Chương 31: Phía sau thành lũy (1)
Vân Ảnh nửa đêm mò đến, không cần nói cũng biết là giả lại bất thiện.
Quả nhiên, hắn đến liền mang theo cả một quân đoàn đến. Đếm qua cũng đã trên dưới 100 người. Tình hình này không phải muốn đến uy hiếp, cũng là định mượn danh thâu tóm chỗ này.
Tinh Vân không tiện ra mặt, đành phải để Hắc Tinh Vân thế chỗ. Tư Nguyệt cũng biết điều không bám theo, yên lặng ngồi nhìn bản đồ lớn đã có thêm không ít dấu tích.
Vân Ảnh một đường đến thẳng trại chính, cảnh đầu tiên đập vào mắt tất nhiên chỉnh là cái bộ dáng mười phần lấc cấc của Hắc Tinh Vân. Hắn tiến thẳng đến đập bàn, gương mặt vô cùng tức giận quát:
- Vân Thiên Tinh, tôi chỉ để tổng cộng 12 người đến chỗ cậu, một lần cậu liền để chết mất 7 người, có phải đang cố ý muốn gây sự với tôi không?
Hắc Tinh Vân hếch mặt lên, trực tiếp nhổ nước bọt gắt lại:
- Quát cái con mẹ anh. Đừng có quên anh là đoàn trưởng của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, không phải thủ lĩnh của Bạch Hổ bên này. Tôi muốn làm gì anh cũng muốn quản? Cảm thấy ngứa đòn muốn đánh nhau thì trực tiếp đánh đi. Các anh mất 7 người, anh nói xem bọn này nguyên vẹn về hết sao?
Vân Ảnh mạnh cắn răng, không nghĩ đến phản ứng của Hắc Tinh Vân lại mạnh đến độ đó. Hắn ngồi xuống phía đối diện, gương mặt còn tỏ rõ vẻ khó chịu:
- Là cậu nói thiết bị bọn này cung cấp, các cậu trả về thông tin. Thông tin đâu?
Hắc Tinh Vân lần nữa khinh bỉ hừ lạnh. Từ đầu nói thẳng là đến lấy tin tình báo luôn đi, còn phải vòng vo mất thời gian. Làm bộ quan tâm cấp dưới lắm, đúng là mặt dày.
Hắc Tinh Vân trực tiếp ném lên bàn một tập hồ sơ dày cộp, nói:
- Đồ công nghệ kia tôi không quen dùng, đọc cái này đi. Còn nếu muốn có thêm thông tin qua thiết bị, nói tiểu tình nhân của anh tự gửi.
Vân Ảnh cầm lên tập hồ sơ, không khỏi nhíu mày một cái. Toàn bộ là chữ viết tay, còn gách xóa rất nhiều chữ như bản thảo đầu tiên, thậm chí nói bản nháp chắc cũng không oan. Hắn tất nhiên không vừa ý, mở thêm vài trang thực chịu không nổi nữa ném đồ sang một bên, hướng Tư Nguyệt nhàn nhạt gọi:
- Tư Nguyệt, gửi hồ sơ sang cho anh.
Tư Nguyệt không quay đầu lại lấy một cái, một tay ghim đinh xuống bản đồ, một tay vuốt qua mấy cái trả lại một file dữ liệu cho Vân Ảnh.
Vân Ảnh mở file, thông tin cũng vô cùng lộn xộn, rõ ràng chưa hề được sửa đổi chút nào. Hắn nhíu mày, đây không phải phong cách của Tư Nguyệt, không giống chút nào. Hắn đứng dậy, tiến về phía bản đồ phía bên kia càng thêm khó chịu, trầm giọng:
- Tư Nguyệt, trình độ của em từ khi nào là giảm trầm trọng vậy? Tài liệu không sắp xếp không nói, ngay cả ghim đội hình chiến lược cũng ngược là thế nào?
