Chương 120: Yên bình hiếm hoi

Từng bông tuyết rơi xuống trắng muốt, phủ kín cả Hỗn Nguyên Thành. Con mèo đen nhỏ lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm chẳng muốn ra ngoài. Lạnh như thế này, nó càng thích ngủ hơn nhiều.

Bên cạnh, Tinh Vân nhìn đến bộ dáng kia chỉ mỉm cười lắc đầu. Tử Vong huyết thống thức tỉnh, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ ký ức của Tử Thần. Hồng Vũ ngày trước hóa ra đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Thật tốt, hắn vẫn chẳng hề biến chất, vẫn giống như thời điểm mọi thứ bắt đầu, một thiếu niên hiền lành khao khát được bảo vệ, được yêu thương.

Ngoài cửa, có tiếng gõ liên hồi, giọng trẻ con mười phần hào hứng:

- Chú ơi, chú có trong phòng không? 

Tinh Vân đứng dậy mở cửa, Tinh Nhi cùng Mộc Ngân đã từ sớm mặc đồ ấm áp chờ đó rồi. Mộc Ngân bám lấy tay cậu, đôi má đỏ hồng hồng mười phần đáng yêu, nói:

- Ngoài kia rất nhiều tuyết, chúng ta đi chơi có được không?

Tinh Vân mỉm cười, chạm nhẹ lên đầu bé hỏi:

- Hôm nay không muốn rủ cậu đi chơi nữa à? Sao lại sang đây với chú?

Mộc Ngân bẹp môi không thèm nói, chạy thẳng vào trong phòng kéo con mèo dậy làm nũng:

- Ca ca, bọn họ đều không muốn chơi với Tiểu Ngân, anh đi chơi cùng em đi có được không? Bên ngoài kia rất nhiều tuyết, Tiểu Ngân rất muốn đi chơi.

Hồng Vũ lười biếng mở mắt, càng nằm ườn ra, giả bộ mệt mỏi:

- Tiểu Ngân ngoan, ca ca hôm nay thực sự rất mệt. Em có thể để ta ngủ thêm một chút hay không?

Mộc Ngân không ngờ dãy nảy, lập tức ôm lấy con mèo trong lòng, vuốt lên bộ lông mềm mượt, hỏi:

- Ca ca, có phải anh bị bệnh rồi không? Tiểu Ngân đưa anh đến bác sĩ nhé.

Hồng Vũ bất đắc dĩ vô cùng, chống chế nói:

- Cái đó thì không cần. Ca ca chỉ cần ngủ thêm một chút thôi.

Tinh Vân nhìn đến càng buồn cười, chỉ nhẹ lắc đầu quay lại Tinh Nhi, hỏi:

- Sáng nay chú thấy ba mẹ con đi từ sớm, có chuyện gì gấp gáp à?

Tinh Nhi vui vẻ gật đầu, nói:

- Đại cô cô báo tin, chị Thanh Sương chuẩn bị kết hôn rồi, nói ba mẹ con đến Thiên Không Thành một chuyến.

Tinh Vân gật đầu. Thanh Sương nhỏ hơn Tinh Vũ 3 tuổi, vậy mà cũng kết hôn rồi. Tinh Vũ đã 27 28 tuổi rồi, sớm muộn cũng phải lập gia đình. Gần đây tình cảm của Tinh Vũ với Vân Huyên rất tốt, xem ra cũng sớm đến ngày đó thôi. Cậu vu vơ hỏi:

- Cậu con đâu? Hình như hôm nay cũng không có nhà.

Tinh Nhi càng không ngại gật đầu, nháy mắt một cái:

- Cậu ra ngoài còn sớm hơn ba mẹ con, nói là sẽ mang mợ về cho con đấy. Con đảm bảo, không bao lâu nữa, con nhất định phải gọi chị Vân Huyên là mợ.

Tinh Vân bật cười, vờ mắng:

- Nhóc con, mới có bấy nhiêu lớn mà học đòi nghĩ đến ba cái trò đó rồi? Không phải nói muốn chơi sao? Đợi chú một chút, chú đi cùng hai đứa.

