Chương 30: Con kì nhông này là Sử Thái Long?
Tư Nguyệt mê man rất lâu. Trong mơ, cô nhìn thấy một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Vẫn những con người mà cô quen biết, chỉ khác là vai trò của họ hoàn toàn không giống. Tinh Vân là anh trai của cô, còn anh trai của cô hiện tại, Vân Thiên lại là người cô yêu thương nhất. Dù không thể hiểu những gì đang diễn ra, nhưng cô biết ảo cảnh này hình như là thứ mà cô đã quên mất từ lâu lắm.
Đó là khi cô và Tinh Vân hình như mới chỉ 14 tuổi. Tinh Vân đi bên cạnh cô, đưa cho cô một cây kẹo đường. Cậu khi đó cười thật tươi, nhẹ vuốt lên mái tóc dài của cô vô cùng dịu dàng mà nói:
"Hôm nay em đã làm rất tốt. Đừng lo, cho dù trời có sập xuống, anh trai cũng thay em chống lên. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Câu nói này cô đã luôn thắc mắc vì sao khi đó Vân Thiên nói cô lại cảm thấy quen đến thế. Thì ra tại một thời điểm nào đó, Tinh Vân cũng từng nói với cô câu này. Hai người bọn họ tại thời điểm kia là anh em song sinh, cậu ấy cũng chỉ sinh trước cô đúng một tiếng đồng hồ. Có điều, cậu luôn bảo vệ cô không rời một bước.
Cho đến khi hai người bọn họ 17 tuổi. Cậu vĩnh viễn rời đi, bỏ cô một mình ở lại. Chỉ có Vân Thiên một mực không rời khỏi cô, vẫn chăm sóc cho cô. Đáng tiếc, thời điểm đó cô mới nhận ra cô đã đem lòng yêu anh trai cùng bào thai với mình. Loại tình cảm điên rồ này, vĩnh viễn cô đều không thể nói ra, cũng không thể theo đuổi được. Bởi vì cô vẫn còn, mà anh trai của cô đã không còn nữa. Khi đó cô đã nghĩ, chỉ cần có thể lần nữa được sinh ra, cô ước mình không phải em gái cậu nữa. Đến lúc đó, cô dù đi đến chân trời góc bể cũng phải tìm cho bằng được cậu, sẽ theo đuổi cậu không rời.
Thật tốt, bọ họ lần nữa được sinh ra, còn được gặp nhau như hiện tại. Việc của cô bây giờ là thực hiện ước muốn khi đó, theo đuổi cậu thôi.
Tinh Vân vốn đã bỏ ra ngoài, nghe được tiết hét thất thanh có phần hoảng đành phải quay ngược trở lại. Nào ngờ cảnh cậu thấy lại là Tư Nguyệt ôm chặt đầu, nằm bất tỉnh dưới nền đất, mày vẫn nhíu chặt khó chịu.
Cậu thở dài một hơi, bế xốc cô gái nhỏ đặt lên giường, giúp cô lau mồ hôi không ngừng vã ra.
Bàn tay Tư Nguyệt hơi động, Tinh Vân mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nào ngờ cô vừa mơ mắt thấy người, hai tay đã bám chặt lấy cậu, cố gắng ngồi dậy ôm chặt không buông. Cả cơ thể cô run lên bần bật, giọng nói rõ ràng là đang nói trong nước mắt:
- Anh, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.
Cơ thể Tinh Vân có chút cứng ngắc. Cậu chỉ cho rằng bản thân đang nghe nhầm, hoặc giả thử Tư Nguyệt đang nhầm giữa cậu và Vân Thiên hơi đẩy cô ra mà không thành, chỉ đành nhỏ tiếng:
- Tư Nguyệt, anh không phải Vân Thiên.
Tư Nguyệt càng lúc càng bám chặt:
- Em biết anh không phải Vân Thiên. Anh, anh không nhận ra em nữa sao? Em là em gái của anh, là Tây Môn Tư Nguyệt.
