Chương 11: Gián điệp?
Vân Hy yên lặng chờ đợi 2 ngày. Sang đến ngày thứ ba, cô thực sự đã không chịu nổi mà đến tìm Hổ ca thêm lần nữa.
Lam Nhi đồng dạng chờ hai ngày, không có liên lạc, cô cũng nóng ruột. Tinh Vân trước đây vẫn ít nhất sẽ gửi chút tín hiệu về, đằng này lại một chút đều không có khiến cô đứng ngồi không yên. Nếu không phải Tinh Vân đã nhất nhất dặn phải chông chừng Phong Phong không để ra ngoài, cô sớm đã tự mình rời khỏi tra một lượt. Vân Thiên không còn, Khải ca cũng mất rồi, nếu Tinh Vân cũng vì các cô mà gặp chuyện, chẳng thà cô tự ra ngoài tìm một chuyến.
Có điều hai cô không cần phải đi nữa, tin đã về đến cửa rồi. Cô bé Tiểu Mi được Hổ ca nói đến truyền tin, Vân Hy, Lam Nhi, còn có Phong Phong lập tức có mặt.
Trại chính một mảnh âm trầm, không gian vừa nhìn đã thấy không có cái gì tốt. Bốn tên đội trưởng mặt đã tối một mảng, mà Hổ ca thậm chí còn khôn nói một câu nào, ôm chim ưng nhỏ đã mệt mỏi lịm đi trong lòng.
Phong Phong vừa thấy chim ưng nhỏ lập tức chạy đến ôm lấy, cả người cứ run lên không ngừng, vuốt vuốt lông mao của nó gọi:
- Ngân Nhi, Ngân Nhi, sao vậy? Ngân Nhi...
Chim ưng nhỏ nghe được tiếng người quen mới mơ hồ mở mắt ngóc đầu dậy, dụi dụi đầu vào tay Phong Phong yếu ớt vô cùng.
Vân Hy nắm chặt bàn tay, khó khăn hỏi:
- Hổ ca, sao ngân ưng của Tinh Vân lại ở trong tay anh?
Hổ ca càng lúc càng âm trầm, giọng cất lên vô cùng lạnh nhạt:
- Câu này là tôi hỏi mới đúng. Vân Hy, rốt cuộc là cậu ấy có thù oán gì với cô?
Vân Hy hoàn toàn bất ngờ, mở to mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được:
- Anh nói gì? Sao em lại có thù oán gì với anh ấy được chứ?
Hổ ca hừ lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ ném xuống một tấm vải trắng đã bám đầy bùn đất và máu tươi, trên đó chỉ có duy nhất hai chữ "Vân Hy" vô cùng nguệch ngoạc khiến Vân Hy chết sững. Huyết thư này... chẳng lẽ là tuyệt bút? Tinh Vân chẳng lẽ cũng...
- Không thể nào.
Vân Hy gần như hét lên, toàn thân lảo đảo lui lại. Tinh Vân đến chỗ hung hiểm nào, đã gặp phải ai, vì sao tuyệt bút lại ghi tên cô?
Phong Phong bên cạnh vừa nhìn thấy đồ cũng có thể đoán ra đó là của anh trai lập tức đổi sắc. Đôi mắt ngọc bích bình thường còn linh động, hôm nay đã tối hẳn đi chỉ còn sự chết chóc. Cô đẩy lại Ngân Nhi trên tay cho Lam Nhi bên cạnh, bàn tay giơ cao tát xuống một cái giòn giã.
Vân Hy không chút phản kháng, mặc cho cái tát kia giáng xuống. Kì lạ là cô hình như cũng không cảm thấy đau rát đến thế. Tiếng kêu phát ra thực rất lớn, nhưng cô chỉ cảm giác như Phong Phong lướt qua mặt mình một cái không hơn không kém. Nhận ra trong đôi mắt giận dữ của Phong Phong có gì đó không đúng, Vân Hy liền thuận theo ngã xuống đất, tóc dài hơi rối lên, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng.
Phong Phong biết đối phương đã hiểu ý mình, lập tức quát:
- Vân Hy, uổng công anh ấy coi chị như em gái, chị đối xử với anh ấy như vậy sao? Anh ấy rốt cuộc có thù oán gì với chị? Sao chị phải xuống tay với anh ấy?