Tinh Nhi chẳng mừng quá ấy chứ, lập tức gật đầu.

Phía bên kia, cũng không biết Mộc Ngân dùng cái thủ đoạn gì, Hồng Vũ vậy mà thực sự đồng ý đi. Hắn thực sự biến thân, trở thành thiếu niên mới mười tuổi, gương mặt xinh đẹp như con gái vậy, làm gì có chỗ nào giống con trai đâu.

Tinh Vân nói hai đứa nhỏ chờ một chút, cẩn thận mặc đồ ấm cho Hồng Vũ, nói đùa:

- Xinh xắn thế này, đi ra ngoài chỉ sợ cậu sẽ bị người ta bắt mất. Ta có phải nên cho cậu đeo mặt nạ không?

Hồng Vũ không biết có phải vì xấu hổ hay không mà mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ giơ lên tát bẹp một cái giận dỗi:

- Còn dám nói ta. Ta có thể giống con gái bằng cậu sao? Lúc nhỏ cậu không xinh xắn sao? Cậu lúc nào cũng mặc đồ thế kia, đó mới là không giống con trai.

Tinh Vân không sao cả, vui vẻ nói:

- Vậy nên ngày đó ba ba Tử Nguyệt mới để ta đeo mặt nạ nha. Còn được cậu khen hơn cậu một bậc, đúng là rất đáng tự hào.

Hồng Vũ càng nhìn bộ dáng cười cười kia càng không vừa mắt, nói:

- Là ai nói cậu xinh đẹp hơn ta? 

Tinh Vân đào hố thành công, đôi mắt xảo quyệt đảo qua một cái, tiếp lời:

- Tức là tự nhận rồi phải không?

Hồng Vũ thở phì phì, giận đến bốc khói bỏ ra ngoài. 

Tinh Vân nhìn theo, nhẹ lắc đầu bật cười. Tử Thần nói đúng, hắn quả thực rất hợp với màu đỏ. Chỉ tiếc, màu đỏ kia của hắn đã sinh ra nhầm thời điểm, khiến hắn tự nghĩ mình là tai ương, cũng khiến hắn trải qua quãng thời gian kinh hoàng kia. 

Tinh Vân biết, thực ra hắn đã tổn thương rất nhiều. Cậu cũng nhận ra được, khi Tử Thần không còn nữa, hắn đã buồn biết bao nhiêu. Chỉ là khi hắn đồng ý ném viên đá kia đi, thái độ của hắn cũng thanh thản hơn không ít. Có lẽ, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng có thể ném đi, cũng có lẽ, hắn đã chấp nhận mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không còn muốn lật lại nữa.

Hồng Vũ chờ ngoài cửa hồi lâu cũng chẳng thấy người ra lại lần nữa chạy vào. Đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là một thân đồ đẹn gọn gàng, đôi mắt nhìn hắn cũng chỉ toàn ôn nhu. Hắn bất giác run lên, lập tức chạy đến ôm chặt lấy eo Tinh Vân, vùi sâu mặt vào ngực cậu không nói.

Tinh Vân nhẹ vuốt lên mái tóc mềm như tơ, nhỏ tiếng hỏi:

- Sao thế? Lại nhớ cậu ấy à?

Hồng Vũ thành thực gật đầu, ôm càng thêm chặt:

- Cho ta năm phút thôi. Ta chỉ cần năm phút thôi.

Tinh Vân nhẹ ừm một tiếng, bàn tay lớn nhẹ nhàng từng chút vuốt lên tóc hắn, giúp hắn thoải mái hơn. 

Hồng Vũ rất giữ lời, đúng năm phút liền buông tay. Hắn lau đi chút ướt át còn đọng trên khóe mát, cười thật tươi nói:

- Xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai đứa nhỏ đang đợi đấy.

Tinh Vân gật đầu, cầm tay hắn đưa đi.

