Chương 18: Bọn họ đột nhiên đến làm cái gì?

Vân Hy có thể tỉnh dậy chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hình như đêm qua cô đã ngủ rất ngon. Bên cạnh không có Tinh Vân nữa, chỉ còn một ít lương khô cùng một tờ giấy nhắn: "Anh ra ngoài có việc, nhớ ăn sáng."

Vân Hy câu môi nhẹ mỉm cười, hình như cô chưa từng cảm thấy buổi sáng nào lại thoải mái như thế. Cô đại loại làm vệ sinh cá nhân một chút, tự ngắm mình trong gương một hồi mới ra ngoài, không quên cầm theo miếng lương khô kia theo.

Không ra thì thôi, vừa ra đến nơi, không khí liền có chút không đúng.

Hổ ca chưa từng tỏ cái thái độ nghiêm khắc đến khó chịu thế kia, quân doanh cũng chưa từng có kiểu tập chung huấn luyện như muốn diễu binh như vậy.

Vân Hy nghi hoặc tiến lên, nhìn qua thái độ Hổ ca lựa lời hỏi:

- Hổ ca, có chuyện gì thế? Sao đột nhiên phải tập chung lại rồi?

Hổ ca có vẻ khó chịu lắm, đưa cho cô một tờ giấy nói cô tự xem. Thông báo khảo sát quân doanh, còn đã phát đi được ba ngày. Thảo nào Hổ ca giận như vậy, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, xem chừng đã gần đến nơi rồi.

Vân Hy cuộn lại tờ giấy trả cho Hổ ca, thái độ cũng có phần thay đổi hỏi:

- Đã xác định được là ai đến chưa?

Hổ ca thở phì phì, cảm giác bực đến cổ đáp:

- Ở đây chúng ta đã có anh và em hai cái phó đoàn trưởng, trên đó ghi là phó đoàn trưởng tới, nếu không phải đứa con gái mới được bổ nhiệm cũng là Vân Hách. Vân Ảnh chẳng lẽ ngứa nghề sao? Rảnh rỗi còn nghĩ ra cái trò này.

Vân Hy lắc đầu, thực không muốn nói đến. Cô hơi trầm xuống suy nghĩ một chút, nhỏ tiếng:

- Có phải em nên tránh đi không? Dù sao tuyến sau loan tin em đã chết, nếu ở lại thực có phần không hay lắm.

Hổ ca lắc đầu:

- Về trại sẽ nói em sau. Bây giờ ngoan ngoãn hợp tác trước đã.

Đoạn, hắn lại hướng đến Lam Nhi vẫy tay ra hiệu, quay lưng cứ thế bước vào trại.

Lam Nhi một đường bồi theo, ngồi xuống bên cạnh Hổ ca vô cùng thân thiết, thực giống như chính Vân Hy đang nhìn nhầm.

Hổ ca bấy giờ mới lên tiếng giải thích:

- Thời điểm tung tin em và Tinh Vân đều đã chết, cậu ấy có nhờ anh cùng Lam Nhi diễn một màn kịch nhỏ, gửi hình ảnh về tuyến sau. Bây giờ bọn chúng đến, không thể không tiếp tục bồi theo được.

Vân Hy gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

- Còn em thì sao?

Hổ ca nhàn nhã đưa ly trà lên uống một hớp, nửa thật nửa đùa nói:

- Tất nhiên em phải đảm nhiệm vai tiểu tình nhân của Vân Ảnh rồi. Tinh Vân từng nói vóc người của em và Chu Linh khá giống nhau, rất khó phát hiện. Chu Linh đã chết, hiện tại chỉ có cách để em thay thế chỗ này thôi.

Vân Hy có vẻ đã hiểu chuyện tiếp tục hỏi:

- Tinh Vân đâu? Nhóm Phong Phong thì sao?

Lam Nhi nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Sáng sớm nay anh ấy dẫn Vân Thiên và Khải ca ra ngoài rồi. Người chết lại xuất hiện ở đây, cho dù người đến là Vân Hách hay Tư Nguyệt đều sẽ gây ít nhiều tiếng đồn không hay. Phong Phong đã được anh ấy dặn dò kĩ càng, sẽ không sao?

