Chương 138: Sự tồn tại của Thần (2)

Hoa Thần rõ ràng chột dạ. Hắn đúng là không hề biết đến chuyện này. Mỗi vị Thần đều có một bia đá. Cái này hắn biết. Nhưng hắn hoàn toàn không biết vị trí của thứ kia, cũng không biết trên đó viết tên gì. Tinh Vân hiện tại đã tiếp nhận thần vị, trở thành Tử Thần. Cho dù năng lượng còn chưa hoàn toàn được giải phóng, hắn cũng chẳng dám chạm tới dù chỉ một chút. Nay Tinh Vân lại nói câu kia, có khác nào chủ nhân của hắn vẫn còn sống đây?

Hoa Thần sau đó mạnh cắn răng, thoáng cái rời đi. Cho đến khi hoàn toàn diệt được Hồng Vũ, hắn vĩnh viễn không thể thực sự trở thành Vận Mệnh được. Cho dù có phải lật tung thời không này lên, hắn cũng phải tìm bằng được kẻ đó.

Tinh Vân nhìn theo người rời đi, nhẹ lắc đầu. Cậu hơi rũ mắt nằm xuống giường, khóe mắt trào lệ. Cậu lần nữa khởi động không gian song song, ý thức xâm nhập vào một vùng đất u ám. Chỗ này là nơi cậu phải nhận nhiệm vụ canh giữ, nghĩa trang của toàn bộ thời không này. 

Ở một góc sâu trong cùng, bên cạnh bia mộ của Tử Thần tiền nhiệm, một bia mộ nhỏ hơn chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Bên trên bia mộ đó là ba chữ Đoàn Bạch Nguyệt vô cùng nắn nót, thậm chí bức ảnh của Hồng Vũ cũng được để trên đó không hề sai.

Chỗ này của cậu mỗi khi có một người chết đi sẽ xuất hiện thêm một bia mộ nhỏ. Cho dù có là thần, hay người, hay ma, đều được ghi đến rất rõ ràng. Khi Lâm Khả Hy nói Vận Mệnh đã chết, cậu thực sự không hề tin điều đó. Cậu đã lập tức đến chỗ này, tìm kiếm thật lâu, cuối cùng lại chỉ còn một bia mộ lạnh ngắt. 

Thần kinh cậu lúc đó cũng bị đả kích thật lớn. Cậu điên cuồng tìm đến linh hồn còn sót lại của Hồng Vũ vẫn chẳng tác dụng gì. Sổ sinh tử có ghi, hắn sau khi chết lập tức luân hồi, đã từ sớm không còn là hắn nữa. 

Tinh Vân không chịu chấp nhận, lại lần nữa chạy đến đỉnh Thần Vị, tìm kiếm đá Vận Mệnh xem thử, trên kia đã hoàn toàn gạch tên hắn rồi. Đoàn Bạch Nguyệt, Vận Mệnh đời thứ 12, bởi vì hạt giống năng lượng bị hấp thụ cạn kiệt dẫn đến vong mạng. Kẻ thứ 13 thậm chí còn chưa được viết tên, vẫn cứ bỏ trống như còn chờ thức tỉnh.

Cho dù biết Thần Vị cũng cần thay thế, cậu vẫn cảm thấy thực không cam lòng. Chỉ là nghĩ thông rồi, cậu mới cảm thấy nhẹ hơn ít nhiều. Bởi vì ít nhất sau ngần ấy thời gian, Hồng Vũ và Tiểu Hắc của hắn cũng có thể bên cạnh nhau, tại nơi mà Tiểu Hắc từng ngự trị. Cho dù cậu có nuối tiếc thời gian không thể bù đắp cho hắn, chuyện đã đến nước này, đành phải chấp nhận thôi.

