Chương 134: Hợp tác.
Một tháng trôi qua, nhờ vào sự giúp đỡ của Lâm Khả Hy, Tinh Vân cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đi lại bình thường.
Thường ngày cậu vẫn dành chút thời gian đến trước căn hộ của Phong Phong một lát. Gần đây tâm trạng Phong Phong rất tốt, rất hay cười, cũng rất thoải mái. Thậm chí tâm trạng cô còn tốt đến nỗi cậu cảm giác ngày trước khi hai người bọn họ vẫn bên cạnh nhau, cô cũng chưa từng vui vẻ đến thế.
Đối với Tinh Vân, đó là vui mừng, nhưng cũng là đau lòng. Bởi vì đó là em gái cậu thương yêu nhất, nhưng cậu lại chẳng còn tư cách gì giành giật với người ta nữa.
Cậu khẽ rũ mắt thở dài, kéo thấp mũ áo che đi gương mặt đã tối om, lẳng lặng rời đi. Mỗi ngày chỉ nhìn một chút thôi, vậy là đủ rồi.
Cửa hàng gần đây nhiều việc, Lâm Khả Hy lúc nào cũng về muộn. Tinh Vân căn bản cũng không ở nhà. Cậu chỉ đại loại nấu chút đồ ăn bỏ trong tủ lạnh, sau đó ra ngoài đến tối mịt mới trở về. Mỗi ngày cũng chỉ có trước khi đi ngủ, họ có gặp nhau một chút, nói một vài câu, ngoài ra đều không còn gì nữa.
Lâu lắm rồi, Tinh Vân chẳng có tâm trạng uống bia. Cậu mua mấy lon ra bờ sông hóng gió, tự nhiên bóc lon ngồi xuống tu một hơi. Cậu chỉ thích nhất có mình chỗ này. Cách xa nơi xô bồ kia, cũng rất yên tĩnh.
Bên cạnh đột nhiên có người tiến đến ngồi xuống, Tinh Vân liền khó hiểu cau mày. Người này cậu hình như cũng có quen. Nhưng là ai, cậu không nhớ được nữa.
Người kia quay sang mỉm cười, gương mặt mộc mạc vẫn không dấu được sự xinh đẹp dịu dàng. Cô giơ điện thoại lên, để lộ một cái hình nền có vẻ đã được chụp từ lâu, nói:
- Chúng ta lại gặp lại rồi.
Tinh Vân nhìn cái nền điện thoại kia, cuối cùng cũng nhớ được. Gần 10 năm trước, lần đầu tiên cậu đến đây, cậu đã từng tiếp xúc qua với cô gái này. Cậu chỉ là không ngờ, Trần Vũ Đồng của mười năm sau lại thay đổi lớn đến thế.
Trần Vũ Đồng cười cười:
- Nhìn em lạ lẫm như vậy, anh không nhận ra em nữa phải không? Cũng đúng, dù sao khi đó em rất quá đáng, anh có không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường.
Tinh Vân bấy giờ mới quay đầu, nhàn nhạt nói:
- Làm sao cô chắc chắn được người trong ảnh chính là tôi?
Trần Vũ Đồng cùng hướng về phía xa, chỉ như vô thức đáp:
- Em chỉ là cảm giác thôi. Anh họ hơn một tháng trước có gửi cho em một tấm hình, nói là cần tìm người này. Sau đó lại nói không cần tìm nữa, người đã chết rồi. Em có hỏi, anh ấy nói đó là Hoàng Tinh Vân, em mới có thể nhận ra được. Kỳ thực có lẽ chúng ta rất có duyên. Em lại tìm được anh rồi.
Tinh Vân nhẹ lắc đầu, cũng nói coi như tán dương:
- Đem toàn bộ camera soi một lượt còn dám nói có duyên? Nói dối tệ như vậy, chẳng giống cô ngày trước chút nào. Nhưng dù sao trình độ không tồi, xem ra Trần Vân Thiên đào tạo cô cũng không tệ.
