Chương 3: Hắn là loại người nào vậy?
Tư Nguyệt dường như chỉ là chờ đến thời điểm có thể tách riêng cũng với nhóm của mình. Vừa về đến phòng, cô lập tức bám lấy Vân Thiên không rời.
Vân Thiên biết đây là có chuyện riêng muốn nói, dắt theo em gái về phòng, để cô an vị ngồi trên giường, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Nói đi.
Tư Nguyệt trầm xuống, sắc mặt biến đổi rất nhiều. Cái ngây thơ của cô bé 16 tuổi hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt sắc lẹm, giọng nói cũng hơi lạnh:
- Anh đã thử kiểm tra hệ thống chưa? Có gì đó lạ không?
Vân Thiên cũng dần căng thẳng, nhàn nhạt lắc đầu.
Nói ra, hai người bọn họ là con nhà nghề. Ba mẹ là người đặt nền móng cho game nhập vai công nghệ cao, họ không thể không biết gì được. Thành thực mà nói, chuyện bị mắc kẹt trong game hoàn toàn là không có khả năng. Thứ nhất, VRMMO là game có quy mô lớn nhất hiện tại, nếu có chuyện bị kẹt, vậy thì hơn 10 triệu game thủ đều sẽ bị ảnh hưởng, đằng này chỉ có 1000 người, quá vô lý. Thứ hai, ba mẹ họ là người trực tiếp sản xuất game, càng không có chuyện sẽ để con cái gặp nguy hiểm.
Cái mà Tư Nguyệt không thể hiểu chính là, vì cái gì nhiệm vụ kia lại gửi đến chỗ cô?
Vân Thiên hơi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nét mặt không tốt lắm:
- Nếu có máy tính thì tốt, anh có thể mô phỏng thử cơ sở dữ liệu. Chỉ sợ chỗ này không có thôi.
Tư Nguyệt lắc lắc đầu, lại chìm vào yên lặng. Hẳn là có mới đúng. Công nghệ ở đây không kém, đồ chơi công nghệ đó ở đây so với Thiên Hà Thành của bọn họ sợ là còn mạnh hơn một phần. Cô mở lại hệ thống của bản thân, nhiệm vụ kia vậy mà hoàn toàn biến mất, không còn thấy hiển thị nữa. Rõ ràng bảng nhiệm vụ đã nhận vẫn sáng tên một nhiệm vụ, nhưng có dùng cách nào cũng không mở ra được. Đây là trò đùa gì vậy?
Chiều tối, Tư Nguyệt lấy lại cái bộ dáng vui vẻ tưng tửng hàng ngày chạy sang gõ cửa nhà đối diện. Bên trong nhà hình như không có ai, gọi mãi cũng không thấy người mở cửa. Đến khi cô muốn trở về, cửa mới được mở ra. Bên trong nhà, không khí có phần rét lạnh khiến cô rùng mình một cái, quả nhiên là cái ôn thần này ra mở cửa.
Tinh Vân nhàn nhạt nhìn xuống, có vẻ không thoải mái cho lắm hỏi:
- Có chuyện gì?
Tư Nguyệt bĩu môi lầm bầm, còn nghĩ sẽ gặp ai dễ nói chuyện một chút. Gặp phải tên này có phải hay không nên sớm bỏ về? Cuối cùng, cô vẫn nuốt ngược cái ý nghĩ kia vào trong, cố gắng mỉm cười một cái thật ngọt mà nói:
- Không có gì. Anh trai tôi muốn mượn máy tính của các anh dùng tạm một chút, đảm bảo sẽ trả lại sớm.
Tinh Vân chẳng tỏ cái thái độ gì, hơi nghiêng người nhường đường cho Tư Nguyệt đi vào, chỉ hướng bàn đọc sách trong góc có một cái thiết bị chỉ nhỏ như loa tay:
- Thạch Đà 9 giờ trở về.
Câu này của cậu chính là tốt nhất nên trả đồ trước 9 giờ tối vì Thạch Đà khi đó là trở về rồi.
