Chương 113: Hắc Ám Phụng Hoàng (3)

Hướng Dương bừng tỉnh, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Không rõ cậu đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết cơ thể cậu hình như cực kì mệt mỏi, cũng bất lực vô cùng. Cậu hơi động bàn tay, không ngờ lại chẳng thể nhấc lên được.

Hướng Dương mím môi, cảm giác căng thẳng hơn nhiều. Cơ thể giống như bóng đè, chỉ là lồng ngực hình như chẳng hề cảm thấy khó thở. Đâu đó trong không gian, một âm thanh văng vẳng cất lên:

- .... Vân....

- ... Tinh ... Vân...

- Tinh Vân....

Hướng Dương bất giác quay đầu, hướng đến nơi phát ra âm thanh kia. Cậu hình như đã từng nghe qua âm thanh này. Hơn nữa còn là nghe rất nhiều lần, nghe đến quen thuộc rồi. Cậu cố gắng vươn người, đôi chân lại hoàn toàn vô lực. 

Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, thậm chí Hướng Dương còn cảm nhận được một chút mát lạnh chạm đến má, vuốt dọc xuổng cổ, xuống ngực, chạm đến bàn tay run rẩy đã toát đầy mồ hôi lạnh. Giọng nói đó rất trầm, nhưng cũng rất ấm, giống như đã ôm gọn lấy cậu trong lòng, ghé sát tai cậu mà nói:

- Đừng sợ. Tôi bảo vệ cậu.

Hướng Dương chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, hơi thở gần như không thể kiểm soát được. Cậu lần nữa động bàn tay, cố gắng xiết chặt cảm giác mát lạnh nơi bàn tay kia, miệng mấp máy mãi chẳng thành lời.

Âm thanh trầm thấp kia lần nữa cất lên:

- Bé con, không sao đâu. Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu.

Hướng Dương run lên, cả cơ thể càng lúc càng vô lực. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc đó, cậu lại mạnh cắn nát đầu lưỡi, khiến mọi cảm giác kia bị đẩy lùi toàn bộ. Cậu điều tiết lại hơi thở, lồng ngực vẫn cảm giác khó chịu vô cùng. Không ngờ chỗ này cho dù cậu đã phong tỏa tầm nhìn, vẫn có kẻ kiến cậu va phải ảo giác mạnh đến vậy. 

Yêu Thần không còn nữa, cậu là người nhận thức rõ nhất. Chỉ là khi nghe đến giọng của hắn thêm một lần nữa, cậu vẫn cảm thấy chẳng thể bình tĩnh được. Hắn đã từng lừa cậu, cũng đã từng bỏ mạng chỉ vì bảo vệ cậu. Cậu hoàn toàn không nhớ được khi đó hắn đã đột nhiên biến mất như thế nào, Tinh Vũ càng không nói cho cậu biết khi đó đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ biết, Hắc Long đã từng nói, Đại Nhân của hắn vẫn bên cạnh cậu, cũng nói hắn phải tuyệt đối bảo vệ anh em cậu.

Cảm xúc khó khăn lắm mới ổn định lại được, Hướng Dương đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, nhẹ thở dài. Cậu vô thức chạm tay lên băng bịt mắt, cảm giác nơi kia hình như có chút ướt dính chỉ biết lắc đầu. Xúc động quá độ, lại bị chơi một vố. Cũng may tổn thương không lớn lắm, bằng không sẽ lại như ngày trước. Cảm giác không nhìn thấy ánh mặt trời kia, cậu thực không muốn quay lại chút nào.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, Hướng Dương càng cảnh giác hơn mấy phần. Cậu vịn vào thân cây đứng dậy, đôi tai nhanh nhạy liên tục nghe ngóng xung quanh. Đến khi chính xác nhận thấy một tiếng động nhỏ cách đó không xa, cậu mới dứt khoát tiến đến. Cậu không tin chỗ này không có lối ra, càng không tin Hắc Ám Phụng Hoàng sẽ lập tức đẩy cậu vào đường chết. Nếu hắn còn muốn chơi cậu đến cùng, tuyệt đối sẽ để ra một cửa sinh cho cậu.

Kết quả, suy đoán của cậu không sai, chỗ kia đúng là cửa sinh. Hơn nữa sau khi cậu bước qua, lập tức như bước sang chiều không gian khác. Cảm nhận chút ấm áp chiếu xuống gương mặt, Hướng Dương mới đưa tay tháo băng bịt mắt xuống. Cái cậu khó chiểu chính là, chỗ này lại mô phỏng theo Băng Hỏa Lưỡng Nghi Tàm, phía trên kia Thất Thải Liên Hoa vẫn còn tràn ngập năng lượng. Bầu trời tối đen như mực, mặt trăng chỉ có một màu tím chết chóc. 

