Chương 2: Còn có một thành phố lớn như vậy?


Tư Nguyệt vốn đã mệt mỏi, mấy ngày nay còn ngủ không ngon, hôm nay lại được thể liền ngủ đến không biết trời đất là gì. Đến khi cô tỉnh lại, mặt trời từ sớm đã lên cao, bên trong sơn động cũng chỉ còn mình cô nằm đó.

Cô theo bản năng nhìn quanh một vòng, lại nhớ đến sự việc hôm qua không khỏi câm nín. Anh em cô đã thử đăng xuất không chỉ một lần, có điều ngoại trừ túi đồ ra, mọi chức năng khác của hệ thống nhân vật đều không thể sử dụng. Túi đồ của họ cũng không phải tài nguyên dồi dào, giới hạn 250 ô vật phẩm của cô hầu như đã đều kín cả, chỗ kia đến hai phần ba là nguyên liệu thô, không có chức năng khác dùng đâu có dễ gì. Lại nói nếu thực sự phải ở đây, sau khi dùng hết vật phẩm trong túi, họ có lẽ cũng không sống nổi.

Còn đang lầm bầm muốn chửi thề một câu, bảng nhiệm vụ của cô đột nhiên nhấp nháy sáng đôi chút. Từ đó, một cuốn trục mơ hồ hiện ra, có ghi vài dòng:

"Chào mừng chủ nhân đến với Hỗn Nguyên Giới. Ngài có phải đang rất hoang mang vì bị mắc kẹt ở chỗ này hay không? Ngài muốn rời khỏi đây không? Chấp nhận nhiệm vụ của ta, đồng đội của ngài có thể trở về."

Tư Nguyệt thầm nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ cô thực sự vẫn đang ở trong game thôi sao? Tổ đội của cô tức là nhóm của anh trai cô rồi. Không nghĩ nhiều, cô liền ấn xuống nút xác nhận, một bảng hướng dẫn lập tức lại hiện ra.

"Nhiệm vụ: Tìm hiểu bí mật cuối cùng của thế giới này, tiêu diệt đại ma đầu, đưa bánh xe vận mệnh về đúng quỹ đạo của nó.

Chỉ dẫn: không có.

Lưu ý: Mọi kĩ năng hệ thống không thể thông qua thanh công cụ điều khiển nhưng có thể trực tiếp thông qua ý niệm sử dụng."

Tư Nguyệt ngẩn ra. Đúng ngần này chữ? Không hạn định thời gian, không có chỉ dẫn, không có thêm cái gì? Vậy mà nói cô thực hiện, thực hiện cái kiểu gì đây?

Cô bực đến xém chút nữa đập bàn, gắt:

- Kháo, muốn chơi bổn cô nương sao? Rõ ràng là cố ý làm khó người ta mà.

Bên ngoài cửa, Phong Phong có vẻ vẫn luôn ở ngoài đó ngó vào, hơi khó hiểu hỏi:

- Chị tỉnh rồi sao? Ngủ cũng thật giỏi, đã hơn 9 giờ sáng rồi.

Tư Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó lập tức lấy lại bộ dáng ngoan hiền thân thiện hỏi:

- Sao chỉ có mình cô ở đây? Nhóm anh trai tôi đâu?

Phong Phong híp mắt cười tươi, vui vẻ đáp:

- Sáng nay đã cùng những người còn sống về thành phố rồi. Anh trai chị vốn định gọi chị dậy, em lại thấy chị ngủ ngon như vậy cũng không nỡ, nói anh ấy cứ đi trước, em dẫn chị đi sau.

Tư Nguyệt gật đầu, sau đó lần nữa hỏi:

- À phải rồi, cái tên bị thương hôm qua thì sao?

Phong Phong hơi nghiêng đầu, sau đó nhận ra người được hỏi đến là ai liền đáp:

- Anh ấy không thích chỗ đông người, chắc đã đi đâu đó rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.

Tư Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Cô đối với cô gái bên cạnh này có vẻ cực kì hợp nhau, trên đường đi đại loại cũng nói chuyện được không ít. Nếu đây thực sự vẫn là bên trong trò chơi, NPC này là người dễ thương nhất mà cô từng biết. Vừa xinh đẹp vừa thân thiện, còn rất lễ phép, trên hết là có thực lực đây. Không giống tên nào đó như cái hũ nút, mặt quan tài, độc mồm đọc miệng, còn cực kì khó ưa.