Tinh Vân mở mắt, nhìn ra bầu trời đầy nắng, lòng lại như cũ nặng nề. Cái được gọi là "Sự tồn tại của Thần", nói đơn giản chính là sự bất tử của họ với thời gian. Trong Ngân hà này, cũng chỉ có Hư Vô là nơi có thể khiến một vị Thần có thể tự sát. Nói cách khác, nếu không đến chỗ đó, không có bất cứ cách nào, hay thế lực nào có thể giết họ khi họ còn tại vị cả. Chính bản thân cậu cũng là vì điểm này mới hết lần này đến lần khác cho dù không còn linh thể vẫn có thể tồn tại. Đó là dày vò, cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu. Sự cô độc kéo dài đến hàng triệu năm. Giống như cách mà Hồng Vũ từng tồn tại. Nó quá khắc nghiệt, cũng có thể quật ngã bất cứ kẻ nào.

Bên ngoài có tiếng bi bô gọi cậu, Tinh Vân mới lấy lại tinh thần quay đầu. An Vũ không biết từ khi nào đã tới đến cửa, cười ngọt ngào chạy vào.

Tinh Vân hơi vươn người, ôm bé con ngồi trong lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- An Vũ, có nhớ cậu không?

An Vũ ôm lấy cổ cậu, hôn lấy hôn để lên mặt cậu, miệng vẫn cứ gọi cậu không ngừng.

Tinh Vân không nỡ phản đối, chọc cho bé cười một hồi, lại với lấy chút đồ trên bàn, nói:

- Bé con, con ngồi ngoan chút, cậu bổ cam cho con ăn nhé.

An Vũ cười tươi, mấy cái răng sữa mới nhú lộ ra đáng yêu vô cùng.

Hai cậu cháu vui vẻ chơi, Phong Phong lại đang tìm An Vũ đến phát hoảng. Hôm nay cô vừa đưa bé đến thăm Vân Ảnh, bé con lại chạy đi mất rồi. Lần trước còn có người giúp đưa bé về, lần này nào có được may mắn như thế.

Đi hết dãy hành lang, cô liền nghe tiếng trẻ con cười trong phòng bệnh. Tò mò nhìn qua cửa kính, cô liền run rẩy cả người. Mọi người lại nói dối cô. Anh trai cô căn bản không phải bận. Anh ấy vẫn ở đây. Không biết anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, toàn thân vẫn còn bị băng trắng thảm thương, sắc mặt hình như cũng không được tốt.

Tinh Vân cảm giác có người đang nhìn mình bất giác quay đầu, Phong Phong ngoài đó giống như bị bắt được tại trận giật thót, nước mắt cũng vô thức trào xuống.

Tinh Vân nhẹ thở dài, đút cho An Vũ miếng cam mới được cắt nhỏ, để bé ăn đến ngon lành. Cậu đưa tay ra hiệu, gọi Phong Phong vào trong, gương mặt cũng hết sức thoải mái. 

Phong Phong càng muốn khóc, cơ thể cứ run lên không ngừng.

Tinh Vân hơi vuốt tóc An Vũ, nhẹ mỉm cười nói:

- An Vũ, mẹ con lại khóc rồi. Con giúp cậu dỗ mẹ nín được không?

An Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, cười ngọt ngào với tay lên, hôn bẹp một cái vào má mẹ lại ngồi xuống chờ được khen.

Phong Phong không ngờ lại khóc to, rúc hẳn trong ngực cậu nói không thành lời:

- Bọn họ vì sao đều muốn dấu em? Vì sao khi nào em cũng là người biết cuối cùng? Anh, có phải Phong Phong làm gì sai rồi không? Vì sao mỗi lần em muốn gặp anh, anh đều dấu chuyện không cho em biết?

Tinh Vân lắc đầu, vuốt lên mái tóc màu lục đặc biệt, nhẹ giọng nói:

- Bởi vì anh sợ nhìn thấy em khóc. Phong Phong, mọi người đều muốn bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt. Bởi vì bọn họ đều không muốn nhìn thấy em sẽ vì đau lòng mà khóc thế này. Anh trai chăm sóc em từ nhỏ, cũng chỉ có mình em là người thân, nhìn thấy em như vậy còn càng đau lòng hiểu không? 

