Chương 111: Hắc Ám Phụng Hoàng (1)

Hỗn Nguyên trong tương lai không còn, Hướng Dương cũng không có khả năng lớn đến có thể lập tức tái tạo. Cậu nương theo Long Vương điện trở về thời điểm vạn năm trước, phần là vì muốn tìm đến những điểm còn khuyết, phần khác là muốn giành lấy Nguyệt Quang trước khi thế giới bị phá hủy như ở hiện tại.

Lần này về nhà, Hướng Dương tất nhiên không ôm cái bộ dáng mất của thường ngày. Tinh Vũ sau khi quá lạm dụng Long Vương Điện còn rất yếu, chỉ cần cậu dám tự ý bỏ đi, Tinh Vũ đảm bảo sẽ bám theo cùng. Mất công làm liều, không bằng ở nhà với mẹ một thời gian, cũng bõ công ngày trước chỉ mong được bên cạnh ba mẹ.

Tinh Nhi của hiện tại đã là thiếu nữ 13 tuổi rồi, còn nhập học tại Hỗn Nguyên học viện nên thường đến nhà ông bà chơi. Hướng Dương thực sự mừng hết nước, hai chú cháu cứ suốt ngày ra ngoài nhảy nhót, ít nhất cũng hơn ở nhà buồn chết đi được.

Lại nói, Tinh Nhi gần đây còn không muốn về nhà. Nghe nói khi cậu rời khỏi đây không lâu, Tư Nguyệt có thêm một bé con nữa, gọi là Mộc Ngân. Nhóc con này nghịch ngợm vô cùng, tư chất lại cao. Mới có 5 tuổi đã là tiểu bá vương khiến Vân Thiên đau đầu lắm. Hôm nay bé con kia liền đến nhà ông bà ngoại chơi, Hướng Dương xem như cũng mở mang tầm mắt.

Thảo nào còn được tôn là Tiểu Bá Vương. Mới có 5 tuổi có thể mang một hạt giống nguyên lực tự nhiên đạt đến Nguyên Anh cảnh, còn trâu bò hơn so với cậu ngày trước được khế ước với Tiểu Chu Tước. Cho dù hạt giống này đã bị phong ấn, chỉ sợ không được đào tạo cẩn thận, nhóc con liền sớm thành đại bá vương đây.

Con mèo đen luôn đi theo cậu hơi đảo mắt qua, có vẻ không mấy vừa ý lầm bầm:

- Thế ta mới nói gia đình các ngươi rất phiền phức. Thằng nhóc kia mà để ra ngoài, đảm bảo sẽ lại chồi ra thêm một cái Thẩm Phán.

Hướng Dương lập tức quay đầu, không mấy tin tưởng hỏi:

- Thật?

Con mèo đen quay ngoắt đầu đi, lần nữa lầm bầm:

- Không tin thì thôi. Ta đi ngủ đây.

Hướng Dương bật cười, chạy theo xách gáy nó đặt lại lên vai, vui vẻ nói:

- Dỗi cái gì? Bù cho ngươi cá nhé.

Con mèo đen xù lông, giơ chân trước tát xuống một cái, giọng đúng là đang giận dỗi:

- Cá cá cái gì, ta không phải mèo.

Hướng Dương càng buồn cười, làm bộ xoa xoa bên má vừa bị cái bàn chân măng cụt kia đánh tới, đùa cợt, thực muốn nói "Hiện tại ngươi rốt cuộc là giống gì?". Chẳng qua sau đó lại gạt đi, vò cái đầu nhỏ một cái nói:

- Thế ăn hay là không ăn?

Con mèo thở phì phì, cuối cùng vẫn khẳng định chắc nịch:

- Ăn.

Tối đó, Nhóc con ở lại nhà ông bà ngoại ăn cơm. Hướng Dương càng được thể, mắt ánh lên chút lưu manh, hỏi:

- Tiểu Ngân, ngày mai được nghỉ rồi, con có muốn ra ngoài chơi cùng chú và chị Tinh Nhi không?

