Chương 14: Đó là thứ gì?
Vị trí khảo sát thứ hai so với địa điểm trước xa hơn. Cho dù là tốc độ của Ngân Nhi, bốn người bọn họ vẫn phải mất đến 5 ngày.
Năm ngày đường mệt mỏi, cái hiện ra trước mặt bọn họ lại khiến cho bất cứ ai cũng khó hiểu. Trải ra trước mắt, vậy mà là một bãi đất hoang rộng đến chừng vài hecta, toàn bộ đều là đất trơ sỏi đá, không một cây cỏ, càng không có bất cứ một điểm đáng ngờ nào.
Tinh Vân nheo nheo con mắt, lệnh cho Ngân Nhi tiếp đất, áp một tay lên lưng Vân Thiên nhỏ giọng:
- Linh nhãn dùng được không?
Vân Thiên gật đầu, đôi con ngươi vàng kim sáng rực, đem toàn bộ diện tích rộng lớn bao lại trong tầm mắt. Đại loại cũng đến vài phút sau đó, Vân Thiên mới thu lại ánh mắt thở nhẹ ra một hơi.
- Cậu chắc chắn ngày trước Ngân Nhi không thể dò được chỗ này?
Tinh Vân gật đầu, cảm giác có gì đó thật không đúng. Chỗ Ngân Nhi không thể đến, hẳn là ít nhất sẽ có cái gì đó ngăn cản mới đúng, hay phải là cái gì đó khiến Ngân Nhi cảm thấy không an toàn. Đằng này lại không có gì, rõ ràng quá vô lý.
Vân Hy nãy giờ không đứng không một chỗ, đưa tay lấy đôi chút đất đá lên xem thử. Bốn năm cô lăn lộn ở chiến trường, điều căn bản nhất vẫn có thể biết. Cô đứng thẳng lên, đem chút đất đá kia đặt lên tay Tinh Vân, có vẻ nghiêm trọng:
- Có lẽ chúng ta đến chậm một bước rồi. Vết nổ này, hẳn là dùng bom không khói trên phạm vị rộng.
Tinh Vân hơi nhíu mày, quan sát thứ kia thầm nói không đúng. Cho dù có là bom không khói, thứ khiến cho siêu cấp thần thú như Ngân Nhi không dám đến gần cũng không có khả năng phá đến không còn dấu vết được.
Cậu hơi ngẩng lên hướng Phong Phong, có vẻ trầm xuống một chút nói:
- Em đi cùng Vân Thiên, đi xem phạm vi xung quanh một chút.
Phong Phong ngoan ngoãn gật đầu, theo Vân Thiên rời đi.
Vân Hy còn định ở lại đó, Tinh Vân lại lần nữa nói:
- Em cũng tránh xa vị trí này một chút. Phạm vi bán kính 100 mét đừng tới gần.
Vân Hy hơi trau mày khó hiểu, cũng nhanh chóng rời chỗ Tinh Vân đúng 100 mét. Vừa rời khỏi vị trí xong. Vân Hy lập tức rợn tóc gáy. Cảm giác toàn thân phát rét liền lui lại thêm chục bước chân nữa. Bấy giờ trong đầu cô mới nảy lên ý nghĩ, ngày trước coi thường chàng trai này đúng là sai lầm. Phạm vi ảnh hưởng lớn đến độ này, sợ là ngay cả Vân Ảnh mạnh nhất Phong Vân thế gia bây giờ cũng không thể so được.
Tinh Vân rũ mắt, bàn tay áp xuống mặt đất dò xét, liền đem phạm vị bán kính trăm mét toàn bộ bao lại trong một linh trận đen tím. Cậu không tin, nơi này có thể đột nhiên bốc hơi được.
Có điều không biết chỗ này là cố ý bị che dấu dao động đến quá kĩ, hay là căn bản không hề có chút dao động còn sót lại nào. Cho dù cậu đã cố gắng dò xét, một chút dấu vết lại không hề có.
