Chương 16: Về trại

Vân Hy đã thoát ra ngoài mà cả cơ thể còn run lên bần bật. Cô ngồi yên trên mỏm đá đã rộng hơn so với trước ít nhiều, một thân ướt nhẹp, đầu cúi thấp không nói được tiếng nào.

Vân Thiên có nói thế nào cũng không có tác dụng, chỉ đành lấy một cái khăn bông lớn giúp cô lau lại mái đầu và xử lý hai vết thương sâu trên vai cô do mảnh kính rạch trúng. Xong việc, cậu đặt xuống bên cạnh cô một bộ đồ nam được Tinh Vân để sẵn trong không gian vật phẩm, nhẹ giọng nói:

- Không sao đâu, đừng sợ. Em trước thay đồ đi, anh đi xem quanh đây một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Vân Hy giống như phản xạ có điều kiện, lập tức đưa tay nắm chặt lấy ống quần cậu không buông, toàn thân lại mãnh liệt run lên hoảng sợ. Đôi mắt cô bình thường rất sắc xảo, hôm nay lại chỉ còn sự mơ hồ hoảng hốt, chỉ lo người trước mặt đi mất, cô thực sẽ không biết sẽ ra sao nữa.

Vân Thiên nhẹ thở dài, nắm lấy bàn tay run run của cô, cho cô một cái ánh mắt an tâm mới quay lưng ngồi xuống gần đó.

Vân Hy bấy giờ xem như mới an tâm hơn một chút, dùng hết tốc lực mà thay đồ.

Vóc người Tinh Vân với Vân Thiên gần như nhau, hai người mặc chung đồ xem như không sai biệt lắm. Nhưng đồ này để Vân Hy mặc hình như có chút vướng víu rồi. Áo sơ mi đối với cô có thể coi như váy ngắn, mà quần thì lại quá dài, như thế này không dễ hoạt động lắm.

Vân Thiên nhìn qua một chút, cảm giác thế này cũng không ổn liền dứt khoát đem ống quần của Vân Hy xé cao lên, biến từ quần dài thành quần sooc, áo sơ mi dài tay được trang bị thêm một cái đai hông, gọn gàng gấp mấy lần. Thành quả đã xong, cậu lại giúp cô đi tạm đôi giày ướt nhẹp, nhẹ giọng nói;

- Như vậy được rồi. Nghe anh, ở lại đây một chút. Anh tìm lối đi, chúng ta còn phải tụ lại với Tinh Vân nữa.

Vân Hy bấy giờ mới gật đầu, lảo đảo đứng dậy nhìn quanh một lượt, giọng nói còn chưa hết run rẩy chỉ về một hướng gần đó nói:

- Chỗ kia hình như có lối đi.

Vân Thiên hơi quay đầu, quả nhiên chỗ tối tăm kia thực có một lối đi. Có điều nhìn kiểu gì cũng thấy nó đem lại một cảm giác đáng sợ mơ hồ.

Quả nhiên, nói đến liền đến.

Một chấn động lớn phát ra, tiếng rống thật to khiến Vân Thiên rùng mình. Cậu ôm gọn Vân Hy trong ngực, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên, đem một sợi cáp gắn trên vách đá bám treo tại đó.

Bên dưới, một cái đầu đỏ thật lớn dần xuất hiện, cái miệng há to như chậu máu như muốn nuốt toàn bộ mọi thứ.

Giữa miệng nó, một vật đen dài vững vàng chắn giữa, không để nó ngậm được miệng lại. Vật kia hình dáng hoàn toàn không thể nhầm lẫn, chính là lưỡi hái của Tinh Vân.

Vân Thiên nghi hoặc nhìn xuống, để Vân Hy một mình treo tại vách đá bên kia, nhún chân hướng miệng Thôn Thiên Hồng Mãng phóng đến, đứng tại lưỡi hái lớn tiếng gọi:

- Tinh Vân, cậu nghe tớ nói không? Trả lời đi.

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có Thôn Thiên Hồng Mãng liên tục rống lên, bằng mọi cách đem lưỡi hái kia hất đi mà không được.

Vân Thiên bám chặt tay trên lưỡi hái, cố gắng để cơ thể có thể giữ thăng bằng tiếp tục gọi:

- Tinh Vân, nghe thấy không? Tinh Vân...

- Tớ ở chỗ này.

