Chương 37: Lần đầu tiên đi học.
Một câu hỏi này của Hoàng giáo sư, chàng trai không hề phản đối gật đầu một cái.
Không sai, cậu mới chính là Hoàng Tinh Vân. Ba ngày Vân Hy không chịu gặp người nói chuyện, cậu và Tinh Vũ thậm chí đã đánh nhau một trận lớn. Hết cách nói chuyện, Tinh Vũ mới chịu đồng ý giúp cậu hoán đổi thân phận, để cậu ấy lấy danh nghĩa Hoàng Tinh Vân ở lại, còn cậu làm em trai ngoan ngoãn đi cùng Vân Hy. Chuyện này cậu cũng đã thử gửi một đoạn mail cho Hoàng giáo sư, có lẽ cũng là do ông ấy đã đọc được nên không tỏ thái độ.
Hoàng giáo sư khẳng định không sai người liền cho một cái ra hiệu ngồi xuống, không một chút giọng điệu trưởng bối nào nói:
- Cậu có nhắc đến chuyện Vân Thiên bỏ đi hệ thống của nó, cố ý không muốn trở về Thiên Hà Thành. Lần này đến đây có phải để tìm cách đưa nó trở lại không?
Tinh Vân lần nữa gật đầu, lôi giấy tờ từ vòng trữ vật trên tay ra đặt trước mặt giáo sư, nói:
- Về cơ bản, cháu đã tìm được mối liên hệ giữa hệ thống và liên kết không gian kia. Muốn đưa bọn họ trở về không phải quá khó khăn đến thế. Chỉ là thời gian không đủ, cháu không dám khẳng định bừa.
Đoạn, cậu chỉ xuống mấy cái giản đồ, tiếp tục giải thích:
- Vân Thiên từ bỏ hệ thống là chuyện cháu không thể cản được. Cháu chỉ đành để cậu ấy mang theo một thiết bị, dần dần tái tạo từ ID gốc của cậu ấy. Mấy tháng qua, dữ liệu thu được đã khoảng 30% rồi. Theo như dự đoán, không đến 1 năm có thể thành công phục hồi. Không chỉ cậu ấy, cả Lam Nhi và Tư Nguyệt cũng có mang thiết bị này, sẽ sớm có kết quả thôi.
Hoàng giáo sư lật từng trang tư liệu gật đầu. Ông cũng là người trong nghề, cái này ông có thể hiểu được. Dữ liệu gốc khôi phục, cưỡng chế mở không gian trên lý thuyết là có thể. Ông đặt tư liệu xuống bàn, đôi mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc:
- Chuyện sau này có gì cần giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi nhất định không từ chối giúp cậu.
Tinh Vân đứng dậy hơi cúi đầu, không ngại nói:
- Kì thực chuyện này đúng là cháu phải hướng hai người xin lỗi. Em gái cháu không có lỗi, cô ấy chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này thôi. Trong thời gian chúng cháu còn ở đây, hy vọng hai bác sẽ không kì thị cô ấy.
Hoàng giáo sư hơi lắc đầu, gương mặt rõ ràng hơi giãn ra:
- Gặp cô cậu lần đầu cũng biết rõ ràng không phải hai anh em. Không biết vì cái gì cô cậu chắc chắn đến thế, nhưng ánh mắt cậu cho cô bé kia, lại không phải loại tình cảm đó sao? Nhóc con, cô gái tốt thì phải giữ lấy, những chuyện khác thứ gì cũng có thể từ từ làm.
Tinh Vân ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên, sau cũng cười tươi một cái lần nữa cúi đầu cảm ơn. Kì thực Hoàng giáo sư này gương mặt rất giống Cửu điện hạ ngày trước. Cửu điện hạ đối với cậu rất tốt, cậu tất nhiên cũng sẽ có cảm tình với người này. Nay còn gặp một người giống hệt, thực như chưa gặp đã thân vậy.
