Chương 154: Tử Hình

Vân Hy mấy ngày ra ngoài tìm người, Tinh Vân liền theo đó hôn mê bất tỉnh mấy ngày, cơ thể cũng nặng trĩu không thể gượng dậy được. 

Vân Hy cho dù có lo lắng, cô cũng không dám vọng động. Đến ngày thứ năm, Tinh Vân đột nhiên mất tích, cô mới cảm giác rõ ràng không đúng. Rõ ràng ban đầu kẻ kia không hề có ý định động đến Tinh Vân, hiện tại đến bắt người, rốt cuộc là ý gì?

Tinh Vân nửa đêm bừng tỉnh, chỉ cảm giác bị người ta chùm lại trong bao lớn mang đi, đến khi bị ném xuống đất, thời gian áng chừng đã gần sáng rồi. Đầu cậu vẫn còn rất nặng, lồng ngực lại đau như ai xé. Chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu lại cảm giác bất an vô cùng.

Miệng bao được mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Mộc Ngân bị trói chặt trên một bánh xe lớn, toàn thân vô lực đã gục hẳn xuống. Cậu chỉ vừa muốn tiến lên, cảm giác cơ thể đã bị xiết chặt không thể động, khó khăn gọi:

- Tiểu Ngân... Tiểu Ngân... tỉnh lại đi con...

Mộc Ngân khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt chỉ còn hoảng sợ đến tột độ, nước mắt vô thức trào xuống, cổ họng đau rát nói không thành lời.

Phía sau, Viên Phong Vân mười phần thỏa mãn, vẩy roi quất xuống lưng Tinh Vân một roi, giọng càng lúc càng khinh miệt:

- Thế nào? Ngươi không phải vẫn mong hắn ta đến sao? Ngươi nhìn xem, ta rất tốt, thực sự đã mang hắn đến rồi.

Mộc Ngân không thể động được, nội tâm gào thét gọi ba, cổ họng lại không cách nào phát ra âm thanh được, cuối cùng chỉ có thể khóc nấc lên.

Viên Phong Vân càng thỏa mãn, hơi phẩy tay ra hiệu cho Vân Thiên đến, đem áo trên người Tinh Vân lột xuống, mạnh tay quất thêm một roi. Thứ kia vừa chạm đến, da thịt lập tức bị xé toạc, mơ hồ còn có thể nghe tiếng cháy xèo xèo.

Mộc Ngân càng động, cơ thể chỉ càng đau đớn. Có điều, để bé nhìn thấy kẻ kia đánh ba, không khác nào đâm từng nhát dao vào tim bé cả. Bé chỉ muốn lập tức thoát khỏi xiềng xích này mà lao tới chỗ kia. Mấy ngày qua, Viên Phong Vân thậm chí chưa từng chạm đến bé dù chỉ một chút, mỗi lúc muốn trút giận, hắn đều mang Vân Thiên trước mặt bé đánh đập. Dường như chuyện kia hoàn toàn không đủ, hắn lại mang ba bé đến đây. Đều là họa do bé gây ra, cuối cùng người chịu thiệt lại chẳng phải bé. Cảm giác như cào xé ruột gan này, bé thực chỉ hận không thể lập tức chết đi. Hắn muốn dày vò bé, vì sao lại chọn cách này?

Tinh Vân khó khăn chống tay ngồi dậy, đôi mắt chỉ có nhu hòa nhìn bé con, nhẹ giọng nói: 

- Bé con, con sợ lắm phải không? Đừng khóc, ba đưa con về nhà.

Viên Phong Vân hừ lạnh, vung roi toàn lực đánh xuống, giọng đã giận đến cực điểm:

- Cậu cả, cậu cho rằng tôi sẽ để cha con cậu về? Nằm mơ. Tôi nói rồi, chỉ trách con trai của cậu tuyệt tình, cậu đừng bao giờ trách Tiểu Vân tuyệt nghĩa. Nó để tôi tận mắt nhìn thấy nó đã giết ba mẹ tôi thế nào, hiện tại, tôi sẽ cho nó thấy, rốt cuộc tôi có thể trước mặt nó từng chút giết cậu như thế nào.