Đôi đồng tử Vân Hy co rút, khó khăn đứng dậy muốn chạm đến Phong Phong lại bị tuyệt tình đẩy ra, có phần hoảng hốt giải thích:
- Phong Phong, không phải, chị không làm.
Phong Phong lần nữa quay lại, thực muốn giáng thêm một cái tát khác mà không thành. Hổ ca đã nhanh tay hơn giữ được cô lại. Cô gần như điên loạn, hét lên:
- Chị nói chị không làm, vậy thì huyết thư này là thế nào? Vân Hy này không phải tên chị sao? Anh ấy sao phải cố ý đổ tội cho chị chứ?
Vân Hy càng thêm hoảng hốt, quay phía Lam Nhi kéo ống tay áo cô nói:
- Lam Nhi, tin em, em không làm. Mấy ngày nay chúng ta vẫn bên nhau, em căn bản không làm.
Lam Nhi tính tình ôm nhu, không ngờ hôm nay lại lạnh như băng ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ tia lạnh ngắt:
- Em nói chị tin em, vậy còn Tinh Vân thì sao? Huyết thư Tinh Vân để lại, chị có thể không tin không?
Vân Hy xem như đã triệt để không nói được cái gì, ngồi xụp xuống đất nâng mảnh huyết thư lên, con ngươi dại hẳn đi vô hồn.
Hổ ca thở hắt ra một hơi, cho người đến mang Vân Hy đi. Hắn để lại Phong Phong cho Lam Nhi đưa về trại, trầm hẳn giọng nói:
- Hoàng Tinh Vân dù có phản trại đào ngũ, chuyện cậu ta đã vẽ lại tấm bản đồ và cứu bốn anh em của chúng ta vẫn được công nhận. Nay cậu ta oan ức mà chết, còn đã biết thủ phạm là ai, vậy thì giúp cậu ta một tay xử lý, xem như bù lại cho cậu ta cái công lao kia.
Bốn cái đội trưởng nhất mực gật đầu, không lâu sau đã rời đi. Hổ ca bấy giờ mới đổi thái độ, thở phào ra một hơi. Bồi theo cái đám này đóng kịch so với đánh quái thú còn vất vả hơn. Hồi nãy Tiểu Hy và Phong Phong diễn đến quá đạt, coi như thật giả lẫn lộn hết rồi. Bây giờ đành phài chờ đợi thêm, thực sự giống như dự đoán có kẻ xuống tay với Tiểu Hy hay không thôi.
Phong Phong trở về phòng, thái độ thay đổi đến chóng mặt ngáp dài một cái. Cô hơi bò đến giường Lam Nhi, mè nheo nói:
- Có anh trai thông minh kiểu này có ngày em sẽ bị làm cho căng thẳng đến chết. Chị Lam, hai ngày rồi em chưa có ngủ ngon, hôm nay cho em ngủ ké với chị đi.
Lam Nhi lắc đầu, để cho Phong Phong nằm lên cánh tay vuốt ve mái tóc như thực sự an ủi người đang mất mát, nhỏ giọng hỏi:
- Em có liên lạc với Tinh Vân sao? Làm thế nào có thể bình tĩnh như vậy?
Phong Phong vòng tay qua ôm lấy eo Lam Nhi, đúng bộ dáng ôm anh trai ngủ thường ngày mà vùi đầu xuống nhỏ giọng đáp:
- Không có. Nhưng anh ấy chưa từng mặc đồ màu trắng. Vậy nên miếng vải kia nếu không phải anh ấy tìm được manh mối gì đó, thì chính là anh ấy cố ý dở trò. Càng lo sẽ càng loạn. Cũng may Hy Nhi hồi nãy không tệ, diễn rất có tâm, xem như chỉ cần chờ đợi thôi.
Lam Nhi hết nói nổi rồi, kéo chăn qua vỗ về thêm một chút cho Phong Phong yên ổn ngủ. Cách này không biết có dụ được người ra không, chứ hồi nãy Phong Phong đột nhiên nổi giận đánh người đã khiến bao nhiêu lông tóc của cô dựng lên bằng hết. Quá bưu đi.
Vân Hy ngồi tại nơi giam giữ kia đúng bảy ngày, một câu đều không nói, mặt cứ dại hẳn ra, cả cơ thể thả lỏng hết mức nhìn về một nơi vô định nào đó. Cô thầm nhẩm tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm nữa mới đúng, vậy mà kẻ kia nhất định không ra mặt, không có lý nào lại như thế cả.
