Chương 22: Hồi ức - Khoảng thời gian bên nhau.
Năm Hỗn Nguyên thứ 2020, 13 năm sau sự kiện tưởng chừng như ngày tận thế.
Tại Hỗn Nguyên thành, kì thi tuyển sinh vào học viện lại bắt đầu. Năm nay số lượng học viên đăng kí rất đông, so với năm ngoái thực sự không phải chỉ đông hơn một chút. Chen trong đám người đăng kí đó, hai cô cậu nhóc mới chưa đầy 13 tuổi cũng có mặt, hào hứng chờ đúng nửa ngày mới có thể báo danh xong, cùng nhau trở về.
Cậu trai là " Đám Mây", trầm tính, ít nói, lại không thích tiếp xúc với người ngoài. Ngoài cô bé kia ra, cậu ấy thực không thích chạm mặt người khác.
Có bé kia gọi là " Mặt Trăng", là người ngoài lạnh trong nóng, đối với nhiều chuyện rất nhiệt tình, còn rất hiểu chuyện nữa.
Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Hỗn Nguyên Thành, thứ nhất chính là vì hoàn cảnh tương đồng mà thân thiết. Đám Mây không được chính mẹ ruột công nhận, chưa từng biết mặt ba. Còn Mặt Trăng lại được ba nuôi nhặt về từ khi mới lọt lòng, đến mặt ba mẹ cũng không biết.
Năm nay cả hai đã 13 tuổi, chính là đánh dấu bước đầu trưởng thành. Mà để chứng minh con đường trưởng thành đó, họ phải vượt qua thử thách ở học viên trước đã.
Ngày đầu tiên khảo hạch vào học viện, Mặt Trăng đã vô cùng thất vọng. Thành tích của cô ấy gần như độn sổ, còn bị giễu cợt trước con mắt của bao nhiêu người.
Cũng chính là thời điểm đó, một cậu bé với nụ cười vô cùng ngây ngô xuất hiện. Cậu ấy là Ngôi Sao, không phải một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, mà là một ngôi sao thầm lặng. Cũng chính là từ khi Ngôi Sao này xuất hiện, cuộc đời của cả Mặt Trăng và Đám Mây đều bước sang một trang hoàn toàn mới.
Ngôi Sao trong kì khảo hạch chính là kẻ độn sổ, giúp Mặt Trăng phần nào thoát khỏi sự chế giễu của đám đông. Có lẽ chính là vì điểm này, hai người bọn họ mới trở nên thân thiết. Còn Đám Mây, là nhờ có Mặt Trăng giới thiệu mới có thể làm quen với Ngôi Sao, từ đó mà cởi mở hơn trước.
Vòng khảo hạch thứ hai của kì tuyển sinh chính là một tháng sau đó. Thời gian này thực vất vả vô cùng. Tuy không hề thiếu thốn lương thực cùng nước uống, nhưng cảnh giác phải đặt lên cao đến cực độ khiến cả ba người mệt mỏi vô cùng.
Đêm hôm đó là một đêm trăng tròn. Bầu trời có mặt trăng hiền hòa, có một vài ngôi sao lức tỏ lúc mờ, có một vài đám mây đen lơ đãng, cả ba người bọn họ đều đã thực tới giới hạn rồi. Họ dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhỏ 13 tuổi, việc phải thức trắng 3 đêm liền đã khiến tinh thần họ hoàn toàn kiệt quệ.
Ngôi Sao khi ấy chỉ cười, cái nụ cười ngây ngô không một chút tạp niệm như khi lần đầu tiên họ gặp nhau mà nói:
- Xin lỗi các cậu nhé. Nhưng tớ có lẽ không chịu nổi rồi, cũng là vì tớ là đứa yếu nhất liên lụy các cậu. Đêm nay chúng ta nghỉ một chút có được không?
Đám Mây và Mặt Trăng nhìn nhau, trong đôi mắt của hai người đều đã hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng. Chỉ là vì cả hai còn cố chấp không chịu nghỉ, vẫn cứ muốn tiếp tục bước đi. Sự thật là, khi đó Ngôi Sao chính là người còn tỉnh táo nhất, cậu ấy chỉ nói vậy vì muốn hai cô cậu đừng cố chấp mà dừng lại thôi.
