Chương 143: Thứ mà ta không đạt được
Thời tiết buổi sáng dễ chịu vô cùng. Gia đình nhỏ cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường, nhìn cùng một bộ cũng thấy rất hạnh phúc.
Cô mẹ trẻ có vẻ rất được cưng chiều, kéo tay chồng chỉ chỗ này chỗ kia, giống như muốn tất cả mọi thứ. Anh chồng lại không hề phản đối, thỉnh thoảng còn quay xuống đứa con nhỏ hỏi han một chút.
Gia đình này cũng chẳng phải xa lạ gì. Tinh Vân dù có lạnh nhạt đến mấy, thái độ với gia đình vẫn sẽ là ôn hoà. Cậu ghé qua sạp hàng nhỏ, mua hai xiên bánh ngọt đưa cho mẹ con nhà kia.
Mộc Ngân dường như chưa từng ăn thứ này, mắt sáng như sao gặm lấy gặm để. Mẹ trẻ nào đó có miễn cưỡng thu lại đôi chút, đôi mắt lại đồng dạng con trai sáng như sao.
Tinh Vân biết, này đồng nghĩa với bọn họ đều rất thích. Thích là tốt rồi.
Dạo một vòng, không hiểu sao lại trở về công viên cũ rồi? Tinh Vân có chút mơ hồ cười cười, chỉ lên bánh xe lớn, nói:
- Lên đó có thể nhìn được rất rộng, chúng ta lên đó được không?
Thiên Sứ hơi bĩu môi, lắc đầu:
- Hai ba con đi đi, em không đi đâu.
Tinh Vân hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
- Sao thế?
Thiên Sứ quay mặt đi, tránh chạm mặt Tinh Vân, đáp:
- Em không thích. Hai người cứ đi đi. Em muốn qua rạp xiếc phía kia.
Tinh Vân nhìn xuống Mộc Ngân có vẻ thích vòng quay lớn, lại nhìn sang cô gái nhẹ mỉm cười:
- Được rồi, vậy anh đưa con đến bên kia trước. Em chờ một chút, anh sẽ quay lại ngay.
Thiên Sứ gật đầu, để hai cha con rời đi, mình lại theo hướng ngược lại đến phía rạp xiếc. Cô đã cảm thấy có gì đó không ổn ở đây rồi. Nếu không phải Mộc Ngân muốn vào, cô tuyệt đối cũng không bén mảng đến chỗ này.
Quả nhiên, cô chỉ vừa tách khỏi, vài ba kẻ đã bám theo sát nút.
Thiên Sứ hừ lạnh, kéo rèm vào bên trong rạp xiếc, hoà vào đám khán giả lẩn đi.
Tinh Vân quay lại một mình, Thiên Sứ đã không còn ở đó nữa. Có chăng, chỉ là một vài ánh nhìn không mấy thiện cảm rõ ràng đang hướng về phía cậu mà thôi. Kẻ cậu đã gây thù chuốc oán rất nhiều, muốn nhắm đến cậu chắc cũng dễ hiểu thôi. Chẳng qua, với ngần này người ở thời đại này, muốn chạm đến bất cứ ai trong gia đình cậu đều không khả thi. Đám này thích bám theo? Tốt, có giỏi cứ bám đi.
Thiên Sứ hoà mình vào đám người, không ngờ lại lộ ra ngay trước mặt ảo thuật gia. Người kia còn đang thực hiện chút phép biến hoá, một con chim bồ câu xinh đẹp lập tức bay đến đậu lên vai cô.
Đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên yêu thích. Cô chạm tới mỏ của con bồ câu, lại nhìn đến cái mũ cao của ảo thuật gia, vui vẻ hỏi:
- Thực sự cái gì cũng có thể lấy ra từ đó được?
Ảo thuật gia gật đầu, lục lọi lấy thêm một bó hoa hồng đưa cho cô.
Thiên Sứ càng thêm yêu thích, nói:
- Tôi muốn một con chim lớn, lớn hơi cả cái mũ đó có được không?
Ảo thuật gia câu cao môi, đôi mắt dài hẹp hơi khép lại, tay lần nữa mò vào trong mũ.
Thiên Sứ nhìn theo không rời một khắc, vậy mà người kia có thể lấy ra một con chim ưng thật. Cô há lớn miệng, không chút sợ hãi ôm lấy cổ con vật kia. Nó lại ngoan đến khó tin, rúc đầu vào cổ cô cọ cọ làm nũng.