Quả nhiên, đêm nay cô có khách rồi.
Ngoài cửa, một cái bóng đen tiến đến, nhẹ nhàng hạ gục hai người gác cửa, lấy chìa khóa mở cửa cho Vân Hy, giọng nói trầm thấp vẫn không dấu nổi một tia nữ tính:
- Phó đoàn trưởng, Đoàn trưởng lệnh cho tôi tới.
Vân Hy ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra một tia vui mừng gần như là bò về phía cửa chờ được thả ra. Người ta đến tận cửa, còn nói do Vân Ảnh phái đến, không phải diệt khẩu cũng là cố ý gán thêm cho cô một cái tội. Cô nhìn thật kĩ đôi mắt kia, bàn tay đã bị còng lại cố gắng bám víu cánh cửa nhà giam gần như khẩn cầu:
- Thật sao? Anh ấy còn nhớ đến tôi? Còn nói cô đến cứu tôi?
Người kia hừ lạnh một tiếng, mở được cửa liền đi vào, không phải đến mang cô ra, mà là trên tay nhiều thêm một sợi thép mảnh cùng với một bình hóa chất xanh lè.
Vân Hy trong lòng cười thầm đoán đúng rồi, mặt lại sợ hãi đến cực điểm liên tục lùi lại.
Cô gái kia một chút chưa từng có ý định dừng, thô bạo đem sợi thép cố định tay chân Vân Hy lại, giọng càng lúc càng âm độc:
- Phó đoàn trưởng, thực tiếc cho cô. Đoàn trưởng vì người đẹp, muốn tôi tiễn cô một đoạn. Nếu có muốn báo oán, vậy thì cũng đừng trách tôi, đến tìm Hoàng Tư Nguyệt mà báo thù đi.
Nói đoạn, cô ta nắm chặt cằm Vân Hy nhấc lên, đem thứ chất lỏng kia ép cô nuốt xuống toàn bộ.
Vân Hy hình như vô cùng đau đớn, cổ họng muốn kêu mà không thể thốt lên lời, cuối cùng gục hẳn xuống, tắt thở.
Cô gái vô cùng hài lòng đứng dậy, đem cái bình tùy tiện ném đi, câu cao môi lạnh nhạt mỉa mai:
- Tiếc cho phó đoàn trưởng tài năng như vậy lại chết vì thử thuốc. Đáng thương. Có điều cô chết không đối chứng, sau này có muốn báo oán thì hãy tìm kẻ đã đẩy cô vào bước đường này ấy.
Đằng sau nhiều thêm một tiếng cười mỉa mai khiến cô gái rùng mình. Trong bóng tối, một giọng con trai trầm thấp đến phát rét cất lên:
- Ra tay không tệ chút nào. Còn lo đến chuyện nạn nhân chết có đối chứng hay không.
Cô gái nhíu mày, nhận ra người kia là ai lập tức lùi lại, giọng chỉ còn bất ngờ đến tột độ:
- Hoàng Tinh Vân? Không phải cậu đã chết rồi sao?
Tinh Vân câu môi đầy châm biếm, giọng nói cũng mỉa mai gấp mấy lần:
- Xin hỏi, là ai nói tôi đã chết vậy?
Cô gái cắn chặt răng, làm liều rút dao đánh người. Trại này ai cũng biết Hoàng Tinh Vân không biết võ, chỉ cần đâm một nhát rồi bỏ chạy, cũng vẫn là chết không đối chứng.
Cô ta chỉ là không nghĩ đến, Tinh Vân không đánh lại, không có nghĩa không có kẻ khác đánh lại.
Phong Phong thân thủ mau lẹ, duy nhất một động tác đã đem dây thép thành công chế trụ hai tay cô ta lại, ép sát vào thành cửa trói im tại đó.
Tinh Vân bấy giờ mới tiến lên, gỡ dây thép trên người Vân Hy xuống, xém chút là bật cười hỏi:
- Hy Nhi, cảm thấy nước táo đặc chế của anh thế nào? Uống xong liền hạnh phúc đến muốn ngất luôn rồi à?
