Chương 121: Không phải ta làm.

Mộc Ngân mấy ngày nay đều không được ra ngoài, bức bối không ít. Ba mẹ đi mãi chưa về, ông bà lại chẳng thể suốt ngày đi được, Tinh Nhi cũng đã phải đi học rồi, bé chỉ còn lại ở nhà buồn muốn chết. Chú nói thời gian này ca ca bệnh rồi, đừng làm phiền. Bé lại thừa biết đó chẳng phải ca ca, rõ ràng là đồ giả.

Hôm nay đánh liều một chuyến, bé mới dám sang phòng chú gõ cửa. Chú hình như không có nhà, mở cửa rõ ràng là ca ca giả kia. Hắn vui vẻ cười tươi, hỏi:

- Có chuyện gì tìm ta sớm vậy?

Mộc Ngân lắc đầu, chỉ bẹp môi đáp:

- Không có. Em tới tìm chú thôi. Chú không có nhà ạ?

Hoa Thần gật đầu, hơi né qua để Mộc Ngân vào phòng, nói:

- Vào ngồi chút đi. Cậu ấy sẽ về sớm thôi. Gần đây em không đến chơi, ca ca cũng rất buồn. 

Mộc Ngân hơi mím môi, chối quanh:

- Em sang phòng bà ngoại chút. Chú nói gần đây ca ca không khỏe. Nghỉ ngơi nhiều chút. Khi nào anh khỏe rồi, Tiểu Ngân lại đi chơi với anh.

Hoa Thần nào dễ dàng để bé con đi, lập tức bịt miệng bé kéo vào phòng. Hiếm lắm mới có lúc một mình tiếp cận con mồi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời điểm này.

Mộc Ngân vừa muốn hét lên, yết hầu đã bị bóp chặt không thể thở được. 

Hoa Thần câu cao môi, giọng đầy cảnh cáo:

- Nếu ngươi còn dám hét, ta không chắc sẽ không rút lưỡi của ngươi đi đâu. Mộ Dung Mộc Ngân, ngươi quả nhiên không phải con của hắn. Tây Môn Tư Nguyệt cũng to gan thật. Thảo nào hắn ta lại dễ kích động như thế.

- Nhóc con, chỉ trách ngươi sinh ra không đúng lúc, lại trách mẹ ngươi quá ích kỷ đi. Mang trong mình dòng máu của thần, đó không phải lỗi của ngươi. Nhưng sinh ra là con trai của Hoàng Tinh Vân, vậy thì đó là lỗi lớn nhất. 

Mộc Ngân càng hoảng, chẳng hiểu kẻ kia đang nói gì. Bé chỉ biết, bé không thể động được, cổ họng cũng không cách nào thoát được thành tiếng. Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì?

Đoạn, Hoa Thần cúi đầu, mạnh cắn xuống cổ bé con một cái. Máu theo đó trào ra, tanh tưởi đến buồn nôn. 

Mộc Ngân không thể phản kháng, cơ thể dần mất đi ý thức. Bé chỉ  hơi đảo mắt ra cửa sổ, chỉ mong sẽ có cái gì đó có thể giúp bé ngay lúc này.

Cũng may, ngay sau đó một con chim lớn thực sự xuất hiện, lao thẳng vào mổ xuống đầu khiến Hoa Thần hét lên, hắn mới chịu buông tay vờ như chính mình là kẻ bị hại lăn xuống đất, đầu bị mổ toạc còn chảy máu ròng ròng.

Tinh Vân chỉ vừa trở về, nghe đến lập tức chạy vào, chỉ thấy Mộc Ngân đã hoàn toàn mất ý thức, mà kẻ giả dối vẫn ngồi kia ôm đầu, co mình sợ hãi.

Thấy người về, Hoa Thần lập tức chạy đến ôm chặt lấy, khóc nấc lên:

- Hắn ta đến rồi. Tiểu Tinh Vân, hắn ta đến chỗ này rồi.

Tinh Vân còn đang nhìn chằm chằm Mộc Ngân, làm gì có tâm trạng nghe hắn bao biện, lập tức ôm Mộc Ngân lao ra ngoài. Sơ xuất thật, vậy mà để Mộc Ngân ở nhà một mình. Cũng may tình trạng chưa phải quá xấu, nếu không cậu đã mang tội lớn rồi.

Mộc Ngân ôm chặt cổ cậu, cơ thể run bần bật mãi vẫn chẳng nói được gì.

