Chương 20: Lâu rồi không gặp.
Hắc Tinh Vân đại loại an nhàn được hai ngày, mọi người xem như cũng hiểu được đây là loại người nào. Đúng như Vân Thiên nói, tính tình xét ra không xấu. Ngoài việc ham ăn ham chơi ham ngủ ra đều không làm gì. Hắn cứ sáng ra vác cần đi câu cá, chiều mang đồ về nói Vân Thiên nấu cho ăn. Ăn xong liền đi ngủ. Ngủ đến sáng lại đi.
Vân Hy từng thắc mắc câu cá có gì thú vị thế? Hắn chỉ cười hì hì cái gì cũng không nói rời đi.
Hôm nay Vân Hy thực chịu không nổi, nhất định đòi đi theo. Không ngờ hắn lại chỉ ngồi câu cá hết đúng một buổi thật. Chỉ là hôm nay đến cuối buổi, đôi tai của hắn có hơi động một chút, lại nói một câu kì lạ:
- Chờ mãi, cuối cùng cũng đến rồi.
Vân Hy khó hiểu nghiêng đầu:
- Cái gì đến thế?
Hắc Tinh Vân cười hì hì, nhấc cần câu lên bỏ cá vào giỏ đáp:
- Thú cưng của em nói có kẻ đến gây sự rồi.
Vân Hy vẫn nghi hoặc, tiếp tục hỏi:
- Thú cưng? Của em ấy à? Là ba con Phong Linh Lang đó?
Hắc Tinh Vân gật đầu, không tiếp tục thả cần nữa đứng dậy:
- Tối nay có muốn đi chơi với anh không? Yên tâm, anh không nói cho cậu ấy biết đâu.
Thực ra cậu ấy này là ám chỉ Tinh Vân, có điều Vân Hy không quan tâm nhiều đến thế, chỉ nghĩ đến được đi chơi đột nhiên mắt sáng rỡ. Tuy nhiên, cô cũng chưa vội gật đầu, nhỏ tiếng hỏi:
- Chơi cái gì mới được?
Hắc Tinh Vân quay lại cười một cái đầy ý tứ:
- Gặp người quen. Còn có trò mà anh giỏi nhất... dằn mặt.
Vân Hy không những không khó hiểu, ngược lại có phần sùng bái:
- Dằn mặt? Thực có thể không đó?
Hắc Tinh Vân cười cười gật đầu:
- Thật. Nhưng anh phải hóa trang cho em chút cái đã.
Bạch Hổ quân đoàn 10 giờ đêm. Một ánh lửa lớn bùng cháy đem cả quân đoàn đánh thức. Từ bên ngoài, hàng loạt tiếng súng nổ hướng vào bên trong mà nã đạn. Chỉ lạ một điều, cho dù có nã đến thế nào, đạn cũng không lọt vào dù chỉ một viên.
Một luồng sáng mạnh mẽ quét qua, đem hơn chục mạng người tiễn về trời. Cũng có thể đó là một sự cố ý, vì chỉ còn duy nhất một tên có thể chạy trốn rời đi.
Hắc Tinh Vân không hề thu lưỡi hái, đáp xuống chính giữa Bạch Hổ quân đoàn thản nhiên đi vào trại chính. Hắn gác chân lên bàn, hướng thẳng Hổ ca ngồi bên kia nói:
- Như đã nói mấy ngày trước, em trở lại rồi. Giờ chỉ chờ đám người kia đến thôi.
Hổ ca nhìn lên bộ dáng mười phần lấc cấc của thiếu niên này thực có phần không vừa mắt. Có điều Tinh Vân cũng đã cảnh báo trước, hắn cũng ngại quản cậu sẽ thành cái dạng gì hướng cô gái một thân bạch sắc bên cạnh hỏi:
- Cô ấy là thế nào?
Hắc Tinh Vân ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên cạnh đầy ý tứ, kéo đến ngồi vào lòng mình đùa cợt:
- Nữ thần của em đấy, cảm thấy thế nào?
