Chương 158: Ma Tôn hiện (4)
La Tước cướp được năng lượng, một đường lao vào Vô Hạn thời không. Tại nơi sâu nhất, một phong ấn sáng rực hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô chạm tay đến phong ấn, vô cùng tự tin đem thứ kia đánh nát.
Phong ấn vỡ vụn, để lộ một chàng trai nhìn qua còn không đến hai mươi tuổi, một thân đen huyền, đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ say.
La Tước hơi tiến lên, đem hai tia năng lượng kia trung hòa vào cơ thể cậu trai.
Cậu trai có vẻ đau đớn cau mày, chỉ là vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào có vẻ sẽ tỉnh lại, chỉ yên lặng ngủ say ở đó.
La Tước dường như không lạ chuyện này, quay đầu rời đi.
Vân Hy đến sau một bước, chạm đến chàng trai có vẻ không cam lòng. Có điều, cô cũng giống như La Tước, không có quá nhiều động tĩnh, chỉ nhìn hồi lâu, sau đó rất nhanh rời đi.
Tinh Vũ hôn mê liền mấy ngày, Tinh Vân cũng nhất quyết không chịu tỉnh. Vân Thiên hết cách, đành ở lại chăm sóc cho An Vũ. Dù sao cậu cũng không thể về nhà, ở đây có đến mấy bệnh binh. Ở lại cũng tốt.
Đến khi Tinh Vũ tỉnh rồi, Thanh Dương cũng cùng lúc tỉnh lại.
Tinh Vũ mạnh lắc đầu, cơ thể vô lực này thực không dễ chịu chút nào. Cậu tất nhiên không ngờ Thanh Dương vậy mà cứ thế có thể phong ấn toàn bộ năng lượng của cậu lại. Hơn thế nữa, năng lượng kia dường như cũng bị rút ra toàn bộ, không còn trong cơ thể cậu nữa. Đúng là hỏng bét, cuối cùng lại rơi vào tình trạng này.
Thanh Dương lại chẳng nói được gì, đầu óc cứ ong ong khó chịu. Cô còn không nhớ được khi đó vì sao cô lại tìm đến chỗ kia. Cô chỉ nhớ có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải đến bằng được. Kỳ thực hai tiếng ca ca kia cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên, căn bản không phải cô nghĩ tới. Cô hơi quay đầu nhìn đến Tinh Vũ đã trở lại trang thái kia, hơi cau mày hỏi:
- Sao khi đó anh lại thành dạng kia?
Tinh Vũ lắc đầu, giọng cũng nhạt hẳn đi:
- Cho dù anh có nói, em cũng sẽ không hiểu được đâu. Em về đi, sau này đừng đến gần anh nữa.
Thanh Dương hơi mím môi, hơi bám lấy ống tay áo Tinh Vũ, không chắc chắn gọi:
- Tinh Vũ... ca ca, vì sao anh phải đuổi em đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tinh Vũ dứt khoát đứng dậy, còn không dám đối mặt với cô, nói:
- Đừng hỏi nhiều nữa, em về đi.
Thanh Dương không nói nữa, đành phải đứng dậy ra về.
Tinh Vũ ra khỏi phòng, nhìn đến Vân Thiên lập tức cau mày:
- Anh cũng ở đây?
Vân Thiên không muốn đề cập đến, chỉ nói:
- Em tỉnh rồi, giao cậu ấy lại cho em. Dù sao cậu ấy nhìn mặt anh cũng không thoải mái.
Vân Thiên vừa quay đầu, không ngờ Tinh Vũ lại nói:
- Anh muốn đi đâu?
Vân Thiên hơi sững lại, sau đó lắc đầu:
- Dù sao với những gì anh đã làm, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận, đi đâu cũng như nhau thôi.
Dứt lời, Vân Thiên dứt khoát rời đi. Cậu thực sự cũng chưa nghĩ ra sẽ phải đi chỗ nào. Nhưng có lẽ Tinh Vân nói đúng, thay vì việc cứ để bọn họ nhìn mặt cậu, không bằng đến trước mộ em gái tạ tội, có lẽ còn thiết thực hơn nhiều.