- Đừng khóc nữa. Anh trai sớm muộn cũng phải đi, không thể vĩnh viễn bên cạnh em được. Sai lầm của anh là để em quá phụ thuộc vào anh. Em càng như vậy, chỉ càng chứng tỏ anh đã sai quá nhiều mà thôi. Anh không sao. Nín đi nhé.

Phong Phong một mực lắc đầu, vòng tay còn không dám xiết chặt sợ sẽ chạm đến vết thương của cậu, khóc nấc lên:

- Em không muốn. Em muốn như trước kia, chỉ là em gái nhỏ của anh thôi. Anh không làm sai gì cả, là Phong Phong muốn bên cạnh anh, muốn được anh chăm sóc.

Tinh Vân rũ mắt, mày hơi cau lại không biết nên nói gì. Hồi lâu, cậu mới có thể tiếp tục:

- Phong Phong, em ngồi dậy đi.

Phong Phong không chịu buông, giọng cậu lập tức lạnh ngắt:

- Anh nói em ngồi dậy, em không nghe thấy sao?

Phong Phong giật thót, thực sự ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, miệng lại ngậm chặt không dám khóc nữa.

Tinh Vân khó khăn hít sâu một hơi, giọng vẫn như cũ lạnh ngắt:

- Vân Phong Phong em nghe cho rõ đây. Anh không phải anh trai em, không có cùng huyết thống với em, càng chẳng có quan hệ gì với em cả. Anh từ sớm đã biết em là tiểu thư của Phong Vân Thế Gia, dùng mọi cách tiếp cận em, khiến em phụ thuộc vào anh. Tất cả chỉ để trả thù Vân Ảnh, bởi vì hắn đã phóng hỏa đốt nhà anh, khiến anh một đêm trở thành người mất hết thân nhân. 

- Vân Phong Phong, không phải, là Vân Yên. Em là em gái của của thù hại chết cả nhà anh, cũng là con gái của gia đình anh hận nhất. Em cho rằng em có tư cách gì mà đòi bên cạnh anh, đòi phụ thuộc vào anh?

Phong Phong đột nhiên chết sững, mặt cũng trắng đến không còn chút máu. Cô gần như không dám thở, cả cơ thể cũng không có chút phản ứng nào. Cô chưa bao giờ nghĩ Tinh Vân đến một ngày cũng sẽ nói với cô câu này. Cô cố gắng đến tận bây giờ, tất cả chỉ vì muốn có thể giúp anh trai cô bớt đi phần nào gánh nặng. Chỉ là dường như cô quá phục thuộc rồi. Phụ thuộc đến nỗi anh trai cô cũng thấy phiền phức. Anh ấy không gọi cô là bé con như trước nữa, anh ấy nói cô là em gái của kẻ thù lớn nhất. Tất cả mọi thứ, tất cả đều xụp đổ rồi.

Phong Phong lảo đảo đứng dậy, mắt hơi dại đi ra ngoài lan can. Cô nhìn lại Tinh Vân, mắt trào xuống cũng không phải là lệ, mà là máu:

- Anh... Anh biết không? Từ ngày đó em đã thề. Chỉ cần anh vẫn còn cần em, em nhất định sẽ an phận ngoan ngoãn là một cô em gái bình thường. Chỉ là em sai rồi. Cũng sẽ đến một thời điểm, anh không cần em nữa. Đến lúc đó, em phải làm thế nào? 

- Hôm nay cuối cùng em cũng biết được đáp án. Anh, Phong Phong một đời này cũng chỉ muốn làm em gái của anh. Anh không còn cần đứa em gái này, Vân Phong Phong cũng sẽ không cần tồn tại nữa. Anh hận gia đình đó lắm phải không? Phong Phong thay anh báo thù.

Tinh Vân hoảng hồn bật dậy, Phong Phong đã nghiêng người lao xuống rồi. Cho dù cậu đã nhanh hết mức nhảy đến, Phong Phong vẫn cứ rơi xuống không thể kiểm soát.

Tinh Vân mím chặt môi, bàn tay nắm chặt quát:

- Ngưng.

