Chương 133: Khả Hy.
Tinh Vân mệt mỏi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng rất nặng, rõ ràng đã cảm rồi.
Cậu nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ đã mệt mỏi ngủ từ lâu. Sau một hồi hoài tưởng, cậu mới nhớ ra được đó là ai. Lâm Khả Hy, bạn gái của Vương Hướng Dương ở thời điểm đó.
Lâm Khả Hy cảm giác không thoải mái ngẩng đầu, thấy người đã tỉnh vui vẻ hẳn lên. Cô đưa tay chạm đến trán cậu, cười cười nói:
- Hết sốt rồi. Tốt quá. Anh có đau đầu không? Còn có đầu gối có còn đau không?
Tinh Vân thầm toát mồ hôi. Tất nhiên là đau. Đầu gối vừa tháo bột, còn không đi lại được, đau là chuyện không tránh khỏi rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường, hỏi:
- Đây là nhà em à? Sao anh lại ở đây?
Lâm Khả Hy không chút dấu diếm gật đầu:
- Đây là nhà em. Hôm qua lúc đi làm về, em thấy có người chới với dưới sông nên kêu người cứu hộ. Ai biết đâu lại là anh. Em không biết nhà anh, đành đưa anh về nhà em trước. Bạn em là bác sĩ tư nhân, đã khám cho anh rồi. Cậu ấy nói may mà cứu kịp, muộn một chút là chân anh không ổn rồi.
Tinh Vân không hề có ý định truy cứu thêm, nhìn cô gái mỉm cười hiền hoà, hỏi:
- Khi đó nhờ em chuyện kia, lại không từ mà biệt, mấy năm nay em sống thế nào?
Lâm Khả Hy không sao cả cười cười, giúp Tinh Vân xoa bóp chân, vui vẻ đáp:
- Ngày đó em nói không biết anh, đội trưởng của anh hình như rất sốc. Sau đó thỉnh thoảng anh ấy có đến tiệm, nhưng rất nhanh rời đi. Lâu dần không còn đến nữa.
- Mấy năm qua kỳ thực cũng không có gì. Ngoài việc có mấy kẻ đến nói muốn xem mắt gì đó ra, cuộc sống của em vẫn yên bình lắm.
Tinh Vân nhìn thái độ của cô bật cười, nửa thật nửa đùa hỏi:
- Sao em không đồng ý thử xem?
Lâm Khả Hy còn tự tin mười phần, đáp:
- Em nói em có bạn trai rồi. Bạn trai em ba năm nữa sẽ du học trở về. Khi nào về sẽ đám cưới. Bọn họ mặt có dày bám theo, em cũng sẽ cắt đuôi bằng được.
Tinh Vân càng buồn cười, lần nữa hỏi:
- Vậy bạn trai em đâu? Đã quay về chưa?
Lâm Khả Hy vui vẻ gật đầu:
- Về rồi. Không phải vẫn còn đang chung nhà với em sao?
Tinh Vân hết nói nổi rồi, nhẹ vò đầu cô một cái, giọng rõ ràng trùng xuống:
- Khả Hy, em cũng biết ngày trước anh bị mất ký ức mới ở nơi này. Hiện tại anh nhớ lại rồi...
Lâm Khả Hy giả như không hiểu:
- Chuyện đó rất tốt mà.
Tinh Vân nắm tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Khả Hy, nghe anh. Trước khi đến đây, anh đã có hôn thê rồi. Chỉ vì khi đó anh không nhớ được gì cả, nên chuyện của em...
Lâm Khả Hy rõ ràng trầm xuống, giọng nhạt hơn nhiều:
- Vậy cô ấy đâu?
Tinh Vân lắc đầu:
- Anh cũng không biết. Khi đó bọn anh bị tách ra, anh vẫn luôn tìm cô ấy mấy năm qua mà chưa có tung tích.
Lâm Khả Hy nhẹ thở dài, sau đó ngẩng đầu mỉm cười:
- Anh cũng chưa tìm thấy cô ấy, hai người còn chưa kết thành vợ chồng, em như vậy vẫn còn cơ hội rồi.