Phía xa, cậu thiếu niên gấp gáp chạy đến, cơ thể đã chẳng có bao nhiêu lực còn bị săn đuổi đến tả tơi. Hướng Dương còn nhận ra được, đó là ngày cậu tự sát hai mươi mấy năm về trước. Tiểu Tinh Vân khi đó đã tính toán đến đường cùng. Cậu ấy biết, trong cơ thể cậu ấy chính là Yêu Thần. Cậu ấy cũng biết, có lẽ kế hoạch của mình sẽ thất bại. Chỉ là một tia tin tưởng cố chấp, cậu ấy không ngại làm đến cùng.

Tiểu Tinh Vân nhảy lên đài sen cao, ý thức đã bị quấy nhiễu khiến đầu đau như búa bổ. 

Yêu Thần còn chưa đến, Tiểu Tinh Vân chỉ là muốn chờ đợi. Chờ đợi cái chết của chính bản thân mình. Chỉ cần Yêu Thần đến, cậu ấy nhất định sẽ chết. Cậu ấy không cho phép mình có lựa chọn khác, cũng không cho phép mình được bỏ chạy vào thời khắc này.

Hướng Dương mím chặt môi, hơi đảo mắt hướng cửa động. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Chỗ này rõ ràng không đúng, quá khứ của cậu khẳng định không phải như thế này.

Hướng Dương hít sâu một hơi, lập tức lao đến chỗ Tiểu Tinh Vân mang người bỏ chạy. 

Tiểu Tinh Vân ngơ ngác nhìn người mang mình đi, cả cơ thể còn run lên bần bật. Cậu ấy hình như đã nghĩ chuyện chẳng ra đến nông nỗi này. Chỉ là một chút lý trí còn tỉnh táo, cậu ấy cách ly khỏi Hướng Dương, giọng cũng lạnh nhạt mấy phần:

- Anh là ai?

Hướng Dương đề phòng đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy an toàn mới ấn Tiểu Tinh Vân ngồi xuống, ép Cậu ấy nuốt xuống một ít thuốc viên, đáp lời:

- Tôi là ai không quan trọng. Cậu không sao chứ? Đã thấy khá hơn chút nào chưa?

Tiểu Tinh Vân lạnh nhạt lắc đầu, cơ thể yếu ớt lảo đảo đứng dậy. Cậu ấy nhận thức được, bên dưới chỗ này chính là em gái cậu ấy yêu nhất, cũng có bạn bè, có người thân của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể trốn thoát, cũng đồng nghĩa với người thân của cậu ấy sẽ gặp chuyện.

Hướng Dương nhẹ thở dài, nắm chặt cổ tay không để Tiểu Tinh Vân rời đi, lần nữa ép cậu ấy ngồi xuống, giọng càng nhẹ hơn mấy phần:

- Cậu bị thương rồi, đừng cố chấp nữa. Quay lại chỗ kia, cậu nhất định sẽ chết hiểu không?

Tiểu Tinh Vân đảo mắt qua, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên vẫn lạnh nhạt đáp:

- Không liên quan đến anh.

Hướng Dương nhẹ lắc đầu:

- Không cần tự dối lòng. Tôi biết, cậu rất sợ phải rời xa gia đình này. Nếu đã như vậy, hiện tại quay đầu đi, trở về nhà cậu. Mẹ cậu nhất định sẽ rất vui.

Tiểu Tinh Vân rõ ràng run lên, bàn tay cũng nắm chặt áp chế cảm xúc:

- Không về được nữa. Quá muộn rồi. Giờ này mới hối hận đã không còn đường lui nữa.

Hướng Dương giữ chặt vai cậu trai, giọng càng thêm chắc chắn:

- Không muộn. Tiểu Tinh Vân, chỉ cần cậu quay đầu, ba mẹ luôn ở kia chờ cậu trở về. Đừng cố chấp nữa, về nhà đi.

Tiểu Tinh Vân ngồi xụp hẳn xuống, bàn tay vẫn ôm chặt lồng ngực lắc đầu:

- Hắn đã ở đây rồi. Tôi không thể quay lại được nữa. Nếu tôi đi, nhóm Tư Nguyệt chỉ sợ không còn đường thoát nữa. So với việc nhìn họ chết, tôi chẳng thà người đó là tôi. Anh không hiểu đâu.