Tinh Vũ dường như cũng không muốn cản, cứ thế đi vào phòng Tinh Vân xem thử. Tinh Vân lại chỉ nằm đó, cứ nhìn ra ngoài bầu trời từng chút biến đổi.
Tinh Vũ vừa muốn đưa tay chạm đến, Tinh Vân đã lập tức nắm tay cậu, nhàn nhạt nói:
- Thần vị cũng có thể phong ấn được, xem ra quan hệ của em và Thanh Dương không chỉ là gần gũi đâu.
Tinh Vũ mím môi, dường như cũng không muốn nghĩ đến. Tinh Vân lại tiếp tục nói:
- Em đã từng nghĩ đến... Cô ấy, chính là Huyên Nhi chưa?
Tinh Vũ đành thở dài:
- Em hy vọng không phải. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng La Tước nói không sai. Đối với mọi người, em là quái vật. Bởi vậy, em không thể bên cạnh cô ấy được. Không bao giờ.
Tinh Vân không nói, hơi rũ mắt như muốn ngủ một giấc.
Tinh Vũ cũng chẳng muốn lên tiếng, chỉ nhìn xuống bóng cô gái một mình đi trong đám đổ nát giữa tiết trời cuối đông, trong lòng như có cái gì gào thét. Cô ấy... thực sự là Huyên Nhi sao?
------------------------------------
Vân Thiên một đường rời khỏi, cứ thế thẳng đến khu nghĩa địa.
Chỗ này có một ngôi miếu nhỏ để mọi người có thể qua đây thắp hương lễ, hoặc trú chân khi bất chợt có cơn mưa, miễn cưỡng có thể nghỉ chân được.
Bên trong miếu, một bóng thiếu niên run rẩy ngồi đó, đôi mắt chỉ có duy nhất sự hoảng sợ. Nhìn thấy người, thiếu niên lập tức đứng bật dậy muốn chạy đi. Chỉ là đôi chân dường như chẳng có chút sức lực nào, lần nữa ngã xuống.
Vân Thiên gần như chết sững, dường như chính bản thân cậu cũng chẳng thể tin được. Cậu ngồi xụp xuống, chạm đến gương mặt non nớt của thiếu niên, nghẹn giọng:
- Tiểu Ngân? Con là Tiểu Ngân phải không?
Thiếu niên càng sợ hãi lê mình né tránh, chẳng nói được tiếng nào, chỉ có hoảng sợ cực độ.
Vân Thiên xúc động đến nói không thành lời, cứ thế ôm lấy thiếu niên trong lòng, cơ thể cũng run lên bần bật.
- Tiểu Ngân, ba xin lỗi. Là ba không tốt, cuối cùng lại hại đến con. Con có thể quay lại thật tốt.
Thiếu niên không những không bình tĩnh trở lại, chỉ càng lúc càng gấp hơn đẩy người ra, gom chút sức lực đứng bật dậy chạy đi.
Vân Thiên vôi quay đầu, thiếu niên dường như đã không chịu được nữa, ngã xuống bất tỉnh.
Vân Thiên nhẹ thở dài, vòng tay giúp thiếu niên ngồi lại trong miếu. Nhìn hiện trạng này, có lẽ là quá đói thôi. Nếu có chút đồ ăn thì tốt. Cậu mở thử thiết bị thường dùng, nhìn số tiền tiết kiệm của mình thoáng cái trầm xuống. Cái này vốn cậu đã định để cho Lam Ngân sau này đi học. Sau khi cậu mất tích ngần ấy thời gian, công việc ở viện nghiên cứu có lẽ cũng không còn nữa rồi. Hiện tại lấy ra, đúng là bất đắc dĩ.
Có điều, nhìn đến thiếu niên đói đến ngất đi phía sau, cậu cũng không đành lòng, đành phải đi một chuyến. Cậu mua thêm một chiếc áo khoác cùng một ít đồ ăn quay trở lại, thiếu niên hình như đã đói lắm rồi.