Vân Thiên gọi hết câu thứ hai, tiếng đáp lời cuối cùng cũng vọng lại. Có điều tiếng vọng không phải từ họng Thôn Thiên Hồng Mãng như cậu nghĩ, mà là từ một con đường khách vọng lên. Ngay sau đó, một tiếng hống thực lớn mang theo băng lạnh rợn người cũng cất lên, Vân Thiên mới có thể xử lý được vấn đề. Chỗ này vậy mà có đến hai con siêu cấp thần thú, quá mức khoa trương đi.

Tinh Vân nắm chặt sừng Băng Long, hướng lên cao giọng:

- Vân Thiên, ném lại cho tớ. Phong Phong, tới đi.

Vân Thiên vừa nghe cũng có thể hiểu là Tinh Vân muốn lấy lại lưỡi hái, mạnh tay giật lên một cái, đem lưỡi hái trả về hướng Tinh Vân, bản thân một chút đều không chậm lấy chiến đao ghim xuống đầu Thôn Thiên Hồng Mãng lộn một vòng đứng trên đầu nó.

Phong Phong cũng vừa thoát khỏi cửa động phía bên kia bay vụt lên, nhận ra Vân Hy còn treo mình trên vách đá bên kia không kịp suy nghĩ nhiều đặt vào tay cô một khẩu súng chuyên dụng, không quên dặn:

- Lát nữa hai người bọn họ chế trụ thành công, lập tức bắn nát cái thứ màu đen trên đỉnh đầu hai con vật đó.

Đoạn cũng không để Vân Hy kịp gật đầu, Phong Phong đã một đường bay đi, mười sợi tơ mảnh múa trên không đem cố định phần đuôi của hai con vật lại với nhau, dần kéo dài lên tận đỉnh đầu.

Vân Hy chỉ nghe rõ ràng nhất một tiếng bắn, lập tức bắn ra hai viên đạn chì chuẩn xác nhắm trúng điểm đen trên đầu hai con vật.

Paranium bị bắn nát, cả Xích Luyện và Băng Long đều lấy lại được ý thức vốn có. Có điều chỉ trong khoảnh khắc, cả hai lại dần tan biến như bọt nước, biến thành hai viên bảo thạch nồng đậm linh khí lơ lửng trên không.

Tinh Vân hơi nhíu mày. Lần trước Tường Vi hình như không giống thế này. Tường Vi chỉ biến lại nguyên thể không hơn không kém, Xích Luyện cùng Băng Long lại trả về thần thinh thạch, là do điều kiện khác nhau, hay là còn điểm gì đáng khả nghi bên trong đây?

Một tiếng tùm thật lớn vang lên khiến Tinh Vân xem như tỉnh mộng. Cậu vội vàng đẩy lại hai viên Thần tinh thạch cho Vân Thiên, một đường lao xuống nước vớt người lên. Thời hạn đã hết, Phong Phong hẳn là đến giới hạn rồi.

Tinh Vân hoảng sợ, Phong Phong lại chỉ cười hì hì. Hai người ướt nhẹp lên bờ, Phong Phong còn được thể chọc một câu:

- Em cũng không phải Hy Nhi, người ta biết bơi hẳn hoi nhé.

Vân Hy vừa tụt xuống đến nơi, không biết nên buồn cười hay phát hỏa. Nhưng Phong Phong nói cũng không sai, cô đúng là không biết bơi. Có lẽ sau này phải tích cực học, bằng không như lần này rời đi, quá nửa đều thành gánh nặng.

Tinh Vân bật cười, vò đầu cô nhóc một cái lắc đầu. Cậu ngửa cổ nhìn lối ra bên trên cao hơn không chỉ một chút mà chán nản:

- Đại thiếu gia, mạng của bọn này cho cậu hết. Tớ bất lực rồi.

Vân Thiên lắc lắc đầu, cũng ngẩng cổ nhìn một cái thầm tính toán, tiếp đến lại quay lại chán nản không kém:

- Cho tớ cũng không lấy. Cáp chuyên dụng hình như không đủ dài.

Tinh Vân làm bộ thở ra một cái rõ dài, nằm ngửa trên mặt đá có vẻ mệt mỏi lắm. Cậu nhìn cái khe hở trên kia, bông đùa:

- Mạng này không ngờ vô dụng như vậy, có cho cũng không có người lấy.