Hướng Dương quỳ xuống trước mặt cậu trai, hai tay nắm lấy vai Tiểu Tinh Vân giúp cậu trấn an, đôi mắt dị sắc hiền hòa nhẹ giọng nói:

- Tôi hiểu. Tất cả tôi đều hiểu. Bé con, tôi biết cậu yêu gia đình kia hơn bất cứ thứ gì. Về nhà đi, mọi chuyện tôi sẽ thay cậu lo liệu. 

Tiểu Tinh Vân hình như đã bị tác động ít nhiều, hơi ngẩng đầu tìm kiếm chút hy vọng:

- Bằng cách nào?

Hướng Dương nhẹ mỉm cười, lau đi lấm lem trên gương mặt non nớt:

- Cậu không phải muốn thế chỗ cho Hoàng Thiên Nam sao? Hiện tại tôi thay cậu làm. Không cần sợ, về nhà đi.

Tiểu Tinh Vân giống như đã tìm được một đường thoát lập tức gật đầu, cơ thể cũng run lên bần bật lảo đảo đứng dậy.

Hướng Dương đỡ Tiểu Tinh Vân đứng vững, giọng cũng trầm xuống ít nhiều:

- Nhớ, tuyệt đối đừng quay đầu lại, cũng đừng để mẹ cậu đến đây. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải sống thật tốt.

Tiểu Tinh Vân lần nữa gật đầu, chẳng nói được thêm câu nào vội vàng chạy đi. 

Hướng Dương nhẹ thở dài, nhìn theo bóng thiếu niên chỉ biết lắc đầu cười tự giễu. Đó chính là cậu của hai mươi mấy năm về trước. Thời điểm đó, cậu thực sự đã ước có một người nào đó trong lúc cậu sợ hãi nhất có thể đến ngăn cậu lại. Tiếc là khi đó cậu chỉ có một mình, cũng sợ người đến sẽ lại là một người thân khác của cậu. Nếu thực sự là như vậy, cậu không những không thể tha thứ cho chính mình, mà còn chẳng thể ngẩng đầu lên được nữa.

Phía xa, một tiếng hét chói tai khiến Hướng Dương giật mình. Tiểu Tinh Vân không ngờ vẫn bị chặn lối, bị Ám Dạ bốp chặt cổ chế trụ ở mọt góc vách băng chẳng thể thoát ra. 

Hướng Dương lẽ ra từ sớm nên nhận thức điều này. Quá khứ là thứ căn bản không thể thay đổi được. Kết cục của Tiểu Tinh Vân chỉ có một, nếu không cũng chẳng có cậu của bây giờ.

Tiểu Tinh Vân sợ hãi quay đầu, ánh mắt nhìn Hướng Dương đó là tuyệt vọng, cũng là hoàn toàn mất lòng tin. Trong thời khắc này, Hướng Dương giống như đang lừa cậu ấy vậy. Tiểu Tinh Vân chịu không nổi cảm giác này, cũng chẳng thể tin tưởng ai thêm được nữa.

Phía xa, Yêu Thần nằm trong thân xác Hoàng Thiên Nam cũng tiến đến. Hắn không ngờ lập tức bỏ qua Tiểu Tinh Vân, nhìn thẳng về phía Hướng Dương bên này lập tức áp sát, bàn tay đưa lên nắm chặt cằm Hướng Dương ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

Hướng Dương tất nhiên sẽ không chống trả, thậm chí còn cố ý tiến thêm một bước đến gần hắn hơn, giống như ngày trước vẫn từng nói chuyện với Yêu Thần mà nói:

- Thả cậu ấy ra đi. Tôi biết cậu cần gì. Trong cơ thể của tôi có máu của cậu, cũng có phần lớn linh thức của cậu. Tôi sẽ không bỏ chạy, cũng không bao giờ phản bội cậu.

Yêu Thần câu cao môi, thái độ cũng càng lúc càng điên dại. Hắn mạnh gạt tay, đem Hướng Dương đánh văng ra, giọng rè rè khó chịu vô cùng:

- Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Lại dám đặt điều kiện với ta, gan của ngươi đúng là không nhỏ chút nào.

Hướng Dương khó khăn đứng dậy, lau đi vệt máu trên khóe miệng tiến đến phía Yêu Thần, vô cùng chắc chắn khẳng định:

- Tôi không là gì cả. Tôi chỉ muốn giúp cậu. Tôi nói thật hay không, cậu là người biết rõ nhất. Để cậu ấy đi đi, tôi thay cho cậu ấy.