Hồng Vũ rất nghịch ngợm, so với Mộc Ngân còn nghịch hơn nhiều. Hắn cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, đem tuyết ném khắp nơi, còn chọc phá không để hai đứa nhỏ đắp tuyết. Hắn cũng thật không có nghĩa khí, đến khi bị hai đứa nhỏ hội đồng, hắn lại lập tức núp sau Tinh Vân, xem cậu như bia đỡ đạn.

Tinh Vân giả như bị ném rất đau, ngã xuống mặt tuyết không thấy động nữa khiến Hồng Vũ phát hoảng. Hắn vội vàng ngồi xuống, lay người gọi:

- Tinh Vân, Tinh Vân. Sao rồi? Tỉnh lại đi. Tinh Vân.

Tinh Vân thực sự rất muốn đùa dai, sau đó lại nghĩ đến hồi nãy hắn còn mới khóc một trận lại không nỡ, mở mắt cười đùa:

- Không sao đâu. Không sợ, ta chỉ đùa chút thôi.

Hồng Vũ giận đến bốc khói, đem tuyết trực tiếp đắp lên mặt cậu, gắt lên:

- Cậu bị ngốc à? Cái đó cũng đem ra đùa được?

Tinh Vân càng bất đắc dĩ, cười cười dỗ dành:

- Ta chỉ muốn đùa một chút thôi. Đừng giận. Cậu muốn ăn cái gì? Ta đền cho cậu được không?

Hồng Vũ chu môi, mặt quay đi không thèm nhìn đến, miệng lại giận dỗi đặt điều:

- Ta muốn ăn cá nướng.

Tinh Vân gật đầu:

- Đơn giản, ta làm cho cậu.

Hồng Vũ vẫn chưa vừa ý, tiếp tục nói:

- Ta muốn ăn cá mẹ làm.

Tinh Vân lập tức giật giật khóe mắt. Được cái này còn đòi cái kia, tham lam thật. Sau đó cũng không nỡ mắng hắn, chỉ nói:

- Cậu cũng biết gần đây mẹ không khỏe, làm thế nào làm cho cậu ăn được? Để ta làm trước, khi nào mẹ khỏe lại rồi tính được không?

Hồng Vũ bấy giờ mới quay đầu, thỏa hiệp:

- Ta miễn cưỡng nhận vậy. Nhưng không phải ta hết giận rồi đâu. Đồ cậu làm đều rất khó ăn, ta không thích. 

Câu này nếu là người khác nói ra, Tinh Vân lập tức sẽ cho tên đó nhịn ăn. Lời này là Hồng Vũ nói ra, cậu lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Còn nói cậu nấu khó ăn, bình thường cũng không nghĩ đến đồ hắn ăn là do ai nấu. .

Chơi thêm một hồi, ba đứa này cũng mệt rồi. Tinh Nhi nhanh nhẹn nhất, bám lên lưng Tinh Vân đòi cõng về. Mộc Ngân cũng không chịu thua kém, lại bám lên trước cổ. Một đứa trước một đứa sau, vẫn cái cảnh này lại thấy vô cùng bất hợp lý.

Hồng Vũ càng nhìn thấy càng không vừa mắt, bám bên cạnh lầm bầm:

- Ta cũng muốn ôm.

Tinh Vân mỉm cười, hơi vẫy tay để hắn trở về lại hình dáng con mèo nhỏ trèo lên ngực Mộc Ngân, cuộn tròn trong ngực áo của Tinh Vân đầy thỏa mãn.

Về đến nhà, Tinh Vân trước để hai đứa nhỏ về phòng ngủ, sau mới về phòng mình, cẩn thận để Hồng Vũ ngủ yên trong bọc chăn ấm. Cậu đi xuống nhà, thực sự vào bếp. Gần đến giờ cơm trưa rồi. Vân Huyên đã cùng Tinh Vũ ra ngoài cả, ba có lẽ vẫn còn đang chăm sóc mẹ mệt trong phòng. Cậu còn có thêm hai đứa nhỏ cần chăm sóc, một con mèo ham ăn ham ngủ đây, không tự thân vận động sẽ chết đói. Đại loại cũng chuẩn bị xong, cậu mới quay đầu về phòng.

