần đó nhất cũng không tránh khỏi bị thương. Cô không tin trình độ của thầy Lâm lại để cô làm thứ nhất định có nguy hiểm. Khẳng định là có kẻ cố ý gây sự.
Quả nhiên, cô vừa nhìn lên, Trần Vũ Đồng đang nhìn cô cười đến vô cùng đểu cáng.
Mắt Vân Hy mờ nhòe đi, đầu có phần choáng váng liền bất tỉnh.
Bên trong phòng học, học viên cũng hoảng hốt rời khỏi, mang theo bốn bạn học đã có dấu hiệu bỏng sâu xuống vào phòng y tế.
Thầy Lâm vừa được Vân Hy ép nằm xuống rất nhanh hoàn hồn, bế xốc cô bé con lên một mạch chạy ra ngoài.
Bệnh Viện Thiên Hà Thành.
Tinh Vân nhận được tin lập tức bỏ cả tiết học ở trường, một mạch chạy đến chỗ này. Vân Hy rõ ràng còn đang học trên lớp, làm thế nào lại ngộ độc xianua được? Cậu không tin còn có thứ trùng hợp đến thế. Nếu không phải giáo viên chất lượng không cao, chính là do có kẻ cố ý giở trò.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Hiểu Nhu đứng ngồi không yên, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông 27 28 tuổi nữa, rõ ràng chính là người chịu trách nhiệm chuyện này.
Tinh Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tiến đến. Hiểu Nhu theo đó cũng đứng bật dậy, gương mặt có chút trắng sợ hãi:
- Anh, cậu ấy ở trong đó đã hơn hai tiếng rồi.
Tinh Vân nắm chặt bàn tay, không đáp lại gì cả, chỉ tiến về phía cửa phòng cấp cứu kia yên lặng chờ đợi. Cậu chuyên về sinh hóa, biết rõ ngộ độc cái thứ kia không thể vội vàng. Hy vọng tay nghề bác sĩ đủ cao, chờ đợi không thành vấn đề.
Nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng cậu đã nóng như lửa đốt. Vân Hy mới đi học đến ngày thứ hai đã xảy ra chuyện lớn thế này, những ngày sau sao có thể yên bình đây?
Cửa phòng cấp cứu rất lâu mới mở ra, một cô y tá tiến ra, kéo khẩu trang xuống, giọng có phần không khả quan lắm:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Vân Hy.
Tinh Vân hơi mím môi, sắc mặt có vẻ không được tốt:
- Tôi là anh trai em ấy. Em ấy sao rồi?
Cô y tá hơi lắc đầu:
- Bị ngộ độc nặng, đã rách mao mạch phổi rồi. Cấp cứu cho dù thành công, có lẽ cũng phải mất thời gian khá lâu mới tỉnh lại được. Cô ấy đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, người nhà có thể đến thăm.
Tinh Vân nắm chặt bàn tay, nói một tiếng cảm ơn liền theo hướng dẫn đến thẳng phòng Vân Hy nằm.
Hôm nay Vân Hy đặc biệt yên tĩnh. Cô nằm đó cùng một đống thiết bị lớn nhỏ, ngay cả tự hô hấp cũng không được. Mắt cô nhắm nghiền, gương mặt đã trắng bệch, yếu ớt đến đáng thương.
Tinh Vân hơi nắm tay cô. Lạnh quá, còn ướt đẫm mồ hôi. Hình như khi đó cô đã rất sợ thì phải. Cậu đặt bàn tay kia lên mặt mình, lại dùng hai tay bao lấy cho cô ấm hơn một chút.
Hiểu Nhu cùng thầy Lâm phía sau tiến vào, nhìn bộ dáng Vân Hy chỉ trầm xuống. Hiểu Nhu đặc biệt thích cô bạn này. Cho dù hai người bọn họ mới chỉ gặp lần đầu tiên, cô cũng cảm thấy như đã thân thiết từ rất lâu vậy, nhất mực muốn chắn cho cô bạn này phía sau. Cô còn có hẳn một cái chứng chỉ trợ lý huấn luyện nhu đạo cơ mà. Vậy mà chỉ đến ngay ngày hôm sau, cô lại phải nhìn cô bạn kia nằm ở đó mà không thể làm gì hết.
Thầy Lâm có vẻ áy náy lắm, hơi hướng Tinh Vân cúi đầu một cái:
- Chuyện này là do sơ sót của tôi, thực sự xin lỗi cậu và gia đình. Trong thời gian Vân Hy ở đây, tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí, coi như là một chút thành ý hướng gia đình tạ lỗi.