Tinh Vân hơi cau mày, gương mặt cũng đầy nét ăn năn:
- Khả Hy, anh...
Lâm Khả Hy vươn người, hôn lên ná cậu một cái, cười cười nói:
- Hướng Dương, em không quan tâm quá khứ của anh. Em chỉ biết thời điểm đó, em đã thích anh rồi. Hiện tại hôn thê của anh chưa trở lại, em vẫn là bạn gái của Vương Hướng Dương. Sau này nếu cô ấy trở lại rồi, anh có muốn là Hướng Dương, hay là anh của quá khứ, em đều sẽ không trách anh.
- Hiện tại thì bệnh binh, anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh.
Tinh Vân nhẹ thở dài lắc đầu, Lâm Khả Hy lập tức cười nói:
- Còn làm bộ mặt đưa đám đó? Vậy cho anh ăn cháo ớt, xem anh còn dám buồn nữa không?
Tinh Vân bật cười, đôi mắt lại không rõ suy nghĩ cái gì. Cậu nhìn qua khe cửa sổ, mắt hơi tối đi. Phong Phong không biết đã ra sao rồi. Còn có, khi đó cậu nói Hồng Vũ chạy đi còn chưa thấy quay lại, hắn rốt cuộc đã quay lại chưa?
-----------------------------------------
Phong Phong đại loại phải mất mấy ngày mới lấy lại được tinh thần. Từ ngày về nhà đến nay, khi nào cô cũng chỉ ngồi ở ban công rất lâu, nhìn ra vô định mệt mỏi.
Mọi người hết mức làm công tác tư tưởng, Phong Phong mới khá hơn đôi chút. Cô nói ở nhà buồn, ngày nghỉ liền qua chơi với Lam Ngân. Cô đại loại để ý nhà Vân Thiên một lượt, thấy có nhiều thêm một cái ban thờ cũng lấy làm lạ. Hôm nay người lớn không có nhà, Lam Nhi lại chỉ vừa đi siêu thị nhờ Phong Phong trông đứa nhỏ hộ. Không hỏi được ai, cô cũng quên béng đi mất.
Mãi đến khi về nhà, cô mới chợt nhớ ra anh trai. Viên Khải về rồi, cô liền tiến đến sau lưng hắn ôm lấy, rất khó mở lời:
- Khải ca, mấy ngày qua em đều như vậy, anh vất vả rồi.
Viên Khải quay đầu, hôn xuống trán cô một cái thật nhẹ, để cô vào nhà mới nói:
- Em tỉnh táo lại là tốt rồi. Mọi người lo lắng cho em lắm đấy.
Phong Phong vâng một tiếng, cứ bám theo phía sau Viên Khải không rời.
Viên Khải biết, đây là cô đang có chuyện cực kì muốn hỏi. Hắn để cô về lại phòng, nhẹ giọng nói:
- Có chuyện gì? Nói cho anh biết.
Phong Phong mím môi, mãi mới nói thành lời:
- Khải ca, có phải khi đó em đã nói gì sai không? Vì sao anh trai em không đến gặp em nữa? Còn có chân của anh ấy thế nào rồi?
Viên Khải cảm giác mắt đã nóng bừng, cố gắng áp chế xuống, nói:
- Đừng nghĩ lung tung nữa. Em chưa ăn gì đúng không? Chờ một chút, anh đi nấu cơm, chúng ta ăn tối.
Phong Phong càng cảm giác không đúng, kéo tay áo hắn lại, hỏi:
- Khải ca, anh đừng né tránh câu hỏi của em. Anh trai em đâu? Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Hôm nay em đã qua nhà Vân Thiên, anh ấy hình như không còn ở đó nữa.
Viên Khải mím môi. Chuyện nhận xác an táng Tinh Vân đã được 1 tuần rồi. Phong Phong tâm lý còn quá yếu, Vân Ảnh liền nói bọn họ phải dấu nhẹm đi. Tình trạng này để Phong Phong biết, chỉ sợ cô sẽ lập tức xụp đổ.