Cậu vẫn không thể ngờ, hôm nay mẹ cậu lại có thể xuống nhà, sắc mặt cũng cực kỳ tốt. Tinh Vân có thắc mắc hỏi, bà chỉ nói:

- Tối qua Hồng Vũ sang chơi, nói là biết một cách bấm huyệt rất tốt. Thằng bé cứ ngồi đó cả một buổi, cần mẫn giúp mẹ xoa bóp từng chỗ một, hôm nay liền cảm thấy khá hơn rồi.

Tinh Vân gật đầu, trong lòng dâng lên tràn ngập cảm động. Thảo nào tối qua nói muốn ra ngoài, sau đó đến tận nửa đêm mới về phòng, có vẻ mệt mỏi lắm. Làm gì có thứ gì đột nhiên có tác dụng tốt như vậy? Nhất định lại đem linh lực dùng đến quá độ, sau đó không muốn mọi người lo lắng mới chạy về giả như lười biếng ngủ đến tận sáng nay. 

Tinh Vân yên lặng một hồi, sau mới cười cười nói:

- Mẹ, Mẹ giúp con làm một phần cá nướng cho cậu ấy nhé. Con lên phòng xem cậu ấy một chút. 

Thiên Nhã gật đầu, nhận lấy cái tạp dề trong tay con trai vào bếp làm nốt đồ.

Tinh Vân về đến phòng, Hồng Vũ vẫn còn đang ngủ say, chăn trên người đã bị đạp tung từ lúc nào, run run như đang lạnh lắm.

Tinh vân nhẹ tiến đến, giúp hắn vén chăn, lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. 

Hồng Vũ bị động tỉnh lại, lười biếng nhìn lên một cái liền đứng dậy, tiến đến chỗ Tinh Vân cuộn tròn trong ngực cậu, cái đầu nhỏ rúc lên cổ khiến cậu ngứa vô cùng. 

- Tối qua cậu điều trị cho mẹ à? Cảm thấy thế nào rồi?

Hồng Vũ trở lại hình dáng đứa nhỏ mười tuổi, rúc trong ngực Tinh Vân nhỏ tiếng đáp lời:

- Có hơi mệt một chút, nhưng không sao. Vẫn còn chịu được.

Tinh Vân khẽ vuốt mái tóc đen dài, nói:

- Ta giải phong ấn cho cậu.

Hồng Vũ lập tức lắc đầu:

- Không được. Khi đó cậu làm hắn bị thương, nhất định sẽ dựa vào liên kết chủ tớ với ta để hồi phục. Phong ấn lại rồi, linh lực của ta không đủ, hắn cũng không có cách nào hồi phục nhanh được nữa. Làm như thế, chúng ta có thể kéo dài thêm một thời gian. Yên tâm, tin ta. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, hưởng nhờ chút linh khí của cậu, ta nhất định không có chuyện gì.

Tinh Vân hơi rũ mắt, đành phải gật đầu. Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhỏ tiếng hỏi:

- Đã đói chưa? Xuống nhà ăn chút gì đó nhé?

Hồng Vũ hơi lắc đầu buông tay, kéo chăn che đi nửa gương mặt, đáp:

- Ta cảm thấy hơi buồn ngủ, khi nào ngủ dậy sẽ ăn sau. Cậu xuống nhà trước đi.

Tinh Vân không ngồi đậy, ôm cả cái bọc chăn cùng Hồng Vũ trong lòng, nhẹ nhàng nói:

- Không phải nói muốn hưởng nhờ linh khí của ta sao? Ngủ đi, ta ở đây với cậu.

Hồng Vũ rũ mắt, muốn ngủ một giấc. Kỳ thực, hắn căn bản chẳng ngủ chút nào. Hắn ước, ba mẹ của Tinh Vân hiện tại chính là cha mẹ hắn, Tinh Vân cũng chính là Tiểu Hắc, hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc, Tiểu Hắc ngày trước mang đến cho hắn chỉ là hoang mang cực điểm cùng với sợ hãi không lối thoát. Tinh Vân lại khác, cậu ấy từ nhỏ đã là đứa nhỏ lương thiện. Nếu không vì một loạt sự kiện xảy ra, cậu ấy có lẽ đã có một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Hắn sợ, bởi vì hắn là kẻ may mắn gặp được bọn họ, hắn sẽ đem may mắn của bọn họ đều tước đi, giống như ngày trước hắn ở bên cạnh Tử Thần vậy.