Vân Thiên bật cười, xem như bó tay toàn tập rồi. Cậu hơi vặn vặn cổ tay, đôi mắt vàng kim sáng rực nói:

- Là tớ không lấy, không phải không có người lấy. Độ cao này không thành vấn đề, chỉ là cậu thực có đủ cáp chuyên dụng hay không thôi.

Tinh Vân bấy giờ mới cười hì hì, bàn tay hơi gẩy gẩy hai cái đáp:

- Xong rồi đấy, đã nói là mạng cho cậu hết, không nhận cũng phải nhận.

Vân Thiên mở hệ thống cá nhân, xác định đã nhận được vật phẩm mã hóa chỉ lắc đầu thêm một cái. Cậu hơi rũ mắt, nhảy bật lên hơn chục mét.

Từ trên cao, một đôi linh vũ trắng muốt đẹp đẽ xuất hiện khiến Vân Hy ngạc nhiên đến không thể khép miệng. Lần đầu thấy đồ chơi công nghệ còn có thể có trò này, thực quá mức đặc sắc.

Cô vô cùng sùng bái nhìn sang tên con trai bên cạnh mình một cái, đôi mắt sáng như sao trời, miệng thực như muốn chảy rãi mà nói:

- Tinh Vân, đồ chơi này không bằng anh cũng cho em một cái đi, chưa từng thấy cái công cụ phi hành nào hoành tráng đến vậy đâu.

Tinh Vân bật cười, vò đầu cô một cái, đáp như không:

- Em còn chưa đủ tiêu chuẩn đâu.

Vân Hy bẹp miệng vài cái, không thèm hỏi thêm nữa theo dây cáp Vân Thiên thả xuống một đường leo lên.

Ba con Phong Linh Lang vừa thấy người lên một cái lập tức không cần mặt lại hóa cún chạy đến cọ mặt làm nũng.

Phong Phong lần này nhất định không để vụt mất nữa, mỗi tay ôm một con liên tục cọ cọ yêu thích, không cần đi tiếp ngồi yên tại đó chơi thú cưng.

Vân Thiên thực bất đắc dĩ đành phải tiến đến, nói mãi Phong Phong mới chịu đứng dậy chuẩn bị ra về.

Tinh Vân nhìn theo hai đứa kia chỉ nhẹ mỉm cười, đột nhiên cậu thực muốn mọi người đều có thể trở lại như trước đây, có thể sống cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau. Đáng tiếc, ngày đó cậu chỉ có thể ở bên họ 2 năm, hơn nữa phần lớn thời gian cũng chỉ có Vân Thiên và Tư Nguyệt bên cạnh. Khi tất cả có thể tụ hợp, cậu đã đưa ra cái quyết định điên rồ kia, đem toàn bộ khát vọng được cùng nhau đi tiếp để lại nhờ bọn họ thực hiện.

Vân Hy dường như nhận thấy đôi mắt Tinh Vân có phần mơ hồ. Cô đưa tay nắm chặt bàn tay cậu, giống như có thể hiểu được suy nghĩ của cậu mà nói:

- Tinh Vân, chúng ta về thôi.

Tinh Vân quay đầu, nhẹ mỉm cười hiền hòa. Cậu khoác thêm cho Vân Hy một áo choàng rộng, huýt sáo gọi Ngân Nhi đến đưa cả bốn người trở về.

Lần này đi khảo sát xin lệnh Hổ ca đi một tuần, ai biết đâu đúng nửa tháng mới trở về, một chút tin tức đều không có. Bốn người vừa về tới nơi, Hổ ca lập tức gọi đến trại chính gắt cho một trận. Kì thực cũng không phải hắn không biết chuyện khảo sát này so với đi nộp mạng không khác bao nhiêu, có điều đúng là hắn đã lo đến muốn gắt lớn một trận cho bõ tức.

Vẫn là Phong Phong giỏi nịnh nọt, mắt ngân ngấn nước vẫn ôm hai con Phong Linh Lang không nỡ bỏ ra nhìn về phía Hổ ca.

Hổ ca lập tức run lên một cái, sau đó tức đến bốc khói cũng không gắt nữa, đuổi cả bốn đứa ra ngoài.

Tinh Vân hơi lắc đầu, nhắc nhở Vân Hy cùng Phong Phong trở về nghỉ ngơi thêm một chút, cuối cùng cũng hướng Vân Thiên nói:

- Chuyển lại thông tin đã sao chép lại cho tớ. Tớ phải xử lý trước khi gửi cho Hổ ca.