Hổ ca coi như không sao cả, đưa cốc nước lên uống một hơi đáp:
- Khẩu vị càng lúc càng lớn. Để Tiểu Hy biết nhất định sẽ cho cậu không còn mảnh xác.
Cô gái một thân đồ trắng trong lòng Hắc Tinh Vân, cũng chính là Vân Hy bật cười, lại quay lại chàng trai phía sau sùng bái:
- Anh quả thực rất lợi hại nha, thực sự Hổ ca không nhận ra được.
Vân Hy suýt định đưa tay tháo mặt nạ, Hắc Tinh Vân lập tức nhảy dựng ngăn lại, lắc lắc đầu:
- Bà cô à, anh mệt tim với em lắm biết không? Anh đã nói là cái đó không thể tháo, anh chỉ có duy nhất một cái thôi. Em mà tháo, tiếp đến ai bồi theo anh?
Vân Hy liền nhớ ra, cười hì hì không tháo xuống nữa, hướng Hổ ca nhún nhảy một cái:
- Sư phụ, anh thấy em ngày thường xinh hơn, hay là bộ dáng này xinh hơn?
Hổ ca còn ngốc một chút mới có thể nhận ra đó là Vân Hy. Nghe chuyện hai đứa này muốn làm, hắn xem như cũng bó tay. Muốn gây chuyện, hắn chịu. Hắn còn bận lo trên dưới 40 mạng ở đây, cũng nên thu liễm một chút.
Doanh trại Liên Minh Kị Sĩ Đoàn, kẻ vừa bị Hắc Tinh Vân đánh cho còn một nửa cái mạng kia trở lại báo tin. Vân Ảnh trong trại rõ ràng không hài lòng. Hắn tất nhiên không tin chuyện gần 20 cái tinh anh hạng nhất hắn phái đi lại chết toàn bộ dễ dàng đến thế. Tên kia còn khó khăn lắm mới nói thêm được một câu:
- Đó là Tử Thần, không phải tên đệ tử mọi người vẫn biết đến, mà là đích thị Tử Thần.
Vân Ảnh nhíu chặt mày, trầm giọng:
- Vì cái gì chắc chắn như vậy?
Tên kia bắt đầu lại miêu tả lại. Khi đó trời tối hắn căn bản chẳng thể nhìn rõ cái gì. Cái hắn thấy chỉ là một lưỡi hái lớn mang theo hai màu đen đỏ chết chóc, còn có lôi điện tím đen liên tục đánh xuống, khiến không ai chạy nổi.
Tư Nguyệt bên cạnh căn bản chỉ nghe thấy lưỡi hái, những lời sau này cô đều không thể nghe được. Kẻ duy nhất sử dụng lưỡi hái mà đến giờ phút này cô biết đến là Tinh Vân, nhưng cậu là bị chính tay cô hại chết chỉ mới cách đây ba ngày, không có lý nào lại trở về được.
Vân Ảnh tất nhiên sẽ không để người mình chết như thế, lập tức thu xếp đến thẳng Bạch Hổ Quân đoàn thêm một chuyến.
Tư Nguyệt đang trong cơn sợ hãi, bất giác bám lấy ống tay Vân Ảnh đòi đi theo. Cô nhất định phải xác nhận cho kĩ. Nếu thực là Tinh Vân, cô còn rất nhiều chuyện phải nói với cậu.
Bạch Hổ quân đoàn có khách, người tiếp lại chẳng phải Hổ ca.
Hắc Tinh Vân cùng Vân Hy an nhàn trong trại chính uống trà thảo mộc ăn bánh quy, có người đến cũng không thèm để ý tiếp tục thú vui.
Vân Ảnh mười phần không hài lòng, tất nhiên vì chưa có ai dám làm thế với hắn cả. Hắn ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng qua lớp áo choàng lạnh giọng nói:
- Không biết vị tiền bối này là ai, không phiền cho tôi biết đại danh cùng diện mạo chứ?