Vừa nhìn thấy đồ ăn, thiếu niên lập tức nuốt nước miếng. Chỉ là dường như còn sợ hãi, nhất quyết không dám lấy.
Vân Thiên liền để đồ cùng với áo ấm xuống, lặng lẽ ra ngoài.
Tiết trời cuối đông càng ngày càng lạnh gắt. Hôm nay thậm chí còn có cả tuyết rơi. Cứ như vậy, chỉ sợ thiếu niên kia cũng chẳng chịu nổi.
Đại loại dọn dẹp qua bốn bia mộ một chút, Vân Thiên mới quay lại miếu. Thiếu niên vừa mới ăn no, xem ra đã ngủ rồi. Cậu hơi vòng tay, nhẹ nhàng cõng thiếu niên lên, một đường cõng về khu nhà trọ cũ.
Nơi này sau đợt tàn phá trước đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Miễn cưỡng còn chút đồ dùng mà thôi. Cậu đặt thiếu niên vào căn phòng nguyên vẹn duy nhất, lẳng lặng ra ngoài. Chỗ này đã từng có rất nhiều kỷ niệm của bọn họ. Chỉ đáng tiếc, tất cả đều là quá khứ.
Thiếu niên được nằm trong chăn ấm, tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, cơ thể lại run lên bần bật rúc trong một góc phòng.
Vân Thiên ghé vào, trên tay còn cầm thêm một ít bánh còn nóng:
- Hôm qua tôi có hơi xúc động, xin lỗi cậu. Cậu đói không? Ăn chút gì đó nhé.
Thiếu niên rụt rè tiến đến, lấy một cái bánh lại quay về chỗ cũ, cắn từng miếng lớn nhai ngấu nghiến.
Vân Thiên lại đưa thêm chút sữa ấm, thiếu niên mới có thể an ổn ăn hết cả một túi bánh kia.
Thiếu niên ăn xong, rất biết điều cảm ơn một tiếng. Chỉ là dường như còn hoảng sợ, cậu cũng không dám tùy ý ló ra.
Vân Thiên tất nhiên không ép, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu tên là gì? Sao lại đến bãi nghĩa địa?
Thiếu niên thành thực lắc đầu:
- Không biết. Chỗ đó có mùi đồ ăn.
Vân Thiên tất nhiên chẳng hiểu, lần nữa hỏi:
- Cậu tên là gì?
Thiếu niên lần nữa lắc đầu:
- Không biết.
Vân Thiên hết cách, xem ra cậu ấy còn chẳng nhận thức được mình làm cái gì. Cậu chỉ đến tủ đồ bên cạnh, nhắc nhở:
- Trong đó còn một ít đồ của bạn tôi, có lẽ cậu mặc sẽ hơi rộng một chút, vẫn hơn không có đồ mặc phải không?
Thiếu niên gật đầu, thực sự lấy đồ mặc vào. Đúng là hơi rộng, còn hơi dài nữa.
Vân Thiên nhìn đến bóng thiếu niên, khó khăn mở lời:
- Tiểu Ngân... Tôi gọi cậu Tiểu Ngân được không? Cậu rất giống... một người quen của tôi. Cậu cũng không biết tên mình. Tôi gọi cậu như vậy được chứ?
Thiếu niên lạ lẫm nhìn qua, sau đó lại gật đầu. Như quên mất cái gì, thiếu niên liền tiến lên, hơi kéo áo Vân Thiên hỏi:
- Anh... tên là gì?
- Vân Thiên.
Vân Thiên chỉ nói có thế, sau đó rời đi.
Tiểu Ngân lần nữa ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài bầu trời còn chưa thể quang mây. Có thứ gì đó trong tiềm thức cứ liên tục phá ra mà không được. Cậu hơi kéo cổ tay, nơi đó vẫn còn một dấu ấn lập lòe, giống như đang dẫn đường cho cậu vậy.
Vân Thiên rời khỏi rồi, Tiểu Ngân cũng một đường rời đi. Cậu đi theo dấu ấn lập lòe kia, còn chẳng biết mình đã đi đến chỗ nào. Đi bộ đến nửa ngày trời, cuối cùng cũng có chút dấu hiệu. Tòa chung cư này có lẽ là nơi duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Đến càng gần, dấu ấn kia lại càng sáng đến mãnh liệt hơn.