Vân Hy mím mím môi, sau lại tiếp tục hỏi:

- Vậy còn chuyện tối qua?

Tối qua Hổ ca không có ở trại, không hiểu lắm nhìn sang Lam Nhi. Lam Nhi lại chỉ nhẹ mỉm cười:

- Đã không sao rồi. Không cần lo lắng nữa.

Vân Hy gật gật đầu, không hỏi thêm cái gì ngoan ngoãn đứng dậy đi hóa trang. Đã bảo không sao, cô hỏi cũng chẳng để là gì cả. Không sao thì tốt, vì có sao rồi biết đâu cô sẽ lại nổi cáu mà đánh người thêm trận nữa.

Bìa rừng cách quân doanh vài cây số, nhóm Tinh Vân đã di chuyển đến nơi. Nhìn Vân Thiên một thân chật vật, cậu lại có chút không đành lòng, đành phải giải phong ấn giúp Vân Thiên dễ chịu hơn một chút.

Viên Khải nhìn quanh, đôi con ngươi hoang dại đầy năng lượng như nhìn thấu không gian. Cảm giác nơi này đúng là an toàn, hắn mới buông xuống đôi chút tìm một ít đồ cắm trại. Rõ ràng đang ở quân doanh an nhàn, đám người trời đánh kia lại xuất hiện. Từ quân nhân hẳn hoi, đột nhiên liền biến thành người rừng.

Tinh Vân lắc lắc đầu, đùa cợt nói:

- Khải ca, anh không cần tỏ thái độ đó. Bọn chúng đi rồi, chúng ta lại quay lại thôi.

Vân Thiên tưởng chừng yên lặng không ngờ thốt lên một câu:

- Vậy nếu chúng không rời khỏi thì sao?

Tinh Vân lại hoàn toàn không hề ngạc nhiên với tình huống này, nhàn nhạt mỉm cười đáp lời:

- Cậu nói xem.

Vân Thiên cười không nổi, trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi bất an khó tả đây. Cậu cứ cảm giác lần này sẽ không thể trở về kia nữa, Bạch Hổ quân đoàn sợ là cũng không giữ được. Tuy thời gian cậu gắn bó với quân đoàn không lâu, nhưng đúng là chỗ này cho cậu cảm giác rất thoải mái. Nghĩ đến quân đoàn có chuyện, cậu thực không nỡ chút nào.

Tinh Vân theo đó cũng thu lại nụ cười trên môi, vỗ vai Vân Thiên nhẹ giọng nói:

- Yên tâm, tin tưởng bọn họ. Bạch Hổ quân đoàn tự nhận bạch hổ, sẽ không phải hư danh đâu. Hơn nữa ở đó còn có ba con siêu cấp linh thú, ngộ nhỡ có chuyện, chúng có thể giúp đỡ ít nhiều.

Vân Thiên gật đầu, cảm giác bất an một chút cũng chưa từng hạ xuống. Cậu hơi gõ nhẹ thiết bị trên cổ, mở ra một tập truyền âm, rõ ràng là Tư Nguyệt gửi đến. Trên màn hình lập thể hiện lên là hình ảnh cô một thân đồ ướt nhẹp, mái tóc dài cũng đầy nước, rõ ràng là tranh thủ gửi đi khi tắm:

"Tinh Vân, em đã gọi mấy lần nhưng không liên lạc được, chỉ có thể gửi tin theo cách này thôi. Mấy ngày nữa bọn em sẽ di chuyển lên tuyến trên. Vân Ảnh nói muốn đóng quân cách Bạch Hổ quân đoàn không đến 1km. Các anh sớm chuẩn bị một chút, tránh để hắn nghi ngờ. Khi đến em cũng sẽ báo trước cho Lam Nhi một tiếng, tránh bị động cho mọi người. Em chỉ tranh thủ được đến vậy thôi, mọi người cẩn thận."

Đoạn tin gửi chỉ có ngần này, Lam Nhi đã nhận được từ ba ngày trước, Vân Thiên thì mới nhận được cách đây không lâu, chỉ là mọi việc cứ lu bu, lại thêm bị cảm xúc chi phối nên chưa nói ra, thông báo kia liền đã đến tay Hổ ca rồi.