Mộc Ngân ngẩng mặt lên, đôi mắt kim sắc rõ ràng lộ ra một chút coi thường:

- Không muốn. Con không phải trẻ con.

Hướng Dương giật giật khóe miệng. Nhóc con hỗn cũng không phải bình thường đâu, chẳng bù cho ba nhóc một chút. Cậu gắp thêm chút cá cho con mèo đen phía sau, vẫn tươi cười đáp:

- Con còn chưa đi, làm sao biết có phải trò trẻ con hay không đây?

Mộc Ngân thuộc loại vô cùng ương bướng, thậm chí không muốn nói là hỗn hào. Nhóc con hơi hếch mặt qua, giọng còn có phần uy hiếp:

- Con nói là con không muốn đi. Chú muốn đi thì tự đi đi, chú đừng cố làm hư chị gái con nữa. Chú là ai mà cứ ở nhà con không chịu đi?

Vân Thiên thực sự không muốn ngay trong bữa ăn mắng con nhỏ. Cậu hơi đảo mắt cho bé một cái ra hiệu yên lặng, không ngờ bé còn đứng hẳn dậy to tiếng:

- Con chẳng nói gì sai cả. Người đó là ai, vì cái gì lại đến cướp chị gái của con? Vì cái gì tất cả mọi người đều bênh vực người đó? Mọi người đều không cần con, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà ông bà nội.

Vân Thiên mím môi, còn cho rằng Hướng Dương nhất định sẽ không hài lòng. Không ngờ Hướng Dương vẫn chỉ cười, những người còn lại càng không có chút phản ứng nào cả.

Bữa ăn kết thúc, Hướng Dương bỏ ra ngoài sân chơi cùng con mèo nhỏ. Vân Thiên kiếm cớ tới gần, ngồi xuống bên cạnh nhỏ tiếng nói:

- Xin lỗi cậu, là tớ dạy con không tốt. Thằng bé bướng bỉnh như vậy, có lẽ đều bị tớ chiều hư.

Hướng Dương không sao cả cười cười, bàn tay đùa nghịch với cái chân măng cụt của con mèo đen, đáp:

- Kiểu dạy của cậu mà còn nói là chiều hư, đảm bảo sẽ không có đứa nhỏ nào không được nuông chiều đến muốn hỏng nữa. Vân Thiên, tớ nói thật. Nếu cậu không muốn Tiểu Ngân lại như Tinh Vũ hiện tại, tốt nhất nên nói chuyện với thằng bé nhiều hơn. Cậu từng hỏi lý do vì sao thằng bé lại tỏ thái độ kia chưa?

Vân Thiên yên lặng không đáp, Hướng Dương liền tiếp tục:

- Bởi vì cậu không chịu hỏi, thằng bé lại sợ cậu sẽ lại mắng nó không dám tự nói ra. Nếu tớ đoán không sai, từ nhỏ đến giờ chỉ có Tinh Nhi thân thiết với thằng bé nhất. Tớ đột nhiên đến đây, hẳn là thằng bé đã nghĩ tớ cướp đi chị gái của nó. Thái độ của nó rất rõ ràng, cậu là ba sao lại không nhận ra thế?

Vân Thiên nhẹ thở dài, sau đó bật cười:

- Sao tớ cảm thấy cậu còn giống ba nhóc hơn cả tớ thế?

Hướng Dương nhấc bổng con mèo lên trêu nó thêm một hồi, vui vẻ đáp:

- Tớ tất nhiên không phải là ba nhóc. Nhưng cậu đừng quên, tớ từng chung bào thai với Tư Nguyệt suốt gần 10 tháng, cũng đã là bạn của cậu suốt ngần ấy thời gian. Tính khí của thằng nhóc vốn đã giống hai người, tinh ý một chút đều có thể nhìn ra. Đó là cậu vô tâm thôi.

