Chương 124: Hỏa Chi Linh (2)
Hạt Tử thực sự rất giỏi bám người. Cho dù Tinh Vân có nói không cần, cô vẫn một mực bám theo xuống sâu dưới lòng đất.
Tinh Vân một đường đi không chịu nói, Hạt Tử lại liên miệng không ngừng. Đột nhiên nhớ ra được cái gì, Hạt Tử tò mò hỏi:
- Ta canh ở chỗ này ngần ấy năm, chưa từng thấy có ai bén mảng đến. Năm nay các người lại đua nhau đến làm cái gì?
Tinh Vân hơi cau mày, hỏi:
- Tức là trước ta từng có người đến rồi?
Hạt Tử gật đầu, cáo trạng:
- Đúng vậy, còn không chỉ một người. Cách đây gần 1 tháng có một nhóm đến, tổng cộng hai mươi người. Tuy bị đám con cháu kia của ta ăn mất hơn nửa, nhưng vẫn còn ba người vào được, còn chưa thấy ra ngoài, không biết đã ở đâu rồi.
Tinh Vân gật đầu, gần như chỉ là bất giác hỏi:
- Cô đánh không lại họ sao?
Hạt Tử thành thật gật đầu:
- Đánh không lại. Có một cô gái rất đáng sợ. Không biết cô ta đã làm cái gì, ta liền mất hết kiểm soát, rất muốn ngủ.
Đoạn, Hạt Tử chỉ lên vách đá, nói:
- Chính là cái đó. Ta thấy cái đó trên áo bọn họ.
Tinh Vân nhìn qua, thấy dấu hiệu ám vân lập tức cau mày. Hạo Nguyệt Điện từ sớm đã bị Tinh Vũ chiếm lấy rồi, đám người này lại lấy danh Hạo Nguyệt điện, rốt cuộc là ai?
Ngay sau đó, Tinh Vân lập tức sững lại. Phía sau ám vân, hình như còn có cái gì đó. Tinh Vân châm lên một quang cầu, nhận ra ký hiệu ẩn sâu liền có thể rõ ràng. Cậu cũng đã đoán được người đến là ai. Xem ra chuyện chẳng dễ dàng gì. Hoa Thần muốn trước mặt cậu cướp đồ, đừng hòng.
Tinh Vân rút dao, khắc thêm hai vết trên vách đá làm dấu. Trên đường đi, bất cứ chỗ nào có ám vân kia, cậu đều đồng dạng rạch xuống hai vết. Đến khi không còn dấu vết nữa, cậu mới dừng lại. Trước mặt đã là tử lộ rồi. Cậu tất nhiên chẳng tin có thứ gì dễ dàng như thế. Cậu vừa định nói Hạt Tử lui lại, cô nương người ta còn nhanh gấp mấy lần, đem cảm vách đá đánh sập, còn tự hào nói:
- Chỗ này ta có thể đảm bảo đã qua chục lần rồi, rõ ràng không có tường. Đột nhiên có, cứ phá là xong.
Tinh Vân bó tay rồi, cũng chỉ đành lắc đầu, cũng không quên tán thưởng một câu:
- Giỏi lắm. Cảm ơn cô.
Hạt Tử vui vẻ hẳn lên, nhảy chân sáo dẫn trước.
Tinh Vân thầm toát mồ hôi, cũng không sợ bị cậu lừa? Hết nói nổi.
Lại nói, tính ra câu cũng đã lừa người ta từ hơn 30 năm trước rồi. Cho đến hiện tại, chỉ e cô ấy còn chẳng biết tên thật của cậu là gì, nói gì đến cậu là người thế nào, có lừa cô ấy hay không?
Đại loại cũng đi đến một quãng thực dài, Hạt Tử cuối cùng cũng chịu dừng lại, chỉ chỉ vào dấu vết trên đá, nói:
- Cái này ta biết. Rất giống với một người ta quen. Người đó nói lúc nào gặp nguy hiểm mới được để lại cái này.
Tinh Vân nheo mắt nhìn sang, đó là ký hiệu sao băng bị vạch 2 đường, ký hiệu đặc thù của Tinh Vũ. Đến nay, ngoài Vân Huyên ra. cậu còn chưa thấy ai sử dụng. Rõ ràng Vân Huyên đã quay lại Hạo Nguyệt Điện rồi.
