Chương 33: Phía sau thành lũy (3)

Vân Hy kéo được người lên xem như đã thở không ra hơi. Tinh Vũ cũng một dạng ngồi bệt luôn tại đó. Hai chị em thở hổn hển, nhìn nhau thực ngoài cùng bật cười cũng không thể làm gì hơn.

Tinh Vũ nhìn xuống bàn tay đã đỏ tía của Vân Hy hơi chạm tới. Vân Hy chỉ cảm thấy một chút mát lạnh, sau đó chẳng còn dấu vết gì nữa. Cô há lớn miệng, thực muốn quát một trận. Tinh Vũ chỉ cười cười cướp lời:

- Yên tâm, em không phải Tinh Vân, tất nhiên cũng không ngốc như anh ấy. Chuyện bất chấp đem mạng mình chia cho người khác em sẽ không làm. Cái này thời đại của em gọi là nguyên lực, cũng giống như bọn chị nói có dị năng ấy. Nguyên lực thì đa năng hơn nhiều. Hỗn Nguyên Giới 1 vạn năm trước không có cái gọi là công nghệ như bây giờ, nhưng nguyên lực cũng rất nhiều tác dụng, chủ yếu là do người dùng thôi.

Vân Hy hơi lắc đầu. Đúng là không vặn được nữa thật. Cô hơi nghiêng người lần nữa đỡ cậu đứng dậy, nhỏ tiếng hỏi:

- Có đi được nữa không? Chị dìu em đi tiếp.

Tinh Vũ cười cười, đùa cợt:

- Em muốn đi, chị cũng không hể dìu đi được. Có người còn chưa tỉnh mộng đâu.

Vân Hy nhìn theo hướng mắt Tinh Vũ, quay đầu lại phía sau. Cái người hồi nãy vừa tông phải Phong Phong đã đứng như tượng ở đó còn chưa dám tiến đến.

Vân Thiên thực chỉ sợ mình đang nằm mơ. Hồi nãy cậu chính là vì nhìn thấy cô đi cùng Tiểu Tinh Vũ mới xúc động như thế. Đến hiện tại hai người bọn họ đều đã ngồi đây rồi, cậu vẫn như cũ chưa thể tỉnh mộng. Lam Nhi phải lay gọi mấy lần, Vân Thiên mới có thể có một chút phản ứng, nhanh chân bước đến kéo tay Vân Hy ôm gọn trong lòng.

Vân Hy thực không biết phải nói cái gì nữa, để yên cho người kia càng lúc càng xiết chặt hơn. Cô cũng đoán được hẳn Vân Thiên còn đang nhớ đến chuyện cô bị Sử Thái Long nuốt lần trước, lại không nghĩ sẽ phản ứng mạnh thế này.

Phải đến khi Tinh Vũ ho khan một tiếng, Vân Thiên mới chịu buông người ra, nhìn lại cô gái nhỏ một hồi, đột nhiên nổi giận gắt lên:

- Là ai dạy em khi đó lại làm trò nguy hiểm như vậy? Không phải còn gọi anh một tiếng anh sao? Đến lúc đó lại cứng đầu không chịu nghe lời, em có biết em dọa anh sợ chết rồi không?

Vân Hy cố gắng kéo miệng cười, khóe môi lại giật giật mấy cái. Cô và Vân Thiên dù sao cũng chỉ mới quen nhau không đến 3 tháng, làm sao biết cậu sẽ phản ứng mạnh thế này. Kì thực khi đó cô chỉ nghĩ không muốn Vân Thiên vì cô mà chịu thiệt, cơ bản thì từ đầu Sử Thái Long nhằm đến đã chẳng phải cậu rồi. Không nghĩ đến cậu sẽ vì đó mà cảm thấy cắn rứt, vừa thấy cô còn sống liền một lần trút ra.

Vân Hy coi như cố gắng lắm mới thoát được khỏi tay Vân Thiên, lần nữa quay lại chỗ Tinh Vũ đỡ cậu đứng dậy, có vẻ hơi khó xử giải thích:

- Là cậu ấy cứu mạng em. Bây giờ thể trạng cậu ấy không tốt lắm, em phải đưa cậu ấy ra ngoài trước đã.

Vân Thiên lắc lắc đầu, kéo tay Tinh Vũ lại khoác lên vai mình, giúp Vân Hy một tay dìu người đi:

- Đã qua mấy ngày rồi, chỉ sợ Tinh Vân cũng sắp đến nơi. Giờ muốn đi cũng không kịp nữa.