Ảo thuật gia vô cùng cao hứng, đề nghị:
- Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có hứng thú làm bạn diễn của tôi một tiết mục không?
Thiên Sứ vui vẻ nhận lời, đứng lên bục hỏi:
- Tôi phải làm gì?
Ảo thuật gia chỉ đến một bánh xe gỗ đã được cố định, giải thích tận tình:
- Tôi muốn biểu diễn tiết mục làm người trên sân khấu biến mất. Nhưng để tăng độ khó, cô không phiền để tôi trói cô lên bánh xe đó chứ? Yên tâm, tôi sẽ không làm cô đau đâu.
Thiên Sứ hơi trầm xuống một chút, có vẻ không được tự nhiên:
- Nhất định phải trói sao?
Ảo thuật gia gật đầu, động tác cũng hết sức nhẹ nhàng lịch thiệp:
- Mọi người đều đang rất muốn xem tiết mục này mà. Cô yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay thôi.
Thiên Sứ nhìn qua khán giả còn đang hò reo bên dưới, cuối cùng vẫn đồng ý:
- Được rồi. Thử một chút cũng không sao.
Ảo thuật gia vui vẻ hẳn lên, nâng tay dắt cô gái đến gần bánh xe đã được đặt nằm xuống.
Thiên Sứ nằm lên đó, tứ chi đặt đến đúng vị trí đã được chỉ trước.
Ảo thuật gia không hề nói dối, anh ta làm rất nhẹ, đến nỗi cô gần như chẳng có cảm giác gì.
Tinh Vân bên ngoài vào đã thấy người ở trên sân khấu, mày lập tức cau lại. Loại thừng trói người kia sao lại quen đến vậy?
Cậu vừa muốn lên tiếng ngăn cản, ảo thuật gia đã thành công khiến người biến mất rồi.
Tinh Vân nắm chặt bàn tay thầm nghĩ không ổn. Cậu lách mình đến sau cánh gà tìm kiếm, quả nhiên chẳng thấy người đâu nữa.
Bên ngoài lều, một chiếc xe bán tải cùng lúc phóng đi. Tinh Vân lập tức nắm chặt bàn tay kiềm chế. Chết tiệt, sao cô ấy không thể khiến cậu yên tâm hơn một chút đây?
Tinh Vân quay lại đón Mộc Ngân, tiện thể qua nhà Vân Thiên gửi người, không giải thích gì thêm đã chạy đi. Mạng lưới giao thông ở đây cậu có thể nắm được. Chỉ cần đuổi kịp, hy vọng sẽ không có chuyện gì.
Từ vị trí cậu đứng đến nơi chiếc xe đỗ xuống phải qua ít nhất bốn con đường lớn. Tinh Vân lựa nơi vắng người, dứt khoát dịch chuyển. Đến sớm còn hơn đến muộn. Để xảy ra chuyện rồi, cậu nhất định sẽ hối hận.
Chỗ kia chẳng phải nhà kho, thậm chí còn là căn biệt thự lớn. An ninh chỗ này có vẻ rất tốt, đâu đâu cũng đều là camera và rào điện. Muốn cứ thế xông vào, xem ra cũng chẳng đủ khả năng.
Tinh Vân đại loại quan sát một lượt, vẩy tay lấy ra một loạt ngân châm, từng chút từng chút ném ra, đem hệ thống một phần vô hiệu, sau đó mới theo lỗ hổng lách mình lao vào.
Chính giữa căn biệt thự, Thiên Sứ từ khi nào đã đứng đó. Cổ tay cô đã bị thứ kia xiết nát, nửa thân dưới cũng sớm bị lột trần. Trên tay cô, một thanh đoản kiếm hình dáng gần giống với thanh kiếm của người trước để lại đã vương đầy máu tươi. Dưới sàn nhà, la liệt người chết nằm đó, bộ dáng khó coi cực điểm.
Tinh Vân cau mày, trầm giọng gọi:
- Hy Nhi.
Thiên Sứ quay đầu, sắc mặt thoáng cái trắng bệch sợ hãi, thành kiếm trên tay cũng rơi xuống biến mất. Cô lùi lại hai bước chân, cố gắng kéo mảnh áo đã rách bươm xuống che đi vùng kín, quay mặt đi chẳng dám nhìn.
Tinh Vân lập tức mở không gian trữ vật lấy ra một áo khoác dài choàng qua cho cô, nhỏ tiếng ân cần hỏi:
- Có đau không? Khó chịu ở đâu? Nói cho anh biết.
