Chương 115: Hắc Ám Phụng Hoàng (5)
Một câu nói này, Tinh Vũ xem như đã chẳng còn gì để nói thêm nữa. Cậu cúi đầu chào một tiếng, lặng lẽ xuống nhà.
"Đó là món nợ lớn nhất cuộc đời này mà ba phải trả cho mẹ của con."
Đối với bọn họ, anh ấy cuối cùng chỉ là một món nợ lớn. Bởi vì khi anh ấy chết, bọn họ đã không làm gì cả. Bởi vì họ không hề biết, cậu vì cái gì mới được sinh ra. Bởi vì họ cũng không thể làm gì, khi anh ấy phải gồng mình chịu đựng đem theo ngần ấy nỗi đau xuống mồ. Lẽ ra cậu nên từ đầu nhận thức được con người đều quá ích kỉ. Khi họ bất chấp tất cả để nghĩ đến bản thân, họ không có lỗi.
Chính bản thân cậu cũng vậy. Cậu cũng từng cho rằng bản thân cậu chẳng có lỗi gì cả. Cho đến khi từng chút nhìn được kí ức của anh trai, nhìn thấy anh ấy đã phải khổ sở như thế nào mới có thể tồn tại, nhìn thấy anh ấy rốt cuộc đã bỏ ra những gì chỉ vì cái được anh ấy gọi là gia đình. Có lẽ đối với anh ấy mà nói, chính anh ấy cũng cảm thấy đã nợ mọi người quá nhiều. Đó chẳng qua chỉ là cái giá phải trả khi nhận sự tử tế mà thôi.
Hắc Long cố ý phong ấn hạt giống của cậu, còn nói là lệnh của Tiểu Dương vì lo cậu kích động sẽ lập tức rời đi. Vì sao anh ấy vẫn không chịu hiểu, nếu cậu thực sự kích động, anh ấy cơ bản chẳng thể ngăn cản được. Đoạn, Tinh Vũ hơi đảo mắt nhìn quanh, vừa thấy Vân Huyên tập tức kéo cô về phòng mình.
Khi chắc chắn không ai có thể ngăn cản, cậu mới đóng cửa phòng, nhìn Vân Huyên có vẻ căng thẳng:
- Giúp anh phá phong ấn.
Vân Huyên có vẻ hoảng nhìn qua, sau đó cũng gật đầu. Cô đặt một tay lên ngực Tinh Vũ, tay còn lại đưa lên miệng cậu, nhỏ tiếng nói:
- Sẽ đau lắm đấy. Nếu không chịu được cứ cắn tay em, sẽ bớt đau hơn.
Tinh Vũ ngoài mặt đồng ý, kì thực nào nỡ sẽ cắn cô bé con đây? Nhưng đúng là cảm giác kia không dễ chịu chút nào, giống như trực tiếp bị đâm vài nhát vậy. Liên tục đến 10 phút đồng hồ, cơ thể cậu mới bình thường trở lại được.
Vân Huyên đổ mồ hôi hột, tay còn run run chỉ sợ mình làm sai. Đến khi không còn chút phản ứng nào nữa, cô mới dám thở phào một tiếng. Cũng may, thành công rồi. Sau đó, cô chỉ như vô thức nói:
- Tử Vong Lãnh Địa rất nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận.
Tinh Vũ nheo mắt, nhìn Vân Huyên vô cùng lạ lẫm. Từ ngày cậu mang Vân Huyên về đến nay, cô chưa bao giờ nói được câu nào với vẻ mặt nghiêm trọng đó. Hơn nữa, Huyên Nhi chỉ như một tờ giấy trắng, cậu càng chắc chắn chưa từng nói cho cô biết về nơi được gọi là Tử Vong Lãnh Địa kia.
Vân Huyên nhận ra bản thân thất thố, lập tức muốn lảng tránh ra ngoài, không ngờ Tinh Vũ lại chặn ngay trước cửa, thái độ chưa từng lạnh nhạt đến thế:
- Huyên Nhi, em đang cố dấu anh chuyện gì đúng không?
