Chương 159: Phương án cuối cùng
Vân Thiên liên tục dịch chuyển, một đường thẳng tiến đến doanh trại quân đội. Nơi này đã chỉ toàn sự chết chóc. Đám xương khô càng lúc càng cuồng bạo, săn đuổi khắp nơi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, linh nhãn mở rộng hết mức tìm người còn sống xót. Hồi lâu, cậu cuối cùng cũng tìm được tại một góc khuất vẫn còn hai người còn sống.
Vân Thiên vội chạy đến nơi, Tinh Vũ có vẻ đã mệt mỏi ngủ thiếp, trên bụng còn một vết thương sâu. Tuy chỉ vào phần mềm, xem chừng cũng đã khiến cậu ấy chật vật.
Thanh Dương bên cạnh còn chưa thoát khỏi sợ hãi, bàn tay giữ chặt lấy vết thương của Tinh Vũ, chính bản thân cũng phải ép mình tỉnh táo để có thể đối mặt với những chuyện này.
Vân Thiên hơi đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn an toàn mới nắm lấy tay Tinh Vũ, đem ấn ký kia để lại cho cậu ấy.
Xem ra tác dụng của thứ đó rất mạnh, chỉ thoáng một cái đã giúp Tinh Vũ hồi phục đến tối đa, cơ thể cậu cũng theo đó biến đổi, dần lấy lại được long phiến chắc chắn.
Tinh Vũ mở mắt, kim sắc trong đôi mắt kia thậm chí còn mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Cậu đẩy lại Thanh Dương cho Vân Thiên, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn nhiều:
- Thứ này chẳng qua chỉ có thể tạm thời duy trì thôi. Bảo vệ cô ấy, đưa càng xa vùng trung tâm càng tốt. Em sẽ giữ chân bọn chúng cho đến khi Tinh Vân đến. Cho tới lúc đó, nếu cô ấy có chuyện gì, em nhất định không tha cho anh đâu.
Vân Thiên chắc chắn gật đầu, kéo theo Thanh Dương dịch chuyển rời đi.
Tinh Vũ ở lại đó nhìn xuống dấu hiệu trên tay. Chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Chỉ hy vọng anh trai cậu có thể đến kịp lúc.
Tiếng rồng ngâm như xé toạc, lấn át âm thanh chết chóc. Từ đài quan sát, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng một thân rồng trắng bay vụt lên. Sau đó, rất nhiều con rồng khác cũng dần xuất hiện, liên tục tấn công đến mười mấy con mắt kia.
Sức mạnh của Long tộc thực sự không thể coi thường. Vừa được triệu tập, hơn nửa số con mắt đã bị đánh khép lại, trả lại bầu trời đen đặc vẫn không ngừng bành trướng ra bên ngoài.
Tia sáng tử vong lần nữa quét xuống, đem mặt đất rạch ngang, đánh vỡ cả sự trôi nổi của mảng địa chất, lộ ra dung nham nóng bỏng phun trào. Ngay cả long tộc bị đánh trúng cũng không thoát được nạn, lần lượt rơi xuống.
Tinh Vũ tự nhận thức được, với cơ thể bị phong ấn này, quyền năng của cậu cũng chỉ có hạn. Càng cố triệu hồi long chủng, thời gian của cậu sẽ càng thu ngắn hơn. Hơn nữa, năm con mắt kia càng lúc càng khó đối phó, chúng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem phân nữa long chủng được triệu tập đánh ngã, xem ra cũng phải tìm đối sách khác thôi.
Bên cạnh cậu, Minh Khê từ khi nào đã xuất hiện, đôi mắt đỏ rực cau lại, giọng chỉ có chắc chắn:
- Đừng có triệu tập thêm long chủng nữa. Đến tìm La Tước, ngăn cô ta lại. Chỗ này chị sẽ thay em lo liệu. Bọn họ dù sao cũng là bát long vương, sẽ không dễ gì bị đánh gục đâu.
Tinh Vũ mạnh gật đầu, gầm lên một tiếng xé rách không gian lao thẳng tới Vô Hạn thời không.
Minh Khê đứng lại đó, một trận pháp sáng rực lập tức hình thành. Cô đứng tại trận pháp kia, để cả tám con rồng quy tụ, trầm giọng quát:
- Nhân danh Long Thần, nhân danh Bát Long vương, Ta từ địa ngục truyền gọi ngươi, tối cường long chủng: Sử Thái Long.