Thiên Sứ lắc đầu, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Anh có ghê tởm em không?
Tinh Vân nhẹ thở dài, đem cổ tay cô băng lại, kéo cô cõng lên vai, nhẹ nhàng đáp:
- Không sao là tốt rồi. Em muốn làm gì cũng được, đừng để bản thân tổn thương, cũng đừng để chịu thiệt thòi.
Thiên Sứ vòng hai tay xiết chặt cổ cậu, giọng càng lúc càng nhỏ:
- Nếu em nói bọn chúng căn bản vẫn chưa làm gì, là em giết tất cả chúng trước thì sao?
Tinh Vân hơi xốc người cô gái lên, để hai người bọn họ càng thêm gần, không một chút do dự đáp:
- Em không làm sai. Là bọn chúng tự tìm chết thôi. Hôm nay nếu em không làm, anh cũng sẽ làm. So với việc nhìn em xảy ra chuyện, anh sẵn sàng trở thành kẻ sát nhân. Nên đừng nghĩ lung tung nữa. Về nhà thôi.
Thiên Sứ thoả mãn vô cùng, ngủ gục trên lưng cậu. Đối với cô mà nói, chỗ đó hẳn là rất an toàn. An toàn đến mức cô có thể ngủ mà không đề phòng một chút nào.
Tinh Vân nhìn quanh, đem toàn bộ hệ thống đánh hỏng, cũng phóng hỏa đốt trụi mọi thứ mới rời đi. Cậu nhận ra được, thứ đã trói Thiên Sứ khi đó gọi là Phược Tiên, có tác dụng phong ấn rất mạnh. Hôm nay đổi lại là người khác, chắc chắn không có cách nào phản kháng được. Quan trọng hơn là, ở thời đại này căn bản không thể có Phược Tiên được. Xem ra từ khi Mộc Ngân tới chỗ này, thời không đã bị đảo lộn quá nhiều rồi.
Đâu đó ở một góc khuất, bóng đen thoáng cái lướt qua, bỏ lại đó là tiếng cười âm lãnh. Đắc thủ rồi.
Mấy ngày tiếp theo, Thiên Sứ hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng. Cô không dám đến gần Tinh Vân, cũng không dám tiếp xúc với Mộc Ngân, không rõ đã nghĩ gì. Cho dù Tinh Vân có nói thế nào, cô cũng vẫn không chịu buông xuống.
Tối đó, Mộc Ngân nói muốn đến nhà Vân Thiên chơi, Tinh Vân liền gọi một cuộc điện thoại, nhờ Vân Thiên đến đón người. Hiện tại muốn cậu để Thiên Sứ một mình, cậu cũng không yên tâm.
Mộc Ngân vừa rời đi, Tinh Vân cũng trầm hẳn xuống. Cậu kéo toàn bộ rèm xuống, khóa trái cửa phòng không để ai có thể vào được. Đối diện với cô gái kia, đôi mắt cậu càng lúc càng lạnh, giọng khi đó cũng hoàn toàn là ra lệnh:
- Cởi đồ ra.
Thiên Sứ giật thót, như con mèo nhỏ thu mình một góc giường.
Tinh Vân hình như đã nổi cáu, quát:
- Anh nói cởi đồ ra.
Thiên Sứ càng sợ hãi run lên, mắt đã trào lệ lại không dám khóc thành tiếng.
Tinh Vân càng cau mày khó chịu, từng bước tiến đến phía kia.
Cậu mạnh kéo chân ép cô nằm xuống giường, không một chút do dự xé nát váy dài trên người cô, đôi mắt chỉ có tràn ngập dục vọng, bàn tay như gọng thép nắm chặt lấy tay cô, không cho phép cô phản kháng.
Thiên Sứ đã hoảng đến hét lên, giọng run run như không thể điều tiết được nhịp thở:
- Buông em ra...
Tinh Vân càng điên cuồng, cúi sâu đầu hôn xuống cổ cao trắng nõn, lại cắn xuống như đánh dấu chủ quyền.
Thiên Sứ khi đó có lẽ đã chẳng nghĩ được gì cả, miệng lẩm bẩm cầu xin Tinh Vân buông tay, năng lượng cũng đột nhiên bạo phát, đem người đánh văng đi.
Tinh Vân bị hất bay, trên vai vẫn còn ghim thanh đoản kiếm đã từng thấy mấy ngày trước.
Thiên Sứ bật khóc, vội ôm lấy chăn mỏng ngồi ở một góc giường, không dám hé ra nữa.