Yêu Thần giễu cợt cười lớn, chỉ đến Tiểu Tinh Vân còn run rẩy phía kia, ép sát Hướng Dương uy hiếp:

- Muốn cứu hắn phải không? Đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi giết Hoàng Thiên Nam, ta có thể suy xét tha mạng cho hắn. 

Hướng Dương trầm xuống, bàn tay đưa đến ngực hắn đột nhiên run rẩy. Vào thời điểm đó, chỉ cần cậu dám giết Hoàng Thiên Nam, chính Yêu Thần cũng sẽ chết. Cậu sẽ không xuống tay với Hoàng Thiên Nam, cũng sẽ càng không xuống tay với Yêu Thần. Hắn đã bảo vệ cậu suốt vạn năm, đó là phụ thuộc, cũng là phần ý thức duy nhất của cậu còn xót lại về hắn. Nói cậu giết hắn, chẳng thà hắn nói cậu từ bỏ tất cả đi.

Yêu Thần đắc ý vô cùng, lần nữa đem Hướng Dương đánh dạt. Hắn ở thời điểm đó không tin có kẻ có thể giết được hắn, càng không tin có kẻ có thể trước mặt hắn làm trò. Một con kiếm đến trước mặt hắn dám nói lời kia, hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ ném đi. Dám đối đầu với hắn, chỉ có duy nhất một kết cục, chính là chết.

Hướng Dương có vẻ bị thương không nhẹ, hoàn toàn bất lực nhìn thẳng về phía Yêu Thần bên kia đang dần dung hòa làm một với Tiểu Tinh Vân. Cậu lẽ ra từ sớm nên nhận thức điểm này. Cậu hoàn toàn chẳng thể thay đổi quá khứ, bởi vì nếu sự kiện kia không diễn ra, chính cậu cơ bản cũng không hề tồn tại. 

Hướng Dương cái tên này là chính hắn đặt cho cậu. Từ Tiểu Tinh Vân trở thành Hướng Dương, tất cả đều là nhờ vào hắn. Chỉ là, hình như cậu đang không cam lòng với chính quá khứ của mình. Bởi vì cậu khi đó thực sự rất sợ. Cậu không muốn chết, nhưng lại càng sợ phải đối mặt với Vận Mệnh. Nếu thời điểm đó có người thế chỗ cho cậu, chỉ nếu như thôi... cậu sẽ lập tức chạy đi, trở về lại với vòng tay của gia đình kia, nơi cậu mãi mãi không muốn phải rời khỏi kia.

Yêu Thần bên kia có vẻ đã xong việc, quay lại phía Hướng Dương khinh miệt nhìn xuống. Hắn mạnh đá một cước, đôi mắt đỏ mười phần khinh miệt:

- Hóa ra đối với cậu, chuyện kia lại đáng ghê tởm như vậy. Tiểu Tinh Vân, cậu ghét tôi đến vậy? Hay là, cậu căn bản không hề coi tôi là gì?

Hướng Dương nắm chặt bàn tay, khó khăn lê mình đến chân người kia, lắc đầu:

- Không phải như vậy. Tiểu Hắc, không phải.

Yêu Thần càng nổi giận, lần nữa đem cậu đá văng. Hắn bước từng bước chậm, bàn chân nện xuống nền băng lại rát tai vô cùng. Hắn dẫm chân lên mặt cậu trai, không tiếc dày xéo cậu, giọng chỉ có đầy hận ý:

- Cậu từ đầu đã hận không thể giết tôi đúng không? Cậu cơ bản đã chỉ muốn tôi chết, chỉ muốn về lại bên gia đình kia. Rất tốt. Tôi cho cậu thấy, để bọn chúng hận cậu là như thế nào.

Hướng Dương gần như chỉ hoảng hốt cựa mình, Yêu Thần lập tức bật ngược về phía sau, va thẳng vào vách đá ngã xuống.

Hướng Dương tiến một bước, Yêu Thần lại tỏ vẻ sợ hãi lùi lại, khoé miệng cũng trào ra một dòng máu đỏ sẫm, rõ ràng do phổi đã chẳng chịu nổi nữa.

Đến khi lùi đến vách băng cao, hắn mới chịu dừng lại, liên tục lắc đầu:

- Đừng qua đây. Làm ơn, đừng qua đây.