Tư Nguyệt cười hì hì gật đầu, lấy đồ vội vàng chạy về nhà mình. Kì thực cô ở đây thêm một lúc nữa chắc sẽ chết vì ngột ngạt. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa thấy bất cứ một người nào lại khiến người ta đến gần cảm thấy ngột ngạt như thế. Cô càng không hiểu tại sao đám Thạch Đà có thể sống hòa bình với tên này được. Nếu là cô, cô chẳng thà dọn ra ngoài ở một mình.
Trong nhà, Tinh Vân đóng cửa quay lại, đôi môi rõ ràng hơi nhếch lên một chút. Tư Nguyệt chắc chắn lại bị Vân Thiên chiều hư, vừa mới đến chỗ này mà còn dám đi lừa người, gan cũng không nhỏ. Đột nhiên đòi mượn máy tính, nếu không phải muốn hack hệ thống cũng là mô phỏng dữ liệu đây.
Phong Phong có vẻ nghe được tiếng động tỉnh lại, dụi dụi hai con mắt mơ màng, giọng nói đúng kiểu chỉ cần nằm xuống có thể tiếp tục ngủ tiếp:
- Anh, mọi người về rồi sao?
Tinh Vân nhìn lại cái bộ dáng kia, cứ thế bật cười. Ở kiếp này, cậu chăm sóc Phong Phong từ khi cô mới 3 tuổi. Bao nhiêu năm nay cùng một bộ dáng không đổi chút nào, cũng chẳng biết bao giờ mới lớn nổi.
- Là Tư Nguyệt qua mượn đồ, khẳng định sẽ để Vân Thiên hack cơ sở dữ liệu, áng chừng không đến sáng mai sẽ không trả đồ đâu. Khi nào Thạch Đà về, em đưa cho anh ấy con chip trong ngăn kéo bàn của anh là được.
Phong Phong vòng tay qua, còn muốn ôm anh trai ngủ thêm một trận. Tinh Vân biết ý hơi lách người, ôn nhu vò vò mái đầu:
- Thôi đi cô nương, cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Em ngủ nhiều như vậy tối sẽ không ngủ được đâu.
Phong Phong một chút cũng không chịu, một mực bám lấy cánh tay cậu mè nheo:
- Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà, lo gì sẽ không ngủ được chứ. Cho em ngủ thêm chút nữa đi.
Tinh Vân cuối cùng cũng không nói nổi, nhẹ nhàng rút tay ra để cô ngủ thêm một lát nữa, không quên dặn dò:
- Bữa tối anh đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa Dao Mỹ trở về nhớ dậy ăn biết không. Anh tới phòng thí nghiệm, có lẽ sẽ về muộn, nói mọi người không cần chờ.
Phong Phong ngái ngủ vâng một tiếng, Tinh Vân mới đứng dậy, khoác thêm một cái áo dài tay rời đi.
Để người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ không khỏi bất ngờ. Tinh Vân cũng có lúc mỉm cười, còn tỏ ra thái độ ôn nhu dịu dàng đến thế? Kì thực cũng không phải cậu tuyệt tình, mà vì đã mang kí ức của suốt ngần ấy năm, cậu biết rõ hầu như mọi sự việc đang diễn ra ở thế giới này. Cái bộ dáng lạnh nhạt ít nói ngày thường chỉ là thói quen của cậu khi đối diện với thế giới giả dối này thôi.
Cũng may, năm cậu 7 tuổi, Phong Phong bất ngờ xuất hiện, một mực ôm cậu gọi anh không ngừng, có dùng cách nào cũng không tách ra được, cậu mới ít nhất còn giữ được một chút hơi ấm. Sau này lại biết Phong Phong còn lưu giữ kí ức ngày trước, cậu lại càng được an ủi mà cưng chiều cô hơn. Ngày đó khi cậu tự sát, Phong Phong chỉ vừa nhận cậu là anh liền đem nửa cái mạng ném đi chỉ để mang thân xác của cậu trở về. Lần này phải chăm sóc cô cho thật tốt.