Hai cô cậu cùng rũ mắt, nhìn lại cậu bạn mỉm cười gật đầu. Cậu ấy thậm chí còn tự nhận lỗi về mình chỉ vì muốn bọn họ dừng lại, họ không thể phụ tâm ý này được.
Trên cây đại thụ đó, một nhánh cây vốn chẳng đủ lớn, nhưng nhiều nhánh thì đủ để bọn họ có thể bên cạnh nhau. Hai cậu trai ngồi gần như dựa vai với nhau, để cho cô gái duy nhất ngồi giữa có thể lấy đó làm chỗ gối đầu. Cả ba nhìn lên bầu trời, cảm nhận từng chút gió xuân vờn nhẹ qua từng kẽ lá.
Mặt Trăng chỉ là bất giác mà nói lên:
- Bầu trời có thể có rất nhiều sao, cũng có thể rất nhiều mây, nhưng mặt trăng lại chỉ có một, có phải sẽ rất đơn độc không?
Đám Mây hơi vuốt nhẹ mái tóc dài của cô gái nhỏ, hướng mắt lên bầu trời nhàn nhạt nói:
- Hôm nay còn có rất nhiều sao, cũng có rất nhiều mây, mặt trăng sẽ không lẻ loi.
Mặt Trăng lắc lắc đầu:
- Trăng cũng sẽ có ngày không xuất hiện, cả sao và mây cũng vậy. Rồi sẽ có một ngày, mặt trăng là thứ duy nhất lẻ loi tỏa sáng trên bầu trời.
Ngôi Sao bật cười, đưa bàn tay che mắt Mặt Trăng lại, nhỏ tiếng nói:
- Nói cho tớ biết, cậu có nhìn thấy bọn tớ không?
Mặt Trăng lắc lắc đầu, cậu ấy lại tiếp tục hỏi:
- Vậy cậu cảm nhận được bọn tớ không?
Mặt Trăng gật đầu, cả thân thả lỏng dựa hẳn vào bờ vai của hai cậu con trai, có vẻ đã mệt mỏi lắm.
Ngôi Sao khi đó mới buông tay, để cô tiếp tục hướng mắt lên bầu trời cao vút, nhỏ tiếng nói:
- Không có thứ gì là mãi mãi cả. Trăng có lúc tỏ lúc mờ, cũng sẽ có lúc không xuất hiện. Sao và mây đều không ngoại lệ. Có điều chỉ cần mặt trăng kia còn có lòng tin, bọn chúng vẫn còn có thể bên nhau. Sinh vật chúng ta cũng vậy. Ly hợp chỉ là chuyện thường thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta còn cảm nhận được sự tồn tại của nhau, cho dù là không còn ở cạnh nhau nữa, cảm giác lẻ loi cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì những thứ quan trọng nhất đều đã ở trong tim rồi.
Mặt Trăng gật gật đầu, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay của hai cậu trai, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó có lẽ là đêm yên bình nhất đối với bọn họ, không chỉ là trong một tháng bọn họ tham gia khảo hạch, còn là trong suốt thời gian họ có thể bên cạnh nhau. Đó là lần đầu tiên họ cảm thấy họ đã tìm ra được những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một gia đình nhỏ, có thể bên cạnh nhau, cùng nhau thực hiện mọi việc, có thể sẽ mãi mãi như thế.
Chỉ là, đúng như Ngôi Sao từng nói, không có thứ gì là mãi mãi cả.
Thế rồi, bọn họ cũng thực sự có thể thành công tiến vào học viện. Từ đây, họ đã dần dần bước sang một lối đi mới. Nhờ vào biểu hiện vô cùng xuất sắc trong kì khảo hạch, cả Đám Mây và Mặt Trăng đều phải rời đi đào tạo ở một lớp khác. Ngôi Sao vốn là người đã mang lại sức mạnh lớn nhất cho hai người bọn họ lại phải chấp nhận ở lại hắc ban, một trong số nhưng lớp yếu kém nhất được tuyển vào.