Tinh Vân cảm giác thực không đúng thu trận đứng lên. Đôi con mắt đỏ như máu còn chưa kịp biến đổi đảo mắt quanh không khỏi rùng mình một cái. Trừ phi nơi này có thứ ngày trước cậu vô cùng quen thuộc, ổ của biến dị siêu cấp linh thú, Phong Linh Lang.
Nghĩ đoạn, cậu lập tức xoay người, hướng Vân Hy phía kia muốn cho cô một cái ra hiệu tiến về phía cậu. Quả nhiên, bên kia Vân Hy đã bị tập kích đến chạy không nổi.
Cũng may, Vân Hy chính là loại con gái cho dù không có người bên cạnh vẫn có thể bảo vệ cho mình. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, cô lập tức nghiêng người liên tục bật lộn gần chục vòng trên đất, bàn tay hơi động rút thanh kiếm dài trên lưng xuống, sẵn sàng đối mặt không một chút nao núng.
Phong Linh Lang sau lần đầu tấn công thất bại liền ẩn thân, giống như hoàn toàn tàng hình lặn đi mất.
Vân Hy càng không hoảng loạn, tay trái lấy thêm một khẩu súng ngắn, vừa chạy lại rút ngắn khoảng cách với Tinh Vân, vừa liên tục đề phòng con vật kia có thể xuất hiện thêm lần nữa.
Tinh Vân cũng đề phòng chính chỗ của mình, thậm trọng từng bước tiếp cận Vân Hy, đối lưng vào nhau sẽ bớt bị động hơn.
Vân Hy đối lưng Tinh Vân, tay nắm thật chắc kiếm căng thẳng?
- Đó là thứ gì? Sao em còn chưa từng thấy bao giờ?
Tinh Vân căng thẳng không kém, trên tay cầm chắc một thanh đoản kiếm thủ thế, nhỏ giọng đáp:
- Siêu cấp linh thú, Phong Linh Lang. Có điều năng lượng nó phát ra mạnh hơn so với nguyên bản rất nhiều, quanh đây nhất định vẫn còn Paranium tinh chế. Anh mở đường, em đi tìm trụ cột đó đi.
Vân Hy càng nghe giải thích càng mơ hồ. Siêu cấp linh thú? Paranium? Đó là thứ gì? Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Nhưng hình như Tinh Vân nói nó là cột trụ, vậy cứ tìm cột trụ phá đi.
Cô mạnh gật đầu một cái. Tinh Vân liền biến đổi. Thanh đoản kiếm trên tay cậu dần chuyển hóa thành một mũi tên lớn.
Vân Hy chỉ cảm thấy có phần kỳ lạ vì trước mặt cô hoàn toàn không có dây cung, thế nhưng mũi tên kia thực sự có thể bắn ra, hơn nữa là mở một đường máu cho cô tiến lên. Bấy giờ cô mới biết, bao vây hai người là trên dưới chục con quái thú lớn nhỏ khác nhau, cao hơn 2m, dài cũng đến 6m, toàn thân bao phủ một màu lông màu xám bạc, đôi mắt cực kì hung dữ.
Không có thời gian mà trầm trồ, Vân Hy lập tức mem theo đường máu kia chạy đi, đôi con ngươi liên tục đảo quanh tìm kiếm cột trụ Tinh Vân đã nói.
Tinh Vân một đường bám theo, trên tây từ khi nào đã nhiều hơn một đoản kiếm khác yểm hộ. Đôi con ngươi đỏ máu càng lúc càng dữ dằn, như bị kích thích liên tục đem năng lượng kích phát ra.
Vân Hy một đường chạy đi, vô tình thấy được một thứ đen xì chỉ to hơn cổ tay cô đôi chút, cao không đến 1m lập tức kêu lên:
- Tinh Vân, cái đó phải không?
Tinh Vân đảo mắt qua, lập tức gật đầu.
Vân Hy làm việc vô cùng dứt khoát, gắn lên đó một kíp nổ liền nhún chân bật ngược lại.
Cột trụ nổ tung, ba con Phong Linh Lang còn lại liền tỉnh táo, thoáng cái nhận ra khí tức yêu thần lập tức liên tục lui lại, quỳ rạp xuống.