Tinh vân cảm nhận được cảm xúc của hắn giao đồng ít nhiều, bất giác ngân nga một ca khúc cũ. Đó là ca khúc ngày trước Tử Thần từng thổi, cũng là thứ duy nhất liên kết hai người bọn họ.

Hồng Vũ run lên, bật khóc. Hắn rất nhớ những ngày khi hắn chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, lần đầu tiên đem Tiểu Hắc về chăm sóc. Khi đó cậu ấy chỉ là một tờ giấy trắng. Sẽ không biết hắn đã làm những gì, cũng không thắc mắc hắn vì sao lại chỉ về nhà vào lúc bình minh. Chỉ tiếc, ngày đó mãi mãi không thể trở lại nữa, không bao giờ.

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa rất khẽ, giọng phụ nữ đã đứng tuổi cất lên:

- Mẹ vào được không?

Tinh Vân vốn định từ chối, Hồng Vũ lập tức lắc đầu lau đi nước mắt, giọng khàn khàn nói:

- Mẹ vào đi ạ.

Thiên Nhã đi vào, nhìn bé con đôi mắt sưng đỏ lập tức hướng Tinh Vân vờ mắng:

- Nhóc con, cậy lớn bắt nạt thằng nhỏ phải không? 

Tinh Vân cười cười bất đắc dĩ, còn muốn biện minh, Hồng Vũ lại lên tiếng trước:

- Không phải đâu. Con chỉ hơi nhớ nhà thôi. Cha mẹ con đều mất cả rồi, anh em trong nhà cũng không có ai. Đột nhiên đến đây, con lại cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác giống như mình chưa bao giờ có gia đình vậy.

Thiên Nhã mỉm cười hiền hòa, nhẹ vuốt mái đầu bé con, nhẹ nhàng nói:

- Ngốc cái gì thế? Đây còn không phải nhà của con sao? Con đã gọi ba mẹ, vậy thì con chính là con trai của chúng ta. Đừng lo lắng, sau này cả nhà sẽ bảo vệ cho con.

Hồng Vũ khóc nấc lên, hai bàn tay nắm chặt gấu áo:

- Con rất sợ. Bởi vì bọn họ nói con là tai ương. Tất cả mọi người bên cạnh con đều không thể may mắn. Con không muốn mọi người cũng vì con mà xảy ra chuyện gì không hay.

Thiên Nhã ôm gọn bé con trong lòng, nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ, nói:

- Đứa nhỏ này, không cần phải khổ như vậy. Ba mẹ tin, con chính là thần may mắn của gia đình ta. Con xem, con không phải đã mang Tinh Vân về cho ba mẹ sao? Đó mới chính là may mắn lớn nhất.

Hồng Vũ khóc to, chỉ muốn ôm chặt lấy người phụ nữ kia khóc cho đã. Cảm giác hơi ấm từ mẹ, hắn đã luôn thèm khát từ lâu. Cha mẹ hắn không hòa thuận, cãi cọ cũng rất nhiều. Bọn họ đều chưa từng ôm hắn, cũng chưa từng nói với hắn như thế. Hiện tại có một người mẹ như thế này, hắn cảm thấy... rất ấm áp.

Khóc đã rồi, Hồng Vũ cũng chịu nín ngồi yên trên giường. Tinh Vân giúp hắn kê một cái bàn, để đồ ăn lên đó giúp hắn, nói:

- Đúng ý cậu. Là cá nướng mẹ làm. Ăn thử xem có ngon không?

Hồng Vũ cứ ngồi đó chẳng chịu động đũa, Thiên Nhã liền chủ động đút cho hắn ăn.

