Chương 23: Cậu ấy rốt cuộc có thể thích em ở điểm nào?
Sáng sớm nay, Lam Nhi theo thường lệ đến xem thử bệnh binh một chút, nào ngờ chẳng thấy người đâu liền có phần hoảng hốt. Cô không dám tại chỗ làm lớn chuyện, một đường chạy đến tìm Vân Thiên, cảm giác căng thẳng mấy phần. Đang tiếc, cô hoàn toàn không có cơ hội nói, vì hôm nay chỉ mới sáng ra, Vân Thiên đã có khách đến tìm rồi.
Tư Nguyệt chỉ mới hai ngày trước còn tưởng như đã bị một cú sốc thật lớn, hôm nay đã hoàn toàn bình tĩnh tìm Vân Thiên nói chuyện. Dù sao bọn họ cũng là anh em. Lam Nhi biết có nhiều chuyện cô thực sự không nên can thiệp.
Vân Thiên không phải bài xích cô em này, nhưng biểu hiện của cô hai ngày trước thực đã khiến cậu có chút thất vọng. Cậu rót nước mời khách, nhàn nhạt hỏi:
- Tìm anh có chuyện gì không?
Tư Nguyệt gật đầu, cảm nhận rõ ràng được sự lạnh nhạt của đối phương cũng hoàn toàn gạt đi. Cô mở hệ thống cá nhân, chụp lại hình một chút để Vân Thiên xem, nói:
- Kì thực thứ này đã xuất hiện từ ngày đầu tiên chúng ta bị giữ lại nơi này, chỉ là sau đó nó không còn xuất hiện nữa, cũng không cách nào giải thích với anh được. Tuy không hiểu vì lý do gì, nhưng hôm qua nó lại lần nữa xuất hiện.
Vân Thiên nhìn lên bảng nhiệm vụ, lòng tràn ngập nghi hoặc. Thiết bị chủ của Tinh Vân vẫn đang nằm trong tay cậu, thông tin trong đó cậu đã xem qua. Về cơ bản, hệ thống Tinh Vân mã hóa chỉ có tác dụng cộng hưởng với hệ thống của VRMMO, liên kết tuyến đường dịch chuyển khi đăng nhập game với vết rách không gian do cậu ấy mở ra, đưa bọn họ đến chỗ này. Còn về cái được gọi là nhiệm vụ này, hoàn toàn không hề có. Tư Nguyệt lại nhận được cái này, không lẽ còn có kẻ nào đó thao túng hệ thống nhân vật của các cậu?
Nhiệm vụ không có mô tả hay chỉ dẫn nào hết, chỉ nói giết đại boss, đẩy bánh xe vận mệnh về đúng quỹ đạo. Đại boss này là ý chỉ cái gì, Bánh xe vận mệnh là đang nói tới cái gì, không một ai có thể xác nhận. Cậu càng không tin có thứ gì lại dễ dàng đến như thế, nhíu mày hỏi:
- Em biết đích cuối của nhiệm vụ này là gì không?
Tư Nguyệt chống tay xuống bàn, đôi con ngươi đen nhánh không mấy cảm xúc:
- Không biết. Nhưng nhiệm vụ còn ở đây, chứng tỏ chúng ta vẫn chỉ là trong trò chơi không hơn không kém. Những sự việc diễn ra có lẽ chỉ đang thuận theo kịch bản được dựng sẵn thôi. Nếu em đoán không sai, đại boss nói đến chính là kẻ thống lĩnh cuộc chiến này, là boss của những quái thú liên tục tấn công suốt mấy tháng chúng ta ở đây.
