Chương 38: Tỷ thí - bạn mới
Học bá đã thách đấu Tinh Vân họ Trần, tên gọi Khải Kiệt, năm nay vừa tròn 23 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường. Người này ngày thường vô cùng thẳng thắn, có gì nói nấy. Làm được mới nhận, không làm được tuyệt đối không cứng họng lên tiếng, có thể coi là một loại hiếm có ở cái thời đại đầy toan tính này.
Năm 18 tuổi, Trần Khải Kiệt sau khi tốt nghiệp cao trung liền chọn trường này thi cử. Sau hai lần thi trượt, đến lần thứ 3 cuối cùng cũng có thể thành công đậu vào trường. Hắn chính là điển hình của loại cần cù bù thông minh, cày cuốc học tập ngày đêm mới lên được cái danh học bá.
Nghe nói hai lần hắn thi bị trượt đều là do mấy cái tên đội lốt thiên tài, thực tế không phải con ông cháu cha thì cũng là dùng tiền để vào được trường. Lần này liền nghe đến Vân Thiên cùng một dạng thiên tài được tuyển thẳng, là máu nóng dồn đến đỉnh nên mới đến chỗ này chất vấn.
Tinh Vân cho dù nằm không trúng đạn, cậu cũng không ngại chuyện này. Nếu cậu thắng, đó là cậu thực sự có thực lực. Còn nếu cậu thua, đó là chuyện hết sức bình thường, vì dù sao tân sinh cũng chẳng thể so với sư huynh kì cựu được. Có điều cậu lại cảm thấy Trần Khải Kiệt này là nhân tài hiếm có, kết giao được nhất định sẽ không thiệt.
Trần Khải Kiệt đúng là không bắt nạt tân sinh. Cái hắn muốn thách đấu đều đảm bảo để tân sinh đều có thể làm được, chẳng qua cũng chỉ là so tốc độ. Có điều hắn có thể chắc chắn, những tên dùng quan hệ để vào đây tuyệt đối không thể làm được.
Hắn mượn một tập đề bài của phòng giáo vụ, đưa cho Tinh Vân nói:
- Đây là bài khảo sát chất lượng cao đầu vào các năm. Cậu là tân sinh, tất nhiên tôi sẽ không bắt nạt cậu. Bài này tất cả học viên đều có thể làm, chẳng qua sẽ so về tốc độ thôi. Nếu cậu có thể làm xong được bài này trước hoặc cùng thời gian với tôi, coi như cậu thắng. Hạn định một tiếng, cậu có cảm thấy ngắn quá không?
Tinh Vân cầm tập bài lên, đọc qua đề bài gật đầu:
- Một tiếng đúng là hơi ngắn. Nhưng không sao. Đã nói sẽ không để sư huynh chấp trước, tôi sẽ tuân thủ thời gian này. Hơn nữa hòa chính là hòa, thua chính là thua. Tôi không muốn ghép làm một. Nếu đồng ý với cái kia của sư huynh, không khác nào tôi sợ thua chấp nhận hai phần ba cơ hội thắng cả.
Trần Khải Kiệt không sao cả, đồng ý ngồi xuống bàn máy tính khởi động hai máy lên, còn kiểm tra chắc chắn chất lượng phím không hề gì mới để Tinh vân ngồi xuống.
Tinh Vân rất thoải mái ngồi xuống, không quan tâm lắm chuyện khác. Qua chuyện kiểm tra máy vừa nãy, cậu có thể xác định chính xác đoán được tốc độ tay của Trần Khải Kiệt. Học viên cần cù bù thông minh, vậy mà tốc độ tay có thể đạt đến 230, không phải chuyện đùa đâu. Nhưng đúng là tốc độ này không thể so với Vân Thiên thật. Vân Thiên sử dụng bàn phím lập thể nâng tối đa tốc độ còn có thể đạt 350, bàn phím thường này cũng ít nhất 280. Hôm nay thực là Vân Thiên chấp nhận thách đấu, sợ là sư huynh này chỉ có thể nhận thua.