Tinh Vân xem như đã dám thở ra một hơi, giang tay ôm lấy Vân Hy bật ngược lại chưa có điểm tựa.
Vân Hy nhìn tên con trai thực vô cùng sùng bái, giọng trẻ con mười phần:
- Thì ra anh giỏi như vậy? Là tên nào ngày đó tung tin anh không có năng lực chứ? Rõ ràng là chém gió.
Tinh Vân bật cười, đôi mắt đỏ bất chợt nhu hòa đi rất nhiều vò vò đầu cô một cái:
- Em làm tốt lắm.
Vân Hy vô cùng hưởng thụ như con mèo nhỏ tiếp tục dụi đầu vào cánh tay cậu, không quên hỏi:
- Lại nói, hồi nãy anh bảo thứ này là siêu cấp linh thú? Sao em còn chưa nghe đến cái dạng này bao giờ? Paranium nữa, nó là cái thứ gì thế?
Tinh Vân bấy giờ mới biết hóa ra Vân Hy chỉ đoán bừa. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích:
- Một số sách cổ có ghi lại, hệ thống thú của thế giới này trước kia được chia thành rất nhiều bậc. Linh thú thuộc bậc thứ 3, mà Siêu cấp linh thú tức là nó sắp thăng thành thần thú rồi. Còn paranium là một dạng năng lượng thạch có tác dụng kích phát năng lượng đen cực mạnh, ảnh hưởng cực kì không tốt đến linh hạch của linh thú, khiến chúng phát điên tấn công người.
Vân Hy ồ môt tiếng gật đầu, không thèm hỏi cái gì lâp tức chạy đến xoa đầu ba con Phong Linh Lang.
Tinh Vân xém nữa nhảy dựng. Bà cô này đúng là không biết sợ chết. Không ngờ ba con sói kia lập tức biến thành chó, không liếm cũng là dụi đầu vào tay cô gái nhỏ khiến Tinh Vân hoàn toàn câm nín. Hình như bọn này có bị yêu thần uy hiếp cũng không ngoan đến thế này.
Vân Hy lại chẳng có gì không ổn, còn vùi mặt vào bộ lông mềm nhất ở bụng ba con này, vô cùng yêu thích cọ qua cọ lại mà nói:
- Tinh Vân, đáng yêu quá, ngoan như vậy thật tốt, bằng không chúng ta mang về trại nuôi đi.
Tinh Vân toát mồ hôi hột. Triệt để coi chúng nó là chó rồi? Bà cô à, em có thể thu bớt lại đôi chút hay không?
Nào ngờ ba con Phong Linh Lang này liền nhìn sang Tinh Vân như kiểu không cho chúng theo, chúng nhất định không để cậu thoát. Tinh Vân liền câm nín thầm nhủ thôi xong rồi. Nếu là cái dạng quái thú kia cậu có thể có gan chém, chứ về dạng linh thú hiền hòa thế này thì cậu chịu. Tử Nguyệt ngày trước không phải vẫn là siêu cấp linh thú đó sao?
Tinh Vân xem như đầu hàng, bất đắc dĩ nói:
- Hình dáng chúng nó lớn như vậy, em mang về trại sẽ dọa mọi người sợ chết. Hơn nữa biết đâu lại có người tưởng nhầm chúng nó là quái thú mà bắt đi đấy.
Vân Hy chu cái môi rất không vừa ý, mắt rưng rưng nước như sắp khóc đến nơi, vẫn cứ vùi đầu vào bụng con sói kia chưa muốn thoát ra mà nói:
- Người ta muốn nuôi mà. Không phải Hổ ca cũng nuôi bạch hổ sao? Nếu sợ lớn, vậy thì nhỏ chút là được.
Tinh Vân lần nữa toát mồ hôi hột. Nói muốn nhỏ? Nhỏ kiểu gì bây giờ?
Ngay sau đó, Tinh Vân lập tức tròn mắt. Ba con Phong Linh Lang đồ sộ như vậy mà thực sự hóa hình, biến thành 3 con sói con muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, lông xù như cục bông lớn, mắt to tròn sáng như sao, còn kêu au au như cún. Triệt để bó tay.