Suy nghĩ một chút, Viên Khải đành phải nói dối:
- Đầu gối cậu ấy bị động, phải đến bệnh viện liên minh phẫu thuật lại. Yên tâm, khi nào hồi phục, cậu ấy sẽ trở về.
Phong Phong lo lắng cau mày, hai tay bám càng chặt:
- Anh ấy đi khi nào? Sao mọi người đều không cho em biết?
Viên Khải nhẹ vuốt mái tóc dài:
- Em mấy ngày qua sức khoẻ không tốt, cậu ấy vì lo em sẽ lo lắng mới không nói ra. Cậu ấy đi 3 ngày trước rồi.
Phong Phong gật đầu, sau đó đứng bật lên hỏi:
- Vậy khi nào anh ấy mới trở về? Khó khăn lắm mới gặp được anh ấy. Em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Anh ấy chỉ vừa đến đã đi rồi?
Viên Khải thực không muốn phải nói dối, lần nữa hôn lên mái tóc màu lục của cô, nước mắt trực trào lại nuốt xuống:
- Anh cũng không rõ. Lam Nhi nói khi nào hoàn toàn hồi phục sẽ trở về. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi.
Phong Phong bấy giờ mới nghe lời ngồi xuống, chờ Viên Khải nấu bữa tối.
Viên Khải đứng trong bếp, nhẹ thở dài. Hắn khi đó có từng hỏi lại Vân Ảnh vì sao lại để Tinh Vân một mình rời đi, Vân Ảnh chỉ nói: "Cậu ấy cố hết sức chấn an Phong Phong, cũng nhận hết lỗi lầm về mình. Chỉ tiếc, Phong Phong đã mất hết tỉnh táo, từ đầu đến cuối nói ra chỉ có ba chữ "anh cút đi", giọng cũng lạnh như đâm vào tim cậu ấy vậy. Cậu ấy ra hiệu cho tôi ở lại với con bé, một mình ra ngoài. Tôi lại không nhận ra, cậu ấy không chỉ muốn ra khỏi phòng, mà còn muốn rời khỏi tầm mắt của Phong Phong càng xa càng tốt."
Viên Khải nấu xong bữa tối, để Phong Phong ăn uống xong xuôi liền nói cô hãy đi ngủ sớm, một mình lôi chai rượu trong tủ ra rót một cốc đầy, ngồi ở ban công đón từng trận gió tạt vào mặt lạnh buốt.
Hắn không biết hiện tại nên làm thế nào mới tốt. Chuyện Tinh Vân chết rồi, Phong Phong sớm muộn cũng biết. Chỉ là hắn không tài nào trực tiếp nói cho cô biết được.
Hắn nhìn thấy được, khi Tinh Vân quay lại đây, cô đã vui đến mức nào. Mấy năm qua, hắn cũng chưa từng thấy Phong Phong có thể vui vẻ đến thế. Đáng tiếc, thời gian kia quá ngắn. Ngắn đến nỗi có lẽ cô ấy còn chẳng kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác bên cạnh anh trai, mọi thứ đã tan tành rồi.
Phong Phong có vẻ không ngủ được, tiến đến vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Sao lại uống rượu rồi? Ở công ty có chuyện gì à?
Viên Khải gật đầu, đưa cốc lên tu thêm một hớp, nói:
- Sao còn chưa ngủ? Ngoài này lạnh lắm, em vào nhà đi.
Phong Phong đi vòng qua, ngồi vào trong lòng hắn, đáp:
- Em không ngủ được, cứ cảm giác rất bứt rứt, khó chịu lắm.
Viên Khải đưa cốc lên tu nốt hơi cuối cùng, vòng tay nâng cô dậy đưa về phòng. Hắn ôm gọn cô trong lòng, bàn tay lớn cứ vuốt lên tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Ngủ đi. Có anh ở đây. Không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Phong Phong rúc sâu vào ngực hắn, rất lâu mới có thể ngủ được.
Viên Khải lại nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Chuyện này rốt cuộc có thể kéo dài đến bao lâu?