Thời gian một tích tắc ngưng đọng, Tinh Vân lập tức lao xuống ôm gọn lấy Phong Phong trong lòng. Không gian vừa thoát khỏi đông cứng, Tinh Vân cũng thay Phong Phong hoàn toàn tiếp đất.

Lưng cậu vẫn còn đau không thể tả, Phong Phong trước ngực hình như đã quá xúc động ngất đi. Cậu nhẹ đặt tay lên trán cô, đọc một đoạn chú an thần. Còn cho rằng có thể tách được, vẫn là lầm to rồi. Cậu càng cố kích động, có lẽ chỉ càng phản tác dụng thôi. 

Chỉ là, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới không khiến Phong Phong tổn thương? Làm thế nào mới có thể khiến Phong Phong tự lập đây?

Trên tầng cao, An Vũ vừa ra đến hành lang nhìn xuống khóc to. Tinh Vân lập tức tỉnh táo. Cậu ôm Phong Phong đứng dậy, đưa cô vào bên trong.

Lam Nhi nhìn đến bệnh binh lập tức phát cáu, nhờ người đỡ Phong Phong giúp một tay, một đường kéo cậu về phòng, gắt:

- Hồi sáng anh nói với em cái gì? Bây giờ lại để vết khâu rách ra, anh muốn chọc em tức chết phải không?

Tinh Vân cau mày, khẽ rên:

- Nhẹ tay chút. Đau lắm đấy. Lam Nhi, bằng không em giúp anh đốt thêm một lần đi.

Lam Nhi lập tức biến sắc, chạm thử đến vết băng kia, có phần hoảng hốt:

- Vẫn còn đau đến vậy?

Tinh Vân sau đó bật cười, giọng cũng thoải mái hơn:

- Đùa em thôi. Đã gần hồi phục rồi. Hồi nãy là bất đắc dĩ thôi, đừng tin.

Lam Nhi cau mày, càng không tin rút kéo ra đáp:

- Sau ngần ấy chuyện, em nhận ra căn bản anh không hề đáng tin chút nào. Dù sao cũng đến ngày thay lại băng rồi, mở ra xem sẽ rõ thôi.

Tinh Vân dãy nảy, ngồi bật dậy né tránh:

- Đừng cắt, thực sự không cần đâu.

Lam Nhi càng không tin, gắt:

- Ở đây em mới là bác sĩ, đừng có mặc cả với em. Một là anh ngoan ngoãn quay lưng qua đây cho em, hai là em sẽ xử lý trong trạng thái anh không tỉnh táo.

Tinh Vân toát mồ hồi, đành phải ngoan ngoãn quay lưng để Lam Nhi tháo băng xem thử. Về cơ bản vết thương đã bắt đầu đóng sẹo rồi. Những vết thương sâu được cấy da nhân tạo cũng đã dần tiếp nhận. Có chăng chỉ là vì cú va đập hồi nãy, vết chỉ mới bị bục ra dẫn đến chảy máu dưới da thôi.

Lam Nhi bấy giờ mới dám nhẹ thở dài, vỗ cái bốp lên lưng cậu lầm bầm:

- Nếu còn muốn em giữ cho anh bí mật của Mộc Ngân, anh tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời em thêm nửa tháng. Vết thương hồi phục rồi, em cũng không thèm giữ anh đâu. Anh trai chết bầm.

Tinh Vân toát mồ hôi, lưng vừa bị phát một cái đau điếng. Chẳng qua cậu cũng không dám kêu, ngoan ngoãn yên lặng để Lam Nhi thay lại băng cho mình.

Xong việc, cậu mới nghe lời nằm xuống, để Lam Nhi thay một bình truyền thuốc kháng sinh. Lam Nhi không quên dặn dò:

- Em không biết anh và Phong Phong đã có chuyện gì, nhưng khi nghĩ anh mất rồi, cô ấy thực sự rất suy xụp. Có những thứ anh nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Cũng như có những thứ anh nghĩ bản thân làm đúng, kỳ thực lại không phù hợp. Mượn câu của anh mà nói, nhắm mắt lại, dùng tim cảm nhận xem, anh rốt cuộc thực sự muốn gì.