Vân Hy mừng đến phát khóc, một lần ôm cả ba con vật vào lòng tới tấp hôn xuống, xong lại vò vò mấy cái, nhấc lên lại đặt xuống không ngừng. Trong lúc vô thức nào đó, ba con này lập tức đã được đặt tên. Con có nhúm lông đầu trắng gọi là Tiểu Bạch, nhúm lông đầu đen gọi Tiểu Hắc, con toàn thân xám bạc gọi Tiểu Khôi.
Vân Thiên cùng Phong Phong trở về, nhìn thấy cảnh này thập phần khó hiểu. Có điều, vẫn là con gái thích đồ dễ thương, Phong Phong lập tức chạy lại ôm ôm một chút. Vân Thiên chỉ đành lắc đầu, cười cười hỏi:
- Cún con ở đâu ra thế?
Tinh Vân lắc lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ:
- Là Phong Linh Lang. Hẳn là ba con siêu cấp linh thú vô cùng hùng vĩ đấy.
Vân Thiên tròn mắt, tất nhiên không thể tin vào những gì vừa nghe, hỏi lại:
- Sao có thể chứ? Siêu cấp linh thú mà có bộ dáng cún con thế kia?
Tinh Vân nhún vai một cái:
- Tớ chịu.
Kì thực đúng là cậu không thể lý giải được thật. Khả năng biến hình này, có thể là sau 10000 năm tiến hóa mà thành. Nhưng nếu Phong Linh Lang ngày trước mà có cái năng lực hoành tránh này, sợ là chẳng ít người đồng ý chết vì nó.
Vân Thiên còn phải mất vài phút xử lý vấn đề, cuối cùng cũng vào vấn đề chính:
- Đại loại chỗ này không có gì cả. Có điều hồi nãy tớ có nghe thấy tiếng nổ khá lớn, sau đó hình như mặt đất rung chuyển ít nhiều, hẳn là vừa chạm tới hệ thống bảo vệ đi. Nếu tớ đoán không nhầm, bên dưới mặt đất này hẳn là vẫn còn ẩn dấu cái gì đó.
Tinh Vân gật đầu. Hồi nãy đúng là cậu có nhận thấy có chút lạ thật. Cậu tiến về phía hai cô gái bên kia, hướng ba con Phong Linh Lang trừng mắt một cái:
- Nếu còn muốn được mang về nuôi thì ngoan ngoãn ở ngoài này canh cửa, bằng không không có nuôi nấng gì hết.
Ba con Phong Linh Lang dụi đầu vào tay hai cô gái làm nũng, bộ dáng vô cùng uất ức kiến nghị. Tinh Vân lại trừng mắt thêm cái nữa, ba con không cần xấu hổ này mới lui ra xa một chút, hóa hình trở lại là Phong Linh Lang phục xuống ngoan ngoãn đi quanh canh chừng.
Vân Hy cùng Phong Phong tiếc của, ai oán nhìn tên con trai không hài lòng. Tinh Vân lập tức cau mày một cái, giọng nói nhạt gấp mấy lần:
- Muốn ở lại đây chơi cún cũng không ai cho đâu, anh là có lệnh Hổ ca đưa hai đứa đi khảo sát có được hay không?
Phong Phong hướng đôi con mắt rưng rưng nước lên, vô cùng uất ức kháng nghị:
- Anh... Em còn chưa có ôm được mấy cái mà.
Coi như Vân Hy đúng, Tinh Vân chính là cái loại thứ nhất em gái, thứ hai không quan tâm. Thấy em gái thế này cũng không đành, cuối cùng đầu hàng nói:
- Anh cũng chưa nói không thể đem về nuôi, lúc ấy lại ôm có được không? Bây giờ đi khảo sát trước.
Phong Phong mắt sáng rỡ gật đầu, ngay lập tức đứng bật dậy chạy đến bên cạnh anh trai. Vân Hy dù có tiếc của đến mấy cũng đành lắc lắc đầu, nhanh chóng tiến đến phía ba người kia xem xét vết nổ một chút.