Phong Phong một đường giải thích, cuối cùng cũng đưa được Tư Nguyệt đến ngoại thành. Nơi này vừa mới hiện ra, Tư Nguyệt lập tức không thể tin vào mắt mình.

Từ trên sườn núi nhìn tổng thể xuống, một màu trắng đến chói mắt khiến người ta thực cảm thấy vô cùng bình yên đây. Tận dụng tối đa năng lượng gió và năng lượng mặt trời, phương tiện đi lại hoàn toàn dựa vào năng lượng thu thập được, không hề bị ô nhiễm một chút nào. Không chỉ thế, khoa học công nghệ, thiết bị điện tử, thông tin truyền thông, nhìn từ góc độ này so với Thành Thiên Hà phát triển mạnh nhất Thiên Hà Thế giới mà cô đang sống còn hiện đại hơn không chỉ một bậc.

Trước đây cô còn cho rằng đây tuyệt đối là một nơi nguyên thủy ăn lông ở lỗ nào đó, thật không ngờ lại hiện đại đến độ này.

Phong Phong không lấy làm lạ thái độ này. Cô kéo kéo tay ra hiệu Tư Nguyệt đi theo, nhẹ nhàng nói:

- Chị nhìn thấy đây là Hỗn Nguyên Thành, trung tâm phát triển của thế giới này, cũng là nơi duy nhất còn có người sinh sống tại thế giới này.

Tư Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên. Phong Phong chỉ hơi lắc đầu giải thích:

- Không như chị nhìn thấy ở đây, tại thời kì khoa học mới xuất hiện, mọi nguồn năng lượng bị lạm dụng quá nhiều dẫn đến nguy cơ cạn kiệt. Thời điểm ấy, chọn lọc tự nhiên đã đem ba phần tư dân số của Hỗn Nguyên giới bài trừ. Chưa nói đến còn có sự khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài và sự tấn công của mãnh thú nữa, giữ được một Hỗn Nguyên Thành này, máu phải đổ ra không tính là ít.

Tư Nguyệt bấy giờ mới gật đầu. Cũng giống như lịch sử Thiên Hà thế giới ghi lại, muốn có phát triển, hy sinh là không thể tránh khỏi được.

Trước cổng thành, Phong Phong quẹt qua tấm thẻ cứng, hơi nhìn vào trong một chút hướng chàng trai dáng người cao lớn đi đến, hỏi:

- Thạch Đà, mọi người đâu cả rồi?

Thạch Đà thấy gọi hơi quay đầu, nhàn nhạt đáp:

- Đều đã sắp xếp xong cả rồi. Em mang cô ấy đến chỗ giáo sư đi. Còn có, hắn ta cũng về rồi, em tốt nhất tránh xa một chút, để Tinh Vân thấy được sẽ không hay đâu.

Phong Phong ngoan ngoãn gật đầu:

- Em biết rồi. Em sẽ cố gắng chú ý. Lát anh gửi cho em địa chỉ nhóm bọn họ nhé, em đưa chị ấy về.

Thạch Đà gật đầu, nhanh chóng quay đi làm công việc của mình.

Phong Phong bước đi, mặt có phần căng thẳng khiến Tư Nguyệt không khỏi tò mò:

- Anh ấy nói hắn ta? Là ai vậy?

Phong Phong rõ ràng hơi cứng lại, sau đó không bước tiếp nữa, thái độ rất nhanh đã trầm hẳn xuống:

- Thủ lĩnh Liên Minh Kị sĩ đoàn, Vân Ảnh.

Tư Nguyệt lập tức nhíu mày:

- Liên Minh Kị Sĩ Đoàn? Đó là cái gì?

Phong Phong bấy giờ mới thở ra một hơi, tiếp tục bước đi giải thích:

- Ngày Hỗn Nguyên giới khốn đốn nhất, một gia tộc mang trong mình năng lực đặc biệt đã đứng dậy, bảo vệ cho tất cả những người còn sống, gọi là Phong Vân Thế gia. Về sau này, Phong Vân Thế gia càng lúc càng mạnh, thành lập một tổ chức gọi là Liên Minh Kị Sĩ đoàn, mục đích chính là lấy hình ảnh kị sĩ bảo hộ để diễn tả chính mình. Có điều, Liên Minh Kị Sĩ Đoàn càng lúc càng thoái hóa, Phong Vân Thế Gia cũng không còn so với trước đây được nữa.