Tư Nguyệt không ngẩng đầu, tiếp tục ghim xuống một vài cây định khác.
Vân Ảnh hôm nay đã có cảm giác không tốt lắm, bắt gặp cảnh này thực muốn nổi điên. Hắn kéo tay, để Tư Nguyệt hướng thẳng nhìn mình gắt:
- Hoàng Tư Nguyệt, rốt cuộc em có đang nghe anh nói hay không? Vì cái gì không chịu đáp lời?
Tư Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đen tỏ rõ vẻ khó chịu gạt tay hắn ra đáp:
- Bỏ em ra. Anh làm em đau đấy. Anh từng thấy khi em nghiên cứu bản đồ sẽ đáp lại anh chưa?
Vân Ảnh nheo nheo con mắt đầy nghi hoặc, có điều không nhận được bất cứ dấu vết nào đành vờ thở dài một tiếng, ánh mắt rõ ràng nhu hòa hơn:
- Không phải anh cố ý. Xin lỗi, gần đây anh có chút căng thẳng.
Tư Nguyệt thừa biết tên này chỉ đang cố muốn chống chế liền mặc kệ, tiếp tục quay lại với bản đồ trên bàn.
Bản đồ này càng lúc càng phức tạp. Phòng thí nghiệm kia đã bị xếp chồng hai tầng rồi, hy vọng sẽ không phát sinh cái gì nữa. Lại nói phòng thí nghiệm này chỉ cách thành lũy kia không đến 20 km, phát sinh biến đổi, chỉ sợ lại do có cái gì đó cố ý tác động vào. Chưa kể đến một con Sử Thái Long không rõ mục đích tấn công chặn tại đó, muốn đến thực không an toàn chút nào. Hồi nãy Tư Nguyệt đã nghe Tinh Vân gửi tin nói nhóm Vân Thiên đi trước, chỉ hy vọng sẽ không gặp chuyện gì.
Vân Ảnh không can thiệp được bên bản đồ, tiếp tục quay lại bàn trà ngồi xuống.
Hắc Tinh Vân không thích lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Mang theo nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?
Vân Ảnh khi nói chuyện với Hắc Tinh Vân cũng không vòng vo. Dù sao với một kẻ lấc cấc như Hắc Tinh Vân, có vòng vo cũng chẳng được gì cả, thẳng thắn đáp lại:
- Thêm nhân lực cho các cậu, ngày mai lập tức tiến đến thành lũy bên kia. Gần đây không có thú triều, chứng tỏ quy luật tấn công của chúng đang dần thay đổi. Các cậu thám thính trả về thông tin đến đâu, Liên Minh Kị Sĩ Đoàn sẽ ngay sau đó đánh tới, một mẻ quét sạch.
Hắc Tinh Vân ha lên một tiếng như đã nghe cái gì đó rất nực cười, gác hai chân lên bàn, giọng mười phần khinh miệt:
- Anh họ, cũng quá biết tính toán rồi. Liên Minh Kị Sĩ Đoàn hiện tại có trên dưới 1 vạn quân, anh mang đến 100 người nói chúng tôi mở đường, có phải quá hẹp hòi hay không?
Vân Ảnh hừ lạnh, nâng cốc trà lên uống cạn không ngại tiếp lời:
- Đừng có phí lời. 100 người đều là đội tinh nhuệ được trang bị tối tân, như vậy là cực hạn rồi. Các cậu đi cửa lách, chúng tôi quang minh chính đại đánh tới, cậu còn sợ thiệt?
Hắc Tinh Vân không ngại tặc lưỡi một cái, giọng càng lúc càng thêm phần khinh bỉ:
- Bọn này tất nhiên sợ thiệt. Dù sao anh cũng là con cáo già, tôi không tin anh không có tính toán gì cả. 100 người kia tôi nhận, nhưng nói trước, nếu có tên nào trong bọn chúng không nghe lệnh của tôi hay Đường Liệt, đừng có trách tôi thẳng tay nã đạn. Còn nếu muốn phản kháng, Liên Minh Kị Sĩ Đoàn của anh cũng chuẩn bị tâm lý bị san phẳng dần đi.