Tinh Vân bị đánh ngã gục lại cố chấp chống tay ngồi dậy, nửa bò nửa quỳ đến chỗ Mộc Ngân, giọng rõ ràng đều là chịu đựng:

- Bé con, đừng sợ, ba đến đón con đây. Đừng sợ nhé.

Viên Phong Vân càng không vừa ý, mạnh quất xuống một roi, lại ra hiệu cho Vân Thiên tiến đến phía kia, dứt khoát chém bàn tay trái của Mộc Ngân xuống, uy hiếp:

- Cậu còn dám tiến tới chỗ nó, lần tới sẽ không chỉ là bàn tay đâu.

Tinh Vân bất lực buông tay, để bản thân ngồi bệt xuống, nhìn đến Mộc Ngân càng không đành lòng.

Mộc Ngân khóc nấc lên, liên tục lắc đầu, miệng còn lẩm bẩm không thành tiếng, chỉ muốn ba lập tức chạy đi.

Tinh Vân giống như không hiểu, lảo đảo đứng dậy, đôi mắt cũng rũ xuống mệt mỏi:

- Cậu rốt cuộc muốn thế nào?

Viên Phong Vân hừ một tiếng khinh bỉ, gằn từng chữ:

- Tôi muốn thế nào? Tôi muốn cha con cậu phải trả lại ba mẹ cho tôi, các người làm được không? Là chính tay nó giết ba mẹ tôi, tôi tất nhiên muốn báo thù. Tôi trước mặt nó giết cậu, để nó phải chịu nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Vì cái gì tôi phải dằn vặt ngần ấy thời gian, nó lại được nhởn nhơ ngoài kia, được chăm sóc từng chút một. Kẻ sát nhân như nó rốt cuộc có tư cách gì?

Tinh Vân biết rõ bản thân không thể phản kháng, đành cố vớt vát:

- Để tôi gặp nó thêm một lần, tôi trả mạng cho ba mẹ cậu. Hiện tại chúng tôi cũng chỉ là cá nằm trên thớt, cậu sẽ không đến nỗi không thể cho tôi cái này chứ?

Viên Phong Vân khinh miệt phẩy tay, Mộc Ngân lập tức ngã gục xuống.

Tinh Vân quay đầu, nhanh chân chạy về phía kia, cẩn thận đỡ bé con dậy, vuốt lên tóc bé nhẹ giọng nói:

- Đừng khóc, có ba ở đây, không sao đâu.

Mộc Ngân khó khăn đưa tay chạm đến tay ba, dường như rất muốn gọi lại không thể lên tiếng.

Tinh Vân càng không đành lòng, nhẹ hết mức ôm bé trong lòng vỗ về:

- Đừng khóc, ba không buông tay đâu. Ba con chúng ta cùng nhau, ba bảo vệ con. Nên đừng khóc, nhé.

Mộc Ngân không dám động, cơ thể run rẩy đau vô cùng. Chỉ là dường như cơn đau đã giảm bớt, bé càng hoảng sợ mấy lần. Bé vừa muốn chạm đến ba, cơ thể lập tức cứng ngắc, bị kéo ngược trở lại bánh xe lớn. 

Tinh Vân cũng không được ở đó lâu hơn, bị Vân Thiên kéo ngược trở lại. Từng khớp xương của cậu còn cảm giác đau buốt. Cậu có thể nhận ra được Mộc Ngân đang chịu đựng, bởi vậy mới muốn chia sẻ bớt nỗi đau với bé. Chẳng thể ngờ Viên Phong Vân ra tay ác như vậy, lại khiến bé đau như bị nứt vỡ từng đoạn xương như thế này.

Viên Phong Vân hừ lạnh, vẩy roi liên tục quất xuống lưng trần, chỉ thiếu chút đã lột của Tinh Vân một tầng da. Hắn nện từng bước trên nền nhà, mạnh đá xuống mặt Tinh Vân, gằn giọng:

- Tôi đã đồng ý cho cậu một cơ hội, cậu lại nhất mực muốn chống đối tôi? Cậu cả, cậu đánh giá quá cao sự rộng lượng của tôi rồi đấy. Cậu muốn thay nó nhận nỗi đau kia phải không? Tốt, tôi cho cậu nhận.