- Vân Thiên, cậu không cần phải gồng mình để ép bọn nhỏ vào khuôn khổ. Cậu thử nhìn Tinh Nhi xem, con bé tuy không phải đứa nhỏ cực kì nổi trội về thực lực, nhưng cuộc sống của con bé rất thoải mái. Mộc Ngân thằng bé hẳn cũng ao ước được như thế lắm. Hai cha con ngồi lại nói chuyện một chút, hiểu nhau hơn cũng dễ dạy bảo hơn, phải không?

Vân Thiên gật đầu, chống hai tay nhìn lên bầu trời đêm, vô thức hỏi:

- Cậu tính khi nào đi?

Hướng Dương không sao cả đáp:

- Chờ Tinh Vũ khỏe lại rồi tính. Thằng bé quá mệt mỏi rồi, tớ không muốn để thằng bé lo lắng thêm nữa. Có lẽ vì nó rất giống tớ ngày trước, tớ càng không muốn nó tổn thương thêm nữa. Vân Huyên đã gần 20 tuổi rồi, ba mẹ cũng rất thích con bé. Tớ thấy cũng đến lúc để hai đứa về chung nhà rồi. Có gia đình, Tinh Vũ sẽ bớt đi cảm giác tội lỗi khi đó. 

Vân Thiên nhàn nhạt nói:

- Còn cậu thì sao?

Hướng Dương vui vẻ bật cười, bông đùa đáp:

- Người cho tớ an toàn lớn nhất hiện tại đã bên trong tớ rồi. 

Vân Thiên tất nhiên không hiểu được ý này, chỉ cho là Hướng Dương muốn lảng đi không hỏi nữa.

Trên tầng hai, Mộc Ngân nhìn xuống rõ ràng đang giận dỗi. Bé mà thèm được ngươi kia giải thích giúp sao. Đáng ghét. Cướp chị gái bé rồi còn muốn cướp ba bé nữa. Bé không cho phép, nhất định không cho phép.

Sáng hôm sau, Mộc Ngân dậy từ rất sớm. Bé con tự mình thay một bộ đồ gọn gàng, đứng trước gương ngắm nghía một hồi mới chạy sang trước cửa phòng Hướng Dương đập cửa.

Hướng Dương kì thực không hề ngủ cả đêm qua, chỉ là nghe đến có người gõ cửa liền làm bộ như vừa ngủ dậy ngáp dài. Tất nhiên, cậu hoàn toàn không ngờ là nhóc con này đến gõ cửa. Cậu hơi lách mình để bé con đi vào, vui vẻ hỏi:

- Tìm chú sớm vậy? Hôm qua con bảo không muốn đi cơ mà?

Mộc Ngân bẹp môi, đôi mắt đảo liên tục dò xét, vừa nhìn đã thấy đang tính toán cái gì, đáp:

- Hiện tại lại muốn đi không được sao?

Hướng Dương hơi câu mối, không sao cả nói:

- Tất nhiên là được. Con ngồi chơi trước đi, chú thay đồ đã.

Mộc Ngân gật đầu, hai cái chân ngắn cũng đung đưa trên giường. Người vừa khuất trong nhà tắm, bé lập tức nhảy xuống, đi vòng quanh phòng tìm kiếm một lượt. Bé không tin người này, cũng không thích người này ở đây. Nhất định có cách để người đó rời khỏi nhà ông bà ngoại, sau này sẽ không ai cướp chị gái của bé nữa.

Con mèo đen nằm trên giường lười biếng ngáp dài mở mắt meo lên một tiếng, bé con lập tức chú ý hơn. Hình như người kia rất thích con vật này. Chỉ cần đem con vật này dấu đi, nhất định đàm phán được. Nghĩ đoạn, bé liền xách gáy con mèo lên, tùy ý đem về phòng ném trong ngăn tủ, còn bịt kín để nó không thể thoát ra ngoài.

