Chương 112: Hắc Ám Phụng Hoàng (2)
Con mèo đu người lên, vươn hẳn đầu ép sát tai Hướng Dương mà nói:
- Là thủ hạ của ngươi, Hắc Ám Phụng Hoàng.
Hướng Dương lập tức nhíu sâu mày, trầm hẳn xuống:
- Khí tức hình như không giống. Nếu là cậu ấy tạo ra, hẳn là phải gần giống cậu ấy mới đúng.
Con mèo càng bám chặt, cơ thể cũng dẫn biến đổi thành đứa nhóc 7 tuổi, đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn quanh, nhất nhất kéo toàn bộ rèm cửa xuống, nói:
- Đúng vậy. Bởi vì Hắc Ám Phụng Hoàng không phải được Yêu Thần tạo ra.
Hướng Dương nhướn mày:
- Có ý gì?
Hồng Vũ như chột dạ, lần nữa nhào vào lòng Hướng Dương ngồi yên ở đó, giải thích:
- Ngày đó khi Sinh mệnh tạo ra Yêu Thần cùng Thẩm Phán, bởi vì bọn chúng quá mạnh, lại quá đối nghịch, ta mới phải gài một sinh vật đến, khiến năng lượng chênh lệch của chúng cân bằng lại. Tiếc là sau này, Hắc Ám Phụng Hoàng lại trực tiếp quy thuận Yêu Thần, còn bị sinh mệnh thâu tóm ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Cũng giống như cách Bánh xe vận mệnh lựa chọn ngươi, Hắc Ám Phụng Hoàng từ sớm không còn nghe lệnh ta nữa.
- Ngày đó Yêu Thần theo ngươi bỏ mạng, thân là một thuộc hạ, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Có điều, Yêu Thần đã ra lệnh, ngươi chính là chủ nhân của hắn, hắn càng không thể động tới ngươi. Tiếp đó, theo dòng kí ức còn xót lại, Mộ Dung Vân Thiên chính là nguyên nhân khởi đầu dẫn đến kết cục kia, hắn chẳng qua chỉ là vì báo thù mà thôi.
Hướng Dương đẩy người ra, đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào cặp mắt mèo kia, không chút lưu tình nói:
- Ta lấy gì tin ngươi? Đừng quên, cậu ấy chính là vì bị ngươi đẩy đến đường cùng. Hiện tại ngươi còn muốn làm bộ dáng đáng thương kia?
Hồng Vũ run lên bần bật, đôi mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi. Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ, ngay sau đó Hướng Dương lại nổi giận, trực tiếp ném hắn ra ngoài cửa sổ.
Hồng Vũ trở lại hình dáng con mèo đen, run rẩy rúc vào một góc khuất không dám chui ra nữa.
Mây đen dần kéo đến, mặt trăng chuyển hóa sắc đỏ như máu, mưa cũng từng hạt nặng hạt rơi xuống, nhuộm đỏ cả một góc sân vườn.
Bên bệ cửa sổ, một bóng áo choàng đỏ yêu mị xuất hiện, đôi mắt mèo soi mói mười phần:
- Tiểu Tinh Vân, lâu rồi không gặp, xem ra sau ngần ấy chuyện, ngươi thực sự không thể chết được. Không hổ là kẻ gác cổng âm giới.
Hướng Dương ngồi yên tại chỗ kia, đôi mắt chưa từng rời khỏi cuốn cổ ngữ trên tay, lạnh giọng nói:
- Ngươi muốn gì?
Kẻ kia ngửa cổ ha ha cười, đôi mắt mèo đầy soi mói áp sát mặt Hướng Dương, ép cậu phải nhìn hắn. Hắn hơi lè cái lưỡi dài liếm qua vành tai Hướng Dương, giọng rè rè vô cùng khó chịu:
- Tiểu Tinh Vân, đừng lạnh nhạt thế. Ngươi từng rất tin tưởng ta, rất phụ thuộc vào ta đúng không? Hiện tại ta ở đây, vì sao không còn run rẩy ôm ta như ngày đó nữa? Vì sao không còn gọi tên ta như ngày đó nữa?