Mặt đất lần nữa nứt toác, một đầu rồng đỏ khổng lồ cũng xuất hiện. Nó phá tan mặt đất, một đường lao thẳng lên phá nát một con mắt chỉ vừa muốn phá năng lượng, giọng cũng âm lãnh vô cùng:
- Kẻ nào đã triệu gọi ta?
Minh Khê nhếch cao môi, tháo mạng che mặt xuống để lộ gương mặt thanh tú, đôi môi dương cao chắc chắn vô cùng:
- Bé con, để bảo vệ được Tinh Vũ, để em chịu thiệt rồi.
Sử Thái Long hừ một tiếng, đôi mắt không ngờ lại chỉ có thân thiết mặc cho Minh Khê đứng trên đầu, cùng với bát long vương cùng nhau đánh phá. Có thêm sức mạnh của Sử Thái Long, ánh sáng tử vong cuối cùng cũng không thể đánh xuống mặt đất nữa. Có điều, những bộ xương khô kia vẫn không ngừng bành trướng, chém giết không ngừng.
Quân đội lần nữa vào cuộc, đem người còn sống di tản ra vùng ngoại đô. Cả một thành lớn, cứ như vậy dần bị tàn phá đến tiêu điều, không gian chỉ còn tràn ngập oán khí cùng tử khí.
-----------------------------------
Ngoại thành, Vân Thiên phải hết sức chạy đi mới có thể đem Thanh Dương đến nơi an toàn. Có thể nói, nhà Trần Khải Kiệt hiện tại coi như chỗ duy nhất cậu cần phải bảo vệ. Năng lực của cậu có hạn, cho dù có muốn mở rộng phạm vi cũng bất lực. Cậu đặt cấm chế vòng quanh nhà, cho dù vậy vẫn không lấy được chút an tâm nào.
An Vũ có vẻ hiểu được, hơi tiến đến kéo áo Vân Thiên, đôi mắt hơi ánh lên nói:
- Chú không tìm Tiểu Ngân ca ca sao?
Vân Thiên mím chặt môi. Cậu làm sao có thể không muốn tìm chứ. Có điều hiện tại nếu cậu rời đi, chỉ e chỗ này chẳng mấy sẽ thất thủ.
An Vũ càng chắc chắn, đôi mắt dần chuyển sắc, trở thành mắt mèo tinh anh vô cùng:
- Đi đi, chỗ này An Vũ sẽ thay chú lo liệu.
Vân Thiên rùng mình. Cậu tất nhiên không ngờ An Vũ chính là Hồng Vũ. Chỉ là đến nước này, cậu cũng đành phải chấp nhận, ngồi xuống ghé sát tai bé con, bí mật nhét vào tay bé một ống máu nhỏ, nói:
- Nếu tôi không về kịp, nhất định phải cho Tinh Vân uống cái này. Cho dù không thể bằng Tử Thần, Thất thải liên hoa cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ mọi người một mạng.
An Vũ mạnh gật đầu, Vân Thiên cũng lập tức rời đi. Không biết hiện tại mẹ con Lam Nhi đang ở chỗ nào rồi. Có điều, chưa nhìn thấy bọn họ an toàn, cậu thực sự không thể yên tâm được.
Lam Nhi căn bản chưa từng rời khỏi căn hộ. Đối với cô, chỗ này có lẽ đã là nơi an toàn nhất rồi. Hơn nữa, cô không hề muốn rời khỏi đây. Nếu bên ngoài đã thành dạng kia, cho dù có chạy đến đâu cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Thể lực của Lam Ngân không tốt, mang bé đi, bé cũng chịu không nổi.
Vân Thiên giống như có chút cảm ứng, tuy không phải nơi đầu tiên, nhưng đúng là cậu đã trở về căn hộ. Lam Nhi vẫn còn ở đó, Lam Ngân thậm chí đã sợ đến chẳng dám rời ra. Cậu khi đó chẳng nghĩ gì cả, chỉ tiến đến ôm lấy hai mẹ con trong lòng, sợ sẽ chẳng thể bảo vệ hai người bọn họ như đã hứa.