Hoàng giáo sư tiếp tục nói:
- Ta đã thay hai đứa sửa đổi thông tin và đăng kí rồi. Hy Nhi thế chỗ Tư Nguyệt đến trường hẳn là không vấn đề gì. Còn cậu, muốn thế chỗ Vân Thiên nhất định gặp phải vấn đề lớn. Ta không tự hào, nhưng Vân Thiên là người ai cũng biết, đột nhiên có người thế chỗ thực không hay.
Tinh Vân cười hì hì, vô cùng tự tin đáp:
- Cái đó bác không cần lo, cháu tự có phương pháp.
Hoàng giáo sư có vẻ thoải mái hơn ngửa lưng ra ghế, nhàn nhạt nói:
- Tốt. Vậy cũng đừng gọi bác nữa. Bạn Vân Thiên không phải sao, gọi ba một tiếng xem nào.
Tinh Vân vậy mà không ngại thực sự gọi ba một tiếng. Dù sao ở đời này cậu cũng không có ba, không ngại gọi ba của bạn thân là ba một tiếng.
Hai người ra đến bên ngoài, phía kia Vân Hy có vẻ cũng rất được lòng của mẹ Vân Thiên. Vân Hy càng thích người mẹ này hơn. Cô không có ba mẹ, đột nhiên cảm giác như bây giờ liền có rồi vậy.
Hoàng giáo sư càng được thể, mời hai đứa ở lại ăn cơm chiều, lại cùng nói chuyện đến tối muộn.
Hai người ra về rồi, mẹ Vân Thiên mới nhẹ thở dài một cái nhìn sang ông xã thực không biết nói gì. Tính cách của Vân Thiên và Tư Nguyệt thế nào bà có thể hiểu, nhưng chỉ vì muốn ở lại đó mà đẩy một người không liên quan về chỗ này thực đã có phần ích kỉ thái quá rồi.
Hoàng giáo sư hơi vỗ vai bà một cái, nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm, cậu ấy có thể đưa bọn nhỏ đến, cũng có thể đưa bọn nhỏ trở về. Còn khoảng thời gian này, coi như là trải nghiệm để Tư Nguyệt trưởng thành hơn đi.
Mẹ Vân Thiên chỉ đành gật đầu. Cũng chỉ đành vậy thôi. Hoàng Tinh Vân cũng đến đây rồi, nhất định cậu ấy còn có cách đưa con họ trở về. Không phải bà phụ thuộc hay trông mong thái quá, nhưng người có thể hoàn thành sản phẩm bọn họ nghiên cứu suốt bao nhiêu năm, chứng tỏ bộ não đó không tầm thường chút nào.
Tinh Vân trên đường về vẫn để Vân Hy ôm lấy cánh tay mình, thỉnh thoảng sẽ lại nhìn xuống xem cô có bị lạnh hay không.
Vân Hy không nhìn lên, chỉ đơn giản dạo trên đường, nhìn những hàng quán trên vỉa hè vào buổi tối. Mùi thơm nhàn nhạt bốc lên, khói hơi nhìn đã thấy ấm áp. Cô lại nhớ đến giờ này ở Hỗn Nguyên Thành năm trước. Cô khó khăn lắm mới được về phép một lần. Ba cô hết nước mời anh em Tinh Vân cùng đến ăn tết, cuối cùng cô còn chưa kịp ăn, lệnh triệu tập lại về đến tận nhà phải rời đi. Năm nay không được ăn tết ở nhà, nhưng lại được hưởng lại không khí này, có Tiểu Tinh Vũ bên cạnh cũng bớt cô quạnh hơn.
Tinh Vân hình như cảm thấy Vân Hy hơi run lên một chút liền kéo tay cô ra, đứng trước mặt cô thử dò qua mặt cô một chút. Cậu tháo khăn trên cổ xuống quàng qua cho cô, ân cần hỏi:
- Lạnh lắm phải không? Ngày trước ở đầu chiến tuyến không có tuyết, ở đây có lẽ không thích nghi được. Chúng ta về nhà sớm thôi.
Vân Hy lắc lắc đầu, không từ chối khăn quàng kia mỉm cười nói:
- Chị không muốn về. Chúng ta đi dạo thêm lúc nữa đi. Chị muốn thử đến chỗ đó.