Hướng Dương khó chịu vô cùng, cơ thể không chút phản ứng, mày đã hơi cau lại khó chịu. Cảm giác kia đúng là quá ghê tởm. Từ khi biết được mọi chuyện đều do một tay kẻ này dựng lên, cậu thực sự không thể tiếp nhận được kiểu hành xử của hắn. Uổng cho cái tên Hoa Thần hiền hoà, hắn ta mới thực sự là kẻ phát bệnh nhất.
Hoa Thần càng lấn tới, cúi xuống cổ Hướng Dương liếm thêm một cái, sau lại cắn thật sâu. Mùi máu tanh nồng tràn ra trong không khí, cảm giác đau nhói nhớp nháp kia vẫn khiến Hướng Dương khó chịu vô cùng.
Hướng Dương mạnh gạt tay, gương mặt rõ ràng tỏ ra phẫn nộ. Cậu gấp cuốn sách đứng dậy, toàn thân phát lạnh chỉ có uy hiếp:
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Hoa Thần lập tức đổi sắc mặt, lần nữa áp sát ôm gọn Hướng Dương trong lòng, giọng biến đổi thành trầm ấm lạ thường:
- Tiểu Tinh Vân, tôi chỉ muốn cậu quay về bên cạnh tôi như trước đây thôi. Cậu gọi tên tôi, bên cạnh tôi, phụ thuộc vào tôi. Tôi là muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu. Cậu có hiểu không?
Hướng Dương hừ lạnh, lần nữa đẩy hắn ra, đôi mắt ánh lên sát khí:
- Ta khinh. Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ ta, cuối cùng lại kích động Tinh Vũ lấy mạng ta? Ngươi nói ngươi yêu thương ta, cuối cùng lại đem ta đến Hắc Long Động, khiến ta sống không bằng chết. Ngươi nói muốn chăm sóc ta, vậy mà hết lần này đến lần khác hại ta mất hết thân nhân.
- Hoa Thần, ngươi nói ta phải tin ngươi? Ta như thế nào có thể tin ngươi?
Hoa Thần cười đến điên dại, giọng trở lại âm rè rè khó nghe:
- A rá... Vậy là tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng hoá mèo rồi. Đáng tiếc, ngươi vẫn chỉ là một con mèo không hơn không kém mà thôi.
- Tiểu Tinh Vân, trên thế giới này, ngươi chẳng thể tin tưởng bất cứ ai. Bởi vì ngươi chỉ cần dám tin tưởng hắn, hắn sẽ chỉ có hai kết cục: một là phản bội ngươi, khiến ngươi quằn quại trong đau khổ; hai là chết. Ngươi nói xem, có mấy người sẽ chọn điều thứ hai đây?
Hướng Dương nắm chặt bàn tay áp chế cảm xúc, thực sự muốn đánh xuống một quyền. Khó khăn lắm mới hạ xuống được, tên kia lại ghé sát tai cậu nói thêm:
- Ta biết ngươi còn dấu diếm nhiều thứ. Nhưng không lâu nữa đâu, ngươi sớm muộn cũng phải đến gặp ta, quỳ dưới chân ta cầu xin được lần nữa đi theo ta.
- Tiểu Tinh Vân, ta chờ ngày ngươi lại là con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng ta. Còn hiện tại, mượn tạm của ngươi một món đồ chơi. Có bản lĩnh cứ việc đến tìm ta lấy lại. Ta chờ ngày ngươi đến.