Vân Thiên gật đầu. Cậu cũng nhận thức được nơi này không phải thông tin gì cũng để mọi người biết được. Cậu mở hệ thống, đem file dữ liệu mới sao chép dừng lại ở 98% gửi cho Tinh Vân, nhỏ tiếng cảnh báo:

- Tớ không biết tại sao, nhưng trong số thí nghiệm bọn chúng thực hiện không hề có Thiểm Điện Lôi Kì Lân. Tám Thánh Thú lại thiếu một, cậu hiểu ý tớ phải không?

Tinh Vân gật đầu, hơi rũ mắt không muốn nhắc tới chuyện kia nói:

- Cậu sớm quay lại tìm Lam Nhi đi, chuyện khác đừng lo. Yên tâm, tớ sẽ không vọng động một mình.

Vân Thiên hơi mím môi, sau cũng gật đầu không nói thêm nữa. Cậu đúng là nên quay lại tìm Lam Nhi trước. Nửa tháng không gặp, liên lạc cũng ít đến đáng thương, cô hẳn đã rất lo lắng.

Nào ngờ cậu vừa đi được mấy bước, thiết bị trên cổ lại vang lên tiếng nói nho nhỏ như ai thì thầm gọi:

- Tinh Vân, anh nghe thấy không?

Vân Thiên nghi hoặc ừm một tiếng, người kia lập tức gấp gáp nhỏ giọng hỏi:

- Nửa tháng qua anh ở chỗ nào? Vì sao em không thể liên lạc được?

Giọng nói phía bên kia lớn hơn một chút, Vân Thiên mới nhận ra đó là giọng của Tư Nguyệt. Lần này là em gái đích thân liên lạc đến, Vân Thiên lại cảm giác xa lạ vô cùng. Cậu trầm giọng xuống, học theo giọng điệu của Tinh Vân mà đáp đúng ba chữ:

- Đi khảo sát.

Tư Nguyệt không lạ giọng điệu này của Tinh Vân, chỉ là hình như có phần thất vọng nhẹ ừm một tiếng, sau đó không thấy nói thêm cái gì nữa.

Vân Thiên hơi rũ mắt, không hề có ý định sẽ nói thêm ngắt đi kết nối. Hình dáng của em gái cậu bây giờ thực rất giống Tư Nguyệt ngày trước. Có lẽ chính là tại điểm này, Tinh Vân mới nhất mực bảo vệ cô như thế. Có điều không phải ai cũng như cậu hay Phong Phong, Tư Nguyệt cũng chưa chắc đã là Tư Nguyệt của một vạn năm trước.

Lam Nhi nửa tháng không gặp người, vừa gặp liền chạy tới ôm lấy, cảm giác bao nhiêu lo lắng đều có thể trút ra phần nào.

Vân Thiên hơi vuốt lên mái tóc dài, nhỏ giọng nói:

- Đừng sợ, anh không sao. Trước trở về trại đã, anh có chuyện muốn nhờ em.

Lam Nhi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời đi theo. Vân Thiên chưa từng nói với cô thứ gì đại loại như thế. Nếu bây giờ đã nói, hẳn là vô cùng quan trọng.

Về đến nơi, Vân Thiên rõ ràng cố ý đuổi người, coi như muốn nói chuyện riêng đến bên cạnh nói Lam Nhi ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo Thần tinh thạch lấy được ở chỗ kia đưa cho Lam Nhi, cho dù không mấy chắc chắn vẫn cố gắng hỏi:

- Lam Nhi, em thử dùng năng lực hệ thống thử kích thích thứ này xem có tác dụng không?

Lam Nhi không hiểu lắm, cũng thử đặt tay lên kích thích. Cô hoàn toàn không ngờ được thứ kia thực có tác dụng. Một luồng băng lạnh ngắt từ thứ kia thoát ra, theo tay cô toàn bộ hấp thụ, khiến cô cảm thấy như cả cơ thể đã tẩy rửa một lượt. Viên tinh thạch kia sau khi bị hấp thụ không hề biến mất, có chăng chỉ là màu sắc có phần hơi nhạt nhòa hơn, gần như không có chút nào thay đổi.