Vân Hy lại khó chịu thay, giọng điệu có phần khinh miệt:
- Vô lễ. Cho rằng mình là cha thiên hạ sao? Vì cái gì anh ấy phải cho anh biết?
Hắc Tinh Vân hơi nhéo nhéo gương mặt nhỏ một cái, vô cùng cợt nhả:
- Bảo bối, cái này thì em sai rồi. Người ta đúng là cha thiên hạ đấy. Đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn đại danh đỉnh đỉnh, không ai dám cãi lời mà. Cho người ta chút mặt mũi đi.
Tư Nguyệt nghe giọng nói có phần quen thuộc này hơi cứng lại, không cần suy nghĩ gì thêm nữa tiến đến lột mũ áo choàng của chàng trai xuống. Vẫn gương mặt quen thuộc đó, vẫn là giọng nói đó, nhưng hình như có gì đó đã khác rất nhiều.
Hắc Tinh Vân tiếp tục cợt nhả:
- Ai nha~ Em gái này bạo gan quá nha. Muốn chơi với tôi sao? Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với cô.
Vân Ảnh đứng bật dậy, kéo ngược tay Tư Nguyệt kéo lại, mười phần đề phòng:
- Hoàng Tinh Vân? Cậu vẫn còn sống?
Hắc Tinh Vân cợt nhả cười đùa, với lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, nhàn nhã đáp:
- Anh họ, mới ngần ấy thời gian đã quên nhau rồi. Các người tính kế đem một tên giả mạo không có năng lực thay thế chỗ của tôi, sau đó lại giết hắn diệt khẩu. Giờ hàng thật giá thật về lại không muốn nhận?
Vân Ảnh càng thêm nghi hoặc, cơ hồ đã muốn rút kiếm phòng vệ:
- Không có khả năng. Hoàng Tinh Vân đã chết rồi, cậu rốt cuộc là người nào?
Hắc Tinh Vân câu cao môi, thoáng cái đã chặn được đường rút kiếm của đối phương cùng một giọng điệu cợt nhả nói:
- Anh họ. Gọi anh một tiếng anh họ anh lại không muốn nhận rồi. Kẻ duy nhất của Phong Vân Thế Gia đời này có thể thức tỉnh lôi điện. Anh nói xem, tôi có thể là ai?
Vân Ảnh cảm giác hoàn toàn bị động. Một luồng điện chạy dọc cánh tay khiến hắn tê dại. Hắn ôm tay lui lại, mắt đỏ ngầu gằn từng chữ:
- Vân. Thiên. Tinh... Không ngờ cậu cũng có thể sống đến thời khắc này.
Hắc Tinh Vân nhún vai, về lại chỗ ngồi ôm theo Vân Hy trong lòng, coi như cái gì cũng không có:
- Cuối cùng cũng chịu nhớ ra rồi. Còn cho rằng sẽ phải ra tay thêm chút nữa chứ?
Vân Ảnh thoáng chốc căng thẳng mấy phần, giọng cũng trầm hơn:
- Cậu rốt cuộc quay lại làm gì? Muốn trả thù sao?
Hắc Tinh Vân vô cùng cưng chiều cô gái trong lòng, giọng điệu có thể nói là thay đổi chóng mặt:
- Bảo bối, em hiện tại muốn cái gì nhất?
Vân Hy giương cao môi, đôi mắt sáng như sao đáp:
- Doanh trại này em muốn. – đoạn lại đảo mắt sang Tư Nguyệt – Cô ta, em cũng muốn.
Hắc Tinh Vân không sao cả ngẩng lên, hướng thẳng phía hai người kia vô cùng bất thiện:
- Anh họ, anh đã nghe thấy rồi đấy. Giờ thì thế nào?