Tinh Vân rõ ràng có chút xúc động. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu cố gắng tách Tư Nguyệt ra, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xác nhận. Kết quả chỉ là một đôi mắt tràn ngập nước vì kích động.
Tinh Vân hơi ngẩn ra. Cô ấy nói cô ấy là Tây Môn Tư Nguyệt. Cậu có thể chắc chắn chưa từng nhắc đến cái tên này. Tư Nguyệt có thể nói ra, chỉ trừ khí kí ức kia đã quay trở lại. Ngày trước Hắc Tinh Vân từng nói Tư Nguyệt mang trong mình khí tức của Thẩm Phán, cậu đã bất chấp mà kết nối đưa cô đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy cô dù chỉ một lần. Thực tốt, cậu không làm sai, cô ấy thực sự là Tư Nguyệt em gái cậu.
Tư Nguyệt lần nữa vòng tay qua eo Tinh Vân ôm lấy, cả cơ thể lại run lên khóc thêm một trận. Thực giống như cảm xúc suốt ngần ấy thời gian bị đè nén đều được trút ra, khóc đến khàn cả giọng.
Tinh Vân chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, cũng ôm lấy cô gái trong ngực. Bọn họ chỉ bên cạnh nhau 4 năm, cậu đã không còn nữa, để lại cô cùng bao nhiêu ước muốn sau này. Hiện tại gặp nhau rồi, cậu sẽ không buông tay lần nữa. Đứa em gái một vạn năm trước cậu trót yêu, bây giờ sẽ từ từ bù đắp lại cho cô.
------------------------------------------
Vân Hy bị Sử Thái Long nuốt gọn, bàn tay vẫn cố chấp bám chặt lấy kẽ răng của nó, nằm cuốn tròn thành một cục trong khoang miệng nó, càng lúc càng khó thở, cảm giác như sắp trụ không nổi rồi.
Chỉ là chính tại thời điểm đó, cô hình như cảm thấy một chút ánh sáng lọt qua, tiếp đến là cả cơ thể nhẹ bẫng, được người ta ôm đi một mạch.
Vân Hy mơ hồ tỉnh lại, cảm giác cả cơ thể đau nhức không chịu nổi. Cô vẫn còn nhớ rõ khi đó cô đã quăng Vân Thiên lên, sau liền bị con rồng lớn kia nuốt gọn. Cô còn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ lại vẫn còn có thể lần nữa nhìn thấy mặt trời.
Bên cạnh cô, một thiếu niên yên lặng ngủ. Một mái đầu vàng kim chói lọi cùng với gương mặt quen thuộc khiến cô rùng mình một cái. Tinh Vân làm sao có thể ở chỗ này? Còn để cô gối đầu lên chân cậu ngủ. Nếu không phải cô đang gặp ảo giác cũng chính là nằm mơ.
Thiếu niên thấy động nheo nheo con mắt tỉnh lại, bộ dáng mười phần hoạt bát cười tươi nói:
- Tỉnh rồi sao? Thực khiến người ta sợ mất mật, cũng may đến kịp.
Vân Hy nhìn cậu trai, lập tức rùng mình một cái. Cũng là đôi đồng tử dị sắc một lục một đỏ, chỉ khác một chút là Tinh Vân có lục sắc bên trái, cậu trai này lại có lục sắc bên phải. Cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm cậu trai vô cùng đề phòng:
- Anh là ai?
Cậu trai kia bẹp bẹp cái môi, có vẻ không hài lòng đáp:
- Anh cái gì mà anh, không thấy người ta còn nhỏ tuổi hơn chị sao? Chị còn mấy tháng nữa là 17 tuổi rồi, người ta chỉ mới vừa tròn 16 tuổi được có hai tháng thôi.