Hạt Tử nói có một cô gái rất lợi hại. Cậu đoán không sai, hẳn chính là Vân Huyên đi. Ngày trước vẫn luôn nhận thức Vân Huyên không phải người bình thường. Hôm nay xem như đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.
Đoạn, cậu hơi quay lại phía Hạt Tử, nhỏ tiếng thì thầm một hồi. Hạt Tử mở to mắt, lập tức phản đối:
- Bảo ta cắn cậu? Ta mới không làm ấy.
Tinh Vân cười cười, kéo tay Hạt Tử lại về phía mình, tiếp tục thì thầm. Hạt Tử hình như càng không vừa ý, gắt lên:
- Ta không làm. Ta không muốn làm.
Tinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hơi đảo mắt xuống dưới đề phòng, cũng để tìm kiếm chút manh mối. Không đến một phút sau, cậu bất ngờ đẩy Hạt Tử ra, cứ thế lao mình xuống khe đá lởm chởm, còn sâu không thấy đáy.
Hạt Tử ngây người đến vài giây, hoàn toàn không kịp xử lý vấn đề. Đến khi tỉnh táo rồi, cô mới men theo một lối đi khác dẫn xuống, nhất định phải tìm người bằng được.
Vân Huyên đến đây đã mười mấy ngày không có kết quả, đồng bọn của cô thậm chí cũng đã chết rồi. Chỉ còn lại mình cô lang thang chỗ này, cũng không tìm được lối ra ở đâu.
Mãi cho đến hồi nãy, cô có nghe thấy tiếng gì đó vọng lại tiến đến, không ngờ lại chỉ bắt được người rơi xuống chỗ này.
Nhìn một thân chật vật đầy vết thương cùng vết bầm do đụng vào vách đá của người kia, Vân Huyên thực không hiểu vì sao cậu phải liều mạng đến cái độ đó.
Cô lôi trong túi phép chút đồ, băng lại cho Tinh Vân những vết thương sâu, cũng giúp cậu hồi phục lại một phần.
Tinh Vân giống như đang mê sảng, ôm lấy tay Vân Huyên vô thức gọi:
- Hồng Vũ, Hồng Vũ,... đừng bỏ ta lại một mình.
Vân Huyên nhẹ thở dài, tách tay người ra, nói:
- Tinh Vân ca ca, em không phải Hồng Vũ, em là Vân Huyên.
Tinh Vân giật mình bật dậy, đầu vừa đau vừa nặng liền ngã xuống. Cậu hơi lê mình tránh né, gương mặt cũng mang theo nét hoảng sợ đến tột độ.
Vân Huyên không hiểu, rốt cuộc kẻ nào mới có thể khiến cậu hoảng đến cái độ này? Sau liền nghĩ đến Sa Hạt phía trên, cô cũng xuôi xuống, nói:
- Anh đừng sợ, chỗ này không có Sa Hạt nữa đâu.
Tinh Vân thở hồng hộc, khó khăn lắm mới điều tiếp được hơi thở, mệt mỏi nằm vật xuống đất.
Vân Huyên không đành lòng tiến đến, nhẹ áp tay lên trán cậu nói:
- Tinh Vân ca ca, sao anh đột nhiên lại tới chỗ này?
Tinh Vân lại bất giác run lên, bàn tay run run toát đầy mồ hôi lạnh.
Vân Huyên phải đem nguyên lực giúp cậu xoa dịu một phần, cậu mới có thể nói thành lời:
- Hồng Vũ bị người ta ám toán, sắp không trụ được nữa rồi. Có người nói Hỏa Chi Linh có thể giúp cậu ấy, anh mới đến chỗ này tìm. Không ngờ trên kia lại nhiều người tập kích như vậy.
Vân Huyên nhíu sâu mày, nghi hoặc hỏi:
- Anh nói người? Không phải anh bị Sa Hạt tấn công sao?
Tinh Vân lắc đầu:
- Không phải. Hoàng Kim Sa Hạt là bạn của anh, gọi là Hạt Tử. Cô ấy là thủ lĩnh ở đây, đám kia sẽ không tấn công anh. Anh không biết mấy tên kia là người nào, chỉ bất ngờ bị đánh đến. Cũng may có vách đá này, anh mới đánh liều lao xuống.