Thạch Đà cùng Dao Mỹ chung nhà thì không lạ gì anh em này nữa, đối với người ngoài có lạnh nhạt đến mấy, đối với em gái vẫn là hết mực yêu thương, có nói đi hái sao cho em gái chắc cũng đồng ý.
Phòng thí nghiệm đặc biệt chẳng ai còn lạ gì Tinh Vân cả, đi qua dù không nhận được tiếng đáp lại vẫn tôn trọng chào một tiếng. Rất đơn giản, đây là đệ tử cưng của giáo sư, không chỉ có khả năng áp dụng công nghệ vô cùng trâu bò, ngay cả lĩnh vực nghiên cứu cũng không hề kém. Ví dụ ư? Chính là thiết bị phi hành chuyển hóa năng lượng hơi nước đang được sử dụng thịnh hành hiện tại, giáo sư mất đến 8 năm vẽ bản thảo nghiên cứu thử nghiệm, cậu ấy chỉ cần chỉnh sửa thêm một năm liền ra bộ dáng như bây giờ.
Vị giáo sư trong phòng còn đang vật lộn với đống ống nghiệm lủng củng, chẳng còn tâm trạng nào ngẩng đầu lên nhìn người nữa. Tinh Vân thấy lạ, hít sâu một hơi liền giật khóe mắt khó chịu:
- Trộn lẫn huyết thanh với axit? Là tên nào ngứa răng vậy?
Vị giáo sư bấy giờ mới thèm ngẩng đầu lên, vô cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
- Còn ai vào đây nữa. Lẽ ra sáng nay chú nên để Phong Phong đánh hắn thêm một trận hẵng ngăn lại. Cậy quyền làm bậy.
Tinh Vân lắc lắc đầu, đeo lên môt đôi bao tay nhẹ nhàng đem thứ hợp chất kia chiết tách từng chút một, giọng nói đều đều cất lên:
- Nếu để Phong Phong đánh thêm, chú không sợ tên kia sẽ đem con bé xé xác chắc. Vân Hách tuy dễ manh động, thực lực của hắn lại cao hơn Phong Phong nhiều. Sau này nếu hắn có đến, chú giúp cháu nhắn Phong Phong đừng đến gần vẫn hơn.
Giáo sư hơi cau mày, giúp một tay chiết tách hợp chất, miệng còn lầm bầm:
- Chú nói mày cũng không phải siêu nhân, đâu phải lúc nào cũng bảo vệ được con bé. Hơn nữa hiện tại thực lực của Phong Phong so với Vân Hách rõ ràng không kém hơn, nên để nó đối mặt không phải tốt hơn sao?
Tinh Vân không ngừng tay, tách nốt giọt tạp chất cuối cùng mới chịu ngẩng đầu tháo găng tay ra, giọng có nhấn xuống:
- Chú hai.
Vị giáo sư nghe gọi đến cũng không bất ngờ, tiếp tục nói:
- Còn biết gọi một tiếng chú hai? Từ ngày gia đình không còn ai đến nay, chú nói ra chính là người thân duy nhất của mày, vậy mà mày đã từng dựa vào chú dù chỉ một lần chưa? Chú nói chú muốn bảo vệ cho hai đứa, mày nói cái gì?
- Cháu tự làm được. – Tinh Vân gần như là lập tức đáp lời.
Vị giáo sư nghe đến còn càng nổi giận, tuy không gắt lên, giọng cũng là không hài lòng:
- Cái gì cũng tự làm không để người khác động đến, mày đã từng nghĩ Phong Phong cũng nghĩ như thế chưa? Chú thấy nó thiếu tự tin như vậy, rõ ràng đều là vì có tên anh trai như mày mà ra cả.