- Gia chủ đời này của Phong Vân Thế Gia là loại người thích ngồi không hưởng thụ, mọi quyền hành đều nằm trong ta con trai trưởng, chính là Vân Ảnh. Vân Ảnh này tính tình không tốt, tuy là kẻ tài năng nhưng lại tự cho mình cái quyền vừa sinh ra đã đứng trên đầu kẻ khác. Thạch Đà ngày trước cũng là thành viên của Liên Minh Kị Sĩ đoàn, sau chính là vì tên đoàn trưởng kia mới bỏ đi nhập hội với bọn em.

Phong Phong hơi trầm mặt, ánh mắt lạnh buốt không muốn giải thích thêm. Lịch sử bây giờ ghi lại chính là như vậy, chỉ có cô còn mang kí ức cổ xưa mới biết cái thứ kia chẳng khác gì rắm chó. Cái gì Phong Vân Thế Gia đứng lên? Ngày đó chính là bảy cái Thánh Thú các cô bỏ mạng vớt những kẻ còn sống trở về, Phong Vân Thế gia kia chẳng qua là hưởng sái năng lượng, hấp thụ một phần khiến cho hạt giống trung tâm hình thành trở lại, mang theo chút ít năng lượng cuối cùng của Thánh Thú mà đứng lên.

Cũng may đời đó vị Gia chủ kia cực kì biết điều, đáng tiếc, càng ngày càng thoái hóa. Phong Vân Thế Gia này, sớm muộn cũng có ngày đổ dưới chính tay đám con cháu ngông cuồng.

Tư Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, đại loại chính là được Phong Phong đưa đến một phòng thí nghiệm vô cùng hoành tráng. Đâu đó có tiếng con trai ngông cuồng cất lên:

- Giáo sư, chỗ này hình như càng ngày càng tàn rồi. Ông nói xem còn giữ lại làm gì?

Tiếp đó, một tiếng choang giòn giã vang lên, rõ ràng chính là tiếng ống nghiệm thủy tinh vỡ.

Phong Phong nhíu mày, vốn đã định bỏ qua dắt Tư Nguyệt rời đi, không ngờ rắc rối lại tìm tới cửa:

- Vân Phong Phong, nhìn thấy tôi còn dám quay mặt đi, gan của cô càng ngày càng lớn rồi.

Phong Phong mím môi, nghe giọng điệu tên này có vẻ như đã muốn đánh người lắm. Cô thở hắt một hơi quay đầu, ánh mắt vô cùng bất thiện:

- Phó đoàn trưởng, anh quá lời rồi. Hồi nãy do tôi chưa kịp nhận ra, còn cho rằng là tên không biết điều nào đến phá phòng thí nghiệm đây.

Tên kia rõ ràng tỏ vẻ không vừa ý, giọng điệu cay độc hơn mấy lần:

- Rất tốt, từ ngày theo tên con rơi đó miệng lưỡi không tệ. Có điều cô cũng không tự nghĩ xem cô hiện tại đang sống dưới sự bảo hộ của ai. Không có Phong Vân Thế Gia, có cô của hiện tại sao?

Phong Phong nheo mắt, sát khí rõ ràng đột nhiên tăng vọt. Cô nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ:

- Vân Hách, coi trọng lời nói một chút, đừng cho rằng tôi không dám đánh anh.

Kẻ được gọi là Vân Hách nhếch cao môi, tiến lên vài bước đối mặt với Phong Phong, giọng nói vô cùng khiêu khích:

- Ai yo~ Lần này còn dám cãi lại rồi? Đúng là theo tên con rơi đó gan cũng đều lớn hơn. Cô có thể làm gì ta?

Phong Phong vặn vặn cổ tay, không cần khách khí đấm vào mặt tên không biết xấu hổ kia một cái khiến hắn lui lại, máu mũi chảy ròng ròng, gắt:

- Có giỏi nhắc lại thêm lần nữa đi, xem tôi có dám vặn răng anh hay không?