Vân Huyên hơi rũ mắt, gương mặt căng thẳng không rõ đang nghĩ đến cái gì. Cô đỡ Tinh Vân đứng dậy, từng bước dìu cậu rời đi.
Một đường này, Tinh Vân không nói, Vân Huyên lại càng lúc càng căng thẳng. Có lẽ vì chẳng thể yên lặng được, cô đành lên tiếng:
- Anh không thắc mắc vì sao em ở chỗ này ư?
Tinh Vân nhẹ gật đầu, mệt mỏi đáp:
- Tất nhiên có thắc mắc, nhưng anh tin em sẽ không làm gì quá phận. Em là người Tinh Vũ yêu nhất, cũng là em gái của anh. Nếu anh vẫn còn cần chất vấn em, vậy thì đó là lỗi của anh.
Vân Huyên nhẹ thở phào, giống như trút được gánh nặng. Sau đó, cô cũng hỏi thêm:
- Tinh Vũ ca ca... anh ấy thế nào rồi ạ?
Tinh Vân đột nhiên trầm xuống, giọng cũng nhạt hẳn đi:
- Có một chuyện, anh nghĩ em nên chuẩn bị tâm lý trước. Nếu một ngày em nhận ra... Tinh Vũ không còn là Tinh Vũ của trước kia nữa, em đối với cậu ấy sẽ như thế nào?
Vân Huyên run lên, bước chân cũng lập tức khựng lại. Cô hơi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân. Chắc chắn kia không phải là nói chơi, cô mới run giọng nói:
- Anh ấy thế nào rồi?
Tinh Vân hơi rũ mắt, buông tay khỏi Vân Huyên tự đứng vững, đôi mắt tràn ra là lo lắng bất an:
- Sau đúng một tuần em rời khỏi nhà, Tinh Vũ cũng rời đi. Cho đến hiện tại, anh cũng không có bất cứ liên lạc nào với cậu ấy cả. Anh nghe nói Tinh Vũ đã đến địa phận Long Tộc. Nhưng em cũng biết, chỗ kia dù sao cũng là thánh địa, anh không thể tùy tiện đến được.
Vân Huyên càng gấp gáp:
- Anh ấy đột nhiên đến đó làm gì?
Tinh Vân nắm chặt bàn tay, có vẻ khó khăn lắm mới nói ra được:
- Đó là lỗi của anh. Ngày đó bọn anh ở Tử Vong Lãnh địa có xảy ra một số chuyện. Tinh Vũ vì muốn cứu anh mới bất chấp hấp thụ Long Tuyền, thành công long hóa. Sau khi em đi, hình dáng long tộc của Tinh Vũ đã chẳng thể che dấu được nữa. Cậu ấy nói không muốn liên lụy đến gia đình, bí mật rời đi.
- Vân Huyên, anh biết nói câu này, có lẽ anh đã không công bằng với em. Nhưng anh hy vọng nếu em có tình cảm với Tinh Vũ, sau khi rời khỏi đây, em sẽ đến đó tìm Tinh Vũ một lần. Còn nếu không, anh cũng xin em, có thể về nhà thăm ba mẹ thêm một lần nữa. Ba mẹ thực sự rất nhớ em.
Vân Huyên chỉ tiến đến vòng tay dìu Tinh Vân đi, đổi chủ đề nói:
- Không phải anh nói muốn tìm Hỏa Chi Linh về cho Hồng Vũ sao? Chúng ta đi tìm trước. Chuyện của sau này, anh đừng quan tâm nữa. Anh nói em là em gái anh, vậy thì tim em, em có thể tự giải quyết được.
Tinh Vân không nói nữa, yên lặng bước đi. Cái gì cần nói, cậu cũng nói cả rồi. Vân Huyên có thể hiểu được đến đâu, đó là do tự cô ấy lựa chọn. Chỉ là lần này, nếu cô ấy thực sự muốn cướp Hỏa Chi Linh trong tay cậu, cậu đành phải ra tay với cô.
Mộc Ngân đối với cậu rất quan trọng, Hồng Vũ đối với cậu càng quan trọng. Hai người bọn họ còn đang chờ cậu trở về, cậu tuyệt đối không thể mềm lòng lúc này được.