Tinh Vân không phản bác lắc đầu, coi như thừa nhận không nói thêm cái gì nữa, tiến đến bàn máy tính trong góc phòng, bàn tay như múa trên bàn phím không rõ là đang làm cái gì. Màn hình hiện lên trên chục file dữ liệu, cậu mới vuốt qua vài cái như sao chép, sau đó lại tiếp tục mài phím.
Vị giáo sư thực hết cách rồi, vừa tính đi chỗ khác lại nhớ ra cái gì đó quay lại:
- À phải rồi. Đầu giờ chiều Hy Nhi đến tìm, chú nói không biết mày ở đâu nên về. Khả năng từ nay đến sáng mai sẽ lại đến, làm sao thì tùy.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Tinh Vân lập tức cứng lại.
Vị giáo sư của phòng thí nghiệm này tên thật là Vân Lan, là em kết nghĩa của ba Tinh Vân, từ nhỏ đã đối xử với cậu rất tốt, cũng giúp đỡ cậu và Phong Phong rất nhiều. Chú có một đứa con gái nuôi, tên là Vân Hy, năm nay 16 tuổi, thông minh, xinh đẹp, thực lực cũng khá, hiện tại còn đang là một trong ba phó đoàn trưởng của Liên Minh Kị Sĩ Đoàn. Có điều Tinh Vân hình như không hợp cô gái này lắm. Có lẽ vì những người mang họ Vân khiến cậu có đôi chút bài xích, ngay cả chú hai đều không ngoại lệ. Tất nhiên, dù cậu có bài xích toàn bộ Vân gia, cũng có thể trừ Phong Phong ra.
Vân Hy đối với cậu xem như là thanh mai trúc mã, sống cùng nhau đại loại cũng được ba năm. Chính là thời điểm khi 5 tuổi cả nhà cậu đều đã mất sau 1 đêm, đến thời điểm cậu nhận nuôi Phong Phong rồi nhất quyết dọn ra ngoài. Đến nay vừa tròn 10 năm, số lần gặp mặt của cậu và Vân Hy kia hình như chỉ đếm vừa đủ số đốt ngón tay, ấy thế mà cô ấy lại bám riết cậu không chịu buông, thực sự khiến cậu khó xử.
Cậu ngưng gõ phím ngẩng lên, biểu cảm thực sự không biết nên diễn tả là cảm thấy phiền hay đang muốn trốn tránh nói:
- Giáo sư, chú không thể nói là cháu đi khảo sát chưa về sao? Chú nghĩ xem cháu gặp cô ấy được mấy lần, lần nào gặp cũng đều còn nửa cái mạng trở về. Cháu biết chú chiều cô ấy, nhưng cháu còn có ích cho chú mà, đâu cần bán cháu đi như vậy chứ?
Vị giáo sư bật cười, tay cũng ngưng viết trên bảng kết quả thí nghiệm đáp:
- Cũng chỉ có mỗi lúc nhắc đến Hy Nhi, biểu cảm của mày mới có thể biến đổi đến như vậy. Không cần lo, con bé lần này về chỉ có mấy ngày, sau đó sẽ lại theo Vân Ảnh ra tiền tuyến. Chú còn cần mày ở đây dài dài, mày bỏ đi rồi chú biết đi đâu tìm ra một đứa to đầu thay thế đây?
Tinh Vân gần như lập tức cự lại:
- Cho dù là mấy ngày, cháu còn ở chỗ này, cô ấy còn tới.
Không nói thì thôi, nói người tới người liền tới.
Ngoài cửa, người còn chưa thấy đâu, tiếng nói trong vắt lanh lảnh đã vang vào tới:
- Ba, người ta mang cơm tối đến cho ba đây. Ba thấy có phải con gái rất quan tâm ba hay không?
Tinh Vân cơ hồ đã chảy xuống mấy cái hắc tuyến, quạ bay đầy đầu. Thôi xong rồi, bà cô vậy mà tới thật. Người ta dù sao cũng là phó đoàn trưởng kị sĩ đoàn, cho dù cậu có nhảy qua cửa sổ tẩu thoát thì người ta cũng đuổi được bình thường. Đã vậy cứ dứt khoát ngồi lại đi. Không nghe thấy, không nhìn thấy, không biết gì hết, tự coi mình là người vô hình được rồi.