Hổ ca phát hỏa đến tận trại mắng hai cô cậu một trận, hai người càng không thể cãi lại một chút nào. Cũng may Tinh Vân đến kịp lúc, lôi cậu và Viên Khải rời đi, cậu mới coi như thoát nạn.

Tinh Vân xem xong không nói tỏ thái độ gì cả, nhún vai một cái vô tội:

- Đúng ý cậu rồi, chúng ta khỏi về nữa. Chỗ này không biết có thể ở tới bao giờ, nhưng đảm bảo cũng không lâu đâu. Đưa cho tớ Thần tinh thạch của Xích Luyện.

Vân Thiên thoáng chút ngạc nhiên:

- Cậu định để anh ấy hấp thụ thật sao?

Tinh Vân nhún vai thêm một cái:

- Cậu cưỡng chế để Lam Nhi hấp thụ được, Khải ca có gì mà không được. Còn có chuyện cậu thuyết phục Lam Nhi từ bỏ hệ thống thành công, tớ còn chưa hỏi tội cậu đâu. Các cậu ở lại chỗ này hết, tớ đối với ba mẹ ruột các cậu chính là tội đồ hiểu không?

Vân Thiên bật cười, cũng không cãi lấy một câu giao lại viên linh hạch đỏ rực cho Tinh Vân.

Tinh Vân kiểm tra một lượt độ thuần khiết, sau đó mới đưa cho Viên Khải dặn dò:

- Ban đầu sẽ hơi khó khăn một chút, cảm giác cũng không dễ chịu chút nào đâu. Anh cứ tưởng tượng thứ này có một dòng năng lượng, còn anh đang muốn hấp thụ nó. Nếu cảm giác có vướng bận gì, Vân Thiên sẽ giúp anh. Em phải đi thăm dò một chút, hy vọng trở về còn được nghe tin mừng.

Viên Khải gật đầu một cái, Tinh Vân mới an tâm nhảy lên lưng Tiểu Chu Tước rời đi.

Tinh Vân ẩn mình trên khe núi, đưa ống nhòm quan sát. Quả nhiên là dắt quân đến rồi. Đoàn trưởng đại danh đỉnh đỉnh lại đến tận Bạch Hổ quân đoàn thăm quan, tám phần là giả lại bất thiện, hai phần còn lại cũng là không có ý tốt.

Vân Ảnh mang cái bộ dáng vô cùng chan hòa, hộ tống bên cạnh người đẹp mà thậm chí còn không mất đi chút anh khí nào, lấp lánh tỏa sáng dưới con mắt sùng bái của một đám phía sau.

Vân Hách cũng một bộ đi sau đó, vẫn mắt cao hơn đầu hếch cổ lên, coi như tất cả đều phải quỳ dưới chân hắn mà tiến. Cũng không biết là ai đã cố ý đưa chân ra ngáng, hắn liền vấp phải mà ngã cái rầm vô cùng mất hình tượng.

Tiểu Mi gần đây theo Phong Phong chơi đùa chiêu trò không ít, như ngoan ngoãn lắm chạy đến đưa cho hắn một cái khăn lau. Không ngờ Vân Hách lau xong lại đùng đùng nổi giận. Vì sao ấy à? Vì cái khăn đó hồi nãy Tiểu Mi dùng để lau bàn có được không, vẫn còn nguyên một đống bụi đất.

Vân Hách rất muốn phát hỏa đánh người, vẫn là phải cho Hổ ca chút mặt mũi hừ lạnh tính đến chuyện trả đũa.

Hổ ca bình thường bị coi là thất phu, đã vậy liền ghét ra mặt, khinh bỉ vòng qua cả Tư Nguyệt và Vân Hách, không mấy thiện cảm hướng Vân Ảnh làm bộ dáng nghiêm chào một cái, hỏi:

- Đoàn trưởng đích thân đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?