Vân Ảnh mím môi, hắn biết kẻ trước mặt không dễ dây dưa, cũng không dám làm lớn chuyện. 13 năm trước, hắn cố ý kiếm cớ phóng hỏa đốt nhà của chính cô ruột, đem cả nhà thiêu chết không còn một ai, sau đó nhặt đại một Hoàng Tinh Vân ở gần đó nói là đứa con trai của cô cô còn sống, dồn lại cho Vân Lan giáo sư nuôi dưỡng. Hắn tất nhiên sẽ không ngờ tới sau ngần ấy năm, người lại mò từ quỷ môn quan về. Hắn thu lại kiếm, một tay chắn trước Tư Nguyệt vô cùng nghiêm túc:
- Bạch Hổ quân đoàn này không thành vấn đề, nhưng cô gái này thì không được.
Hắc Tinh Vân nghiêng đầu, cười đầy ý tứ:
- Vì cái gì?
Vân Ảnh vô cùng chắc chắn chắn trước Tư Nguyệt, càng được thể diễn anh hùng cứu mĩ trầm giọng đáp lời:
- Không được là không được. Tôi nhượng bộ cũng sẽ có giới hạn, đừng có được nước làm tới.
Hắc Tinh Vân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hắn đặt Vân Hy ngồi sang một bên, đứng dậy tiến về phía đối diện. Nếu xét về vóc dáng, chiều cao của hắn và Vân Ảnh không sai biệt lắm, có điều dáng hình Vân Ảnh thì chắc chắn hơn nhiều. Hắc Tinh Vân lướt qua Vân Ảnh, vừa muốn tiến đến cô gái đứng sau lập tức bị chặn lại. Hắn nhún vai một cái, ha ha cười:
- A rá... Anh họ. Xem ra cô ta đối với anh quan trọng không phải bình thường đâu. Không cần xù lông như thế, tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô ta.
Đoạn, Hắc Tinh Vân trở lại chỗ ngồi, để Vân Hy tiếp tục trèo lên lòng mình, mân mê miệng ly nước tạo ra âm thanh ken két:
- Kì thực hôm nay dù anh không tìm đến đây, tôi cũng sẽ tự mình tìm anh. Chiến trường khốc liệt này nếu kết thúc, anh sẽ là đại công thần. Nể tình chúng ta là anh em họ, tôi có thể giúp anh một tay. Thấy thế nào?
Vân Ảnh mười phần đề phòng, nhất nhất chắn trước Tư Nguyệt trầm giọng:
- Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, điều kiện của cậu là gì?
Hắc Tinh Vân câu cao môi, ra hiệu đuổi Vân Hy ra ngoài trước, bàn tay tiếp tục mân mê trên miệng ly, đôi con ngươi màu đỏ ánh lên không phải là xảo quyệt, mà là uy hiếp:
- Rất dứt khoát. Tôi phục anh nhất chính là vì điểm này đấy anh họ. Điều kiện, tất nhiên tôi có, hơn nữa không chỉ một. Thứ nhất, chân tướng vụ hỏa hoạn nhà tôi 13 năm trước; thứ hai, như bảo bối của tôi đã nói, Bạch Hổ quân đoàn này; thứ ba, tiên phong chỉ đạo toàn bộ thế cục, giao cho tôi. Ba cái kia đổi lấy vinh quang cho anh, không đắt đúng không?
Vân Ảnh có vẻ đang nghiến răng khó chịu. Hắn luôn cảm thấy bức bối trước đứa em họ này. Chỉ là ngày trước khi Vân Thiên Tinh còn nhỏ, đứa bé kia tuy lạnh nhạt nhưng còn biết điều. Hiện tại bộ dáng lấc cấc này thực khiến hắn muốn xuống lên mà đánh một trận. Tính ra đúng là Hoàng Tinh Vân đã sống ngần ấy năm vẫn giống em họ hắn hơn. Hắn hơi quay đầu, nhỏ tiếng nói với Tư Nguyệt:
- Em trước ra ngoài đi, anh ở lại đây được rồi.
