Chương 103: Nguyệt Quang (3)

Dấu vết Tinh Vân đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, Tinh Vũ càng thêm nghị hoặc. Hồi nãy rõ ràng còn cảm nhận được, không đến nửa giờ đã chẳng còn chút nào nữa. Hơn nữa hiện tượng này tuyệt đối cũng không phải do dã xảy ra chuyện gì. Nếu phải nói, vậy thì giống như đã bị đẩy đến một chiều không gian khác hơn.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi. Tinh Vũ hiện tại cũng có thể vượt qua Vô Hạn Thời Không. Cho dù năng lực còn nhiều hạn chế, chuyện có thể cảm nhận giao động năng lượng cũng tuyệt đối không sai. Hiện tại không chỉ Vân Huyên, ngay cả cậu cũng không cảm nhận được, chứng tỏ suy đoán kia của cậu căn bản không sai.

Tư Nguyệt phía sau đi theo hai đứa này thực không hiểu. Rốt cuộc hai đứa này muốn đi đâu? Lôi Thần Thánh Địa như một ma trận không có hồi kết, hai đứa này cư nhiên còn dám đi lòng vòng không biết mệt.

Cái gì gọi là họa vô đơn chí, đã lạc đường thì không nói đi, còn bị ôn thần chặn cửa mới thực là vô cùng xui xẻo.

Vân Ảnh thực sự điên rồi, còn săn cô không biết mệt. Không biết hắn rốt cuộc đã ăn nhầm cái gì. Rõ ràng rất nhiều lần có thể tóm được cô, hắn lại tuyệt không làm. Hết lần này đến lần khác gây hấn với người bên cạnh cô, đúng là đã thần kinh đến hết thuốc chữa.

Lần này Vân Ảnh lại mò đến, không biết còn muốn làm cái gì. Chẳng qua cứ nhìn cái bộ mặt nửa đen nửa trắng kia của hắn, cô lại ớn đến không thể tả được. Ngày còn bị hắc hóa hình như cô cũng có ý định dung hợp hắc bạch bảo châu. Cũng may còn chưa có làm, bằng không thì xong rồi. Nhìn bộ dáng kia chắc sẽ tự chán ghét bản thân đến chết.

Vân Ảnh hình như vô cùng không vừa ý thái độ này của Tư Nguyệt, lại thấy Tinh Vũ cùng Vân Huyên cách đó không xa càng điên dại hơn. Hắn hơi búng tay, vốn còn muốn tóm Vân Huyên đi, không nghĩ đến Tinh Vũ còn nhanh hơn một bước thành công giữ lại.

Vân Huyên nói ra cũng thật kì lạ. Ngày thường rõ ràng sợ đông sợ tây chẳng dám làm gì, đứng trước Vân Ảnh này không ngờ còn chẳng chút sợ hãi. Cô hơi ló đầu qua, nhìn bộ dáng đáng sợ kia ngược lại vô cùng thân thiết, nhỏ tiếng nói:

- Tinh Vũ ca ca… em hình như từng gặp người này rồi.

Tinh Vũ hơi cau mày, nghi hoặc không hỏi. Hiện tại không phải lúc thắc mắc, thoát được cái nạn này rồi lại tính sau.

Vân Huyên còn cho rằng người phía trước không nghe thấy, hơi kéo áo cậu lần nữa nói:

- Tinh Vũ ca ca, ngày còn ở Hạo Nguyệt Điện em có từng gặp qua người này rồi.

Tinh Vũ bấy giờ mới mới quay đầu, vô cùng nghi hoặc nhìn thẳng cô gái nhỏ. Từng thấy? Tức là thế nào?

Vân Huyên ngoan ngoãn giải thích:

- Trước khi em gặp anh khoảng hơn 3 năm, người này có đến Hạo Nguyệt Điện, tự xưng là Thần chủ gì đó. Chỉ là không đến hai tháng sau liền mất tích không thấy nữa. Hình như khi đó em có nghe đám người kia đồn đại, nói là ai đó chết rồi, Thần chủ phải về lại tương lai xưng bá.

Tinh Vũ thầm nhủ không đúng, trầm giọng hỏi:

- Chính xác là ngày nào?

Vân Huyên hơi mím môi, sau đó cũng rụt rè đáp lại:

- Là ngày 7 tháng 7. Hôm đó còn có một trận mưa rào rất lớn. Bầu trời như bị nhuộm máu vậy, cực kì đáng sợ.

Tinh Vũ ngẩn ra, sau đó nắm chặt bàn tay. Đúng là hỏng bét. Hèn gì Tinh Vân đột nhiên có thể trở về 1 vạn năm trước được, hơn nữa chính bản thân anh ấy dường như cũng không bị ảnh hưởng gì. Hồng Vũ cố ý kéo Tinh Vân trở về, cùng lúc đó còn mang cả Vân Ảnh về Hạo Nguyệt Điện, thứ nhất có thể khiến Hạo Nguyệt Điện tin vào thứ được gọi là sự tồn tại như thần của Vân Ảnh, thứ hai có thể kích động cậu đem Tinh Vân hạ sát. Tên khốn đó, không hổ là Vận Mênh, ngay từ đầu mọi thứ xem ra đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi.

