Chương 122: Em thay đổi rồi.

Tinh Vân mấy ngày đều không ngủ ngon, hôm nay thực sự đã mệt đến không buồn ra ngoài nữa. Cậu chỉ vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, gần như không biết gì nữa.

Hoa Thần len lén vào phòng, mấy lần muốn tiếp cận Tinh Vân không rõ để làm gì, cuối cùng lại bị Thiên Nhã chặn trước kéo ra, nhỏ tiếng nói:

- Gần đây tâm trạng thằng bé không tốt. Con đừng qua đó, nó sẽ lại nổi cáu với con mất.

Hoa Thần dù có không cam lòng vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu. Gần đây hắn cảm thấy tốc độ hồi phục của hắn còn càng lúc càng chậm. Dấu hiệu này chứng tỏ Hồng Vũ sắp chết rồi. Chỉ cần Hồng Vũ chết rồi, hắn cũng không cần ở chỗ này hưởng ké chút linh khí ít ỏi của Tinh Vân nữa. Chỉ tiếc, cho dù có yếu đến đâu, tên kia vẫn sống dai như gián vậy, tuyệt chỉ khiến tốc độ hồi phục của hắn yếu đi, không hề có dấu hiệu cắt đứt toàn bộ.

Thiên Nhã hơi kéo hắn xuống nhà ăn, cũng chỉ nhẹ giọng nói:

- Hồi nãy thấy con không ăn được mấy thìa. Có đói không? Mẹ lấy đồ cho con nhé?

Hoa Thần ngồi trên ghế, cảm giác hưởng thụ mười phần gật đầu:

- Con muốn ăn gà nướng. 

Thiên Nhã vui vẻ gật đầu, thực sự lấy ra một phần gà cho hắn ăn. Ăn xong, bà lại đưa hắn về phòng, để hắn yên ổn ngủ.

Ra khỏi phòng, sắc mặt bà lập tức lạnh hơn nhiều. Tinh Vân không chịu nói Hồng Vũ xảy ra chuyện gì, càng không chịu nói Mộc Ngân hiện tại đang ở đâu. Kẻ này ở đây càng lâu, đe dọa với gia đình bà sẽ càng lớn. Cũng may Tư Nguyệt cùng Vân Thiên đều không ở đây, bằng không đã lo lắng đến không chịu nổi.

Tinh Vân nửa đên thức giấc, trán đã ướt đẫm mồ hồi. Cậu đưa tay quẹt mồ hôi ướt nhẹp trên trán, tiện tay uống một cốc nước, ra ngoài ban công hóng chút gió cuối đông. Đến tận đầu mùa hạ, cậu thực chẳng yên tâm chút nào. Nếu không phải Hồng Vũ vẫn thường gửi tin trao đổi, cậu chỉ hận không thể lập tức đuổi tên giả mạo ra khỏi nhà. 

Bên dưới nhà có tiếng lục đục, Tinh Vân lập tức cau mày. Đây không phải lần đầu tiên trong mấy ngày nay, cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ lúc nửa đêm. Tinh Vũ và Vân Huyên có xích mích, đó là chuyện mọi người đều biết.

Từ khi bốn người các cậu từ Tử Vong Lãnh địa trở về, Vân Huyên liền giống như biến thành người khác vậy. Cậu đã thử tiếp cận vài lần xem thử, rõ ràng không phải do bị cái gì tác động. Nếu phải nói, vậy thì đó giống như con người thật của Vân Huyên đến hiện tại mới lộ ra vậy. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu. Nếu chỉ vì muốn tiếp cận Tinh Vũ, Vân Huyên việc gì phải chịu đựng ngần ấy thời gian? Chẳng lẽ cô ấy có trách nhiệm đến mức đó, sẵn sàng đem cả mạng hiến ra để hoàn thành nhiệm vụ?

Nghĩ đến đây, Tinh Vân lại trầm xuống. Chuyện này không hẳn là không có. Thực ra Vân Ảnh cũng đồng dạng. Chẳng qua Vân Ảnh hiện tại còn đang mù mờ về quá khứ ở Thiên Hà Thành. Còn Vân Huyên, cô ấy chưa từng rời khỏi Tinh Vũ dù chỉ một bước.

Bên dưới có tiếng đóng cửa cái rầm, Tinh Vũ cũng từ trong nhà nổi giận ra ngoài.

Tinh Vân nhìn theo, hơi rũ mắt ném xuống một mẩu giấy để Tinh Vũ chú ý hơn, lập tức rời đi.