Hướng Dương khó khăn lắm mới đứng được dậy, bám theo tường lê từng bước, đôi mắt chỉ có tràn ngập không đành lòng:

- Tiểu Hắc, đừng như vậy được không? Chỗ đó rất nguy hiểm. Quay lại đi.

Yêu Thần vẫn chỉ liên tục lắc đầu, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, cơ thể run rẩy lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Hướng Dương càng gấp gáp, Yêu Thần chỉ càng lúc càng muốn làm liều. Thực sự hết phương pháp, Hướng Dương liền buông tay, mặc cho cơ thể yếu ớt quỳ xụp xuống, lê gối từng chút đến gần hắn, giọng cũng lạc hẳn đi:

- Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần cậu đến đây thôi. Chỗ đó rất nguy hiểm, cậu quay lại đây được không?

Yêu Thần hình như không đành lòng, thái độ cũng thu lại không ít. Chỉ là ngay sau đó, hắn lại nghiêng người cố ý lao mình xuống vách đá cao ngất.

Hướng Dương đã hoảng đến cực điểm, gần như vô thức bật lên, dùng hết tốc lực mà ôm lấy người đang rơi xuống kia.

Vách băng treo leo, Hướng Dương ôm chặt lấy cậu trai chẳng dám buông ra, đôi mắt đã đỏ hoe trào xuống một giọt lệ nóng. Không có hắn, căn bản không có cậu của bây giờ. Hắn trước mặt cậu tự sát, cậu thực sự không chịu được cảnh đó. Cho cậu lần nữa lựa chọn, cậu vẫn sẽ làm như thế.

- Tiểu Hắc, xin lỗi, còn có... Cảm ơn cậu.

Hướng Dương chỉ nói được đến thế, đôi tay vô lực buông xuống, đôi mắt nhắm hờ, chờ đợi cái chết cận kề. Nơi này rất cao, bên dưới cũng đều là băng nhọn. Bị rơi xuống kia, cậu chẳng thể sống nữa.

Cũng là chính thời điểm này, hình ảnh mờ nhạt kia dường như rõ ràng vô cùng trong tâm trí cậu. Yêu Thần hắn ôm gọn lấy cậu trong lòng, đem toàn bộ linh thức dung hoà với cậu, vớt lấy tia linh hồn yếu ớt của cậu trở lại cuộc sống này.

Đáng tiếc, là vì cậu quá yếu ớt, cũng đã quá phụ thuộc vào hắn. Hắn đi rồi, cậu giống như chẳng còn gì nữa. Hiện tại, cậu cuối cùng cũng có thể đến tìm hắn rồi.

Có lẽ là do may mắn, Hướng Dương lại được một vệt đen cuốn lấy mang đi, rất nhanh mất dạng không còn dấu vết.

Hắc Ám Phụng Hoàng vẫn đang đóng vai Yêu Thần bị treo trên vách băng, nhìn xuống cậu trai càng lúc càng cận kề cái chết, đôi mắt vô cảm dường như đã gợn sóng ít nhiều. Hắn vươn tay bám lấy dây cáp Hướng Dương đã mắc vội, chính bản thân cũng khó hiểu.

Hắn đã nghĩ lần này nhất định sẽ đem kẻ kia đánh chết. Kẻ đã cướp mất Đại Nhân hắn tôn sùng nhất, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết. Vậy mà sau khi nghe cậu nói lời kia, hắn lại chẳng thể xuống tay nữa.

Cảnh này thực giống với rất lâu trước đây, hắn đã từng chứng kiến qua vậy. Gương mặt của người đó, hắn đã chẳng còn nhớ nữa. Có chăng, chỉ có câu nói đó là một chút đều không thay đổi: "Tiểu Hắc, xin lỗi... Còn có... Cảm ơn cậu."

Đối với hắn, đó là ám ảnh, cũng là sự kiện hắn chẳng còn muốn nhớ lại nữa. Khi đó người kia đã làm gì, hắn chẳng nhớ được. Dường như cũng giống Hướng Dương, nếu phải chết, người đó cũng lựa chọn người phải chết là chính mình.

-----------------------------------------

Tinh Vũ ôm được người chạy đi, lồng ngực đau đến chẳng thể thở được. Ra hiệu Hắc Long dừng lại, cậu vội ôm Hướng Dương ngồi xuống một góc khuất, bàn tay chạm đến trái tim gần như đã chẳng còn đập nữa của Hướng Dương mà phát hoảng.