Cậu muốn vô hình, bà cô kia cũng còn lâu mới đồng ý. Còn muốn chạy, nằm mơ.
Vân Hy vào đến phòng, thái độ đều đổi đến chóng mặt. Bỏ qua cả ba ba nào đó đang hạnh phúc rớt nước mắt vì con gái mang đồ đến chạy thẳng đến chỗ chàng trai ngồi kia, lập tức bám như sam, như con mèo cọ cọ vào tay cậu:
- Tinh Vân, anh về khi nào vậy. Ba nói anh phải ra ngoài mấy ngày mới về, còn cho rằng lần này lại không thấy anh rồi. Lâu lắm mới gặp, người ta đã sớm nhớ anh muốn chết.
Tinh Vân tĩnh tâm. Mắt không thấy, tai không nghe, nhất nhất tiếp tục mài phím, mở ra thêm trên chục cái file dữ liệu khác, liên tục đảo mắt như đang nhặt sạn từng cái dữ liệu một, sau đó hoàn thành thêm một lượt.
Vân Hy đâu có dễ đuổi như thế, duy nhất một động tác đã mang máy tính trước mặt tắt cái phụp. Cô biết Tinh Vân dù có không nhìn vẫn chính xác lập được ra một cơ sở dữ liệu mới. Vì vậy muốn cậu chú ý, cách duy nhất là dứt khoát tắt máy đi.
Tinh Vân rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng, nhíu chặt mày lạnh nhạt đảo mắt sang.
Vân Hy thành công đạt được mục đích, đắc thắng nói:
- Như vậy mới ngoan, sớm chú ý chút có phải sẽ đỡ mất thời gian hơn không?
Tinh Vân thực hết chịu nổi kiểu làm việc của Vân Hy này rồi, rút tay ra không thành, chỉ đành nhàn nhạt lên tiếng:
- Bỏ ra, đừng có làm phiền anh.
Vân Hy nhất nhất không buông, ngẩng cổ lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt kia mà nói:
- Lần nào về đây anh cũng cùng một trạng thái đang ngồi ôm cái đống dữ liệu đó không thấy mệt sao? Lần này nhất quyết không để anh làm cái đó nữa. Anh đã ăn tối chưa? Em lấy cho anh.
Vị giáo sư đang vui vẻ xém chút là ngã ngửa. Rõ ràng là cơm mang cho mình, lập tức bị con gái nói sẽ cho người khác. Cái này thực sự là thiệt thòi lớn.
Tinh Vân kì thực cũng sẽ không có hứng thú ăn đồ bà cô này mang đến. Còn nghĩ sẽ ở lại đây đến sáng mai, hiện tại lập tức đứng dậy, không cần suy nghĩ liền hướng cửa rời đi.
Vân Hy thấy người không còn ở đây cũng không có hứng thú ở lại, nhanh chóng nối bước.
Vân Lan giáo sư không phải chia sẻ bữa ăn lại không biết nên vui hay nên lo, đành thầm cầu phúc cho nhóc con vẫn có thể về an toàn.
Mười giờ tối, Thạch Đà trở về nhà đã mệt lắm. Hôm nay hắn lại phải ra ngoài khảo sát một lượt, số lượng quái thú xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi. Cứ đà này có lẽ sẽ đến ngày có nhà cũng không về nổi nữa. Tắm rửa một hồi, hắn cuối cùng cũng có thể ngồi xuống bàn đôi chút, nào ngờ nhận ra máy tính của mình đã mất tăm không khỏi bực mình, gắt:
- Không phải nói duy chỉ có máy tính của anh không thể động sao? Là ai cầm đi rồi?
Phong Phong vừa chui vào phòng còn chưa kịp ngủ, nghe tiếng gắt liền chạy ra, hai mắt tèm lem đã buồn ngủ lắm đáp:
- Anh nói nhà bên mượn tạm có chút việc rồi.