Vân Ảnh nhàn nhạt đảo mắt, coi như không có ý kiến đứng dậy, lần nữa tiến về phía Tư Nguyệt nói:
- Nhiệm vụ giám sát giả kết thúc rồi. Từ thời điểm này em lập tức trở lại tuyến sau, phục chức phó đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn.
Tư Nguyệt hơi nhíu mày, đảo mắt qua Hắc Tinh Vân một cái. Hắn vậy mà không có ý kiến, cũng chẳng thèm giữ lại. Chẳng lẽ Tinh Vân cũng muốn cô quay lại chỗ kia? Cô lập tức cự lại:
- Em không muốn. Vì cái gì trên này đang yên ấm lại muốn em lùi về?
Vân Ảnh không phải lần đầu tiên bị Tư Nguyệt cự lại như thế, không chút nóng vội gằn giọng nói:
- Đây là mệnh lệnh, em thực muốn phản kháng sao?
Tư Nguyệt càng thêm gay gắt, trực tiếp đối lời:
- Phản kháng thì thế nào? Em không phải con rối của anh, một câu mệnh lệnh muốn em nghe theo? Em không về.
Vân Ảnh đảo mắt lại nhìn Hắc Tinh Vân một cái đầy nghi hoặc. Tư Nguyệt chưa từng cãi lại lời hắn khi hắn nói đến lần thứ hai. Lần này cự lại, tất nhiên hắn sẽ không vừa ý.
- Anh nhắc lại lần nữa, rốt cuộc em có nhận lệnh hay không?
Tư Nguyệt thực muốn lần nữa phản kháng. Cô chỉ vừa mới có thể nhớ lại Tinh Vân không lâu, làm sao lại muốn tách ra được. Cô nhìn sang Hắc Tinh Vân thực chỉ chờ hắn sẽ uy hiếp Vân Ảnh dừng lại, cuối cùng lại chẳng hề có bất cứ phản ứng nào, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng tràn trề.
Vân Ảnh lần nữa quay đầu lại, nhìn sắc mặt đã tối mấy phần của Tư Nguyệt trầm giọng:
- Hoàng Tư Nguyệt, rốt cuộc em có nghe thấy lời anh nói không?
Tư Nguyệt hít sâu một hơi, bỏ lại tấm bản đồ đang ghim đinh dở nhàn nhạt đáp:
- Về thì về.
Vân Ảnh đạt được mục đích, quay người rời đi. Hắn căn bản không quan tâm thái độ Tư Nguyệt như thế nào. Cho dù cô không đi, hắn cũng có cách cưỡng chế ép cô phải đồng ý. Hắn cần bộ óc này trong tay, chuyện trai gái hắn hoàn toàn không quan tâm đến. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, Phong Vân thế gia sẽ nắm hầu như toàn bộ quyền lực trong tay. Tới lúc đó, biết bao nhiêu sinh mạng chỉ có thể nằm trong sự sắp xếp của hắn, hắn muốn thế nào mà không được?
Hắc Tinh Vân ở lại đó hừ lạnh môt tiếng. Chẳng phải Tinh Vân không có ý định sẽ tìm cách ngăn Vân Ảnh lại. Là chính hắn một mực mặc kệ gạt đi. Không hiểu tại sao, hắn đối với Hoàng Tư Nguyệt này hoàn toàn không có chút cảm tình nào, hình như còn đặc biệt bài xích. Hắn còn nghi ngờ người này căn bản chẳng phải Tây Môn Tư Nguyệt, chỉ là không hiểu vì cái gì cô ấy lại có thể thức tỉnh được ký ức kia.