Cũng không biết có nên nói đó là một sự may mắn hay không. Ngôi Sao học lớp này đã quen với một người bạn mới, chính là bạn cùng phòng kí túc của cậu ấy. Người đó không chỉ có một ngoại hình hết mức nổi bật, còn là một thiên tài với sức chiến đấu cực kì tốt. Cậu ta gọi là Băng, một người khó gần, cũng rất kiêu ngạo. Nhưng song song với đó, cậu ta cũng là một người tốt, kì thực rất biết cách quan tâm bạn cùng phòng duy nhất của mình.
Ngày đầu tiên đứng lớp, hai người bọn họ bị phạt rất nặng. Chuyện đã diễn ra có vẻ không được ghi lại nhiều, chỉ theo như người kể lại, Ngôi Sao đã không quản mà giúp Băng hoàn thành hình phạt cho cậu ta. Cuối cùng chính cậu ấy lại chịu không nổi, ngã xuống bất tỉnh.
Chính là Băng đưa cậu ấy về kí túc, còn tìm đến tận cửa chỗ Đám Mây, nói Đám Mây đến chăm sóc cho Ngôi Sao đến khi cậu ấy có thể thoải mái hơn.
Đó cũng là lần đầu tiên Đám Mây kia có thể nhìn Băng với một con mắt khác. Cho dù là băng, cũng sẽ có lúc rất hiền hòa, thuần khiết đến xinh đẹp.
Một năm sau đó, Mặt Trăng, Đám Mây, Ngôi Sao và cả Băng, bốn người bọn họ đã trở thành những học viên xuất sắc nhất, được lựa chọn để tham gia giao hữu toàn đại lục. Cũng là từ thời điểm này, khoảng thời gian họ có thể yên bình bên nhau không còn nữa.
Trong cuộc thi, rất nhiều sự kiện đã xảy ra, bọn họ cũng gặp thêm được rất nhiều người xuất sắc khác, phải kể đến rõ ràng nhất chính là 5 người, lần lượt là Lửa, Gió, Đá, Ánh Sáng, và Bóng Tối.
Lửa là một thiếu niên vô cùng nhiệt huyết, cũng vô cùng cao ngạo. Giống như chính tên của anh ấy, một thứ mạnh mẽ có thể thiêu đốt mọi thứ, có thể đứng trên đầu kẻ khác. Có điều đằng sau lớp hào quang mạnh mẽ kia, anh ấy cũng chỉ là một người bình thường, còn không biết cách để hòa đồng với người khác.
Gió là một cô bé chỉ mới chưa tròn 14 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Nhưng thay vì trốn chạy, cô bé sẽ mãnh liệt đáp trả. Cảm giác sợ hãi chỉ làm cho cô bé cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé hơn, như vậy chẳng có ý nghĩa. Đơn độc sống trên thế giới này, cô bé không muốn bất cứ ai có thể khiến mình gục ngã, cũng không muốn bất cứ ai tìm ra điểm yếu của mình để lợi dụng. Đó là một cô bé mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến đáng thương. Vứt bỏ cảm xúc, điều này quá mức tàn khốc với một cô bé ngần ấy tuổi.
Đá lại là một kẻ khá cơ hội. Hắn ban đầu chính là vì bản thân mà không tiếc làm bất cứ thứ gì. Hắn cũng nghĩ hắn sẽ là kẻ tồn tại đến giờ phút cuối cùng. Chỉ đến khi bên cạnh Gió, hắn mới có thể thay đổi tính nết một chút, biết cách lắng nghe hơn, cũng biết cách lo lắng cho cô bé hơn.
Ánh Sáng, Bóng Tối hai người bọn họ, có thể nói là tính tình khá ôn hòa. Bóng Tối còn là một cô bé đặc biệt biết giữ hòa khí chung. Tuy nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ánh Sáng, cô bé sẽ lại bất chấp khuyên bảo mà làm theo ý mình. Thực sự là một cô em khó bảo.
Bọn họ nếu đứng trên cũng một chiến tuyến, có lẽ đã là một tổ hợp vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, họ lại đứng trên hai đầu chiến tuyến hoàn toàn khác nhau.