Tiểu Ngân cứ thế lên cầu thang, đứng trước căn hộ vẫn còn mở cửa, đôi mắt lại có gì đó không chắc chắn. Cậu đánh liều bước vào, theo chỉ dẫn mở cửa phòng. Bên trong đó, một người đàn ông vẫn còn đang ngủ say, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống vô cùng.
Tiểu Ngân vô thức chạm đến, trái tim thoáng cái run rẩy, nước mắt cũng vô thức trào xuống chẳng thể ngăn lại được.
Tinh Vân bị động tỉnh giấc, nhìn đến thiếu niên trước mặt, tinh thần thoáng cái cũng kích động ít nhiều.
Tiểu Ngân không biết khi đó đã nghỉ gì, đột nhiên ôm lấy Tinh Vân, rúc mặt trong ngực cậu bật khóc:
- Ba ơi... con nhớ ba lắm...
Tinh Vân gần như không thể làm gì cả, cơ thể cứ cứng lại không động được, miệng cũng mấp máy mãi không thành lời. Đột nhiên xuất hiện thêm một Tiểu Ngân, cậu rốt cuộc nên phải tỏ thái độ nào?
Tiểu Ngân ôm càng thêm chặt, cảm giác như người trước mặt đang càng lúc càng lạnh còn không dám buông ra.
Tinh Vân cuối cùng không đành lòng, vẫn đưa tay vuốt lên tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng nói:
- Sợ lắm phải không? Cứ khóc đi. Không sao nữa rồi.
Tiểu Ngân nghe đến đây, thực sự khóc cho đã một trận. Cậu không rõ vì sao cậu lại muốn khóc đến thế, thậm chí còn không biết người này là ai. Cậu chỉ biết, có gì đó trong tâm thức cứ thôi thúc cậu phải làm thế này. Ôm người này thật chặt, cảm giác ấm vô cùng, cũng an toàn vô cùng.
Tiểu Ngân khóc đã rồi mới chịu ngồi dậy, gương mặt còn tèm lem nước nhìn người kia chẳng biết nên nói gì.
Tinh Vân chỉ nhẹ mỉm cười, lau đi nước mặt trên gương mặt non nớt, hỏi:
- Có đói không? Ăn chút gì đó nhé?
Tiểu Ngân thành thực gật đầu, đi theo Tinh Vân vào trong bếp.
Tinh Vân đại loại cũng hơn mười phút sau cũng bưng ra được một tô mì lớn đặt xuống.
Tiểu Ngân nhìn qua còn không dám ăn, cứ nhìn lên lại nhìn xuống một hồi.
Tinh Vân hơi câu môi, nói Tiểu Ngân ngồi xuống, cẩn thận gắp mì lên muỗng, đút cho thiếu niên ăn ngon lành.
Tiểu Ngân thỏa mãn vô cùng, ăn xong lại bám lấy đi theo người kia. Cậu hình như rất thích người này, thích đến không muốn rời ra nữa.
Tinh Vân hình như đang mệt, chỉ ngồi một chút lại trở về phòng.
Tiểu Ngân có vẻ hoảng sợ, hơi kéo tay người lo lắng hỏi:
- Có đau không? Khó chịu ở chỗ nào?
Tinh Vân lắc đầu, vỗ lên mu bàn tay run rẩy:
- Không sao đâu. Ngủ một chút sẽ khỏe lại thôi.
Tiểu Ngân rất nghe lời, thực sự không nói nữa, chỉ nắm lấy tay Tinh Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Cậu tất nhiên không biết, bởi vì cái nắm tay này, cậu đang dần rút cạn linh lực trong cơ thể Tinh Vân. Cơ thể cậu đã thoải mái hơn, nhưng Tinh Vân trước mặt chỉ càng lúc càng yếu. Đến khi gần như không cảm nhận được hơi thở của người kia nữa, cậu mới hoảng hốt đứng bật dậy, buông tay lui lại chẳng dám đến gần.