Vân Thiên còn không để cô thắc mắc cái gì, bốn ngón tay chạm tới giữa hai xương quai xanh của Lam Nhi dò thử. Thực sự có thể hình thành hạt giống nguyên lực, hơn nữa còn là hạt giống của Băng Bích Đế hẳn hoi. Cậu hiện tại thực không biết nên mừng hay nên lo. Nếu Lam Nhi thực sự là chuyển thế của Băng Bích Đế, có khi nào cả Viên Khải, Dương Trạch, Thạch Đà, Dao Mỹ, thậm chí cả Tư Nguyệt cũng không ngoại lệ không? Suy nghĩ lần này của cậu nếu đúng, linh lực của Tinh Vân sao có thể chịu nổi.

Cậu hơi thở ra một hơi, nắm tay Lam Nhi hơi trầm xuống hỏi:

- Lam Nhi, nếu có một ngày Tinh Vân thực có cách mở không gian nhưng anh lại không thể trở về nữa, em khi đó sẽ làm thế nào?

Lam Nhi hơi mím môi, nhìn thẳng vào mắt Vân Thiên như muốn tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng cái cô nhận được chỉ là ánh mắt vô cùng chắc chắn. Cô nhẹ lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhỏ tiếng nói:

- Đừng nói lung tung nữa, nhất định có thể cùng nhau trở về.

Vân Thiên lại không bình tĩnh nổi, cậu nhẹ nắm vai Lam Nhi đẩy ra, lần nữa vô cùng nghiêm túc hỏi:

- Anh đang nghiêm túc. Lam Nhi, đừng né tránh câu hỏi của anh. Nếu anh không thể về, em sẽ quyết định thế nào?

Lam Nhi nhẹ thở ra một hơi. Cô câu môi mỉm cười, bàn tay chạm tới gương mặt chưa từng tỏ thái độ nghiêm trọng đến thế đáp:

- Đừng hỏi ngốc như vậy. Em ở lại cùng anh.

Vân Thiên như rụng rời. Lời cảnh cáo của Tinh Vân không sai. Lam Nhi thực sẽ bất chấp ở lại. Nếu là hỏi Tư Nguyệt, sợ là sẽ cùng một thái độ. Cậu không rời đi, hai người họ cũng ở lại, không khác nào đang từng chút bào mòn sinh mạng của Tinh Vân cả.

Lam Nhi nhìn gương mặt có chút trắng của Vân Thiên không khỏi lo lắng. Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt có phần trắng bệch, đôi mắt băng lam hơi sáng lên nhỏ giọng hỏi:

- Anh sao vậy? Cảm giác ở đâu không thoải mái sao?

Vân Thiên lắc lắc đầu, lồng ngực vô cùng khó chịu. Cậu hơi rũ mắt, ôm lấy cô trong lòng. Hương hoa hồng nhàn nhạt trên tóc Lam Nhi khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút. Cậu nhỏ tiếng hỏi:

- Em không hối hận với quyết định của mình chứ? Nếu em quyết định ở lại đây với anh, sẽ không còn cơ hội trở lại nơi kia nữa. Nhà của em vẫn ở đó, em có thể nỡ bỏ sao?

Lam Nhi nhẹ gật đầu, vùi sâu mặt vào lồng ngực không phải quá lớn của càng trai bên cạnh.

Vân Thiên không nói được thêm câu nào, cảm giác chỉ là do Lam Nhi do quá đột ngột nên vì cậu mới đồng ý. Cậu nhỏ tiếng giải thích:

- Có chuyện anh cần nói cho em biết. Anh đã từ bỏ hệ thống nhận vật. Tinh Vân nói nó đồng nghĩa với anh không thể trở về nơi kia được nữa. Khải ca cũng đã từ bỏ giống anh, chấp nhận ở lại chỗ này. Có điều anh và Khải ca là con trai, hơn nữa hoàn cảnh gia đình Khải ca em cũng biết, anh ấy không có vướng bận gì cả. Em lại khác. Em là con một, chắc chắn muốn ở lại đây sao?

Lam Nhi ngạc nhiên nhìn lên, đôi mắt đã chỉ còn ngạc nhiên tột độ, có vẻ rất khó tin những gì mới nghe được.

Vân Thiên chỉ đành buông cô ra, nhẹ vuốt lên mái tóc dài, nhỏ tiếng khuyên giải:

- Nghĩ thật kĩ, nếu thực sự muốn ở lại với anh hãy nói cho anh biết. Nếu không muốn, là anh có lỗi với em trước. Đến lúc đó, anh hy vọng em sẽ không hận anh vì dấu em nhiều chuyện như vậy.