Vân Thiên lắc đầu. Tư Nguyệt vẫn chỉ cho rằng đây là một trò chơi đơn thuần. Bảng nhiệm vụ này ắt hẳn phải có kẻ cố ý gửi đến cho Tư Nguyệt, chỉ sợ chẳng phải muốn Tư Nguyệt nhận nhiệm vụ, mà là hướng nhằm vào kẻ khác. Các cậu ngày trước đều chỉ là người bình thường, đồng nghĩa với người còn lại đến thời khắc này chỉ còn một mình Tinh Vân thôi. Đáng tiếc, Tinh Vân hiện tại còn đang hôn mê, căn bản không thể giải thích gì cho cậu được.
Cậu hơi rũ mắt, gạt tấm ảnh sang một bên, giống như không mấy hứng thú hỏi:
- Vậy em muốn làm thế nào?
Tư Nguyệt nhìn gương mặt không mấy nhiệt tình của Vân Thiên, cảm giác muốn nói ra đã giảm xuống không chỉ một nửa. Cô uống cạn ly nước, nhẹ thở ra một hơi đáp lời:
- Em biết anh vì chuyện của Tinh Vân mới có thái độ như thế. Nhưng anh ấy dù sao cũng là người của thế giới này, căn bản cùng chúng ta không có quan hệ. Điều quan trọng không phải là chúng ta nên tìm cách trở về chỗ kia sao? Đó mới chính là nhà của chúng ta, là nơi mà chúng ta sinh ra, cũng có gia đình của mình nữa.
Thấy thái độ Vân Thiên dịu xuống một chút, cô mới tiếp tục:
- Đội giám sát kia phần lớn đều là người của Vân Ảnh, em không tin chúng. Em chỉ tin anh, vì anh là anh trai của em. Mấy ngày tới, em sẽ ra ngoài phạm vi bán kính 10 cây số kiểm tra một lượt. Bản đồ lần trước Lam Nhi cho em chỉ là phía bên ngoài thành lũy của bọn chúng. Em muốn biết bên trong đó rốt cuộc là cái gì. Anh đi cùng em được không?
Vân Thiên nheo nheo con mắt không hài lòng. Năng lực có thể sử dụng quá cao sẽ khiến Tư Nguyệt tự phụ vào chính khả năng kia. Tinh Vân bây giờ yếu như vậy, căn bản không thể cung cấp linh lực cho cô sử dụng như thế nữa. Mấy ngày nữa đã muốn đi, không chỉ là đi tự sát, còn khiến Tinh Vân không giữ nổi mạng. Cậu lập tức phản đối:
- Không được. Phía sau thành lũy kia, Thiên Tinh chưa có lệnh, bất cứ ai cũng không được đến đó. Đừng quên Vân Ảnh chính là đã chấp nhận giao kèo này.
Tư Nguyệt lại có vẻ khó chịu. Từ khi nào mà anh trai cô lại ngoan ngoãn nghe lời kẻ khác thế? Cô thở hắt ra một hơi, nói:
- Cho dù anh có đi cùng hay không, em cũng muốn đến đó một lượt. Là Vân Ảnh giao kèo với Vân Thiên Tinh, không liên quan đến em.
Vân Thiên đảo mắt sang, nhìn thẳng vào mắt cô em gái mấy phần không hài lòng. Cậu không hề gắt lên, chỉ đơn giản nói:
- Không đủ thực lực, ít nhất đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Không có hệ thống kia, em chỉ là người bình thường không hơn không kém. Đừng có cậy mạnh làm bừa.
Tư Nguyệt không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt kia, thái độ vô cùng lạnh nhạt:
- Em đã quyết định rồi, anh có muốn cũng không cản nổi đâu. Đại thần các anh không muốn đi làm, em đành phải tự mình đi thôi. Yên tâm, nếu em thành công, mọi người đều có thể trở về. Còn nếu em thất bại, hậu quả em tự chịu, không cần mấy người đến dọn xác.
Nói xong, Tư Nguyệt đứng dậy, xoay người rời đi. Cô luôn cảm giác anh trai cô càng ngày càng vô lý. Rõ ràng ngày trước luôn ủng hộ ý kiến của cô, hiện tại vì sao lại vì người đã chết kia mà đối xử với cô như vậy?