Con mèo đen nào có tý sợ hãi nào, tiếp tục cuộn tròn ngủ thêm một giấc. Nếu muốn, phá cái nhà này nó còn làm được, một cái tủ thì tính là cái gì? Hướng Dương thích đùa dai, nó liền mặc kệ. Kì thực hiện tại cái nó thèm chỉ có hai cái: một là cá, hai là ngủ. Giờ được cả hai, chẳng vui quá ấy chứ.

Hướng Dương đại loại chuẩn bị xong rời khỏi nhà tắm, Mộc Ngân đã ngồi lại đó rồi, bộ dáng vẫn mười phần dò xét nhìn quanh. Không thấy con mèo nhỏ, Hướng Dương làm bộ nhíu mày:

- Con có thấy mèo của chú đâu không?

Mộc Ngân chột dạ, cố chối quanh:

- Nó mới chạy ra ngoài rồi, chắc là đi kiếm đồ ăn thôi.

Hướng Dương mím môi trộm cười, biết chột dạ là còn đào tạo được. 

Cả một ngày hôm đó, Hướng Dương chỉ dẫn hai đứa nhỏ dạo quanh rừng, thỉnh thoảng cũng dạy về thảo mộc, còn có phương pháp thoát khỏi linh thú khi không thể đối mặt. Mộc Ngân nghe đến chăm chú. Cho dù bộ mặt mười phần không quan tâm, đôi mắt rõ ràng sáng lên nhiều. Đặc biệt là lúc nói về thảo mộc, bé con cực kì thích, thậm chí còn không ngại ăn thử, hoặc là làm thử. 

Tinh Nhi thì khỏi nói, chỉ cần được đi với chú, Tinh Nhi đều cảm thấy vui vô cùng. Cho dù kiến thức tiếp thu chẳng được bao nhiêu,  bộ dáng mười phần thỏa mãn kia vẫn khiến Mộc Ngân khó chịu.

Cuối buổi chiều, Tinh Nhi chơi mệt liền kiếm cớ leo lên lưng Hướng Dương đòi cõng về. Mộc Ngân tất nhiên không đồng ý, mặt còn tối một mảng.

Hướng Dương mím môi nén cười, hơi vẫy tay ra hiệu bé con đến gần ôm gọn bé con bế lên. Phía sau có một đứa đang ngủ, trước ngực có một đứa bám yên, nhìn kiểu gì cũng giống ông bố hai con, buồn cười vô cùng. Chẳng qua Hướng Dương hình như không sao cả, vẫn đưa hai đứa về đến tận phòng.

Mới sáng sớm, Hướng Dương đã lục tung khắp nhà như tìm thứ gì. Chỉ là ai hỏi cậu cũng nhất quyết không nói, cứ miệt mài tìm kiếm khắp nơi, gương mặt ngoài lo lắng còn có cả chút hoảng.

Tinh Nhi chạy theo một vòng, kéo tay cậu hỏi:

- Chú tìm cái gì thế? Nói cho Tinh Nhi biết, Tinh Nhi tìm cùng chú.

Hướng Dương lắc đầu, lại tiếp tục vòng quanh đi tìm. 

Mộc Ngân trong phòng thỉnh thoảng lại ngó ra, sau đó chạy vào lo lắng không ngừng, chỉ sợ mình bị bắt được. Con mèo kia hình như đã chết rồi, chỉ nằm yên không động, còn không kêu chút nào.

Hướng Dương tìm cả một ngày không thấy, cứ ngồi yên trong phòng không chịu ăn uống gì. Chuyện kia còn tiếp diễn đến hai ngày liền, Mộc Ngân liền nóng ruột. Ban đầu rõ ràng bé rất ghét người này. Nhưng sau khi được chú dạy một ngày, bé hình như không ghét đến thế nữa. Bé là sợ, chuyện con mèo chết rồi bị người ta biết được, người ta sẽ nghĩ thế nào. Quan trong hơn là bé có bị phạt không?

Sau đó, Mộc Ngân đúng là liều mình chạy sang phòng Hướng Dương xem thử. Bé ôm cái bọc trong lòng, tiến đến chỗ Hướng Dương ngồi đẩy đến, không dám nói câu nào, chỉ sợ người kia sẽ nổi giận. 