Tinh Vân đành nhẹ vuốt lên lưng bé, trấn an:

- Không sao nữa đâu. Chú ở đây rồi, chú không để hắn đến tìm con nữa đâu.

Mộc Ngân bấy giờ mới bật khóc, cơ thể co rúm sợ hãi, vết máu trên cổ còn chưa ráo, lần nữa ôm chặt lấy cổ Tinh Vân, vô thức gọi ba.

Tinh Vân cũng run lên, nhẹ nhàng vỗ về bé. Hiện tại để bé ở đây cũng không hay. Nếu có thể, có lẽ nên để bé về nhà. Cũng không ổn. Đám cưới của Thanh Sương đã đủ nhiều việc lắm rồi. Để Mộc Ngân về nhà trong tình trạng này chỉ càng thêm rối. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng thể làm khác, cậu đành nói:

- Tiểu Ngân, con tin chú không?

Mộc Ngân gật đầu, Tinh Vân mới gấp gáp nói:

- Ngoan lắm. Trước chú sẽ đưa con đến chỗ ca ca của con. Khi nào an toàn, chú đến đón con về, được chứ?

Mộc Ngân lần nữa gật đầu, hai tay bám chặt cổ Tinh Vân không buông, để cậu dịch chuyển đi, một đường đưa đến Hỏa Linh Thành.

Thời gian không có nhiều, cậu chỉ đành một đường lao đến Hỏa Chi Linh thần điện chẳng kịp xin phép gì.

Xem như cậu xui xẻo, Hỏa Chi Linh thần điện hôm nay lại đông nghịt người, tất cả đều vây quanh một dáng hình nhỏ nhắn nằm ở chính giữa điện.

Tinh Vân nhìn qua bóng áo đỏ, lập tức thầm nói không ổn. Cậu chen qua đám người, mặc cho mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về mình vội ôm người dậy, gấp gáp gọi:

- Hồng Vũ, Hồng Vũ. Là ta. Tỉnh lại đi. 

Hồng Vũ nhíu chặt mày, bàn tay không biết đã chạm phải cái gì mà bị ám linh xâm nhập nặng hơi đưa lên, yếu ớt nói:

- Ta xin lỗi, ta không vào đó được.

Tinh Vân mím môi, kéo tay Hồng Vũ lên vai muốn rời đi. Chỉ tiếc, tay cậu đã bị người ta nắm chặt, muốn đi cũng không được nữa. 

Người kia là một cô gái mặc đồ trắng muốt, hình dáng này nhất định cũng là cửu vĩ hồ. Cô nhất nhất kéo tay, vô cùng chắc chắn nói:

- Cậu bé bị thương rất nặng. Cho dù tôi đã sơ cứu vẫn không có tác dụng gì. Đi theo tôi, tôi giúp anh.

Tinh Vân nhìn quanh, đoán cũng không dễ dàng bỏ đi đành đi theo. Không ngờ vừa ra đến cửa thần điện, cậu lập tức bị bao vây. Cô gái kia thậm chí không tiếc chế trụ Hồng Vũ, khiến cậu chẳng thể phản kháng.

Cô gái kia sau đó tiến đến, trực tiếp cướp đi Tiểu Ngân trong tay cậu, đem cả hai người bọn họ áp giải đi.

Tinh Vân rũ mắt. Nếu là cửu vĩ hồ, cậu thực không lo Mộc Ngân sẽ có chuyện gì. Nhưng còn Hồng Vũ, hắn đã bị thôn phệ đến độ này, rốt cuộc là từ bao giờ?

Hồng Vũ đau quặn, bàn tay chỉ cố gắng bám chặt lấy tay Tinh Vân, móng tay bấm xuống tay cậu đến bật cả máu. Tinh Vân còn không đành hơn nhiều, đem linh lực giúp hắn trung hòa bớt ám linh, nhẹ giọng hỏi:

- Vết ăn mòn đã rộng thế này, cậu không phải mới bị phải không? Rốt cuộc là từ khi nào?

Hồng Vũ mím chặt môi, không dám mở miệng nói. Tinh Vân lại như nổi cáu, ép hắn nhìn mình, đôi mắt cũng chỉ toàn lo lắng:

- Ta đang hỏi cậu. Hồng Vũ, đừng né tránh câu hỏi của ta.

Hồng Vũ buộc phải nhìn lên, bàn tay nắm lấy tay Tinh Vân, nhỏ tiếng đáp:

- Ta không sao. Tin ta. Thứ này sẽ không hại được ta đâu.