Sáng hôm sau, Viên Khải đúng giờ dậy đi làm, Phong Phong còn ngủ say chưa tỉnh. Cô hình như đã mơ thấy ác mộng. Anh trai cô lần nữa bỏ cô đi. Mọi người đều muốn bao che nói dối, họ không muốn anh em cô được đoàn tụ.
Phong Phong tỉnh lại, cô chỉ biết cô phải qua nhà Vân Thiên thật nhanh.
Lam Ngân vừa mở cửa, cô lập tức đi vào, nhìn lên ban thờ còn mới nhà Vân Thiên, trong lòng lập tức như bị đánh nát, rơi vỡ loảng xoảng. Đó là ảnh của anh trai cô? Không thể nào? Khải ca không phải nói anh ấy đi phẫu thuật sao?
Phong Phong không tin, lập tức chạy ra khỏi nhà, tới trước cửa nhà Vân Ảnh đập cửa.
Vân Ảnh vừa xuất hiện, Phong Phong lập tức bám lấy, mặt đã tái mét sợ hãi:
- Ảnh ca, anh biết chuyện anh trai em phải không? Nói cho em biết, anh ấy đâu rồi?
Vân Ảnh hết sức bình tĩnh đáp:
- Cậu ấy đi phẫu thuật lại đầu gối mà thôi. Em bình tĩnh lại trước đi. Em vừa ốm dậy, kích động không tốt đâu.
Phong Phong khi đó đã chẳng kiểm soát được cảm xúc nữa, gắt lên:
- Anh nói dối. Cho dù anh ấy có đi phẫu thuật lại đi chăng nữa, vì sao không hề liên lạc về?
Vân Ảnh nhất thời không thể đáp được, chỉ nhìn Phong Phong mà đau lòng. Hắn chỉ vừa muốn chạm đến, Phong Phong liền quỳ xuống chân hắn, bám chặt lấy ống quần hắn cầu xin:
- Đoàn trưởng, xin anh, làm ơn, nói cho em biết đi. Anh trai em đâu rồi?
Vân Ảnh không đáp lời, Phong Phong lại dập đầu nói:
- Vân đại thiếu gia, làm ơn, nói cho em biết. Anh trai em đâu rồi? Vì sao tất cả mọi người đều muốn dấu em?
Vân Ảnh hít một hơi sâu, ngồi xuống ôm lấy vai cô, nhẹ giọng khuyên bảo:
- Em trước bình tĩnh lại đi. Em cứ kích động như vậy, anh càng không thể nói được.
Phong Phong lập tức lau đi nước mắt, hít một hơi sâu định thần đứng dậy. Cô bám lấy tay áo Vân Ảnh, chỉ sợ hắn sẽ đi mất.
Vân Ảnh nhẹ vỗ lên tay cô, nói:
- Đi theo anh. Chúng ta đến thăm anh trai em.
Phong Phong bấy giờ mới dám buông tay, ngoan ngoãn đi theo không rời một bước.
Vân Ảnh đại loại mua thêm một bó hoa trà, đến trước phần mộ đặt xuống, nhàn nhạt nói:
- Em đã chịu đủ kích động rồi, mọi người thực không muốn em sẽ phải buồn thêm nữa. Nhưng chuyện của cậu ấy, mọi người không dấu được. Cho em biết sớm một chút, em có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn.
Phong Phong quỳ xụp xuống, đôi mắt mờ nhoè trào lệ. Cô vươn tay ôm cả bia đá trong lòng, khó khăn hỏi:
- Anh ấy sao lại ra nông nỗi này?
Vân Ảnh rũ mắt, đáp:
- Ngày em mất đứa nhỏ, cậu ấy một mình bỏ ra ngoài. Nghe người ở hiện trường nói, hôm ấy trời mưa quá lớn, xe lăn của cậu ấy bị trật bánh. Cậu ấy bị ngã sông, hơn một ngày sau mới tìm được xác.
Phong Phong chỉ ôm bia đá càng thêm chặt, khóc nức nở:
- Anh ấy rõ ràng còn đang như vậy, sao lại để anh ấy ra ngoài một mình? Mọi người vì sao không cứu anh ấy?