Hướng Dương không mở bọc ra, thừa biết nó là cái gì vẫn nói:

- Đây là cái gì?

Mộc Ngân cúi sâu đầu, hai tay đan chặt càng không dám nói ra. Mãi hồi lâu sau, bé mới khóc nấc lên, thừa nhận:

- Con không phải muốn nó chết. Con chỉ là không thích chú cướp chị của con, cũng không muốn mọi người cứ bênh vực chú mắng con. Nhưng mà hôm nay con không thấy nó động nữa, hình như đã chết rồi. 

Hướng Dương mở cái bọc ra, con mèo chết tiệt vẫn đang ngủ ngon lành. Bé con chẳng qua không thấy nó động mới sợ thôi. Cậu hơi lay cái thân đen béo ú, làm bộ như gọi nó tỉnh lại. Con mèo đang trong cơn ngái ngủ lập tức giơ lên cái chân măng cụt không lưu tình tát xuống một cái rõ đau. 

Hướng Dương còn làm quá lên, mừng đến phát khóc ôm lấy bé con, nói:

- Cảm ơn con, Tiểu Ngân. Cảm ơn con trả nó về cho chú. Nó còn chưa chết. Chỉ là đang ngủ thôi. Cảm ơn con nhiều lắm.

Mộc Ngân chẳng hiểu gì cả, đẩy người lùi sang một bên, vừa khóc vừa nói:

- Là con không muốn chú giành chị của con, cũng không muốn chú ở lại chỗ này, sao chú lại cảm ơn con?

Hướng Dương ôm gọn con mèo, giọng có hơi trầm xuống:

- Con ghét chú lắm sao?

Mộc Ngân gật đầu. 

Hướng Dương có thể đoán trước tình cảnh này, tiếp tục nói:

- Chỉ cần chú đi, con sẽ không như vậy nữa phải không?

Mộc Ngân lại lần nữa gật đầu, đôi mắt còn vụng trộm nhìn lên xem thái độ của Hướng Dương thế nào.

Hướng Dương có vẻ buồn, thái độ rõ ràng trùng xuống. Cậu ôm con mèo đừng dậy, tiền đến tủ đồ tùy tiện thu dọn một chút, tiếp lời:

- Lẽ ra chú nên nói chuyện với con sớm hơn. Đây là nhà của ông bà con, chú chỉ là người ngoài, ở đây nhất định sẽ khiến con khó chịu. Hiện tại chú đi rồi, hy vọng sau này con sẽ là một đứa trẻ tốt.

- Con rất thông minh, tư chất cũng rất cao. Nhưng mà Tiểu Ngân, nó cũng đồng nghĩa với con sẽ khó có một người bạn. Cố gắng hòa đồng với mọi người, bọn họ cũng sẽ yêu thương con như vậy. 

- Con về phòng đi. Chuyện chú đi, chú sẽ tự giải thích với mọi người. Không ai mắng con đâu, đừng sợ nhé.

Mộc Ngân run lên, chạy đến ôm chặt hai chân người lớn, khóc:

- Không được. Chú đi rồi, ba nhất định sẽ lại đánh con. Cậu cũng sẽ giận không chơi với con nữa.

Hướng Dương hơi nheo mắt, ngồi xuống trầm giọng hỏi:

- Con nói ba đánh con?

Mộc Ngân gật đầu, kéo cao hai bên ống tay áo để lộ một ít vết sẹo mờ. Không sai chính là bị đánh mà thành.

- Ba không thích con, lúc nào cũng nói con không ngoan. Mỗi lần như thế đều sẽ đánh đòn.

Hướng Dương đau lòng vuốt nhẹ qua mấy vết sẹo kia, nhẹ giọng hỏi:

- Sao không nói cho mẹ con biết?