Vân Hy hơi nhíu mày, nhìn lại cậu trai một lượt mới khẳng định câu nói kia. Không sai, bộ dáng này đúng là chỉ mới 16 tuổi, hơn nữa so với cô cũng không cao hơn bao nhiêu, Nhưng gương mặt này mà so với Tinh Vân, chỉ sợ người nhận nhầm không đếm được trên đầu ngón tay nữa. Cô lui lại hai bước giữ khoảng cách:
- Vậy cậu là ai? Sao lại cứu tôi?
Cậu trai cười hì hì, đáp lời tự nhiên như thật:
- Người ta nói thuận tay dù sao chị cũng không tin. Người ta thấy chị rất hợp với gu thẩm mĩ nên cứu có được không?
Vân Hy chỉ cảm giác đầu chảy xuống mấy cái xổ đen, sau đó chợt nghĩ đến cái gì đó không đúng liền nói:
- Không phải, làm thế nào cậu biết được tôi còn mấy tháng nữa sẽ tròn 17 tuổi?
Cậu trai kia còn giữ nguyên bộ dáng cười hì hì, tay cầm lên một xấp thẻ cứng lần lượt đọc:
- Thẻ thông hành, tên Vân Hy, sinh ngày 15 tháng 7, số nhà...
Vân Hy lần nữa cảm thấy trên đầu mình đầy quạ bay kín. Cô nhìn xuống bộ đồ trên người, lại nhìn về phía xấp thẻ cứng kia đỏ bừng mặt, trong lòng bốc lên một bụng lửa. Vẫn biết người ta có ý tốt mới thay đồ cho mình, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu gắt:
- Trả lại đồ cho tôi, cậu làm cái trò gì vậy?
Cậu trai vậy mà thực sự không đọc nữa, trả lại đồ cho cô vẫn giữ bộ dáng cười đến xán lạn, vui vẻ nói:
- Đừng nóng, trả thì trả thôi. Hồi nãy đồ của chị bị con rồng kia cắn nát rồi, người ta mới phải giúp chị thay đồ khác. Yên tâm, người ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Vân Hy giật lại đống thẻ cứng, thực không rõ cậu trai kia đang nói thật hay nói đùa, có điều nhìn vào bộ dáng kia, trăm phần trăm chỉ là đang nói đang nói đùa thôi. Cô hít sâu một hơi, dù sao chuyện người ta đã giúp mình cũng không thể vô lý được, đành thu lại đôi chút nhẹ giọng nói:
- Cậu cũng đã biết tên tôi rồi, cũng nên cho tôi biết tên cậu phải không?
Cậu trai gật gật đầu, vui vẻ đáp:
- Người ta chính là chờ câu này rất lâu rồi nha. Em gọi là Tây... Mộ, gọi Tiểu Tây hay Tiểu Mộ tùy chị.
Vân Hy lần nữa cảm thấy đầu chảy đầy hắc tuyến. Tây Mộ, cái tên này hình như hơi hơi có chút... Thôi kệ, quản làm gì tên đẹp hay không đẹp. Người ta chỉ cần có bản mặt đẹp là được. Hơn nữa là cậu ấy vừa cứu mạng cô, cô cũng nên đáp lễ một cái mới đúng.
Vân Hy hơi cúi đầu, coi như hành lễ cảm ơn một cái:
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng. Sau này găp lại nhất định báo đáp. Bây giờ tôi phải quay lại quân doanh, mọi người chắc đang lo lắng lắm.
Tây Mộ không ngờ đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô hơi kéo lại, một chút chưa từng có ý định thu lại nụ cười:
- Bây giờ chị về lại đó đảm bảo chỉ thêm loạn thôi. Chẳng phải bọn chị vẫn muốn tìm hiểu bên kia chiến tuyến là cái gì sao? Em đi cùng chị đến chỗ kia, giúp chị tìm hiểu thông tin.