Lam Nhi lạnh nhạt đẩy người, giọng cũng càng lúc càng lạnh:
- Anh đến đây làm gì?
Vân Thiên biết, Lam Nhi đối với cậu nhất định sẽ còn bài xích. Cậu chỉ ôm lấy Lam Ngân trong lòng, nói:
- Anh biết, chuyện anh đã làm không dễ gì chấp nhận. Nhưng hai người dù sao cũng là người thân của anh, đây cũng là nhà của anh. Hai người ở đâu, anh sẽ ở đó.
Lam Nhi mím môi, có vẻ không vừa ý dành lấy Lam Ngân trong lòng cậu, không chút cảm xúc đáp:
- Anh tốt nhất tránh xa mẹ con chúng tôi một chút. Sau ngần ấy chuyện, ai có thể chắc chắn anh sẽ không lặp lại chuyện kia thêm một lần chứ?
Đoạn, Lam Nhi dứt khoát ôm theo Lam Ngân rời đi, thậm chí cũng không muốn quay đầu lại.
Vân Thiên một mực bám theo phía sau, giữ khoảng cách không đến năm mét. Cậu chỉ muốn chắc chắn hai mẹ con có thể an toàn đến ngoại thành, những chuyện khác đều không quan trọng.
Lam Nhi sao có thể không nhận ra đây? Giữa mây bom đạn lạc, cô vẫn vô cùng chắc chắn ôm con bước đi. Cô biết, Vân Thiên vẫn đang phía sau hai mẹ con cô. Cho dù miệng có nói thế nào, đối với cô, Vân Thiên vẫn là một chỗ dựa lớn. Chỉ cần còn có cậu phía sau, cô không sợ bất cứ chuyện gì hết.
Có điều, Lam Nhi vẫn chẳng hề nhận ra, Vân Thiên cuối cùng không hề theo mẹ con cô ra được đến ngoại thành. Đến khi cô quay lại, phía sau ngoại trừ bom đạn đổ nát cũng không còn gì cả.
Lam Nhi vội vã chạy lại, đôi mắt cũng bất giác đỏ lên. Lam Ngân không rõ vì cái gì đột nhiên rùng mình, khóc không thành tiếng, đôi mắt cũng chỉ có hoảng sợ.
Chạy rất lâu, Lam Nhi cũng có thể nhìn thấy bóng người kia nằm sấp trên đống đổ nát. Khi cô chạy đến, căn bản đã quá muộn rồi. Vân Thiên bị đạn lạc bắn trúng, một vết xuyên thẳng qua hộp sọ, còn có rất nhiều mảnh đá cắm nguyên trên lưng. Cho dù cậu có ngã xuống, gương mặt vẫn chỉ có tràn ngập lo lắng, bàn tay với về phía trước, có lẽ là vì muốn nhắc mẹ con cô, cuối cùng lại không làm được.
Lam Nhi như rụng rời, ôm lấy thân xác đã dần lạnh đi bật khóc. Hiện tại hối hận đã quá muộn rồi. Trong thời điểm cái chết rõ ràng chỉ cách trong gang tấc, cô lại vì nghi hoặc mà bỏ rơi Vân Thiên. Từng hình ảnh như một thước phim cũ chạy trong tâm trí, tất cả những gì cậu từng làm, những gì cậu từng bỏ ra vì cô, cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Chỉ có cô luôn nghĩ rằng những thứ đó là chưa đủ, cho rằng cậu vì quá khứ vạn năm trước mà dần bỏ rơi mẹ con cô. Nếu cô sớm chịu hiểu ra Vân Thiên rốt cuộc đã đau khổ như thế nào, có lẽ chuyện diễn ra sẽ chẳng phải thế này. Đáng tiếc, cái gọi là nếu vĩnh viễn không tồn tại, cũng không bao giờ tồn tại.
Quân đội tìm đến, Lam Nhi đã mất hết lý trí rồi. Họ chỉ đành lắc đầu, đưa hai mẹ con đến khu an toàn lánh tạm. Trong thời khắc này, sinh ly tử biệt chính là điều khó tránh nhất. Họ không làm vậy, chỉ e cả gia đình sẽ chẳng giữ nổi ai.