Tinh Vũ nhìn xuống một chút, cũng rời đi không chút dấu vết.

Hỗn Nguyễn Thành ban đêm vẫn rất nhiều hàng quán. Đó cũng là một lý do khiến người ta gọi nơi này là thành phố không ngủ. Tinh Vân chọn một tiệm đồ nhỏ, gọi ra hai bát mì kéo còn nóng hôi hổi, còn có hai cái bánh nhìn chẳng ra hình thù gì.

Tinh Vũ nhìn xuống, thực chán không muốn động đũa. Nhìn xấu như vậy, thực không muốn ăn.

Tinh Vân chỉ cười, gắp lên ăn đến ngon lành.

Bấy giờ Tinh Vũ mới chịu thỏa hiệp, miễn cưỡng cầm bánh lên cắn thử một miếng. Nhìn thì xấu đến chẳng buồn động, không nghĩ đến vị lại ngon như vậy. 

Tinh Vân ăn hết phần của mình, cười nói:

- Kỳ thực món này ngày trước không có ở Hỗn Nguyên thành đâu. Hồi còn nhỏ anh thường bị đám nhóc trên phố đánh, mỗi lần đều ở gần gánh hàng này. Cô chủ rất tốt, nhìn anh liền đoán anh là ăn mày, cho anh hai cái bánh, nói là nhớ giữ kỹ đừng để bị giành mất. Sau này lớn rồi, lại thấy cô ấy ở Hỗn Nguyên Thành, anh cũng không hiểu tại sao. Đến khi tra ra, hóa ra là ông nội điều tra biết được chuyện này liền cho cô ấy một khoản tiền, nói cô ấy chuyển đến Hỗn Nguyên Thành để anh muốn thì có thể ăn. 

- Tính ra thì cũng ngần ấy năm rồi, cô bán hàng khi đó chắc cũng bằng tuổi ba bây giờ, áng chừng chuyện cũ chẳng thể nhớ được nữa.

Tinh Vũ tất nhiên không tin, lập tức gọi:

- Cô chủ, có thể cho cháu thêm hai cái bánh không?

Người bàn hàng lập tức đáp lại. Chỉ là người mang bánh cũng không phải người bán hàng, mà là một người phụ nữ đầu hoa râm, gương mặt cực kì phúc hậu. Bà nhìn Tinh Vũ một hồi, sau đó mỉm cười nói:

- Thiếu niên, xin lỗi cậu nhé. Cậu rất giống một đứa nhỏ ngày trước đến quán của ta. Bao nhiêu năm rồi, chắc cậu ấy cũng đã có gia đình rồi.

Tinh Vũ nhìn sang người đối diện, lập tức nổi hứng đùa:

- Chưa có đâu ạ.

Người phụ nữa cười hiền, hỏi:

- Vậy sao? Hồi nhỏ dễ thương như vậy, lớn lên không dễ nhìn sao? 

Tinh Vũ lại nói:

- Không ạ. Lớn lên cực kì đẹp trai ấy chứ. Nhưng vẫn chưa có kết hôn.

Người phụ nữ cũng chỉ coi như cậu đang đùa, nói:

- Cậu có vẻ biết rõ cậu ấy nhỉ. Tính ra cậu ấy cũng phải hơn cậu mười mấy tuổi đấy.

Tinh Vũ vui vẻ gật đầu:

- Tất nhiên cháu biết, vì đó là anh trai cháu mà. Bà yên tâm, khi nào anh ấy kết hôn, cháu thay mặt anh ấy mời bà đến gia đình chúng cháu.

Người phụ nữ vui vẻ nhận lời:

- Được rồi. Chỉ hy vọng ta vẫn còn có thể khỏe mạnh. Ta thực muốn biết đứa bé ba tuổi khi đó đến chỗ ta, hiện tại đã lớn đến độ nào rồi.

Tinh vân chỉ yên lặng ngồi nghe, trong lòng ấm hơn rất nhiều. Cậu không ngờ chuyện nhỏ như vậy, bà ấy vẫn có thể nhớ được. 

Tinh Vũ nhìn theo bật cười, đẩy cho anh trai nào đó một cái bánh, nói:

- Thế nào? Cảm động lắm phải không? Không cần cảm ơn em đâu.

Tinh vân bật cười, nhận lấy cái bánh gặm một miếng, vờ mắng:

- Nhóc con. Không biết học tính của ai, càng ngày càng rảo hoạt.