Vân Hy nghi hoặc nhíu mày, mạnh giật tay mình lại:
- Cậu vì cái gì không để tôi trở lại? Chẳng lẽ đang tính toán gì đó?
Tây Mộ nhún nhún vai, thu lại bộ dáng cười đùa, nhàn nhạt hỏi:
- Chị thực sự muốn về lại chỗ kia đến vậy?
Vân Hy chắc chắn gật đầu, Tây Mộ mới hơi rũ mắt nói tiếp:
- Chị muốn về cũng được, nhưng em phải lấy lại kí ức chỗ này của chị. Tạm thời em không muốn cho ai biết về sự xuất hiện của mình. Chị nói xem, bị Sử Thái Long nuốt mất, chị sẽ lấy lý do gì để họ tin chị có thể còn sống quay về đây?
Vân Hy mím chặt môi, không nghĩ đến thái độ của cậu trai này lại thay đổi nhanh đến thế. Đúng như cậu ấy nói, nếu không có kí ức khi gặp cậu ấy, chính cô cũng không tin mình còn có thể sống xót mà trở về được. Cô thở dài một tiếng, cũng không cố gắng rời đi nữa ngồi lại xuống gốc cây kia, nhỏ tiếng hỏi:
- Cậu rốt cuộc vì cái gì lại không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình?
Tây Mộ lấy lại bộ dáng tươi cười. Thấy người không đi nữa vô cùng vui vẻ đáp:
- Nghe nói nhóm bọn chị có một anh trai rất giống em. Đột nhiên em xuất hiện, làm sao anh ấy có thể không nghi ngờ được? Hơn nữa cho dù anh ấy không ý kiến, những người còn lại cũng sẽ ý kiến. Em sợ phiền phức, vẫn là thôi đi. Người ta vẫn muốn làm anh hùng thầm lặng hơn.
Vân Hy hiển nhiên không tin, nói một câu không rõ là chân biếm hay ngẫu nhiên:
- Có bản lĩnh vớt người từ trong miệng con rồng kia ra còn nói sợ phiền phức, rõ ràng là chém gió.
Tây Mộ nghe đến đây lập tức bẹp môi giận dỗi, vô cùng không hài lòng quay mặt đi, lôi trong ngực áo ra một con kì nhông chỉ lớn hơn bàn tay chút:
- Em cũng chưa từng nói một mình em có cái bản lĩnh kia, đó là tự chị nói. Không nhờ có Sử Thái Long bên cạnh, em chỉ còn nước ngồi đó nhìn chị bị cái con kia nuốt mất thôi.
Vân Hy lập tức tròn mắt. Lại còn Sử Thái Long bên cạnh, tức là Sử Thái Long không chỉ có 1 con ấy à. Còn có, cái con nuốt cô kia kinh khủng như vậy, còn con trong tay cậu nhóc này càng nhìn càng có chút giống, nhưng hiền hòa hơn nhiều. Cô bất giác thốt lên:
- Ý cậu là con kì nhông này là Sử Thái Long á???
Tây Mộ gật đầu cái rụp. Vân Hy hoàn toàn câm nín. Khác nhau một trời một vực. Một con hùng vĩ dữ tợn độ kia. Cái con kì nhông lửa này thì tính là cái gì?
Con kỳ nhông nào đó nhìn thái độ có vẻ không hài lòng, dùng cái đôi mắt dễ cưng hết mức ai oán nhìn sang Vân Hy, tùy tiện khè lửa một cái.
Vân Hy gật bắn mình, vội vàng ngửa người ra. Cái cây phía sau cô lập tức bị đốn gãy. Cái cây này tính ra cũng không nhỏ đâu, thân to cỡ bắp đùi, tức là cũng vài năm chứ chẳng chơi. Ai mà ngờ được chỉ tùy ý khè một cái đã gãy rồi.
Vân Hy bấy giờ xem như đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Cô nhìn cái hình dáng nhỏ con còn có đôi mắt thực khiến người ta muốn nựng một cái của con kia, thực chỉ hận không thể ôm nó một cái.