Một người bên ngoài được phân làm trọng tài vừa hô bắt đầu, cả Tinh Vân và Trần Khải Kiệt liền cùng chú tâm vào phần của mình.
Tinh Vân có thể liên kết được với chương trình của VRMMO mà Hoàng giáo sư mất đến mấy năm nghiên cứu, bài kiểm tra này chỉ là nhập môn trên thực tế có thể dùng một phương pháp không đến 10 phút đã có thể hoàn thành. Có điều làm vậy thực không hay lắm, cậu vẫn quyết định dựa theo tốc độ tay của Trần Khải Kiệt mà làm theo cách phổ thông nhất.
Kết quả trong dự đoán. Hai người bọn họ không vừa hết một tiếng đã hoàn thành. Tinh Vân cố ý chậm vài giây, coi như đã nhận thua, bộ mặt không sao cả đứng dậy, hơi cúi đầu nói:
- Vẫn là tân sinh không so nổi với sư huynh. Xem ra tôi bốc đồng rồi. Sau này mong sư huynh chỉ giáo thêm.
Trần Khải Kiệt rõ ràng nhíu mày khó chịu, hừ lạnh một cái bỏ đi không rõ đang giận cái gì.
Tinh Vân không sao cả nhún vai một cái. Quay trở về chỗ mình ngồi.
Cái cậu không nghĩ đến chính là Trần Khải Kiệt căn bản còn chưa ra khỏi cửa giảng đường, một nhóm khác đã tiến đến, xô ngược hắn lại vô cùng khinh bỉ mắng:
- Phế vật. Có thằng nhãi tân sinh cũng không thắng nổi, còn mặt dày muốn đi đâu?
Trần Khải Kiệt hình thư thân thể không được tốt lắm, vừa bị xô đã mất đà ngã xuống, cánh tay đập vào thành bàn, hình như đau lắm.
Tinh Vân nhíu mày đứng dậy, tùy tiện nhấc chân cản lại chân tên kia vừa muốn đạp xuống Trần Khải Kiệt, tuy không nói gì, toàn thân cậu rõ ràng đang phát rét. Cậu cúi người đỡ Trần Khải Kiệt đứng dậy, phía sau lại có tiếng châm biếm:
- Hóa ra có người không chỉ là phế vật, còn không biết nhục để kẻ vừa thắng mình giúp đỡ. Quả nhiên mặt dày không phải bình thường.
Bên cạnh tiếp đó liền có tiếng bồi theo:
- Thiên ca, cái này hình như anh không biết rồi. Có kẻ bị đuổi hai lần vẫn cứ vác mặt đến lần thứ 3 thi tuyển đấy. Cả Thiên Hà thành này có ai không biết chuyện bị một trường đại học từ chối đến 2 lần là nhục đến độ nào.
Trần Khải Kiệt rõ ràng trầm xuống, bàn tay nắm chặt khó chịu lại không phản kháng câu nào.
Tinh Vân nhìn một cái liền có thể nhận ra, mặc kệ mấy tên phía cửa kia tươi cười hướng Trần Khải Kiệt nói:
- Sư huynh, hình như hôm nay ngoài cửa rất nhiều thứ ngáng đường. Nếu anh không bận, ở lại đây chỉ giáo tân sinh bọn em thêm chút nữa đi. Dù sao bây giờ anh đi, phía bên ngoài kia sợ cũng đầy bùn đen, sẽ bẩn giày.
Trần Khải Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Tinh Vân vô cùng khó hiểu. Hắn không biết vì cái gì Tinh Vân muốn giúp hắn, nhưng sự nhiệt tình này hẳn không phải là giả. Có điều, hắn hình như không muốn nhận, còn muốn gạt đi.
