Chương 142: Kẻ điều khiển thời không

Tinh Vân dần lấy lại tỉnh táo, trên đùi có chút nặng, hai tay lại có phần bất lực không thể động. Trong lòng cậu, cô gái kia vẫn đang ngồi đó, hai tay nắm chặt cổ tay cậu không để cậu phản kháng, đầu dựa vào ngực cậu như đã ngủ say. 

Tinh Vân còn lười phải cựa mình, chỉ nhàn nhạt mỉa mai:

- Đến nay ta vẫn thực không hiểu, rốt cuộc cô có bao nhiêu cái nhân cách đây?

Cô gái không đổi tư thế, câu môi đáp lời:

- Anh hiểu sai rồi. Chúng ta không phải nhân cách. Không giống như Vận Mệnh có hai mặt, chúng ta chỉ có duy nhất một mặt mà thôi. Cái anh nhìn thấy, tất cả đều là ta. Có điều, giống như nhân loại các anh nói, tại mỗi thời điểm, người ta đều sẽ khác. Anh nói ta có nhiều nhân cách, sai rồi, đó chỉ là cảm xúc thôi. Hy vọng, tuyệt vọng, vui mừng, phẫn nộ, hiền hòa, dữ dội, nhút nhát, dục vọng, điên cuồng,... tất cả bọn chúng. Các người không phải đều sẽ phải trải qua sao? Chỉ tiếc, mảnh vỡ của ta khi đó quá nhiều, khiến chúng chồi ra hai cái ta ít kiểm soát được nhất. Nếu chúng về lại tay ta rồi, anh nói xem, ta rốt cuộc sẽ làm thế nào đây?

Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, giọng vẫn chẳng chút cảm xúc:

- Nếu cô chưa tìm thấy, cô sẽ không đưa ta đến đây. Ta vẫn nên gọi cô là Hy Nhi, là Minh Khê, là Bánh Xe Vận Mệnh, hay là... Thiên Sứ đây?

Thiên Sứ bật cười, âm thanh vẫn như vậy trong vắt như nước suối:

- Anh từ khi nào đã nhận ra rồi?

Tinh Vân không sao cả đáp:

- Nói nhận ra, không dám. Ta suýt nữa đã nghĩ cô chính là Hy Nhi. Chỉ tiếc, diễn xuất của cô quá thật, thật đến đáng ngờ. 

Thiên Sứ ngẩng đầu, ô một tiếng nghi hoặc:

- Vì cái gì?

Tinh Vân câu cao môi, không cần che dấu đáp:

- Lợi dụng tình cảm của ta cố ý để ta hấp thụ một phần năng lượng rò rỉ, kỳ thực để khống chế ta, tiếp cận con trai ta, cố ý khiến ý thức của thằng bé không thể phát triển bình thường được để khiến nó phụ thuộc, cuối cùng cố ý nhắc đến Tinh Vũ, lợi dụng thời điểm cậu ấy giết Minh Khê để lần nữa tiếp cận ta. Chỉ tiếc, cô sai một điểm rồi. Bởi vì Hy Nhi là muốn tự sát mới cố ý để Tinh vũ giết, còn cô, là lấy điểm này để Tinh Vũ cho rằng cô sợ cậu ấy, để cậu ấy dằn vặt.

Thiên Sứ càng cười đến rạng rỡ, buông tay đứng dậy, giọng nói vô cùng tùy ý:

- Vậy nên ta mới nói tình cảm của các người rất phiền phức. Cứ giống như cái thời điểm phẫn nộ kia của ta, ngoài tra tấn giết chóc liền không thích cái gì khác, như vậy lại đơn giản hơn nhiều.

Tinh Vân phía sau đứng bật dậy, vươn tay ôm gọn cô gái trong lòng, ghé sát tai thì thầm:

- Ngoài miệng nói phiền phức, trong lòng lại chưa từng muốn hại ta. Thành thật tốt hơn nhiều. Em không phải... cũng yêu ta sao?