Cuối đường, dấu vết sao băng bị vạch hai đường được hiện lên rất rõ ràng. Vân Huyên mím chặt môi, lại về đường cũ rồi. Cô vẽ thêm một ký hiệu khác lên vách đá, chậm chạm dìu người rời đi. Chỗ này như một cái mê cung lớn, đi mãi không thấy điểm đích.
Tinh Vân lại rõ ràng hơn ai hết, hai người bọn họ không phải đang đi một vòng. Ký hiệu này là chính cậu nói Hạt Tử để lại. Cô ấy đã đi trước dẫn đường, hai người họ chỉ cần theo đường đối diện thôi.
Vân Huyên đi mãi vẫn thấy ký hiệu này cũng thấy lạ. Dù chỗ này đâu đâu cũng có điểm tương đồng, nhưng hẳn là không tương đồng đến độ đó mới đúng. Cô mím môi quay đầu, chọn một chỗ ít ảnh hưởng đặt Tinh Vân ngồi xuống, nói:
- Anh đang bị thương, đừng ra ngoài. Chờ em một chút, chúng ta lại tiếp tục đi.
Tinh Vân gật đầu, hơi rũ mắt yên lặng ở kia.
Vân Huyên đại loại ném thêm một kết giới tránh Tinh Vân bị ảnh hưởng, tiến đến chính giữa đạo động quỳ một chân xuống.
Ngay sau đó, Tinh Vân suýt nữa đã không tin vào mắt mình. Vân Huyên thoáng cái biến đổi, một thân bạch sắc chói mắt, ngay cả khí tức cũng khiến người ta ngột ngạt vô cùng. Nếu không phải cảm nhận được chính xác năng lượng khác nhau, Tinh Vân hẳn đã nhầm cô chính là Thẩm Phán.
Nhưng không. Khí tức của Tư Nguyệt hoàn toàn không giống. Vân Huyên cũng giống Minh Khê, là năng lương luyện hóa của Vô Hạn thời không, có lẽ còn trộn lẫn cả năng lượng rò rỉ của Thiên Sứ trước khi phong ấn.
Tinh Vân thầm cắn răng. Thì ra khi Hồng Vũ tạo ra Bánh Xe Vận Mệnh tránh cuộc chiến kéo dài không hồi kết, Hoa Thần cũng trồng xuống thêm một mầm mống tai họa. Cậu không biết Vân Huyên rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu cô cũng đi theo con đường của Hoa Thần, e là thế giới này sẽ chẳng khác nào tương lai vạn năm sau, sớm bị phá hủy.
Vân Huyên đại loại dò xét toàn bộ đạo động một lượt mới quay lại, cúi người dìu Tinh Vân đi, nhỏ tiếng nói:
- Em có nhìn thấy Hoàng Kim Sa Hạt bị tập kích bên trong. Chúng ta đến đó trước đi.
Tinh Vân lập tức gấp gáp, hơi thở cũng dồn dập mấy lần. Cậu đứng thẳng dậy, thoát khỏi tay Vân Huyên, lảo đảo men theo vách đá bước đi.
Vân Huyên hơi nheo mắt, cũng tiến đến vòng tay qua dìu cậu đi, lần nữa nói:
- Yên tâm, Hoàng Kim Sa Hạt rất mạnh, cô ấy sẽ không sao đâu. Tình trạng của anh bây giờ quá gấp gáp không tốt, để em đưa anh đi.
Tinh Vân có vẻ không cam lòng, lục trong túi phép một lọ thuốc nhỏ vừa muốn nuốt xuống, Vân Huyên lập tức gạt đi, đem thứ kia đánh văng, giọng rõ ràng trầm xuống:
- Cô ấy hiện tại còn cầm cự được, anh lại muốn tự sát rồi?
Tinh Vân còn muốn với xuống, Vân Huyên lại một mực kéo lên:
- Anh đừng nhặt thứ đó nữa. Anh muốn hồi phục nhanh, em có thể giúp anh. Nhưng năng lương của em hiện tại quá lớn, có lẽ sẽ khiến anh bị sốc nhẹ. Anh cố găng chịu đau một chút, so với thứ kia tác dụng sẽ tốt hơn.
Tinh Vân mới chịu gật đầu, để Vân Huyên chạm tay lên ngực áp xuống một nguồn năng lượng.