Tinh Vân nhìn một cái đã nhận ra, chẳng để hắn từ chối đã cố ý ấn hắn ngồi xuống trước máy tính của mình, hỏi cái này cái kia cho có. Cậu sao không biết Trần Khải Kiệt nghĩ cái gì. Tính ra hai người họ cũng khá giống nhau, giúp nhau cũng chẳng sao cả.
Trần Khải Kiệt chỉ xuống, liên tục gõ trên bàn phím mấy chữ, đại loại đã nói toàn bộ tình hình.
Kẻ kia tên Trần Vân Thiên, là con trưởng của đại tiểu thư Trần gia có tiếng, nắm trong tay phần lớn cổ phần của trường này. Về căn bản mà nói thì hắn không phải không có tài, chỉ là cực kì ngạo mạn, còn cực kì kì thị những tên có cùng tên với mình. Tinh Vân hiện tại đang trong thân phận Vân Thiên, tất nhiên bị nhắm đến. Đến giờ mới biết, hóa ra tên hay cũng là cái tội.
Tinh Vân vẫn không sao cả, hỏi hết cái này sẽ hỏi đến cái khác bơ đẹp bốn năm tên phía sau. Về căn bản, cậu không hề để Trần Khải Kiệt có thời gian nói đến cái khác, bằng không biết đâu hắn sẽ lại nói một tràng cái gì đó chẳng liên quan.
Trần Vân Thiên phía sau mặt đã đen một mảng, hiệu cho một tên phía sau xách ngược cổ áo Tinh Vân kéo lại, vô cùng bất hảo gằn giọng:
- Nhóc con, dám bơ tôi? Tôi cho cậu biết hậu quả của việc bơ tôi là cái gì.
Nói đoạn, một tên khác còn muốn đến trước mặt Tinh Vân đấm một cái.
Tinh Vân bấy giờ mới thu lại cái thái độ không sao cả ban đầu, hai tay hòa hoãn đưa trước ngực chắn tên kia đấm đến:
- Vị sư huynh này, bình tĩnh, cái gì cũng có thể từ từ nói, động chân động tay không tốt.
Tên đối diện vậy mà thực sự dừng tay lại, nắm đấm kia chỉ cách ngực Tinh Vân không đến một tấc.
Tinh Vân làm bộ thở phào một cái, tiếp tục hòa hoãn:
- Quân tử động khẩu không động thủ. Nếu muốn động thủ cũng nên động cái khác đi.
Trần Vân Thiên khinh bỉ hừ một cái, tuy chưa đến mức trực tiếp nhổ nước bọt, nhưng chắc cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Hắn một tay xách cổ áo Tinh Vân lên, áp sát mặt nói:
- Là cậu nói động cái khác. Tốt lắm, vậy động cái khác. Nghe nói cậu ở VRMMO cũng là đại cao thủ, tôi muốn khiêu chiến. Đấu trường tự do, ba trận thắng hai. Thế nào, đánh không?
Tinh Vân giật giật khóe mắt, không biết tên này lấy đâu ra tự tin lớn thế. Vân Thiên người ta là đại thần top 1 có được không? Nếu thực sự thách đấu Vân Thiên, hắn lấy đâu ra cửa thắng. Chỉ là cậu không phải Vân Thiên, có chấp nhận thì đấu cái kiểu gì?
- Sư huynh, cái này có hiểu nhầm gì rồi. Tôi chỉ là gà mờ ở cái trò kia thôi, là ai tung tin tôi là đại cao thủ thế? Anh có lẽ là thành phần kì cựu, tôi thắng sao nổi chứ?
Trần Vân Thiên không thèm nháy mắt một cái, trực tiếp ghé sát tai cậu uy hiếp:
- Cậu không muốn đấu cũng tốt. Tôi nói em gái cậu thay chỗ. Cậu nói xem cô bé kia bây giờ đang ở chỗ nào?