Tinh Vân nhìn theo tay Vân Hy, đó là một vòng quay thật lớn. Nhìn từ trên đỉnh chỗ đó có lẽ có thể thấy cả Thiên Hà Thành. Cậu mỉm cười gật đầu, lần nữa để Vân Hy ôm lấy cánh tay mình bước đi.
Hôm nay nơi này vắng hơn thường lệ rất nhiều. Có lẽ là vì ngày đầu năm mới, ai cũng muốn bên gia đình. Hai người họ là ngoại lệ, ở đây chỉ có thể nương tựa nhau mà sống, không có gia đình, cũng chẳng có ai thân thích.
Vân Hy ngồi bên cạnh Tinh Vân, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay cậu, đầu hơi nghiêng qua dựa vào vai cậu rũ mắt cảm nhận. Ngày đầu năm mới ở Thiên Hà Thành rực rỡ ánh sáng, thực sự rất đẹp. Đẹp đến mê người. Kì thực nếu hôm nay cô biết người ngồi bên cạnh cô chính là Tinh Vân, cô còn cảm thấy nơi này đẹp hơn nữa.
Cho dù là Vân Hy, hay là Tây Môn Tư Nguyệt, cô đều đã từng có mơ ước được yên bình ngồi bên cạnh Tinh Vân một lần. Cậu không bài xích, không đuổi cô đi, không lạnh nhạt với cô, cũng không tỏ thái độ rằng cô rất phiền phức. Cô không phải vì là Tây Môn Tư Nguyệt mới thích Tinh Vân. Cô là Vân Hy, là Vân Hy thích cậu ấy.
Tinh Vân ngồi đó, cảm nhận cầu vai mình nặng dần. Cậu biết có lẽ Vân Hy đã ngủ rồi, hơi vòng tay qua ôm gọn lấy cô trong lòng. Nhờ có Tinh Vũ, cậu mới biết Vân Hy mới chính là em gái của cậu ngày trước. Nhưng khi cậu quyết định cùng cô đến chỗ này, căn bản không phải vì cô là Tây Môn Tư Nguyệt, mà vì cô chính là Vân Hy. Tinh Vân cậu thừa nhận. Cậu là thích Vân Hy đến không thể rời khỏi cô nữa rồi. Hai người họ đã đến đây, vậy cứ để cô làm những gì cô muốn. Còn cậu, nhất định sẽ là một bờ vai vững chắc cho cô có thể dựa vào được.
Mười một giờ đêm, con phố nhỏ đã không còn bóng người. Tinh Vân cõng theo Vân Hy đã ngủ ngon lành trên lưng, khóe miệng thỉnh thoảng lại hơi giương lên mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi cậu mới thử cái cảm giác cõng ai đó trên lưng đi cả một quãng đường dài như vậy. Lần gần đây nhất, hình như là cõng theo đồ đệ ngốc kia suốt 2 cây số.
Tinh Vân về đến xóm trọ, hướng cô hàng xóm cúi đầu chào một tiếng:
- Cô còn chưa ngủ ạ? Cũng đã trễ rồi mà.
Cô hàng xóm hình như lại chẳng có gì xa lạ hai người bọn họ, vui vẻ nói:
- Cô còn bận chút việc. Canh sườn sáng nay thế nào? Có ngon không?
Tinh Vân lễ phép mỉm cười đáp:
- Em cháu nói rất ngon, cảm ơn cô đã mang đến cho anh em cháu.
Cô hàng xóm cười hiền hòa, hơi phẩy tay:
- Đưa con bé về ngủ đi, ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.
Tinh Vân vui vẻ gật đầu, chào tạm biệt cô hàng xóm thêm một câu mới đưa Vân Hy vào nhà.
Vân Hy vừa được đặt xuống giường liền níu lấy ống tay áo cậu, mắt nhắm tịt mà nhỏ tiếng nói:
- Nhóc con, bây giờ muốn làm anh chị rồi?