Tinh Vũ vậy mà cố ý né tránh sự giúp đỡ của Vân Thiên, dựa hẳn vào Vân Hy mệt mỏi đáp lời:

- Em tự có cách tránh mặt anh ấy. Anh cùng Khải ca cứ tiếp tục lo chuyện ở đây đi. Tiểu Hy, chúng ta quay lại nguyệt tháp.

Vân Hy nghi hoặc ngẩng đầu lên, cũng không hỏi thêm câu nào thực sự dìu Tinh Vũ đi. Chỗ đó hai người các cô vừa rời khỏi không lâu, có quay lại cũng không có tác dụng gì mới đúng.

Tinh Vũ cúi sâu đầu, gần như đã dựa hẳn đầu vào vai Vân Hy, cố gắng nhỏ tiếng:

- Thực xin lỗi, em chỉ là không muốn họ nhìn thấy tình trạng hiện tại của em. Đến nguyệt tháp chị cứ để em ở lại phòng thí nghiệm kia, cố gắng leo lên đỉnh tháp một chuyến, đặt linh nguyên thạch lên điểm cao nhất của tháp, nhất định sẽ có chỗ tận dụng đến.

Vân Hy không nói gì, một đường dìu người đi. Cô thừa biết Tiểu Tinh Vũ đã đến giới hạn. Viên đá trên cổ cậu đã mất đi sắc cam, thậm chí vỡ vụn rồi, cơ thể cậu vẫn cứ yếu như vậy. Chỉ sợ nếu không được ngồi xuống tĩnh dưỡng thêm, cậu thực sự sẽ chịu không nổi.

Phòng thí nghiệm nơi chứa bản thể của Tinh Vũ đã bị phá nát một lượt. Vân Hy dùng chân gạt qua vụn kính, đặt Tinh Vũ ngồi dựa vào lồng kính không khỏi có chút không đành lòng. Cô giúp cậu lau mồ hôi trên trán, nhỏ tiếng hỏi:

- Còn viên màu cam kia nữa không? Chị giúp em lấy.

Tinh Vũ khó khăn gật đầu. Vân Hy liền đánh liều lục lọi thử trong cái lắc bạc trên tay cậu, lấy liền ra bốn viên đeo lên cổ, lại ấn Huyền Dực vào trong lòng cậu nói:

- Chị đi rất nhanh sẽ quay lại thôi. Chờ chị một chút.

Tinh Vũ thực chẳng còn hơi sức nào mà nói nữa, miễn cưỡng gật đầu một cái, để Vân Hy rời đi.

Chỉ là Vân Hy vừa mới khuất bóng, từ ngoài cửa liền có người tiến vào, rõ ràng cố ý hướng Tiểu Tinh Vũ uy hiếp.

Tinh Vũ đảo mắt nhìn lại, toàn cơ thể lạnh ngắt. Cậu gạt tay ý đuổi Huyền Dực theo Vân Hy bên kia, bóp nát một viên linh nguyên trên cổ bỏ và miệng miễn cưỡng đứng dậy. Tên này từ ngày cậu mới đến đây đã đuổi theo không ngừng. Cũng chính là hắn khiến cậu phải tách ý thức, cơ thể bị trói buộc ở chỗ này suốt hai năm trời.

Tên kia một thân mặc đồ đen huyền, trên mép áo còn thêu kí hiệu Hạo Nguyệt vô cùng rõ ràng, mặt đeo một mặt nạ hắc kim thật lớn, đôi con mắt đỏ như máu bất cứ lúc nào cũng muốn giết người. Hắn cất giọng nói, âm thanh pha tạp khàn khàn khó nghe:

- Đứa con của Sinh Mệnh, ngươi muốn chạy đi đâu? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, em gái ngươi nhất định sẽ đến tìm ngươi. Đến khi đó, ta sẽ để hai ngươi đoàn tụ.

Tinh Vân trực tiếp hấp thụ 1 viên linh nguyên, cả cơ thể đã nóng ran khó chịu. Nghe đến lời này thực chỉ muốn đánh người. Hai năm trước hắn cũng chính là nói câu này, sau đó đem cậu đánh đến không thể phản kháng.