Tư Nguyệt mím môi, nhìn Hắc Tinh Vân có vẻ vô cùng phức tạp cũng gật đầu ra ngoài. Không bằng đến tìm Lam Nhi thử xem, biết đâu sẽ hỏi được cái gì đó.
Trong trại, Vân Ảnh thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Hắn không phải thỏa hiệp, nhưng thái độ không phải khiếm nhương mấy phần như trước nữa ngồi xuống ghế đối diện, bày ra một bàn cờ vua từ từ nói:
- Lâu rồi không gặp, chơi cũng nhau vài ván đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Hắc Tinh Vân không sao cả, lười biếng đẩy con tốt lên, môi giương cao mỉa mai:
- Tôi còn cho rằng anh nhập ngũ bao nhiêu năm liền đổi nết rồi. Cũng may, nói chuyện với con hồ ly này vẫn cảm giác quen hơn một chút.
Vân Ảnh bồi theo đẩy con tốt lên, nhàn nhạt đáp:
- Đừng có phí lời. Cả tôi và cậu đều giống nhau, vậy thì không cần vòng vo làm gì. Nói đi, ba điều kiện kia là như thế nào?
Hắc Tinh Vân ha một tiếng, tiếp tục đẩy thêm một con tốt mỉa mai:
- Anh họ, anh có thấy cái gì đó sai sai không? Là anh đến tìm tôi, như thế nào bây giờ lại thành tôi đặt điều kiện rồi?
Vân Ảnh có vẻ vô cùng bình tĩnh, di lên con mã tiếp tục:
- Tốc độ lật mặt không tệ. Có điều ngần ấy năm cậu lưu lạc, tôi cũng sớm trở thành kẻ đứng đầu cả Phong Vân Thế Gia, cậu cho rằng có thể dễ dàng đào hố tôi sao? Giải thích mấy cái điều kiện kia đi.
Cái giọng điệu mười phần bố thí này của Vân Ảnh khiến Hắc Tinh Vân không vừa ý trực tiếp nhổ nước bọt. Tinh Vân biểu hiện lạnh nhạt, tính cách lại khá ôn hòa. Hắc Tinh Vân hắn lại khác, nghe không nổi, ngứa tai sẽ phản bác ngay lập tức, ngứa tay sẽ đánh, quản người khác nhìn sao? Hắn không tin có kẻ có thể đánh nổi hắn. Hắn nhìn thẳng mặt Vân Ảnh, khinh bỉ:
- Bố thí con mẹ anh ấy. Đừng có cho rằng mình thực sự là cha thiên hạ, tôi nói anh biết, hôm nay anh đã đến đây, anh đoán xem có bao nhiêu cơ hồi sống mà ra về? Hôm nay tôi đánh chết anh, Bạch Hổ Quân đoàn này chính là đầu lĩnh của cả Liên Minh Kị Sĩ Đoàn. Một đám rắn mất đầu, anh nghĩ chúng có nghe lời đứa còn gái bên cạnh anh hay không?
Vân Ảnh đảo mắt lên, anh khí mười phần rõ ràng muốn đem khí thế dọa người. Đáng tiếc, hắn dọa nhầm người rồi. Hắc Tinh Vân không những không sợ, ngược lại còn đem khí tức chèn ép khiến hắn bức bối trong lồng ngực, xém chút là nôn ra máu. Cuối cùng, hắn chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống, hạ giọng:
- Có gì từ từ nói, không cần động thủ. Không phải nói còn là anh em họ sao?
Hắc Tinh Vân nhún vai, cũng thu lại một phần khí tức:
- Biết thế là tốt, tôi cũng không phải muốn nặng nề với anh.