Tư Nguyệt không biết, trong mắt người khác, cô chỉ mới trải qua có vài tháng đã đổi khác thật nhiều. Tư Nguyệt hoạt bát hiểu chuyện ngày trước không còn nữa, trái lại chỉ có một cô gái ngông nghênh, tự phụ, không sợ bất cứ thứ gì cứ thế làm theo ý mình. Cô gái này trước đây bọn họ không quen, sau này sợ là cũng không thể quen nổi.
Vân Thiên hơi rũ mắt thở dài. Người này thực là đứa em gái cậu vẫn chăm sóc từng chút suốt mấy năm qua sao? Không phải, cô đã bị cái hình tượng phó đoàn trưởng kia hoàn toàn lấn át rồi.
Lam Nhi thấy Tư Nguyệt rời khỏi mới dám đi vào, nhìn Vân Thiên có vẻ mệt mỏi lại có chút không đành lòng.
Vân Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn người đến mới thu liễm lại đôi chút, giọng có phần uể oải:
- Cậu ấy thế nào rồi?
Lam Nhi mím môi, vốn còn không định nói ra, sau cũng đành phải thành thật khai báo:
- Anh ấy biến mất rồi. Cả Hy Nhi cũng không thấy đâu nữa.
Vân Thiên gần như đứng bật dậy, sắc mặt có chút trắng hỏi:
- Chuyện xảy ra từ khi nào? Sao không lập tức tới thông báo cho anh biết?
Lam Nhi lắc lắc đầu:
- Em căn bản không biết từ lúc nào. Sáng sớm nay đến đã không thấy người đâu nữa rồi. Hổ ca hai ngày nay cũng chưa về trại, hẳn là anh ấy cũng không biết chuyện.
Vân Thiên vốn đã căng thẳng, thần kinh cũng bị kéo đến cực hạn. Cậu mở thiết bị liên lạc, liên tục gọi mà chẳng có chút hồi âm nào. Dùng cả liên kết thiết bị để định vị cũng không tìm thấy, không biết người đang ở chỗ nào. Như chợt nhớ ra cái gì, cậu lập tức chạy ra ngoài, không nói một câu đã rời khỏi trại.
Tư Nguyệt còn chưa về đến trại mình, thấy anh trai đột ngột chạy đi, còn có vẻ rất gấp gáp không khỏi nghi hoặc. Quả nhiên có chuyện gì đó dấu diếm. Cô nhìn quanh một chút, bí mật lách mình đi theo. Cô không tin hôm nay cô không thể biết anh trai cô đang dấu diếm cái gì.
-------------------------------------------
Hắc Tinh Vân ngủ thêm nửa ngày ở chỗ kia, cơ thể cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, miễn cưỡng có thể dựa vào Tiểu Bạch Lang mà ngồi dậy hít thở không khí. Hắn ngáp dài một tiếng, hơi bồn chồn tay chân liền quay lại hướng Vân Hy hỏi:
- Tiểu Hy, em có cần câu không? Anh muốn câu cá, hình như hơi đói rồi.
Vân Hy hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu mỉm cười:
- Cần câu không có, nhưng có thứ khác có thể ăn được, ăn tạm có được không?
Hắc Tinh Vân lắc đầu, đôi mắt có vẻ vô cùng chắc chắn. Hắn hôm nay là muốn ăn cá, sẽ không ăn cái khác.
Vân Hy có phần khó xử, kì thực không biết sẽ lấy cần câu cá ở đâu ra bây giờ nữa.
Vẫn là Tiểu Bạch Lang nhanh nhẹn, kê đầu để lại Hắc Tinh Vân cho Vân Hy, một đường chạy ra bờ sông cào hai ba cái khiến nước bắn tung tóe. Theo đó, ba bốn con cá lớn thực sự bị cào văng lên bờ, chỉ còn nước chờ bị làm thịt.