Tinh Vân lo đến phát cáu, gắt:

- Ta nói đừng né tránh câu hỏi của ta, cậu không hiểu sao?

Hồng Vũ bị quát đến ngây người, bàn tay cũng không dám nắm tay Tinh Vân nữa buông xuống:

- Ta xin lỗi. Đừng giận. Ta xin lỗi.

Tinh Vân mím môi, Hồng Vũ cứ thế này cũng không phải cách. Cậu lần nữa ôm hắn trong lòng, cắn xuống cổ hắn một nhát, cố gắng để máu không rỉ ra, đem toàn bộ ám linh kia thôn phệ. Đến nay, cũng chưa có ám linh nào có thể so được với Tử Thần. Cậu tin, chỉ cần cậu làm thế, Hồng Vũ sẽ ổn thôi.

Chỉ là cậu sai rồi. Hồng Vũ càng lúc càng đau hơn, thậm chí còn cắn lưỡi đến bật cả máu. Ám linh này lại ăn sâu vào linh thức của Hồng Vũ, hiện tại đem ám linh thôn phệ, Hồng Vũ e là cũng không được nữa.

Cậu hơi đảo mắt nhìn quanh, chọn một điểm khuất xé một lỗ hổng nhỏ lách mình rời đi. Nhất định phải tới Bất Diệt chi hỏa kịp lúc. Tình trạng này diễn ra càng lâu, Hồng Vũ sẽ lại càng yếu.

Hỏa Chi Linh thần điện tuy không còn đông như hồi sáng, nhưng vẫn còn vài người. Quan trọng hơn, đứng ở kia không phải tân nhiệm thánh nữ cùng Bạch Hổ tộc trưởng đấy chứ?

Suy nghĩ một hồi, Tinh Vân mới dám lộ mặt, rõ ràng căng thẳng hơn nhiều.

Bạch Hồ thánh nữ bên kia hơi nhìn qua, không ngờ lại vui vẻ như đã quen biết từ lâu:

- Quả nhiên là anh. 

Tinh Vân cau mày, nhất thời vẫn chẳng thể nhớ ra đây là người nào. Cô gái kia lập tức giới thiệu:

- Anh không nhận ra em sao? Em là Tố Tố.

Tinh Vân bấy giờ mới buông xuống chút đề phòng, nói:

- Anh tạm thời không thể giải thích rõ ràng được. Để anh vào đó trước được không? Ra ngoài rồi, anh lập tức đến tìm em. Tiểu Ngân dù sao cũng vẫn còn ở chỗ em đúng chứ?

Tố Tố sau đó cũng gật đầu, tránh sang một bên để Tinh Vân tự mình lao vào.

Bố trí cho Hồng Vũ xong xuôi, Tinh Vân lập tức ra ngoài, mười phần căng thẳng. Cậu theo Tố Tố đến chỗ Mộc Ngân còn đang hôn mê, trong lòng cảm giác không thể yên được. 

Tố Tố chạm đến trán Mộc Ngân, nhỏ tiếng nói:

- Thằng bé bị mất nhiều máu, hồi nãy mới phát sốt. Em không biết sáng nay anh lại đến đây, để bé con ra nông nỗi này thực không biết nên nói sao cho phải.

Tinh Vân lắc đầu đáp:

- Không sao. Anh cũng bất ngờ chuyện Tiểu Ngân. Hồng Vũ đến đây không làm phiền gì em chứ?

Tố Tố lắc đầu:

- Khi em nhìn thấy Tiểu Chu Tước, em đã biết là do anh đưa đến rồi. Nhưng cậu ấy không vào được chỗ kia, lại không chịu để bọn em đến gần, em cũng hết cách.

Tinh Vân nhẹ gật đầu, kiểm tra thử độ hòa tan của máu, cảm thấy phù hợp mới đem ống truyền dịch cắm xuống, trực tiếp truyền máu cho Mộc Ngân. 

Bé con dần khá lên, cậu mới dám nhẹ thở ra một hơi, hỏi:

- Cô bé hồi sáng nay anh gặp hình như cũng là Cửu Vĩ Hồ. Là con gái của em phải không?

Tố Tố hơi đảo mắt né tránh, cũng đáp:

- Là con gái em, nhưng tính tình không được tốt. Vợ chồng em là hôn nhân chính trị, anh ta cũng không muốn ở rể ở đây. Anh cũng biết, Cửu Vĩ Hồ sau khi kết hôn tuyệt sẽ không sống ngoài Hỏa Linh thành. Anh ta không ở lại, con bé cũng tổn thương lắm. Nó là đang trách em không đi cùng ba nó thôi.