Ánh sáng tử vong càng lúc càng mạnh, lọt qua màng bảo vệ của long tộc đánh xuống mặt đất, đem thành phố tàn phá thêm một lượt. Đâu đó trong đám bụi đất mờ mịt, một bóng người mờ nhạt xuất hiện, rất nhanh lại rời đi. Trong đám đổ nát, xác của Vân Thiên đã bị chôn vùi ít nhiều, cơ thể vốn không chỗ nào nguyên vẹn lại thủng thêm một lỗ thật lớn. Trên ngực, trái tim đã bị người ta cứ thế cướp đi. Cho dù không rõ mục đích là gì, kẻ đó cũng quá mức tàn độc. Một người đã chết còn không thể toàn thây, cũng giống như những người đã chết ở đây, oán niệm còn muốn lớn đến độ nào?
----------------------------------------
An Vũ rõ ràng cảm giác không ổn, ống máu nhỏ trên tay cũng bất giác rơi xuống đất. Bé nhìn ra ngoài trời, một tia linh thức nhàn nhạt chỉ như đã dùng chút năng lượng cuối cùng trở về đây, lao thẳng xuống mi tâm của Tinh Vân, dần trung hòa với cơ thể cậu, đem năng lượng của Thất Thải Tinh Hoa kích thích.
An Vũ rùng mình, vội buông con mèo nhỏ ngồi lên ngực Tinh Vân áp chế. Thời điểm này còn chưa được. Thất Thải Tinh Hoa đột nhiên bị kích phá có thể giúp bọn họ thoát một kiếp nạn, nhưng toàn bộ Long chủng nhất định sẽ vì đó bị ảnh hưởng. Ánh sáng tử vong kia toàn bộ đánh xuống, bọn họ đều sẽ phải nhận chung số phận với những người ngoài kia.
Năng lượng của An Vũ căn bản không đủ, cho dù có hết mức áp chế, năng lượng kia vẫn mạnh mẽ phóng ra, tại thành một luồng sáng như pháo cao xạ bắn thẳng lên trời.
Kết giới của Long tộc vô ý bị phá nát, tia sáng tử vong lần nữa đánh xuống mặt đất, đem cả đại lục xẻ thành từng mảnh nhỏ, mảng địa chất cũng dần xụp đổ.
Sử Thái Long căng thẳng nhìn xuống hiện trạng xem chừng đã không thể cứu vãn, giọng đã nhạt đi nhiều:
- Chị, chị xuống đi. Em chẳng qua chỉ là một con rồng chết, xem ra chẳng thể giúp mọi người được thêm nữa rồi.
Minh Khê nhíu chặt mày:
- Em muốn làm gì?
Huyền Dực hơi câu môi mỉm cười, giọng cũng chỉ còn sự chắc chắn:
- Không phải ngẫu nhiên bọn chúng tôn em trở thành con rồng mạnh nhất. Lớp bảo vệ này, em thay mọi người giữ. Chị, chị đừng nói cho Tiểu Tinh Vũ biết nhé.
Minh Khê căn bản không thể ngăn cản, Sử Thái Long đã tự rũ mình, đem toàn bộ vảy lớn bao thành một vòng lớn, đem cả thành phố bao trọn trong vòng bảo vệ trở lại. Cơ thể mất đi vảy của nó cũng rất nhanh mất đi năng lượng, cứ thế rơi xuống dung nham.
Tám con rồng cùng lúc cúi đầu, giống như chúng đang đưa tiễn chính vị thủ lĩnh đáng kính, một lần nữa quay lại trấn thủ vị trí, ngăn từng đợt năng lượng mạnh mẽ đánh xuống.
Minh Khê tặc lưỡi, cô cũng chịu đủ lắm rồi. Năng lượng của cô không đủ, cô còn rõ hơn ai hết. Thời gian của cô cũng đến giới hạn rồi. Cô một đường lao ra khỏi kết giới, bàn tay chắc chắn tụ một hắc cầu.
Hắc cầu vừa hoàn thiên, Minh Khê cũng thở hắt ra ném thứ kia đi. Năng lượng từ Vô Hạn Thời Không khổng lồ bành trướng, lập tức đem cả khoảng không quét trắng.
Không gian như bị xé toạc, Vô Hạn Thời Không cũng được mở ra. Một lực hút cực mạnh xuất hiện, giống như hố đen mà hấp thu mọi thứ. Từng đống đổ nát dần bị cuốn đi, tạo thành lốc xoáy lớn nối thẳng lên trời.