Tây Mộ cười cười, cúi xuống thì thầm với con vật nhỏ cái gì đó. Con kì nhông kia lập tức đổi sắc, đôi mắt mở to hết cỡ dễ cưng kinh khủng, bốn chân mở rộng nhảy một cái liền lao vào trong ngực Vân Hy, cái đầu đầy vẩy giáp cũng cố cọ vào mặt cô làm nũng.
Vân Hy thực vui đến phát khóc. Cô thích nhất chính là mấy con vật nhỏ này. Con này hồi nãy nóng nảy như thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn, nhất thời không thể cưỡng lại được liên tục nhéo nhéo cái má nó, lại nhấc lên đặt xuống không ngừng.
Tây Mộ có vẻ vui lắm, tươi cười nói:
- Vẫn là chị giỏi, còn khiến nó thích như thế. Ngày em mới tiếp xúc với nó, bị nó đốt tóc không biết bao nhiêu lần.
Vân Hy cười cười gật đầu, ôm con kì nhông trong lòng vuốt ve, giọng lại có vẻ hơi trầm xuống:
- Tôi rất thích những con vật nhỏ này, có lẽ cũng vì vậy mà chúng mới đáp lại thôi. Cậu biết rõ nhóm chúng tôi như vậy, chắc cũng biết tôi còn có một Tiểu Bạch Lang. Khi ấy tôi gặp chuyện cậu ấy cũng nhìn thấy, không biết sẽ ra sao nữa.
Tây Mộ hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp:
- Đừng lo. Cậu ấy không sao. Ban đầu có hơi sốc một chút, nhưng sau khi được anh trai áo trắng kia dỗ dành đã ngoan rồi.
Vân Hy tiếp tục vuốt ve đầu con vật nhỏ. Cô biết Tây Mộ đang nhắc đến ai. Nếu là con trai mặc đồ trắng, ngoài Vân Thiên cũng không còn ai khác. Cuối cùng lại là Vân Thiên thay cô dỗ dành Tiểu Bạch Lang, hình như cô có chút hụt hẫng. Cô đã mong đó là người khác hơn.
Tây Mộ huýt sáo một tiếng, con kì nhông lập tức trở lại bên cạnh cậu, cuộn thành một vòng rúc vào ngực áo cậu nằm yên ở đó. Vân Hy bấy giờ mới hít sâu một hơi định thần, nhẹ mỉm cười hỏi:
- Nó có tên không? Mỗi lần cậu gọi đều huýt sáo như vậy sao?
Tây Mộ lắc lắc đầu, hơi nhún vai đáp:
- Từ ngày chị hai giao nó lại cho em, hình như chưa ai từng gọi tên nó cả. Em chỉ huýt sáo một tiếng nó liền đến rồi, cũng không nghĩ đến đặt tên.
Vân Hy hơi xoa nhẹ hai bàn tay làm bộ huýt sáo thử một tiếng. Quả nhiên con kì nhông kia liền thò đầu ra thật. Cô nhìn kĩ bộ dáng nhỏ của nó, giữa bụng là một khoang màu đỏ sẫm, toàn thân đen nhánh. Màu sắc này thực khiến người ta hoảng sợ mà xa lánh. Có điều, cô lại cảm thấy nó vô cùng gần gũi. Cô tiến đến phía kia, nhẹ xoa đầu nó một cái nói:
- Vảy đẹp như vậy, không thể cứ huýt sao gọi như cún được. Trên lưng em còn có một đôi cánh nhỏ, sau này gọi Huyền Dực được không?
Kì nhông nhỏ mở to mắt, rưng rưng như sắp khóc đến nơi, vô cùng yêu thích gật đầu. Nó cuối cùng cũng có tên rồi. Ngày trước chưa ai từng để ý đến sẽ đặt tên cho nó, giờ có người đặt tên cho nó thật tốt. Nó chui ra khỏi ngực áo Tây Mộ, vươn hai cái chi trước bám lấy áo Vân Hy, đột nhiên cất tiếng gọi:
- Chị...