Nói đến đây, không khí lập tức trầm xuống, cả hai cùng yên lặng không nói nữa, tập chung đánh cờ. Đây chẳng qua là thủ thuật uy hiếp tâm lý của nhau, kẻ nào mở lời trước, kẻ đó là kẻ nhượng bộ. Vân Ảnh dùng đến cách này chẳng qua cố ý muốn thử độ chịu đựng của chàng trai trước mặt. Đáng tiếc, cách tốt lại dùng nhầm người. Hắc Tinh Vân có thể ngồi nguyên một ngày câu cá, không động một cái cũng được. Chẳng qua hiện tại chỉ khác ở chỗ ngồi đánh cờ thôi, hắn chẳng ngại bồi theo chút nào.
Tư Nguyệt lang thang bên ngoài, thực sự tìm đến trại của Lam Nhi hỏi thăm một chút. Có điều thái độ của Lam Nhi hết sức lạnh nhạt, cho dù có tiếp, cách nói chuyện cũng tỏ rõ không thoải mái.
Tư Nguyệt vòng vo mãi cũng không giải quyết được gì, đành phải đi vào mục đích chính:
- Lam Nhi, nói thật cho em biết... Tinh Vân anh ấy chưa chết phải không?
Lam Nhi ha lên một tiếng, đôi mắt băng lam lạnh đến cực độ nhìn lên cô gái kia, giọng cũng cao hơn một chút:
- Phó đoàn trưởng, ngài đang đùa gì thế? Ngài dứt khoát phán quyết tử hình, cũng không để anh ấy nói một câu nào đã nã vào đầu anh ấy một phát đạn. Xin hỏi, như vậy còn chưa đủ sao? Ngài có phải còn muốn chúng tôi dẫn ngài đến mộ phần đào xác lên để ngài lần nữa hành quyết hay không?
Tư Nguyệt run lên, cảm giác lồng ngực hơi thắt lại, giọng cũng nhỏ hơn:
- Em không phải có ý như vậy. Em cũng không phải muốn chính tay giết anh ấy.
Lam Nhi cười đến vô cùng cay đắng, hơi lắc đầu nhàn nhạt giễu cợt:
- Phó đoàn trưởng quả nhiên là phó đoàn trưởng. Bây giờ cô nói thì có gì mà không đúng? Tinh Vân chết rồi, Phong Phong cũng chết rồi, là vì cô mà chết. Bây giờ cô nói không phải cô cố ý? Tốt. Là Phong Phong khi đó vì nghĩa chạy đến làm bia đỡ đạn cho cô sao? Là Tinh Vân khi đó tự quỳ trước họng súng của cô cầu xin cô bắn anh ấy sao?
Tư Nguyệt có phần hoảng loạn, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ đã đỏ lên, gần như muốn khóc:
- Không phải em... Là Vân Ảnh muốn bảo vệ em mới ném Phong Phong đến... Là Tinh Vân muốn giết em trước... Không phải lỗi của em... Không phải lỗi của em....
Lam Nhi trầm xuống, gương mặt lạnh ngắt. Cô nhìn thẳng vào Tư Nguyệt, giọng nói giống như đem toàn bộ không gian đóng băng:
- Hoàng Tư Nguyệt, cô nghe cho rõ đây. Lời này hôm nay cô nói ra, sau này nhất định sẽ phải hối hận. Hình như cô đã quên, chính miệng cô đã nói với tôi rằng Vân Ảnh là kẻ hại chết Khải ca cùng Vân Thiên. Cô bây giờ là tin kẻ thù giết anh trai mình, cô đã hiểu chưa?
Tư Nguyệt ngẩn ra. Đúng vậy, cô gần đây chỉ bận thất vọng chuyện Tinh Vân vì cái gì muốn giết cô, lại quên mất cô đang dần dựa dẫm vào chính kẻ đã hại chết anh trai mình. Hôm nay lại gặp người giống hệt Tinh Vân kia, cô liền hoảng loạn đến cực điểm một đường chạy đến không cần suy nghĩ. Cô đang muốn xác nhận cái gì? Tinh Vân bị chính tay cô hại chết, cô còn đang muốn hy vọng cái gì đây?