Thạch Đà nổi đóa, thực muốn đập bàn mà nói:
- Cậu ấy cũng có máy tính không phải sao? Vì cái gì không cho họ mượn lại lấy đồ của anh?
Phong Phong lắc đầu cái gì cũng không biết đi vào phòng Tinh Vân lục lọi môt hồi, cuối cùng lấy ra được một con chip nhỏ đưa cho Thạch Đà:
- Chip chuyển hóa nâng cấp công cụ phi hành, anh ấy nhắn em đưa lại cho anh.
Thạch Đà ngẩn ra, sau đó lập tức mắt sáng chưng như bắt được vàng nhận lấy, vô cùng nhiệt tình hỏi thêm:
- Bên đó chỉ mượn có máy tính sao? Có cần thêm tài liệu hay không, anh đi tìm giúp.
Phong Phong ngái ngủ lắc đầu, không cần khách khí gì hết phi thẳng vào phòng anh trai ngủ một giấc. Thái độ này đổi cũng quá nhanh rồi. Chẳng phải chỉ là chip nâng cấp thiết bị hay sao?
Kì thực Phong Phong cũng không biết đồ anh trai cô làm ra thậm chí đã có cái được mang đi bán đấu giá. Bằng không hai anh em không có ai hỗ trợ làm sao có thể sống chẳng thiếu thốn cái gì như vậy. Lần này Tinh Vân chịu bỏ ra một cái chip nâng cấp trang bị, đừng nói Thạch Đà chỉ cho mượn đồ, cho dù có bảo mượn lâu lâu hắn cũng đồng ý ấy chứ. Mấy khi nhà khoa học người ta lấy ra thoáng tay như thế, không nhận mới là thiệt.
Tinh Vân lòng vòng với cô nàng Vân Hy thực sự phát mệt, khó khăn lắm mới tổ lái về đến nhà, vậy mà cô nàng vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Bí sẽ làm liều, bây giờ chỉ cần có một sợi dây cứu mạng, cậu nhất định sẽ bám cho thật chắc.
Quả nhiên, dây cứu mạng thực sự xuất hiện.
Vừa thấy bóng cô gái đằng trước, Tinh Vân lập tức tiến đến, không nói một câu ép sát cô vào vách tường, cho cô một cái nháy mắt ra hiệu liền cúi xuống làm bộ dáng hôn cô một cái.
Tư Nguyệt ngồi bồi theo anh trai cả buổi tối không thu được kết quả gì thực đầu đã muốn nứt toác. Cô vươn vai một cái, thử ra ngoài một chút thay đổi không khí, biết đâu sẽ thoải mái hơn đôi chút mà nghĩ ra được cái gì.
Có đánh chết cô cũng không ngờ, vừa thò đầu ra khỏi cửa, ôn thần nào đó lập tức kéo lấy áp sát cô vào tường. Sau cái nháy mắt và hành động kia, Tư Nguyệt xem như triệt để ngốc, nhắm tịt mắt không nói câu nào, càng không phản kháng cái gì hết, đứng yên tại vị trí đó không nhúc nhích.
Qua cửa sổ, Dao Mỹ nhìn thấy suýt nữa cũng đứng hình, sau thấy căn bản hai người họ cũng không hề chạm môi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cố ý nói to:
- Tinh Vân, anh không thể cứ để chị dâu ngoài đó được, mau vào nhà trước đi.
Tinh Vân hơi quay mặt lại, nháy mắt với Dao Mỹ thêm một cái liền một tay kéo theo Tư Nguyệt đến cửa, tự nhiên đi vào.
Dao Mỹ còn chưa hết nhiệm vụ ở đây, tiếp tục ngó ra cửa, thấy cô gái đang giận đến bốc khói cười một cái thật tươi nói:
- Vân Hy đến chơi sao? Thực ngại quá không nhìn thấy cậu. Có muốn vào nhà một chút không?