Vân Hy ngẩn ra, không nghĩ đến con này cũng biết nói tiếng người. Sau lại chợt nghĩ ra có lẽ không phải ai cũng hiểu được liền vui vẻ vuốt ve cái đầu nhỏ vô cùng dịu dàng:
- Được rồi. Ngoan, sau này chị bảo vệ em được không?
Huyền Dực kia vô cùng được thể, còn muốn vươn lên liền bị Tây Mộ túm lấy kéo ngược lại. Cậu trai kia mặt vô cùng uất ức mà nói:
- Tiểu Hy, chỉ có thể có lý hơn chút được không? Rõ ràng em cũng gọi chị là chị, vì sao chị chỉ xưng chị với một mình nó?
Vân Hy nhìn thái độ này ban đầu còn hơi sững lại, sau đó bật cười. Cậu trai này đúng là kì lạ. Rõ ràng họ không kém nhau mấy tháng tuổi, cậu lại nhất quyết muốn gọi cô là chị, còn muốn cô xưng chị mới chịu. Cô đưa hai tay, một tay ôm lấy Huyền Dực, tay kia cầm tay cậu trai cười cười:
- Vậy chị là chị của cả hai đứa có được không?
Một người một thú nhìn nhau, cùng gật đầu một cái thỏa mãn. Vân Hy bấy giờ mới thoải mái hơn mấy lần mỉm cười, quay đầu rời đi. Tất nhiên cô chẳng phải muốn hướng trở về trại, mà là hướng phía thành lũy đối diện tiến đến.
Tây Mộ không muốn để lộ thân phận, cô không thể cứ thế quay về kia. Bằng không thử tin tưởng cậu ấy một lần, xem thử rốt cuộc bên kia thành lũy là cái gì.
-------------------------------------------
Vân Thiên sau mấy ngày mê man cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cậu ngồi dậy, đầu đã đau đến muốn nứt ra. Có vẻ mấy ngày vừa rồi trạng thái đầu óc của cậu hết sức không tốt.
Lam Nhi tiến vào, thấy người thực sự tỉnh táo trở lại thực mừng đến phát khóc. Cô tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?
Vân Thiên lắc lắc đầu. Cậu chỉ cảm thấy đau đầu, ngoài ra cũng không còn gì khác nữa. Cơ thể hơi thoát lực một chút nhưng không đến nỗi không thể làm gì được. Cậu hơi vẫy tay hiệu cho Lam Nhi tiến đến, vòng tay ôm cô trong lòng, giọng có vẻ khàn khàn cất lên:
- Mấy ngày qua anh lại làm em lo lắng phải không? Anh xin lỗi.
Lam Nhi ôm chặt lấy chàng trai trước mặt, cũng không nói gì. Cô không biết Tinh Vân đã làm những gì, chỉ nghe nói sáng nay Tư Nguyệt đưa người đến đây, sau đó hai người bọn họ có ở lại khá lâu mới rời đi. Là Phong Phong báo tin cho cô, nói cô đến xem Vân Thiên một chút. Không ngờ Vân Thiên đã khỏe lại rồi.
Vân Thiên hơi vuốt mái tóc dài, không ngờ câu đầu tiên lại hỏi:
- Em gái anh đâu?
Lam Nhi hơi nhíu mày, không ngẩng đầu lên nhỏ tiếng đáp:
- Tư Nguyệt mới cùng Tinh Vân ra ngoài không lâu, lát nữa sẽ trở về.
Kì thực khi nói câu này, bàn tay Lam Nhi đã ướt đẫm. Cô chỉ sợ Vân Thiên sẽ tiếp tục hỏi Hy Nhi đâu. Có điều Vân Thiên không hề hỏi thêm, chỉ tiếp tục ôm cô trong lòng như thế.