Cho dù Hắc Long đã ngay lập tức đánh động khi Hướng Dương gặp chuyện, cậu vẫn chẳng thể chạy đến kịp được. Long Vương Điện không phải toàn năng chỗ nào cũng có thể đến, Hắc Long cũng không dám tùy tiện đến lãnh địa của Hắc Ám Phụng Hoàng. Khó khăn lắm cậu mới tìm được đến đây, không ngờ vẫn chậm chân một bước.

Tinh Vũ hít một hơi sâu, áp chế xúc động đem từng chút nguyên lực truyền đến cho Hướng Dương, chẳng dám gấp gáp, nhỏ tiếng gọi:

- Anh, đừng sợ. Tinh Vũ ở đây. Tinh Vũ thay Hắc ca ca bảo vệ anh.

Hướng Dương có vẻ nghe được lời này, cơ thể hết mức thả lỏng, hơi thở dù yếu ớt cũng đều hơn nhiều.

Tinh Vũ bấy giờ mới dám thở phào một hơi. Cậu lấy thêm một áo choàng dài đắp cho Hướng Dương, giọng cũng trầm hẳn xuống hỏi:

- Hắc Ám Phụng Hoàng không phải là do Hắc ca ca tạo ra sao? Sao lại có oán niệm với Tiểu Dương lớn như vậy?

Hắc Long hơi trầm xuống, sau đó lắc đầu:

- Thần chủ, ta thực không phải không muốn nói cho ngài biết, mà là ta căn bản cũng không được biết. Có chăng, ta chỉ có thể nói hắn không giống với ta vào Ám Dạ. Chúng ta vốn được sinh ra từ Vô Hạn Thời Không. Nhưng còn hắn, hắn là cái gì, cho đến hiện tại ta cũng không dám chắc.

Tinh Vũ càng thêm khó hiểu, hỏi:

- Nếu hắn không phải do Hắc ca ca tạo ra, sao lại nhất nhất nghe lệnh anh ấy?

Hắc Long thở dài, sau đó chỉ nói một câu:

- Hắn... là con trai của Tử Thần...

Tinh Vũ nhíu sâu mày, rõ ràng căng thẳng hơn nhiều:

- Có ý gì?

Hắc Long vậy mà chỉ lắc đầu:

- Ta không biết. Đại Nhân hình như từng nói như vậy. Chuyện khác Đại Nhân không nói ra, ta cũng không dám nói bừa. Ta đoán, có lẽ hắn liên quan đến Tử Thần từng đồn đại. Chỉ là ta vẫn không hiểu, nếu Tử Thần là ông ngoại của ngài, vậy thì có liên quan gì đến chuyện từ thuở sơ khai?

Tinh Vũ càng không hiểu. Như vậy cũng tức là Hắc Ám Phụng Hoàng  còn liên quan đến ông ngoại cậu? Sau đó ông ngoại cậu còn liên quan đến chuyện diễn ra từ thời hồng hoang? Quá vô lý. Chỉ là ông ngoại mất rồi, hiện tại có muốn cũng chẳng thể hỏi nữa. có chăng, việc quan trọng bây giờ là phải đem được Hướng Dương trở về trước.

Đoạn, Tinh Vũ ôm chặt miệng ho khù khụ. Vẫn không chịu được thật. Liều mạng chạy đến đây, lại không chịu nghĩ đến bản thân không biết còn bao nhiêu phân lượng. Cho dù có là sức hồi phục cửa thánh tinh hạch đi chăng nữa, sau ngần ấy thời gian cũng chẳng thể tốt hơn ngay được.

Hắc Long cuối cùng cũng thu lại được nét mặt căng thẳng, giúp Tinh Vũ một tay cõng Hướng Dương lên vai, cúi mình dìu Tinh Vũ nhanh chóng rời đi. Chỗ này không an toàn, ở đây quá lâu, Thần chủ của hắn nhất định chịu không nổi.

Ba người chỉ vừa rời khỏi, không gian nơi kia cũng dần vỡ vụn, trả lại một sắc đen đặc u tối. Phía xa, Hắc Ám Phụng Hoàng phất áo quay lưng. Hắn đã nói sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ kia. Đã dẫn xác đến chỗ này của hắn, cuối cùng sẽ chỉ có duy nhất một kết cục.

Hắc tiện tay lật đồng hồ cát, từng hạt từng hạt cứ rơi xuống không ngừng. Lưu sa này, giống như chính sinh mệnh của một ai đó. Đến khi cát chảy hết, người kia xem ra cũng đã định chẳng thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top