Vân Hy há lớn miệng, còn không biết Tiểu Bạch Lang biết làm cái trò này. Cô vẫn biết nó hiểu tiếng người, cũng rất thông minh, nhưng đến độ này thì đáng suy ngẫm đây. Có khi nào cô nuôi bấy lâu không chỉ là sói thường.
Cái này thực đúng là nói thừa. Nó tất nhiên không phải sói thường. Nó là siêu cấp linh thú có được hay không? Đừng nói bắt cá, cho dù nói nó đem khúc sông này chẻ đôi, nó cũng sẽ có biện pháp làm.
Vân Hy bắc bếp, nấu một nồi canh cá thật lớn. Ban đầu cô còn cho rằng Hắc Tinh Vân đang đói sẽ rất hào hứng. Không ngờ căn bản hắn cũng không ăn mấy miếng, chỉ nhìn vào mấy con cá trong nồi, lại nhìn xuống lửa tí tách cháy bên dưới, cảm giác đôi mắt có chút mông lung.
Vân Hy còn tự thử một chút. Nấu không tệ, cũng không phải khó ăn. Cô chẳng hiểu tại sao Hắc Tinh Vân rõ ràng kêu đói, cuối cùng lại không chịu ăn. Cô nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?
Hắc Tinh Vân quay lại, chợt muốn đùa cợt một chút gật đầu, vẻ mặt còn có phần uất ức.
Vân Hy không ngờ lại thực sự luống cuống tay chân, muốn bắc đồ xuống nấu lại. Ngay cả Tiểu Bạch Lang cũng sẵn sàng đứng dậy đi bắt cá thêm lần nữa rồi.
Hắc Tinh Vân bật cười, bàn tay với ra kéo cô ngồi lại, giọng nói đã trầm còn thêm chút khàn:
- Đùa thôi, nấu như vậy là khá hơn so với ngày trước lần đầu anh vào bếp rồi.
Vân Hy hơi giật giật tay ra, càng lúc càng cảm thấy không được:
- Đừng an ủi em, anh không phải nói đói sao? Em đi làm cho anh thứ khác.
Hắc Tinh Vân vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu:
- Anh không an ủi em. Anh thực sự không đói, chỉ cảm thấy hơi buồn chút nên muốn câu cá thôi. Bây giờ thì không sao nữa rồi.
Vân Hy chu cái mỏ nhỏ, bẹp bẹp miệng kháng nghị:
- Câu cá thì có gì vui chứ? Không phải ngày nào anh cũng đến chỗ này câu cá sao?
Hắc Tinh Vân giữ nguyên bộ dáng tươi cười, nhẹ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho Vân Hy ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Anh không phải cậu ấy, cũng không giỏi nhiều trò như cậu ấy. Trò giải trí duy nhất anh biết chỉ có mỗi câu cá thôi. Thế nào, muốn nghe chuyện xưa không?
Vân Hy ngồi xuống chỗ kia, cũng có đôi chút tò mò muốn nghe.
Hắc Tinh Vân biết ý, nửa thật nửa đùa nói:
- Ngày anh vẫn chỉ là một cái bóng ma ất ơ nào đó trên thế giới này, anh đã gặp cậu ấy. Ngày đó cậu ấy thực sự rất ngốc, ngốc đến mức ấu trĩ. Là vì muốn nhờ anh cứu một người bạn, cậu ấy liền đồng ý để anh cùng chung cái thân xác này, cũng chẳng quản nếu làm như thế ý thức của cậu ấy có thể cũng bị ảnh hưởng.
- Thế rồi thì người bạn kia thực sự cũng bình phục, còn vô cùng khỏe mạnh, cậu ấy lại giống như hiện tại ngủ say, để lại cơ hội tiếp xúc với thế giới này cho anh. Trò đầu tiên mà mấy người bạn kia của cậu ấy dạy anh chính là câu cá.