Thiên Sứ câu môi cười đầy ý tứ, xoay người đối diện với Tinh Vân, hai tay ôm lấy gương mặt cậu, thẳng thắn đáp lời:

- Không sai. Yêu anh thì sao? Chúng ta có quá nhiều bản thể, ta chẳng qua là cái gần với Minh Khê nhất mà thôi. Yêu anh, cũng giống như thay thế vị trí đó, cảm xúc đó, không hơn không kém.

Tinh Vân hơi nheo mắt đầy thách thức, ôm eo cô gái vào lòng mình, giọng càng khích bác:

- Khẩu khí không tồi. Đã vậy, chúng ta đánh cược đi.

Thiên Sứ lập tức đáp lời:

- Cược cái gì?

Tinh Vân hơi cúi đầu, không chần chờ hôn xuống đôi môi mỏng mềm như cánh anh đào, mười phần tự tin:

- Tất nhiên là liên quan đến cái em ghét nhất. Ta cược sẽ khiến em thực sự yêu ta. Ta không quan trọng chuyện sẽ thắng hay thua, dù sao mạng của ta từ sớm đã bị em khống chế rồi. Còn điều kiện em muốn, em có thể nói xem.

Thiên Sứ nhếch môi trào phúng, đáp lời:

- Trò chơi mà không có lãi, ta hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như ta thắng, anh phải hoàn toàn nghe lệnh của ta, hoàn toàn thuộc về ta. Còn nếu ta thua, Bánh Xe Vận Mệnh trả cho anh, ta cũng vĩnh viễn không làm phiền các người nữa.

Tinh Vân có lẽ cũng chẳng chờ đợi gì hơn, lập tức thành giao. Sau đó cậu dường như cảm thấy hạt giống trung tâm đã được giải phóng, lấy lại năng lượng ban đầu. Tuy nhiên, bao bọc nó vẫn giống như cái gì đang khống chế.

Tinh Vân càng không quan tâm điều này. Cứ thế nắm tay Thiên Sứ kéo đi, thản nhiên như đang đi dạo phố vậy.

Hai cậu cháu nhà kia đang căng như dây đàn, đôi bạn trẻ này còn có thời gian đi dạo phố. Thiên Sứ xem ra diễn rất có tâm, đôi mắt sáng ngời lôi lôi kéo kéo Tinh Vân đến hết chỗ này chỗ kia, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng vậy.

Tinh Vân bồi theo không biết mệt, đến tận tối mới cõng cô trên đường, mười phần bất đắc dĩ:

- Anh mới nhớ ra ở đây anh còn chẳng có nhà. Em nói xem, chúng ta muốn về nhà, vậy thì về nhà nào đây?

Thiên Sứ vui vẻ cười cười, vùi sâu mặt trên vai cậu, đáp:

- Đi đón Tiểu Ngân trước. Anh không có nhà, không có nghĩa là em không có. Đi thôi.

Tinh Vân không nói nữa, vừa đi vừa ngâm nga một bản nhạc cũ. Thiên Sứ dường như rất thỏa mãn, ngủ thiếp đi.

Tinh Vân lại chỉ mỉm cười. Chẳng qua cũng chỉ là cô gái bình thường thôi. Mang danh kẻ thao túng cả thời không, gánh nặng quá lớn, cảm xúc so với người thường cũng mạnh hơn nhiều. Khi vẫn còn có thể, đối xử tốt với cô ấy một chút, vì Hy Nhi, cũng vì sau này gặp mặt, biết đâu sẽ không còn nói chuyện được như bây giờ.

Đám người ở nhà tá hỏa tìm kiếm, hai đứa này còn ung dung về như không. Đúng bữa tối, Mộc Ngân còn trông hai đứa nhỏ ở nhà, trên bàn đã có sẵn một đống đồ ăn sẵn, có lẽ người lớn đã để đó cho ba đứa nhỏ.

Tinh Vân cẩn thận đặt Thiên Sứ nằm xuống ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh ba đứa nhỏ, nhỏ tiếng nói:

- Ba đứa có đói không? Ba nấu chút đồ cho ba đứa nhé.

Mộc Ngân suýt chút đã khóc lên, sau lại thấy mẹ còn đang ngủ không dám lên tiếng, gật gật đầu.

An Vũ bám lấy chân người lớn, bi bô gọi cậu, hai tay bám chặt không muốn rời.