Tên kia vừa rời đi, áp lực cũng dần hạ xuống. Hướng Dương nhẹ thở phào, hơi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con mèo đã không thấy đâu nữa, cũng không biết đã đi đâu rồi. Để hắn nhìn thấy con mèo kia, nó chỉ có một đường chết. Cậu ném nó ra như thế đã là rất nhẹ nhàng rồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hướng Dương mới thu lại nét mặt căng thẳng. Cậu mở cửa, chỉ thấy Mộc Ngân một thân ướt nhẹp, trong lòng còn ôm theo con mèo đen run rẩy, nói:
- Con thấy nó ở góc sân nên mang về cho chú. Lần trước chú không thấy nó rất lo lắng, không thể để nó lạc được.
Hướng Dương nhẹ mỉm cười, trong lòng ấm đến lạ. Bé con hiểu chuyện thế này, lẽ ra phải được sống cuộc sống yên bình hơn thế. Cậu để Mộc Ngân vào phòng, đem một cái khăn bông lớn giúp bé lau khô người, cũng giúp con mèo đen lấy lại nhiệt độ.
Mộc Ngân cứ cúi sâu đầu, cho dù đã được thay đồ vẫn chẳng muốn đi. Bé vuốt trên đầu con mèo vẫn đang run lên, yên lặng một hồi mới nói:
- Chú... cho con ở lại đây được không?... Con không muốn ngủ một mình.
Hướng Dương nhìn xuống bé con, đôi mắt chỉ có ôn hòa. Cậu ôm gọn bé con trong lòng, vuốt ve mái tóc vàng kim được cắt tỉa cẩn thận, ân cần nói:
- Được rồi, không sao đâu. Con ngủ lại đây đi.
Mộc Ngân gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên giường rúc trong lòng Hướng Dương, an ổn ngủ một giấc sâu. Con mèo đen cũng chiếm một chỗ, ghé sát lưng Hướng Dương mới bớt đi run rẩy.
Mấy ngày liền không chút động tĩnh, đến khi Vân Phong Phong thực sự mang được Tư Nguyệt trở về, Hướng Dương mới dám nhẹ thở phào. Cậu gửi một liên hệ cho Hà Lam Nhi, nhờ cô đến giúp Tư Nguyệt phẫu thuật đem cái thai kia bỏ đi. Xong xuôi, cậu mới đặt vấn đề cùng mọi người, quyết đến Thiên Không Thành một chuyến.
Cậu tất nhiên không nghĩ đến Tinh Vũ lại trực tiếp bỏ qua, coi như cái gì cũng không có đồng ý, cũng không hề có ý định đi theo. Có chăng, cậu ấy cũng chỉ nói một câu: "Mọi người đều chờ anh còn nguyên vẹn trở về."
Hướng Dương gật đầu, tất nhiên đồng ý. Sau ngần ấy chuyện, cậu hiểu được an nguy của mình quan trọng với rất nhiều người. Cậu đại loại có dặn dò thêm một lượt, theo cổng dịch chuyển đến thẳng Thiên Không thành.
Cậu tất nhiên không thể ngờ, lần này trốn đi, sau cậu còn có thêm một cái đuôi nữa.
Mộc Ngân đã cố gắng trốn rất kĩ, chỉ là áo khoác ẩn thân căn bản không thể che dấu hoàn toàn được hơi thở. Hướng Dương vừa chạm đất, bé cũng buông tay ngã nhào. Ôm công cụ phi hành lâu như vậy, tay bé đã sớm bỏng rát, đôi chân trần cũng bị năng lượng thạch làm cho rộp cả rồi.
Hướng Dương nhẹ thở dài, ngồi xuống bên cạnh bé con, nhỏ giọng nói:
- Đau lắm phải không?
Mộc Ngân mím môi, chỉ sợ lập tức bị đuổi về nhà. Bé dấu hai tay ra sau lưng, lắc đầu:
- Không đau.
Hướng Dương xòe hai bàn tay, đôi mắt rõ ràng chỉ có đau lòng:
- Đưa tay cho chú xem.
Mộc Ngân ban đầu còn lắc đầu quầy quậy, sau mới rụt rè đưa tay ra, đặt lên hai bàn tay lớn.