Thế giới ngày đó chia thành hai giới rõ ràng. Một là Bạch giới chính là những kẻ luôn tồn tại yên bình suốt ngần ấy năm. Phe còn lại là Ám giới, chỉ mới xuất hiện từ sự kiện tận thế 14 năm về trước. Chín người bọn họ, đã có Băng, Gió, Đá và Ánh Sáng theo Ám giới. Tuy Băng đã chấp nhận vì Ngôi Sao mà về phe Bạch giới, ba người kia cũng đều là những người không thể lường trước được.
Hai giới phân tranh, thế lực đưa đẩy, tai họa sẽ có ngày ập đến.
Câu chuyện vốn đã không có kết cục bi thương, cho đến khi Đám Mây biết rằng kẻ đứng đầu Ám giới chính là ba ruột của cậu. Cậu gần như xụp đổ, đầu óc trống rỗng, không thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra. Cậu là con trai của đại ma đầu, cậu là đang đối đầu với chính ba ruột, sao có thể nực cười đến thế.
Cũng là từ thời điểm này, Đám Mây bị đám người Ám giới săn đuổi nhiều hơn, cho đến một ngày không còn bị săn đuổi nữa, đám người kia cũng đã hoàn thành đươc mục đích.
Chúng tiêm vào cơ thể Đám Mây một lượng lớn ma huyết, thực giống như muốn đem cậu hắc hóa, trở thành như ba cậu, biến thành một đại ma đầu khác. Cho dù mọi người đã cố gắng hết sức, Đám Mây cũng không thể thoát khỏi thế cục kia. Cậu từng nghĩ đến tự sát, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn không đủ can đảm. Cậu còn thật nhiều nuối tiếc với cái thế giới này. Vì cậu đã trót đem lòng thích Mặt Trăng, không muốn rời xa cô ấy. Cũng vì Ngôi Sao, vì Băng, Lửa, còn có bạn bè, người thân, gia đình của cậu. Vì cậu muốn được mẹ gọi tên một lần, vì muốn thử một lần đối mặt với ba ruột. Cuối cùng, là vì sự hèn nhát, ích kỉ của bản thân, cậu không dám làm như thế. Còn thật nhiều nuối tiếc, cậu không muốn chết, cũng không muốn phải rời xa cuộc sống yên bình này.
Đối với Đám Mây, đó sẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu. Vì chính quyết định này, cậu đã vô tình hại chết một người thân của mình.
Suốt hai năm trời, bọn họ không hề gặp mặt Ngôi Sao. Cậu ấy trong khoảng thời gian này luôn ở tại thư viện lớn nghiên cứu, đem toàn bộ cổ ngữ có thể đọc, có thể dịch, có thể cung cấp thông tin cần thiết nghiền ngẫm điểm một lượt. Đến khi cậu ấy gặp lại bọn họ rồi, mọi thứ đều đã đổi khác.
Bọn họ hiện tại đã đều là thiếu niên 17 18 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành rồi. Suy nghĩ cũng đã thấu đáo hơn nhiều, cung cách làm việc và thực lực đều tăng lên rất nhiều, đã có thể cho người ta cảm thấy yên tâm giao phó công việc hơn.
Ngày hôm đó, thời tiết thật âm u, có lẽ đã sắp mưa lớn rồi.
Đám Mây sau 11 năm né tránh cuối cùng cũng chịu gặp mẹ một lần. Có điều ngày đó sẽ là một ngày cậu phải hối hận. Cậu nằm trên đất lạnh, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa này tưởng chừng có thể rửa trôi toàn bộ cảm xúc, kì thực lại là một vũng đọng cho hàng lạt cảm xúc khác, cũng là bóng ma lớn trong lòng khiến cậu không thể dứt ra được nữa.
Cậu chỉ nhớ, khi đó ý thức của cậu đã mơ hồ lắm. Cậu hình như nghe được Ngôi Sao gọi tên mình, sau đó toàn thân nhẹ bẫng, được cậu ấy cõng lên đưa về nhà. Cho dù khi đó cậu đã vô lực đến không thể mở mắt, cái cảm giác nhoi nhói nơi cổ tay cùng với cảm giác một lượng lớn vật chất đang từng chút từng chút truyền vào cơ thể mình, cậu sẽ không thể nhầm lẫn được.