Tinh Vân nắm chặt bàn tay. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Cậu hơi rũ mắt, cơ thể lạnh ngắt:
- Tốt. Đấu thì đấu. Tôi cảnh cáo anh, em gái tôi có mất một sợi tóc, tôi nhất định đem anh cạo đầu.
Trần Vân Thiên ha lên một tiếng, như vừa nghe thấy cái gì đó rất nực cười quay măt bỏ đi.
Tinh Vân kéo lại cổ áo, đôi con ngươi phát lạnh. Vân Hy vừa đến chỗ này còn chưa quen, bọn kia lại lợi dụng động đến, bỉ ổi.
Trần Khải Kiệt nhẹ thở dài, vỗ vỗ vai cậu một cái trầm giọng:
- Lẽ ra hồi nãy cậu đừng giúp tôi, có lẽ đã không căng thẳng như thế.
Tinh Vân lắc lắc đầu:
- Bọn chúng căn bản từ đầu đã nhắm vào tôi đến. Đánh anh chẳng qua là thuận tay thôi. Sư huynh, anh có chơi VRMMO không?
Trần Khải Kiệt gật đầu, ấn vào tay cậu một tấm thẻ cứng:
- Mật khẩu là tên đầy đủ của cậu hiện tại.
Nói xong, Trần Khải Kiệt bỏ đi. Tinh Vân hơi ngẩn ra, sau đó cũng hiểu được vấn đề. Người ta từ đầu đã biết cậu chẳng phải Vân Thiên rồi. Rõ thật, chẳng lẽ là fans của Vân Thiên sao?
Tan học, Tinh Vân rời giảng đường đến địa điểm Trần Vân Thiên kia đã hẹn. Cậu liên tục gọi điện liên lạc với Vân Hy, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn cô sẽ đến nhà bạn khiến cậu lo đến phát cáu. Rốt cuộc là bạn nào lại không chịu nghe mấy của cậu cơ chứ?
Điểm hẹn của tên kia chẳng qua là một quán nét cũ, bên trong thiết bị không tệ lắm, nhưng bên ngoài thực sự chỉ là một nơi tồi tàn thôi. Tinh Vân vào bên trong, Trần Vân Thiên đã chờ sẵn ở đó. Bên cạnh hắn còn có thên đúng mấy tên hồi sáng nữa, có vẻ nếu hôm nay cậu có thắng được, hắn cũng nhất định không để cậu có thể an toàn trở về.
Trần Vân Thiên nhấc máy di động, gọi cho ai đó chỉ nói đúng ba chữ đưa người đến liền cúp máy, vô cùng khinh bỉ nhìn cậu trai trước mặt:
- Nhóc con, đúng hẹn đấy. Bắt đầu được chưa?
Tinh Vân cau mày, ngồi xuống vị trí đối diện, cắm thẻ cứng vào ổ đĩa. Nhập hoàn thành thông tin, trang bị lại đôi chút, Tinh Vân không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Trần Khải Kiệt cũng chẳng có thời gian cày cuốc. Nhân vật còn chưa mãn cấp, trang bị cũng không tốt lắm. Miễn cưỡng nhìn mấy cái chỉ số có thể coi là ổn. Trong khi đó, đối phương nhìn tên đã thấy một đống anh hào, gọi là cái gì Dương Quang Lạc Nhật, bên cạnh tên còn treo cái dấu hiệu top 5 to đùng. Tức là tên này xếp hạng chỉ ngay sau nhóm Vân Thiên thôi.
Cậu hơi hướng sang phía đối diện, nhàn nhạt hỏi:
- Muốn đấu phím hay đấu trực tiếp đây?
Trần Vân Thiên hừ một tiếng:
- Tất nhiên đấu trực tiếp. Thời đại này ai còn ngồi đấu phím nữa.