Tinh Vân thừa biết chuyện này, liên tục gàn rằng cô ấy tất nhiên chẳng phải Tây Môn Tư Nguyệt, vì bọn họ dù sao cũng đã được sinh ra thêm lần nữa rồi. Ai cũng sẽ thay đổi, cho dù là Tư Nguyệt cũng thế. Kì thực cậu có lẽ cũng chỉ đang lừa dối chính mình. Bởi vì nếu không phải Tư Nguyệt có thể thức tỉnh kí ức kia, cậu đối với cô ấy hình như chẳng có chút cảm giác. Nếu nói vì cái gì cậu lại quyết định chọn Tư Nguyệt, chẳng qua là vì cô ấy có ký ức của Tây Môn Tư Nguyệt không hơn không kém.
Sáng sớm hôm sau, Hắc Tinh Vân thực sự dẫn theo toàn bộ Bạch Hổ Quân đoàn và 100 tinh binh cùng tiến đến thành lũy bên kia mở lối. Được nửa đường, Hổ ca mang theo Bạch Hổ Quân đoàn tách theo một lối khác, để lại 100 người theo Hắc Tinh Vân đi thẳng một mạch theo đường bộ rời đi.
Chia ra như vậy vốn đều đã được Tinh Vân tính toán. Cậu không tin đội 100 người này, chỉ để lại Dao Mỹ và Thạch Đà bên người cùng hỗ trợ. Phần khác là vì nhóm Vân Thiên đêm qua xuất phát, bây giờ có lẽ đang trên bè di chuyển bên trong đạo động, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ kia. Hổ ca đến đó tiếp ứng, cậu sẽ bớt lo lắng hơn, dù sao Vân Thiên cũng còn yếu, có lẽ chưa thể tự mình đến chỗ kia được.
-------------------------------------------
Vân Hy cùng Tây Mộ không đến ba ngày đã thành công tiếp cận bên ngoài thành lũy địch. Áp lực ở chỗ này thực rất lớn, khiến Vân Hy không tự chủ mà run lên bần bật. Cô chưa từng thấy áp lực nào lại đáng sợ đến thế, thực khiến người ta không thể áp chế nỗi sợ xuống được.
Tây Mộ không biết đã lấy đâu được một chiếc áo choàng dài, khoác lên người Vân Hy, lại để Huyền Dực ngồi gọn sau mũ áo, cô mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Cậu vòng tay ôm gọn Vân Hy trong lòng, nhỏ tiếng nói:
- Chị nhắm mắt lại đi, em đưa chị vào trong. Nhớ đừng mở mắt, bằng không đến chỗ nào em không chắc đâu.
Vân Hy gật đầu, thực sự nhắm mắt lại. Cô lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tiếp đó không đến năm giây sau, Tây Mộ nói cô có thể mở mắt, cô thực sự đã ở phía sau thành lũy kia rồi.
Vân Hy ngẩng cao đầu, nhìn quang cảnh nơi đây một lượt há lớn miệng. Cô từng cho rằng chỗ này là ổ quái thú, nhất định là quái thú khắp nơi, không ngờ so với tưởng tưởng khác một trời một vực. Chỗ cô và Tây Mộ đang đứng cách mặt đất khoảng chừng hơn 30 mét. Bên dưới đúng là ổ quái thú, la liệt những con lớn nhỏ đang nằm ngủ, chỉ trong tầm mắt cô cũng đã đến trên dưới 1000 còn rồi. Thú triều bình thường chỉ có đến vài ba trăm con, cả một quân đoàn hy sinh hơn nửa cũng mất đến vài ngày mới có thể diệt toàn bộ. Đằng này là trên đưới 1000 con, không phải không thể diệt nổi sao? Chưa nói đến chỗ này còn chưa phải tất cả, nhất định bên trong vẫn còn nữa.