Cậu có lẽ biết hắn đang nói về ai. Đứa con của Sinh Mệnh nữ thần, ý muốn nói đến Thẩm Phán và Yêu Thần. Yêu Thần chính là anh cả nhà cậu Hoàng Tinh Vân, chẳng biết run rủi thế nào hai anh em lại giống nhau như đúc. Không biết nên mừng hay nên giận nữa. Cậu xem như nằm không trúng đạn. Thẩm Phán của 1 vạn năm trước là chị hai của cậu Tây Môn Tư Nguyệt. Một vạn năm sau đã bị phong ấn tại người nào, cậu chịu. Có điều cậu có thể chắc chắn, người mang trong mình phong ấn của Thẩm Phán không phải chị gái cậu. Đúng hơn thì người đó không phải Hoa Mộc Thiên Linh thánh thú.

Tên này lần đó đột ngột tóm cậu về, một mực coi cậu là đứa con của Sinh Mệnh, chẳng biết đã làm được những cái gì rồi. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta cứ luôn ám theo cậu, cậu lại cảm thấy vô cùng ức chế.

Hắn giơ hai bàn tay đã đeo găng kín mít, một sợi roi điện mơ hồ lại xuất hiện. Âm thanh khàn khàn tiếp tục cất lên:

- Ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng cố gắng phản kháng sẽ ăn ít khổ. Bằng không cho dù ngươi có nuốt thêm linh nguyên, lần này ta cũng khiến ngươi không thể cử động được nữa.

Tinh Vũ nắm chặt bàn tay. Cậu biết tên này khẳng định có thể làm thế. Sợi roi điện kia của hắn có tác dụng phong ấn nguyên lực rất mạnh. Vô ý để bị quất xuống một cái, xem như chỉ có thể bất lực để hắn làm gì cũng được. Lần trước cậu chính là bị trúng một roi này, sau đó bị hắn tiêm xuống một liều ức chế thần kinh loại mạnh, khiến cả cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt. Có điều cậu vẫn không muốn phải bó tay chịu trói thay hắn chút nào. Ép cậu ở lại lồng kính kia hai năm nữa, chẳng bằng cậu lập tức ở chỗ này tự sát, không để hắn đạt được mục đích.

Kì thực nếu có thể nghĩ thấu đáo, Tinh Vũ nhất định sẽ không chọn con đường tự sát. Bởi vì cậu nhận thức được rằng người bọn chúng săn đuổi là anh trai của cậu. Nếu cậu ở chỗ này thế chỗ Tinh Vân, ít nhất anh ấy sẽ có thể an toàn.

Cuối cùng, Tinh Vũ lựa chọn buông tay. Cậu hơi rũ mắt, quá mệt mỏi mà ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cậu tự biết giới hạn cơ thể của cậu đến đâu. Cơ thể đã yếu, cưỡng chế hấp thụ linh nguyên thực sự là không chịu nổi.

Kẻ kia thu lại roi tiến đến, tùy tiện vác người lên vai bỏ đi, không nghĩ đến Tinh Vũ đã để lại vòng tay trữ vật của cậu ở lại, ngay cả ba viên linh nguyên còn lại trên cổ cũng rơi xuống đất. Chỉ cần Vân Hy quay lại cầm được những vật này, cậu không sợ sau này không còn đường thoát.

Vân Hy vất vả lắm mới lên đến đỉnh tháp. Theo lời Tinh Vũ, cô liền dốc đúng hai phần ba đống linh nguyên lấy được ở đạo động kia. Xong việc, cô còn không dám nghỉ chạy một mạch xuống phòng thí nghiệm tìm người. Cái cô không nghĩ đến là người chẳng thấy đâu. Tại chỗ hồi nãy Tinh Vũ ngồi chỉ còn lại vòng không gian và mấy viên thủy tinh cô đã đeo lên cổ cậu. Xung quanh vẫn còn vết dấu chân vô cùng chắc chắn rời đi.

Vân Hy mạnh cắn răng một cái. Có kẻ lại nhằm tới Tinh Vũ đem cậu đi rồi.

Huyền Dực bộ dáng vô cùng giận dữ, nhảy xuống đất đánh hơi, lại nhảy lên vai Vân Hy kiến nghị:

- Chị, là hắn bắt Tiểu Tinh Vũ đi rồi.

Vân Hy khó hiểu:

- Hắn?

Huyền Dực gật đầu một cái:

- Chính là kẻ ngày trước đã nhốt Tiểu Tinh Vũ trong lồng này. Hắn có một cái roi điện rất dài. Chỉ cần quất một cái, Tiểu Tinh Vũ liền ngã xuống.