Hướng Dương vừa chạm tới, bé lập tức giật nảy, đau mà chẳng dám kêu lên.
Hướng Dương càng đau lòng, giúp bé trị liệu từng chút một, nhẹ nhàng nói:
- Rất đau phải không? Sau này đừng ngốc thế nữa, mọi người sẽ lo lắng cho con lắm.
Mộc Ngân run lên, bật khóc. Bé vươn người rúc vào trong ngực Hướng Dương, nói chẳng lên lời:
- Con không muốn ở chỗ kia. Ba mẹ ngủ rồi, chị cũng không chơi với con nữa. Mọi người ai cũng lo lắng cho ba mẹ con, chẳng ai cần con cả. Chú... có phải chú cũng không cần Tiểu Ngân nữa không?
Hướng Dương nhẹ vỗ lưng bé con, an ủi:
- Không sao đâu. Chú tất nhiên cần con. Nhưng mà đi theo chú rất nguy hiểm, chú đưa con về nhà ông bà nội trước nhé. Xong việc rồi chú lại đến đón con.
Mộc Ngân lập tức lắc đầu, hai tay bám càng chặt:
- Con không về. Con muốn đi cùng chú. Chú cho con đi cùng có được không?
Hướng Dương tất nhiên không đành lòng, Mộc Ngân lại nói:
- Con sẽ không làm phiền chú đâu. Con hứa, con sẽ chỉ ngoan ngoãn đi theo chú thôi. Con không muốn về nhà. Chú đừng đưa con về nhà.
Hướng Dương thở dài, đành phải bế bé con lên rời đi. Hiện tại cho dù không muốn cũng đành phải nhượng bộ. Hy vọng sẽ không có gì bất trắc, mang theo một bé con, thực chẳng an tâm chút nào.
Quang Minh Thánh Địa từ ngày đó càng ngày càng âm trầm. Ở thời này, Dương Trạch đã mang trong mình Quang Minh Bạch Phụng không sai. Chỉ là nếu theo lời Yêu Thần từng nói, bản thể của Hắc Ám Phụng Hoàng hẳn là vẫn ở chỗ này. Có điều, Hồng Vũ cũng đã nói, Hắc Ám Phụng Hoàng là do hắn tạo ra. Cho dù cậu hiện tại có mang danh Yêu Thần, chỉ e là Hắc Ám Phụng Hoàng cũng không chịu quy thuận.
Hồng Vũ vốn còn là con mèo đen trong bọc áo Hướng Dương hơi động, thoáng cái trở lại hình dáng đứa nhỏ bảy tuổi. Hắn chạy trước dẫn đường, đôi mắt mèo liên tục đảo quanh đề phòng, chỉ sợ sẽ chạm phải thứ gì, hoặc giả đang kiêng kỵ cái gì đó. Mãi đến khi đến trước một tường đá lớn, hắn mới chịu dừng lại, giọng trầm hẳn xuống:
- Qua phía bên kia ta cũng không dám chắc là cái gì. Ngươi tốt nhất nên để nó về nhà đi. Nó đi cùng ngươi, đừng nói là nó, ngươi cũng khó mà an toàn được.
Điều này Hướng Dương hoàn toàn hiểu được. Chỉ là Mộc Ngân càng lúc càng ôm chặt cổ cậu không chịu buông, cơ thể nhỏ cứ run lên không ngừng khiến cậu càng không nỡ. Cậu nhẹ thở dài, vỗ vỗ lên lưng bé con, nhỏ tiếng khuyên bảo:
- Tiểu Ngân, chú thực sự có một việc rất quan trọng phải làm. Hiện tại phía sau đây rất nguy hiểm, chú không muốn con bị thương, cũng không muốn con gặp bất cứ chuyện gì cả. Nghe lời chú lần này, về nhà ông bà ngoại được không?