Đoạn, hắn ném một thanh đao đến chỗ Vân Thiên, lạnh nhạt ra lệnh:

- Chân tay kia của nó, chặt xuống đi.

Tinh Vân hoảng hồn muốn giữ chân Vân Thiên lại, Viên Phong Vân đã nhanh hơn dẫm lên tay cậu, không cho phép cậu vươn đến nữa.

Vân Thiên phía kia đã mất hết kiểm soát, từng đao từng đao chém xuống cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, cổ chân, đầu gối, bắp đùi của bé con.

Mộc Ngân đã sợ đến cực điểm, vết thương ngoài da, cộng thêm vết thương từ sâu trong xương tủy khiến bé mất hết lý trí.

Tinh Vân không thể đứng dậy được, chỉ có trơ mắt nhìn bé con dần mất đi sinh khí. 

Viên Phong Vân càng thêm tàn nhẫn, nắm chặt bàn tay ép vết thương của Mộc Ngân khép miệng, tuyệt chỉ khiến bé mất đi tứ chi, nhất định không để bé chết. Xong việc, hắn lần nữa phẩy tay, Mộc Ngân lập tức không có điểm tựa ngã xuống.

Tinh Vân vội chạy đến đỡ người, chỗ kia liền hình thành một cũi sắt, nhốt hai cha con ở đó.

Xong việc, Viên Phong Vân bỏ đi, để lại Vân Thiên ở đó canh chừng.

Mộc Ngân được ba ôm trong lòng vẫn khóc không ngừng, cơ thế run lên bần bật, thực chỉ muốn ôm chặt lấy ba, cuối cùng lại chẳng thể làm được.

Tinh Vân lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến thế, nước mắt cứ thế lăn dài, rơi trên mặt Mộc Ngân không ngừng. Đây là con trai của cậu, là đứa nhỏ có cùng huyết thống với cậu. Cuối cùng cậu lại chẳng thể bảo vệ, còn trơ mắt nhìn bé thành dạng này.

Mộc Ngân khó khăn cựa mình, miệng cố gắng truyền một cái khẩu hình:

"Con đau lắm"

Tinh Vân càng cảm giác mắt mờ nhòe đi, không thể nói được gì cả. Mộc Ngân lại tiếp tục nói:

"Ba giết con đi"

Tinh Vân nhìn đến đây, cả cơ thể đã không còn trụ vững được nữa. Cậu nằm vật xuống sàn lạnh, ôm bé con trong lòng mà cơ thể vẫn run lên. 

Mộc Ngân không động nữa, cơ thể cũng thả lỏng hết mức chờ đợi.

Tinh Vân sau đó thực sự đưa tay lên gáy bé, chỉ một cái bẻ đã đem đốt sống cổ của bé đánh nát.

Mộc Ngân khi đó dường như rất thoải mái. Ít nhất trước khi chết, bé đã cười.

Tinh Vân ôm lấy thân xác dần lạnh đi của con trai, nước mắt như đã cạn không thể rơi xuống nữa. Cậu chỉ ôm lấy bé con, dần khép mắt, không muốn tiếp tục nữa.

--------------------------------------

Hoa Thần lang thang rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mang An Vũ trả lại. Hắn đặt An Vũ trước cửa nhà, chắc chắn Viên Khải mở cửa ôm lấy bé con vào mới rời đi. Hắn rất muốn giữ  bé thêm một lần nữa. Đáng tiếc, hắn có lẽ sắp không ổn rồi. Giữ lấy bé con, chỉ e bé con sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn chỉ không ngờ hắn vừa quay đầu, Vân Hy đã đứng ở đó, gương mặt mười phần phản cảm:

- Mộc Ngân đâu?

Hoa Thần thành thực lắc đâu:

- Không biết. Khi đó ta chỉ kịp mang An Vũ đi thôi.

Vân Hy mạnh cắn răng, quát:

- Ngươi nói ngươi không biết? Vô Hạn thời không kia không phải là chỗ của ngươi sao? Tinh Vân đâu? Tiểu Ngân đâu? Vân Thiên đâu? Ngươi thực sự không biết sao?

Hoa Thần quay đầu, có vẻ ngạc nhiên:

- Tinh Vân cũng mất tích?