Tinh Vân không sao cả, cầm thiết bị kính đăng nhập lên xem xét đôi chút. Sau khi đeo cái này, về căn bản cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Bọn kia có làm gì, cậu hoàn toàn không thể đoán được. Dám đến đây một mình, cậu tất nhiên cũng đã có tính toán. Có điều để hợp lý hóa, có một người bên cạnh hình như vẫn tốt hơn.
Nói người tới người liền tới. Trần Khải Kiệt không biết vì cái gì lại mò đến chỗ này. Hắn có vẻ khá e dè tiến đến chỗ Tinh Vân, nhỏ tiếng:
- Tôi giúp cậu canh chừng.
Tinh Vân cười cười gật đầu đồng ý. Cậu cảm thấy người này có thể tin được, vậy thì cứ tin vào trực giác đi.
Bên kia Trần Vân Thiên đảo mắt hừ một tiếng bất hảo, cũng nhanh chóng đăng nhập hệ thống.
Không gian đấu trường tự do của VRMMO này đối với Tinh Vân vô cùng quen thuộc. Nói gì thì nói, cũng một phần do cậu thiết kế mà ra. Là mô phỏng theo hình dáng đấu trường tranh bá thiếu niên của một vạn năm trước. Giờ được đứng lại rồi, cũng cảm thấy đôi chút nhớ.
Cậu mở hệ thống kiểm tra thử. Trần Khải Kiệt xem ra đúng là fans của Vân Thiên, toàn bộ trang bị và kĩ năng đều là mô phỏng theo Vân Thiên không khác chút nào. Cũng may, cậu cũng theo thủ pháp này. Có thể dùng được.
Vòng một vừa bắt đầu, Trần Vân Thiên phía đối diện liền tung mình lao đến. Trên tay hắn, thanh trường kiếm đầu trận đã được nạp đủ năng lượng cho một lần tấn công chí mạng, rõ ràng là cậy ta đây có nhiều đạo cụ.
Tinh Vân chỉ hơi cau mày một cái, cả cơ thể nhẹ bẫng nhảy bật lên, liên tục xoay trên không mấy vòng, nhẹ nhàng thoát nạn. Trò mèo. Cái này cậu cũng biết.
Tinh Vân không chậm chút nào, đối phương chỉ vừa dừng chiêu, cậu liền dùng một đòn giống hệt đánh đến. Tất nhiên cậu không đánh trượt. Chẳng qua là năng lực của nhân vật này hơi tấp, cậu cũng chỉ có thể hút hết nửa thanh máu của đối phương thôi.
Trần Vân Thiên mạnh cắn răng, một loạt chiêu thức cao cấp đươc hắn tung ra, không thương tiếc hướng nhân vật của Tinh Vân đánh đến.
Tinh Vân nhất nhất tránh né, không tấn công lại thêm nữa. Câu thời gian đến đúng năm phút, thời gian hết, tên kia coi như thua.
Trần Vân Thiên chửi thề:
- Con mẹ nó. Rốt cuộc đánh hay không đánh?
Tinh Vân không sao cả nhún vai một cái:
- Đánh chứ. Vẫn đang đánh mà.
Trần Vân Thiên lại lần nữa gắt:
- Chạy chạy con mẹ cậu, có giỏi đứng im đó đi, đúng có né tránh nữa.
Tinh Vân vẫn bộ dáng không sao cả đáp:
- Sư huynh, câu này thì không đúng rồi. Đứng đó cho anh đánh, một đòn đã chết rồi. Cái đó không gọi là chạy, chỉ là chiến thuật thôi.
Trần Vân Thiên càng bực, động tác cũng mãnh liệt hơn nhiều.
Chỉ là mãnh liệt là chuyện của hắn, mà thua thì vẫn cứ thua thôi. Đã chọn chơi VRMMO, quá phụ thuộc vào hệ thống chính là sai lầm. Vì cái gì Vân Thiên, Lam Nhi, Viên Khải và Dương Trạch có thể trụ bốn hạng đầu lâu đến thế? Chính là vì họ hiện tại thậm chí đã có thể tách hệ thống, tự chiến đấu theo cách của riêng mình rồi. Đối thủ phụ thuộc vào hệ thống đánh đến, tất nhiên không thể so với họ.