Hồng Vũ cảm giác như mình đang mơ vậy, ăn đến ngon lành. Có lẽ từ khi hắn sinh ra, đó là món ăn ngon nhất mà hắn được ăn, cũng là thứ khiến hắn hạnh phúc nhất.

Ăn xong, Hồng Vũ chỉ ngồi thêm một chút liền ngủ mất. Thiên Nhã bấy giờ mới ra hiệu cho Tinh Vân ra ngoài, nhỏ tiếng hỏi:

- Mẹ biết sẽ chẳng thể giữ con mãi ở nơi này được. Sau này con tính thế nào?

Tinh Vân nhẹ thở dài, nhìn ra ngoài ban công đầy gió, đáp:

- Nếu mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, con nguyện ý thay đổi thời không, mãi mãi ở nơi này. Chỉ tiếc, hắn sẽ vẫn còn săn đuổi hai người bọn con. Con đã tính toán được hòm hòm thời gian rồi. Thời gian này mẹ yên tâm, sẽ không sao đâu. Ít nhất con vẫn sẽ ở lại đây đến khi Tinh Vũ kết hôn. Con cũng muốn sau mọi chuyện ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Con hy vọng trong ngày con kết hôn, ba mẹ sẽ có mặt, làm chủ cho con.

Thiên Nhã gật đầu, bàn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Ba mẹ hứa với con. Hỷ sự của con, không chỉ có ba mẹ, cả gia đình chúng ta sẽ đều có mặt.

Tinh Vân nhẹ thở dài, đứng trước ban công nhìn ra vô định, bất giác hỏi:

- Mẹ cảm thấy Hồng Vũ thế nào?

Thiên Nhã nhìn lại căn phòng đã đóng kín cửa, đôi mắt không rõ đã nghĩ đến cái gì, nói:

- Đó là một đứa trẻ đáng thương. Có lẽ gánh nặng trong lòng nó quá lớn, cũng có thể là do nó đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến nó dần mất niềm tin vào chính mình.

Tinh Vân đồng tình:

- Không sai. Cậu ấy đúng là người như thế, nhưng bởi vì nguyên do sâu xa khác. Cậu ấy có một nhân cách khác đã hoàn toàn tách chủ, gọi là Hoa Thần. Kẻ này mới chính là mọi tai ương mà Hồng Vũ từng nhận về mình.

Đoạn, cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ, rõ ràng là cầu khẩn nhiều hơn.

- Vậy nên con hy vọng mọi người có thể thông cảm cho cậu ấy. Cậu ấy căn bản không làm gì cả, nhưng đúng là những vận rủi sẽ liên quan đến cậu ấy ít nhiều. Cậu ấy cho dù có hối hận, có dằn vặt đến đâu, thần vị mang lại bất tử cũng khiến cậu ấy không thể chết. Đối với cậu ấy, đó mới là dày vò lớn nhất.

- Con sẽ để lại một đặc điểm nhận dạng để phân biệt cậu ấy và kẻ kia. Mẹ chú ý một chút có thể nhận ra được, đừng để kẻ kia lừa.

Thiên Nhã nhẹ ừm một tiếng, sau cũng rời đi.

Tinh Vân không ở lại đó lâu hơn, quay trở về phòng yên lặng ngồi đọc sách.

Hồng Vũ lần nữa tỉnh lại, cơ thể đã khoẻ hơn nhiều. Hắn mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, trèo lên người Tinh Vân ngồi yên trên đùi cậu, nói:

- Ta đói rồi.

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, đáy mắt lại như xẹt qua một tia lạnh, hỏi:

- Muốn ăn gì? Ta đi mua cho cậu.

Hồng Vũ còn cố mè nheo ôm chặt eo Tinh Vân không chịu buông:

- Ta muốn ăn gà nướng. Ta muốn ăn gà cậu làm.

Tinh Vân câu cao môi, rất nhanh gật đầu:

- Được rồi. Ngoan, về ngủ tiếp đi. Ta đi làm cho cậu.

Hồng Vũ hôm nay lại cực kì nghe lời, lập tức quay về giường ngủ.