Mộc Ngân lắc đầu quầy quậy, hai chân trần cố gắng quắp chặt người lớn, hai tay cũng xiết lấy không dám buông ra:
- Không muốn. Tiểu Ngân không muốn. Chú đừng đuổi Tiểu Ngân đi. Con sẽ ngoan, sẽ không làm phiền chú. Chỉ cần chú cho con đi cùng thôi.
Hồng Vũ mím môi, biết tình hình rõ ràng không ổn, bất đắc dĩ phải ác ý nói:
- Nói không làm phiền cậu ta lại bám lấy cậu ta như thế. Nhóc con, biết mình vô dụng thì tự biến đi, đừng bám theo cậu ta nữa.
Mộc Ngân run lên bần bật, đôi mắt đó hoe ngập nước nhìn thẳng Hướng Dương không nói lên lời. Nhận ra sự tránh né trong mắt Hướng Dương, bé con lập tức tụt xuống, lui lại phía sau bảo trì khoảng cách.
Hướng Dương tiến một bước, bé con liền lùi lại đúng khoảng đó không để người đến gần. Hướng Dương nhíu sâu mày, đành phải đầu hàng nói:
- Cậu ấy không có ý đó đâu. Tiểu Ngân ngoan. Qua đây với chú. Chú sẽ không đưa con về nhà nữa đâu.
Mộc Ngân ngẩng đâù, mặt đã lấm lem nước hỏi:
- Chú nói thật chứ?
Hướng Dương mạnh gật đầu, Mộc Ngân mới lau nước mắt tiến đến.
Hướng Dương chỉ ngàn vạn lần không ngờ, Mộc Ngân còn chưa kịp chạy tới, một hố đen đã xuất hiện đem bé con đi.
Hồng Vũ phản ứng nhanh hơn Hướng Dương một chút, vừa nắm được tay Mộc Ngân liền bị kéo theo biến mất.
Trong không gian, một giọng nói âm trầm cất lên như cuốn lấy từng tế bào não:
- Chủ nhân của ta, cậu đến rồi.
Hướng Dương nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ:
- Hắc Ám Phụng Hoàng...
Giọng nói kia hình như chẳng hề bị tác động, đều đều cất lên:
- Ta chờ cậu đã lâu lắm rồi. Chủ nhân, cậu cướp đi Đại Nhân của bọn ta, cũng cướp đi tự do của bọn ta. Hiện tại còn dám mò đến đây, cậu thực sự nghĩ đơn giản đến vậỵ?
Hướng Dương gần như nghiến răng, bàn tay càng nắm chặt:
- Thả bọn họ ra.
Hắc Ám Phụng Hoàng cười đến rợn tóc gáy, giọng nói càng lúc càng xa:
- Tốt thôi. Nếu cậu có thể tìm được ta, bọn chúng trả lại cho cậu. Có điều trong thời gian này, ta sẽ còn chơi với chúng nhiều.
- Chủ nhân, ta chờ cậu tới.
Dứt lời, âm thanh hoàn toàn biến mất, không gian cũng trở lại như lúc ban đầu.
Hướng Dương bấy giờ mới dám thở ra một hơi, đôi mắt lo lắng nhìn quanh, trong lòng càng nóng như lửa đốt. Chỉ hy vọng hai người bọn họ không sao.
Hướng Dương hơi áp tay lên tường đá, thứ kia lại nứt ra thành một đường hẹp vừa đủ một người đi.
Hướng Dương chỉ vừa đi qua, thứ kia cũng khép lại, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào.
Bên trong không gian kia, Hướng Dương thực sự vô cùng khó hiểu. Nếu phải nói, hẳn giống như đã bước qua gương vậy. Cảnh vật hoàn toàn giống nhau. Có chăng chỉ là phía bên kia tràn ngập ánh sáng cùng xanh tốt, phía bên ngày ngược lại tràn ngập trong bóng tối mà thôi.