- Kể ra thì anh thực sự rất may mắn đấy. Có nhớ món cá anh câu được hôm trước không? Lần đầu tiên anh đi câu cũng là được con này. Cậu bạn kia của cậu ấy nói cái thứ này phải là phúc tinh mới câu nổi. Vậy mà em xem, anh còn câu được đến hai lần, quá may mắn ấy chứ.
- Đáng tiếc, sau lần câu cá đó, anh đã rất lâu không còn động đến cần câu nữa, cũng không gặp mấy người bạn kia của cậu ấy nữa.
Vân Hy đột nhiên nổi lên chút tò mò:
- Sau đó xảy ra chuyện gì? Anh ấy tỉnh lại thế chỗ của anh sao?
Hắc Tinh Vân hơi ngưng lại, mỉm cười:
- Anh không nhớ nữa. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi.
Vân Hy tiếp tục quay sang, đột nhiên tò mò gấp mấy lần muốn biết rất nhiều thứ. Cô chớp chớp mắt, nhỏ tiếng hỏi:
- Hắc Tinh Vân, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, hay là anh kể chuyện trước kia của anh đi. Em thề có trời, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ tư biết.
Hắc Tinh Vân nghiêng đầu nghi hoặc:
- Sao lại là kẻ thứ tư, còn cái thứ ba đâu?
Vân Hy cười cười, chỉ vào Tiểu Bạch Lang còn đang làm gối kê cho Hắc Tinh Vân phía sau.
Hắc Tinh Vân bật cười, lại muốn đánh trống lảng:
- Chuyện của anh thì có gì đáng nghe chứ? Em chẳng phải sẽ muốn nghe chuyện của cậu ấy hơn sao?
Vân Hy lập tức lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói:
- Anh ấy làm gì có chuyện gì mà nghe. Bọn em sống cùng nhau ngần ấy năm, lại tiếp đến gặp nhau ngần ấy lần, số câu anh ấy nói với em thậm chí em còn đếm được có được hay không? Người như cái hũ nút thế thì có gì đáng nói chứ. Ngược lại là anh. Em cảm thấy hình như anh rất đặc biệt.
Hắc Tinh Vân đưa tay vò lên mái đầu cô một cái, đôi mắt mang theo mấy phần ôn nhu, nói đùa một câu:
- Em nói xem em cứ như vậy, cậu ấy rốt cuộc có thể thích em ở điểm nào?
Vân Hy xùy xùy bỏ bàn tay kia xuống, chu cái mỏ kháng nghị:
- Đừng có vò, rối hết tóc của em rồi. Em chỉ bảo muốn nghe anh kể chuyện, có gì liên quan đến anh ấy có thích em hay không? Hơn nữa anh ấy cho dù có thích em hay không, em muốn đi theo, đuổi cũng không đi, anh ấy có thể làm gì em?
Hắc Tinh Vân hết cách lắc đầu, không tiếp tục vò mái tóc cô nữa, thực sự bắt đầu kể:
- Anh cũng không nhớ là bao nhiêu năm về trước rồi, khi anh còn có một cơ thể thực sự, anh có một cô em gái rất dễ thương. Cô ấy là em gái song sinh của anh, cũng là người mà anh yêu thương nhất. Đáng tiếc, cô ấy mất sớm, để lại cho anh một khoảng trống thật lớn, thật lớn. Anh đã từng nghĩ có lẽ là lỗi của kẻ nào đó, em gái anh mới không thể tồn tại. Anh thậm chí đã đi khắp nơi, hại chết rất nhiều sinh mạng, cho đến khi gặp được một cặp song sinh cũng giống như bọn anh.
- Anh còn nhớ rất rõ, cậu anh trai kia rất giống với cậu ấy bây giờ, ngốc đến mức ấu trĩ, chỉ cần là vì người mà mình coi là gia đình, cậu ấy sẽ không tiếc mà bỏ ra bất cứ cái gì cả, kể cả mạng. Cậu anh trai đó vì muốn bảo vệ gia đình kia, tìm mọi cách ép anh thỏa hiệp, bắt anh phải thay cậu ta sống nốt cuộc sống bình thường của cậu ta một thời gian.