Tinh Vân cười cười vò đầu bé con, dỗ dành:

- Ngoan, cậu nấu cháo cho con nhé. Ngồi chơi với ca ca đi.

An Vũ bấy giờ mới chịu buông tay, ngồi xuống chơi cùng hai đứa kia.

Tinh Vân loay hoay trong bếp một hồi, cuối cùng cũng làm ra ba cái tô nhỏ, một cái tô lớn. Ba cái tô nhỏ là phần ba đứa kia, cái tô lớn, tất nhiên là để dành cho cô gái còn ngủ vùi rồi.

Tinh Vân ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đút cho An Vũ ăn hết phần của mình. Cậu vừa quay lại, Thiên Sứ đã sớm tỉnh rồi. Cô chu môi, giọng cũng nhõng nhẽo hơn:

- Em cũng muốn ăn.

Tinh Vân bật cười, nhìn qua ba đứa nhỏ, nói:

- An Vũ, mợ đói rồi, cậu phải làm thế nào?

An Vũ cười tươi, mấy cái răng mới nhú lộ ra mười phần đáng yêu:

- Ăn... mợ ăn...

Tinh Vân vò đầu bé con khen thưởng, lại hướng Lam Ngân nói:

- Vậy thì phải ăn cái gì?

Lam Ngân cùng bộ cười tươi, giơ lên cái tô đã hết trơn, nói:

- Chú có phần cho cô cô rồi, nhất định là ăn cháo.

Tinh Vân càng buồn cười, tiếp tục hướng Mộc Ngân hỏi:

- Con trai, con nói xem.

Mộc Ngân gian xảo đảo mắt qua, đứng bật dậy tránh xa một chút, không chút kiêng nể nói:

- Mẹ đói rồi, không bằng ăn ba đi.

Thiên Sứ chỉ vừa đưa cốc nước lên miệng, xém chút là sặc. Cô giật giật khóe mắt, đặt cốc nước xuống, hỏi:

- Nhóc con, rốt cuộc là ai đã dạy con câu kia?

Mộc Ngân cười hì hì, ôm đầu chạy ra cửa, nói vọng vào:

- Con tất nhiên phải giống ba rồi. Mẹ, đó là ba muốn, không phải con muốn đâu.

Thiên Sứ hình như đang xấu hổ, mặt thẹn đến đỏ hồng. Cô vơ đại cái gối trên ghế, ném Tinh Vân một cái, gắt:

- Hoàng Tinh Vân, anh có giỏi thì nói lại câu đó xem?

Tinh Vân đỡ lấy cái gối, bất đắc dĩ mười phần. Cậu đâu có nói gì? Rõ ràng đều là Mộc Ngân nói, lại giận cá chém thớt rồi.

Cậu đặt lại cái gối lên ghế, ngồi xuống bên cạnh cô nâng cái tô lên, múc một thìa cháo cẩn thận thổi thổi, đưa lên miệng cô, nói:

- Ăn thử một chút, xem tay nghề của anh có giảm xuống chút nào không?

Thiên Sứ vui vẻ há miệng, nuốt thìa cháo  ngon lành, mặt rõ ràng đã rất thỏa mãn. Cô căn bản không biết ngày trước Tinh Vân nấu ăn như thế nào, chỉ biết thứ này rất dễ nuốt. Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, thứ này còn càng ngon hơn nhiều.

Ăn xong, cô gái nào đó nhận phần đi rửa bát, Tinh Vân lại ngồi đó chơi với ba đứa nhỏ.

Vân Thiên chạy bên ngoài cả một ngày mệt mỏi trở về, thấy người lập tức gắt lên:

- Cả ngày nay cậu đi đâu? Đột nhiên trốn viện chạy ra ngoài cũng không chịu nói một tiếng. Cậu rốt cuộc đã đi đâu?

Tinh Vân cười cười, thản nhiên đáp:

- Đi hẹn hò. Cậu gấp cái gì? 

Vân Thiên khó hiểu cau mày, Tinh Vân lại hơi chỉ vào trong bếp. Vân Thiên nhìn thấy bóng con gái đã nghi hoặc, thấy người quay lại còn lập tức chết sững. Phải mất đến mấy giây định thần, cậu mới tiến đến ôm gọn cô trong lòng, giọng lại như nghẹn lại:

- Hy Nhi, em vẫn còn sống? Còn vẫn ở đây?