Vân Ảnh cười đến vô cùng xã giao, cũng làm bộ lễ phép cúi đầu:

- Hổ ca, khách sáo quá rồi. Tôi không phải nên gọi anh một tiếng sư huynh sao, đâu dám nói đến chỉ giáo chứ? Chỉ là bằng hữu cũ lâu ngày không gặp, có phiền mời tôi một chén trà không?

Hổ ca xem như cũng để cho hắn ba phần mặt mũi, gật đầu lách mình mời người vào trại chính. Kì thực trong lòng hắn còn đang liên tục chửi thề. Mời trà con khỉ, là nghe đến tin gì đó mới chạy đến chỗ này đóng quân thì có.

Trại chính sáng nay căn bản đã được Vân Hy thu dọn một lượt. Tám phần tư liệu thu thập được đều đã chuyển cho Lam Nhi mã hóa dấu nhẹm đi, phần còn lại đều là những tin tức không quá quan trọng, được cô sắp xếp ở nơi dễ nhìn thấy, cố ý để người ta cầm lên. Có điều những thông tin này vào được tay mấy người tuyến sau xem như cũng rất có giá trị.

Vân Hách chính là loại chỉ cần bên cạnh đoàn trưởng thì không cần nể mặt ai, đi thẳng đến cầm cái đống tài liệu kia lên, đảo mắt một hồi cao giọng mỉa mai:

- Ai ya~ Tuyến trên làm việc càng ngày càng năng suất nha. Tài liệu tốt độ này lại không gửi về đại doanh. Hổ ca, hay là anh muốn độc chiếm công lao đây?

Hổ ca khó chịu ra mặt. Thái độ rõ ràng là muốn lột da tên nào dám để đống tài liệu ở chỗ đó. Hắn quay ngoắt về phía Lam Nhi mới mang trà đến lườm một cái, khẳng định cô chính là người làm.

Tư Nguyệt nãy giờ biết điều ngồi cạnh Vân Ảnh, thấy vậy cũng đứng lên cầm qua tập tài liệu, đại loại mỗi tờ xem qua một chút, nói bằng giọng chẳng rõ đang đỡ lời hay mỉa mai:

- Vân Hách, anh cũng quá mức nhà quê rồi. Tin tức này mà đã được coi là tốt, vậy thì một loạt tin tức phía sau còn được gọi là cực phẩm đi. Bạch Hổ quân đoàn tự nhận bạch hổ, làm việc lại chẳng khác gì mèo ba chân.

Đoạn, cô quay người đến chỗ Lam Nhi đỡ lấy bình trà mới, vô cùng thân thiết nói:

- Chị vất vả rồi. Để lại cho em, chị trước ra ngoài đi.

Lam Nhi hơi nhìn sang Hổ ca, thấy hắn gật đầu mới dám rời đi.

Tư Nguyệt đi đến, rót cho Vân Ảnh bên cạnh một chén trà, sau lại đến chỗ bàn rộng có trải bản đồ đã được hoàn thành nghiên cứu, gần như vô thức mà thốt lên:

- Bản đồ không ngờ có thể hoàn thành đến độ này rồi. Rốt cuộc ai là người vẽ lại vậy? Thật chi tiết.

Vân Ảnh không mấy khi nghe đến Tư Nguyệt sẽ khen cái gì, cũng tò mò tiến lên xem xét một chút. Tư Nguyệt nói không sai, đúng là vô cùng chi tiết, thậm chí ngay cả những vị trí ngày trước không hề có, bây giờ đã đủ cả.

Hổ ca lại càng lúc càng không hài lòng, giọng điệu rõ ràng là đang bực bội nói:

- Để đạt được thứ này, anh em chúng tôi đều phải bỏ mạng. Người đã không còn nữa, cô còn muốn hỏi sao? Là muốn biết kẻ cuối cùng vẽ ra những thứ này, hay là trên dưới 100 anh chị em đã bỏ mạng để mang về nhưng tư liệu hoàn thành thứ này?

Tư Nguyệt hơi run lên một cái. Bấy giờ cô mới để ý đến đúng là phải thâm nhập vào nơi kia so với lao vào tử địa không khác nhau nhiều lắm. Ngay mấy ngày trước Tinh Vân cũng nói đi khảo sát, không phải cũng không khác đi tự sát là bao sao?