Tinh Vân dường như là bị động mở mắt, nhìn đến Tiểu Ngân còn hoảng sợ hơi vẫy tay, nhỏ giọng gọi:
- Qua đây... Đừng sợ, không sao đâu...
Tiểu Ngân mạnh lắc đầu, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc:
- Không được... sẽ chết đấy.
Tinh Vân nhẹ mỉm cười, gương mặt trắng nhợt chỉ còn nét ân cần:
- Không sao đâu. Qua đây đi, đừng sợ.
Tiểu Ngân đánh liều tiến đến, chẳng ngờ còn không tiến được mấy bước, Tinh Vân lại buông tay lần nữa lịm đi.
Tiểu Ngân chết sững, đôi mắt chỉ còn nét hoảng sợ tột độ. Cậu vươn tay muốn chạm đến Tinh Vân mà dường như không thể, nhịp tim cũng đập nhanh đến không điều tiết được. Từ trái tim cậu, một năng lượng đen điên cuồng lan tỏa, đem cả không gian bao trùm. Cơ thể thiếu niên cũng dần biến đổi, càng lúc càng âm lãnh. Cậu hơi nhìn đến cơ thể càng lúc càng yếu nằm kia, đôi mắt chưa hề thoát được sự hoảng sợ phóng đi. Cậu giết người rồi. Người đầu tiên mà cậu thích nhất, người đó vì cậu mà chết rồi.
Vô Hạn Thời Không, Tiểu Ngân ngồi một góc run rẩy, đôi mắt hỗn loạn vô cùng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, chỉ sợ sẽ chạm đến ai đó. Người cậu thích nhất chết rồi, cậu không muốn người khác cũng sẽ giống như người đó nữa.
La Tước cảm nhận vô cùng chính xác thời điểm, một đường đã tìm đến nơi. Cô kéo tay thiếu niên đừng dậy, vô cùng kính cẩn nói:
- Cha, người tỉnh rồi. Không cần sợ hãi, con gái sẽ giúp ba thực hiện nguyện vọng.
Tiểu Ngân ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh mình, đôi mắt đen đặc vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi:
- Ta muốn người đó sống lại. Ta chỉ cần người đó thôi.
La Tước nhếch cao môi, vô cùng tự tin đáp:
- Chuyện đó rất đơn giản. Chỉ cần người phá hủy toàn bộ thời không này, đem sinh khí của toàn bộ sinh vật đều hấp thụ, hắn không chỉ có thể sống lại, còn có thể vĩnh viễn bên cạnh người. Người có dám làm hay không?
Tiểu Ngân lập tức gật đầu. Đó là người cậu thích nhất. Chỉ cần người đó có thể vĩnh viễn bên cạnh cậu, cậu chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì.
La Tước tất nhiên hài lòng vì thái độ này, bàn tay lạnh ngắt đặt lên tim cậu đọc một đoạn chú dài.
Tiểu Ngân rất đau, cứ nắm chặt bàn tay chịu đựng. Từ trái tim của cậu, một nguồn năng lượng lớn liên tục bao trùm toàn bộ cơ thể, đem cậu dần biến đổi. Đôi mắt đen càng lúc càng điên dại, hóa thành một sắc đỏ chết chóc vô cùng, gương mặt thiếu niên non nớt cũng chỉ còn vẻ điên dại. Cậu hét lên một tiếng, năng lượng bạo phát như xé nát cả thời không, bầu trời cũng bị một sắc đen bao trùm.
Đâu đó trên bầu trời, một vết nứt dài dần hình thành. Không lâu sau, chỗ kia rách toác ra, hiện lại không phải là một hố đen, mà là một con mắt khổng lồ soi xuống mặt đất.
Nhân loại hốt hoảng tìm chỗ chú chân, quân đội cũng được điều động tối đa giải quyết sự việc.