Thiên Sứ còn chưa kịp đưa tay ôm lại, Tinh Vân đã lập tức tách người ra, chắn luôn cô phía sau lầm bầm:

- Bà xã của tớ, cậu ôm ôm cái gì? Cách xa một chút nói chuyện không được sao?

Vân Thiên bấy giờ mới tỉnh ra, bật cười:

- Xin lỗi, tớ hơi thất thố. Hai người ngồi chơi chút đi, tớ đi báo tin với mọi người.

Thiên Sứ phía sau hơi tiến lên, nhẹ giọng nói:

- Không cần đâu, bọn em đến đón Niệm Hy về. Mấy hôm nữa em thu xếp ổn công việc sẽ đến gặp mọi người nói chuyện nhé. 

Đoạn, cô viết xuống giấy một cái địa chỉ, nói:

- Đây là nhà em, cách chỗ này không xa lắm, khi nào mọi người rảnh đến đó chơi được rồi. Bọn em xin phép về trước, cũng muộn rồi.

Vân Thiên gật đầu, cũng nói:

- Vậy được rồi. Khi nào rảnh mọi người đến nhà hai người chơi. Ba người về cẩn thận.

Thiên Sứ vui vẻ đồng ý, ra ngoài sảnh không quên nựng hai đứa nhỏ một cái.

Trên đường đi, Thiên Sứ yên lặng không nói, Tinh Vân càng không muốn nói gì.

Nhà của cô ấy căn bản không thiếu gì cả, ngay cả đồ của Mộc Ngân và Tinh Vân cũng được chuẩn bị từ lâu. Mộc Ngân cả ngày nay chơi đã mệt, tắm xong liền đi ngủ.

Thiên Sứ về phòng lại ngồi trong lòng Tinh Vân không chịu buông, nhỏ tiếng nói:

- Có thể... cho em biết rốt cuộc ngày trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì được không? Suy cho cùng, em cũng không phải người họ quen. Dù là Vân Hy, hay là Minh Khê đều không phải. Nếu để họ phát hiện, chúng ta không thể tiếp tục nữa.

Tinh Vân chỉ nhẹ mỉm cười, hôn xuống mái tóc dài:

- Em tất nhiên không phải hai người bọn họ, không cần tự ép mình là người khác. Em chịu để mọi người gọi Hy Nhi, vậy là quá đủ rồi. Mọi người từ Hỗn Nguyên đến đều mất đi ký ức, em chỉ cần làm theo những gì em muốn thôi. Đến lúc đó, bọn họ nếu muốn đối đầu với em, anh sẽ là người đầu tiên đối đầu với họ.

Thiên Sứ nhẹ ừm một tiếng, đẩy người nằm xuống, nằm luôn trong lòng cậu ngủ một giấc. Có lẽ giấc ngủ này không ngon chút nào, mày cô ấy mới cau chặt khó chịu, hai tay cũng liên tục xiết chặt lấy cậu như sợ mất đi.

Tinh Vân đưa tay kiên nhẫn từng chút tách đôi lông mày, giọng cũng chỉ có ôn nhu:

- Đừng sợ. Anh vẫn ở đây. 

Người đã ngủ say, cậu mới đặt cô nằm xuống, giúp cô vén thêm một tấm chăn ra ngoài. Hai người bọn họ hiện tại còn chưa thân thiết đến mức đó, vẫn nên để cô có không gian riêng.

Phòng của Mộc Ngân khá nhỏ, Tinh Vân thực không muốn làm phiền bé chút nào. Cậu mở tủ lấy thêm một cái chăn, ra ngoài sofa làm tổ ở đó.

Sáng hôm sau, Mộc Ngân đói bụng tỉnh lại, bám lấy ba từ sớm đòi ăn. 

Tinh Vân nói bé làm vệ sinh, mở tủ lạnh lấy ít đồ tươi làm cho bé mấy lát bánh mì. Mộc Ngân ăn no rồi về phòng, tuyệt không làm phiền ba nữa. 