Vân Ảnh khó khăn nuốt xuống đau lòng, ôm lấy Phong Phong trong lòng, nói:
- Là lỗi của anh. Là anh không giữ được cậu ấy. Phong Phong, em hận anh cũng được, muốn lấy mạng anh đền cho anh trai em cũng được. Chỉ xin em, đừng khóc. Anh trai em nhìn thấy em như vậy cũng đau lòng lắm biết không?
Phong Phong chỉ càng khóc đến thương tâm, ôm tấm bia đá lạnh ngắt mà nói:
- Anh, Phong Phong còn chưa nói chuyện được với anh, chưa kịp bên cạnh anh, chưa kịp giống như ngày trước làm nũng anh, anh sao lại bỏ Phong Phong đi rồi?
- Anh, có phải Phong Phong đã làm sai chuyện gì khiến anh giận phải không? Giận đến nỗi anh còn không muốn nhìn mặt em nữa? Anh quay về đi, em nhất định sẽ sửa sai, không phải, nhất định sẽ chịu phạt.
- Anh, vì sao Phong Phong gọi anh không trả lời nữa? Phong Phong sai rồi. Anh quay lại đi mà. Sau này em không dám nữa, chỉ cần anh quay về thôi.
- Anh... Anh đừng bỏ lại Phong Phong một mình. Phong Phong chỉ còn một mình anh thôi. Anh đi rồi, vậy còn em thì làm thế nào?
Phong Phong khóc rất nhiều, cũng gọi anh trai đến khản cả giọng, hai tay ôm chặt bia đá lạnh ngắt không buông.
Vân Ảnh khó khăn lắm mới tách được cô ra, ôm chặt cô trong lòng chẳng để cô tiếp tục nữa, mặc cho cô khóc thét liên tục vùng vẫy cũng không buông. Hắn nhẹ vuốt lên mái tóc mềm, giọng cũng nghẹn lại:
- Bé con, đừng khóc nữa. Anh xin em, đừng khóc. Anh cướp đi của em một anh trai, để anh đền cho em một anh trai khác. Phong Phong, chúng ta đều từ Hỗn Nguyên đến. Chỗ này hiện tại cũng chỉ còn hai chúng ta cùng hoàn cảnh này. Sau này nếu em không chê, giống như cậu ấy gọi anh một tiếng anh, anh thay cậu ấy chăm sóc em, bảo vệ em.
Phong Phong rũ xuống, cả cơ thể run bần bật khóc nấc lên. Vì cái gì cô luôn là người cuối cùng biết chuyện? Bọn họ thật bất công, vận mệnh này cũng thật bất công. Cướp đi của cô một đứa con, lại cướp đi của cô anh trai cô yêu thương nhất. Bọn họ rốt cuộc còn muốn dày vò cô đến khi nào?
---------------------------------------
Tinh Vân bị cảm, chân cũng không đi được cứ nằm đó đến cả tuần. Mãi đến khi đầu gối tạm ổn, cậu mới với đến cái nạng được Lâm Khả Hy chuẩn bị cho, miễn cưỡng ra ngoài dạo một vòng.
Lâm Khả Hy đi theo, có lẽ cũng đoán được Tinh Vân muốn đi đâu, nói:
- Hướng Dương, anh cũng đi lâu rồi, có cần báo tin cho người nhà biết không?
Tinh Vân trầm xuống, sau đó gật đầu:
- Em gái anh mới sẩy thai, con bé chắc còn giận anh lắm. Chúng ta đến đó nhìn một chút thôi, họ còn ổn anh cũng yên tâm.
Lâm Khả Hy vâng lời, gọi một chiếc Taxi đến. Hai người thực sự chỉ ở bên ngoài khu căn hộ đó nhìn vào rất lâu.
Tinh Vân chờ tới nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Phong Phong được Vân Ảnh cõng về nhà, sắc mặt có vẻ không được tốt. Cậu hơi rũ mắt, nằm dựa lên ghế chẳng muốn nhìn nữa. Xem ra quan hệ của Phong Phong và Vân Ảnh rất tốt. Cũng không sao. Họ là anh em ruột, thân thiết một chút, sau này nhận thức cũng dễ dàng hơn.