Hướng Dương gần như chỉ đi trong vô thức, mắt của cậu hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Không biết Hắc Ám Phụng Hoàng đã làm gì, hay môi trường ở đây thực sự quá kém, mọi thứ như chìm trong bóng đêm, thậm chí so với Vô Hạn Thời Không còn tối tăm hơn nhiều. Sau cảm thấy cho dù dùng mắt cũng không ổn, cậu liền băng mắt lại. So với việc để mắt thích nghi với bóng tối, nên sớm bảo vệ vẫn tốt hơn.
Âm thanh ở chỗ này không nhiều, chỉ là không hiểu vì sao quá hỗn tạp khiến Hướng Dương gần như chẳng thể định vị được. Cậu lòng vòng rất lâu, cảm giác đến ngay cả cổ chân cũng mỏi nhừ mới ngồi xuống, tùy ý dựa vào một gốc cây gần nhất định thần.
Hướng Dương tất nhiên không biết, cậu căn bản chỉ đi một vòng tròn từ khi vào đây. Tổng cộng hẳn đã cả hơn chục vòng rồi. Đến khi cậu ngồi xuống, cơ bản vẫn chỉ là điểm xuất phát ban đầu của một mê cung không lối thoát.
-----------------------------------------
Hồng Vũ bị kéo theo cùng Mộc Ngân, còn không dám loạn động ôm lấy nhóc con trong lòng. Vừa tiếp đất, hắn lập tức đứng bật dậy, bàn tay xiết lấy tay nhỏ của Mộc Ngân, đôi mắt mèo đảo quanh tìm sơ hở.
Mộc Ngân xem ra gan cũng không nhỏ, nắm lấy cổ tay hắn hỏi:
- Ca ca, sao đột nhiên chúng ta lại đến chỗ này? Chú đâu?
Hồng Vũ mím môi, dắt tay cậu nhóc đi nhỏ tiếng nói:
- Ta cũng rất muốn biết cậu ta ở đâu. Trước phải đến chỗ an toàn đã, ta ngửi quanh đây có mùi tử khí.
Mộc Ngân tất nhiên không hiểu tử khí là cái gì. Chẳng qua thấy ca ca mặt có vẻ rất nghiêm trọng nên không hỏi, ngoan ngoãn đi theo.
Trên đường đi, Mộc Ngân có thể nhìn thấy rất rõ ràng trên tường chắn những hoa văn kì lạ. Hơn nữa những hoa văn này càng lúc càng giống nhau, không cẩn thận liền chẳng thể phân biệt được. Đại loại chạy một hồi, Mộc Ngân mới đứng khựng lại, bàn tay nhất quyết kéo tay Hồng Vũ không cho đi nữa.
Hồng Vũ khó hiểu quay đầu, Mộc Ngân liền chỉ lên tường, nói:
- Ca ca, chúng ta hình như về chỗ cũ rồi.
Hồng Vũ càng căng thẳng, Mộc Ngân lập tức giải thích:
- Chỗ này hồi nãy Tiểu Ngân nhìn rất rõ, tổng cộng có 84 bức hình khác nhau. Chỗ này chính là chỗ đầu tiên chúng ta ngã xuống.
Hồng Vũ Nhíu sâu mày, tất nhiên không tin hỏi:
- Làm thế nào biết được?
Mộc Ngân thoát khỏi tay Hồng Vũ, bắt đầu chỉ:
- Chính là ở mắt, miệng, cổ tay, trang sức, đai hông và trang trí trên trang phục. Nhìn thì có vẻ giống nhau, thực ra khác nhau. Anh nhìn xem, bức bên trái chính là bức đối diện của bên phải chuyển sang, nhưng tư thế bị lệch hơn một chút, hoặc là đôi mắt sẽ bị phản ngược lại.
Hồng Vũ càng thắc mắc:
- Ngộ nhỡ là theo quy luật lặp lại thì sao?