Tinh Vân vén lại chăn cẩn thận cho cô, hơi vuốt gọn lại mái tóc không quá dài nhỏ tiếng đáp:
- Dù sao ở đây trên giấy tờ em cũng thế chỗ cho Vân Thiên, mọi người tất nhiên nghĩ chúng ta là anh em, không phải chị em. Ở nhà em vẫn là em chị. Sau này chị đến trường thay Tư Nguyệt, em sẽ lại là anh trai.
Vân Hy bật cười, đôi mắt đen sáng như sao mở ra, bàn tay đưa lên nhéo má cậu một cái:
- Còn nghĩ ra cái trò này. Anh em đúng là một chút đều không khác nhau.
Tinh Vân mặc cho cô nhéo má mình, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta lại ra ngoài chơi. Qua đến tuần sau chị đi học rồi, em chở chị đến trường.
Vân Hy không phản đối nữa, ngoan ngoãn nằm yên ở đó ngủ một giấc. Đến trường ấy à. Cô chưa từng nghĩ đến cái này. Thực sự đáng mong đợi đấy.
Ngày thứ hai ở Thiên Hà Thành, Vân Hy dậy sớm. Có lẽ vì đêm qua ngủ rất ngon, hôm nay cô liền dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc. Tiến ra ban công đầy gió, Vân Hy không khỏi rùng mình một cái. Thời tiết sáng sớm đầu xuân vẫn còn lạnh gắt như vậy, thực khiến cho người ta muốn quay lại cuốn tròn trong chăn ấm.
Tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất vô cùng hiền hòa. Hơi ấm dần lan tỏa trên từng búp lá vẫn còn đẫm tuyết và sương đêm. Vân Hy hơi đưa tay, hứng lấy thứ ánh nắng yếu ớt nhưng vẫn ấm vô cùng, cảm giác như trong lòng mình cũng ấm hơn một chút.
Cô hơi câu môi mỉm cười, thử vào bếp tìm kiếm đồ nấu nướng một hồi. Bây giờ vẫn còn sớm, "Tiểu Tinh Vũ" vẫn còn đang ngủ, cô cũng nên chuẩn bị một chút.
Tinh Vân giữ thói quen hoạt động về đêm, sao có thể ngủ sớm chứ? Thành thực mà nói, khi Vân Hy vừa tỉnh chính là lúc cậu đi ngủ, dậy sớm sao nổi. Khi cậu có thể tỉnh táo cũng đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, mặc thêm áo khoác bước ra ngoài. Vân Hy xem ra đã từ sớm ngồi ở đó. Trên tay cô vẫn còn đang cầm một cuốn sách nhỏ, chăm chú đọc từng chút một.
Tinh Vân nhẹ câu môi, lấy thêm một tấm áo khoác cho cô, nhẹ nhàng nói:
- Chị dậy sớm vậy? Không quen chỗ nào sao?
Vân Hy vui vẻ cười đáp lại lắc đầu, đặt cuốn sách xuống, đứng dậy vào bếp bắc ra một nồi súp vẫn còn nóng hổi:
- Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Em là con trai, sao có thể để em vào bếp được chứ. Ngồi xuống thử chấm điểm cho chị đi.
Tinh Vân nhìn qua nồi súp, ngửi một chút cũng biết trong này gồm những cái gì, cũng không phản đối ngồi xuống, nhận lấy cái bát trong tay Vân Hy ăn thử. Cậu biết Vân Hy không giỏi nấu ăn. Nồi súp này được cô nấu không hề cho thêm bất cứ gia vị nào cả. Củ sen tươi, cà rốt, hành tây, củ cải, đậu cove, khoai tây, toàn bộ đều là nguyên liệu có vị ngọt tự nhiên. Sau khi cô đặc thành súp đúng là không cần gia vị nữa. Dù mùi vị có hơi không ổn, cậu vẫn cứ tươi cười gật đầu:
- Chị nấu ngon lắm.
Vân Hy cười híp mí, vô cùng thoải mái ngồi xuống phía đối diện cùng ăn. Cho dù chỗ này chỉ có hai chị em bọn họ, Vân Hy cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Thời gian yên bình này, đã rất lâu rồi không còn được cảm nhận nữa.