Vân Hy nhíu mày. Chỉ một roi có thể khiến Tinh Vũ gục ngã, không biết uy lực đã ở độ nào rồi. Tinh Vũ có bản lĩnh cứu cô từ trong miệng Sử Thái Long ra chứng tỏ cậu ấy thực sự rất mạnh. Kẻ kia có thể một roi khiến cậu ấy bất lực, nhất định có uẩn khúc nào đó. Cô hơi vỗ nhẹ lên đầu Huyền Dực, hỏi:

- Em biết Tinh Vũ bây giờ ở đâu không? Chúng ta đi cứu cậu ấy.

Huyền Dực mạnh gật đầu, chi trước chỉ thẳng về hướng cửa dẫn đường.

Vân Hy tiến ra bên ngoài. Đường đi của bọn họ trên này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên dưới thú triều đã bắt đầu hoạt động rồi. Tinh Vũ từng nói ở đây tổng cộng có 2 vạn con tất cả. Toàn bộ cùng nổi điên, thế giới này xem như không còn hy vọng nữa.

Chuyện của cả thế giới cô không quản được, nhưng Tinh Vũ cứu cô một mạng, bây giờ cậu ấy lại bị người ta bắt đi, cái này thì cô quản được. Nếu hai người các cô ra ngoài gặp chuyện, đó là ý trời. Còn hiện tại ít nhất cô phải nhìn thấy cậu an toàn cái đã.

-----------------------------------------------

Tinh Vân di chuyển ròng rã đúng 1 tuần, cuối cùng cũng có thể chạm tới bên ngoài thành lũy. Hôm nay cậu chỉ cảm thấy tinh thần cực kì căng thẳng, giống như có thứ gì đó cứ đè nặng lên dây thần kinh của cậu không thể buông xuống. Quãng đường đi mấy lần bị linh thú chặn lối, 100 cái tinh binh đã chết mất hơn 20 người rồi. Chưa kể hôm nay đến đây rồi, áp lực kia còn lớn gấp cả chục lần khiến bọn họ chao đảo.

Tinh Vân nhìn quanh, chợt nhận ta một ít lông màu xám bạc không khỏi nhíu mày một cái. Đây là lông của Tiểu Bạch Lang, cậu sẽ không nhìn nhầm. Lông của nó vẫn ở quanh đây, chứng tỏ nó căn bản là không thể vào bên trong được, đã núp đâu đó. Gần đám lông đó còn có một truyền tống trận nhỏ. Khả năng cao là lối vào của Bạch Hổ quân đoàn đã để lại.

Tinh Vân ra hiệu cho đám người đứng lại đó, tiến đến một bước vào trong xem thử.

Không vào thì thôi, vừa vào đến cậu liền nhíu chặt mày. Nhìn vào thú triều này, chúng cùng lúc xuất quân, Liên Minh Kị Sĩ Đoàn căn bản chẳng là cái gì cả. Chưa nói đến bóng dáng đen đỏ ẩn hiện trên đỉnh kia, không phải là Sử Thái Long đấy chứ? Nó cũng ở chỗ này, căn bản một điểm hy vọng có thể thắng cũng không có.

Nói là nói như vậy. Cậu đã biết nguyên lý tại sao chúng nổi điên, sẽ có cách ngăn chúng lại. Nếu có nhiều linh nguyên thạch một chút thì tốt, có thể tận dụng được.

Nói có liền có. Phía tháp đối diện với chỗ cậu đứng, đỉnh của nó rõ ràng đang ánh lên tia sáng hiền hòa, mang năng lượng thuần khiết, rõ ràng chính là linh nguyên thạch. Chỗ này như thế nào lại có một mỏ linh nguyên thạch thế?

Tinh Vân không chần chờ, một đường chạy thẳng về phía tháp bên kia. Khoảng cách giữa hai tháp này khá xa, áng chừng cũng đã đến hơn 3 cây số. Trên đường ngoài những dấu vết sao băng được để lại ra, còn có đầy những vết tàn phá, rõ ràng là Sử Thái Long đã quật qua. Rốt cuộc khi cậu chưa đến đây, chỗ này đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến, tốc độ của Tinh Vân lại nhanh hơn một chút. Cậu tiến thẳng vào cửa sổ đã bị phá nát kính gần nhất, nhảy vào trong tháp. Bên trong chỉ còn lại một đống hoang tàn. Không có vết máu, nhưng dấu chân in lại trên vết vụn kính rất rõ ràng. Đầu tiên là có người được dìu tới đặt tại nơi sạch sẽ nhất này, tiếp đến là bước chân rất vững vàng rời đi. Còn có thêm dấu chân nhỏ hơn, hẳn là nữ cũng đến. Mở được cái tháp này, còn vào đây hỗn chiến một trận mới rời đi, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Phía dưới có tiếng lục đục khiến Tinh Vân đề phòng. Biết chỗ này không thể ở lâu, cậu đành phải bỏ qua nghi ngờ chạy thẳng lên đỉnh tháp. Trước cứ ngăn thú triều cái đã, những cái khác có thể từ từ tính. Tinh Vân còn chưa kịp bỏ đi, trước mặt cậu đã có người đánh tới, một cước đá người dạt ngược trở lại.