Vân Hách nổi điên, không cần quan tâm trước mặt là một đứa con gái còn thấp hơn mình đến hơn một cái đầu tiến đến muốn đánh.

Tư Nguyệt chỉ là phản xạ tự nhiên, một bước kéo Phong Phong lùi lại, đá chân cao vừa vặn trúng mặt Vân Hách, khiến hắn bất ngờ đến không thể khép miệng lại, vừa chịu đau vừa bực đến bốc khói.

Đường đường phó đoàn trưởng Liên Minh Kị Sĩ Đoàn lại bị hai đứa con gái công khai đánh, không biết đồn ra ngoài sẽ phải chui mặt vào đâu.

Vân Hách có vẻ như đã bị giận công tới đỉnh, bàn tay hơi vặn một chút liền xuất hiện dao động năng lượng. Hắn nhấc cao tay, chỉ cần chụp xuống nhất định sẽ đem nửa cái mạng của hai đứa con gái trước mặt giật đi mất.

Tư Nguyệt không cần suy nghĩ gì cả, cô ôm chặt Phong Phong trong lòng, ngẩng mặt đối diện thẳng với đòn đánh kia. Nếu bảng nhiệm vụ không sai, cô nhất định có thể chặn lại được đòn này.

Cô tất nhiên không ngờ đến, cô căn bản không cần ra tay gì cả, đòn đánh trước mặt cô lại tức khắc dừng lại, kình lực biến mất không còn một mống.

Cái tên còn ngông cuồng kia chân lại run lẩy bẩy như muốn ngã tới nơi, trên cổ nhiều thêm một mảnh thép sắc bén. Mảnh thép này căng lực vừa đủ, hắn chỉ cần động một chút, cổ lìa khỏi xác là không thể tránh khỏi.

Tư Nguyệt hơi nhăn mày, đảo mắt về phía đầu kia của đoạn thép. Một đôi con ngươi dị sắc nổi bật lập tức thu hút sự chú ý. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, đôi con ngươi rõ ràng lại là đang nổi giận đến kịch điểm. Nếu con mắt đó thực có thể giết người, vậy thì có lẽ kẻ nhìn vào nó đã chết đến chục lần rồi.

Vị giáo sư kia có phần hoảng, lập tức hướng Tinh Vân hòa hoãn:

- Bình bĩnh. Một chút hiểu lầm thôi. Bình tĩnh.

Tinh Vân nheo nheo con mắt, khó chịu thu sợi thép lại quay mặt đi.

Phong Phong nhìn ra tình hình không ổn lập tức chạy theo, bỏ mặc Vân Hách nào đó vẫn đang ngồi bệt dưới đất vì sợ hãi.

Trong một căn phòng nghỉ hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Tinh Vân ngồi dựa lưng trên bệ cửa sổ, mắt nhắm hờ mệt mỏi, yên lặng như đang ngủ vậy. Phong Phong vào đến nơi chỉ cúi sâu đầu, miệng mấp máy mãi mới thành tiếng:

- Anh... em xin lỗi.

Tinh Vân không mở mắt, cả cơ thể như một bức tượng sống được đặt đó, nhàn nhạt nói:

- Ra ngoài.

Phong Phong có vẻ không cam lòng, tiếp tục lên tiếng:

- Anh, không phải em cố ý gây sự với hắn. Chỉ là hắn nói...

Tinh Vân lần nữa nhàn nhạt lên tiếng:

- Ra ngoài.

Phong Phong mím chặt môi, vừa tính quay lưng, phía sau đã có tiếng người gắt lên:

- Anh vì cái gì cứ phải gay gắt với Phong Phong như vậy? Cô ấy không phải là vì anh mới đánh tên kia sao? Hơn nữa hồi nãy Phong Phong còn suýt bị đánh, anh đã không bênh vực em gái, còn muốn tỏ thái độ với cô ấy cái gì?

Tinh Vân hơi nhíu mày, khó chịu mở mắt. Cậu nhàn nhạt đảo qua cô gái một thân đồ trắng phía kia, không nói một câu liền nghiêng người lao thẳng xuống vách cửa sổ.