Mộc Ngân lắc đầu, lao vào trong ngực cậu ôm chặt, khóc to:

- Mẹ cũng biết, nhưng mẹ không cản được. Có lần con còn thấy ba đẩy mẹ ngã, mẹ chảy rất nhiều máu, mẹ còn khóc nữa.

Hướng Dương cau mày, thầm nghĩ rõ ràng Vân Thiên không phải loại người như thế. Trừ phi... Ma huyết trong cơ thể Vân Thiên hoàn toàn không thể lấy hết, cậu ấy hiện tại đang dần mất kiểm soát... Hoặc là, Giao Long Thạch vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn ở rất gần Vân Thiên.

Hướng Dương vỗ về bé con, đôi mắt hơi đảo xuống dùng ánh mắt trao đổi với con mèo đen. Con vật giống như hiểu được ý nghĩ của Hướng Dương meo meo hai tiếng xoay người rời đi. Trước nên tìm hiểu, sau lại tính vậy.

Mộc Ngân một hồi cũng lấy lại được tinh thần ngoan ngoãn trở về phòng. Hướng Dương lại không chút thoải mái nhìn ra cửa sổ hướng về phía xa. Xem ra cho dù cậu có ở đây hay không, bọn chúng vẫn sẽ nhắm đến gia đình này của cậu. Khốn nạn thật.

Sau bữa trưa, Hướng Dương nói muốn gặp Tư Nguyệt một chút. Chuyện này cơ bản hết sức bình thường, cũng chẳng ai phản đối gì. Chỉ có Tư Nguyệt hình như muốn phản đối. Chỉ là đến khi nhìn ánh mắt có vẻ trông chờ, cô đành phải đồng ý. 

Hướng Dương đẩy cô nằm xuống giường, hai tay xếp chồng ép xuống bụng Tư Nguyệt hỏi:

- Gần đây có cảm thấy đau bụng không?

Tư Nguyệt còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lấp liếm đáp:

- Không có. Sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện đó?

Hướng Dương hoàn toàn gạt qua câu hỏi kia, hơi rũ mắt dò xét một lượt ổ bụng cho Tư Nguyệt. Thảo nào Mộc Ngân lại hoảng sợ như vậy. Tư Nguyệt lại cố chấp không cho ai đến gần. Cậu nhẹ thở dài:

- Tư Nguyệt, nghe anh, bỏ nó đi.

Tư Nguyệt hoảng hồn ngồi bật dậy, lập tức lắc đầu:

- Không được. Đó là con của em, em sẽ không bỏ nó.

Hướng Dương càng đau lòng, hai tay nắm chặt vai Tư Nguyệt nói:

- Nó từ sớm đã chết lưu rồi. Tư Nguyệt, em mang nó trong mình suốt một năm, không chỉ em đau khổ, chính đứa nhỏ cũng không cách nào lần nữa sinh ra được. Nó là con em, em không muốn nó có thể có cuộc sống bình thường sao?

Tư Nguyệt giống như nổi điên, đôi mắt đỏ hồng xúc động:

- Nói bậy. Đó là con của em, nó vẫn còn sống. Anh không thấy sinh mệnh quanh nó vẫn còn sao? Anh... em sẽ không bỏ con em đâu, không bao giờ.

Hướng Dương mím môi, thực muốn lập tức làm liều. Chỉ là Tư Nguyệt hiện tại thực lực hơn cậu không chỉ một bậc. Cô mạnh gạt tay, Hướng Dương lập tức bị đánh văng ra ngoài, lực va đập mạnh còn khiến cửa kính vỡ toang, rơi loảng xoảng từng mảnh trên vườn cỏ.

Tiếng động không tính là nhỏ, người trong nhà đều có thể nghe thấy chạy ra ngoài.

Hướng Dương chật vật đứng dậy. Cậu đưa tay lau đi vệt máu chảy dài trên trán, gấp gáp nói:

- Phong Phong, giúp anh chặn Tư Nguyệt lại, đừng để cô ấy chạy đi.

Vân Phong Phong lập tức ngẩng đầu, mở rộng bốn cánh lao theo Tư Nguyệt vừa mới rời đi. 