Nghĩ đến thái độ của Tinh Vân đối với cô so với trước đây khác qua nhiều, cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì rồi?

Tư Nguyệt trầm ngâm một hồi, giống như nghe đến câu kia liền không dám hỏi thêm cái gì nữa. Cô đưa tay chạm đến từng chút từng chút trên bản đồ, đôi mắt giống như biến đổi liên tục, trong đầu chỉ sợ đã có hàng loạt chiến lược được nghĩ đến.

Vân Ảnh hiểu ý không làm phiền, quay lại bồi chuyện Hổ ca thêm một chút, tiện nói đêm nay sẽ ở tạm lại trại để trải nghiệm sinh hoạt một ngày ở đây.

Kẻ thích gây sự thì đâu đâu cũng sẽ gây chuyện. Trong khi Vân Ảnh dùng hết chất xám mà moi thêm thông tin, Vân Hách lại kiếm cớ ra ngoài gây sự.

Phong Phong cùng Tiểu Mi còn đang loay hoay cái gì đó bên góc trại phía kia, Vân Hách liền được thể tiến đến tìm cách trả đũa. Chuyện hồi nãy hắn bị Tiểu Mi chơi một vố, hắn không cam lòng.

Hắn vừa đi được vài bước, Phong Phong cùng Tiểu Mi lại nghĩ ra trò khác bỏ đi. Hắn tất nhiên đuổi theo, kết quả không biết đã dẫm phải vỏ cam tên nào vứt trên đường ngã cái rầm.

Một vài tiếng cười trộm vang lên. Vân Hách lập tức chống chế đứng dậy vuốt vuốt tóc, gắt:

- Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười lắm sao?

Hắn hàn toàn không ngờ xung quanh chẳng có ai, chỉ duy nhất một mình Lam Nhi hình như vừa chạy đến, đôi con ngươi băng lam tràn ngập ý cười, cả cơ thể mềm mại thướt tha, khúc nào ra khúc nấy, thiếu nước khiến người ta nhỏ rãi tại chỗ. Lam Nhi nhẹ nhàng cất giọng:

- Phó đoàn trưởng, anh có sao không? Thực xin lỗi, là tôi vô ý chưa dọn đến chỗ này.

Lam Nhi chớp mắt hai cái, gương mặt thực vô cùng vô tội ôm theo Tiểu Khôi chỉ sợ đối phương sẽ nổi cáu.

Vân Hách nhìn theo Lam Nhi, không tự chủ phun máu mũi ròng ròng, cười muốn ngu bao nhiêu có ngu bấy nhiêu mà đáp:

- Không có gì không có gì. Tiểu thư này, nhìn cô có vẻ rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Lam Nhi trong lòng không ngừng chửi thề.

"Tất nhiên quen. Các người ép bọn này nhập ngũ, còn suýt hại chết bạn trai của cô nãi nãi đây."

Cuối cùng vì diễn quá có tâm, Lam Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp:

- Hồi nãy vừa gặp Phó đoàn trưởng tại tại chính.

Vân Hách à lên một tiếng, cười đến càng lúc càng đần độn:

- Ây nha~ Vậy thì không phải là người quen của chị dâu sao? Bất kính rồi. Xin hỏi, nên gọi cô như thế nào?

Lam Nhi rất muốn hừ lạnh một tiếng, đôi môi lại như cũ mỉm cười, giọng càng lúc càng ngọt:

- Tôi gọi Lam Hà.

Vân Hách nghe đến chẳng cần biết tên như thế nào, lập tức nắm lấy tay cô cười cười:

- Tên thực hay, tiểu thư, tối nay chúng ta gặp nhau được không? Tôi đợi cô ở ngoài trại.

Lam Nhi mỉm cười đầy ý tứ, hơi rút tay lại rời đi.

Tinh Vân từ bên trên nhìn xuống cười đến chảy cả nước mắt. Cậu ghi lại toàn bộ hình bên dưới gửi cho Vân Thiên, đùa cợt:

- Cậu có cần tớ giúp đào hố chôn hắn không?