Tinh Vân có vẻ không vừa ý, thô bạo rút thanh đoản kiếm kia vứt xuống sàn, âm thanh vô cùng rát tai, máu cũng theo đó chảy dài dọc theo cánh tay chảy xuống nền đất. Cậu đảo mắt qua, không rõ là cảm xúc gì, giọng không chút thiện cảm:
- Các người căn bản không hề cho tôi lựa chọn, muốn đổi người liền đổi. Lần đầu tiên gặp nhau không phải còn có gan dụ dỗ tôi sao? Hiện tại lại giả vờ ngây thơ đánh người. Cô căn bản không phải là cô ấy, đúng chứ?
Thiên Sứ lập tức lắc đầu, đứng bật dậy muốn chạy đến, Tinh Vân đã rời khỏi sang phòng Mộc Ngân rồi.
Thiên Sứ càng hoảng, liên tục đập cửa phòng:
- Tinh Vân, không phải như vậy. Anh mở cửa cho em đi. Tinh Vân... Tinh Vân...
Bên trong không một chút động tĩnh, Thiên Sứ càng không thể bình tĩnh. Cô phá tung cửa, Tinh Vân lại đang ngồi trong đó cười cười. Cậu giữ chặt vết thương trên bả vai, làm bộ cau mày:
- Không hổ là vũ khí của kẻ thao túng thời không này, đúng là không cách nào hồi phục nhanh được. Đừng sợ. Em về phòng thay đồ trước đi, anh băng lại vết thương xong, chúng ta nói chuyện, được chứ?
Thiên Sứ mím môi, đôi mắt đỏ hồng ngập nước:
- Em xin lỗi. Em không phải cố ý.
Tinh Vân cười cười, hơi vẫy tay gọi cô đến gần, nhẹ vò đầu cô một cái an ủi:
- Anh biết. Không cần giải thích gì cả. Nghe lời, về phòng đi.
Thiên Sứ lắc đầu, giúp cậu cởi áo ngoài, nhỏ tiếng nói:
- Em giúp anh.
Tinh Vân ngồi xuống, thực sự để cô giúp cởi áo ra, đột nhiên rất muốn đùa cợt:
- Không sợ anh sẽ làm bậy?
Thiên Sứ chỉnh lại chăn mỏng quấn trên thân, mạnh lắc đầu:
- Không sợ.
Sau đó, không biết cô nàng đã nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ bừng, tiếp tục nói:
- Nhưng nếu lần tới anh muốn, chỉ cần báo trước một tiếng thôi. Em hứa, em sẽ chuẩn bị thật tốt.
Tinh Vân bật cười, lần nữa vò lên mái tóc dài, yêu chiều mắng:
- Đứa ngốc này. Nếu em không muốn, việc gì phải tự ép mình chứ? Nhưng nghĩ lại, em thực sự rất giống một người anh quen.
Thiên Sứ băng lại vết thương giúp Tinh Vân xong, vui vẻ cười cười:
- Giống Minh Khê sao? Bọn em rõ ràng đều rất giống nhau mà?
Tinh Vân lắc đầu:
- Không phải. Hay đúng hơn, nên nói là không hẳn. Bởi vì cô ấy chẳng qua chỉ là một phân thể của Minh Khê thôi. Cô ấy tên Vân Hy, là vợ chưa cưới của anh.
Thiên Sứ ngơ ngác một hồi sau cũng gật đầu:
- Cũng không lạ. Dù sao cũng không phải bọn em không có người nào tự tách phân thể cho mình.
Tinh Vân không phản đối, chỉ nói:
- Kỳ thực anh vẫn luôn thắc mắc, cô ấy từng nói tất cả đều là "em". Vậy rốt cuộc "em" là tổng cộng bao nhiêu người?
Thiên Sứ bật cười, vui vẻ nói:
- Đừng phức tạp hóa như vậy. Không nhiều như anh tưởng tượng đâu. Theo như em được biết, chân thể của bọn em vẫn còn mất tích chưa hề tìm thấy. Còn lại bọn em tất cả cũng chỉ có bảy người. Chỉ là nhờ Minh Khê, tất cả bọn em mới đều thống nhất tên gọi thành Hy Nhi.
Tinh Vân hơi nghiêng đầu nghi hoặc:
- Vì sao đều là Hy Nhi?