Tinh Vân lại lấy đồ, đi siêu thị một lượt quay về. Nhà hiện tại có ba người, không thể bữa nào cũng ăn tùy tiện được. Hơn nữa cậu cũng không thể cứ ở nhà, có lẽ cũng nên kiếm việc gì làm tạm, vừa đỡ buồn, vừa có thu nhập chăm lo cho hai mẹ con luôn.

Thiên Sứ không hiểu vì cái gì vẫn chưa rời khỏi phòng, Tinh Vân cũng sinh đôi chút lo lắng. Cậu ngồi bên cạnh giường, chạm tay lên trán cô dò thử, nhỏ tiếng gọi:

- Hy Nhi, tỉnh lại đi. Em bị sốt rồi. Có cảm thấy đau đầu lắm không?

Thiên Sứ lười biếng mở mắt, nhẹ gật đầu:

- Không chỉ đau đầu, cổ họng cũng rất đau. 

Tinh Vân mở thiết bị đo nhiệt xem thử, đã gần 40 độ rồi. Tối qua vẫn còn bình thường, cậu chỉ rời khỏi có một đêm đã sốt cao, thực khiến người ta chẳng yên tâm được. Cậu hơi vuốt ve mái tóc dài, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Sốt cao quá. Chờ anh một chút, anh nấu chút đồ cho em ăn trước. Ăn xong uống thuốc sẽ khỏe thôi.

Thiên Sứ kéo tay cậu lại, lắc đầu:

- Không cần đâu, miệng em đắng lắm, em không muốn ăn.

Tinh Vân cúi đầu, hôn xuống trán cô một cái thật nhẹ:

- Ăn một chút thôi. Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa. Bây giờ ngủ thêm một chút đi. Chờ anh, nhé.

Tinh Vân sau đó xuống bếp, bắc một nồi cháo hầm, đại loại chuẩn bị thêm chút đồ ăn thanh đạm. Người ốm căn bản đã không muốn ăn gì cả, cho quá nhiều gia vị, cuối cùng chỉ có phản tác dụng thôi.

Phía sau cậu, Thiên Sứ từ khi nào đã tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu, dựa mặt vào tấm lưng gầy, hơi nóng sốt phả tới khiến người cậu cũng bất giác nóng ran. 

Tinh Vân buông dao thái xuống, chạm đến đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt, nói:

- Sao không chịu ngủ thêm chút nữa? 

Thiên Sứ lắc đầu, càng vùi sâu mặt vào lưng cậu, nhỏ tiếng đáp lời:

- Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

Tinh Vân gỡ tay xoay người, cúi mình bế xốc cô lên, đưa trở về giường, giọng chỉ toàn ôn nhu:

- Ngoan, ngủ một chút. Em khỏe lại rồi muốn làm gì cũng được. 

Thiên Sứ vươn tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt mệt mỏi cố chấp không chịu khép lại, nước mắt bỗng nhiên lại trào xuống:

- Em chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi cũng được.

Tinh Vân không đành lòng, thực sự ngồi lại đó, để cô nắm tay cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Tinh Vân bấy giờ mới đứng dậy, vào bếp tiếp tục nấu chút đồ ăn. Xong xuôi, cậu mới quay trở lại giường, Thiên Sứ đã không còn ở đó nữa. Thế chỗ của cô là một vật dài màu đen sắc bén, giống với hình dạng một thanh kiếm, cũng giống hình dạng một cây kim thêu. Trên giường, mấy chữ vàng chói vẫn còn chưa tan hết: "Giao kèo của chúng ta vẫn tiếp tục. Cố lên!"

Tinh Vân thu lại vật kia vào không gian trữ vật, thực vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài cửa, có tiếng bấm chuông dồn dập. 

Mộc Ngân ra mở cửa, ngơ ngác mười phần:

- Sao mẹ lại ở ngoài này? Không phải sáng nay mẹ ốm rồi ạ?

Cô gái mỉm cười, tự nhiên đi vào nhà, hướng Tinh Vân cười thật tươi:

- Anh không phiền phải không?

Tinh Vân gật đầu, nói Mộc Ngân vào phòng trước, hướng cô gái kia đầy nghi hoặc:

- Cô ấy đâu?