Lâm Khả Hy nhìn qua khó hiểu, lo lắng hỏi:
- Anh thực sự không định chào họ một tiếng sao?
Tinh Vân lắc đầu, giọng cũng nhạt dần:
- Không cần đâu. Anh bây giờ quay lại cũng rất khó xử. Hơn nữa, anh còn chưa biết nên đối diện với con bé như thế nào. Chúng ta đi thôi.
Lâm Khả Hy không hỏi thêm nữa, thực sự ra hiệu cho tài xế lái đi.
Vân Ảnh đi đến nửa đường lập tức giật mình quay lại. Hắn hình như cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình. Chỉ là khi hắn quay lại, mọi thứ đã chẳng còn chút dấu vết nào nữa một cách khó hiểu.
Phong Phong trên lưng hắn mệt mỏi ngẩng đầu, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Vân Ảnh lắc đầu, đôi mắt rõ ràng đã đề phòng:
- Không có gì. Về đến nhà rồi. Em cố gắng ngủ nhiều hơn chút, Viên Khải gần đây rất áp lực, nhìn em như vậy sẽ đau lòng lắm.
Phong Phong vùi sâu trong cổ hắn, nhẹ vâng một tiếng thiếp đi. Hiện tại cũng chỉ có mình Viên Khải lúc nào cũng bên cạnh cô. Cô ít nhất cũng nên để hắn bớt đi lo lắng.
Tinh Vân mấy ngày này đi lại còn khó khăn, tâm trạng hình như cũng không tốt. Lâm Khả Hy cho dù có nói thế nào, cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Liền đến khi chân cậu khá lên rồi, Lâm Khả Hy nói cậu hãy ra ngoài cho khuây khoả, cậu mới chịu đồng ý rời đi. Chỗ đến đều quanh đi quẩn lại mấy nơi từng rất quen.
Cậu đến gần nơi căn hộ của Phong Phong, từ quán cafe nhìn cô đứng ở ban công cả một buổi, sau đó Vân Ảnh đến với Phong Phong rồi, cậu liền rời đi, đến quán net cũ ngày trước ngồi hồi lâu. Chiều tối, cậu mới ra bờ sông tản bộ. Ngồi trên bờ cỏ ven đê, nhìn ra quang cảnh yên bình, cậu đột nhiên cảm thấy rõ ràng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể làm những thứ nhàm chán như thế này. Cậu hơi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: "Hồng Vũ, cậu hiện tại đang ở đâu?"
Hồng Vũ trong Vô Hạn Thời Không bất giác rùng mình quay đầu. Hắn hình như nghe được Tinh Vân gọi hắn. Có điều, hắn hoàn toàn không thể định vị được bắt đầu từ đâu. Hắn cẩn thận xem lại từng điểm. Đôi mắt đã nóng lên khó chịu. Hắn không hiểu, vì sao rõ ràng trong ký ức của hắn chỉ có mình Tinh Vân, nhưng dù tìm đến thế nào, hắn cũng vẫn chỉ thấy bia mộ lạnh ngắt.
Hắn không tin, cũng không muốn tin Tinh Vân đã chết rồi. Cậu ấy là Tử Thần, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?
Nghĩ đến đây, Hồng Vũ lập tức rùng mình. Tử Thần? Hắn hình như dần có ý thức trở lại, về thời điểm ngày trước vì cái gì Tinh Vân quay lại đây.
Thiên Sứ xuất hiện rồi, như vậy không phải nữ ma đầu căn bản không còn nữa sao? Tinh Vân muốn tìm lại Minh Khê, đó là chuyện không thể nào. Hơn nữa... Thiên Sứ cố ý tước đi đoạn ký ức này của Tinh Vân, sợ là cố ý muốn gây bất lợi cho cậu ấy.
Đoạn, Hồng Vũ càng gấp gáp mấy lần. Hắn hiện tại không đủ khả năng tìm được Tinh Vân, đành phải tìm đến tên kia trước. Một mình hắn tìm không được, hai người bọn họ, nhất định có thể tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top