Vân Thiên nghi hoặc nhìn vết nổ lõm sâu, bàn tay chạm lên cảm giác không đúng lắm. Cậu ấn sâu xuống, thử đem nguyên lực kích thích. Không ngờ từ vết lõm lại xuất hiện phản ứng lạ, liên tục có lôi điện đánh ra khiến cậu không cách nào tiếp cận nữa.
Tinh Vân ra hiệu cho ba người lùi lại một chút, bàn tay chạm đến vết lõm kia liền rõ ràng. Không chỉ là paranium, thứ này còn được tạc thêm cả lôi tinh thạch nữa. Cậu xòe bàn tay, một cây dao găm lập tức xuất hiện đâm thẳng xuống thứ kia.
Một tiếng nổ lần nữa vang lên, đất đã bắt đầu có dấu hiệu nứt toác, sau đó mở rộng tạo thành cái hố sâu tối om, khiến cả bốn người cùng rơi xuống.
Vân Hy ứng phó không tệ, một tay túm lấy Phong Phong, dùng súng chuyên dụng bắn lên thành đá một mũi mác có gắn cáp treo chắc chắn, treo mình trên vách đá.
Phía đối diện, Vân Thiên và Tinh Vân cũng cùng một dạng treo mình, không quên lấy ra đèn laser phán đoán độ sâu và địa hình bên dưới.
Vừa chiếu đèn xuống, Tinh Vân đã lập tức rõ ràng. Có vẻ địa hình so với địa điểm đầu tiên kia khá giống nhau. Cậu ném cho Vân Thiên đèn laser trên tay, trầm giọng nói:
- Sâu chừng 200m, bên dưới là hồ nước. Trước xuống đã, tính toán sau.
Vân Thiên gật đầu, đoản đao đâm xuống từng chút hạ độ cao.
Phong Phong thì không cần phức tạp như thế, trực tiếp mở cánh tiếp đất. Có điều đôi cánh này hấp thu khá nhiều thể lực của cô, với hình dáng hiện tại không thể mang theo người đi cùng được.
Tinh Vân liên tục ném phi đao hạ xuống, không quên hướng lên Vân Hy ở chỗ kia vẫn chưa hề di chuyển, lên tiếng:
- Hy Nhi, chuyện gì vậy?
Vân Hy lắc lắc đầu, cũng dần hạ độ cao xuống. Có điều bọn họ không nhìn thấy, sắc mặt Vân Hy đã trắng bệch, cả người áp chế để không run lên, vẫn có thể rõ ràng là đang sợ hãi.
Dây cáp của Vân Hy tuy chắc chắn, độ dài lại hoàn toàn không đủ. Cô chỉ xuống được nửa đường đã hết cáp, treo tại đó không ngừng run lên. Mũi mác hình như không chịu được rơi khỏi vách đá. Vân Hy lập tức sợ đến không thể hét lên lời, rơi tùm xuống nước lạnh buốt bên dưới, chìm nghỉm.
Tinh Vân bấy giờ mới rõ ràng, Hy Nhi không biết bơi, còn đặc biệt sợ nước. Nói với cô dưới này là hồ nước, không khác nào đang làm khó cô cả. Cậu không nghĩ được nhiều, cũng thả mình cùng rơi xuống. Chỗ này nếu giống chỗ kia hẳn là sâu trên dưới mấy chục mét. Người không biết bơi rơi xuống, không bị áp lực nước ép chết cũng là bị ngộp khí chết.
Vân Hy sợ đến cứng người, cố gắng vùng vẫy mà chỉ thấy càng lúc càng chìm sâu hơn càng thêm hoảng sợ. Cô uống một bụng nước lớn, không còn chút dưỡng khí nào cứ dần chìm xuống.
Tinh Vân vẫn chậm một bước, nhìn Vân Hy đã bất tỉnh không khỏi rùng mình. Chỗ này đã sâu hơn 30 mét rồi, cứ thế lên sợ là không kịp. Cậu ép môi, đem dưỡng khí còn lại truyền sang cho Vân Hy, một đường ôm cô trong lòng dùng hết tốc lực ngoi lên khỏi mặt nước.