Tinh Vũ còn như tự hào lắm, đáp:

- Là ai nói cho dù thế nào cũng không được để người khác bắt nạt? 

Tinh Vân lập tức không còn gì để nói. Đúng là tự vả miệng. Ngày trước còn sợ Tinh Vũ quá đơn thuần sẽ bị bắt nạt. Bây giờ nhìn xem, rốt cuộc là cậu đã dạy em trai này thành cái gì rồi?

Tinh Vũ còn coi như cái kia là chiến công cực kỳ hiển hách, cười đến càng rạng rỡ. Chỉ là sau đó, cậu liền trầm xuống, giọng có vẻ buồn:

- Kỳ thực nếu có thể khiến cho không ai có thể bắt nạt, có lẽ mọi người sẽ không vì em mà ra nông nỗi kia.

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, đột nhiên cốc một cái thật đau xuống đầu Tinh Vũ, vờ mắng:

- Nhóc con, cũng biết mình kém cỏi sao?

Tinh Vũ ngẩng đầu, giận đến bốc khói:

- Phải đấy, em chính là kém cỏi như vậy đấy. Sau này anh nếu có gây hoạ, đừng kiếm em làm đệm lưng nữa.

Tinh Vân bật cười, đứng dậy thanh toán phần ăn đêm, lặng lẽ lách qua dòng người ra ngoại thành.

Chỗ kia là một nơi rất thoáng đãng, gió đêm cũng với chút sương ẩm cuối đông tạo cảm giác lạnh buốt, sống lưng cũng rờn rợn khác thường.

Tinh Vân hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói:

- Em biết đây là nơi nào không?

Tinh Vũ dù không hiểu lắm vẫn đáp:

- Không phải chỉ là đồi cỏ ngoại thành thôi sao?

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, nói:

- Nhắm mắt lại, để chính em hoà vào nơi này. Xem có gì đặc biệt không?

Tinh Vũ nghe lời, thực sự rũ mắt. Xung quanh cậu, từng đốm sáng bắt đầu xuất hiện, sau đó thành hình, giống như mấy đứa nhỏ nghịch ngợm vờn qua áo cậu, lại cùng nhau đùa nghịch. Tinh Vân bấy giờ mới nói:

- Nơi này, là điểm cuối cùng của hồn linh trước khi đi vào luân hồi. Những người vẫn vây lấy em, hơn vì luyến tiếc cuộc sống này mới quyết định ở lại, trở thành hồn linh của cây cỏ, đá cuội hay sông nước quanh đây.

- Có điều, bọn họ sẽ mãi mãi không thể biết mình thực ra là gì. Bởi vì muốn ở lại, cái họ bỏ đi là quá khứ. Nực cười lắm phải không? Cái giá phải trả cho sự luyến tiếc lại chính là quên đi những điều từng luyến tiếc.

Tinh Vũ không nói, Tinh Vân lại tiếp lời:

- Cho dù là anh, em hay Hồng Vũ, chúng ta đều giống nhau thôi. Hồng Vũ là vì quá khứ về Tử Thần, cậu ấy mới càng ngày càng phụ thuộc, yếu đuối. Anh là vì chấp niệm với gia đình cũ quá sâu mới liên tục trải qua cảnh mất hết người thân.

- Tinh Vũ, anh biết em là vì yêu Vân Huyên mới nổi giận khi con bé thay đổi. Đến một lúc nào đó, cách tốt nhất để em níu giữ một thứ gì đó chính là buông tay. Cũng giống như anh và Hồng Vũ hiện tại, bọn anh đều đang rất thoải mái, không phải sao?

Tinh Vũ vờn nhẹ trên hồn linh nghịch ngợm, nhẹ gật đầu. Buông tay rồi, chỉ hy vọng sẽ không còn đau nữa.

Từ ngày gặp Vân Huyên đến nay, thoáng cái cũng đã hơn 6 năm rồi. Tinh Vũ cũng không hề nhận ra thời gian đã nhanh đến như thế. Cậu chỉ biết, tình cảm bén rễ trong lòng cậu không phải giả, ngay cả việc cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Vân Huyên, đó cũng giống như một điều hiển nhiên.