Vân Hy lấy đâu ra cái bình tĩnh lớn đến như vậy, dậm chân mấy cái liền quay lưng bỏ đi.
Tư Nguyệt cứ đần ra như vậy chừng gần 10 phút đồng hồ, tiếp đến mới hồi phục được lại, tiện tay cầm gối dựa trên ghế ném thẳng vào tên ôn thần vẫn nhởn nhơ uống trà bên kia gắt:
- Làm cái trò quái gì vậy? Có tin tôi kiện anh tội quấy rối trẻ vị thành niên hay không?
Thạch Đà đang uống dở ly trà, nghe thấy lập tức ho khù khụ. Ngôn ngữ không tệ, đến cái từ kia cũng nghĩ ra.
Dao Mỹ lại nén cười đến đỏ cả mặt, quay lưng lại chờ xem trò vui sẽ còn đến độ nào. Nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái, một chốc trở thành kẻ quấy rối trẻ vị thành niên. Có ý tứ. :v
Tinh Vân định lực vẫn là vô cùng tốt, thản nhiên uống trà thảo mộc, bàn tay mở ra công cụ bàn phím cùng màn hình không gian một mạch gõ xuống không ngừng, miệng vẫn đáp:
- Có chứng cứ không?
Tư Nguyệt thực đang trong cơn phát hỏa, lập tức cự lại:
- Tôi có nhân chứng.
Tinh Vân có vẻ đã tìm được thứ cần tìm, gạt bàn phím cùng màn hình sang một bên đối diện thẳng với đối phương, đôi mắt rõ ràng mang theo ý cười hỏi:
- Ai?
Tư Nguyệt lập tức chỉ vào Dao Mỹ bên cạnh, còn có Thạch Đà vừa sặc nước xong:
- Cô ấy nhìn thấy, cả anh ấy cũng thấy.
Tinh Vân còn chưa chịu dừng lại, lần nữa hỏi:
- Nhìn thấy cái gì?
Tư Nguyệt lập tức đỏ nựng mặt, thấy anh cưỡng hôn người ta chứ cái gì? Nhưng cũng chưa có hôn xuống, chỉ đứng đó một chút rồi kéo vào nhà thôi. Cái đó có gọi là quấy rối không ấy nhỉ? Hình như có.
Thấy Tư Nguyệt hồi lâu không nói, Tinh Vân bật cười. Chẳng hiểu Vân Thiên chăm sóc em gái kiểu gì nữa. Kiểu tư duy này trăm phần trăm là bên cạnh không có anh trai nhất định sống không nổi đây mà. Cậu vô cùng nhàn nhã đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo một công cụ hình dáng giống với headphone, chỉ hơi khác một chút là hai đầu của nó có vẻ gọn nhẹ hơn rất nhiều tiến về phía Tư Nguyệt.
Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần, Tư Nguyệt lại cảm giác như huyết áp lại tăng vọt, vất vả lắm mới nói thành câu:
- Anh... anh...anh muốn làm cái gì?
Tinh Vân lần nữa bật cười, vòng tay đeo thứ kia lên cổ cô mới quay đi, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều:
- Em gái à, em thực sự cho rằng tôi sẽ hôn em sao? Tôi không phải loại tùy tiện như thế. Cái đó coi như để cảm ơn em hồi nãy cứu nguy giúp tôi.
Tư Nguyệt đỏ nựng mặt, thực giống như mấy cái ý nghĩ bậy bạ hồi nãy của cô đều bị chàng trai đối diện đọc được toàn bộ rồi. Cô thực muốn chống chế giật tung cái thứ trên cổ xuống, không ngờ phía đối diện lại lần nữa lên tiếng:
- Giận quá sẽ mất khôn, câu này em đã từng nghe hay chưa? Anh em em mượn đồ lâu như vậy không trả, còn không phải muốn tìm thông tin cần thiết sao? Tôi đã giúp em tổng hợp rồi, không cần tìm nữa.