Có điều cái khiến cô phải tròn mắt cũng chẳng phải trên dưới 1000 con này, mà là công trình kiến trúc vĩ đại mà chúng đang nằm quanh. Đó là một toàn tháp cao trên trăm mét, vô cùng hiện đại, được phủ một lớp sơn trắng còn khá mới. Bên ngoài tháp, hàng loạt thiết bị thu phát sóng tối tân cùng mới kính thu năng lượng mặt trời được lắp đặt, chắc chắn nơi này có thể vận hành với công suất tối đa.
Ngày trước Vân Hy còn không hiểu tại sao thú triều lại mãnh liệt như thế, từng cho rằng do diện tích sống bị thu hẹp nên thiên nhiên cũng nổi giận. Giờ mới biết suy nghĩ kia sai lầm rồi, Toàn bộ đều là con người nhúng tay vào. Kẻ nào phát rồ lại muốn đem thế giới đẩy đến diệt vong thế?
Cô hơi đảo mắt lại Tây Mộ phía sau, nhỏ tiếng hỏi:
- Chỗ này cậu có vẻ quen thuộc, đã đến đây rồi sao?
Tây Mộ gật đầu, một tay ôm theo Vân Hy lách mình rời đến chỗ khác, nhỏ tiếng đáp:
- Em chỉ mới đến 3 lần. Hai lần trước đều do thám một lượt, nhưng không hề vào được những cái tháp này. Em đã thống kê qua số lượng quái thú ở đây, ma thú khoảng trên dưới 1 vạn con, linh thú ít hơn một chút 8000 con, thần thú 1800 con, siêu cấp thần thú cũng có đến 12 con. Tổng lại chừng 2 vạn. Có điều với năng lực của quân đoàn bên kia, em cảm thấy ma thú xuất quân đến 1000 con còn có thể đối phó, còn tăng lên đến 2000 còn xem ra đã thất thủ. Nếu Linh thú xuất hiện, sợ là cũng không qua đến 100 con. Thần thú thì khỏi nói, càng không có khả năng đối đầu được. Siêu cấp thần thú xuất hiện, 1% cơ hội cũng không có.
Vân Hy nuốt nước miếng, cô không hiểu lắm về mấy cái cấp bậc này, chỉ từng nghe Tinh Vân nói qua 1 lần. Nếu ví dụ thực tế Tiểu Bạch Lang là Siêu cấp linh thú đã mạnh đến thế, Thần thú và siêu cấp thần thú còn mạnh đến độ nào? Cô hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi:
- Vậy có tổng cộng bao nhiêu cái tháp này?
Tây Mộ một đường di chuyển vô cùng chú tâm, nhàn nhạt đáp lại:
- 4 cái. Kí hiệu cũng rất rõ ràng, lần lượt là phong, vân, tinh, nguyệt. Thiết kế cũng dựa theo hình dáng của bốn cái kia. Chị vừa nhìn thấy hồi nãy là "tinh", bao quanh bởi thiết bị thu năng lượng, lấp lánh như ánh sao. Chúng ta sắp tới là nguyệt, mang hình dáng trăng non. Em cảm thấy có lẽ chúng ta có thể vào được cái đó.
Vân Hy gật đầu. Không hiểu tại sao cô luôn cảm thấy lời nói của cậu trai này rất đang tin, không cần thiết phải nghi ngờ gì cả. Cậu ấy nói chỗ kia có thể vào, có lẽ thực sự họ có thể vào được.
Trước của nguyệt tháp không hẳn không có quái thú chặn lối, chỉ là Tây Mộ vẫn luôn ôm Vân Hy di chuyển cách mặt đất hơn 30 mét, không hề đánh động chút nào đến đám thú bên dưới. Cậu đặt cô đứng tại một kí hiệu trăng khuyết, nói:
- Chị đặt tay lên bảng điện tử bên kia thử xem.