Vân Huyên chối quanh, hai bàn tay cũng bất giác đan chặt:
- Em không có.
Tinh Vũ lần nữa nhấn lại câu nói:
- Huyên Nhi.
Vân Huyên giật thót, đột nhiên rất muốn khóc, cơ thể run lên bần bật. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tinh Vũ, cứ đứng đó yên lặng.
Tinh Vũ mím môi, mười phần kiềm chế. Cậu không muốn bản thân nổi nóng vào lúc này, càng không muốn mọi chuyện lại tiếp tục rối tung lên nữa. Cậu hít một hơi sâu, lạnh nhạt nói:
- Anh cho rằng chúng ta đã đủ tin tưởng để không dấu nhau bất cứ chuyện gì nữa. Có lẽ lần này anh sai rồi.
Dứt lời, Tinh Vũ quay đầu rời đi. Chuyện Tiểu Dương đã đủ gấp gáp lắm rồi, cậu không muốn vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm thêm nữa. Huyên Nhi nếu không muốn nói, tạm thời để lại đó đi, sau này quay lại rồi, mọi thứ đều có thể nói tiếp.
Vân Huyên nghe đến câu kia, toàn thân như cứng lại, nước mắt tưởng như đã nuốt xuống lại trào ra. Cô vội vàng đuổi theo, chỉ là Tinh Vũ từ sớm đã dùng Long Vương Điện rời đi, cô cũng không tài nào cản được nữa. Lần này cậu đi, có lẽ là lần cuối cùng hai người bọn họ có thể gặp lại. Cô vốn đã muốn nói mọi chuyện, cô càng không muốn hai người các cô sẽ thành ra thế này. Chỉ cần Tinh Vũ nói một câu, cô có thể đem toàn bộ ý định kia từ bỏ. Chỉ là Tinh Vũ hình như đã quá thất vọng, có lẽ cũng cảm giác bị lừa dối rất nhiều.
Vân Huyên quỳ xụp xuống, cảm giác như chính cô đang dần trở thành người khác vậy. Cô nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cả cơ thể rũ xuống buông bỏ, miệng mấp máy không thành lời:
- Tinh Vũ ca ca, thực sự xin lỗi anh, Huyên Nhi sai rồi...
---------------------------------------------
Quang Minh Thánh Địa
Hồng Vũ cho dù đã lập tức quay lại, hắn vẫn chậm một bước. Khi hắn đến, nơi kia đã không khác nào một bãi chiến trường. Hắc Long tính ra còn là kẻ thiện chiến nhất trong ba cái ma thần, không ngờ lại chỉ có thể bất lực nằm tại chỗ kia thoi thóp.
Hồng Vũ lập tức chạy đến, chạm thử đến hạt giống năng lượng của hắn khẽ lắc đầu:
- Ngươi còn gì muốn trăn chối không?
Hắc Long thở gấp, đôi mắt đỏ chỉ có không cam lòng. Hắn bám chặt tay Hồng Vũ, đem tia năng lượng cuối cùng để lại cho hắn, khó khăn nói:
- Cứu cậu ấy... nhất định phải cứu cậu ấy...
Hồng Vũ mím chặt môi, trước mắt nhìn Hắc Long cứ thế tan biến càng thêm nghiêm trọng. Hoa Thần hắn quả nhiên điên rồi. Dám đem cả hố đen vi mô từ Vô Hạn Thời Không đến đây sử dụng. Hắn không phải luôn mở miệng đòi hòa bình, đòi cùng Sinh Mệnh xây dựng một nơi chỉ có ánh sáng tốt đẹp sao? Hắc Long là một phần bản mệnh của Yêu Thần, cũng là một phần năng lượng của Sinh Mệnh. Hắn chết rồi, Sinh Mệnh thực sự sẽ không yếu đi chút nào sao?
Đoạn, Hồng Vũ mạnh lắc đầu. Chuyện đó rất quan trọng sao?
Hiện tại việc hắn cần làm là mang được Hướng Dương trở về đã. Để cậu ấy hoàn toàn thức tỉnh huyết thống kia, đến lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản. Trước đây hắn đã sai lầm một lần, hiện tại không thể lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa.