Thiên Sứ bật cười, thanh âm trong trẻo cất lên:
- Minh Khê chính là trung tâm của bọn em, cũng là người mạnh mất trong số bọn em, tất nhiên đều nghe cô ấy. Chỉ là sau khi cô ấy vì anh làm ngần ấy chuyện, cũng có kẻ muốn tách ra, chia thành hai phe đối nghịch. Lấy Minh Khê làm trung tâm, tổng cộng sáu người bọn em chia thành sáu cung cảm xúc phân biệt, bao gồm có hận ý, tình yêu, dục vọng, đố kỵ, tham lam và kiêu ngạo.
- Chớ có bị mấy cái tên này đánh lừa. Em không nhớ được là ai đã nói, nhưng cái tên, thường là thứ mà ta căn bản không thể đạt được. Giả như Khả Hy luôn tỏ ra mình bị hận ý chôn vùi, điên cuồng chém giết. Kỳ thực cô ấy cũng chưa từng giết bất cứ ai. Khiến người ta đau khổ, cuối cùng lại tự mình chịu dằn vặt, quả thực rất ngốc.
Tinh Vân gật đầu, bồi thêm một câu:
- Nói như vậy, em hẳn là dục vọng rồi?
Thiên Sứ đỏ bừng mặt đáp:
- Có thể coi là như vậy đi. Bọn em cũng có một số điều kiện để bạo phát nhất định. Đặc biệt là khi đạt tới đỉnh điểm giống như cái tên kia. Khả Hy chẳng qua là vì sinh hận ý với anh, cô ấy mới không thể tồn tại. Còn người trước, bởi vì cô ấy trót yêu anh, nên mới phải tan biến. Có lẽ một phần cũng là vì cô ấy quá gần Minh Khê, cảm xúc mới càng thêm mãnh liệt.
Tinh Vân coi như đã hiểu rồi, không sao cả đùa một câu:
- Nếu đã biết làm chuyện kia với anh nhất định sẽ tan biến, vì sao lần đầu tiên gặp phải cố ý trêu đùa anh?
Mặt Thiên Sứ càng thêm đỏ. Cô nhìn đến vết thương trên vai Tinh Vân, nhỏ tiếng nói:
- Kỳ thực ban đầu em đã chọn đối đầu với anh. Bởi vì Minh Khê đã vì anh trả giá lớn như vậy. Em đã nghĩ, chỉ cần anh dám chạm tới, em nhất định sẽ giết anh. Nhưng khi đến đây rồi, em mới nhận ra em không xuống tay được. Bởi vì suy cho cùng, bọn em ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhau. Minh Khê yêu anh, đó là điều không thể chối cãi. Chuyện bọn em nhất định sẽ có hảo cảm với anh, không muốn anh chết là điều tất nhiên.
Tinh Vân chỉ vuốt lên mái tóc dài, giọng càng lúc càng ôn nhu:
- Vậy nên anh mới nói em là đứa ngốc. Không cần nhận thiệt thòi về mình. Anh không sợ chết, cũng không thể chết. Chỉ cần thần vị vẫn còn, anh vẫn sẽ tồn tại. Cho dù anh có không muốn chấp nhận, mọi chuyện vẫn không thể thay đổi.
- Lại nói, vẫn biết các em luôn nói bản thân chính là Hy Nhi, nhưng anh vẫn muốn biết tên từng người. Ngoài Khả Hy và Minh Khê, anh còn chưa biết thêm một ai khác. Tên của em là gì?
Thiên Sứ mỉm cười, vui vẻ đáp:
- Kỳ thực bọn em không hề có tên. Thiên Sứ, cũng chỉ là tước vị bọn họ tùy ý đặt mà thôi. Minh Khê là người duy nhất có tên. Nghe nói người nuôi dưỡng cô ấy đã đặt cho cô ấy cái tên đó. Minh Khê, tức là ánh sáng, cũng giống như cách mà cô ấy chỉ dẫn bọn em vậy.
Tinh Vân hơi ngưng lại một chút, gương mắt thoáng cái trầm xuống.
Thiên Sứ ngơ ngác một chút, lay người cậu hỏi:
- Sao thế? Đột nhiên lại không nói gì nữa rồi?
Tinh Vân mỉm cười hiền hòa, lần nữa vuốt lên mái tóc dài:
- Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ, em hẳn cũng nên có một cái tên. Tính cách của em khá đơn thuần, anh càng không muốn anh gặp chuyện buồn đâu. Gọi em là Anh Lạc, Anh trong anh nhi (đứa trẻ), Lạc trong lạc quan, như vậy có được không?
Thiên Sứ bĩu môi, đứng bật dậy có vẻ giận dỗi:
- Chứ không phải Lạc trong Trụy Lạc sao?