Trần Vân Thiên này có thể trụ hạng 5, chỉ sợ đã bỏ tiền ra không ít.
Hai trận Trần Vân Thiên thua, bốn năm tên đàn em đã lục đục muốn đánh người. Dù sao người chưa thể rời khỏi hệ thống, một tên học bá bọn hắn có thể đập chết được
Vẫn là chúng tính sai một nước rồi. Tinh Vân thậm chí còn có thể thoát đăng nhập sớm hơn Trần Vân Thiên, rút thẻ trả lại cho Trần Khải Kiệt đứng dậy một đường chạy mất. Bốn năm tên kia còn bận bồi theo đại ca nhà chúng, ngu gì đuổi theo.
Tinh Vân chạy khá xa mới quay lại Trần Khải Kiệt phía sau mình cười cười:
- Sư huynh, cảm ơn anh đã giúp hộ pháp nhé.
Trần Khải Kiệt lại hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Tinh Vân hình như không mấy thiện cảm:
- Hoàng Vân Thiên đâu? Vì sao cậu lại thay cậu ấy đến trường?
Tinh Vân vẫn giữ bộ dáng cười cười, vui vẻ đáp:
- Cậu ấy có chút chục chặc, tôi chẳng qua bất đắc dĩ thay cậu ấy thôi. Tôi là bạn của cậu ấy, tên...
Tinh Vân thực không kịp nói hết, điện thoại đã vang lên ầm ầm. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhấc máy:
- Hy Nhi? Em đang ở đâu vậy?
Phía bên kia, một giọng con trai vô cùng đểu giả cất lên:
- Thằng oắt. Cho mày năm phút về lại chỗ cũ. Bằng không em gái mày, để bọn này chăm giúp cho.
Tinh Vân mạnh cắn răng, lặp tức tắt máy chạy ngược trở lại. Hóa ra câu nói đưa người đến hồi nãy là ý nói Vân Hy. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn? Lần này Vân Hy có mệnh hệ gì, cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho mình được.
Vẫn là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Vân Hy là loại người nào cơ chứ? Đừng nói là năm sáu tên này, cho dù có là mười tên này, cô cũng có thể cho chúng cạp đất. Cái điện thoại kia là cô không biết dùng, tên kia nói để hắn chỉ cho rồi lấy luôn. Cô đã biết chúng có ý gì, còn để bọn chúng đắc ý sao? Làm gì có cái cửa ấy?
Kết quả là khi Tinh Vân chạy đến, sáu tên kia đã cùng nhau đo đất rồi. Xung quanh còn không biết đã rơi ra bao nhiêu cái răng, áng chừng khi đánh Vân Hy đã giận lắm.
Tinh Vân thở hồng hộc, hướng cô gái còn đứng quay lưng phía kia gấp gáp gọi:
- Hy Nhi.
Vân Hy bất ngờ quay đầu. Đôi mắt mở to hết cỡ như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tiểu Tinh Vũ từ khi nào gọi cô Hy Nhi? Chỉ là cô còn chưa kịp thắc mắc, Tinh Vân đã đến nơi ôm gọn cô trong lòng, nhịp tim của cậu cũng đập rất nhanh, có lẽ là do hồi nãy phải chạy quá gấp gáp.
Vân Hy càng lúc càng khó hiểu, bàn tay cũng vươn ra ôm lấy, giọng có chút không chắc chắn nhỏ tiếng nói:
- Được rồi, chị không sao. Không cần sợ, chị sẽ không bị gì đâu.
Tinh Vân hình như không nghe thấy, cứ ôm cô trong lòng như vậy không chịu buông ra. Vân Hy nhìn người mới đến vẫn đang đứng đó, đành phải lần nữa lên tiếng:
- Anh, em không sao.