Phía bên kia, Hắc Ám Phụng Hoàng từ sớm đã khống chế được Hướng Dương một mạch lôi đi. Phía trước, Hoa Thần không một chút nao núng dẫn đường. Chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, mục đích của hắn sẽ có thể thực hiện. Nắm trong tay Tử Thần, hắn không sợ không thể đối đầu với chúng nữa. Hắn mới chính là kẻ có thể thâu tóm mọi thứ trong tay, bọn chúng cơ bản chẳng là gì cả.
Hắc Ám Phụng Hoàng phía sau lại như đang cực kì mông lung. Hắn mang theo Hướng Dương đã bất tỉnh trên vai, đầu óc hình như lại vô cùng mơ hồ. Giống như có cái gì đó đang muốn phá kén thoát ra mà không được. Không rõ đó là ký ức, hay là một đoạn tàn thức mà hắn không tài nào hình dung ra. Câu nói của Hướng Dương khi đó cứ văng vẳng trong đầu hắn không dứt, hình ảnh nào đó cứ thoáng qua lại vụt tắt.
Hướng Dương kì thực cũng không phải đã bất tỉnh. Tuy ý thức còn hơi mơ màng, cậu vẫn có thể chắc chắn bản thân đang ở đâu, thậm chí vẫn không ngừng bí mật để lại dấu vết cho Hắc Long đuổi theo. Chỉ là lần này cậu sai rồi. Hắc Long đã bị đánh đến hoàn toàn tan biến, hắn hiện tại đã chẳng thể đuổi theo được nữa.
Đối với Hướng Dương mà nói, một mình đối mặt với cả hai tên kia là không thể. Hắc Ám Phụng Hoàng đã quá mạnh, Hoa Thần càng mạnh hơn nhiều. Cậu hiện tại có thể coi như cá nằm trên thớt, không phản kháng, chẳng qua chỉ kéo dài thời gian mà thôi.
Hoa Thần bất ngờ dừng lại, đối diện với một tế đàn mà khẩn trương hơn nhiều. Hắn hơi quay đầu, ra hiệu cho Hắc Ám Phụng Hoàng đặt Hướng Dương lên đó, nói:
- Để hắn lên đó rồi, Đại Nhân của ngươi sẽ rất nhanh trở về. Hắc Ám Phụng Hoàng, lần này Yêu Thần sống lại, ngươi chính là đại công thần.
Hắc Ám Phụng Hoàng không nói, chỉ yên lặng đặt Hướng Dương lên chính giữa tế đàn. Hắn tất nhiên không thể ngờ, hắn còn chưa kịp xuống, Hoa Thần đã đem cả tế đàn phong bế lại, khiến hắn bị kẹt ở đó không thể ra được nữa.
Hoa Thần ha ha cười lớn, đôi mắt cũng chỉ có dục vọng:
- Rất tốt. Đó mới là chỗ của ngươi. Tiểu Tinh Vân, lần này cậu chẳng thể chạy trốn được nữa đâu. Huyết thống Tử Thần, cũng nên về đúng lại với vị trí của nó.
Tế đàn rực sáng, Hắc Ám Phụng Hoàng cũng đề phòng hơn nhiều. Hắn hơi đảo mắt về phía sau, nhìn Hướng Dương từng chút bị ánh sáng kia nâng lên, gương mặt chỉ tràn ngập đau đớn thống khổ. Không hiểu vì cái gì, trong thời khắc này, hắn lại cảm thấy hối hận. Là hối hận vì đã đưa cậu trai kia đến đây.
Hắn từng bước tiến đến, chạm đến Hướng Dương mà cảm giác bất lực. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, năng lượng trong cơ thể hắn đang dần bị rút ra. Nói đúng hơn, năng lượng của hắn đang dần bị cậu trai kia hấp thụ. Đó cũng là lý do khiến cậu ấy đau đớn như vậy.