Tinh Vân đưa hai tay chắn trước mặt, một đà bay ngược ra khỏi tháp. Lực đá của đối phương xem ra rất khủng bố, bằng không cũng không cách nào khiến một người lùi xa đến vậy. Cậu nhìn thẳng về phía đối diện. Đó là một dáng con gái cao chừng mét bảy, một thân tím sẫm, đôi chân thon dài nhưng lại mang sức mạnh vô cùng đáng sợ. Hình tượng này cậu tất nhiên sẽ không nhầm lẫn được, là Bạch Ngọc Mi Thỏ.

Bạch Ngọc hướng đôi con mắt đỏ sậm về phía đối phương, vô cùng bất hảo hừ lạnh:

- Chủ nhân của ta, lâu rồi không gặp.

Tinh Vân nhíu mày, không nghĩ đến Bạch Ngọc cũng bị khống chế thành cái dạng này. Thượng cổ Thần thú, không phải nói muốn động là có thể động. Cô ấy vẫn gọi cậu chủ nhân, có lẽ là vẫn còn chút kí ức. Cậu đứng thẳng dậy, hơi tiến lên hòa hoãn lên tiếng:

- Anh biết em vẫn còn nhận ra anh. Rốt cuộc mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc có vẻ đổi sắc, đôi mắt hơi rũ xuống như vô cùng bất đắc dĩ. Cô quay lưng lại nhỏ tiếng nói:

- Anh sớm rời khỏi chỗ này đi. Đừng cố tìm kiếm cái gì nữa. Tất cả đã muộn rồi.

Tinh Vân hơi nhíu mày, tất nhiên không chấp nhận những gì Bạch Ngọc vừa nói. Cậu tiến về phía Bạch Ngọc, lần nữa lên tiếng hỏi:

- Nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Vai Bạch Ngọc hơi run lên như sắp khóc, giọng nói cũng biến đổi:

- Anh đi đi, chỗ này không an toàn đâu.

Cước bộ của Tinh Vân càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Bạch Ngọc. Chỉ là cậu hoàn toàn không nghĩ đến Bạch Ngọc sẽ lập tức động, xoay nửa vòng lần nữa tung cước đá người. Gương mặt cô chẳng có chút nào là sợ hãi hay đã muốn khóc, chỉ có điên dại:

- Chủ nhân của ta, ngươi vẫn giống như 1 vạn năm trước ấu trĩ như vậy. Ngươi cho rằng sau 1 vạn năm bọn ta sẽ không có gì thay đổi sao? Quá ngu ngốc.

Tinh Vân lộn ngược lại hai vòng, nhìn sắc mặt này của Bạch Ngọc thực cảm giác vô cùng khó chịu. Ngày trước Bạch Ngọc chưa từng tỏ thái độ này. Rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì khiến cô thay đổi đến thế?

Bạch Ngọc càng lúc càng phát nộ, liên tục phóng đến tấn công. Sắc mặt cô càng lúc càng trắng, gương mặt cũng càng thêm điên dại.

Tinh Vân nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ dữ tợn, lại nhìn gương mặt đã chẳng còn chút sức sống điên dại kia, trong lòng dấy lên cảm giác không đành. Bạch Ngọc chờ đợi 2000 năm mới có thể gặp Thiên Tinh. Không nghĩ đến chỉ 2 năm sau đó cậu đã không còn nữa. Công sức suốt 2000 năm chờ đợi, cuối cùng chỉ đổi lại được 2 năm ngắn ngủi. Cô ấy không cam lòng cũng là chuyện bình thường. Có điều có kẻ lợi dụng cảm xúc này của cô để khống chế, cậu nhất định không để hắn đạt được mục đích.

Tinh Vân nắm chặt bàn tay, lộn ngược lại thêm vài vòng giữ khoảng cách, toàn thân lạnh ngắt lấy ra lưỡi hái lớn trả đòn.