Mộc Ngân lắc đầu:
- Không phải. Ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Sau đó mỗi lần qua chỗ này em đều ném lại một cây đao nhỏ. Anh nhìn chân tường xem, đã là cây thứ 5 rồi.
Hồng Vũ bấy giờ mới hoàn toàn chấp nhận. Hắn tiến đến lần nữa nắm cổ tay Mộc Ngân, nói:
- Giỏi lắm. Nhận ra như vậy là tốt rồi. Chúng ta tìm đường khác thôi. Phải tìm được Hướng Dương trước đã.
Nào ngờ Mộc Ngân lại chẳng chịu đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Hồng Vũ kéo đến mấy lần, Mộc Ngân mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt sớm đã biến đổi thành sắc nguyệt bạch, nói:
- Ca ca, chỗ này hình như có vấn đề. Hồi nãy Tiểu Ngân nhìn thấy mắt của người đó hơi động.
Hồng Vũ ngẩng đầu, lập tức kéo tay chắn Mộc Ngân phía sau đề phòng. Chỗ này tất nhiên có vấn đề, không cần nói hắn cũng biết. Nhưng con mắt kia đột nhiên động, tám phần là sẽ có ám toán rồi.
Có điều hắn ngàn vạn lần sẽ không thể ngờ, bé con được hắn chắn phía sau lại bắn ra hai đạo ngân châm, chuẩn xác vào hai con mắt kia bắn đến.
Cả đạo động rung chuyển, Hồng Vũ cũng tái cả mặt ôm bé con đè thấp xuống phòng bị thương. Đúng là con nít ranh, cái gì cũng dám làm bừa được.
Sự thật chứng minh, lần này hắn lầm to rồi. Ai nói Mộc Ngân làm bừa? Bé bắn ra hai đạo châm kia, vừa vặn đã kích hoạt cơ quan thành công mở ra lối mới. Lối đi này so với đạo động kia tất nhiên còn sáng hơn nhiều. Ít nhất đã đi vào rừng, còn nhìn thấy ánh sáng, cảm giác bất an cũng giảm xuống nhiều.
Mộc Ngân gần như đi trong vô thức, bàn tay đan lấy tay Hồng Vũ không hề buông ra, đôi mắt linh động liên tục đảo qua đề phòng.
Hồng Vũ còn cảm thấy căng thẳng mấy lần. Rõ ràng hắn cảm thấy bé con không ổn, chỉ là vẫn không biết không ổn ở chỗ nào. Đến khi mọi chuyện quá mức thuận lợi, hắn mới đứng khựng lại, nắm chặt tay Mộc Ngân, giọng cũng lạnh mấy lần:
- Tiểu Ngân, nói cho ta biết chú của em tên là gì?
Mộc Ngân quay đầu, biểu cảm ngơ ngác càng khiến hắn đề phòng.
Hồng Vũ mím môi, áp tay phải lên ngực Mộc Ngân đánh một chưởng, khiến bé con ngã gục xuống bất tỉnh.
Hồng Vũ lập tức buông tay, lui lại mấy bước giữ khoảng cách. Quả nhiên, phía sau Mộc Ngân, một cái bóng mơ hồ xuất hiện, đôi mắt xám bạc ánh lên chút sắc đỏ mơ hồ như tu la.
Hồng Vũ nắm chặt bàn tay, đôi mắt đột nhiên khó tả vô cùng. Có chút gì đó ăn năn, cũng có chút gì đó né tránh.
Kẻ kia câu cao môi, âm thanh trầm lạnh lẽo vô cùng:
- Bạn già, chúng ta gặp lại rồi. Cậu nói xem, cậu hiện tại có giống năm đó, quay lại đâm ta một nhát không?
Hồng Vũ run lên bần bật, bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn đánh liều dịch chuyển, lập tức ôm Mộc Ngân chạy đi, miệng còn lẩm bẩm không tỉnh táo:
- Hắn quay lại rồi... Hắn thực sự quay lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top