------------------------------------------
Vô Hạn Thời Không
Từ khi Tinh Vũ đến chỗ này đã cảm giác không thoải mái. Cho dù đã luyện hóa được một phần Đồng Hồ Hỗn Nguyên, thời gian của cậu ở chỗ này cũng nhanh hơn nhiều. Nhìn vào dấu ấn nhấp nháy trên cổ tay, cậu vẫn cảm giác không thể yên tâm được. Vậy mà cũng đã qua đến hơn hai tiếng rồi.
La Tước căn bản không cần Tinh Vũ phải đi tìm, lại tự xuất hiện trước mặt cậu. Cô tiến đến phía cậu, đôi mắt đã chẳng còn nét ngây thơ, chỉ có đầy dục vọng:
- Cậu đến rồi. Ta đã nói, cậu nhất định sẽ đến tìm ta. Cậu thấy không?
Tinh Vũ còn không né tránh, trực tiếp đối mặt đáp:
- Cô muốn gì?
La Tước hơi che miệng cười đầy ý tứ:
- Muốn gì ư? Hỏi hay lắm. Cậu, từ nhỏ cậu đã luôn chăm sóc cho Tinh Nhi, cậu không lẽ không biết Tinh Nhi muốn gì sao?
Tinh Vũ không cau mày lấy một cái, nhàn nhạt đáp:
- Tinh Nhi hồi nhỏ thích nhất ăn kem, thích ra ngoài chơi, thích cùng Tiểu Ngân chọc phá chú dù chỉ mới quen không được bao lâu. Chỉ tiếc, Tinh Nhi của 17 tuổi không còn giống Tinh Nhi của 13 tuổi nữa.
La Tước lần nữa câu cao môi:
- Cậu vẫn hiểu rõ Tinh Nhi như vậy. Đáng tiếc, cậu vẫn còn chưa biết một điều. Tinh Nhi của năm 16 tuổi từng rất yêu một người. Chỉ đáng tiếc, người đó lại đã kết hôn cùng một người khác, còn có thêm một đứa con trai. Cũng bởi vậy, Tinh Nhi mới tìm đến một người có thể xoay chuyển được mọi thứ, bất chấp khế ước trong đau khổ. Không đến một năm sau, Tinh Nhi thậm chí còn không tiếc ra tay với em trai Tinh Nhi yêu thương nhất.
- Cậu càng không biết, để có thể đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó, Tinh Nhi đã phải bỏ ra nhiều thứ đến như thế nào. Cậu, tình cảm của Tinh Nhi cậu không phải không biết, vì sao không thể chấp nhận một lần?
Tinh Vũ không những không có chút đồng cảm, còn càng lúc càng lạnh đáp:
- Tất nhiên không thể. Chúng ta dù sao cũng có phân nửa huyết thống chung, không thể nói muốn liền muốn được.
La Tước gần như gắt lên:
- Tinh Nhi căn bản không hề quan tâm chuyện đó. Cậu, khi đó rõ ràng cậu cũng thích Tinh Nhi phải không? Vì sao lại không chịu thừa nhận.
Tinh Vũ đảo mắt qua, đôi mắt dị sắc thậm chí đã không còn chút cảm xúc:
- Không hề. La Tước, cô đừng cho rằng mang theo ký ức của Tinh Nhi là có thể dựa vào nó uy hiếp ta. Cơ bản mà nói, cô chỉ là một kẻ mượn nhờ thân xác của con bé mà thôi. Tinh Nhi thực sự cảm thấy như thế nào, cô cũng không thể hiểu được.
La Tước bấy giờ mới hiện nguyên hình, gương mặt trở lại vẻ tàn nhẫn:
- Quả nhiên, nếu cậu dễ dụ như vậy, chắc hắn cũng không nhượng lại Long tộc cho cậu. Chúng ta nói chuyện chính đi. Ta biết cậu cần gì. Chỉ cần cậu đồng ý với ta, ta có thể tuyệt đối đảm bảo với cậu Hoàng Tinh Vân sẽ nguyên vẹn không chút xây xát. Không chỉ có thế, ta hoàn toàn có thể đem Vân Huyên về cho cậu. Tất nhiên, là Vân Huyên bằng xương bằng thịt, không phải đứa con gái thất bại mang theo phân nửa linh hồn của Vân Huyên kia.