Tinh Vũ trở về nhà đã không yên tâm. Anh trai cậu lại đột nhiên yếu ớt đến vậy. Chỉ là cậu chẳng thể giúp được gì, lệnh triệu tập đã nhận đến tận tay. Dù sao quân hàm của cậu ở chỗ này cũng đã lên đến Thiếu tướng, cho dù có muốn chối, tình trạng này cũng không thể thoát được đành phải rời đi.
Căn nhà đã lạnh lại càng thêm lạnh lẽo. Một bệnh binh, một đứa nhỏ hai tuổi, một con mèo không còn chút năng lực nào. Chỉ cần có người muốn đến đây, bọn họ cũng không thể thoát được mệnh.
Cho dù có không muốn chút nào, lần này Vân Thiên đến cũng là hoàn toàn hợp lý. Cậu nhìn hiện trạng này, nhẹ lắc đầu choàng áo khoác cõng người rời đi. Chỗ này chính là trung tâm ảnh hưởng, căn bản đã không an toàn. Đi xa một chút, may ra có thể giữ được mạng lâu hơn.
Ngoại thành, Trần Khải Kiệt còn đang lo lắng mười phần. Hiểu Nhu đúng lúc này chuyển dạ, Vân Thiên lại mang đến thêm một bệnh binh. Bầu trời càng lúc càng bị thứ đen đúa kia xâm lấn. Con mắt đáng sợ kia đã kiên tục xuất hiện đến hơn mười cái rồi. Con của hắn chỉ vừa mới ra đời, hắn chỉ sợ chẳng còn bao lâu nữa.
Tinh Vân mệt mỏi tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau. Cơ thể bị thoát lực, cậu hầu như còn không thể động được.
Vân Thiên có vẻ lo lắng tiến đến, hơi chạm đến trán Tinh Vân hỏi:
- Cậu ngồi dậy được không?
Tinh Vân lắc đầu, hơi cau mày hỏi:
- Tinh Vũ đâu?
Vân Thiên hơi nhìn ra bên ngoài, giọng chỉ có lo lắng:
- Với hiện trạng này, chỉ e đã bị triệu tập đi rồi. Cậu ấy dù sao cũng là người trong quân đội, muốn tránh cũng không được nữa.
Tinh Vân mím môi, muốn ngồi dậy mà không thể. Cậu không nghĩ chỉ một chút tiếp xúc với thiếu niên kia, cơ thể cậu lại hư nhược đến độ này. Cậu hơi rũ mắt hết cách, đành nói:
- Đưa tay cho tôi.
Vân Thiên cho dù không hiểu cũng đưa tay đến, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Tinh Vân. Trên cổ tay cậu rất nhanh đã hình thành một ấn ký sáng rực.
Tinh Vân hơi rũ mắt buông tay, giọng cũng mệt mỏi vô cùng:
- Đi tìm Tinh Vũ, trao cho cậu ấy cái này. Tinh Vũ đang bị phong ấn, đến kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mạng của cậy ấy nhờ cậu, hy vọng tôi có thể tin tưởng cậu lần này.
Vân Thiên có vẻ không đành lòng vẫn phải nhanh chóng rời đi. Cậu biết cái gì gọi là cứu mạng như cứu hỏa. Nhanh chân một chút, Tinh Vũ cũng bớt đi phần nào rủi ro.
Tinh Vân càng lúc càng mệt mỏi, thậm chí còn không muốn mở mắt nữa.
Con mèo nhỏ lo lắng nhảy lên trên ngực cậu, hơi liếm lên mặt cậu như muốn gọi cái gì.
An Vũ cũng chạy tới xem thử, đôi mắt đã trưởng thành hơn nhiều. Bé ôm lấy con mèo nhỏ, giọng không ngờ lại vô cùng lưu loát:
- Đừng làm phiền, chúng ta chỉ có thể chờ thôi.
Con mèo nhỏ tuy không động nữa, đôi mắt vẫn chỉ nhìn người nằm đó vô cùng lo lắng. Tất nhiên phải chờ, nhưng rốt cuộc là chờ có kịp hay không?