Đang tiếc, Vân Huyên đã thay đổi rồi. Đó không còn là cô bé con với gương mặt hồn nhiên và nụ cười ấm áp như ánh nắng ngày trước nữa. Lần này buông tay, cậu có thể sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng đúng như Tinh Vân nói, cách níu giữ duy nhất, đôi khi lại chính là buông tay. Những thứ quan trọng nhất, đều đã ở trong tim hai người bọn họ rồi.

Sáng sớm hôm sau, hai anh em mới trở về nhà. Vân Huyên chỉ vừa thu dọn xong đồ đạc, còn đang muốn rời đi. Đột nhiên gặp Tinh Vũ ngoài cửa, chính cô cũng cảm thấy khó xử.

Tinh Vũ chỉ nhẹ thở dài, nhỏ giọng hỏi:

- Em thực sự phải đi rồi?

Vân Huyên gật đầu, đôi mắt vẫn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Tinh Vũ.

Tinh Vũ lần nữa hỏi:

- Có thể cho anh một đặc quyền cuối cùng không?

Vân Huyên chẳng dám gật đầu, chỉ lo Tinh Vũ sẽ níu kéo cô lại. Nếu thực là như thế, cô thực sẽ chẳng thể rời đi.

- Yên tâm, anh biết giới hạn của bản thân, cũng biết giới hạn mà em cho phép. Anh chỉ muốn ôm em thêm một lần, có được không?

Vân Huyên ngạc nhiên nhìn đến, chỉ thấy Tinh Vũ đang mỉm cười, rõ ràng đang rất thoải mái, cũng không có chút gượng gạo nào. Cô nhẹ gật đầu, hơi rũ mắt đứng yên ở đó.

Tinh Vũ tiến thêm vài bước chân, ôm gọn cô gái nhỏ trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Bé con, em thay đổi rồi.

Vân Huyên vừa muốn cựa mình đẩy người, Tinh Vũ lập tức ôm chặt lấy, tiếp tục nói:

- Ngày mới gặp em, em còn mới chỉ là một cô bé con chẳng cao đến eo người. Giờ nhìn xem, cũng đã cao tới ngực rồi. Nhìn em trưởng thành, anh suýt nữa đã quên mất, em còn có tự do của riêng em. Nghĩ lại, có lẽ anh đã quá ích kỷ giữ em cho riêng mình.

Vân Huyên run lên, nhẹ lắc đầu phản đối, chẳng nói lên lời.

Tinh Vũ chỉ nhẹ hôn xuống mái tóc nâu hạt dẻ, nhỏ tiếng tiếp lời:

- Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi, anh chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ của anh mà thôi. Bé con. Lần này đi rồi, anh chẳng thể bảo vệ em được nữa. Cho dù có thể nào cũng đừng để kẻ khác bắt nạt. Cho dù người kia có là ai cũng vậy.

- Muốn làm gì cũng được, nhưng đừng tự ngược đãi bản thân. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Như vâỵ dạ dày sẽ khó chịu lắm.

- Anh biết em rất tốt, nhưng cũng đừng quá vì người khác mà chịu thiệt thòi.

- Nếu có kẻ làm em khóc, quay về nhà chúng ta, nói cho anh biết, anh thay em đánh hắn, đòi lại công bằng cho em.

Vân Huyên khóc nức nở, hai tay cứ bám chặt ngực áo Tinh Vũ không buông, miệng mấp máy mãi mới thành lời:

- Tinh Vũ ca ca, anh đừng nói nữa. Huyên Nhi sai rồi.

Tinh Vũ nhẹ vuốt lên mái tóc dài, đôi mắt cũng đã phiếm hồng lại nuốt ngược nước mắt vào trong:

- Em không sai gì cả. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù hiện tại em có ở lại, chúng ta đều sẽ rất khó xử. Chi bằng cứ xa cách một thời gian, cùng nhau tĩnh tâm. Khi nào thông suốt rồi, chỉ cần em quay lại đây, bất cứ lúc nào cũng được, anh đều sẽ chờ em.

Vân Huyên cố gắng nín khóc, hai tay nhanh quẹt đi nước mắt còn lăn dài, miệng cười thật tươi nói:

- Em hiểu rồi. Tinh Vũ ca ca, em hứa, em nhất định sẽ trở về. Chờ em, sẽ rất nhanh thôi.

Tinh Vũ gật đầu, nhẹ hôn xuống mái tóc dài thêm một lần nữa mới buông tay.

Vân Huyên bấy giờ mới quay đầu, dứt khoát rời đi.