Tinh Vân thề có trời, nếu không phải cậu đã thức tỉnh Tử Vong Huyết Thống, cái kia nào chỉ là sốc. Người bình thường chỉ sợ sẽ tại chỗ đột tử. Vân Huyên xem ra còn chưa thể kiểm soát được nguồn năng lượng này, bởi vậy mới không dám làm bậy.
Tinh Vân ôm ngực ho khù khụ, Vân Huyên mới giật mình rút tay. Sau đó thấy cậu có thể tự mình đứng dậy, cô mới có thể yên tâm hơn đôi chút. Hồi nãy có hơi quá tay, chỉ sợ sẽ khiến người ngất tại chỗ. Cũng may, không hề gì.
Tinh Vân vừa ổn định lại lập tức chạy đi. Hạt Tử lại bị tập kết, rốt cuộc là ai tập kết?
Vân Huyên sau đó lại kéo tay cậu, có vẻ ăn năn:
- Tinh Vân ca ca, anh đừng chạy. Kỳ thực hồi nãy em không thấy gì cả. Em nói dối thôi.
Tinh Vân cau mày, Vân Huyên liền tiếp tục nói:
- Em là nghi anh đang đóng kịch.
Tinh Vân nhẹ thở dài, lui lại vài bước giữ khoảng cách với Vân Huyên, không ngại thừa nhận:
- Không sai, anh đúng là đang đóng kịch. Có điều, chuyện Tinh Vũ và Hồng Vũ đều không phải giả. Anh biết, Hoa Thần nói em đến đây cướp Hỏa Chi Linh, nhưng anh không thể để em lấy thứ đó đi.
- Không chỉ có Hồng Vũ, Tiểu Ngân cũng đang bị ám linh dày vò. Hoa Thần cố ý hạ chú lên Hồng Vũ, Tiểu Ngân vì đó mới bị lây nhiễm. Nếu em nhất định phải cướp được thứ kia, anh không thể cùng chiến tuyến với em được.
Vân Huyên trầm xuống, Giọng cũng nhạt đi nhiều:
- Anh biết chuyện đó từ bao giờ?
Tinh Vân không chút dấu diếm đáp:
- Từ khi em cãi nhau với Tinh Vũ rời nhà, anh đã biết rồi. Vân Huyên, em rốt cuộc là ai?
Vân Huyên ban đầu còn né tránh, sau mới miễn cưỡng đáp:
- Nếu em nói, anh còn chấp nhận em là em gái anh không?
Tinh Vân chắc chắn gật đầu, Vân Huyên mới tiếp tục nói:
- Anh chắc cũng nhận ra, em giống với chị Tiểu Hy. Không phải, em nên gọi chị ấy là Bánh Xe Vận Mệnh mới đúng.
- Em được sinh ra cũng thời điểm với chị ấy. Chỉ tiếc năng lượng của Thần Chủ không đủ, phải đến khi Tinh Vũ ca ca tìm đến Hạo Nguyệt Điện, thứ kia mới thành công thức tỉnh, biến em trở thành hình dáng bé con 14 tuổi. Cái tên Vân Huyên, cũng đều là do Thần Chủ đặt cho em từ lâu.
- Thời điểm đó, Thần Chủ chỉ muốn đối đầu với Hồng Vũ, cùng lúc đem Phong Ấn Thiên Sứ đánh nứt, rơi ra hai mảnh vụn. Mảnh lớn được Hồng Vũ thu về, cùng luyện hóa với toàn bộ năng lượng rò rỉ, tại thành bánh xe, còn mảnh nhỏ là em, được Thần Chủ bí mật dấu đi, nuôi dưỡng trong chính cơ thể của người, dần trở thành chân thể, chính là trục quay của bánh xe lớn.
- Kỳ thực, em không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Hy, cho đến khi gặp được anh ở Lôi Thần Thánh địa vạn năm sau, ký ức của em mới thức tỉnh. Em có thể bên cạnh Tinh Vũ ca ca ngần ấy năm, cũng là bởi vì em đã quá phụ thuộc vào anh ấy.
- Chỉ tiếc, Thần Chủ đã nhận ra quá sớm. Ngài muốn em hại anh ấy, em không làm được. Cách duy nhất em có thể làm chỉ là rời khỏi anh ấy thôi. Em chỉ không ngờ, Tinh Vũ ca ca lại nói những lời đó, khiến mọi quyết tâm rời đi của em xụp đổ.