Lam Nhi lặng yên không nói gì, nhìn theo bóng chàng trai bước ra ngoài. Không hiểu tại sao trong thời khắc này, cô lại cảm thấy sao bóng lưng kia lại cô độc đến thế. Giống như lần đầu cô tìm thấy Tinh Vân vậy, đơn độc đến đáng sợ. Có lẽ Vân Thiên nói đúng. Cô thật sự nên xem xét rõ ràng chuyện đã xảy ra, cuối cùng phải quyết định cho thật chắc chắn mới được.

Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, Lam Nhi lại không hề có chút cảm giác nào. Cô ôm trong lòng Phong Linh Lang Tiểu Khôi, vuốt ve trên đầu nó, ánh mắt mông lung khó hiểu. Ngốc đến đúng một ngày, cô mới có thể đưa ra quyết định của mình.

Tinh Vân mất đúng một ngày tiếp theo mới lọc thành công thông tin, tùy tiện đặt xấp tài liệu trên bàn liền mắt nhắm mắt mở gục xuống hai cánh tay gác lại ngủ một giấc. Cả cơ thể vô lực độ này, chỉ sợ là lần khảo sát vừa rồi đã dùng linh lực quá độ mà ra.

Vân Hy nghỉ ngơi một ngày đã khỏe lại. Cô một đường chạy đến trại chính vốn định gây sự một hồi, không ngờ lại nhìn thấy tên kia gục mặt trên bàn yên lặng. Biết ngay Tinh Vân nhất định lại ngồi đó quá lâu, cô đành lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vòng tay qua đỡ Tinh Vân dậy, nhỏ tiếng nói:

- Anh ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy, trở về giường trước đi.

Mắt Tinh Vân vẫn nhắm tịt, cả cơ thể mềm như bún, còn gần như chẳng có tý trọng lượng nào mặc cho Vân Hy dìu đứng lên, kéo đến giường nghỉ của Hổ ca ngay bên cạnh đặt nằm xuống. Cô vừa vén thêm chăn, quay đầu muốn rời đi, bàn tay đã bị cậu trai nắm chặt lấy. Cô không biết cậu đã mơ thấy cái gì, chỉ biết lông mày của cậu nhíu chặt, khóe mắt mơ hồ còn trào ra một giọt lệ nóng.

Vân Hy chỉ cảm giác lồng ngực hơi nhói lên khó chịu, bàn tay đã bị Tinh Vân nắm chặt khiến cô đau điếng. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên trán cậu, từng chút từng chút tách đôi lông mày thanh tú ra, để cậu an ổn ngủ.

Hơi thở Tinh Vân đều hơn mấy phần, Vân Hy mới dám thở ra một hơi. Cảm giác bàn tay cậu cuối cùng cũng nới lỏng hơn một chút, cô mới đứng dậy, để lại bàn tay cậu trong chăn lặng lẽ ra ngoài. Mệt mỏi ngần ấy thời gian, trên đường về lại chỉ rất tranh thủ nghỉ ngơi, căn bản đã đến giới hạn rồi. Vừa về một cái lại ngồi đó nguyên một ngày, không ngủ mới lạ. Bây giờ mới là sáng sớm, cố gắng ngủ một giấc đến chiều tối liền có thể tỉnh táo.

Chiều tối, Tinh Vân thực sự tỉnh lại, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn mấy phần. Cậu vươn vai một cái thực muốn ngồi dậy, trong ngực lại có chút nặng không dậy được. Vừa nhìn xuống, cậu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phong Phong chắc lại đến đây tìm cậu mà thấy người đã ngủ rồi liền rúc vào ngủ ké đây mà.

Cậu hơi vuốt lên mái tóc dài, nhỏ giọng nói:

- Bé con, dậy thôi, đến giờ cơm rồi.

Phong Phong còn đang tiếc giấc ngủ, thực chẳng muốn dậy, không ngờ bên ngoài thực sự truyền đến mùi thơm nức mũi, cô liền miễn cưỡng ngồi thẳng lên, mắt vẫn nhắm tịt. Hít sâu một hồi, nhận ra chuẩn xác đó là mùi gì, mắt cô mới có thể mở to, còn sáng như sao đứng dậy. Cái bộ dáng này thực có thể tưởng tượng chỉ thiếu chút nữa sẽ chảy rãi ròng ròng. Bên ngoài cửa trại còn có tiếng reo lên:

- Vân Thiên làm gà nướng, dù có thế nào cũng phải tranh được miếng đầu tiên.