Trần Vũ Đồng bật cười:
- Là ai nói với anh Vân Thiên có thể đào tạo em đến độ này?
Tinh Vân ngạc nhiên quay đầu, Trần Vũ Đồng cũng tự nhiên nói tiếp:
- Ngày đó Trần Thị phá sản, ông nội bị đột quỵ không qua khỏi, ba mẹ em đều trốn nợ ra nước ngoài. Ba mẹ Vân Thiên lại không chịu nhận em, ôm đống tài sản vơ vét được, đuổi em ra đường. Ngày đó từ một đại tiểu thư, em liền chẳng còn gì cả.
- Lang thang mấy ngày, anh họ tìm thấy em ở bên ngoài mới đón em về, để cô cô chăm sóc em. Hai năm sau, nghe nói gia đình Vân Thiên cũng sạt nghiệp, Vân Thiên còn bị phát hiện sử dụng chất kích thích, bị đi cải tạo suốt bốn năm. Thời gian đó, em thực sự cảm thấy rất hả dạ. Bọn họ cuối cùng cũng bị báo ứng rồi. Chẳng ngờ cô cô lại nói anh họ giúp anh ấy.
- Bốn năm trước, Vân Thiên ra trại, ngoan ngoãn nhiều rồi. Cơ bản mà nói, anh ấy cũng thừa nhận thức được mình chẳng phải đại thiếu gia nữa. Thời điểm ba mẹ đều bỏ anh ấy đi, chỉ có mình cô cô đưa tay kéo anh ấy đứng dậy. Vậy nên nói, anh họ đào tạo bọn em, cũng là người hướng bọn em đến con đường hiện tại. Dù sao cũng đã mười năm, mọi người đều thay đổi mà.
Tinh Vân hấu như không phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu.
Trần Vũ Đồng lại cầm điện thoại lên, bấm mở một cái ảnh khác, vui vẻ khỏe:
- Lại nói, ngày trước cho rằng thích anh rồi sẽ khó tìm được người khác lắm, thì ra em nhầm rồi. Anh xem, là con trai lớn của em, cháu đã được hơn 4 tuổi rồi. Đẹp trai lắm phải không?
Tinh Vân hơi đảo mắt qua mới biết mình trúng kế rồi. Phía bên kia màn hình, Trần Khải Kiệt gần như đã kích động đến đỏ cả mặt, gắt lên:
- Cậu vẫn còn sống? Nhóc con, vì sao không chịu quay về?
Tinh Vân giật giật khoé mắt không đáp, Trần Khải Kiệt lập tức quát:
- Cậu ngồi yên đó cho tôi. Đừng chạy, tôi lập tức đến đó.
Tinh Vân bấy giờ mới đáp lời:
- Không cần đâu. Em tự về. Anh về nhà đi, chúng ta gặp mặt.
Trần Khải Kiệt không nhiều lời dập máy, lập tức chạy đi.
Tinh Vân nhìn lên Trần Vũ Đồng còn đang đắc thắng chỉ lắc đầu:
- Em gái à. Chúc mừng em đã đào hố tôi thành công. Em nói nhà còn con nhỏ phải không? Về sớm đi, ở đây không an toàn đâu.
Trần Vũ Đồng cười cười đứng dậy, không quên tạm biệt rời đi, đôi mắt vẫn hơi đảo lại cậu trai đã đi hướng ngược lại. Cô có lẽ thực sự bị báo ứng rồi. Cho dù người đó có khiến cô tan cửa nát nhà, cô như cũ vẫn chẳng thể quên được.
Năm năm trước, cô bị một tên Sở Khanh lừa mất tất cả, đứa nhỏ kia cũng là từ đó mới có. Cô căn bản chưa hề kết hôn. Bởi vì trong lòng cô vẫn hy vọng sẽ có thể gặp người kia một lần.