Tinh Vũ nhìn theo rất lâu, giọt lệ tưởng như nuốt ngược vào trong lại trào xuống, nhỏ lên mặt đất.

"Huyên Nhi, anh xin lỗi. Nhưng lần này, có lẽ anh phải thất hứa rồi. Đừng bao giờ tha thứ cho anh."

Bóng Vân Huyên mờ dần, Tinh Vũ mới chịu rũ mắt quay đầu, miệng còn lẩm bẩm:

- Bé con... Anh yêu em...

-----------------------------------------

Từ khi chấp nhận long hoá, hình dáng của Tinh Vũ biến đổi rất nhiều. Đôi tai sớm đã không thể che dấu được nữa, đôi sừng cũng dần nhú lên. Khắp cơ thể, vảy rồng càng ngày càng lộ rõ. Nếu không phải nhìn Tinh Vũ biến đổi từng ngày, bọn họ nhất định sẽ sợ đến hét lên.

Tinh Vũ cũng ngày càng ít ra ngoài. Cậu nhận thức được, hình dáng này của cậu rất doạ người. Năng lượng này cậu còn chưa học được cách điều khiển, sớm muộn cũng sẽ long hoá toàn bộ. Đến khi đó, chỉ sợ sẽ lại gây hoạ cho gia đình thôi.

Tinh Vân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được ra một chỗ. Long tộc tập chung chủ yếu ở phụ cận vùng giao nhau của Nguyên Mộc thành, Hỗn Nguyên thành và Hoả Linh thành. Hiện tại Tinh Vũ đến đó, có thể từ từ luyện hoá, cũng sớm có kết quả hơn.

Tinh Vũ vui vẻ gật đầu, chào ba mẹ một tiếng rời đi, thực sự giống như đi du lịch vậy.

Hoa Thần càng lúc càng khó hiểu. Hắn đã ở đây đúng ba tháng rồi. Thái độ của gia đình này lại tự nhiên đến đáng ngờ như vậy? Từ ngày Tinh Vũ bỏ đi, Tinh Vân cũng không còn gay gắt với hắn nữa. Có chăng, chỉ là đôi khi hắn muốn làm quá thử một lần, cậu ấy đúng là sẽ nổi cáu. Tuy rất nhanh lấy lại tinh thần, nhưng đó mới là tính cách của Tinh Vân.

Thời gian càng trôi qua nhanh, gần đây tốc độ hồi phục của hắn đã hoàn toàn chững lại. Cái này chỉ có chứng tỏ một điểm, Hồng Vũ hiện tại chỉ còn chút hơi tàn thôi. Nhưng hắn vẫn chẳng hiểu, cho dù hắn đã có gắng đến đâu cũng không thể định vị được vị trí của Hồng Vũ, thậm chí một chút khí tức rò ra cũng không có. Hắn còn cho rằng là vì hắn đang yếu đi, độ nhạy của linh thức mới giảm xuống. Chỉ là hắn sai rồi. Hắn đã từng vài lần lợi dụng linh khí quanh ngôi nhà này dò thử, kết quả vẫn chỉ là số 0 tròn chĩnh không hơn không kém.

Hôm nay không biết Tinh Vân đã bị gì, hơn chín giờ sáng còn chưa thấy tỉnh giấc. Hắn có tò mò đi vào xem thử, hóa ra là phát sốt rồi. Cũng đúng, máy ngày nay hắn đã để ý, đêm nào phòng Tinh Vân cũng sáng đèn, chắc chắn đã thức đêm không chịu ngủ. Đầu xuân vẫn còn lạnh, không sốt cũng lạ.

Hắn càng được thể, chạy ra ngoài làm ầm lên:

- Mẹ, Tiểu Tinh Vân bị sốt rồi. Cậu ấy cứ nằm đó không chịu dậy, hình như ốm rất nặng.

Thiên Nhã nghe đến cũng lo lắng. Bà vào phòng Tinh Vân xem thử, quả nhiên đã sốt rồi. Nhưng hình như cũng không phải. Hơi thở rất đều, chẳng qua chỉ đang ngủ thôi. Có chẳng, đúng là trán rất nóng. Không biết là do vô tình hay cố ý mà ra.

Bà nhẹ thở dài, nhìn qua Hoa Thần phía sau, nhỏ tiếng nói:

- Con giúp mẹ đắp khăn ướt cho thằng bé, mẹ xuống nhà chuẩn bị chút cháo cho hai đứa, cũng để con ăn sáng luôn.