Lam Nhi không muốn tiếp khách nữa, đứng dậy ra ngoài, không khỏi thở dài một hơi. Kì thực hôm trước khi Tư Nguyệt thực sự nổ súng, cô đã sợ đến muốn rớt tim ra ngoài. Nếu không nhờ có Hổ ca một mực giữ vững được cô, cô đã sớm quỳ xụp xuống vì sợ. Đến lúc Hy Nhi tỉnh lại, Tinh Vân lại giả chết, cô xém nữa đã tin đó là thật rồi. Cũng may, mọi chuyện đều không sao cả.
Có điều, Vân Thiên không có nghĩ thế. Cô em gái này của cậu hình như đổi nết hơi nhiều rồi. Cậu không biết từ khi nào cô lại trở thành loại người như thế, càng muốn gay gắt dạy bảo một trận, nói Lam Nhi không cần khách khí nghĩ gì cứ việc nói ra. Tư Nguyệt là đứa có đầu óc không tệ, nhưng cô lại vì cái đó mà đi nhầm lối rồi. Va vấp nhiều một chút, có thể sớm trưởng thành hơn.
Lam Nhi hôm nay một phần là cố ý nặng lời, đặc biệt là câu một lời nói ra sau này hối hận kia. Vân Hách là do Hà Lam Nhi cô giết, Tinh Vân căn bản không hề lấy mạng ai cả. đạn hôm đó Tinh Vân bắn ngoài tác dụng gây mê giả chết khoảng một tiếng đồng hồ thì không còn gì hơn. Nhưng đạn Tư Nguyệt bắn là đạn chì hàng thật giá thật, nếu Tinh Vân không có nguyên lực bảo vệ, thực sự đã chết rồi. Tư Nguyệt sau này biết sự thật, cô ấy sẽ biết về căn bản cô ấy chẳng biết cái gì cả. Tự cho mình là đúng lấy mạng người đã cứu mạng mình, quả thực không có một chút đạo nghĩa.
----------------------------------------------
Hắc Tinh Vân cùng Vân Ảnh hành não nhau thực sự không biết mệt. Bồi đánh cờ đến tận sáng hôm sau, liên tục năm trận không ai nói với ai câu nào. Hắc Tinh Vân không biết có phải đang cố ý hay không, thua liền đúng năm trận, còn muốn tiếp tục trận thứ sáu đây.
Vân Ảnh xem như đã đủ rồi, đành lên tiếng trước:
- Cậu không mệt, tôi mệt. Bây giờ nói đi, rốt cuộc cậu muốn những gì?
Hắc Tinh Vân cười nửa miệng vô cùng đểu cáng:
- Anh họ, tôi đúng là phục anh thật, cuối cùng cũng chịu nói rồi. Muốn gì tôi đã nói rồi. Giải thích, đơn giản.
- Thứ nhất, tôi muốn anh giúp tôi điều tra chân tướng vụ hỏa hoạn đã hại chết mẹ tôi khi đó. Người đàn ông kia tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết mẹ tôi vì cái gì mà chết. Tốt nhất đừng có nói với tôi chuyện đó là tai nạn, lý do đó chỉ để lừa trẻ con ba tuổi thôi.
- Thứ hai, Bạch Hổ quân đoàn từ giờ phút này thuộc dưới quyền của tôi, do tôi chỉ đạo, không liên quan đến Liên Minh Kị Sĩ Đoàn. Liên Minh Kị Sĩ Đoàn cũng không được phép can thiệp đến phía bên này. Tất nhiên, tin trinh thám toàn bộ cho anh, thiết bị liên lạc do anh cung cấp, chúng ta không ai nợ ai.
- Thứ ba, sau khi thành công nắm bắt tình hình, Bạch Hổ quân đoàn sẽ tiên phong tấn công trực tiếp sào huyệt. Cảm thấy không an tâm có thể phái người giám sát, tôi không ngại cái đó. Tuy nhiên, quyền chỉ đạo vẫn là của tôi, cái này anh đừng hòng can thiệp. Tất nhiên, sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện rồi, Bạch Hổ vẫn sẽ tách là Bạch Hổ dưới tay tôi, không liên quan đến các vị.