Tinh Vân không ăn nhiều. Ngày trước thậm chí mỗi ngày cậu chỉ ăn duy nhất một bữa. Hôm nay lại khác. Vân Hy ngồi đối diện bồi theo cho cậu ăn hết đúng một phần lớn mới chịu dừng lại, còn nói cậu đang tuổi ăn tuổi lớn không được bỏ bữa xấu tính như anh trai kia.
Tinh Vân trong bữa không nói gì, chỉ cười rồi chiều theo ý Vân Hy thôi. Kết thúc bữa ăn cũng đã là 9 giờ sáng. Tinh Vân nói Vân Hy thay đồ, cùng ra ngoài dạo thêm một vòng, tiện thể sẽ ghé thăm nhà Lam Nhi và Viên Khải nữa.
Ba Lam Nhi nghe chuyện xong cũng chỉ thở dài một tiếng, không nói gì nhiều cảm ơn vì đã đến báo tin. Phía nhà Viên Khải còn trống vắng hơn nhiều. Ba mẹ li thân, hắn sống một mình với một con sói thuần giống. Con sói này thời gian qua có thể sống đều là nhờ có cô bé hàng xóm tốt bụng qua chăm giúp. Hôm nay Tinh Vân đến, để Vân Hy nói chuyện với nó một chút liền đem theo nó về nuôi. Nó có vẻ cũng thuận ý đi theo, hai người một sói giữa thời tiết đầu xuân cùng dạo một vòng trở về.
Một tuần nghỉ lễ cứ thế yên bình trôi qua. Mỗi ngày Vân Hy đều muốn ra ngoài chơi, cùng cậu trai dạo hết chỗ này đến chỗ khác. Tối đến, hai người một sói lại cùng ăn tối, sau đó thì yên bình ngủ đến sáng. Ở đây không cần lo nghĩ toan tính, cũng không cần lo sẽ có kẻ cố ý nhắm đến mình gây sự. Cứ mãi như thế thực tốt.
Sáng nay, Vân Hy lại dậy sớm. Trong lòng cô hình như sinh ra đôi chút hồi hộp. Cô chưa từng đi học ở đời này, cũng không biết học tập ở đây có khác nhiều so với ở Hỗn Nguyên Thành ngày trước hay không. Cô khoác lên mình bộ đồng phục, tự ngắm mình trước gương mà cảm giác không thể rời mắt. Áo sơ mi trắng, áo len lót, áo vest gọn gàng, nơ thắt cổ cùng với váy ngắn và tất cao. Một đôi giày thể thao nhẹ nhàng. Đồng phục này thực khiến cô cảm giác xa lạ mà gần gũi. Mái tóc buộc gọn gàng thường ngày hôm nay cũng được thả tự nhiên, kẹp lên chiếc kẹp đính đá, như vậy mới đúng là một cô bé con mới 16 tuổi.
Tinh Vân bên ngoài tiến vào, nhìn bộ dáng của cô cũng không phản ứng nhiều. Bản thân cậu hôm nay cũng mặc đồng phục thay Vân Thiên đến trường. Đồng phục này đúng là không quen lắm, cậu vẫn thích mặc đồ tự do hơn. Thêm vào đó Vân Thiên và Tinh Vũ cùng một phong cách thích đồ trắng, cậu lại thích đồ đen, nay lại phải mặc một bộ đồ áo trắng. Chắc có thể coi như ghét của nào trời trao của nấy đi.
Vân Hy quay đầu vui vẻ mỉm cười, tiến đến kéo lại giúp cậu cavat thắt trên cổ, bông đùa:
- Tiểu Tinh Vũ mặc thế này thực ra dáng anh trai. Đi học rồi nhất định phải chú ý, cố gắng kết giao nhiều bạn bè nhé.