- Anh biết, em gái cậu ta đã nhận ra anh căn bản không phải là anh trai của cô ấy. Có điều, trong một lần vô tình uống say, cô ấy đã nói với anh, cho đến khi anh không cần đến gia đình kia nữa, cô ấy không cần anh phải là anh trai của cô ấy khi trước. Cô ấy chỉ cần anh của lúc đó vẫn là anh trai của cô ấy, vẫn chấp nhận cô ấy là em gái, vẫn thừa nhận gia đình nhỏ của hai anh em bọn họ là được.
- Khi đó anh thực sự đã rất ấm áp, cảm giác như cả lồng ngực đã đóng băng ngần ấy năm đều tan chảy vậy. Có điều, cũng chính thời điểm đó, anh không thể tiếp tục đóng vai anh trai cô ấy được nữa. Anh không phải anh trai cô ấy, anh cũng không còn đường để quay đầu nữa rồi.
- Nói có thể em sẽ chẳng tin, vào thời điểm đó, anh giống như một đại ma đầu người người muốn diệt trừ vậy. Để cô ấy biết sự thật rồi, không biết cô ấy sẽ còn hận anh đến thế nào nữa. Dứt khoát từ đầu bỏ đi, cảm giác cũng sẽ bớt nặng nề hơn đôi chút.
Vân Hy nghe đến đây, đôi mắt đột nhiên có chút mê man. Cô gần như bất giác thốt lên:
- Biết đâu cô ấy căn bản không hề hận anh, cô ấy lại thực sự coi anh là anh trai cô ấy thì sao?
Hắc Tinh Vân hơi rũ mắt mỉm cười, vén một chút tóc mai hơi rối lên của cô đáp:
- Nếu thật sự là như thế, anh trai kia sẽ đau lòng lắm. Bởi vì cũng giống như anh, cậu ta lại trót yêu chính đứa em gái cùng chung bào thai với mình. Anh đã cướp đi thân xác của cậu anh trai đó, không có tư cách để nhận tình cảm của cô ấy nữa.
Vân Hy không biết nên tiếp tục vấn đề kia như thế nào, đành phải đánh trống lảng:
- Còn cô em gái kia thì sao?
Hắc Tinh Vân hơi ngả người vùi sâu vào bộ lông mềm của Tiểu Bạch Lang, tiếp tục kể:
- Cô ấy sao? Anh không biết suy nghĩ của cô ấy, tất nhiên chỉ có thể nhìn biểu hiện rồi. Cô ấy có một cậu bạn trai rất tốt. Đáng tiếc là hơi thiếu tự tin, cũng hơi mặc cảm.
- Lần đầu tiên anh và cậu anh trai kia lập giao kèo với nhau, cậu ta cùng cậu bạn trai kia đã biến mất đúng một đêm. Sáng hôm sau, cậu ta thực sự đã đến giới hạn rồi. Có điều khi cô em gái tìm đến, cô ấy không hề hỏi về cậu ta, chỉ một mực ôm lấy cậu bạn trai không buông, hình như đã vô cùng sợ hãi, giống như nếu cậu bạn trai kia có một ngày biến mất, cô ấy có lẽ chẳng thể sống nổi.
- Cậu anh trai cũng là vì thế mới càng thêm cương quyết đẩy mạnh tiến trình thực hiện giao kèo. Ban đầu bọn anh đã nói hạn định thời gian một năm, kết quả là không đến nửa năm, cậu ấy đã chẳng chịu nổi mà tan biến, để thân xác lại cho anh. Em nói xem, nếu em là cô em gái đó, còn cậu ta chính là Tinh Vân, em có thể tha thứ cho anh không?