Tinh Vân cũng không tính chuyện, chỉ nói:

- Con bé có vẻ thích Tiểu Ngân.

Tố Tố gật đầu:

- Chắc anh cũng đoán được. Nhìn bộ dáng có vẻ giống như đã là thiếu nữ 18, kỳ thực cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Mấy năm trước Tinh Vũ bỏ nhà đi, em có đưa con bé đến Hỗn Nguyên Thành một lần. Khi đó Tiểu Ngân mới chỉ được có hai tuổi. Con bé rất thích, cứ ôm mãi không thôi. Khải ca phải nói sẽ đưa con bé đến chơi nhiều hơn, nó mới chịu đồng ý. Hôm nay lại nhìn thấy Tiểu Ngân trong tay anh, nó mới nổi nóng như vậy.

Tinh Vân không muốn tính chuyện chút nào. Xong việc, cậu cũng rút ống truyền dịch ra, thay bằng một ống truyền nước khác cho Mộc Ngân, dặn dò:

- Hiện tại Hỗn Nguyên Thành không an toàn, anh lại không thể lập tức đem Tiểu Ngân về Phi Liên Thành được. Đành nhờ em chăm sóc Hồng Vũ và Tiểu Ngân ở đây. Khi nào Phong Phong và Khải ca về đây, nói hai người họ đưa thằng bé về Phi Liên Thành giúp anh.

Tố Tố lần nữa gật đầu, để Tinh Vân xé không gian rời đi.

Tinh Vân về đến Hỗn Nguyên Thành cũng đã là một ngày sau đó. Hoa Thần lại cố ý đem tin Tiểu Ngân bị thương nói ra, khiến cả nhà lo lắng một phen. Cậu phải nói đã đưa Tiểu Ngân về Phi Liên Thành rồi, mọi người mới chịu trầm xuống ít nhiều. 

Hoa Thần lập tức bám chặt người không buông, vừa khóc vừa giải thích:

- Tin ta, thực sự không phải ta làm.

Tinh Vân rũ mắt, miễn cưỡng vô cùng:

- Ta biết, không phải cậu làm. Ngủ trước đi. Ta bận chút việc, sẽ về phòng sau.

Hoa Thần càng bám chặt, nước mắt lăn dài cố ý nói to:

- Cậu vẫn là không tin ta phải không? Tinh Vân, ta thực sự không làm.

Tinh Vân thực sự rất muốn nổi nóng, mẹ cậu còn nhanh hơn một chút dỗ dành:

- Bé con, không sao đâu. Tinh Vân chỉ đang lo lắng cho Tiểu Ngân thôi. Mẹ đưa con về phòng.

Hoa Thần rõ ràng không cam lòng, bám lấy chân Tinh Vân không chịu buông:

- Tiểu Tinh Vân, vì sao cậu không chịu tin ta? Thực sự không phải ta.

Tinh Vân thở hắt một hơi, nhìn xuống mười phần chán ghét:

- Ta cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn dám nói thêm một lời nào nữa, đừng trách ta không khách khí. Ta không phải Tử Thần, cũng không nhu nhược như cậu ta đâu.

Hoa Thần rùng mình buông tay. Đúng là hắn đã quên mất điểm này. Mặc định coi Tinh Vân là Tử Thần, đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn. 

Thiên Nhã phải nói Tinh Vân một hồi, cậu mới chịu bình tĩnh bỏ đi. Hoa Thần sau đó cũng ngoan ngoãn về phòng, không thấy ra ngoài nữa.

Tinh Vân đâu có rảnh quan tâm hắn như thế nào. Cậu bí mật để lại tin cho mẹ, nói hắn là đồ giả lại rời đi. Để Hồng Vũ và Mộc Ngân ở kia, cậu thực chẳng an tâm chút nào.

Quả nhiên, cậu chỉ đi mới có vài tiếng, Mộc Ngân đã không còn ở nơi kia nữa rồi. Tố Tố cũng phát hoảng đi tìm, không biết bé con đã chạy chỗ nào rồi. Bé con cơ bản đã không thạo đường ở đây, đột nhiên ra ngoài rồi?

Mộc Ngân kì thực không phải đã đi một mình. Tuy không hiểu vì sao, nhưng bé có thể gọi được một con ưng màu bạc, đó cũng là con vật cứu cậu khi đó. Là bé nói muốn đi tìm ca ca, con chim ưng lập tức đem bé đến Hỏa Chi Linh thần điện.