Sáng hôm sau, khi Đám Mây có thể tỉnh táo, cậu đã tới tìm Ngôi Sao hỏi cho rõ sự tình. Đáng tiếc, kết quả là cậu không thể nhớ gì cả, cũng không thể làm gì hết. Mọi thứ thực giống như chưa từng xảy ra, chỉ là do cậu tự tưởng tượng, sau đó giống như toàn bộ ý niệm về cái tưởng tượng kia đã trôi mất, cậu không thể biết nó là cái gì nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng cậu có thể tỉnh táo để nói chuyện với người bạn này. Vì sau thời điểm đó, Ngôi Sao đã không còn là ngôi sao trầm lặng nhưng thuần khiết cậu từng quen biết. Ngôi Sao đã không còn tồn tại nữa rồi.
Bầu trời đêm yên bình, vẫn giăng đầy trăng sao như thế, mây lơ đãng di chuyển theo gió từng chút, từng chút. Bọn chúng lại cùng xuất hiện, cùng ở bên nhau, mà lòng người lại chỉ còn một khoảng trống thật lớn không cách nào có thể bù đắp được.
Ngôi sao nhỏ mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, giống như chính cậu thiếu niên năm nào. Nụ cười ngây ngô thuần khiết, bản tính thiện lương luôn muốn bảo hộ những người quan trọng trong lòng. Hình ảnh đó, có lẽ trong lòng tất cả bọn họ đều vĩnh viễn không thể xóa đi được.
--------------------------------------------
Lam Nhi yên lặng dựa trong lồng ngực chàng trai hình như đang run lên từng chút một. Câu chuyện này cô không phải mới nghe lần đầu. Cô biết, Đám Mây mà Vân Thiên nhắc đến là ai. Vân trong Vân Thiên, chính là tên của cậu. Mà Ngôi Sao đã bỏ ra hết thảy, gửi lại mong ước được sống cùng nhau kia có lẽ cô cũng quen. Một chữ Tinh, hẳn là Tinh Vân rồi. Cô nhẹ thở dài, nhỏ tiếng hỏi:
- Băng trong câu chuyện của anh, còn cả Lửa kia, có phải chính là em và Khải ca không?
Vân Thiên hít sâu một hơi, nhẹ mỉm cười lắc đầu:
- Không phải. Chúng ta đã không còn là họ nữa. Câu chuyện quá khứ của một vạn năm trước, nếu không phải vì không thể phản kháng, đừng cố gắng cưỡng chế nhớ lại. Mất mát quá lớn, bất cứ ai đều không thể chịu được.
- Tinh Vân từng nói, cậu ấy là vì không thể vứt bỏ được quá khứ kia mới cưỡng chế mở đường kết nối không gian giữa nơi này và Thiên Hà Thành thông qua VRMMO. Cuối cùng lại có kẻ lợi dụng chuyện đó khiến chúng ta kẹt lại ở đây, từng chút từng chút dựa vào linh lực của Tinh Vân mà tồn tại. Anh cũng là vì quá khứ kia mới quyết định từ bỏ mọi thứ. Anh không muốn mọi người cũng giống như anh, quyết định sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, chính anh là người thuyết phục em ở lại đây. Đúng là ngu ngốc.
Lam Nhi vòng tay ôm chặt hơn một chút, có vẻ còn chưa thể giải đáp hết thắc mắc tiếp tục nói:
- Nếu nói như anh, không chừng tám người chúng ta đều đã có mặt tại lần bị dịch chuyển đó. Chúng ta chỉ cần tìm được ra bọn họ, biết đâu sẽ có phương pháp giải quyết.
Vân Thiên lần nữa lắc đầu:
- Chưa chắc. Hiện tại mới chỉ có anh, em và Khải ca xem như chắc chắn. Nhưng người khác anh căn bản không biết họ thế nào. Phong Phong bên cạnh Tinh Vân kì thực cũng mang theo kí ức quá khứ kia, chính là Gió mà anh kể đến. Nhưng người khác hình như không có chút phản ứng nào cả, không biết đã thiếu mất điều kiện gì.
Lam Nhi ngẩn đầu lên, trong đầu như chợt lóe lên cái gì hỏi:
- Vậy làm thế nào anh nhận ra được Băng chính là em?