Phong Phong sợ đến tái mặt, kêu lên một tiếng "Anh" vội vàng chạy tới. Tư Nguyệt cũng giống như tim muốn nhảy ra ngoài. Đây đang là tầng 15 có được hay không? Nghiêng người ngã xuống kiểu đó, còn không phải muốn tự sát?

Không biết có nên nói là may mắn hay không, dưới lầu 1, người nào đó vừa ngã xuống còn đang nằm gọn trên tay một người cao lớn khác. Thạch Đà cũng không phải mới đến, mà là đã thấy Tinh Vân ngồi trên bệ cửa sổ, sợ cậu ngã xuống đến đứng đó chờ. Quả nhiên còn không đến năm phút đã thực sự ngã xuống. Còn nhớ có một lần cậu cũng ngã như vậy từ tầng 10 xuống, nếu không nhờ có cái thiết bị dọn rác thông minh gần đó nhanh chóng xử lý đỡ được, cậu không chết cũng mất nửa cái mạng rồi.

Phong Phong suýt chút nữa phát khóc, nhảy ra khỏi cửa sổ liền mở ra bốn cánh rực rỡ hạ xuống. Cô còn không dám khóc to, sợ chàng trai khó khăn lắm mới ngủ được kia thức giấc.

Thạch Đà phải nói không sao, sẽ đưa cậu ấy về nhà trước, Phong Phong mới yên tâm quay lại chỗ Tư Nguyệt thêm một lần.

Tư Nguyệt chỉ cảm thấy chàng trai này thực vô cùng khó hiểu, thái độ với cậu càng kiêng dè thêm mấy lần. Cô theo Phong Phong nhận lấy một tấm thẻ tư cách trong tay vị giáo sư, sau đó theo Phong Phong rời đi một mạch.

Trên đường đi, Tư Nguyệt còn chẳng có hứng thú nhìn quanh nữa, có phần dè dặt mãi mới dám hỏi:

- Phong Phong, anh trai của cô có phải chỗ này có vấn đề không?

Phong Phong hơi ngước lên, nhìn Tư Nguyệt chỉ chỉ vào đầu không khỏi trầm xuống, trong lòng cảm giác xót xa. Cô miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao chị nghĩ vậy?

Tư Nguyệt cuối cùng cũng chịu thu liễm lại đôi chút, hỏi cũng khách sáo hơn:

- Đột nhiên anh ta nhảy từ tầng 15 xuống, còn không phải là...

Phong Phong hơi rũ mắt, quay mặt đi, giọng rõ ràng lộ vẻ đau lòng.

- Từ ngày đầu tiên chị gặp bọn em, anh ấy chưa hề chợp mắt. Con quái thú đó xuất hiện rồi, quái thú khác cũng lần lượt nổi lên, anh ấy căn bản không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Hôm nay, có lẽ chỉ là đến giới hạn thôi.

Tư Nguyệt thoáng cái ngẩn người. Từ ngày đầu tiên gặp bọn cô, còn không phải chính là từ 4 ngày trước sao? Bốn ngày không ngủ, đến siêu nhân cũng không chịu được. Hắn lại đến 4 ngày không ngủ mà trước đó vẫn tỉnh táo như vậy, đúng là đáng sợ. Ngay sau đó, cô lập tức phản đối:

- Không đúng, không phải đêm qua rất yên bình sao? Hắn sao còn không chịu tranh thủ một chút?

Phong Phong lần nữa thở dài:

- Từ ngày em được anh ấy nhặt về đến nay, chưa từng thấy anh ấy ngủ ban đêm.

Tư Nguyệt lập tức tỏ ra một cái biểu cảm không rõ là ngạc nhiên hay cảm thấy kì quái. Không ngủ vào ban đêm? Vậy thì ngủ lúc nào? Thảo nào mà 4 ngày liền không chợp mắt, đêm dài như vậy sao không chịu ngủ đi?

Đáp lại đống thắc mắc của cô, Phong Phong lần nữa lên tiếng:

- Mọi người đều nói, gia đình anh ấy chỉ sau một đêm không còn một ai nữa. Anh ấy có thể là vì sợ, chỉ cần anh ấy lỡ ngủ quên đi, cảnh kia sẽ lần nữa lặp lại.