---------------------------------------
Tinh Thần Hải của Tinh Vân lần nữa nổi sóng. Tinh Vân đã ngồi đây quá lâu rồi. Trái tim được Vân Thiên thay thế để lại cho cậu một nguồn năng lượng khổng lồ. Không chỉ thế, cậu còn nhận ra một chuyện quan trọng khác.
Thân xác được Hoa Thần bảo quản bấy lâu chẳng phải Vân Hy, mà là nguyên bản Thiên Sứ. Chính hắn căn bản cũng bị lừa từ đầu. Giữ lấy thân xác ấy quá lâu không chỉ khiến hắn yếu đi, còn khiến hắn mặc nhiên trở thành phản đồ càng lúc càng nghiêm trọng.
Vân Hy thực sự lại là cô gái cuối cùng mà cậu gặp. Còn tự nhận là Mặc Hy, chẳng phải chính là Vân Hy sao?
Vân Hy khi đó vẫn còn bị kiểm soát, dùng hết mọi cách để lại tín hiệu cho cậu, đáng tiếc cậu lại chẳng hề nhận ra, cứ thế để mọi chuyện trôi đi trong vô ích. Cũng may, Vân Hy đã tính được đến chuyện Thiên Sứ nhất định sẽ cướp lại trái tim để kích phá năng lượng, cô mới cố ý đánh tráo, để bánh răng nguyên thể của mình lại trong ngực Tinh Vân, để nó thay thế tạm thời, trái tim của Vân Hy thực sự để trong cơ thể Thiên Sứ thành công hấp thu toàn bộ năng lượng đủ để kích hoạt Đồng Hồ Hỗn Nguyên.
Thời điểm Thiên Sứ giành lại trái tim trong ngực Tinh Vân, cô liền có thể đến tinh thần hải này của Tinh Vân, giúp cậu luyện hóa một phần năng lượng. Tất nhiên, cho dù có tính toán đến thế nào, cô vẫn không thể tính được chuyện Ma Tôn tìm đến Tinh Vân, còn hấp thụ phần lớn linh lực của cậu, khiến năng lượng bị hao hụt nghiêm trọng đến độ này.
Tinh Vân cho dù có hết sức luyện hóa, cậu cũng nhận ra không thể vội vàng. Cho dù bên ngoài kia trời có sập xuống, cậu cũng phải cố giữ bình tĩnh. Năng lượng này quá mức khổng lồ. Nếu cậu cố ý cưỡng chế, cơ thể cậu sẽ lập tức nổ tung, như vậy công sức của Vân Hy sẽ đều bỏ phí cả.
Vân Hy lại hơi cau mày, tốc độ này căn bản đã quá chậm. Chính bản thân cô cũng nhận ra được cô chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nếu cứ mãi chờ, chỉ sợ bên ngoài sớm đã bị tàn phá hết. Nghĩ đoạn, cô liền ngồi xuống đối diện với Tinh Vân, hai tay nắm lấy tay cậu, đem chính bản thân thành trung gian chuyền dẫn. Tốc độ hấp thụ quả nhiên theo đó tăng đến vài lần, cầu năng lượng cũng dần được giải phóng.
---------------------------------
Bên ngoài, mười mấy con mắt sau khi hình thành đến độ nhất định liền xuất hiện thành vô số dải sáng đỏ chiếu xuống mặt đất. Thứ ánh sáng kia chỉ cần chạm đến con người, người đó sẽ lập tức bị rút cạn, chỉ còn một bộ xương trắng ngã xuống.
Quân đội cho dù đã dùng cả pháo cao xạ và tên lửa truy kích, mười mấy con mắt kia cũng không chút suy chuyển.
Ánh sáng tử vong kia vừa ngưng lại, từng bộ xương trắng cũng theo đó đứng dậy, điên cuồng hướng người sống tấn công. Đám người trốn chạy như kiến vỡ tổ, đôi mắt chỉ có sự hoang mang cùng hoảng sợ tột độ. Tiếng la hét thất thanh càng lúc càng rát tai, tiếng chém giết cùng với máu đỏ nhuộm thành cả một vùng chết chóc.
Thiên Hà thế giới yên bình suốt mấy trăm vạn năm, cuối cùng cũng phải đối diện với tận thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top