Quả nhiên cấu trúc hai chỗ này rất giống nhau, chính giữa hồ cũng có một mỏm đá đen. Tinh Vân không kịp để ý nhiều như vậy, một đường kéo Vân Hy lên, ép vào ngực cho cô nôn nước ra, liên tục gọi:
- Hy Nhi, tỉnh lại... Hy Nhi.
Vân Hy không chút phản ứng khiến cậu càng thêm hoảng. Cậu lần nữa ép môi thổi thêm dưỡng khí, lại tiếp tục ép lồng ngực, giọng càng lúc càng gấp gáp hơn:
- Hy Nhi... Hy Nhi... Đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi...
Vân Hy như cũ không chút phản ứng.
Tinh Vân càng lúc càng hoảng, trong lồng ngực đột nhiên trào lên cảm giác bất an mơ hồ, còn vô cùng khó chịu. Cậu tiếp lục hô hấp nhân tạo cho cô gái nhỏ, lại đánh liều đem nguyên lực kích thích tim Vân Hy thêm một hồi.
Vân Hy cuối cùng cũng có chút phản ứng ho khù khụ, nôn ra một bãi nước thật lớn, mơ hồ tỉnh lại.
Tinh Vân bấy giờ mới dám thở ra một hơi, gấp gáp hỏi:
- Hy Nhi, em nghe thấy anh nói không? Còn khó chịu chỗ nào không?
Vân Hy lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, đôi mắt vừa thanh tỉnh đã lộ ra vẻ hoảng sợ đến tột độ. Cô yếu ớt đưa tay lên chạm tới gương mặt Tinh Vân, sắc mặt càng lúc càng trắng không nói lên lời.
Tinh Vân không gạt tay Vân Hy, thanh tỉnh lại mới cảm thấy hình như trên mặt đã có độ ấm bất thường mơ hồ. Một giọt máu hòa với nước nhỏ xuống áo trắng của Vân Hy, cậu mới nhận ra cả tai, mắt và mũi cậu đều đang chảy máu. Thảo nào Hy Nhi sợ đến như vậy, có lẽ là vì bộ dáng gương mặt cậu bây giờ.
Vân Thiên vừa kịp đáp xuống, ngay lập tức lấy thuốc cầm máu ép Tinh Vân nuốt xuống, bàn tay mở hệ thống nhanh đến chóng mặt lấy ra một cái khăn bông để Tinh Vân lau đi vết máu, không khỏi lo lắng:
- Áp lực nước thay đổi nhanh quá, vỡ mao mạch máu rồi.
Tinh Vân cũng biết chỉ nhẹ gật đầu, nói một tiếng không sao, lại hướng Vân Hy nhẹ nhàng hỏi:
- Em thấy thế nào rồi? Có thể tiếp tục không?
Vân Hy đã mệt đến hơi thở cũng yếu mấy phần, thật muốn lắc đầu một cái, cuối cùng lại không làm được rũ mắt, lịm hẳn đi.
Người đã như vậy, không thể đi thêm được nữa. Bốn người bất đắc dĩ đành phải ngồi lại đó chờ đợi thêm một chút. Tinh Vân nhân cơ hội này thử dò la. Hồ nước này so với hồ nước tại phòng thí nghiệm trước còn sâu hơn không chỉ một chút. Khi cứu Vân Hy lên cậu còn chưa kịp để ý đã chạm đáy hay chưa, giờ chắc phải xuống xem lại thêm một lần.
Vân Thiên lập tức ngăn lại lắc đầu, ngăn trở không để cậu xuống nước thêm lần nữa, vô cùng chắc chắn nói:
- Để tớ xuống. Cậu ở lại đây với Hy Nhi đi.
Tinh Vân hơi mím môi, sau đó cũng lắc đầu:
- Hy Nhi để cho Phong Phong được rồi. Tớ xuống đó với cậu.