Vân Hy không nói gì. Hay đúng hơn, cô cảm thấy không biết nên nói gì cả. Nếu cô là đứa em gái kia, còn cậu anh trai là Tinh Vân, cô không phải là có thể tha thứ cho Hắc Tinh Vân hay không, mà là có thể tha thứ cho chính mình hay không? Anh em cũng chung bào thai, cảm xúc nối liền. Cô em gái kia lại chẳng hề mảy may nhận ra tình cảm này của anh trai, ít nhất có thể cứu vãn lại đôi chút. Nếu nói ai đó là kẻ đáng giận, vậy thì chính là cô em gái kia, không phải kẻ đã chiến lấy thân xác của cậu anh trai.
Hắc Tinh Vân bật cười, vò rối tung mái tóc vừa mới được vuốt lại gọn gàng của Vân Hy đùa cợt:
- Đừng căng thẳng. Chuyện vừa nghe đã biết là chém gió, em cũng đừng tin. Nếu anh thực sự là đại ma đầu, làm sao có thể yên bình chung sống với Tinh Vân ngần ấy năm chứ? Anh đúng là một linh hồn vất vưởng nào đó trú tạm trong xác cậu ấy, nhưng mấy chuyện kia chẳng qua do giang hồ đồn đại nên kể lại cho vui thôi. Chuyện của anh nhạt nhẽo lắm, kể ra chắc cũng không đến hai câu đã hết. Chẳng lẽ anh lại nói anh sinh ra vào cái thời khỉ ho cò gáy nào đó, vì vô ý trượt chân khi leo núi nên ngã đập đầu vào đá mà chết sao? Quá không kịch tính rồi.
Vân Hy ôm mái đầu rối bù, đùng đùng lửa giận đẩy Hắc Tinh Vân một cái dậm chân bỏ đi, miệng còn không ngừng lầm bầm:
- Cho anh chết luôn ở chỗ này đi, vò cái gì mà vò chứ?
Hắc Tinh Vân cười cười, cơ thể mệt mỏi nằm hẳn lên người Tiểu Bạch Lang, giống như không thể vươn dậy nữa. Hắn hít một hơi sâu, nhàn nhạt lên tiếng:
- Bạn à, nghe lén không tốt đâu, sao không đến tân đây mà nghe.
Trong một góc khuất, một người thực sự xuất hiện, rõ ràng chính là Vân Thiên. Cậu đã đến đây từ lúc Vân Hy nấu xong nồi canh cá. Có điều cảm thấy hai người bọn họ đang rất vui vẻ, cậu cũng không nỡ phá đám. Bây giờ Hắc Tinh Vân tự nói ra, cậu cũng không thể không xuất hiện.
Vân Thiên hơi tiến đến, nhìn qua tình trạng Hắc Tinh Vân đã khá hơn mới lên tiếng hỏi:
- Cảm thấy thế nào rồi? Sao đột nhiên lại muốn ra đây? Gần sông như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh, trở về thôi.
Hắc Tinh Vân mở mắt, nhàn nhạt lắc đầu, cơ thể vẫn vô lực nằm đó:
- Không cần. Ở đây rất tốt. Ít nhất thì cô em gái kia của cậu sẽ không có cơ hội lấy cái mạng nhỏ này của cậu ấy.
Vân Thiên có thể nghe ra đó là một câu nói đùa. Có điều một phần trong đó cũng là đúng sự thật. Tư Nguyệt hôm trước thực sự đã suýt đem cái mạng nhỏ của Tinh Vân tước mất. Cậu ngồi xuống cạnh Hắc Tinh Vân, thử sờ tay lên trán và động mạch cổ. Không sốt, cũng không có vẻ bị nội thương ảnh hưởng. Xem ra chỉ là kiệt sức chưa thể hồi phục thôi. Chắc chắn Hắc Tinh Vân không có chuyện gì, cậu mới lần nữa hỏi:
- Cậu ấy thế nào rồi?