Tinh Vân không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn cô bé còn thấp hơn mình gần một cái đầu làm bộ dáng chị hai dặn dò mỉm cười. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy cứ đóng vai Tiểu Tinh Vũ như thế này cũng không tệ. Ngày ấy mọi chuyện kết thúc, em gái cậu chỉ vừa mới 18 tuổi. Tính ra Tiểu Tinh Vũ hẳn là kém chị hai này tầm 20 tuổi đi. Được chăm đến cái độ này cũng chẳng lạ.
Cậu hơi giang tay, ôm Vân Hy một cái cười cười nói:
- Chị... người ta đã đến tuổi có bạn gái rồi, chị đừng cứ coi em là trẻ con nữa. Bây giờ cứ để em chăm sóc cho chị.
Vân Hy đẩy người ra, ngón tay hơi gẩy gẩy ra hiệu cho cậu cúi xuống, lại gõ lên đầu cậu môt cái rõ đau bật cười:
- Nhóc con, bấy nhiêu lớn mà đã đòi có bạn gái. Nếu thực có để ý ai, nhất định phải giới thiệu qua chị trước có biết không?
Tinh Vân cười hì hì, không sao cả vuốt lại mái tóc đáp:
- Câu này là chị nói. Đến khi em giới thiệu người ta cho chị rồi, chị tuyệt đối đừng có phản đối đấy.
Vân Hy hơi ngẩn ra, đưa tay kéo ống áo cậu trai một cái mơ hồ hỏi:
- Nói vậy tức là có rồi?
Tinh Vân nén cười, nghiêm túc gật đầu một cái đáp, bộ dáng mười phần mất của:
- Có rồi. Cô gái này còn đặc biệt phiền phức, luôn bám lấy em không chịu rời. Em thậm chí còn phải cố gắng tránh mặt người ta mà bất thành. Cuối cùng thì vẫn không thoát khỏi lưới của người ta.
Nhìn cái bộ dáng như mới bị lừa của chàng trai đối diện, Vân Hy thực không biết nên nói cái gì. Nếu không phải cô biết trước mặt cô là Tiểu Tinh Vũ, chỉ e cô đã tưởng tượng cô gái được kể đến kia chính là mình. Cô đưa tay vỗ đánh bốp lên lưng cậu một cái, gắt:
- Bây giờ hối hận còn ích gì. Cố gắng đối xử tốt với người ta một chút. Để chị bắt được em làm cô bé đó khóc, chị nhất định xử em trước.
Tinh Vân ôm cái lưng ân ẩn đau, khóe mắt hơi giật giật cũng bật cười đáp:
- Yên tâm, em sẽ không làm thế đâu.
Vân Hy cứ cảm thấy có gì rất không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào liền một mạch bỏ ra ngoài.
Tinh Vân trong phòng cứ tủm tỉm cười. Cũng không biết đến khi Hy Nhi biết người luôn bên cạnh cô chính là cậu, cô sẽ có phản ứng thế nào nữa. Sống chung với nhau mới biết, hóa ra khi cô mang bộ dáng của cô bé 16 tuổi, thái độ sẽ dễ thương như thế này.
Vân Hy như cũ vào bếp, làm hai phần bánh mì ốp la ăn tạm, sau đó ngồi sau xe đạp để Tinh Vân chở đến trường.
Gương mặt Vân Hy không phải thuộc hàng quá xuất sắc, Tinh Vân cũng không phải loại sẽ khiến người ta vừa nhìn đã ấn tượng lần đầu tiên. Có điều tổ hợp hai người bọn họ cùng đạp xe đến trường, thực khiến không ít người chú ý.
Vân Hy lần đầu tiên đến trường, không tránh khỏi chuyện còn chưa quen thuộc. Cô rụt rè đứng trước cửa lớp, mãi còn chưa dám vào. Thầy chủ nhiệm nhìn có vẻ trẻ tuổi một thân âu phục gọn gàng hơi tiến đến, hỏi:
- Em là Hoàng Vân Hy?
Giọng nói của người này cực kì trầm, nghe thật giống với lệnh quân triệu tập khi trước. Vân Hy xem như là phản xạ có điều kiện, lập tức xoay người đứng nghiêm, rõng rạc thưa:
- Có ạ.