Bên dưới thú triều lục đục hoạt động càng lúc càng mạnh, có vẻ như có kẻ đã đánh động chỗ này rồi. Tinh Vân hơi mím môi, cuối cùng vẫn phải xuống tay đánh thật. Để thú triều này tràn ra ngoài, đại quân phía sau nhất định không thoát nổi. Tư Nguyệt còn ở đó, cậu không muốn cô gặp bất cứ bất trắc nào.

Bạch Ngọc bị đánh trả càng cười quỷ dị, giọng nói the thé cất lên:

- Chủ nhân, ngươi thực sự nỡ đánh ta sao? Quả nhiên hắn nói không sai. Ngươi đúng là kẻ phản bội. Thiên Tinh, ngươi quả nhiên sẽ đánh trả lại ta, toàn bộ lời trước kia đều là giả dối.

Tinh Vân nhíu sâu mày, đòn đánh cũng càng lúc càng dứt khoát. Cậu không biết Bạch Ngọc từ khi nào đọa hóa, nhưng rõ ràng cô thậm chí còn mang ý thức 1 vạn năm trước, chứng tỏ quá trình này phải từ rất lâu rồi. Hai lần trước khi cậu gặp Tường Vi, Xích Luyện và Băng Long đều không hề có biểu hiện này.

Một đường lưỡi hái quét qua, chân trái của Bạch Ngọc chạm trúng liền đứt lìa ngã gục xuống đất, máu chảy đầm đìa. Bấy giờ Tinh Vân mới có thể nhìn ra, Bạch Ngọc chịu đựng đến mức nào. Thảo nào cậu không hề nhìn thấy paranium trên người cô. Bởi vì thứ kia đã được cấy trực tiếp vào trong tủy của Bạch Ngọc. Thời gian quá lâu, Paranium đã ăn theo máu chạy dọc khắp cơ thể, đem cả khung xương của cô biến thành một trụ cột paranium mạnh nhất rồi.

Bạch Ngọc ngã xuống dường như không hề biết đau, mặc cho máu chảy vẫn muốn lần nữa lao đến tấn công.

Tinh Vân hơi rũ mắt, cảnh tượng này cậu thực sự không chịu được. Một người thân trước mắt mình thành dạng này, cậu cũng sẽ đau lòng. Cậu rút bên hông súng ngắn, ngắm chính giữa trán Bạch Ngọc nã một phát đạn.

Bạch Ngọc mở to mắt, tất nhiên không nghĩ đến đối phương sẽ làm thế này. Chỉ là ngay sau đó, đôi mắt đỏ liền biến đối, trở về sắc hồng ngọc ngây thơ. Toàn thân cô hơi run lên một cái liền trở lại một thân trắng thuần, hình dáng chẳng kém đứa nhỏ 12 tuổi là bao. Cô hơi câu môi mỉm cười, cứ thế nhắm mắt dần tan biến. Trước khi chết, Bạch Ngọc chẳng thể nói câu nào. Chỉ có đôi môi đến khắc cuối cùng vẫn câu lên như được giải thoát.

Tinh Vân hơi rũ mắt, nhặt lại lôi tinh thạch đeo lên cổ. Bạch Ngọc ở đây thời gian không ngắn, chỉ sợ đã chịu không ít thiệt thòi. Hiện tại cậu mang theo cái này bên mình, hy vọng có thể bảo vệ được cho cô thật tốt.

Không còn trở ngại, Tinh Vân một đường tiến lên đỉnh tháp. Cậu thu lại chỗ linh nguyên thạch kia, xếp thành hình dáng một linh trận thật lớn. Tại tâm linh trận, Tinh Vân ép tay, đọc một đoạn chú dài kích hoạt năng lượng linh nguyên, đem năng lượng bao trọn phạm vi thành lũy, áp đảo toàn bộ paranium trong phạm vi này.

Thú triều bên dưới theo đó lập tức dừng lại. Hơn 1 vạn con ma thú hỗn loạn chạy ra bên ngoài. Đám linh thú tỉnh lại chậm hơn một chút, cũng nhanh chóng chạy khỏi. Hiện trường hai vạn thú, không bao lâu đã tản đến chỉ còn không đến một trăm con. Có điều một trăm con này mới là thứ khiến cho người ta sợ hãi.

Tinh Vân biết 100 con còn lại này phần lớn đều giống như Bạch Ngọc, paranium đã ăn sâu vào trong tủy, chỉ sợ sẽ chẳng còn có thể cứu vãn nữa. Nhưng phải đối mặt với ngần này con vật, cho dù đạo quân kia chắc chắn cũng bị dẹp đến hơn nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top