Mộc Ngân lại không sợ hãi một chút nào, cứ thế đi vào bên trong Bất Diệt chi Hỏa tìm người. Chú nói đưa bé đến chỗ ca ca, khi nào ổn sẽ đón cả hai về. Hiện tại bé đến chỗ ca ca rồi, khi nào chú lo việc xong sẽ quay lại đón cả hai.

Tinh Vân thực đã lo đến phát cáu. Một mình Hồng Vũ đã đủ khiến cậu đứng ngồi không yên rồi. Hiện tại còn thêm Mộc Ngân, nóng ruột không phải bình thường nữa rồi.

Phải đến khi Hồng Vũ đem một đoạn ý thức truyền đến cho Tinh Vân, cậu mới nhẹ thở phào một hơi. Đứa nhỏ này, khiến người ta lo đến chết thôi. Cũng không biết giống ai, tùy tiện như vậy.

Nói là nói thế, Tinh Vân vẫn muốn đến chỗ kia nhìn tận mắt một lần. Linh khí của Hỗn Nguyên Thần Mộc rất tốt, Hồng Vũ xem ra đã ổn định hơn nhiều rồi. Ám linh cũng không có dấu hiệu lan ra nữa. Mộc Ngân có vẻ rất thích Thần Mộc, cứ chơi đùa bên cạnh không chịu rời, cũng để yên cho Hồng Vũ dưỡng thương.

Thầm Mộc nhìn người đến, cảm nhận khí tức trên người cậu trai, tán lá khẽ động như cúi mình, giọng cũng già nua cất lên:

- Tử Thần đến, thứ cho ta không thể tiếp từ xa.

Tinh Vân nhẹ lắc đầu, hữu lễ cúi đầu đáp:

- Thần Mộc không cần hữu lễ. Ngài còn nhận ra cháu không? Ba mươi năm trước cháu đã từng cùng Hoa Linh đến chỗ này. 

Thần Mộc gật đầu:

- Ta biết, nhưng cậu đã không còn là Lôi Thiểm Kỳ Lân khi đó nữa. Ta nghe nói, cậu đã chết rồi.

Tinh Vân không sao cả thừa nhận:

- Không sai. Đúng là cháu đã chết rồi. Còn không chỉ một lần. Nhưng mọi chuyện đều qua rồi. Cháu có thể nói chuyện với ngài một chút được không?

Thần Mộc mở rộng gốc cây, tạo một lối đi, nói:

- Trong này có chứa linh thức của ta, mời ngài đến đó, chúng ta có thể từ từ nói.

Tinh Vân nhẹ gật đầu, quay lại nhắc Mộc Ngân phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ca ca đừng rời đi. Mộc Ngân lập tức ngồi xuống chỗ kia, học bộ dáng ca ca yên lặng ngồi thiền. Tinh Vân khi đó mới yên tâm đi vào.

Không gian kia thực đúng với Thần Mộc, rất đơn giản, chỉ là một căn phòng nhỏ với một ít ánh sáng  vừa đủ mà thôi. Xung quanh được trồng rất nhiều cây nhỏ, mỗi cây đều có hình dáng và màu sắc khác nhau, giống như cuộc đời của mỗi người vậy.

Linh Thức của Thần Mộc là một ông lão râu tóc đều bạc trắng, thân mặc một bộ đồ màu nâu ngồi trên ghế dựa, dường như đã chẳng thể đứng lên. Ông hơi đưa tay chỉ phía đối diện, nói:

- Thực xin lỗi, ta không thể đứng dậy được. Cậu ngồi xuống đi.

Tinh Vân ngồi xuống, tự mình rót trà đẩy cho Thần Mộc, không ngại đi thẳng vấn đề:

- Người bạn kia của cháu, ngài thấy còn có thể cứu không?

Thần Mộc hơi mở mắt, nhận lấy ly trà thảo mộc thơm ngát nhấp một ngụm, không ngại đáp lời:

- Cậu ta có kim thân bất tử, thứ đó căn bản không thể lấy mạng cậu ta được. Chỉ là muốn đem Ám Linh kia hoàn toàn triệt tiêu, ta e là ta cũng vô phương. Để cậu ta ở lại đây, cậu ta có thể bớt đi đau đớn, nhưng cậu ta cũng chẳng thể ở đây cả đời.

- Cậu cũng đã thấy, ta già rồi. Không bao lâu nữa, ta cũng sẽ phải truyền lại cho lớp trẻ thôi. Đứa nhỏ mới đảm nhiệm, năng lượng càng không thể lập tức tiếp nhận được. Đến khi đó, ta thực sự chẳng thể giúp bạn của cậu được.