Hoa Thần làm bộ ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chân chạy vào nhà tắm lấy ra một cái khăn đắp cho cậu, đôi môi lại câu lên đầy ý tứ. Hắn hơi vuốt lên mái tóc mềm của Tinh Vân, nhỏ giọng mỉa mai:

- Ta  đã nói rồi. Tiểu Tinh Vân, sẽ đến một ngày ngươi chẳng khác nào cá nằm trên thớt, ngoan ngoãn nghe lời ta. Ngươi từng rất phụ thuộc vào ta, đến hiện tại cũng sẽ như vậy. Hồng Vũ chết rồi, ngươi thực sự có thể thoát khỏi tay ta sao?

Đoạn, hắn hơi cúi đầu, liếm xuống cổ Tinh Vân đầy thèm khát:

- Mùi vị dòng máu của thần. Các ngươi thực đúng là khiến người ta phải ghen tỵ. Cái gì gọi là vận mệnh sinh ra đã đứng trên đầu người khác? ta khinh. Để sau khi hấp thụ xong ngươi, bọn chúng sẽ thấy, ta mới chính là Vận Mệnh. 

Tinh Vân chỉ đúng thời điểm này mở mắt, bàn tay như gọng thép bóp chặt gáy hắn kéo lên, nụ cười trên gương mặt cũng chỉ còn lại nét tàn nhẫn:

- Cuối cùng cũng chịu lòi đuôi cáo ra rồi. Không nghĩ ngươi có thể mặt dày bồi theo diễn lâu đến như vậy. Cảm giác thế chỗ được cậu ấy, thỏa mãn không?

Hoa Thần không thể thoát ra, đôi mắt chỉ có tràn ngập sợ hãi. Hắn cố đưa tay bám lấy áo Tinh Vân, giọng run run như muốn vớt vát lại chút gì:

- Tinh Vân, không phải. Ta không phải có ý đó. Ta chỉ muốn bên cạnh cậu, thực sự chỉ muốn yên bình bên cạnh cậu thôi.

Tinh Vân câu cao môi, lực trên tay càng lúc càng lớn:

- Thực sự chỉ có như vậy thôi?

Hoa Thần mạnh gật đầu, cơ thể vẫn run lên bần bật:

- Ta không nói dối cậu. Thực sự là như vậy.

Tinh Vân bấy giờ mới buông tay, hơi quay mặt ho khù khụ. 

Hoa Thần vội vàng đắp lại khăn ướt lên trán cho cậu, đôi mắt vẫn tràn ngập hoảng sợ nói:

- Nói cho ta biết, cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào? 

Tinh Vân trong lòng thầm hừ lạnh khinh bỉ, ngoài mặt chỉ yếu ớt lắc đầu. Cậu hơi rũ mắt, thực như muốn ngủ một giấc sâu.

Hoa Thần bấy giờ mới dám nhẹ thở ra một hơi, đảo mắt nhìn quanh đề phòng. Đến khi chắc chắn không có ai, hắn mới lần nữa lộ mặt thật. 

Tinh Vân còn đang ngủ say, mặc hắn muốn làm gì cũng được, vì sao hắn phải tiếp tục hạ mình?

Nghĩ đoạn, hắn cẩn thận đem tay Tinh Vân kéo lên, đem chính sợi ro điện thường dùng trói cố định lại. Chắc chắn Tinh Vân không có phản ứng, hắn mới vục đầu xuống cổ cậu, mạnh cắn một nhát thật sâu.

Máu nóng trào ra, mùi tanh dần lan tỏa khắp phòng. 

Hoa Thần điên cuồng hấp thụ năng lượng rò rỉ, thoáng cái đã lấy lại được hình dáng ban đầu. Một thân bạch sắc thuần nhất, gương mặt lại tràn đầy dục vọng. Hắn lần nữa liếm xuống vết máu còn chưa khô, câu cao môi tàn nhẫn:

- Muốn chơi với ta? Ngươi vẫn chỉ là con mèo thôi. Không bao lâu nữa, ngươi sớm muộn cũng phải quỳ dưới chân ta, cầu xin ta lần nữa làm chủ của ngươi.

Đoạn, hắn thu lại sợi roi điện cầm trên tay, thực muốn quất xuống cơ thể không chút phản kháng nằm đó. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp động thủ, bên ngoài cửa đã có người tiến vào. Hắn vội thu lại khí tức, nhảy qua cửa sổ vô thanh vô thức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top