Tinh Vân ngồi đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chào thua cô em này rồi. Bình thường lúc ăn chưa từng thấy hào hứng như thế.

Bên ngoài cửa, hình như có người chỉ chờ đến thời điểm này, hơi nghiêng người nhìn vào hỏi:

- Em có làm phiền anh không?

Tinh Vân nhìn qua, nhận ra đó là Lam Nhi chỉ nhẹ mỉm cười:

- Không sao, em vào đi.

Lam Nhi dè dặt một hồi mới dám bước vào, trên tay vẫn ôm Tiểu Khôi chưa hề rời ra. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Tinh Vân, bàn tay vuốt ve trên đầu con sói nhỏ không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tinh Vân hơi nheo mắt, cảm giác thái độ của Lam Nhi không đúng liền rót cho cô một ly trà, nhẹ nhàng hỏi:

- Đến tìm anh lại không nói gì thế? Không cần căng thẳng.

Lam Nhi nhận lấy ly trà, giữ trên tay cảm nhận độ ấm, cuối cùng cũng thu lại dũng khí hỏi:

- Tinh Vân, không phải em không tin vào khả năng của anh, nhưng thành thực nói cho em biết, rốt cuộc bọn em còn có cơ hội trở về nơi kia không?

Tinh Vân hơi nghiêng đầu nghi hoặc, tiếp đến nâng ly trà lên uống một hớp. Cậu nhàn nhạt lên tiếng hỏi:

- Có phải Vân Thiên đã nói gì đó với em không?

Lam Nhi thành thật gật đầu. Cô cảm thấy trường hợp này không nhất thiết phải lấp liếm hay nói dối.

Tinh Vân trầm xuống đôi chút, sau đó đáp lời:

- Nếu em cảm thấy không thể ở lại chỗ này thêm nữa, hoặc là cảm thấy nơi đây không phải nơi dành cho em, anh có thể lập tức đưa em trở về. Có điều nếu làm như vậy, sóng não của em sẽ bị ảnh hưởng, quãng thời gian này em chắc chắn không thể nhớ, kí ức trước đây có được nguyên vẹn hay không, anh cũng không dám chắc chắn. Hơn nữa, mỗi lần cưỡng chế hệ thống, anh chỉ có thể đưa tối đa hai người trở về, những người còn lại muốn có thể trở về sẽ phải mất thêm một đoạn thời gian phục hồi nữa.

Lam Nhi hơi mím môi, không thể trực tiếp đối mặt với chàng trai đối diện nhỏ tiếng:

- Không phải em cảm thấy không thể ở lại đây, mà là em muốn xác nhận. Vân Thiên nói anh ấy và Khải ca không thể quay lại nữa, chuyện đó là thật sao?

Tinh Vân hơi rũ mắt, nhẹ thở dài một hơi. Cậu đặt ly trà xuống, giọng cũng nhẹ hơn đáp:

- Lam Nhi, nhìn anh.

Lam Nhi ngẩng đầu, đôi mắt băng lam chạm tới đôi con ngươi dị sắc đặc biệt.

- Anh sẽ không nói mọi người phải tin anh, nhưng chỉ cần Vân Thiên vẫn còn muốn trở lại chỗ kia, anh hứa với em, sẽ đưa cậu ấy trở lại đó an toàn. Cả em, Tư Nguyệt, Dương Trạch hay Khải ca, anh đều nợ mọi người một lời xin lỗi. Mọi người bị đưa đến đây, một phần chính là lỗi của anh. Vậy nên anh đảm bảo, cho đến khi mọi người có thể an toàn trở về thế giới của mình, anh sẽ không để mọi người có chuyện. An tâm, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Đến đây, Lam Nhi thực không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành ngoan ngoãn vâng một tiếng ra ngoài. Tinh Vân nói mọi người vẫn còn cơ hội trở về, cô lại dường như cảm thấy chuyện này sẽ dẫn dến một kết cục không đáng có nào đó, trong lòng thập phần bất an. Rốt cuộc là Tinh Vân đang cố ý nói dối để an ủi cô, hay là cô đang nghĩ quá nhiều đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top