Vân Thiên hơi vén mái tóc dài, để lộ ra một dấu ấn nho nhỏ hình hoa tuyết trên cổ Lam Nhi:
- Một vạn năm trước Băng là con nuôi của ba anh, cũng chính là em gái anh. Mỗi khi cô ấy huy động nguyên lực, dấu ấn này sẽ xuất hiện. Anh cũng là vô tình thấy được mới thử một chút. Không ngờ lại đúng là em. Anh không biết Tinh Vân làm thế nào có thể nhận ra chúng ta, nhưng chắc cũng phải có dấu hiệu nào đó. Chỉ cần tìm ra dấu hiệu này, biết đâu sẽ thực sự tìm thấy họ.
Lam Nhi gật đầu. Tuy chuyện trước đây cô không nhớ được, nhưng đúng là cảm giác thân thuộc nhất là với Tinh Vân và Phong Phong đều không phải giả. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã cảm thấy không hề xa cách chút nào rồi. Có điều nhớ hay không đều không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là phải tìm ra cách hạn chế Tinh vân phải chia sẻ linh lực, sau đó tìm cách đưa những người được nhận linh lực kia rời khỏi chỗ này, thậm chí bao gồm cả chính hai người bọn họ. Chỉ có như thế, Tinh Vân mới có thể tiếp tục yên ổn sống.
Đồng thời, Lam Nhi hình như cũng nhận ra Vân Thiên cố ý không cho cô biết tên cũng như đặc điểm của 9 người bọn họ trong quá khứ. Nhưng những hình tượng liên tưởng kia hình như đã liên quan ít nhiều. Nếu tổng hợp cả 9 hình ảnh lại, lần lượt sẽ được 9 chữ: Vân, Nguyệt, Tinh, Băng, Hỏa, Phong, Thổ, Quang, Ám. Tính ra, đã có đến 6 cái là nguyên tố tự nhiên. Ba chữ đầu tiên, hai trong số đó đã là Tinh Vân và Vân Thiên rồi. Một chữ Nguyệt kia được cậu cố ý lấp liếm, chỉ sợ chính là người hiện tại ai cũng không muốn nhắc đến nhất: Tư Nguyệt.
Chuyện này cho dù đã nghĩ tới, Lam Nhi cũng một mực giả ngốc không hề nói ra, coi như cái gì cũng không có. Vân Thiên không muốn nhắc đến, tức là cậu muốn né tránh. Hiện tại nếu cô cố ý lôi chuyện ra, e là Vân Thiên sau này sẽ không thể thẳng thắn nói chuyện như hôm nay nữa.
Không ngoài dự đoán của Lam Nhi, Tinh Vân thực sự nằm đó suốt 1 ngày 1 đêm không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cô chỉ dám đến đó xem xét một chút, sau đó lập tức rời đi lảng tránh toàn bộ câu hỏi của Vân Hy.
Vân Hy đã lo đến phát cáu, biết không thể cứ tiếp tục như thế này được. Đến khi đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi, cô mới đứng bật dậy, nhất quyết muốn tìm người hỏi chuyện một lượt. Vân Thiên cố ý lập liếm không chịu nói, Lam Nhi cùng một bộ không trả lời cái gì cứ đến lại đi. Hổ ca còn bận dẫn người ra ngoài khảo sát không thấy mặt. Chỉ còn lại cô ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ căng thẳng đến chết.
Chính là vào thời điểm đó, Tinh Vân lại có chút phản ứng, đem tay cô nắm thật chặt không buông. Đôi mí mắt rõ ràng hơi run run muốn mở ra, có điều cả cơ thể vô lực lại không thể làm được.
Vân Hy càng lo lắng đến tận đỉnh, nhỏ tiếng gọi:
- Tinh Vân, anh nghe thấy em nói phải không? Là em, là Hy Nhi.
Tinh Vân còn nằm đó, không có chút phản ứng nào cả, duy chỉ có bàn tay vẫn đan lấy tay cô thật chặt như không muốn để cô rời đi.