Vân Thiên biết không thể phản đối đành phải gật đầu. Hai người cùng đeo lên mặt nạ lặn đơn giản, lần nữa lách mình chìm xuống đáy nước.
Cái hồ này so với đầm nước bên kia thực sâu hơn không chỉ một chút. Lặn xuống đến hơn 50m, hai người mới có thể chạm tới mặt cứng dưới đáy. Có điều bên dưới này không có lồng kính hay phòng thí nghiệm gì cả, chỉ là một bãi đất đá không hơn không kém.
Tinh Vân nhíu sâu mày, hai tay đưa lên ra dấu tách ra tìm kiếm.
Vân Thiên lập tức rõ ràng, chạm chân xuống đáy nước lại nhún bơi đến chỗ khác tìm kiếm.
Thực không ngờ chỉ đúng một cái nhún chân này, lớp đất đá lập tức bị dọn sạch, để lộ ra một lớp kính chịu lực mơ hồ. Bên dưới đó, ánh điện lập tức vụt lên, rõ ràng bên dưới chính là một phòng thí nghiêm khác.
Tinh Vân nhanh tay kéo chân Vân Thiên lại, bàn tay kia gạt gạt lớp đá để lộ một khoảng rộng nhìn xuống.
Bên dưới là một khoảng vô cùng rộng rãi, so với phòng thí nghiệm bên kia còn rộng gấp chục lần. Bên dưới còn không phải tám cái lồng kính, mà là một loạt lồng kính, bên trong lồng kính thậm chí đã có cái hình thành hình dáng ấu thú rồi.
Áp lực nước lớn, hai người các cậu không thể ở lại đó thêm được nữa, quá năm phút liền rút lui ngoi lên. Sắc mặt hai cậu có vẻ vô cùng kém, phần vì ngâm nước quá lâu, phần khác là vì cảnh tượng đã nhìn dưới kia. Ấu thú cũng đã hình thành, còn có ngần kia cái lồng thí nghiệm, như vậy cho dù thất bại đi chăng nữa, những con thú cuồng bạo kia mà trở thành tay sai, đảm bảo Hỗn Nguyên Thành không thể giữ được.
Vân Thiên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đành phải nói Phong Phong cùng mình đi tra thử vách đá một chút, biết đâu lại tìm ra ngõ ngách hay manh mối nào.
Tinh Vân có vẻ đã mệt lắm cũng ngại ngăn cản, ngồi bên cạnh Vân Hy, hơi vuốt lên hai huyệt thái dương để cô dễ chịu hơn đôi chút.
Kì thực hồi nãy khi Vân Hy đứng trước nguy cơ có thể không tỉnh lại nữa, cậu mới nhận ra mình đang sợ hãi. Hóa ra cậu không phải bài xích mới muốn né tránh Vân Hy, mà là cậu sợ mình sẽ thích cô gái này. Trong lòng cậu mang theo chấp niệm của vạn năm trước, đã không thể chăm sóc Lam Nhi, lại yêu Tư Nguyệt đến vì cô mà bất chấp bỏ mạng. Bây giờ lại đến đường này, nếu cậu nảy sinh tình cảm với Vân Hy, chỉ sợ Vân Hy sẽ lại giống như Lam Nhi khi đó.
Có điều cậu sai rồi. Hồi nãy xem như cậu đã nhận ra, hình như cậu thực sự đã có tình cảm với Vân Hy, hơn nữa còn có cảm giác cô ấy đã bước sâu vào đời cậu không thể gạt ra được nữa. Hiện tại nếu cậu nói phải gạt bỏ Vân Hy, cậu có lẽ cũng không thể đối mặt với Tư Nguyệt được.
Vân Hy sau khi ngủ một giấc đã khá hơn đôi chút, mơ màng mở mắt ra. Đôi con ngươi lần đầu tiên ánh lên một sắc lục nhạt mơ hồ rồi biến mất. Cô đưa tay chạm đến Tinh Vân, khó khăn men theo áo cậu ngồi dậy hỏi:
- Chỗ này rốt cuộc là nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top