Tinh Vân gật đầu, thuốc vào đến cơ thể khiến đầu cậu có chút nặng, ngủ thiếp đi.

Lam Nhi không làm phiền nữa, vẫy tay gọi An Vũ đến gần, giúp đưa bé về nhà. Phong Phong chẳng qua bị sốc nhẹ thôi, đầu giờ chiều để cô ấy về cùng gia đình Tư Nguyệt vậy.

Phong Phong tỉnh dậy quả nhiên chẳng nhớ được gì, cứ thế theo Vân Ảnh về nhà. An Vũ đã được Lam Nhi đưa về nhà cô từ sớm, hiện tại đến đó đón bé thôi.

Nhà Vân Thiên còn đang loạn một hồi. Mộc Ngân đột nhiên tỉnh lại, thấy mình ở chỗ xa lạ lập tức rùng mình bật dậy đề phòng. Bé mở cửa ngó ra, càng nhìn càng thấy lạ. Bé còn nhớ rõ ràng đang ở bệnh viện với ba, đây rốt cuộc là chỗ nào rồi?

Bên ngoài, An Vũ còn đang chơi với Lam Ngân bên kia, thoáng thấy bóng người lập tức vui vẻ hẳn lên, đứng dậy lật đật chạy về phía này.

Mộc Ngân bấy giờ mới buông xuống đề phòng, cúi người bế bé con lên chọc một trận.

Phía sau, có tiếng nói hơi trầm cất lên:

- Niệm Hy, con tỉnh rồi à? Xin lỗi con nhé, lại đưa con về đây. Ba con nhờ chú chăm sóc con một thời gian. Đừng lo, mỗi ngày chú sẽ đưa con đến tìm ba con.

Mộc Ngân giật thót, mắt đột nhiên đỏ hồng như đang sợ hãi. Bé đặt An Vũ xuống, quay trở lại phòng khoá trái cửa ngồi yên tại một góc giường. Ba ba thật xấu. Bé đã nói bé rất nhớ nhà, ba ba liền đuổi bé đến nhà ba ba Vân Thiên rồi. Cứ ở đây, ngộ nhỡ ba ba Vân Thiên nhận ra bé thì làm thế nào?

Vân Thiên bên ngoài hơi khó hiểu tiến đến, còn cho rằng bé con không thích người lạ chỉ nhẹ gõ cửa dỗ dành:

- Niệm Hy, chú xin lỗi. Là chú không nghĩ đến cảm giác của con đã đưa con về đây. Nhưng mà ba con chưa thể về được, cậu ấy mới nhờ chú chăm sóc con. Nếu con không muốn ở đây, nói cho chú biết, chú sẽ nói với ba con giúp con.

Mộc Ngân chẳng nói gì, cứ nằm ở đó vùi mặt vào gối mà khóc. Ba ba Vân Thiên cứ như vậy, bé chỉ càng thêm nhớ nhà thôi. Ban đầu bé chỉ nghĩ sẽ đến thăm ba một chút, sau đó trở về ngay. Đến đây rồi mới nhận ra Long Vương Điện không phải cứ thích là có thể đi được. Còn không biết phải ở lại đây đến bao giờ nữa.

Vân Thiên không thấy hồi âm, lần nữa gõ cửa:

- Niệm Hy, con nghe thấy không? Mở cửa cho chú đi.

Mộc Ngân sau đó có lẽ nghĩ đến không tránh được, đành quẹt nước mắt mở cửa.

Vân Thiên nhìn đến gương mặt đỏ bừng mới khóc của bé, nhẹ ôm bé trong lòng vỗ về:

- Không sao đâu. Nếu con không thích, chú lại đưa con đến chỗ ba con. Đừng khóc.

Mộc Ngân run lên bần bật, hai tay ôm chặt eo người lớn bật khóc:

- Con nhớ nhà lắm. Còn muốn về nhà.