Nói đoạn, Tinh Vân búng tay một cái, trước mắt Tư Nguyệt lập tức hiện ra một loạt cơ sở dữ liệu. Cô mở to mắt hết cỡ, bàn tay trực tiếp đưa lên điều khiển từng cái tệp dữ liệu một. Cái này... quá mức hoành tráng đi. Cô nhớ rõ đồ chơi này cô mới chỉ thấy duy nhất một lần khi đến phòng thí nghiệm của ba mẹ, còn chưa được chơi thử lần nào. Chưa hết, kích thước của thứ kia ở phòng thí nghiệm quá lớn, chính là mô phỏng theo siêu máy tính mà ra, cái này không chỉ nhỏ, còn rất nhẹ, gần như không tạo ra cảm giác gì cả. Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra cô còn có lúc thực sự được dùng đồ hiện đại thế này. Quả thực là mừng đến rớt nước mắt.
Cảm thấy thái độ của mình có hơi quá, Tư Nguyệt mới thu lại biểu cảm trên mặt, giả bộ ngoan ngoãn uống trà. Hồi lâu, sau khi đã đảo qua toàn bộ tệp dữ liệu một lượt, cô mới dám ngẩng đầu lên nói:
- Cái này... có thể cho tôi mượn thêm vài ngày không? Nhiều dữ liệu như vậy đọc cũng không thể hết ngay được...
Tinh Vân nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến. Cậu biết thừa Tư Nguyệt đang chém gió, cố ý nói vậy để được mang theo cái thứ kia về. Dữ liệu cậu thu lại toàn bộ đều ở dạng tệp mở, trực tiếp kết nối với sóng điện não. Nói trắng ra là không cần đọc thông tin, đeo cái kia lên đã nhận được đầy đủ những gì cần biết rồi.
Có điều đó là Tư Nguyệt muốn, cậu cũng lười quản, chỉ nhắc nhở thêm một câu:
- Hai ngày sạc pin một lần.
Tư Nguyệt mừng đến suýt nữa là nhảy cẫng lên, lập tức kiếm cớ chạy về nhà.
Trong phòng, Dao Mỹ cùng Thạch Đà xem chút là chắp tay lạy một cái. Thạch Đà khoa trương tiếc của lên tiếng:
- Nhà khoa học, anh biết cái thứ kia đối với cậu không lạ gì, nhưng ngay cả Phong Phong còn chưa được dùng thử, bọn này còn chưa được động vào luôn, cậu lại đem cho cô bé hàng xóm mới được một ngày mượn, có phải là trọng sắc khinh bạn hay không?
Tinh Vân lại tiếp tục thái độ thản nhiên như không có gì, lôi ra cặp kính cận cùng một cuốn sách dày cộp có vẻ là cổ ngữ chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống, nhàn nhã đáp lời:
- Anh có biết máy tính dạng bàn phím lập thể đó của anh cả Hỗn Nguyên Thành bây giờ có mấy cái hay không? Em tùy tiện mang cái đó đến phòng đấu giá khả năng cũng sẽ thu được một khoản kha khá đấy.
Thạch Đà triệt để câm nín, không nói thêm câu nào ngoan ngoãn về phòng ngủ. Ngồi thêm lúc nữa mà để tên kia mang đồ của hắn đi thật, đó mới là mất cả chì lẫn chài.
Dao Mỹ còn thầm mừng hồi nãy không có phản đối đây, sắp xếp thêm một chút liền về phòng mình ngủ nốt.
Phong Phong vừa đánh được một giấc, thấy động liền mò ra ngoài, được thể gối đầu lên chân Tinh Vân ngủ tiếp, không cần đả động đến ai nữa.
Màn đêm ở Hỗn Nguyên Thành vẫn luôn yên bình như thế, không khí lành lạnh cùng với gió se thổi qua khiến cho người ta khẽ rùng mình. Hình như sắp chuyển mùa rồi. Con người... hình như cũng có chút biến chuyển rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top