Kết quả, cô xem ra đã biết mình cơ bản không có hy vọng gì cả. Cũng không sao. Mấy năm qua mẹ con cô sống rất tốt. Đối với cô, quyết định của người kia đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tinh Vân đột nhiên xuất hiện ở Nhật Tư Nguyệt, không khí lập tức biến đổi đến ngột ngạt. Cũng dễ hiểu khi cậu chọn nhà Tư Nguyệt. Thứ nhất cậu không muốn Vân Thiên biết quá sớm, thứ hai cậu cũng không muốn trực tiếp chạm mặt Phong Phong. Chuyện kia đối với cậu còn chưa thể xoá đi được. Chạm mặt cô rồi, cậu sợ cô sẽ gay gắt đuổi cậu đi như ngày hôm đó.
Trần Khải Kiệt gấp gáp chạy tới, miệng còn thở hồng hộc gắt to:
- Nhóc con, cậu rốt cuộc đã ở chỗ nào suốt thời gian qua thế?
Tinh Vân để hắn vào nhà, rót cho hắn một ly nước, đáp:
- Em thực sự bị ngã sông, là Khả Hy vớt được, may mắn cứu em một mạng. Thời gian qua chân tay còn không tiện đi lại, em cũng không muốn trở lại đây. Dù sao chạm mặt Phong Phong, em cũng rất khó xử.
Tinh Vân thực sự không ngờ, cậu chỉ vừa nhắc đến người, Phong Phong lại lập tức xuất hiện. Cô gần như không nghĩ gì cả, lập tức tiến đến trước mặt Tinh Vân mạnh giáng xuống một cái bạt tai.
Tinh Vân không chút né tránh ngồi đó, mặt hơi cúi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phong, nhỏ tiếng nói:
- Phong Phong, anh xin lỗi. Là anh trai vô dụng mới không bảo vệ được em. Em nếu giận cứ đánh anh đi, đừng để bản thân thiệt thòi.
Phong Phong run lên bần bật, bất ngờ quỳ xụp xuống, đôi mắt đỏ hoe trào lệ, hai tay cố gắng bám víu lấy người trước mặt, giọng đã lạc hẳn đi:
- Anh... Phong Phong sai rồi. Anh đừng bỏ đi nữa có được không? Phong Phong chỉ còn một người thân là anh thôi, anh đi rồi, em phải làm thế nào?
Tinh Vân cố nuốt nước mắt, hai tay chạm đến tay Phong Phong đỡ cô dậy, đôi mắt vẫn né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào cô:
- Em đứng dậy đi. Em không sai. Là anh trai không tốt, không bảo vệ được mẹ con em. Thời gian qua, anh không phải chưa từng đến đây, chỉ là anh không biết phải đối mặt với em thế nào. Cũng may, anh họ chăm sóc em rất tốt. Không giống như anh, hại em mất đi đứa nhỏ, còn khiến em phải khóc nhiều như vậy.
Phong Phong lập tức lắc đầu, hai tay lau hết nước mắt trên mặt, lần nữa bám lấy cậu gấp gáp:
- Phong Phong không khóc. Anh... Phong Phong không khóc đâu, Phong Phong cũng không buồn. Em chỉ cần một mình anh thôi. Làm ơn, đừng bỏ đi nữa. Phong Phong sai rồi, sau này Phong Phong sẽ nghe lời anh. Anh đừng đi nữa có được không?
Tinh Vân rũ mắt, chợt cảm thấy không thể nói được gì nữa. Phong Phong lập tức vươn lên ôm chặt lấy eo cậu không buông, miệng liên tục nói xin lỗi. Cô chỉ sợ cô nếu buông tay rồi, cái mà cô ôm sầu này sẽ chỉ là bia đá lạnh ngắt kia.