Vân Thiên dường như không đành lòng, vuốt lên tấm lưng nhỏ dỗ dành:

- Con trai, đừng khóc nữa. Mấy ngày nữa ba con khoẻ lại rồi, chú đưa con về nhà. Bây giờ ngoan nhé. Chơi với Tiểu Ngân và An Vũ thêm một chút, lát nữa chú đưa con đến chỗ ba.

Mộc Ngân nhìn lên, ngơ ngác hỏi:

- Tiểu Ngân?

Vân Thiên gật đầu, giúp bé con lau đi nước mắt tèm lem, nói:

- Ừm. Bé trai kia là Tiểu Ngân, con trai của chú. Con giúp chú trông chừng hai em nhé.

Mộc Ngân ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống giữa hai đứa nhỏ chỉ này chỉ kia một hồi.

An Vũ thích Mộc Ngân thì không nói, Lam Ngân không hiểu vì cái gì cũng bám chặt không chịu buông, miệng gọi Hy ca ca ngọt chết ruồi.

Mộc Ngân ban đầu còn không quen, sau dần thấy ngọt đến cứ muốn nghe mãi.

An Vũ nhìn Mộc Ngân có vẻ thích bé con kia hơn cả mình đột nhiên khóc nấc lên. Mộc Ngân liền ôm An Vũ trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- An Vũ ngoan, đừng khóc.

An Vũ càng khóc to, Mộc Ngân đành phải bế bé lên:

- Ca ca, anh đừng khóc có được không? Coi như Tiểu Ngân xin anh.

An Vũ bấy giờ mới chịu nín, ôm chặt cổ Mộc Ngân hướng Lam Ngân ngồi kia lè lưỡi một cái.

Lam Ngân không chịu thua, cũng khóc to đòi bế.

Mộc Ngân cảm giác đầu đã chảy xuống mấy xổ đen, nâng lên không được, bỏ xuống cũng chẳng xong. Bé đột nhiên ngồi xuống, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi.

An Vũ lập tức ôm lấy cổ bé, hôn bẹp bẹp lên má bé nịnh nọt. Lam Ngân cũng không dám khóc nữa, bám chân bé nói:

- Hy ca ca đừng khóc, Tiểu Ngân sai rồi. Hy ca ca anh đừng khóc.

Vân Thiên trong nhà nhìn ra ba đứa nhóc cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cảnh này hình như có chút quen quen. Cậu hình như nhớ được ngày trước hai đứa con nhỏ của cậu cũng bám Tinh Vân như thế này. Tiếc là thời gian quá lâu, cậu hiện tại có nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Dù sao cậu không giống thánh thú bọn họ có thể lưu giữ ký ức truyền thừa.

Xong việc, Vân Thiên mới ra ngoài, hướng Mộc Ngân nói:

- Niệm Hy, chú hiện tại mang chút đồ tới cho ba con, con có muốn đi cùng không?

Mộc Ngân nghĩ nghĩ một chút, sau đó cười tươi lắc đầu:

- Không cần đâu ạ. Chú cứ đi trước đi. Con ở nhà trông hai em giúp chú.

Vân Thiên vui vẻ đồng ý ngay, còn không quên dặn dò:

- Lát nữa mẹ của An Vũ sẽ quay về đây đón bé. Con không cần lo lắng đâu. Giúp chú chông chừng Tiểu Ngân. Lát nữa chú về nấu bữa tối cho hai đứa.

Mộc Ngân lập tức gật đầu, cười đến sáng lạn:

- Chú đi cẩn thận, để em cho con ạ.

Vân Thiên dặn dò thêm một chút cũng rời đi. 

Mộc Ngân ở nhà mắt liền sáng hơn mấy phần. Bé ngồi xuống bên cạnh Lam Ngân, vui vẻ nói:

- Bé con, gọi ca ca đi.

Lâm Ngân cười tít mắt, gọi:

- Hy ca ca.

Mộc Ngân lắc đầu, đôi mắt càng ánh lên:

- Không phải, em gọi ca ca đi.