Vân Hy hơi quay đầu nghi hoặc cũng đặt tay lên. Bảng điện tử lập tức hiện ra một dãy số dài mà cô chẳng nhớ hết nổi. Tiếp đó, một thanh công cụ hiện ra, yêu cầu nhập mật khẩu cho bảng này. Tây Mộ bên cạnh liền tiếp tục nói:
- Nhanh tay nhập theo nhịp em đọc nhé:
Vân Hy không nói gì, bàn tay đã sẵn sàng nhập xuống. Tây Mộ bắt đầu đọc:
- 2317.1871.2235.0113
Vân Hy đúng nhịp nhập xuống 16 chữ số, cánh cửa kia không ngờ lại mở ra thật. Cô hơi khó hiểu quay đầu hỏi:
- Làm thế nào em biết được mật khẩu chỗ này?
Tây Mộ nhẹ thở ra một hơi, cười cười đáp:
- Nhờ chị cả đấy. Chị có nhớ dãy kí tự dài hồi nãy không?
Vân Hy lắc lắc đầu. Tất nhiên cô không nhớ. Chẳng qua cô biết nó vốn chẳng phải số, toàn bộ đều là kí hiệu alpha-bet. Tây Mộ mới giải thích:
- Chị nhớ được 27 kí tự chữ cái không? 26 kí tự alpha-bet và một ô trống biểu chưng cho 0. Tổng cộng 11 kí tự, lần lượt là B C Q R G L W E ∆ K C. Những kí tự này tương ứng với 2 3 17 18 7 12 23 5 0 11 3. Ghép lại tổ hợp 4-1 chính là được cái mật khẩu kia.
Vân Hy vẫn không hiểu, nhíu mày hỏi:
- Hàng kí tự kia thì có ý nghĩa gì? Nhìn chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Tây Mộ hơi câu môi, tùy tiện rút một tờ giấy cùng bút ở đâu đó ra viết lên đó 27 kí tự, nói:
- Bàn thân nó không có ý nghĩa, nhưng nếu chỉ đưa nó lên bảng chữ cái thì có. Tiến lên hai kí tự sẽ được kí tự gốc. Nhìn lại xem, nếu B là D, C là E, cuối cùng sẽ thu được cái gì?
Vân Hy hơi mím môi làm theo, 11 kí tự thu lại khiến cô hơi ngẩn ra.
DESTINY GBME? Không phải. Là DESTINY GAME
Là Trò chơi Vận Mệnh.
Mật khẩu này thực khiến cho người ta rùng rợn một phen. Vận mệnh của chính bản thân, không kẻ nào dám lôi ra để đùa cả. Vậy mà đằng này lại coi nó như một chò chơi tiêu khiển, chẳng khác này chấp nhận đem chính mạng mình ra làm trò đùa.
Có điều nếu thực đang là một trò chơi, quy mô của nó chẳng còn dừng lại ở một người nữa, mà là toàn thế giới này. Nếu như Tây Mộ nói không sai, chỉ cần 2 vạn con quái thú ở chỗ này nổi điên cũng nhau tấn công, bọn họ chắc chắn diệt chủng không thể phản kháng. Cái thứ điên rồ này rốt cuộc do ai nghĩ ra? Còn thực hiện từ bao giờ?
Tây Mộ cũng không để Vân Hy ngẩn người ở đó, nhẹ kéo tay cô tiến vào, nói:
- Quan trọng bây giờ không phải chị ngẩn người ở đó làm gì. Chúng ta sớm một chút vào trong xem sao. Chỗ này không thể ở lâu, sau khi ra ngoài lại tiếp tục thắc mắc.
Vân Hy mím môi. Cậu ấy nói không sai. Nhưng kì thực cô có tới xem cũng chưa chắc đã hiểu. Vì cô ngoại trừ đồ công nghệ cơ bản và một số công cụ trên chiến trường ra thì hoàn toàn không biết gì khác. Giả như lần trước giúp Vân Thiên chế thuốc nổ, đều là cậu ấy một mực chỉ điểm cô mới thành công được. Về cơ bản cô thậm chí còn chẳng biết khi đó mình đã thêm vào những hóa chất gì.