Tinh Vân bật cười không nói, Thiên Sứ đã bỏ về phòng rồi, cửa còn đóng cái rầm không vừa ý. Cậu nằm ngửa ra giường nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi kia từ khi nào đã có thêm một bóng người. Cậu biết, người bên ngoài kia đã biến mất rồi, vậy nên người mới mới xuất hiện. Vóc dáng người kia không phải quá đặc biệt, nhưng khí chất lại cao ngạo vô cùng. Tinh Vân đoán, cô ấy hẳn chính là đại diện của kiêu ngạo mà người kia nói tới.
Cô gái câu cao môi cười lạnh, không một chút do dự rút ra một thanh côn dài, lập tức hướng Tinh Vân đánh đến.
Tinh Vân từ đầu không muốn phản kháng, hơi khép mắt lại. Cái cậu không thể ngờ chính là Anh Lạc vậy mà chạy ngược lại, giúp cậu chắn một đòn. Cô gái kia rời đi, Anh Lạc mới thở hồng hộc, gương mặt cũng thoáng cái sợ hãi, không đến bao lâu sau đã chao đảo, ngã nằm trên ngực Tinh Vân bất tỉnh.
Tinh Vân thực không hiểu, rốt cuộc vì sao người kia có thể đến được? Hơn nữa hận ý của cô ta đối với cậu có vẻ rất lớn. Vậy là giống như Anh Lạc nói, cô ta là một trong số những người muốn tiêu diệt cậu.
Nghĩ nhiều cũng mệt, cậu chỉ nhẹ thở dài, nhẹ lách mình bế bổng Anh Lạc lên, đưa cô về phòng, cũng nằm gục luôn bên cạnh nắm lấy tay cô. Chuyện của người trước khiến cậu rất khó chấp nhận. Cô ấy đột ngột biến mất, dường như cũng đã rất nuốt tiếc.
Anh Lạc ngủ không ngon, tay cứ nắm chặt tay Tinh Vân không buông, khóe mắt trào lệ sợ hãi, cơ thể nhỏ run bần bật, miệng lẩm bẩm gọi Tinh Vân không ngừng. Gần sáng, Anh Lạc choàng tỉnh, sắc mặt vẫn còn trắng bệch sợ hãi. Bên cạnh Tinh Vân đã không còn ở đó nữa rồi. Cô vội chạy ra ngoài, vô thức tìm kiếm người vẫn chẳng thấy đâu.
Anh Lạc đảo mắt nhìn quanh, chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, tắt toàn bộ điện, ngồi yên ở đó không dám ra ngoài nữa.
Tinh Vân chỉ vừa đón Mộc Ngân trở về, không thấy Anh Lạc đâu không khỏi khó hiểu. Cậu để mộc Ngân ngồi chơi ngoài ghế, mở cửa phòng cũng chẳng thấy người đâu, lo lắng gọi:
- Hy Nhi... Hy Nhi, em có nhà không?
Bên trong nhà vệ sinh có tiếng đổ nát, Tinh Vân lập tức cau mày, gõ cửa:
- Hy Nhi... em ở trong đó phải không?
Anh Lạc gần như đã trong trạng thái hoảng loạn, hầu như không nhận thức được gì nữa.
Tinh Vân phá cửa vào rồi, Anh Lạc vẫn như cũ không thể tỉnh táo, trên người còn đầy vết máu do rạch sâu, rõ ràng đều do cô tự gây nên.
Tinh Vân phải ôm chặt cô trong lòng, mặc cô cắn xuống vai đau nhói, nhỏ tiếng dỗ dành:
- Không sao... Không sao đâu. Đừng sợ.
Anh Lạc khó khăn lắm mới nhận thức được, cứ khóc không ngừng:
- Em không muốn đi, em không muốn rời khỏi anh... Cô ấy đến rồi... em không muốn rời khỏi anh.
Tinh Vân hơi đảo mắt nhìn lên tấm gương đã vỡ toang, nhẹ thở dài:
- Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh Lạc vẫn chẳng khá hơn chút nào, hai tay bám chặt sợ hãi. Tinh Vân đành bế bổng cô lên, đưa cô về phòng, không quên hướng Mộc Ngân nói:
- Lấy giúp ba hộp thuốc, mẹ bị thương rồi.
Mộc Ngân lập tức đứng dậy đi ngay. Nhìn một thân đầy máu, bé không khỏi rùng mình một cái. Mẹ sao lại thành ra dạng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top