Thầy giáo trẻ bật cười, hơi vỗ vai cô một cái nói:
- Đừng căng thẳng, chỉ là nhận lớp mới thôi. Thầy nghe ba em nói em hơi nhút nhát, có gì khó khăn đừng ngại nói ra, thầy sẽ giúp em.
Vân Hy đỏ bừng mặt, gật đầu một cái. Thói quen mấy năm trời không bỏ được, bây giờ liền thành căng thẳng quá độ. Còn có nhút nhát, cái này là ai nói thế? Cô mà nhút nhát, người khác không phải không còn đường sống sao?
Thầy giáo nghĩ cô ngại, cũng không cười nữa dẫn cô vào lớp, để cô giới thiệu bản thân một chút, chỉ đến vị trí cuối cùng còn trống, nói cô ngồi ở đó.
Vân Hy ngoan ngoãn nghe lời, yên lặng trải qua một buổi học yên bình.
Tinh Vân lần đầu đến trường thì không có thuận lợi như thế. Thề có trời, không phải cậu cố ý muốn chơi trội, chỉ là đám người kia thực sự quá đáng lắm rồi, cậu mới cho chúng biết mặt.
Vân Thiên được tuyển thẳng vào trường khoa học công nghệ, tất nhiên cũng là vì cậu ấy có cái khả năng này. Chỉ là vừa thi tuyển thành công liền bảo lưu nửa năm, bây giờ cậu thay cậu ấy đến trường lại hình như bị đám khóa trên cực kì không vừa mắt. Sáng nay, cậu chỉ vừa đến trường không đến nửa tiếng liền có người tìm đến tận cửa.
Người kia nhìn dáng hình không tệ, gương mặt cũng xếp vào hàng có nhan sắc tốt, đeo một cặp kính cận gọng trắng bạc, ăn mặc chỉnh tề, vô cùng ra dáng học bá của trường. Có điều một câu hắn ta nói ra, toàn bộ hình tượng ban đầu đều ném đi hết. Giọng nói của hắn hơi khàn, nhưng không trầm, mà có phần vô cùng khó tả, hình như bị bệnh thanh quản:
- Cậu là Hoàng Vân Thiên đúng không? Nghe nói cậu được tuyển thẳng vào cái trường này liền bảo lưu nửa năm. Rốt cuộc là con ông cháu cha hay là bỏ tiền ra để được vào đây?
Tinh Vân ngẩng đầu, nhíu mày một cái. Rất nhanh sau đó cậu liền thu lại nét mặt, lấy vẻ tươi cười đáp:
- Vậy xin hỏi sư huynh, hình như anh cũng được tuyển thẳng vào trường. Anh rốt cuộc là con ông cháu cha hay bỏ tiền chạy vào trường thế?
Học bá kia hừ lạnh đập bàn, đối thẳng mặt cậu vô cùng bất hảo:
- Nhóc con, đùng cho rằng có vài ba cái giải thưởng kia là rất giỏi. Cho rằng vào trường liền có thể vượt mặt học trưởng sao? Có giỏi thì tỷ thí đi.
Tinh Vân vẫn giữ gương mặt cười hết mức xã giao, nhàn nhạt đáp:
- Vị sư huynh này, anh hình như không đúng rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là tân sinh, sao lại cùng anh tỷ thí được chứ? Anh đã học ở đây mấy năm rồi, tân sinh làm sao theo kịp?
Học bá kia không chịu từ bỏ, đẩy lên gọng kính vô cùng bất cần đời:
- Tôi ghét nhất chính là đám từ nhỏ đã được mang danh thiên tài. Có giỏi thì đồng ý đi, tôi chấp cậu một phần.
Tinh Vân nghe đến đây lại có chút hứng thú. Cậu thích câu này. Tính ra cậu cũng là kẻ ghét nhất đám từ nhỏ đã mang danh thiên tài mà lên mặt. Cậu bấy giờ đứng dậy, đối mặt với học bá kia không chút thách thức hay khách khí nào, từng chữ đáp lời:
- Chấp trước thì không cần, nhưng tỷ thí này, tôi nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top