Chỉ trong thời khắc này, hình ảnh kia mới hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bên vách băng cao ngất, một bóng áo đỏ vẫn ôm chặt lấy một người mặc đồ đen huyền, toàn thân đầy máu. Sợi thừng kia rõ ràng chẳng đủ để chịu được sức nặng của cả hai người, đã có dấu hiệu dần đứt rời. Kẻ áo đỏ kia khi đó dường như rất hoảng sợ, có điều, hắn lại chẳng nỡ để người áo đen kia rơi xuống. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem áo choàng của người kia cột chặt cùng sợi thừng, thả mình ngã xuống. Nếu có kẻ phải chết, hắn chấp nhận kẻ đó chính là hắn.
"Tiểu Hắc... xin lỗi, còn có... cảm ơn cậu."
Vẫn là câu nói này, vẫn là cảnh tượng đó, nó như đánh sâu vào từng tế bào thần kinh của Hắc Ám Phụng Hoàng. Đoạn sau hắn không thể thấy, nay lại được tái hiện hết sức rõ ràng. Người mặc đồ đen kia chính tại thời điểm đó mở mắt, không tiếc cởi bỏ áo khoác lao mình theo xuống, ôm gọn bóng đỏ kia thay hắn tiếp xuống băng nhọn.
Kẻ mặc đồ đỏ kia run lên, hai tay cố gắng nâng người khỏi băng nhọn, cũng cố găng đem những vết thương kia hồi phục mà chẳng có chút tác dụng nào. Hắn chẳng thể nói được gì, đôi mắt mèo chỉ có tràn ngập sợ hãi. Đến khi bóng áo đen kia dần tiêu tán, hắn mới vội vàng ôm lại một chút tia tàn thức, cố gắng mà bảo quản thật cẩn thận.
Tia tàn thức kia được chăm chút từng ngày, khó khăn lắm mới có thể tụ lại thành một hạt giống năng lượng. Kẻ áo đỏ kia bấy giờ mới đem hạt giống năng lượng kia hòa với một phần năng lượng của chính mình tạo ra một sinh vật mạnh mẽ, mang theo năng lượng cùng linh thức của cả hai người bọn họ. Sinh vật kia, không ngờ lại chính là Hắc Ám Phụng Hoàng hắn.
Bao nhiêu lâu qua, hắn vẫn luôn bị Hoa Thần lừa gạt. Hắn biết chuyện hắn mang theo năng lượng của Tử Thần, nhưng hắn không hề biết khi đó vì cái gì hắn mới được sinh ra. Hồng Vũ vì không muốn Tử Thần chết mới buông tay, Tử Thần càng không muốn Hồng Vũ trước mặt hắn tiêu vong mới bất chấp.
Kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này, không ai khác chính là người hắn vẫn luôn cho rằng có thể tin tưởng được kia. Hắn còn cho rằng hắn đang thành công báo thù, phần nào khiến kẻ hắn tôn sùng nhất được lần nữa hồi sinh. Xem ra hắn sai rồi. Hắn từ đầu đã chỉ là một con tốt thí không hơn không kém. Sự việc đã đến nước này, hắn cũng nên vớt vát lại chút gì đó thôi.
Hoa Thần bên ngoài mười phần thỏa mãn. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ con một chút nữa thôi, mọi thứ đều sẽ trong tầm kiểm soát của hắn. Đáng tiếc, Hắc Ám Phụng Hoàng trong phút chót đổi ý, đem chút năng lượng còn sót lại ôm theo Hướng Dương phá nát phong bế kia bay vụt đi. Tế đàn sau đó cũng vỡ vụn, hoàn toàn không thể tái tạo nữa.
Hoa Thần thời điểm đó như muốn nổi điên, đem cả một vùng rộng hoàn toàn tàn phá. Hắn phất cao tay, đem đem cả một vùng vân vũ bao phủ. Hắc Ám Phụng Hoàng chỉ còn lại chút hơi tàn, hắn không tin có thể mang người đi xa được. Chỉ cần để hắn tóm được Hướng Dương lúc cậu đang biến đổi, người nắm được mọi thế cục vẫn là hắn.