Vân Hy nuốt một nước bọt, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh nhẹ nhàng nói:
- Em biết anh có thể nghe thấy những gì em nói. Đừng lo, em vẫn ở đây, cũng sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Nghỉ ngơi thêm một chút, khi nào khỏe lại rồi lại tính được không?
Ngón tay Tinh Vân hơi động, lực xiết lên ngón tay Vân Hy càng thêm lớn, trán cơ hồ đã vã mồ hôi ròng ròng, không biết là đang khó chịu hay muốn làm cái gì nữa.
Vân Hy đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, nén cơn đau xuống nói:
- Vậy anh muốn làm gì? Hiện tại nếu em nói đúng, anh động một chút bàn tay được không?
Lực ở bàn tay Tinh Vân cuối cùng cũng phần nào giảm bớt. Cô biết, như thế đồng nghĩa với cô đúng rồi.
Vân Hy hơi xoa nhẹ trên bàn tay xiết chặt của Tinh Vân, bắt đầu từ từ hỏi:
- Anh thấy khó chịu chỗ nào sao?
...
- Không muốn em rời đi?
...
- Muốn tìm người tới?
...
...
- Muốn rời khỏi chỗ này?
...
Liên tục 10 câu hỏi, đến câu thứ mười, cuối cùng tay Tinh Vân cũng có chút phản ứng động một cái. Vân Hy bấy giờ mới rõ ràng, Tinh Vân là muốn rời khỏi đây. Bây giờ mới là sáng sớm, thời gian này ngày thường Tinh Vân thường bắt đầu giấc ngủ, nhưng Hắc Tinh Vân lại bắt đầu đi câu cá. Có lẽ ý nói chính là muốn đến chỗ kia.
Cô bí mật huýt sáo một cái, gọi Tiểu Bạch Lang đến phụ một tay, vòng qua lối sau doanh trại một đường chạy tới bờ sông bình thường Hắc Tinh Vân thường đến.
Không ngờ vừa mới đến nơi, sắc mặt bệnh binh thực sự tốt lên rất nhiều. Tuy bàn tay chưa buông khỏi tay Vân Hy, đôi mắt run run đã có thể mở ra. Một cặp đồng tử đỏ máu, xem ra vẫn là Hắc Tinh Vân rồi.
Vân Hy ra hiệu cho Tiểu Bạch Lang đi đến gần một cái cây lớn, nói nó hơi cúi thân để cô đỡ người ngồi dựa ở gốc cây đó. Tiểu Bạch Lang còn rất thông minh, chạy đến bờ sông lấy lên một ít nước đưa cho Vân Hy, sau đó mới trở về hình dạng cún con cuộn mình bên cạnh Hắc Tinh Vân nằm xuống.
Hắc Tinh Vân uống một chút nước, cơ thể mới coi như khá hơn đôi chút, hơi thở cũng mạnh hơn mấy phần. Kì thực bình thường không phải tự nhiên hắn tới chỗ này. Hắn chẳng qua nhận ra chỗ này hình như có đôi chút linh khí tự nhiên, có thể giúp linh lực trong cơ thể Tinh Vân hồi phục được phần nào.
Sau trận phản phệ lần này, ý thức của Tinh Vân xem như đã triệt để bị đánh đến không thể ngóc dậy nổi. Cho dù hắn có hết mực bảo vệ, cậu cũng vẫn ở trong trạng thái ngủ say. Đó là còn chưa nói tia ý thức kia hình như đã yếu lắm. Không bổ xung linh khí kịp, cơ thể này từ nay coi như chính chủ của hắn rồi. Cái cơ thể này hắn cần, nhưng so với một người bạn chung xác với nhau suốt 1 vạn năm, hắn vẫn cần người bạn kia hơn.
Cảm thấy hình như bệnh binh không ngồi được, Vân Hy lại hiệu cho Tiểu Bạch lang biến lại hình dáng cũ, để Hắc Tinh Vân gối đầu lên bụng nó ngủ thêm một hồi. Cô không biểu vì cái gì hắn muốn đến đây, nhưng cô biết sắc mặt của hắn rất tốt, hẳn là đang khỏe lên rồi.
Chỉ cần hắn có thể tốt lên, Tinh Vân cũng là đang tốt lên. Đối với cô, so với chuyện này, chuyện khác hết thảy đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top