Tinh Vân khó khăn vươn tay ôm lấy bờ vai gầy, đau lòng vuốt lại mái tóc đã lâu không được chải chuốt cẩn thận, nhỏ tiếng nói:
- Anh xin em. Đừng khóc nữa. Anh trai không xứng đáng để em phải khóc đâu. Em cũng không cần tự nhận lỗi về mình. Em không làm gì sai cả, từ đầu đều là anh sai rồi. Có những chuyện lẽ ra anh không nên ích kỷ dấu em. Chính anh cũng sợ đến một ngày em tìm được gia đình thực sự của mình, em có lẽ sẽ chẳng cần anh nữa.
Phong Phong liên tục lắc đầu, hai tay càng cố bám chặt, chỉ sợ sẽ tách ra.
Tinh Vân khó khăn ôm được cô đứng dậy, tách tay cô đẩy đến chỗ Vân Ảnh, giọng đã nghẹn đắng:
- Em gái, hai mươi mấy năm qua là anh ích kỉ giữ em cho riêng mình. Hiện tại cũng nên trả em về đúng vị trí của mình rồi. Em không phải chỉ có một người thân là anh, em kì thực còn có một gia đình hạnh phúc có đủ ba, mẹ, và cả anh trai em nữa.
- Anh trai em rất thương em,cũng đã đi tìm em khắp nơi. Là anh ích kỷ không dám trả lại em. Anh chỉ là không ngờ, điều này lại liên tục khiến em chịu tổn thương đến vậy.
- Vân Phong Phong, hay anh nên gọi em là Vân Yên. Từ thời điểm này, anh trả lại em cho anh trai em. Anh ấy có thể khiến em cười, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em. Bên cạnh anh em đã đủ đau khổ lắm rồi, anh không xứng đáng, cũng không đủ tư cách để làm anh trai em nữa.
Phong Phong liên tục vùng vẫy, thoát khỏi tay Vân Ảnh chạy đến ôm chặt lấy Tinh Vân, giọng chỉ có hoảng sợ tột cùng:
- Anh, anh đừng nói nữa mà. Phong Phong không khóc. Phong Phong sẽ cười. Chỉ cần anh ở lại thôi, anh muốn em làm gì cùng được. Phong Phong không cần gia đình, Phong Phong chỉ cần một mình anh thôi.
Tinh Vân bấy giờ mới bất lực buông tay. Cậu đã cho rằng chỉ cần cậu nói ra, Phong Phong có thể chấp nhận. Bởi vì cậu đã làm cô tổn thương quá nhiều, có lẽ cô sẽ chấp nhận gia đình kia. Đáng tiếc, cậu sai rồi. Cô ấy đã quá phụ thuộc vào cậu, đến nỗi không thể chấp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Đó là nghiệp do cậu gây ra, hậu quả cũng phải do cậu tự gánh chịu.
Vân Ảnh nhẹ lắc đầu, vỗ vai Phong Phong dỗ dành:
- Được rồi, đừng khóc, cậu ấy sẽ không đi nữa đâu. Em buông tay đi, để cậu ấy ngồi xuống. Chân cậu ấy vừa hồi phục, đứng lâu không tốt đâu.
Phong Phong bấy giờ mới chịu buông tay để cậu ngồi xuống, yên lặng đứng bên cạnh không dám lên tiếng.
Tinh Vân bấy giờ mới nhẹ thở dài, vào vấn đề chính:
- Vân Thiên đã biết chuyện chưa?
Vân Ảnh lắc đầu, đáp:
- Hôm nay cậu ấy ở viện nghiên cứu cả ngày. Yên tâm, sẽ không đột nhiên trở về đâu.
Tinh Vân bấy giờ mới dám thở phào. Vân Thiên không biết mới là tốt nhất. Cậu không quên dặn dò mọi người một lượt chuyện này, nói sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại vội rời đi. Không còn sớm nữa, Khả Hy trở về không thấy cậu cũng không hay.