Vân Hy cuối cùng cũng chịu buông tay, thở hắt ra đáp:

- Đã gần 1 tuần không chút tung tích rồi.

Hoa Thần cau mày, sau đó rùng mình gấp gáp:

- Đến điểm giao của Hỗn Nguyên với nơi này, nhanh lên.

Vân Hy cùng bộ dáng cau mày:

- Vì cái gì?

Hoa Thần càng gấp gáp:

- Chỗ đó là chỗ duy nhất ta không kiểm soát được, Tinh Vân nhất định vẫn còn ở đó. Đến sớm một chút, may ra vẫn còn giữ được mạng người.

Vân Hy mạnh cắn răng, tóm lấy gáy áo Hoa Thần dịch chuyển. 

Bên trong hang đá kia lại không hề tối tăm. Góc trong kia, một bóng người vẫn yên lặng nằm quay lưng với bên ngoài. Nhìn vào tấm lưng trần kia, rõ ràng đã bị đánh rất nhiều, vết thương thậm chí còn có chiều hướng hoại tử rồi.

Vân Hy thở hắt một hơi, trên tay từ khi nào đã nhiều thêm một thanh kiếm sắc bén chém ngang, cũi sắt lập tức bị chém đôi, dần hóa thành tử khí tiêu biến. Cô vội tiến đến chỗ kia, chạm đến cơ thể lạnh ngắt của Tinh Vân cũng rùng mình. Sau khi chắc chắn cậu vẫn còn sống mới dám nhẹ thở ra một hơi.

Cô nhìn đến xác của Mộc Ngân, trong lòng thoáng cái nặng nề. Tinh Vân trước đó đã rất yếu rồi, còn chính mắt nhìn thấy bé con thành dạng này, không chịu được cũng phải thôi. Mộc Ngân rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì, sao lại thành bộ dáng này? 

Gương mặt bé từ sớm đã xám xịt, vết thương hở thậm chí còn bị lở loét hoại tử, bốc mùi hôi thối vô cùng. Thể trạng này, áng chừng cũng đã chết ít nhất bốn ngày rồi. Bé hình như cũng không phải bị đánh chết, trên gáy vẫn còn dấu vết bị bóp nát đốt sống. Nếu cô đoán không sai, hẳn là do Tinh Vân làm. Con trai anh ấy hết mực yêu thương, cuối cùng lại phải tự xuống tay giết chết. Đó rốt cuộc là tuyệt vọng đến cỡ nào?

Vân Hy thở dài, thiêu xác Mộc Ngân bỏ tro vào một cái túi nhỏ đeo bên hông cho Tinh Vân, nhờ Hoa Thần giúp một tay đưa Tinh Vân đi.

---------------------------------------

Trên tòa nhà cao nhất Thiên Hà Thành, Vân Thiên phục tùng đứng sau Viên Phong Vân, nhìn xuống đám người như kiến vỡ tổ bên dưới kinh miệt. 

Viên Phong Vân hơi búng tay, đem một tòa nhà đánh nát. Người bên dưới lập tức hét lên di tản.

Trong đám người, hắn rõ ràng nhìn thấy một mái đầu đỏ rực đang ôm đứa nhỏ chạy đi, bàn tay vô thức nắm chặt. Phía sau đó, một bóng tóc dài màu lục đặc biệt cũng chạy tới, đôi mắt hoảng sợ nhìn lại như sợ thứ kia rơi xuống bất cứ lúc nào. Phải đến khi cảm giác an toàn rồi, bóng tóc đỏ kia mới dừng lại, giao đứa nhỏ vào trong tay cô gái, lần nữa chạy ngược lại. 

Đứa nhỏ trong ngực cô gái khóc nấc lên, ôm chặt cổ cô không dám buông ra. Cho dù cô đã cố gắng dỗ dành đến thế nào, đứa nhỏ vẫn không hề đổi khác.

Viên Phong Vân không biết đã không vừa ý chỗ nào, lệnh cho Vân Thiên lao xuống cướp đứa nhỏ đi.

Phong Phong đột nhiên bị cướp mất con, bất lực ngã xuống, đầu còn bị va vào cột cứu hỏa, chảy máu.