- Em thừa nhận, em yêu anh ấy, muốn cả đời bên cạnh anh ấy. Chỉ là em sợ... sợ đến một ngày tình cảm của em sẽ giết chết anh ấy mà không hay.
- Hơn nữa, mệnh của em đã định sẵn rồi. Chỉ cần Thần Chủ sớm tìm được Tiểu Hy, em cũng không còn tác dụng nữa, trở lại làm trục quay của chị ấy, khiến chị ấy hoàn toàn về hình dáng hoàn chỉnh. Đến lúc đó, nếu em vẫn còn dây dưa, Tinh Vũ ca ca sẽ chỉ càng đau lòng. Đi sớm một chút, không quay lại nữa, anh ấy sẽ không chờ đợi đâu, dần dần sẽ quên em thôi.
Tinh Vân nhẹ lắc đầu, đôi mắt rõ ràng tối hẳn đi:
- Tinh Vũ căn bản không thể quên em được. Em rời khỏi cậu ấy, đó chính là dày vò lớn nhất với cậu ấy. Em thừa hiểu Long Tộc có sức sống lớn thế nào. Tinh Vũ hiện tại đã long hóa, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài trăm vạn năm. Em bỏ lại Tinh Vũ một mình, chỉ giống như đang cứa sâu vào sự cô độc của cậu ấy thôi. Nghe lời anh lần này. Dừng lại, quay đầu đi.
Vân Huyên không động, chỉ nhàn nhạt đáp lời:
- Em không còn đường lui nữa rồi. Vận mệnh đã định em chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém. Em dù có muốn thay đổi cũng không được nữa. Tinh Vân ca ca, cảm ơn anh đã nói với em những lời kia. Em cũng xin lỗi làm anh thất vọng.
- Anh yên tâm. Em biết Hồng Vũ đối với anh rất quan trọng, Hỏa Chi Linh em sẽ không giành với anh. Em đến đây cũng không phải chỉ vì Hỏa Chi Linh. Không có cái đó, em vẫn có thể an toàn trở về. Có điều từ đây, chúng ta không còn chung đường nữa.
Đoạn, Vân Huyên ném cho Tinh Vân một mảnh bản đồ, tiếp tục nói:
- Đây là vị trí của Hỏa Chi Linh, anh đến đó sớm đi, đừng để họ chờ anh. Em đi trước, tạm biệt.
Dứt lời, Vân Huyên thoáng cái hóa thân, thành một vệt sáng ẩn trong khe đá rời đi.
Phía trước mặt, Hạt Tử vội vàng chạy tới, nhìn cánh tay đã bị băng thấm đầy vết máu lo đến phát cáu. Không ngờ kéo được băng kia xuống, bên trong đó lại hoàn toàn không sao cả, da thịt vẫn trơn bóng mịn màng.
Tinh Vân tháo băng gạc xuống, thay một cái áo khác gọn gàng hơn. Vân Huyên đến đây còn muốn tìm cái gì? Không phải Hỏa Chi Linh, chỗ này vẫn còn thứ khác nữa sao?
Sau đó chợt nhớ đến tấm bản đồ cũ của ông nội mà Tinh Vũ trộm được, cậu chỉ khẽ thở dài. Chỗ này ngoài Hỏa Chi Linh, thực sự vẫn còn một thứ khác nữa. Hỏa Chi Linh không cần Sa Hạt bảo vệ, vậy thì chúng đang ở đó làm gì? Đáp án chính là thứ kia. Trứng của hậu duệ Hỏa Diễm Vương Long - Kim Nhãn Hồng Long.
Quả trứng này kì thực đã là trứng chết, nhưng phe Hoa Thần hiện tại đã có Sinh Mệnh. Muốn biến một quả trứng chết thành trứng sống cũng không khó khăn gì. Hiện tại cậu cũng chẳng thể lo nhiều đến thế. Trước phải tìm được Hỏa Chi Linh đã.
Tinh Vân nhìn qua tấm bản đồ Vân Huyên để lại, xem ra cũng sắp đến rồi. Xong sớm về sớm. Ở lại càng lâu, bất an chỉ càng lớn hơn thôi. Vân Huyên rất mạnh, xem ra khó có ai có thể khiến cô có chuyện gì. Hiện tại lo chuyện Hồng Vũ trước, sau lại tính vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top