---------------------------------
Vô Hạn thời không, Hồng Vũ gần như đã bới tung cả chỗ này tìm người rồi. Hắn không tin, kẻ kia khi bị thương nặng đến như vậy vẫn dám ra ngoài.
Quả nhiên, tại một lỗ hổng nhỏ, hắn cũng bắt gặp kẻ kia trốn ở đó, cơ thể run rẩy như đang bị truy đuổi từ lâu lắm rồi.
Thoáng thấy bóng Hồng Vũ, Hoa Thần lập tức đứng bật dậy muốn lẩn trốn. Đáng tiếc, hắn ta căn bản không thể chạy, Hồng Vũ đã chặn trước đầu hắn đầy uy hiếp.
Hoa Thần lập tức quỳ xuống, giọng run lẩy bẩy:
- Chủ nhân, tha mạng cho ta. Ta hứa, sau này sẽ không tái phạm chuyện kia nữa.
Hồng Vũ không thèm nghe hắn ta tiếp tục, lập tức xách gáy hắn ta lên, nói:
- Ngươi biết Tinh Vân hiện tại đang ở chỗ nào đúng không?
Hoa Thần run lên bần bật lắc đầu:
- Không biết, ta thực sự không biết.
Hồng Vũ nổi giận, đôi mắt đỏ ánh lên, quát:
- Nói.
Hoa Thần càng run lên, chân đã mềm nhũn quỳ xuống:
- Ta thực sự không biết. Chủ nhân, năng lực của ta đã bị Thiên Sứ phong ấn rồi, ta căn bản không tìm nổi Tiểu Tinh Vân đang ở đâu.
Hông Vũ mím môi, chạm tay lên ngực hắn dò thử. Quả nhiên hạt giống đã gần như mất tác dụng. Thảo nào hắn ta phải trốn chui trốn nhủi ở chỗ này.
Hồng Vũ ép sát mặt Hoa Thần, cảnh cáo:
- Đừng cho rằng ta không biết ngươi có đủ thủ đoạn tìm được cậu ấy. Hôm nay ngươi không nói, mạng này ngươi đừng hòng giữ.
Hoa Thần sau đó ăn gan hùm rồi, cơ thể vẫn còn run, nhưng giọng đã đanh hơn không ít:
- Ngươi đừng ép ta... Ngươi phải đến chỗ này tìm ta, tức là ngươi căn bản không thể tìm được hắn. Ngươi giết ta rồi, ngươi cũng đừng hòng tìm thấy hắn nữa.
Hồng Vũ mạnh cắn răng, cuộn tay đấm tên kia một cú, gắn từng chữ:
- Nói, cậu ấy đang ở đâu?
Hồng Vũ căn bản không có bao nhiêu lực, Hoa Thần chẳng qua chỉ có chút cảm giác nhức mà thôi. Hắn ta lảo đảo đứng dậy, khiêu khích:
- Ta đã nói rồi, chủ nhân. Ngươi lấy mạng ta, ngươi đừng hòng gặp được hắn nữa. Ngươi thực sự không muốn biết Tiểu Tinh Vân đang ở chỗ nào sao?
Hồng Vũ tặc lưỡi, lần nữa xách gáy Hoa Thần lên, giọng cũng nhẹ hơn nhiều:
- Nói cho ta biết cậu ấy ở đâu, ta giúp ngươi hồi phục một phần. Bằng không, nếu còn muốn đặt điều, dù ta có không tìm được cậu ấy cũng phải lấy mạng ngươi trước.
Hoa Thần bấy giờ mới gật đầu chấp nhận. Hắn biết, Hồng Vũ nhất định có gan làm. Nếu làm tới, kẻ thiệt nhất đảm bảo là hắn. Có điều, hắn vẫn phải mặc cả thêm:
- Chủ nhân, ta cũng nói trước. Ta chỉ có thể chắc năm phần tìm thấy hắn. Nếu thực sự không tìm được, đó không phải lỗi của ta. Năng lực của ta yếu hơn các ngươi nhiều, không thể theo kịp các ngươi được.