Khi Viên Khải có thể quay lại, hai mẹ con đã không thấy đâu. Hắn cau mày nhìn quanh, nhận ra bóng tóc màu lục đặc biệt đập tức đuổi theo.

Phía kia, Phong Phong vẫn đi ngược đám người, gào trong tuyệt vọng:

- Trả con cho em. Vân Thiên, trả con cho em.

Vân Thiên hoàn toàn không chút phản ứng, nhất mực đem đứa nhỏ đi. Mãi đến một con hẻm nhỏ, Vân Thiên mới chịu dừng lại, giao bé cho Viên Phong Vân, phục tùng đứng sau lưng hắn.

Viên Phong Vân sớm đã che đi hơn nửa gương mặt, đôi mắt chỉ toàn địch ý. Hắn xách gáy bé con, thô bạo nhấc lên uy hiếp.

Phong Phong phát hoảng, đôi mắt đã đỏ hoe sợ hãi:

- Đừng hại bé. Cầu xin anh, trả lại con cho tôi.

Viên Phong Vân cau mày, dường như càng thêm giận dữ. Hắn mạnh bóp gáy khiến An Vũ khóc ré lên, uy áp tỏa ra vô cùng ngột ngạt.

Phong Phong không chịu nổi uy áp, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt cứ chảy dài:

- Xin anh, trả bé lại cho tôi, làm ơn.

Viên Phong Vân dường như đã giận đến đỉnh, đôi mắt ánh lên lại là chút không đành lòng. Hắn ném bé con đi, rõ ràng cố ý để Phong Phong có thể bắt được. Hắn chỉ không ngờ Phong Phong bắt được bé con rồi lại ngạc nhiên đến không thể khép miệng, khó khăn lắm mới gọi thành tiếng:

- Tiểu Vân? 

Viên Phong Vân rùng mình, lập tức lệnh cho Vân Thiên quay đầu bỏ chạy.

Phong Phong lại chẳng nghĩ gì cả, cứ ôm An Vũ chạy theo, gọi:

- Tiểu Vân, đừng chạy. Con là Tiểu Vân phải không?

Viên Phong Vân càng không dám quay đầu, cứ thế chạy đi. Đến khi bị đánh bật ngược trở lại, hắn mới cắn răng kéo mặt nạ xuống. Lại bị chính ba mẹ mình tấn công, thực chẳng hay chút nào.

Viên Khải hừ lạnh, trầm giọng nói:

- Quỳ xuống.

Viên Phong Vân vậy mà thực sự quỳ xuống. Cha hắn là kẻ nghiêm khắc. Có lẽ đó là sự sợ hãi từ nhỏ đến hiện tại không thể thoát ra. 

Phong Phong đuổi được đến, vội chắn trước mặt Viên Phong Vân không để Viên Khải tiến đến nữa, quay đầu chạm đến gương mặt đã trưởng thành của hắn, giọng cũng nghẹn đắng:

- Tiểu Vân lớn rồi...

Viên Phong Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phong, càng không dám lên tiếng nói gì cả.

Viên Khải vừa theo thói quen vung roi, Phong Phong lập tức ôm lấy đầu Viên Phong Vân chắn trước. Lúc hắn còn nhỏ mỗi lần Viên Khải nổi giận, mẹ hắn đều chắn trước như thế này. Đáng tiếc, lần này Viên Khải không hề có cơ hội đánh xuống, Viên Khải đã ngã vật xuống đất, trên ngực vẫn còn một vết đâm sâu. 

Phong Phong vừa hoảng hốt quay đầu, lưỡi đao kia đã chém đến phía cô rồi.

Viên Phong Vân cho dù có muốn chặn lại cũng đã quá muộn, đầu Phong Phong đã bị người kia không thương tiếc chém xuống.

An Vũ sợ máu, khóc thét lên gọi mẹ. Viên Phong Vân lại chỉ có thể bất lực ôm lấy cái xác không đầu. Là chính hắn đã đặt chú lên người Vân Thiên, tất cả những người uy hiếp đến hắn đều sẽ bị Vân Thiên hành quyết. Hắn chỉ là không ngờ vì điểm này, ba mẹ hắn đều lần nữa bỏ mạng.