Thiên Sứ cười đầy tự tin, thản nhiên đáp:

- Em không phải vẫn ở đây sao? Chẳng lẽ giao kèo kia, anh không còn muốn thực hiện nữa?

Tinh Vân nheo mắt, giọng cũng lạnh hơn:

- Cô không phải.

Thiên Sứ ngồi xuống giường, tự nhiên tháo xuống hai khuy áo, để lộ bờ ngực căng tròn trắng nõn, giọng đầy khêu gợi:

- Chẳng lẽ "cô ta" chưa từng nói với anh "chúng ta" căn bản chỉ là một? Tinh Vân, giao kèo kia của anh đúng là liều lĩnh. Cũng phải, anh là bất tử, "em" dù có nhiều đến đâu, anh cũng có thể từ từ làm mà. Hơn nữa, đàn ông các anh, không phải đều chỉ muốn thứ này sao?

Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo:

- Tiểu Ngân còn ở nhà, đừng để thằng bé nhìn thấy. Ra ngoài ăn chút đồ đi. Có chuyện gì sau lại nói.

Thiên Sứ nhếch cao môi, phẩy tay một cái đóng cửa phòng, lôi ngược Tinh Vân nằm xuống giường, từng chút vuốt ve lên cơ thể cậu, khiêu khích:

- Anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Bởi vì em không hiền hòa như "em" kia, hay là vì... em đang khiêu khích từng chút máu trụy lạc trong anh đây?

Tinh Vân cảm giác toàn thân nóng bừng, thân dưới cũng dần mất kiểm soát. Cậu xoay người đè Thiên Sứ nằm xuống, không thương tiếc cắn xé bờ môi mỏng đỏ mọng:

- Có giỏi em tiếp tục khiêu khích đi. Tôi không phải xử nam, khiêu khích tôi? Em nhầm to rồi.

Cô gái lại không chút nào sợ hãi, ngược lại đưa chân khóa chặt người giữ nguyên tư thế, giọng càng lúc càng khiêu khích:

- Em chính là mong sẽ khiêu khích thành công. Anh có thể làm gì? Đều tới đi.

Tinh Vân giống như càng điên cuồng, không thương tiếc kéo hai tay cô gái lên, lưỡi liên tục làm loạn trong khoang miệng cô gái, lại cắn xé bờ môi mỏng kích thích dục vọng của cô gái lên đến đỉnh.

Đáng tiếc, cô gái kia còn chưa kịp thoả mãn, hai tay đã bị Tinh Vân trói chặt cố định lại rồi.

Tinh Vân đứng dậy, lau đi nước miếng còn vương trên khoé miệng, kéo tấm chăn che đi cơ thể nõn nà bị cô gái cố ý khoe ra, lạnh nhạt nói:

- Muốn dụ dỗ tôi? Chưa đến lượt em làm. Ngoan ngoãn nằm đó tự nghĩ lại đi. Thoả mãn được dục vọng trụy lạc, người đau cuối cũng vẫn là em. Hơn nữa, tôi đối với em, không có hứng thú.

Thiên Sứ câu cao môi, tiếp tục khiêu khích:

- Nói dối. Nếu không có hứng thú, vì sao phải thuận theo em? Tinh Vân, anh vẫn không thành thật như vậy.

Tinh Vân hừ lạnh, lôi cuốn băng keo trong tủ ra. Sau nghĩ đến không đành, cậu lại cất lại vào trong tủ, nhàn nhạt nói:

- Cần gì cứ gọi tôi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ thoát ra ngoài làm loạn. Tôi biết, tôi không phải đối thủ của em, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để em muốn làm gì thì làm đâu.

Thiên Sứ cười cười, giọng ngọt đến nổi da gà:

- Em đói.

Tinh Vân ra ngoài, mang đến tô cháo mới nấu, đặt xuống bàn, giọng rõ ràng nhẹ hơn nhiều:

- Cháo tôi mới nấu, em ăn tạm trước đi. Sau đó muốn ăn gì, tôi làm cho em.

Thiên Sứ ngoan ngoãn gật đầu, để Tinh Vân đút cho từng thìa cháo một.