Tinh Vũ nhếch môi, đôi mắt càng lúc càng ác ý:
- Không tồi, xem ra cô đã sớm biết ta muốn gì rồi. Vậy cô nói xem, cô rốt cuộc muốn ta đồng ý với cô chuyện gì?
La Tước vô cùng tự tin tiến đến, ghé sát tai Tinh Vũ nhỏ tiếng thì thầm:
- Rất đơn giản. Cơ bản mà nói, ta và cậu đều không thích đứa con gái giả dối kia. Ta muốn Đồng Hồ Hỗn Nguyên trong tay cậu.
Tinh Vũ ha một tiếng, mỉa mai:
- Cô chắc chắn giao dịch như thế ta sẽ không lỗ sao?
La Tước lại chẳng sao cả, khẳng định:
- Tất nhiên không lỗ. Đồng Hồ Hỗn Nguyên sớm đã bị cậu luyện hóa rồi. Ta có muốn cũng không thể cướp được. Ta chẳng qua chỉ mượn dùng tạm thôi.
Tinh Vũ bật cười, đẩy cô gái đã áp sát cơ thể mình ra, giọng lần nữa lạnh ngắt:
- Đã biết chuyện ta luyện hóa Đồng Hồ Hỗn Nguyên lại vẫn cố ý mượn. Sau khi mượn, cô thực sự có thể sử dụng sao? Nực cười. La Tước, cô quá coi thường ta rồi. Ta nên gọi cô là đứa con gái của Ma Tôn, hay đứa con gái của Thiên Sứ đây?
La Tước bị nói đến chột dạ mạnh cắn răng, lập tức lao đi. Không hổ là kẻ nắm trong tay một trong mười thần vị mạnh nhất. Ngay cả thân phận thật của cô ta cũng biết. Cô ta thở hắt một hơi, vừa muốn thiêu đốt năng lương bỏ chạy, Tinh Vũ lại nhanh hơn nhiều chặn đầu, một cước đá ngược trở lại.
La Tước không thể chạy được, đành phải rút cần câu bên hông xuống đối chiến. Cô ta phải đối đầu là Long Thần, là kẻ thiện chiến nhất trong chư thần. Cô ta cũng không ngu, không dùng chút thủ đoạn, e rằng cũng không thoát được.
Vô Hạn Thời Không đột nhiên nứt toác, kéo theo đó là vô vàn mảnh vỡ bị cuốn đến. La Tước biết đã đến lúc rồi, lập tức ẩn mình trong đám đổ nát hòng trốn đi.
Tinh Vũ thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái, cả cơ thể chìm trong bóng tối thoáng cái biến đổi, tốc độ dịch chuyển càng lúc càng nhanh, đem La Tước đánh bật ra khỏi Vô Hạn Thời Không, ép cô ta phải đối đầu ngay trên bầu trời Thiên Hà Thành.
Long Thần lần nữa xuất hiện, Bát Long vương cũng lấy lại được uy áp vốn có, lớp gia cố càng mạnh hơn nhiều.
Minh Khê sớm đã đến giới hạn, nhìn thấy Tinh Vũ quay lại cũng bớt lo lắng phần nào. Cô thu lại chút năng lượng, lập tức hướng căn nhà nhỏ của Trần Khải Kiệt lao đi. Có điều, mục tiêu của cô căn bản không phải là Tinh Vân. Cô nhận thức được, trong thời điểm này Hồng Vũ hoàn toàn đáng tin. Chỉ cần hắn ở kia, cô căn bản không cần lo Tinh Vân không thể thuận lợi qua ải.
Thanh Dương vốn đã đứng ngồi không yên, nhìn đến Tinh Vũ lần nữa xuất hiện còn căng thẳng hơn nhiều. Minh Khê bất ngờ xuất hiện, không nói câu nào đã trở thành nguồn năng lượng lao thẳng vào tim Thanh Dương khiến cô ngã gục xuống.
Thời gian đối với Thanh Dương như bị ngưng đọng. Trước mặt cô, Minh Khê vẫn đứng đó vô cùng chắc chắn.