Tinh Vân nhẹ thở dài, hỏi:

- Chẳng lẽ không còn biện pháp khác?

Thần Mộc nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó cũng nói:

- Không hẳn. Thứ kia là ám linh, tất nhiên có thể khắc chế được. Nhưng trước hết phải bảo vệ được linh thức cho cậu ta trước. 

- Ta từng nghe nói có hai thứ làm được việc này. Một là Chuông Vận Mệnh, nhưng thứ này đã biến mất từ lâu. Thứ còn lại, chính là Hỏa Chi Linh. 

Tinh Vân nhíu sâu mày, khó hiểu:

- Hỏa Chi Linh không phải cũng đã bị cướp mất rồi sao?

Thần Mộc lắc đầu:

- Thứ năm đó ông ngoại cậu giành được là Thạch thể của Hỏa Chi Linh. Thứ đó chỉ mang theo năng lượng, không phải chân thể. Hỏa Chi Linh thực sự không có hình hài, là một hồn linh, gọi là Hỏa Chi Hồn Linh

Tinh Vân bấy giờ mới hiểu ra, gấp gáp hỏi:

- Vậy bây giờ thứ đó đang ở đâu?

Thần Mộc nhàn nhạt đáp:

- Hỏa Linh Thành có thể có nhiệt độ cao đến vậy, tất nhiên đều là nhờ có Hỏa Chi Linh. Bao nhiêu năn qua, nhiệt độ không giảm, tất nhiên nó cũng sẽ chưa rời khỏi đây. Hôm nay đã là ngày nào rồi?

Tinh Vân hơi mím môi, cũng đáp:

- Hai mươi bốn tháng mười hai.

Thần Mộc gật đầu, tiếp tục nói:

- Vậy thì sẽ còn khá lâu nữa đấy. Mùa đông ở Hỏa Linh thành không lạnh, nhưng nhiệt độ cũng dịu hơn ít nhiều. Đó là dấu hiệu Hồn Linh đã tìm chỗ trốn. Đầu mùa hạ, nó sẽ lại quay lại. Đến khi đó, cậu lại đến đây, ta giúp cậu định vị.

- Cậu cũng yên tâm, để cậu ta ở chỗ ta sẽ không vấn đề gì. Chuyện nhỏ này, ta có thể đảm bảo giúp cậu được.

Tinh Vân bấy giờ mới chịu buông xuống. Cậu càng không thể ngờ, Thần Mộc vậy mà lại hỏi thêm:

- Đứa nhỏ kia là con trai của Hoa Linh phải không?

Tinh Vân nhẹ gật đầu. Thần Mộc lại nói:

- Nó... là con trai của cậu?

Tinh Vân rùng mình, mày cũng cau lại khó hiểu. Thần Mộc nhìn ra thái độ bất ngờ này cũng đoán được phần nào. Ông hơi rũ mắt, nói:

- Ta không hiểu vì cái gì, nhưng trong cơ thể đứa nhỏ kia rõ ràng có một nửa của cậu. Cũng có thể ta già rồi, phán đoán cũng không còn chính xác nữa.

Tinh Vân càng không hỏi thêm, lập tức rời đi. Chuyện kia căn bản không thể nào. Hơn nữa cậu và Tư Nguyệt còn là song sinh, hai người cũng chưa từng phát sinh chuyện kia, không thể nào có chuyện đó được.

Mộc Ngân thấy người ra ngoài cũng có bám người một chút, làm bộ muốn lấy cái này cái kia. Sau khi đã được cho đủ rồi liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Còn vô cùng chắc chắc nói:

- Tiểu Ngân ở đây chờ chú quay lại. Còn có ca ca, Tiểu Ngân không sợ.

Tinh Vân gật đầu, hơi vuốt lên mái tóc vàng kim nhẹ giọng nói:

- Giỏi lắm. Chú hứa, đầu mùa hạ chú sẽ quay lại đây. Đến khi đó, nếu muốn về nhà cứ ra bên ngoài nói cho Thánh nữ cô cô biết, dì Phong Phong và chú Viên Khải sẽ đưa con về.

Mộc Ngân lần nữa gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ thiền định.

Tinh Vân nhẹ thở dài, quay đầu rời đi. Hiện tại càng không thể rối lên được. Đợi sau khi chuyện kết thúc, muốn làm rõ cái gì thì nói cái đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top