Lam Ngân còn chẳng hiểu. An Vũ bên cạnh đã bám đến, bi bô gọi:

- Ca ca.

Mộc Ngân cảm giác đầu đã chảy xuống mấy cái xổ đen xì, ôm lấy An vũ trong lòng giải thích:

- Ca ca, em không nói anh. Tiểu Lam Ngân là em trai của em, vậy nên mới gọi em là ca ca. Tiểu Ngân là em trai của anh, nên mới gọi anh là ca ca. Anh có hiểu không.

An Vũ tất nhiên không hiểu, Lam Ngân lại hiếu kỳ hỏi:

- Hy ca ca, vì sao Hy ca ca cũng là Tiểu Ngân?

Mộc Ngân lập tức cảm giác đầu chảy đầy xổ đen, đành phải lôi kẹo ra dỗ dành:

- Tiểu Lam Ngân ngoan. Em có thích Hy ca ca không? Em đừng nói cho ba ba biết nhé. Ba ba biết rồi, Hy ca ca không thể chơi cùng em nữa đâu.

Lam Ngân gật gật đầu, vẫn không quên thắc mắc:

- Nhưng Hy ca ca còn chưa nói, vì sao Hy ca ca cũng là Tiểu Ngân?

Mộc Ngân vò vò đầu bé con, vui vẻ đáp lời:

- Bởi vì Hy ca ca còn có một tên khác. Tên thật của anh là Mộc Ngân. Giống như chữ Ngân trong tên em.

Lam Ngân nghe đến, mắt liền sáng như sao:

- Tên của Hy ca ca cũng giống tên của em?

Mộc Ngân gật đầu, cọ mặt vào mặt bé con càng thích:

- Đúng rồi. Chúng ta có tên giống nhau. Chuyện này là bí mật của chúng ta thôi nhé. 

An Vũ nghe chẳng hiểu cái gì cả, chỉ thấy hai người kia hình như rất vui cũng vui vẻ cười, hai tay vươn lên hôn bẹp bẹp vào má hai đứa nhỏ.

Bên ngoài có tiếng bấm chuông, Mộc Ngân liền có chút đề phòng. Bé ôm theo An Vũ bên người, tay dắt Lam Ngân đến gần cửa. Nói hai đứa nhỏ đứng nép một bên cánh cửa, bé mới yên tâm mở cửa ló mặt ra. Đó là một người phụ nữ lạ mặt thân không cao lắm, đôi mắt mèo giống hệt ca ca ngày trước nhìn đến bé soi mói vô cùng. Người đó nói:

- Cô đến đón An Vũ. Bé có nhà không?

Mộc Ngân tâm lý cực kỳ tốt, cười ngọt ngào:

- Cô cô đến muộn rồi ạ, ba con mới đưa em ấy và em con ra ngoài rồi. Cô là mẹ của An Vũ ạ?

Người kia ồ một tiếng nghi hoặc, ghé sát xuống mặt Mộc Ngân uy hiếp:

- Đúng vậy. Cô là mẹ của An Vũ. Bé con, nói dối không ngoan đâu. An Vũ vẫn con ở trong đúng không?

Mộc Ngân rõ ràng đề phòng lui lại, đôi mắt không dấu được chút sợ hãi:

- Cô cô, ba con nói không được đến gần người lạ. Cô có thể đừng đứng sát như vậy được không? Ba con cũng sắp trở về rồi. Lát nữa cô quay lại đón em nhé.

Người kia câu cao môi, đôi mắt mèo càng lúc càng ám ảnh. Cô ta mặc cho Mộc Ngân ngăn cản đi thẳng vào trong nhà, cao giọng gọi:

- An Vũ ngoan, lại đây, chúng ta về nhà thôi.

Mộc Ngân suýt chút đã ngã xuống, chân run run cũng phải ôm bằng được hai đứa nhỏ lập tức lao ra ngoài khoá trái cửa chạy đi.

Bé còn nhớ kẻ này. Hắn chính là kẻ đã cắn cổ bé mấy năm trước, là ca ca giả mạo đó. Hắn lại tìm đến bé rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top