Tinh Vân bấy giờ mới tỉnh hẳn buông người ra, đôi mắt lo lắng nhìn cô gái thêm một chút mới dám nhẹ thở một hơi.
Trần Khải Kiệt hơi tiến đến, nhìn xuống hiện trường mà tóc gáy dựng đứng. Hắn nhanh miệng nói:
- Nhà tôi ở gần đây, đến đó cái đã. Chỗ này gây chuyện, để an ninh nhìn thấy không hay đâu.
Vân Hy dù có hơi khó hiểu cũng không nói gì, một đường để Tinh Vân nắm tay rời đi.
Nhà Trần Khải Kiệt thực sự ở khá gần chỗ đó. Chỉ đi bộ mười phút đồng hồ đã đến nơi. Hắn mời khách vào nhà, rót thêm cho hai người chút nước mới quay lại cô gái nhỏ hỏi:
- Em chính là em gái cậu ấy sao? Bọn người hồi nãy do em đánh?
Vân Hy nhìn người xa lạ này, lại nhìn lên Tinh Vân một cái, nhận được gật đầu mới đáp:
- Đúng vậy, là em đánh. Bọn họ muốn gây bất lợi cho anh trai em, rất đáng đánh.
Trần Khải Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Hôm nay cô em gái đánh người, chỉ sợ sau này cậu anh trai sẽ không còn yên bình nữa.
Tinh Vân biết ý liền nắm lấy tay Vân Hy, giọng chỉ có ôn nhu:
- Sau này đừng tùy tiện đánh người như thế. Ngộ nhỡ bọn chúng chơi xấu để bị thương sẽ không hay.
Vân Hy nhìn sắc mặt Trần Khải Kiệt đã đoán được vấn đề, nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân nhỏ tiếng nói:
- Chị không phải loại sẽ để bị người khác bắt nạt, cũng sẽ không phải điểm yếu của em. Yên tâm, sau này dù có làm chuyện gì cũng không cần lo cho chị, tuyệt đối đừng để bản thân chịu thiệt.
Tinh Vân mím môi, thực sự không nói được thêm câu nào nữa. Có lẽ hồi nãy thực sự chỉ do cậu quá lo lắng. Nhưng Vân Hy dù sao cũng chỉ là một cô bé con, làm sao biết bọn chúng còn làm ra cái gì? Cứ như vậy cũng không được, phải đảm bảo không ai động tới cô ấy được.
Một suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu, cậu lập tức đứng dậy chào chủ nhà một tiếng mang theo Vân Hy rời đi. Thời điểm này, chi bằng gửi Vân Hy lại nhà Hoàng giáo sư, có lẽ sẽ bớt lùm xùm hơn. Tuy chỗ đó hơi xa trường Vân Hy, hai người bọn họ cũng không mấy khi ở nhà, nhưng có còn hơn không.
Vân Hy bị dắt đi, cái đầu nhỏ hoạt động đến hết công suất. Một tuần chung sống với nhau, cô cứ cảm thấy Tiểu Tinh Vũ hình như không đúng lắm. Đặc biệt là biểu hiện ngày hôm nay thực khiến cô không tài nào lý giải nổi. Cô đột nhiên dừng lại, tay mạnh giật khỏi tay chàng trai phía trước trầm hẳn xuống.
Tinh Vân hơi nhíu mày, vừa định chạm đến lại nhận sự tránh né của cô, khó hiểu:
- Chị sao thế? Chúng ta đi thôi.
Vân Hy cúi đầu, giọng đã trầm hẳn xuống:
- Đừng cố đóng kịch nữa. Em chăm sóc Tiểu Tinh Vũ từ khi nó mới ra đời, Tiểu Tinh Vũ sẽ không hành động như vậy.
Tinh Vân mím môi, cố nặn ra một nụ cười:
- Chị nói gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi thôi.