Đúng với suy nghĩ của cô, chỗ này cũng là một phòng thí nghiệm, quy mô so với cái phòng thí nghiệm nhỏ kia còn lớn gấp mấy lần. Trong đây không có người, toàn bộ đều do máy móc thực hiện, hẳn là sẽ có giám sát.
Huyền Dực trong mũ áo Vân Hy hơi rúc qua cổ cô ngó ra, nhỏ tiếng nói:
- Chị... bên trái.
Vân Hy quay sang trái, nhìn thấy một người tiến đến lập tức lách mình trốn ra khe lồng kính lớn. Tây Mộ một bộ theo đó nhanh không kém, luồn tay qua eo cô nhún chân hết mức nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh lồng kính thí nghiệm kia tránh một kiếp nạn.
Đặt Vân Hy tiếp đất thành công, cậu mới nhỏ tiếng nói:
- Em đã quan sát thử rồi, không có camera, hình như toàn bộ đều do mấy người máy kia giám sát. Tránh tầm mắt chúng sẽ không hề gì.
Vân Hy càng lúc càng không hiểu. Tây Mộ nói đến chỗ này được 2 lần, lần này mới là lần thứ 3. Hơn nữa những lần trước chưa từng vào trong tháp, làm thế nào mà có thể biết nhiều đến thế?
Tây Mộc chẳng phải không nhìn ra được trong mắt Vân Hy sự nghi hoặc, chỉ là cậu nhất mực nắm tay cô, cho cô một chút an tâm:
- Chị. Em gọi chị một tiếng chị thì chị chính là chị gái của em. Tin em, em sẽ không hại chị.
Nói đoạn, cậu vỗ vỗ đầu Huyền Dực một cái, nhỏ tiếng nhắc nhở:
- Bảo vệ chị cẩn thận, tôi phải đi do thám một chút.
Huyền Dực gật đầu. Tây Mộ quay lại lần nữa nắm tay Vân Hy thêm một cái mới quay đầu, hướng lối đi xuống tầng dưới một đường rời khỏi.
Vân Hy nhìn quanh nơi này. Cũng giống như phòng thí nghiệm lần trước, hàng loạt lồng kính được xếp ngay ngắn xung quanh máy tính trung tâm. Máy tính này được thiết kế vô cùng đặc biệt, Vân Hy căn bản chẳng thể động đến được. Biết ở chỗ này cũng vô dụng cô liền theo đường hướng đỉnh tháp mà đi. Tây Mộ đã xuống dưới, cô cũng nên đi lên một lần thử xem.
Càng đi lên, không gian càng nhỏ. Có điều, Vân Hy có thể cảm nhận được rõ ràng Huyền Dực đang có chút kích động. Cánh cửa đầu tiên xuất hiện, nó liền được thể reo lên:
- Chị, chính là chỗ này.
Vân Hy nghe lời rẽ vào. Đập vào mắt cô đầy tiên là một lồng kính thật lớn. Bên trong lồng kính, một cậu con trai với mái tóc vàng đã dài lòa xòa nhắm mắt như đang ngủ, hoàn toàn chìm trong dịch sinh chất. Vân Hy bịt chặt miệng không để bản thân hét lên, đôi mắt mở lớn hết cỡ. Gương mặt của người này đối với cô vô cùng quen thuộc, có điều đôi mắt còn chưa mở ra cô thực sự không đoán được đó chính xác là ai. Rốt cuộc người này là Tinh Vân, hay là Tây Mộ? Không đúng. Tây Mộ vừa chạy xuống dưới, sẽ không thể bị thế này. Tinh Vân lại càng không thể, mái tóc hoàn toàn không giống. Vậy thì kẻ này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top