Nói đoạn, Phong Phong hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lục hơi phiếm hồng:

- Tư Nguyệt, em hy vọng sau này nếu chị thực sự không thích anh của em như vậy cũng đừng tỏ thái độ với anh ấy. Chị chỉ cần biết, mọi việc anh ấy làm chỉ là vì muốn bảo vệ người mà anh ấy coi là quan trọng nhất thôi. Ngay cả hồi nãy, không phải anh ấy cố ý gay gắt với em, mà là do em làm sai trước.

Tư Nguyệt không hiểu tại sao Phong Phong lại nói như thế, chỉ là cảm thấy cô gái trước mặt mình đang xúc động liền yên lặng không nói nữa gật đầu. Nghĩ lại khi đó, cô hình như đã nổi nóng mà nói: "Anh mới đáng chết, cả nhà anh mới chết." Câu này chẳng khác gì đã động vào nỗi đau lớn nhất của người đó cả.

Nhóm Vân Thiên được đưa đến một tòa chung cư khá lớn, mỗi căn cũng đủ cho bốn năm người sinh hoạt chứ chẳng đùa. Nhà của họ với nhà nhóm Thạch Đà xem như đối diện nhau, có thể tiện qua đó hỏi thăm đôi chút. Đúng lúc Vân Thiên muốn qua nhà hàng xóm hỏi thăm, Thạch Đà lại ôm theo Tinh Vân trở về, sắc mặt có chút kém. Lam Nhi không nhịn được mà hỏi:

- Anh ấy rốt cuộc đã mấy ngày rồi không chịu nghỉ ngơi vậy? Hôm trước còn cho rằng anh ấy bị thương mất máu nên mặt mới có chút tái, hôm nay liền bất tỉnh nhân sự rồi?

Cũng may bình thường giọng của Lam Nhi cũng không lớn, Tinh Vân chỉ nhíu mày một cái khó chịu lại có thể ngủ bình thường. Thạch Đà hơi lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì cả. Sau khi đưa Tinh Vân trở về phòng, hắn mới quay lại, mời trà khách nhỏ tiếng giải thích:

- Cậu ấy chỉ vừa chợp mắt thôi, đừng lớn tiếng, để cậu ấy ngủ thêm một chút.

Dao Mỹ nhìn thấy cũng chỉ nhẹ lắc đầu, nói đùa:

- Lần này anh ấy lại ngã từ chỗ nào xuống vậy?

Thạch Đà cũng làm bộ lắc lắc đầu:

- Lập kỉ lục, từ phòng thí nghiệm đặc biệt rơi xuống. Cũng may anh chờ ở đó, nếu không cũng không biết là do ai đưa về.

Dao Mỹ vô cùng bất đắc dĩ:

- Đó còn không phải là tầng 15 sao? Em thấy sau này đừng để anh ấy vừa về liền đến chỗ kia nữa, nhất định phải bắt anh ấy nghỉ ngơi trước.

Thạch Đà càng bất đắc dĩ:

- Em cho rằng cậu ấy sẽ nghe lời sao? Sau này anh chú ý cậu ấy hơn một chút là được. Ngâm cho cậu ấy một ít thảo mộc, chiều tối cậu ấy tỉnh sẽ tìm đến.

Dao Mỹ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong bếp thêm một hồi. Thạch Đà bấy giờ mới quay lại Vân Thiên cùng Lam Nhi hỏi:

- Mọi người ở đó có quen không? Nếu cảm thấy có chỗ nào không tốt đừng ngại nói ra, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Ở đây mọi người coi nhau như anh chị em trong nhà, đừng ngại hỏi.

Vân Thiên chỉ nhẹ gật đầu cười cười, cũng ở lại bồi theo xã giao vài câu.

Một hồi sau, Phong Phong trở về, Tư Nguyệt vừa nhìn thấy anh trai gần như làm mừng đến phát khóc, tiếng nói cũng không tự chủ mà lớn hơn một chút:

- Vân Thiên, sao anh không chờ em, hồi nãy suýt nữa là bị người ta bắt nạt rồi.

Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đành chào một câu đưa cô em gái về nhà mình.

Phong Phong hơi nhíu mày, nghe tiếng động nhẹ trong phòng Tinh Vân liền chạy đến, mặt có phần trầm xuống:

- Đừng tiến đến, để cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top