Ăn xong rồi, cô nàng lại làm trò đạp chăn, hai chân cọ xát, mặt đỏ hồng xấu hổ:

- Em muốn đi vệ sinh.

Tinh Vân nhẹ thở dài, tháo dây trói xuống, để cô nàng vào nhà vệ sinh bỏ ra ngoài.

Thiên Sứ có vẻ đã giải quyết xong, ra ngoài bám lấy Tinh Vân không chịu rời, cái đầu liên tục cọ cọ vào eo cậu, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi liếm vào lớp da trắng bên trong áo dài khiến Tinh Vân rùng mình.

Cậu ác ý trừng mắt, Thiên Sứ liền đưa hai tay trước mặt cậu, nửa thật nửa đùa:

- Nếu anh không thích thì trói em lại đi.

Tinh Vân nhìn đến đôi mắt đầy uất ức kia, đột nhiên bật cười. Cậu kéo tay cô dậy, kéo về phòng ấn xuống giường.

Thiên Sứ còn cho rằng nhất định sẽ giống như hồi nãy trói lại. Tinh Vân lại chỉ mở tủ lấy ra hai bộ váy dài, đặt lên tay cô, nói:

- Thử cho anh xem.

Thiên Sứ hả một tiếng, Tinh Vân liền cười cười nhắc lại:

- Anh nói em thử cho anh xem. Nghe không hiểu sao?

Thiên Sứ ừ một tiếng đồng ý, tại chỗ cởi áo ra. Tinh Vân thực bó tay rồi, đành phải ra ngoài.

Cậu qua phòng Mộc Ngân, nói bé chuẩn bị đi chơi. Mộc Ngân lập tức đồng ý ngay, lục tủ lấy ra một bộ đồ mới tối màu muốn mặc. Tinh Vân lại cười cười lắc đầu, lấy ra bộ màu trắng xanh duy nhất, đưa cho bé thay.

Mộc Ngân ban đầu còn không thích, sau đó mắt liền sáng như sao. Chẳng đẹp quá ấy chứ.

Tinh Vân cười cười nói bé ra ngoài chờ. Thiên Sứ hình như cũng vừa thay đồ xong ra ngoài, mặt phụng phịu giận dỗi. Vừa nhìn thấy Tinh Vân, cô lập tức nhấc dải voan váy lên, lầm bầm:

- Cái này là cái gì? Quá dài, cũng quá kín đáo. Em cắt bớt đi có được không?

Tinh Vân chỉ cười, tiến đến giúp cô thắt lại đai váy, cũng chỉnh ngắn lên một chút cho trẻ trung.

Thiên Sứ vẫn chẳng thích, lần nữa mè nheo làm nũng:

- Vẫn còn rất dài, cũng rất vướng. Em không muốn mặc cái này.

Mộc Ngân bên kia mắt lại sáng như sao, giọng ngây thơ mười phần:

- Mẹ ơi, hôm nay nhìn mẹ đẹp quá. Váy của mẹ cũng rất giống áo của Tiểu Ngân nữa.

Thiên Sứ hình như xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn qua Tinh Vân nhỏ tiếng hỏi:

- Thực sự đẹp lắm sao?

Tinh Vân nghiêm mặt gật đầu, sau đó bật cười vò đầu cô một cái:

- Chờ một chút, anh thay đồ xong sẽ chải lại tóc cho em. Dù sao anh cũng đang thất nghiệp, dắt hai mẹ con đi chơi một bữa.

Lần này không phải Mộc Ngân, mà là Thiên Sứ mắt sáng như sao trời gật đầu, còn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ đợi như đúng rồi.

Tinh Vân đi vào trong phòng, miệng còn cười tủm tỉm. Chẳng thành thật gì cả. Còn nói cái gì trụy lạc, không phải y như đứa nhỏ sao? Cho dù cậu không biết bọn họ muốn gì. Nhưng cho dù là Lâm Khả Hy khi đó cũng chưa từng có ý định giết cậu. Cô ấy đúng là ra tay rất nặng, nhưng rõ ràng đã để cho cậu sinh cơ. Bỏ đi. Giao kèo kia vẫn phải làm, họ muốn thế nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top