Tinh Vân vừa ra ngoài, Mộc Ngân cũng gấp gáp chạy đến.

Tinh Vân nhanh tay chặn miệng Mộc Ngân lại, ra hiệu nhỏ tiếng về phòng bé xem thử.

Trên giường, con mèo đen còn đang khó chịu cực điểm cứ co mình ở một góc, Tinh Vân có gọi mấy lần đều không có tác dụng gì.

Bí bách hết đường, cậu đành phải ôm lấy nó, đem linh khí chia cho nó một phần, nhỏ tiếng nói:

- Sẽ không sao đâu. Đừng sợ. Ta đưa cậu đến nơi an toàn trước.

Con mèo nhỏ đã đau đến không thể phản kháng nữa, chỉ đành để Tiểu Chu Tước bí mật cắp đi. Nơi an toàn để Hoa Thần không thể đến được không nhiều. Đến hiện tại có lẽ chỉ còn một. Hỗn Nguyên Thần Mộc tại bên trong không gian bất diệt chi hoả, nhất định còn có thể bảo vệ hắn một thời gian.

Xong việc, Tinh Vân đại loại dặn dò Mộc Ngân một hồi, lại xuống bếp làm đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ta lại dám mò đến đây trong tình trạng đó, gan cũng lớn thật.

Mộc Ngân chẳng hiểu gì cả, lại nghe chú dặn đừng nói chuyện đó ra ngoài chỉ đành yên lặng, cũng không dám đến gần hắn như thường lệ.

Hoa Thần mấy lần tiếp cận, Mộc Ngân đều nói muốn đi chơi với chị, lập tức chạy đi. Hắn càng muốn tiếp cận đứa nhỏ này. Dòng máu Thẩm Phán, tiếp cận được cũng sẽ giúp hắn phục hồi nhanh hơn. Hồng Vũ đột nhiên biến mất, chút dấu vết cũng không còn đã khiến hắn nổi điên. Đứa nhỏ không nghe lời này càng khiến hắn phát bực. Là vì Tinh Vân lúc nào cũng kè kè bên hắn, hắn mới không dám làm bậy.

Sáng sớm nay, cơ thể hắn còn cực kì yếu, làm bộ lăn trên giường như đau đớn lắm, Tinh Vân có hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.

Nhìn rõ bộ dáng lo lắng của Tinh Vân, hắn mới mười phần thỏa mãn. Giả như còn vét chút sức lực ôm chặt Tinh Vân không chịu buông, giọng cũng hơi khàn khàn yếu ớt:

- Tiểu Tinh Vân, ta đau lắm.

Tinh Vân lo lắng ôm lấy hắn, đáy mắt lại chỉ toàn tinh quang:

- Ta giải phong ấn cho cậu.

Hoa Thần lập tức ngẩng lên, rõ ràng gấp gáp hơn:

- Giải phong ấn? Không được. Ta không muốn lại đem lại vận rủi cho cậu.

Tinh Vân hơi mím môi, chắc chắn trả lời:

- Không còn lựa chọn khác nữa rồi. 

Hoa Thần càng cố ôm chặt lấy cậu, gần như khóc lên:

- Không được đâu. Ta xin cậu. Ta chịu được. Đừng giải phong ấn lúc này, hắn sẽ không tha cho cậu đâu.

Tinh Vân rũ mắt, miễn cưỡng gật đầu:

- Được rồi. Ta đồng ý. Nhưng nếu mấy ngày tới cậu vẫn trong tình trạng này, vậy thì đừng cản ta. Ta không muốn mất cậu, cũng không muốn nhìn cậu chịu dày vò.

Hoa Thần mạnh gật đầu, vùi sâu mặt vào ngực Tinh Vân, môi lại câu lên đắc thủ.

Tinh Vân phía trên ngẩng đầu, đôi mắt cũng chỉ có khinh miệt. Cậu thực muốn xem, hắn có thể đóng kịch đến khi nào. Tốt nhất đừng để cậu thực sự phải động đến hắn, bằng không kết cục của hắn hẳn là đã định rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top