Tinh Vân hơi rũ mắt, không hề nhìn lên người kia đáp:
- Em tin trình độ của thầy nhất định không đến mức để Hy Nhi động đến xianua. Nếu đã là có kẻ cố ý động tay, em chỉ hy vọng nhà trường có thể sớm tìm ra kẻ đó. Chuyện khác không phải lỗi của thầy, thầy không cần nhận về mình.
Cho dù là nói một câu khách sáo, giọng Tinh Vân vẫn lạnh ngắt khiến Thầy Lâm thực không biết nên phải tiếp tục như thế nào. Anh hơi nhìn lại Vân Hy một chút, cũng quay đầu rời đi không làm phiền anh em họ nữa.
Hiểu Nhu đứng đó nửa ngày, mắt đã ngân ngấn nước chẳng nói được câu nào. Tinh Vân cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Hiểu Nhu phải không? Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nhờ em giúp.
Hiểu Nhu không hiểu tại sao có chút rợn người, cũng tiến đến phía đối diện cậu ngồi xuống.
Tinh Vân bấy giờ mới ngẩng đầu, đôi con ngươi dị sắc không chút che dấu lạnh ngắt hỏi:
- Em là bạn của Hy Nhi, em biết chuyện gì xảy ra phải không? Nói cho anh biết.
Hiểu Nhu nuốt nước miếng, cũng gật đầu kể lại sự tình.
Tinh Vân cuối cùng cũng đã hiểu phần nào, trầm xuống hỏi:
- Em biết Trần Vũ Đồng kia là loại người nào không?
Hiểu Nhu hơi mím môi, thành thực nói:
- Trần gia là chủ sở hữu của một tập đoàn giải trí khá lớn, ở Thiên Hà Thành có địa vị không tệ, ngay cả bộ máy chính trị cũng chiếm đến một phần tư số ghế. Trần Vũ Đồng là đại tiểu thư dòng chính của Trần gia, tất nhiên cũng sẽ có những quyền hạn nhất định. Dù không ưa cô ấy, em cũng phải thừa nhận cô ấy là kẻ có tài. Dù sao dòng chính Trần gia hiện tại chỉ có duy nhất Trần Vũ Đồng, cô ấy cũng không dễ dàng gì.
Tinh Vân gật đầu, không hỏi thêm nữa ngồi yên lặng bên cạnh Vân Hy, thỉnh thoảng sẽ lại giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.
Nửa đêm, cơ thể Vân Hy hình như lại có phản ứng xấu, mồ hôi cứ vã ra liên tục, chân mày cô cũng nhíu chặt rất khó chịu. Tinh Vân biết, Vân Hy hẳn là lại bị độc tố còn dư trong phổi hành hạ. Cậu đứng dậy, áp trán xuống trán Vân Hy. Một linh trận nhỏ có chút u tối liền hiện ra, đem năng lượng kì lạ chạy dọc theo cơ thể Vân Hy như tẩy rửa một lượt. Đến khi Vân Hy cảm giác dễ chịu hơn, có thể an ổn ngủ, cậu mới dừng lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chăm sóc cho cô.
Sáng hôm sau, Hiểu Nhu xin nghỉ đến chăm sóc Vân Hy một bữa. Tinh Vân liền không ngại gửi lại người, thực sự rời khỏi chẳng rõ muốn đi đâu. Hiểu Nhu không tiện hỏi, chỉ đành đồng ý. Không nghĩ đến sau đó Tinh Vân lại nói:
- Hy Nhi có hỏi thì cứ nói anh không biết con bé ở đây, là em xin phép để con bé đến nhà em chơi mấy ngày.
Hiểu Nhu dù có khó hiểu cũng gật đầu, nhìn theo Tinh Vân rời đi, lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều. Chuyện của anh em họ, có lẽ cô chẳng hiểu được. Anh em họ muốn thế, cô cứ đồng ý trước lại tính.
Hai ngày sau đó, Vân Hy hôn mê trong viện, Tinh Vân liền ban ngày ở lỳ trong phòng không hề ra ngoài, ban đêm mới đến chăm sóc cho cô. Trần Khải Kiệt hỏi thăm mới biết chuyện, cũng thỉnh thoảng đến giúp thăm bệnh, phụ Tinh Vân một tay chăm sóc Vân Hy khi cậu không có ở chỗ kia.
Sang ngày thứ ba, Vân Hy cuối cùng cũng tỉnh. Hiểu Nhu ngồi bên cạnh thực đã khóc hết nước mắt, cứ bù lu bù loa mãi mới nói thành câu:
- Cậu dọa người ta sợ chết rồi. Cậu bị ngốc sao? Khi đó rõ ràng có thể chạy, sao lại không chạy đi?