Viên Phong Vân nhìn lên Vân Thiên, đôi mắt chỉ có toàn hận ý. Ba mẹ hắn chết không nhắm mắt, tất cả đều là vì người này. Hắn muốn báo thù, cuối cùng lại chính là kẻ gián tiếp gây án. Rốt cuộc đến cuối cùng, hắn đến đây có mục đích gì?

Có bóng người đuổi đến, hắn cũng vội vàng bỏ đi.

Vân Hy đến muộn, nhìn xác hai người chết ở đó nắm chặt tay phẫn nộ. An Vũ vẫn ở đó khóc đến thất thanh. Cô vội ôm bé trong lòng dỗ dành, đôi mắt cũng đỏ hồng khó chịu. Tinh Vân còn ở trong tình trạng kia, Vân Thiên như cũ mất tích, vậy mà vợ chồng Viên Khải lại chết như thế này. Rốt cuộc trong chuyện này ai mới là kẻ có lỗi đây?

Căn hộ của Phong Phong ngày trước luôn ấm cúng, nay lại lạnh đến đáng sợ. Vân Ảnh yên lặng dọn dẹp lại một lượt, cũng ngồi đó rất lâu. Tận tay đón xác em gái, hắn thực đã giận đến cực điểm. Đó là em gái hắn khó khăn lắm mới tìm lại được, cuối cùng còn chưa được bao lâu đã phải chia ly. Cô còn chết theo cách kia, hắn càng cảm giác không cam lòng.

Vân Hy đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn vào vô định, nhàn nhạt nói:

- Tình trạng của Tinh Vân hiện tại không tốt, Hoa Thần không biết còn có thể tự kiểm soát đến bao giờ. Thời gian này anh giúp em bảo vệ mẹ con Lam Nhi, để lại An Vũ cho em được rồi.

Vân Ảnh dường như đã quá mệt mỏi, gật đầu không nói. Hắn đã nghe Vân Hy nói chuyện Mộc Ngân chết rồi, cũng nghe nói chuyện Vân Thiên bị khống chế thời gian qua. Nói không chừng, tất cả chuyện này đều là do cậu vô thức làm. Chuyện đến nước này, hắn chẳng biết phải nói gì nữa. Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng gia đình nhỏ của hắn đừng gặp chuyện gì cả. Hắn không phải sợ cảm giác không còn ai thân thích, hắn chỉ là quá mệt mỏi rồi. Nếu có cách nào đó có thể giải thoát hắn khỏi nỗi bất an này, cho dù phải trả giá, hắn cũng sẽ chấp nhận.

Vân Hy nhẹ lắc đầu rời đi. Cô hiện tại có lẽ cũng nên chăm sóc Tinh Vân thật tốt. Liên tục xảy ra ngần ấy chuyện, Tinh Vân có không muốn chấp nhận cũng chỉ là chuyện thường thôi. 

Hoa Thần thấy người, biết hết chuyện của mình cũng rời đi. Hắn ý thức rõ hơn ai hết, hắn hiện tại càng gần gũi với bọn họ, bọn họ sẽ chỉ càng gặp nguy hiểm hơn thôi. 

An Vũ nhìn thấy người quen, với tay đòi nằm xuống giường, rúc vào trong ngực Tinh Vân, cơ thể run lên bật khóc. Chỉ là bé còn không dám khóc to, dường như chính bé cũng sợ người trước mặt này sẽ giống như ba mẹ bé, trong một ngày liền không còn nữa.

Bầu trời Thiên Hà Thành đột nhiên nổi bão, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp cũng đánh xuống nghe thật rát tai. Trên sân thượng bệnh viện, một đôi đồng tử dị sắc nhìn xuống chỉ đầy phẫn nộ, áo choàng bạc bay phần phật trong gió bão. Một ánh chớp rạch ngang, để lộ rõ cặp sừng chắc chắn và gương mặt đầy vẩy giáp đáng sợ vô cùng. Vốn còn cho rằng sẽ về kịp khi chưa có chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn chậm mất một bước, khốn nạn thật.

Đoạn, người ta dường như nghe được một tiếng rồng ngâm đến rung trời, mưa nặng hạt sau đó cũng đổ xuống liên miên, mãi vẫn không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top