Vân Thiên xem xong không những không có phản ứng, còn để Viên Khải đảo qua một chút. Người đáp lại không ngờ lại là Viên Khải:

- Yên tâm. Nếu để Lam Nhi giới thiệu Lam Hà, trăm phần trăm tên đó sẽ gặp xui xẻo.

Tinh Vân nghe đến lắc lắc đầu mỉm cười. Nếu là Lam Nhi của 1 vạn năm trước, không cần nói tên này nhất định sẽ chết. Chỉ là thế giới sau 1 vạn năm đổi khác, cũng không biết tên này sẽ có cái dạng gì.

Đáp lại cậu, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Em biết anh đang quan sát em. Anh nói xem nên để liệt nửa thân mới tốt, hay là liệt cả thân mới tốt?

Tinh Vân nghe đến Lam Nhi hỏi thực không nhịn được bật cười. Cậu gõ gõ lên thiết bị, vẫn đầy tiếu ý nói:

- Nghe thấy không Vân Thiên. Lam Nhi hỏi liệt nửa thân tốt hay liệt cả thân tốt. Cậu muốn chọn cái nào?

Vân Thiên câu cao môi, trực tiếp nói với Lam Nhi:

- Không cần nể mặt anh đâu, chỉ cần em muốn, cứ phế đi.

Lam Nhi có vẻ vô cùng hào hứng. Dưới mắt nhìn của Tinh Vân, có thể nói là mắt sáng trưng như sao trời, bên cạnh còn có Phong Phong và Tiểu Mi mãnh liệt gật đầu hưởng ứng. Cô hơi dè dặt một chút, nhỏ tiếng hỏi:

- Tinh Vân, em hiện tại dùng đến nguyên lực sẽ không sao chứ?

Tinh Vân ừm một tiếng, mắt Lam Nhi còn sáng gấp mấy lần, cậu lại cảnh báo thêm:

- Đối với anh thì không vấn đề gì, nhưng đừng quá để lộ trước mặt Vân Ảnh hay Tư Nguyệt. Nguyên lý giữa hệ thống cá nhân và sức mạnh nguyên lưc trong cơ thể khác nhau. Gặp kẻ dày dặn kinh nghiệm sẽ bị bại lộ không hay.

Lam Nhi vâng một tiếng, lại len lén nói nhỏ với Tinh Vân:

- Vậy lỡ Tư Nguyệt có hỏi chuyện anh, em sẽ trả lời thế nào?

Tinh Vân tỏ ra không sao cả, nhàn nhạt đáp:

- Em cứ nói tạm thời đi khảo sát rồi, không biết khi nào thì về. Hỏi thêm cái gì em cũng nói không biết là được. Yên tâm, trời có sập xuống, có bạn trai em thay anh đỡ rồi.

Lam Nhi còn cho rằng mình nghe nhầm, sau lại nhớ hiện tại thiết bị chủ đã để Vân Thiên sử dụng không khỏi cười cười lắc đầu. Xảo quyệt, tính hết đường lui.

Lam Nhi biết quanh đây tai vách mạch rừng, không liên lạc quá lâu đã ngắt kết nối. Cô ngoan ngoãn ngồi tại trại, làm một vài công việc thường nhật, lại giúp mấy tên con trai giặt lại đồ.

Trời chẳng mấy chốc đã tối.

Sau bữa ăn, Tư Nguyệt quả nhiên tìm đến Lam Nhi hỏi chuyện. Trại chính hôm nay chỉ còn Tư Nguyệt ở lại đó, Vân Ảnh cùng Vân Hách đã từ sớm ra ngoài rồi.

Thấy người đến, Tư Nguyệt có vẻ gấp gấp mấy lần, tiến đến ấn người ngồi xuống hỏi:

- Tinh Vân đâu? Anh ấy sao lại không ở đây?

Lam Nhi hơi nghi hoặc nghiêng đầu, thái độ này có phải hình như hơi quá hay không? Sau đó cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Đi khảo sát rồi, không biết khi nào sẽ về. Dù sao người đã chết cũng không thể loanh quanh ở đây được, sẽ gây nghi ngờ.

Tư Nguyệt lại như rùng mình một cái:

- Lại đi khảo sát rồi? Không phải anh ấy chỉ vừa mới trở về sao?