Vân Hy hồi nãy còn tưởng như đã đau đến chết đi sống lại lập tức bật dậy, ôm cổ chàng trai đối diện một cái đu đứng lên, cười đến rạng rỡ đáp lời:
- Nếu là tự tay anh đút, biết đâu thực sự sẽ hạnh phúc đến phát ngất luôn đấy.
Tinh Vân bật cười, vò đầu cô gái một cái, tách tay cô ra. Vân Hy vẫn thích làm trò như vậy. Nếu không phải vì cậu mang theo kí ức cùng với chấp niệm ngày trước, biết đâu thực sự đã đổ dưới chân cô gái này rồi.
Không giữ trạng thái này quá lâu, cậu lấy lại sắc mặt lạnh nhạt nhìn về cô gái đã bị Phong Phong giữ chặt bên kia, không khỏi lắc đầu nói:
- Chu Linh, vì cái gì chị phải cố chấp nghe theo Vân Ảnh như vậy? Hổ ca đối xử với chị không đủ tốt sao?
Chu Linh không đáp, ánh mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ. Cô ta nắm chặt bàn tay, ác ý giật mạnh một cái. Toàn thân cô ta lập tức như có kíp nổ, đem cả nhà giam đánh sập không còn lại gì, máu văng tung tóe khắp nơi.
Tinh Vân chỉ vừa kịp ép Vân Hy nằm xuống, cục diện đã thay đổi đến một trời một vực. Trung thành là tốt, nhưng đến mức ngu muội như vậy thực chẳng biết nên nói cái gì.
Hổ ca thấy động mới chạy đến, nhìn thấy Tinh Vân không biết nên mừng hay lo. Lần này là nhờ Tinh Vân hắn mới bắt được gián điệp. Có điều Chu Linh theo hắn 3 năm, cuối cùng lại là người của Vân Ảnh, hắn có phải cũng nên lo lắng bên cạnh mình vẫn còn những kẻ như thế?
Tinh Vân hiểu ý vỗ vai hắn lắc đầu, nói Vân Hy trở về nghỉ ngơi trước liền cũng Hổ ca về trại chính. Cậu rời khỏi chỗ này 10 ngày, thu hoạch không nhỏ, cũng nên chia sẽ lại một chút, đồng thời vẽ thêm vào địa đồ tác chiến luôn.
Trại chính vẫn mang vẻ âm trầm như thế. Hổ ca yên lặng uống trà, chờ Tinh Vân hoàn thành xong địa đồ phía kia.
Tinh Vân xong việc, lại lấy thêm một tập tài liệu khác đưa cho Hổ ca, giọng nói hơi trầm xuống vẻ nghiêm trọng:
- Có vẻ em đã đoán được phần nào lý do xuất hiện quái thú rồi, nhưng còn chưa chắc chắn lắm. Vài ngày nữa có lẽ em sẽ đi khảo sát thêm một chuyến, tìm hiểu nốt địa điểm thứ hai kia.
Hổ ca nhận tập tài liệu đọc qua một chút, cảm giác máu nóng trong cơ thể đã dâng lên đến cực điểm. Phải đến khi Tinh Vân nói lại muốn đi khảo sát lần nữa, hắn mới miễn cưỡng áp chế được mà nói:
- Anh không đồng ý.
Tinh Vân biết chuyện sẽ không dễ thành, cố gắng giải thích:
- Chuyện này là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần do thám được thêm địa điểm cuối cùng kia, chúng ta có thể xác định chính xác vấn đề cốt yếu bên trong, như vậy chỉ cần chiến lược đủ tốt, chúng ta có thể hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến chẳng có ý nghĩa này.
Hổ ca có vẻ giận, đặt tâp tài liệu xuống nhìn thẳng mắt Tinh Vân, dù gắt vẫn có thể nghe ra đôi chút lo lắng:
- Chính vì thế anh mới không đồng ý. Cậu nói xem lấy đươc ngần này thông tin, cậu rốt cuộc đã trải qua cái gì? Coi như lần này cậu may nắm trở về được, có cái gì chắc chắn lần sau cũng thế?
Tinh Vân hơi câu môi mỉm cười, thản nhiên uống trà thảo mộc, cảm giác trong lòng lại ấm hơn một chút. Cậu cất đi dụng cụ vẽ, ngẩng đầu vô cùng tự tin nói:
- Em biết anh coi em như em trai, có điều như lần trước em đã nói, em đi còn có cơ hội trở về, đổi lại là người khác đi, sợ là còn không đến được đó. Anh không để em đi, bàn đồ không thể hoàn thành, cuộc chiến cũng không thể kết thúc. Đến lúc đó, toàn bộ anh em đã theo anh bao năm ở đây thì thế nào?