Hắc Ám Phụng Hoàng đem người đi, một chút đều không dám ngoảnh đầu lại, đôi mắt đỏ càng không cam lòng. Chính bản thân hắn nhận thức rất rõ, hắn chỉ còn lại một chút năng lượng này mà thôi. Lẽ ra từ đầu hắn đã không nên vọng động, cũng không nên đem mạng của Chủ Nhân hắn ra đùa cợt như thế này.
Hướng Dương nhíu chặt mày, các cơ cũng căng cứng lại đau đớn. Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi. Cậu thực sự rất sợ, nếu Hắc Long vẫn không kịp đuổi đến, cậu rốt cuộc phải làm thế nào? Hiện tại có lẽ chẳng cần nghĩ nữa. Cơ thể cậu giống như đang muốn nổ tung, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hắc Ám Phụng Hoàng còn hoảng hơn nhiều. Hắn một mạch chạy tới đầu nguồn nước, đặt cậu nằm xuống cẩn thận xem xét. Cơ thể làm từ Thất Thải tinh hoa còn có thể bị quá tải, năng lượng này đã quá mức cuồng bạo rồi. Hắn tùy ý hái một chiếc lá, múc chút nước kê qua cho Hướng Dương uống. Chỗ này dù là nước cũng sẽ chứa linh khí, hy vọng còn chút tác dụng.
Đúng ý hắn, Hướng Dương xem ra đã tỉnh táo hơn đôi chút mở mắt. Chỉ là vừa nhìn đến Hắc Ám Phụng Hoàng, Hướng Dương lập tức phát hoảng. Cậu yếu ớt đẩy người ra, cả cơ thể nặng trĩu cũng liên tục lui lại né tránh, đôi mắt liên tục chuyển sắc đỏ chỉ có tràn ngập sợ hãi.
Hắc Ám Phụng Hoàng có lẽ là không đành lòng, chẳng qua cơ thể hắn cũng đang dần tan biến, hắn chẳng thể làm khác được nữa. Hắn chỉ cố gắng tiến thêm vài bước chân, giọng trầm khàn lại dễ nghe vô cùng:
- Chủ Nhân, thực sự xin lỗi cậu. Là ta lôi cậu đến chỗ này, cũng là ta đẩy cậu đến bước đường này. Hiện tại, ta chấp nhận trả giá mọi chuyện. Cậu không cần tha thứ cho ta, chỉ cần cậu có thể trốn khỏi đây, đừng bao giờ tin tưởng Vận Mệnh thêm một lần nữa.
Hướng Dương vẫn còn chưa thể tiếp nhận mọi chuyện, cơ thể yếu ớt run rẩy vẫn liên tục né tránh.
Hắc Ám Phụng Hoàng biết không thể làm gì hơn, chỉ nắm lấy tay Hướng Dương, áp trán lên trán cậu, đem chút năng lượng còn sót lại hoà làm một với cậu, giúp cậu giảm bớt đau đớn.
Hướng Dương dần hồi phục ý thức, đôi mắt cũng dần trở lại dị sắc như bình thường. Có chăng, chỉ là khoé mắt không ngừng trào lệ nóng, lồng ngực cũng cảm giác khó chịu không thôi. Cậu nhìn xuống mu bàn tay, vết bớt trăng khuyết màu bạc đã xuất hiện khi còn ở Hỗn Nguyên Học Viện đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, Đoạt Hồn Hái mà Yêu Thần để lại sáng rực, sắc đen cũng dần thay bằng một màu bạc lạnh lẽo hơn.
Trong đầu cậu, giọng nói của Hắc Ám Phụng Hoàng dường như vẫn còn văng vẳng:
- Hạt giống năng lượng của Ám Dạ ngày trước để lại cho cậu, hy vọng hắn còn có thể thay Đại Nhân bảo vệ cậu thêm một lần.
Hướng Dương rũ mắt, cảm giác cơ thể có phần không thật. Đâu đó trong tiềm thức, một giọng nói xa lạ khác lại cất lên:
- Nhóc con, chuyện sau này để lại cho ta....