Lam Nhi càng cảm thấy thái độ của Tư Nguyệt không đúng, nghi hoặc hỏi:

- Em sao lại lo lắng như vậy? Ngày Vân Thiên gặp chuyện cũng chưa từng thấy em có thái độ này. Là em đồng ý gửi anh ấy đến trở thành thành viên của Bạch Hổ Quân đoàn, chưa từng nghĩ đến chuyện đi khảo sát như vậy là chuyện thường tình sao?

Tư Nguyệt hình như đã nhận ra thái độ bản thân có chút quá, thu liễm lại phần nào. Cô rót xuống hai ly trà đẩy về phía Lam Nhi một ly nhỏ tiếng:

- Lần đó là lỗi của em, sau này không kịp cứu vãn nữa thì cả chị và Trạch ca đều đã bị gửi lên chỗ này. Em một mình ở chỗ kia, cũng nhờ Tinh Vân thỉnh thoảng gửi tin về cho em vững tin một chút. Có điều...

Tư Nguyệt hơi ngưng lại thở dài, tiếp lời:

- Nửa tháng trước anh ấy không còn chủ động liên lạc với em nữa. Em còn cho rằng anh ấy có chuyện cần làm nên quên. Không ngờ khi em liên lạc căn bản là không được nữa, hoặc nếu có được, anh ấy cũng hình như không muốn tiếp chuyện em.

Lam Nhi nhàn nhạt uống trà, bàn tay hơi vẻ trên không búng nhẹ hai cái, gửi cho Tư Nguyệt một cái bản đồ lập thể hoàn chỉnh, giọng hình như không được thoải mái lắm:

- Là anh ấy nói khi nào em đến thì gửi lại cho em. Còn chyện khác chị căn bản cũng không biết. Em nếu muốn tự liên lạc với anh ấy xem.

Tư Nguyệt nhận lấy bản đồ, trong lòng liền dâng lên cái gì đó không đúng lắm. Cô hơi mím môi, hai tay ôm chặt ly trà nhỏ tiếng:

- Lam Nhi, chị thích Tinh Vân phải không?

Lam Nhi có vẻ không vừa ý lắm quay lại, nhìn thái độ Tư Nguyệt càng lúc càng xa lạ. So với cô bé đơn thuần chỉ mới hai tháng trước đây, Tư Nguyệt bây giờ thực khiến cô không nhận ra nữa. Cô đã hết chuyện đứng dậy, nhàn nhạt đáp:

- Không sai. Chị thích anh ấy. Chuyện này mọi người ở đây đều biết, cũng không ai phản đối, em có ý kiến gì đó sao?

Tư Nguyệt im lặng không nói gì nữa, để Lam Nhi ra ngoài.

Một tháng trước, cô nhận được tin anh trai đã chết, khi đó cô thực sự đã muốn sụp đổ. Cô không thể tin bất cứ ai, cũng không muốn đến gần bất cứ ai. Vân Ảnh xảo quyệt luôn bên cạnh động viên cô lại chính là hung thủ. Cuối cùng cô chỉ có thể trông cậy vào chàng trai lâu lắm mới khó khăn liên lạc với mình một lần kia, dần dần phụ thuộc. Cô từng nghĩ, nếu Tinh Vân một ngày không còn liên lạc với cô nữa, cô sẽ bơ vơ đến độ nào ở cái chỗ này. Hình như cô đã không còn có thể tách khỏi sự bảo hộ của chàng trai đó được nữa.

Trái với cô, Lam Nhi không cần gồng mình như thế, đã được chuyển tới đây từ sớm rồi. Ngần ấy thời gian ở Bạch Hổ Quân đoàn, có lẽ khoảng thời gian bên cạnh Tinh Vân không ngắn, có tình cảm cũng là chuyện bình thường. Lam Nhi còn dám khẳng định như thế, còn cô thì sao? Loại con gái như Lam Nhi có lẽ ai ai cũng sẽ thích, còn đứa không hiểu chuyện như cô, khẳng định có lẽ là vì Tinh Vân khó chịu mới có thái độ như gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top