Vân Hy câu môi mỉm cười, bộ dáng vô cùng mệt mỏi chẳng thể cử động được. Cô nhỏ tiếng hỏi, giọng còn có chút khàn:
- Tớ nằm đây bao lâu rồi? Anh trai tớ có biết chuyện không?
Hiểu Nhu khịt khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt đáp:
- Tớ biết cậu sợ anh ấy lo lắng, xin phép anh ấy để cậu đến nhà tớ chơi mấy ngày, dù sao mấy ngày nay tớ cũng ở nhà một mình. Anh ấy có nhắc hai đứa chăm sóc nhau cẩn thận rồi đưa đồ của cậu cho tớ. Vậy mà cậu cũng nằm đó đến 3 ngày rồi.
Vân Hy yếu ớt mỉm cười, cảm ơn một tiếng lại khép mắt ngủ tiếp.
Hiểu Nhu nhìn vào lại khẽ nấc lên. Rõ ràng lần đầu gặp nhau rất hoạt bát, nay lại chỉ có thể nằm đó thực khiến người ta đau lòng. Cô để lại cho Tinh Vân một cái tin nhắn Vân Hy đã tỉnh, lại muốn xin nghỉ thêm một ngày để chăm sóc cho Vân Hy.
Tinh Vân ngoài biết ơn cũng không thể làm gì hơn. Hiểu Nhu chỉ mới quen Vân Hy có 1 ngày, lại đồng ý nghỉ đến ba ngày chăm sóc cho cô. Cũng may hôm nay đã là thứ bảy rồi, bọn họ chỉ học một buổi sáng, qua ngày mai cũng là ngày nghỉ. Với tình trạng của Vân Hy, đến thứ hai có thể xuất viện, như vậy cũng khiến người ta đỡ lo lắng hơn.
Trần Khải Kiệt hỏi thăm tới tận nhà, mua đến một chút đồ ăn cho Tinh Vân, nhìn căn nhà trọ vẫn ngăn nắp như chưa hề động đến chút nào không khỏi nhíu mày một cái:
- Mấy ngày qua cậu đi chỗ nào? Nhìn đồ đạc này, cậu không hề ở nhà phải không?
Tinh Vân hơi lắc đầu, để Trần Khải Kiệt tùy tiện ngồi xuống đáp:
- Em có chút việc cần ra ngoài. Mấy ngày qua cảm ơn anh đã đến với Hy Nhi.
Trần Khải Kiệt càng nhíu sâu mày, nghi hoặc:
- Mấy ngày qua có nghe nói tập đoàn Trần thị đồng loạt bị trả lại sản phẩm do lỗi phần mềm, có liên quan gì đến cậu không?
Tinh Vân cười cười, không sao cả đáp:
- Nếu em nói có, anh định sẽ như thế nào?
Trần Khải Kiệt nhún vai:
- Chẳng sao cả. Tôi cũng không ưa gì đám người kia. Cậu còn giúp tôi hả giận, tính toán làm gì?
Tinh Vân câu cao môi, giọng nói như đọc vị người khác:
- Nói dối tệ như vậy thì đừng nói. Bọn chúng gọi anh phế vật không phải sao? Nếu anh muốn, em có thể khiến anh chỉ sau một đêm trở thành thiên tài.
Trần Khải Kiệt nheo nheo mắt, nghi hoặc:
- Cậu rốt cuộc đang tùy ý nói, hay đang chế giễu tôi?
Tinh Vân lắc đầu, đeo lên cổ Trần Khải Kiệt thiết bị siêu vi cậu thường dùng, vô cùng thản nhiên đáp:
- Em chưa từng nói cái gì mà không thể thực hiện được. Cảm thấy không đáng tin, cứ ở đây đến sáng mai hẵng về. Đồ này có thể cho anh mượn dùng thử. Tất nhiên, đến sáng mai phải trả lại rồi.
Trần Khải Kiệt cầm cái đồ kia, đôi mắt dấu sau cặp kính cận đã mở to hết cỡ, miệng lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ mở lớn lại ngậm lại liên hồi. Phải đến một lúc sau, hắn mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, mắt sáng trưng sùng bái:
- Cái này làm thế nào cậu có được. Mà kệ, quan tâm làm gì làm sao cậu có được. Cái này cậu cho tôi, giá thế nào tôi cũng trả. Bằng không cái này cậu cho tôi rồi, sau này tôi làm đàn em cho cậu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top