Vân Hy hít một hơi sâu, ngẩng đầu đối mặt với Tinh Vân:
- Anh còn muốn đóng kịch đến khi nào? Thế chỗ của Tiểu Tinh Vũ đến đây, anh đang thương hại em phải không?
Tinh Vân như bị bắt quá tang, tay vội nắm lấy tay Vân Hy không để cô có cơ hộ rời khỏi. Cậu đã có rất nhiều chuyện muốn sau này từ từ nói với cô, chẳng thể ngờ đến khi cô biết được sự thật này rồi lại không biết nên nói từ điểm nào. Cậu đưa tay chạm đến mặt Vân Hy, để cô nhìn thẳng vào mắt mình mới nhỏ giọng nói:
- Anh không phải thương hại em. Anh thực sự là muốn đi cùng em.
Vân Hy lần nữa giật tay lại nhưng bất thành, giọng càng lúc càng không chắc chắn:
- Có thể thế chỗ Tiểu Tinh Vũ đến đây, anh hẳn cũng đã biết chuyện kia rồi. Anh nói anh muốn đi cùng em, rốt cuộc là vì em, hay vì cô em gái song sinh của anh? Trận chiến ở thành lũy phía kia đã quá rõ ràng, Tư Nguyệt cũng mang kí ức của Tây Môn Tư Nguyệt, anh ấy gì chắc chắn em mới là người kia?
Tinh Vân nhìn vào chút phiếm hồng trong đôi mắt Vân Hy, trong lòng lại nảy sinh chút khó chịu. Mặc cho Vân Hy cự tuyệt, cậu vẫn ôm cô vào lòng, cố gắng xiết chặt không để người đi mất, mãi mới nói lên lời:
- Em nói không sai. Anh thực sự không có gì chắc chắn em sẽ là em gái anh của một vạn năm trước cả. Nhưng anh có thể trước mặt em thề với trời, anh đến chỗ này không phải vì nghĩ em là Tây Môn Tư Nguyệt. Anh đến chỗ này vì em chính là em, là Hy Nhi anh vẫn quen biết suốt mười mấy năm qua.
Vân Hy khó chịu cựa mình, sống mũi đã cay xè, mắt mơ hồ trào xuống một dòng lệ:
- Nói dối. Anh thích Tư Nguyệt chuyện này ai cũng biết. Còn nói vì em, không phải quá vô lý sao?
Tinh Vân nhẹ thở dài, nắm hai vai cô, để cô nhìn vào mắt cậu. Ám thị bị dỡ bỏ, để lộ đôi con ngươi dị sắc chẳng lệch vào đâu. Cậu hơi mỉm cười, dịu dàng vuốt lên mái tóc được buông tự nhiên nói:
- Anh không phải thích Tư Nguyệt. Anh ở bên cạnh cô ấy chính là vì kí ức kia. Em thì khác. Hy Nhi, anh không phải muốn ở cùng em vì em mang kí ức của em gái anh. Anh muốn ở cùng em vì anh thích em, vì em chính là Vân Hy.
Vân Hy run lên một cái. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén như theo nước mắt trào ra. Cô đã chuẩn bị tâm lý chuyện cậu lấp liếm từ chối. Chỉ là không ngờ cậu lại nói đến chuyện này. Tinh Vân thích cô, bởi vì cô chính là Vân Hy, không phải Tây Môn Tư Nguyệt. Bao nhiêu năm qua cô đợi câu nói này, không ngờ đến khi nghe rồi lại cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.
Tinh Vân lần nữa ôm cô vào lòng, bàn tay hơi vuốt lên tấm lưng nhỏ không ngừng run lên.
Từng bông tuyết nhỏ lạnh lẽo rơi xuống, dần trải trắng con đường. Cặp nam nữ cùng nhau chầm chậm bước đi, trở về ngôi nhà mới của bọn họ. Rốt cuộc từ hôm nay, họ cũng có thể sống là chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top