Hồng Vũ miễn cưỡng gật đầu, xem như cũng chẳng kì vọng nhiều lắm. Hắn nhận thức được năng lực của Hoa Thần hiện tại đến đâu. Hơn nữa nếu miễn cưỡng hắn ta, hắn ta nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó, hắn mới thực sự không còn lựa chọn nữa.
Hoa Thần khi đó mới dám thở một hơi, để Hồng Vũ chạm đến hắn kích phá năng lượng.
Hoa Thần không rõ Hồng Vũ đã làm những gì. Hắn chỉ biết khi hắn mở mắt, sắc mặt Hồng Vũ đã kém đến không thể kém hơn được nữa, cơ thể cũng lảo đảo đứng không vững.
Nếu là bình thường, Hồng Vũ đảm bảo Hoa Thần nhất định sẽ lợi dụng âm hắn một nhạt. Đằng này hắn ta lại chỉ ôm lấy hắn đặt ngồi xuống, đôi mắt rõ ràng lộ chút lo lắng:
- Vừa rồi rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Hồng Vũ điều tiết lại hơi thở, giọng cũng lạnh ngắt:
- Ngươi không cần biết. Giờ thì nói đi, cậu ấy đâu?
Hoa Thần mạnh căn răng, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc:
- Đến thời khắc này con dùng giọng đó nói chuyện với ta? Chủ nhân, ngươi đừng quên ta và ngươi chỉ là một mà thôi. Ngươi muốn tìm hắn? Ta không cho phép, ngươi đừng hòng tìm được.
Hồng Vũ nắm chặt bàn tay, đẩy người ra lảo đảo đứng dậy, mắt cũng đầy địch ý:
- Ngươi muốn lật mặt?
Hoa Thần càng giận, lập tức áp sát bóp chặt cổ Hồng Vũ, gằn từng chữ:
- Lật mặt? Ngươi cũng dám nói câu này? Ngươi đừng quên, là chính ngươi phản ta trước. Hiện tại ngươi đã nằm trong tay ta, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không thể phản lại ta được nữa.
- Chủ nhân, trên thế giới này, kẻ được tôn là Vận Mệnh chỉ có một. Kẻ đó, chỉ có thể là ta.
Đoạn, Hồng Vũ cảm giác lồng ngực bị đâm một nhát thật sâu, năng lượng trong cơ thể cũng bị rút đi không còn lại chút nào. Hạt giống linh lực vỡ vụn, linh lực hỗn độn cũng tiêu tán không còn.
Hồng Vũ quỳ xụp xuống, đôi mắt mờ nhòe đi, cơ thể hơi giật biến đổi. Hắn chỉ cảm giác mình bị đánh văng khỏi Vô Hạn thời không, sau đó chẳng thể nhớ được gì nữa. Vốn còn cho rằng có thể hợp tác với Hoa Thần, khiến hắn ta giúp hắn tìm Tinh Vân, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hoa Thần cố ý xuống tay, còn đánh rất nặng, lần này xem ra hắn chỉ có thể chấp nhận bỏ mạng mà thôi.
------------------------------------------
Tinh Vân không hiểu vì cái gì tim như vừa bị ai nhéo một cái thật đau, mắt cũng vô thức trào xuống một dòng lệ.
Lâm Khả Hy nhìn đến chỉ cau mày, sắc mặt người đối diện cô dường như đang cực kì không tốt thì phải. Cô hơi lay tay Tinh Vân, nhẹ giọng hỏi:
- Hướng Dương... Hướng Dương... anh cảm thấy không khỏe ở đâu? Nói cho em biết. Hay chúng ta đến bệnh viện nhé.
Tinh Vân mạnh lắc đầu, nặng nề đứng dậy, cơ thể cũng lảo đảo:
- Anh không sao. Nghỉ ngơi sớm một chút là ổn thôi.