Hổ ca nắm chặt bàn tay, cuối cùng vẫn không đành lòng nói:
- Chuyện này anh còn cần suy nghĩ thêm, khi nào quyết định sẽ nói với cậu. Trước nên nghĩ xử lý chuyện Chu Linh thế nào đã.
Tinh Vân biết Hổ ca cố ý muốn tránh né, lập tức bồi theo đổi chủ đề:
- Chuyện đó anh không cần lo lắng, em đã có dự tính rồi. Phần lớn cũng phải xem thái độ Hy Nhi có thể diễn đến độ nào.
Hổ ca nghiêng đầu nghi hoặc, Tinh Vân liền lấy trong túi áo khoác ra một thiết bị liên lạc đã bị nổ đến cháy khét bên ngoài, gãy đôi đặt lên bàn, câu môi nói:
- Chính là nhờ cái này.
Hổ ca hơi nhíu mày khó hiểu, Tinh Vân liền giải thích:
- Dáng người của Hy Nhi với Chu Linh không khác nhau lắm. Em sửa lại cái này, chính là công cụ liên lạc với Vân Ảnh tốt nhất.
--------------------------------------------------
Tuyến sau không đến mức hỗn loạn, nhưng tin loan về đúng thật là rất nhanh. Cả doanh trại lớn xì xầm một trận. Tin Vân Hy phó đoàn trưởng bị tuyến trên ép chết đã khiến không ít người phẫn nộ, đặc biệt là thủ hạ trực tiếp dưới chân Vân Hy ngày trước.
Trại chính hơn nửa tháng nay cũng chỉ có mình Tư Nguyệt và Vân Ảnh túc trực.
Tư Nguyệt từ ngày Vân Thiên không còn đến nay bộ dáng không còn tươi cười như trước nữa, ánh mắt từ vô cùng linh động bây giờ đã trở thành lạnh nhạt đến phát rét. May ra cũng chỉ có mình Vân Ảnh mới có thể phần nào khiến cô hạ xuống đôi chút. Cũng chính vì thế, tin đồn hai vị thủ lĩnh này đang có mối quan hệ kia không phải không có, hơn nữa còn trực tiếp loan tin đến cả quân đoàn.
Kể ra thì cũng không sai, phó đoàn trưởng người ta là thiên tài chiến thuật, là nữ thần, sánh đôi bên đoàn trưởng so với thần cũng không kém hơn, quá phù hợp ấy chứ.
Vân Hách từ ngày nhận ra chuyên Vân Ảnh coi trọng đứa con gái này, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí còn cố ý không khách khí gọi chị dâu. Tư Nguyệt hình như không hề phản đối, hắn càng được thể hơn mà lôi kéo quan hệ một chút.
Hôm nay tâm trạng Tư Nguyệt có vẻ không tốt lắm, nghiên cứu bản đồ mà cảm giác khó chịu ra mặt. Vân Ảnh phía sau câu môi lắc đầu mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô, cúi đầu ghé tai cô nhỏ giọng hỏi:
- Sao thế? Vân Hy cũng chết rồi, anh đã thành công trả thù giúp em, còn thấy chướng mắt ai nữa sao?
Tư Nguyệt không thích cái cảm giác thổi hơi bên tai kia chút nào, lạnh nhạt nói:
- Bỏ em ra. Em nói chướng mắt anh, anh sẽ đi tự sát sao?
Vân Ảnh bật cười, coi như đang nghe một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Hắn xoay Tư Nguyệt lại nửa vòng, nhìn lại gương mặt lạnh nhạt không khỏi lại câu môi môt cái:
- Em thực sẽ nỡ chướng mắt anh sao? Anh cần em, em cũng cần anh, chúng ta bây giờ đã ở cạnh nhau rồi, không phải rất hoàn hảo sao?
Tư Nguyệt nhàn nhạt đảo mắt, coi như cái gì cũng không nghe thấy quay mặt đi, giọng điệu mấy phần ghét bỏ:
- Chu Linh kia thực sự đáng tin sao? Nghe nói Đường Liệt là loại người cục cằn, biết được người phản bội nhất định sống không nổi. Anh lấy gì đảm bảo cô ta sẽ không phản lại anh?