--------------------------------
Hoa Thần một đường đuổi tới, vừa lúc Hướng Dương đánh dạt Hồng Vũ ra.
Hồng Vũ rõ ràng đang hoảng, giọng cũng gấp gáp hơn nhiều:
- Hướng Dương, ngươi không nhận ra ta nữa sao? Tỉnh lại đi, Hướng Dương.
Hướng Dương chỉ càng nhìn hắn thêm địch ý, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, giống như tu la muốn lấy mạng kẻ đối diện bất cứ lúc nào.
Hồng Vũ còn muốn tiếp lời, không ngờ cậu trai chỉ đưa bàn tay đầy ám linh lên, giọng nói càng chết chóc:
- Bạn già, gặp lại rồi. Hiện tại cậu có giống khi đó, quay lưng đâm ta một nhát không?
Hồng Vũ hoảng đến cực độ. Hắn đến muộn rồi. Tử Thần hoàn toàn thứ tỉnh, Tiểu Tinh Vân từ sớm đã bị thâu tóm rồi. Hắn liên tục lui lại vài bước, cả cơ thể cũng đột nhiên run rẩy:
- Tiểu Hắc, tin tưởng ta, không phải như vậy. Không phải ta.
Tử Thần càng dửng dưng, tùy ý ném ra một đạo ám linh quẹt qua mặt Hồng Vũ, giọng lạnh đến phát rét:
- Vậy sao? Bạn già, cậu luôn nói không phải cậu làm, vì cái gì lại chột dạ đến độ kia. Nếu khi đó không nhờ Hoa Thần cảnh báo ta, ta hoàn toàn không thể biết chuyện. Cuối cùng thì sao? Cậu vẫn cứ âm ta một nhát. Khiến ta chết không toàn thây.
Hồng Vũ không biết lấy đâu ra dũng khí lớn đến như thế, hơi tiến lên giải thích:
- Tiểu Hắc, không phải. Ta không phải cố ý. Khi đó thực sự không phải ta.
Phía sau, Hoa Thần chứng kiến chuyện thực vô cùng thoả mãn. Hắn chờ chính là thời điểm Tử Thần lần nữa đem Hồng Vũ đánh dạt, tiến lên mười phần châm chọc:
- Tử Thần, lâu rồi không gặp, cậu thực sự trở lại rồi.
Tử Thần hơi đảo mắt qua, bàn tay hơi nắm còn chưa hoàn toàn thoải mái:
- Không hẳn, cơ thể này không tồi, nhưng còn chưa toàn bộ dung nhập.
Hoa Thần không sao cả, ném một đạo ma pháp nhốt Hồng Vũ bên trong, phong ấn hắn trở lại hình dáng con mèo nhỏ, thoả mãn nói:
- Không hề gì. Trở về Tử Vong Lãnh Địa, đem hắn hoàn toàn luyện hoá, cậu sẽ sớm hồi phục thôi. Hắn từ sớm phản bội cậu, hiện tại chỉ là phải trả giá mặc thôi.
Tử Thần hoàn toàn không quan tâm, hừ lạnh quay đầu, xé rách một mảng không gian mà đi.
Hoa Thần câu cao môi, ngoài châm biếm cũng chỉ có khinh miệt:
- Hồng Vũ ơi Hồng Vũ, ngươi đối đầu với ta, dành lấy Bánh Xe Vận Mệnh trong tay ta, cướp Tiểu Tinh Vân khỏi tầm kiểm soát của ta. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi thử cảm giác bị chính những kẻ ngươi muốn bảo vệ kia từng chút từng chút lấy mạng ngươi, cho ngươi biết thế nào gọi là tột cùng của sự phản bội.
Hồng Vũ run rẩy ngồi bệt xuống, cái thân mèo đen không mấy mập mạp cuốn tròn, đầu cũng không dám ló ra nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu cho Tinh Vũ còn tin hắn, để Tây Môn Huyền Vũ đến Tử Vong Lãnh Địa sớm hơn một chút. Chỉ có như vậy, Hướng Dương may ra mới có thể toàn mạng trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top