Lâm Khả Hy nhìn theo, đôi mắt không rõ là lo lắng hay không vừa ý.
Tinh Vân về phòng, tay vẫn ôm lấy điểm trái tim vẫn còn đau nhói, đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời tối đen như mực đầy lo lắng:
- Cậu chưa từng cảm thấy đau đến thế này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là... cậu lại vừa đánh mất cái gì rồi?
Trời bất chợt đổ cơn mưa, Phong Phong cùng Vân Ảnh ra ngoài vội vàng tìm chỗ trốn. Cách đó không xa, có tiếng trẻ con khóc đến xé lòng. Phong Phong không đành, tiến đến xem thử.
Đó là một bé trai chỉ mới 1 tuổi, toàn thân trần đã trắng bệch run lên vì lạnh. Bé cố gắng vươn tay cầu cứu, đôi mắt đen láy ngập nước đáng thương vô cùng.
Phong Phong vừa mất đi con nhỏ không lâu, gặp được đứa nhỏ cũng mềm lòng. Cô cởi áo khoác ngoài, đem bé con bọc lại trong bọc áo, bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Đừng khóc. Ngoan. Đừng khóc.
Bé con vậy mà không khóc nữa, bám víu lấy áo Phong Phong, khó khăn bi bô gọi mẹ.
Phong Phong run lên, càng ôm chặt bé con trong lòng:
- Được rồi, ngoan, mẹ đưa con về nhà.
Bé con sau đó vục sâu trong lòng Phong Phong, thực sự ngủ mất. Sau hôm đó, bé con bị sốt cao, li bì suốt mấy ngày mới hoạt bát trở lại. Viên Khải khuyên mãi, Phong Phong mới chịu báo cảnh sát tìm kiếm thử. Họ nói bé là con hoang, bị bỏ rơi ở đó. Họ đã xem toàn bộ camera cũng như xét nghiệm bé để tra lý lịch rồi, cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Họ nói nếu hai người có lòng hảo tâm nhận nuôi bé, bé cũng không cần đến trại trẻ mồ côi.
Phong Phong mừng lắm, lập tức đồng ý ngay. Ngày nhận nuôi bé, mọi người đều nói Cô hãy đặt tên cho bé đi. Dù sao đó sau này cũng là con trai của cô. Cô chỉ nhìn lên Vân Ảnh, nhẹ giọng nói:
- Ảnh ca, em hoàn toàn không nhớ được chuyện trước kia. Ngày em có thể nhận thức được, em chỉ biết bản thân chính là Vân Phong Phong. Đoạn ký ức trước, em không nhớ được nữa. Anh trai em từng nói, anh mới chính là anh ruột của em. Sau này, anh cũng là cậu cả của bé rồi.
- Đây coi như là lần đầu tiên em gái muốn nhờ anh. Anh đặt cho bé một cái tên được không?
Vân Ảnh gật đầu, trong lòng ấm đến lạ. Hắn chạm đến trán bé con, đôi mắt chợt mơ hồ:
- Ngày trước mẹ đặt tên em chỉ có một chữ Yên, chính là mong em sau này sẽ không cần tranh giành với ai cả. Bé con đến bên em, chỉ mong cả đời có thể bình an. Ngày con đến là ngày mưa, nhưng lại là ngày mẹ con như có nguồn sống mới. Sau này, tên của con sẽ là An Vũ, An trong An Nhiên, Vũ trong Đại Vũ (đại loại có thể hiểu là cho dù gặp sóng gió vẫn có thể an ổn hồn nhiên mà sống).
Bé con mỉm cười ngọt ngào, vương tay chạm đến Vân Ảnh yêu thích, đôi má đỏ hồng hồng đáng yêu mười phần.
Phong Phong mỉm cười, đưa tay chạm đến bé còn bụ bẫm. An Vũ... An Vũ... tên rất hay. Cô cũng có con trai rồi. Thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top