Vân Ảnh vô cùng tự tin ghé sát vành tai Tư Nguyệt hôn xuống một cái, lần nữa thì thầm:
- Bé con, cái đó em không cần lo. Bạn trai của em mị lực cực kì tốt, chẳng phải em cũng là một trong số những người đồng ý bên cạnh anh sao? Em yên tâm, cô ta sớm muộn cũng sẽ bị anh loại bỏ thôi.
Tư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ lên thiết bị liên lạc được Vân Ảnh cho vài hôm trước, mở ra một tấm bản đồ đã gần hoàn chỉnh, chiếu lên mặt giấy, nói:
- Đám đàn ông các anh đề không đáng tin. Vẫn là phái nữ đáng tin hơn.
Vân Ảnh nhìn lên bản đồ kia, mở lớn mắt ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc hỏi:
- Em làm sao có được thứ này? Còn hoàn thiện hơn so với bàn đồ Chu Linh đưa về một phần.
Tư Nguyệt khinh miệt giương cao môi, gõ gõ tay xuống bàn thậm chí xoay chuyển từng chút địa hình núi đá theo không khan ba chiều, đáp:
- Tình địch còn làm đến cái độ kia, nếu em kém hơn, có phải hay không sẽ đến một ngày anh cảm thấy em không còn giá trị lợi dụng nữa?
Đoạn, cô ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc của đối phương, cười đến lạnh gáy:
- Vân Ảnh, anh quá coi thường em rồi. Anh có thể có gián điệp, em lại không thể có sao?
Vân Ảnh càng thêm nghi hoặc, hắn không tin chuyện Tư Nguyệt mới đến đây chưa đến 1 tháng lại sắp xếp được đến độ đó. Tư Nguyệt thản nhiên ngửa lưng trên ghế, búng tay một cái liền hiện lên rõ ràng hình ảnh Lam Nhi đang ngồi trong lòng Hổ ca vô cùng thân thiết:
- Bạn gái của anh trai đôi khi lại là đồng minh rất tốt. Anh nói xem, có tên đàn ông nào lại không thích loại con gái xinh đẹp hiền hòa, ôn nhu như nước đây? Hình tượng của Lam Nhi, không phải chính là loại khiến các người nhỏ rãi một đoàn hay sao?
Vân Ảnh xem như đã hiểu, lần nữa câu môi đầy ý tứ muốn hôn xuống mặt Tư Nguyệt một cái liền bị cô cự tuyệt. Hắn rất nhanh đổi động tác, vòng tay ôm lấy co gái nhỏ, vô cùng thỏa mãn nói:
- Không hổ là người có thể nắm được trái tim anh, rất xuất sắc. Nhưng anh thực có một điều muốn nói, loại con gái hiền lạnh kia anh không thích, anh chỉ thích em.
Tư Nguyệt hừ lạnh thêm một tiếng, gạt người sang một bên tiếp tục nghiên cứu bản đồ cùng tư liệu, nhàn nhạt nói:
- Nói chuyện đó bây giờ còn quá sớm. Sau khi trận chiến này kết thúc, mọi thứ đều sẽ thay đổi thôi.
Vân Ảnh càng lúc càng hứng thú, vô cùng chắc chắn khẳng định:
- Yên tâm, sẽ không có chuyện đó. Đối với anh, chỉ cần mình em là đủ rồi.
Tư Nguyệt yên lặng không nói, kì thực nội tâm đang muốn nổi đóa đánh người một trận. Bên tai cô, âm thanh trầm thấp cứ liên tục vang lên, một mực nói cô phải áp chế. Cô sắp áp chế không nổi rồi.
Vân Ảnh là loại người nào, hồ ly so với hắn còn thiếu nước lạy một cái đây. Nếu hắn nhận ra, cô còn có kết quả nào? Lại nói Tinh Vân phía bên kia không biết đang tính toán cái gì, ít nhất cũng nên để cho cô một cái đường lui chứ? Đằng này một câu nói thuận tự nhiên, hai câu nói cô có thể tự ứng phó, không biết là quá coi trọng cô hay là cố ý không thèm quan tâm nữa.
"Tinh Vân, anh hay lắm. Đến lúc gặp nhau rồi, xem anh có quỳ xuống xin lỗi em một câu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top