Lam Nhi có chút kì quái trong lòng. Rõ ràng Vân Thiên chỉ mới sáng nay còn đẫn đờ rất sốc luôn miệng hỏi Hy Nhi đâu, không nghĩ đến chỉ đến tối liền không hề nhắc đến nữa, còn hoàn toàn tỉnh táo thế này. Tuy vậy, cô cũng không dám mở miệng hỏi. Dù sao nếu Vân Thiên hỏi đến Hy Nhi một lần nữa, cô cũng sẽ không nỡ nói Hy Nhi đã chết rồi, là vì muốn cứu cậu mà chết.
Vẫn là cô nghĩ quá nhiều rồi. Vân Thiên câu tiếp đến vẫn hỏi:
- Vậy còn Hy Nhi, em ấy quay lại chưa? Tinh Vân nói em ấy ra ngoài khảo sát cùng mấy anh em còn chưa về, sẽ không có chuyện gì đấy chứ?
Lam Nhi vươn tay, xiết chặt chàng trai để lấp đi cơ thể đang có chút run rẩy của mình, cố gắng lên tiếng:
- Còn chưa về. Tinh Vân nói phải thêm một thời gian nữa mới có thể về được.
Vân Thiên không ngờ không hỏi gì thêm, thực sự tin lời cô nói.
Lam Nhi không hiểu, cũng sợ phải hiểu. Vân Thiên giống như đã bị bóp méo kí ức vậy. Từ một người hoảng loạn vì quá xúc động lại có thể không sao cả trong vài tiếng, rốt cuộc là phải dùng cái phương pháp gì?
Chỉ là Lam Nhi cũng không thể cứ nghĩ lung tung lâu nữa, vì ngay sau đó, Tiểu Mi đã hớt hải chạy vào, thở không ra hơi mà nói:
- Lớn chuyện rồi. Chị Lam, anh bác sĩ nói chị đưa anh Thiên rời đi gấp, Vân Ảnh đột nhiên đến rồi.
Lam Nhi nhíu mày, Vân Ảnh đột nhiên đến chỗ này làm cái gì? Lựa lúc Hổ ca không có nhà đến, rõ ràng là muốn gây sự. Cô hơi quay đầu, ra hiệu Tiểu Mi giúp một tay đưa Vân Thiên qua sau trại rời khỏi.
Phía sau trại, Tiểu Bạch Lang dường như đã chờ sẵn, thấy người đến liền đem người chạy thẳng đến bờ sông phía kia lánh nạn.
Tại nơi kia, cả Viên Khải và Phong Phong đều đã có mặt, không khỏi căng thẳng một trận. Vân Ảnh không phải loại sẽ đột nhiên đến chỉ vì muốn thăm một cái, nhất định lại có cả đống toan tính rồi.
Vân Thiên mím mím môi, gõ nhẹ lên thiết bị trên cổ liên nhận được đúng một đoạn nhắn không hơn không kém:
"Mang theo Tiểu Bạch Lang theo đường tắt đến phía thành lũy trước, hai ngày nữa bọn tớ sẽ đuổi theo. Chú ý cẩn thận."
Vân Thiên nhìn bốn người một lượt, xem ra hết cách rồi. Không muốn đi cũng phải rời đi.
Phong Phong có vẻ không đành lòng, nhỏ tiếng hỏi:
- Vân Thiên, anh còn đi được chứ?
Vân Thiên hơi rũ mắt, bây giờ dù có không đi được, cậu cũng tự ép mình phải đi bằng được.
Năm người cùng nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay thực sự quá tối, một vùng mây đen bao phủ toàn bộ, che đi ánh sáng hiền hòa từ ánh trăng, có lẽ sắp mưa lớn rồi. Vân vũ xoay chuyển, chỉ sợ sau này sẽ chẳng còn yên bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top