- Cảm thấy thế nào? Phê hay không phê đây?
Vân Ảnh nheo mắt nhìn đối phương nghi hoặc, sau đó ngửa lưng nhàn nhã:
- Thiên Tinh, cậu hình như rất quan tâm Bạch Hổ quân đoàn này thì phải. Nếu cậu muốn, cần gì Bạch Hổ quân đoàn này, tôi có thể cho cậu hẳn một đội tinh anh hẳn hoi.
Hắc Tinh Vân lần nữa nhếch môi, lười biếng ngả người uống trà:
- Chó của Phong Vân Thế Gia, tôi không cần. Bạch Hổ Đường Liệt này thì khác, ít nhất hắn ta không phải chó của anh. Còn nếu không muốn đồng ý. Dùng cách đơn giản hơn đi. Kẻ đứng đầu Phong Vân Thế Gia hiện tại là anh, kẻ đứng đầu Liên Minh Kị Sĩ Đoàn cũng là anh, một lần trảm thủ, cả hai cái này đều về tay tôi. Thế nào? Viên mãn không?
Vân Ảnh hừ lạnh một tiếng. Hắn tin cái này thiếu niên trước mặt làm được. Chỉ cần một động tác có thể ngăn hắn rút kiếm, e là muốn lấy mạng hắn cũng không phải quá khó khăn đến thế. Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:
- Thành giao. Cứ như vậy đi. Tôi sẽ cho người đến giám sát và đưa trang thiết bị đến sau.
Hắc Tinh Vân không dễ buông tha, lấy trong túi áo ra hai tờ giấy ghi đầy đủ đã có chữ kí một bên, cợt nhả:
- Miệng đời lắt léo lắm. Hồ ly anh nói càng không đáng tin hơn. Bút sa gà chết, cứ đọc rồi kí đi lại tính tiếp.
Vân Ảnh hừ lạnh, đọc kĩ từng chữ không sai mới đặt bút ký xuống, sau đó cầm lấy một bản mới bỏ đi.
Vân Hy chờ đến mỏi cổ, thậm chí còn đã ngủ được một giấc trở lại mới thấy người đi. Cô vừa kịp nghe thấy mấy lời kia, vô cùng sùng bái nhìn Hắc Tinh Vân mà nói:
- Anh thực có thể lấy đầu hắn dễ dàng vậy sao?
Hắc Tinh Vân uống trà, nửa thật nửa đùa:
- Đương nhiên...... không thể rồi.
Nửa câu trước nghe đến hào hùng bao nhiêu, nửa câu sau mất hứng bấy nhiêu. Vân Hy còn xém chút té ngửa, bật cười lắc lắc đầu.
Kì thực Hắc Tinh Vân chỉ là dựa vào thực tế mà nói. Thực lực hắn đủ, nhưng cơ thể Tinh Vân không chịu được. Ngày trước kết quả của việc hắn bạo phát linh lực chính là khiến Tinh Vân mất đi chính linh thể của mình. Hiện tại hắn quá lạm dụng linh lực, không chỉ cơ thể Tinh Vân, ngay cả ý thức của cậu cũng không giữ được nữa. Chung sống trong cùng một không gian linh thức lâu như vậy, hắn cũng sẽ không nỡ để Tinh Vân tan biến như trước kia nữa. Thực lực của Tinh Vân mà đánh với tên kia, miễn cưỡng ngang tay đi.
Hắc Tinh Vân vươn vai ngáp dài một cái, tháo áo choàng lẳng sang một bên ngái ngủ bò lên giường, không quên gõ lên thiết bị trên cổ truyền tin:
- Một tuần nữa di chuyển đến đó tụ họp, Tiểu Chu Tước sẽ dẫn đường, chuẩn bị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top