Thanh Dương có thắc mắc muốn hỏi, Minh Khê đã nhanh hơn nói trước:
- Chị biết, làm thế này là chị không đúng. Nhưng Tinh Vũ có lẽ cũng cần một người đồng hành. Chị sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Cô gái, em muốn trở lại là Vân Huyên mạnh mẽ để bảo vệ Tinh Vũ như vạn năm trước, hay là một Thanh Dương của hiện tại để đứng sau cậu ấy đây?
Thanh Dương mím môi, nhìn lên vết rách càng lúc càng lớn trên bầu trời, thái độ thoáng cái trầm xuống. Cô hít sau một hơi, sau đó bật cười:
- Em biết, em không phải Vân Huyên, cũng không phải người anh ấy yêu nhất. Nhưng em không muốn cứ phải đứng sau anh ấy, bất lực nhìn anh ấy chịu đựng ngần ấy nỗi đau. Em vẫn là Thanh Dương, nhưng là Thanh Dương có thể sánh vai cùng anh ấy đối mặt.
Minh Khê hài lòng gật đầu, bàn tay mờ nhạt chạm đến trái tim của Thanh Dương mạnh mẽ kích thích, giọng nói còn âm vang:
- Đã đến nước này, đây chính là phương án cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của tất cả chúng ta. Giúp Tinh Vân cầm cự thêm chút thời gian. Sau khi anh ấy tỉnh lại, chúng ta chính thức đối mặt cùng kẻ kia. Cô ta đã đội cái lốt thanh cao đó quá lâu rồi.
Thanh Dương mở mắt, khí tức cũng thoáng cái thay đổi. Cô gia cố thêm một tầng kết giới quanh nhà, rất nhanh lao ra khỏi cửa lao lên bầu trời đầy rẫy nguy hiểm.
Tinh Vũ chỉ là dường như nhận ra được cái gì quay đầu, Thanh Dương đã nhào vào trong ngực cậu rồi.
Tinh Vũ câu cao môi, lại quay lại La Tước đầy thách thức. Còn dám nói người của cậu là kẻ thất bại, cậu sẽ cho cô ta thấy rốt cuộc ai mới là kẻ thất bại.
La Tước đã bị dồn đến đường cùng, chẳng cần thu liễm gì nữa. Cô ta tự đâm vào lồng ngực, giống như đem một cái phong ấn gỡ bỏ. Cơ thể cũng rất nhanh biến đổi, trở thành một con chim ưng lớn, phong áp xuất ra thậm chí còn đem cả kết giới long phiến của Sử Thái Long lập lên không bao lâu đánh sập.
Tinh Vũ càng ôm chặt Thanh Dương trong ngực, nhỏ tiếng thì thầm:
- Chồng của em là Long Thần, ít nhiều gì em cũng là Long Hậu. Hiện tại gặp một con đại bàng, em có sợ không?
Thanh Dương chắc chắn lắc đầu, Tinh Vũ mới lần nữa bật cười, đôi mắt chỉ có ôn nhu:
- Giỏi lắm. Không hổ là người của anh. Nắm tay anh, chúng ta cùng nhau.
Thanh Dương không chút sợ hãi nắm chặt lấy tay người bên cạnh, cả cơ thể cũng thoáng cái biến đổi, đồng hóa với Tinh Vũ bên cạnh trở thành một thân đầu vẩy giáp. Tinh Vũ cũng long hóa, trở về hình dáng Long Thần uy mãnh. Cậu để Thanh Dương ngự trên đỉnh đầu, gầm lên một tiếng vang trời.
Thanh Dương giơ cao tay, tụ thành một nguồn năng lượng khổng lồ đánh xuống. La Tước muốn chạy đã quá muộn rồi. Chỉ một đòn này, chính căn cơ của cô ta cũng bị đánh nát. Đáng tiếc, chó cùng đứt dậu. Cho dù La Tước có chết, cô ta cũng phải kéo người chết chung.
Vết nứt Vô Hạn Thời Không càng lúc càng lớn, mặt đất cũng dần bị cuốn đi. Mất dần không khí, con người căn bản không thể chịu đựng, dần bị áp lực ép nát. Thiên Hà Thế Giới tại điểm này cùng chung số phận với Hỗn Nguyên, hoàn toàn bị xóa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top