Hắc Tinh Vân còn chưa bỏ đi cái giọng điệu cợt nhả, đáp:
- Chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Cô em gái kia của cậu tiếp tục làm trò kia thêm một lần nữa, sau này sẽ đúng ý cô ta không có cậu ấy nữa. Có điều, cậu ấy không còn, cả năm người các cậu, không phải, là hơn 50 mạng bị kẹt ở đây còn sống đến giờ phút này cũng sẽ cùng bồi táng chung với cậu ấy.
Vân Thiên hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
- Không phải ban đầu có 335 người sao? Như thế nào chỉ còn 50 mạng nữa?
Hắc Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lầm bầm:
- Các người có thể để cậu ấy ích kỉ thêm một chút có được không? Cậu ấy không phải thần, một mình gánh theo ngần ấy sinh mạng, muốn cậu ấy nhất định chết sao? Ban đầu tôi còn cho rằng 1000 người mới là giới hạn của cậu ấy. Sau mới nhận ra, cậu ấy chỉ cần duy trì cho 5 người các cậu đã đủ suy yếu đi rất nhiều rồi. Linh lực năm người các cậu tiêu thụ, so với 330 người còn lại chính là gấp ba lần. Cậu nói xem, cậu ấy không cho phép tôi động đến năm người các cậu, chẳng lẽ tôi lại để mặc cậu ấy chết?
Vân Thiên thở dài một hơi. Hắc Tinh Vân nói không sai. Tinh Vân nhất định sẽ không để năm người bọn họ có chuyện gì, hắn không muốn Tinh Vân chịu áp lực, cách tốt nhất là rút bớt linh lực phải chia sẻ cho những người cò lại, để họ tự sinh tự diệt. Con người cơ bản đã rất ích kỉ, ai muốn bản thân phải chịu thiệt. Tinh Vân lại không giống bình thường, cậu ấy có mang theo kí ức từ khi thế giới này hình thành. Đối với cậu ấy, cho dù sống hay chết cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu ấy có thể thực hiện được điều mình muốn thôi.
Hắc Tinh Vân sau đó lại nói thêm:
- Ngày đó cậu từ bỏ hệ thống, cậu ấy thực sự đã nổi điên. May cho cậu, cậu ấy không để tôi đánh. Nếu hôm đó là tôi đánh, cậu chết chắc rồi. Từ bỏ hệ thống khiến linh lực tiêu thụ thậm chí có thể giảm xuống mức thấp nhất. Có điều các cậu chỉ giống như Phong Phong thường ngày, cậu ấy mới không có vấn đề gì. Chứ dăm bữa nửa tháng lại đem nguyên lực đánh nhau, so với khi có hệ thống cũng chẳng có gì khác nhau cả.
- Các cậu bình thường thấy Phong Phong có thể ngủ nguyên một ngày. Thực ra không phải con bé thực sự thích ngủ, hay là lười biếng không muốn dậy. Mà là vì con bé biết làm như thế, linh lực con bé sử dụng của cậu ấy có thể giảm xuống mức 0. Tức là con bé vừa có thể ở bên cạnh anh trai, vừa có thể mang theo kí ức kia lại không hề ảnh hưởng chút nào đến cậu ấy cả.
Vân Thiên thoáng chút ngạc nhiên. Hóa ra còn có thể dùng theo cách này. Bình thường chỉ cần hạn chế vận động mạnh, áp chế toàn bộ khí tức xuống, sử dụng thể lực tự nhiên có thể giảm bớt gánh nặng cho Tinh Vân. Biết được cái này rồi, sau này sẽ không lo Tinh Vân quá tải nữa.
Hắc Tinh Vân vốn nằm yên đó lại đề phòng mở mắt. Hắn hơi vỗ nhẹ lên bụng Tiểu Bạch Lang, đến nó giúp hắn leo lên lưng một đường bỏ đi. Có người đến, chuyện khác để sau hẵng nói, cứ rời đi trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top