Vân Thiên còn gấp gáp bằng mấy lần, chạy đến giúp Hương Dương gỡ mảnh thủy tinh, lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc hai người có chuyện gì, sao đột nhiên lại thành ra thế này?

Hướng Dương ho khan hai tiếng nôn ra một ngụm máu, lồng ngực còn đau nhức không thôi:

- Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Nói cho tôi biết hai vợ chồng rốt cuộc đã có chuyện gì?

Vân Thiên hình như không hiểu, đôi mắt vô cùng mông lung. Hướng Dương càng căng thẳng. Đây là thái độ gì? 

Vân Thiên càng lo lắng, gần như gắt lên:

- Cậu còn chưa nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Nguyệt sao lại xúc động đến vậy?

Hướng Dương thở hắt một hơi, bàn tay còn vương máu áp thẳng lên trán Vân Thiên, giọng đã phát lạnh:

- Tư Nguyệt cố ý giữ trong mình một bào thai đã chết lưu hơn một năm, còn bị khủng hoảng tâm lý nặng, cậu có biết không? Mộ Dung Vân Thiên, nếu em gái tôi thực có mệnh hệ gì, cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện bù đắp lỗi lầm nữa.

 Vân Thiên đột nhiên bị kích động, đôi mắt cũng biến đổi liên tục thành sắc đỏ chết chóc. 

Hướng Dương hơi nheo mắt, ném cho Viên Khải một cái ra hiệu. 

Viên Khải lập tức hiểu ý, khóa chặt hai tay Vân Thiên lại. 

Hướng Dương bấy giờ mới phóng đến, liên tục phong tỏa toàn bộ huyệt đạo chính trên người Vân Thiên, ép thêm một luồng linh lực vào chính giữa hạt giống trung tâm khiến Vân Thiên bất lực gục xuống.

Hướng Dương thở hồng hộc, lần nữa đặt tay lên trán Vân Thiên nhẹ thở dài. Luồn ám khí kia rốt cuộc là cái gì, đã ám theo cậu ấy bao lâu rồi? Đó chắc chắn không phải Giao Long Thạch. Cậu đã từng hấp thụ tàn dư Giao Long Thạch 1 lần, có thể khẳng định nó hoàn toàn khác nhau. Ma huyết thì càng không thể nào. Bản thân cậu hiện tại chính là một nguồn ma huyết, cái gọi là ma huyết kia căn bản không khiến cậu cảm giác uy hiếp như thế này. Nếu phải nói, hẳn là giống với... Vận Mệnh. Nói đúng hơn là linh lực luyện hóa hố đen trong Vô Hạn Thời Không của Vận Mệnh. Người ra tay rốt cuộc là Hồng Vũ, hay là tên kia, hay là... kẻ nắm năng lượng thao túng cả thời không này?

Tinh Vũ cơ bản không tiện can thiệp, chỉ nói Vân Huyên giúp một tay trị liệu quay về phòng. Cậu nhận thức được, có những chuyện cậu không thể miễn cưỡng. Anh trai cậu chịu vì cậu ở lại đây, vậy là đủ rồi. Hiện tại cậu còn chưa hồi phục, chẳng thể giúp anh ấy được. Đã vậy, đừng làm rối thêm mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tối đến, con mèo đen mò về, bộ dáng nhếch nhác vô cùng. Nó nhào vào trong ngực Hướng Dương, cuộn tròn hưởng nhờ đôi chút linh khí. Một hồi sau, nó mới lấy lại được chút sinh khí, nhỏ tiếng nói:

- Thứ kia ngươi cũng biết, còn khá quen thuộc nữa. Xem ra lần này phải đến Thiên Không thành một lần.

Hướng Dương cau mày, có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì. Con mèo đu hẳn người lên, hai cái chân măng cụt bám lên vai Hướng Dương, đầu nhỏ ép sát tai Hướng Dương, nói:

- Là thủ hạ của ngươi, Hắc Ám Phụng Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top