Vân Ảnh đâu có rảnh để ý chuyện người kia có ngạc nhiên hay không. Hắn chỉ nhân chút sơ hở, đem một tia ám linh bén như dây thép chế trụ cổ Tinh Vũ. Chỉ cần một cái giật nhẹ, đầu lìa khỏi cổ đảm bảo là điều không thể tránh.

Vân Huyên vừa phát hoảng muốn gọi tên cậu, Tinh Vũ lập tức chặn lại ra hiệu không sao. Cậu theo lực kéo của hắn lui lại, coi như đã bị khống chế lui về phía hắn. Chỉ cần hắn dám làm bậy, cậu thừa sức có cách khiến hắn không thể ngông cuồng được nữa.

Vân Ảnh cười đến lạnh gáy, mười phần bất hảo nói:

- Em họ, ngươi hình như rất thích tự tìm đường chết. Quả nhiên một vạn năm trước bọn chúng cũng không giết nổi ngươi.

Tinh Vũ cau mày khó chịu 10 phần, giọng giống như đang áp chế cơn giận:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Vân Ảnh câu môi quỷ dị, hướng thẳng Tư Nguyệt mà nói:

- Hoàng Tư Nguyệt, ta biết cô yêu hắn. Hiện tại cho cô một cơ hội, cô nói xem muốn ta như lần trước thả người, hay là trực tiếp giết tại chỗ đây?

Tư Nguyệt nắm chặt bàn tay, gương mặt lại có chút tái. Cho dù có chọn cái gì, kết quả đều không khác nhau. Lần trước tuy không hiểu vì cái gì Vương Hướng Dương có thể còn sống, nhưng cô không tin sẽ có chuyện may mắn như thế mãi được.

Kết quả có lẽ không cần phải nói. Cho dù Tư Nguyệt có trả lời hay không, hắn vẫn sẽ tự làm theo ý mình. Chỉ là lần này hắn không thể ngờ, tay hắn căn bản chưa thể chạm đến đầu Tinh Vũ, một luồng khí tức mạnh mẽ đã đem hắn đánh bay. Không chỉ thế, cổ tay hồi nãy còn đang chế trụ tia ám khí kia cũng bị chặt đứt.

Tinh Vũ quay đầu, đôi mắt tràn ngập sát ý:

- Ngươi cho rằng kẻ đã dạo qua quỷ môn quan vài lần như ta lại không chút nào quỷ hóa sao? Muốn lấy mạng ta, ngươi không đủ tư cách.

Vân Ảnh chỉ cười đến điên dại, đôi mắt đầy ý tứ nhìn thẳng về phía xa, giọng nói châm chọc vô cùng:

- Là ai nói ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi?

Tinh Vũ vội quay đầu, Vân Huyên đã mất thăng bằng ngã xuống. Cậu còn muốn gấp gáp chạy đến, lưng dường như lại bị truyền đến một lực đau điếng. Tinh Vũ thầm nhủ không được rồi, chỉ là sau đó lực bất tòng tâm, ngã vật xuống đất.

Vân Ảnh thỏa mãn rời đi, Tư Nguyệt lại rối như tơ vò. Lần nào cũng vậy, rõ ràng người trong cuộc là cô, người phải chịu hậu quả lại chẳng phải cô. Cô hiện tại chẳng khác nào tai tinh bên cạnh bọn họ cả. Cứ như vậy không được. Chuyện này rồi sẽ chẳng đến đâu mất.

Tinh Vũ nào có mất đi sự tỉnh táo, chỉ là chân tay có chút vô lực mà thôi. Cậu vươn mình cố gắng lết đến chỗ Vân Huyên, kéo cô ôm trong ngực nhỏ tiếng gọi:

- Huyên Nhi… Huyên Nhi… Đừng dọa anh, tỉnh lại đi…

Vân Huyên hình như không sao, chỉ giống như vừa ngơ ngác ngủ dậy hơi dụi mắt. Chỉ là câu nói sau đó, Tinh Vũ hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Vân Huyên lại hỏi cậu là ai? Vân Ảnh rốt cuộc đã làm gì với kí ức của cô rồi?

--------------------------------------

Tinh Vân bất ngờ bị chuyển đến chỗ này, cậu dường như lại chẳng chút khó hiểu. Chỉ là Minh Khê không ở đây, cậu cũng bất an không ít.

Trong kí ức của Thiên Tinh ngày trước, cậu chưa từng thấy ảo cảnh này. Một nơi tràn ngập linh khí, tuy không có mặt trời vẫn tràn ngập thất thải quang sắc sáng ngời. Trên cao, một mảnh trăng khuyết màu tím nhàn nhạt chiếu xuống ánh sáng dịu dàng mà yếu ớt, thực khiến người ta cảm giác rờn rợn khó tả. Nếu cậu đoán không sai, chỗ này hẳn là nơi cậu vẫn muốn tìm.

Nguyệt Quang

Hóa ra lại mang hình dạng như vậy.

Chẳng phải một vật có thể cầm trong tay, đó là một không gian rộng lớn. Một không gian mang năng lượng sinh mệnh khiến bất cứ người nào cũng muốn đến. Chính bản thân cậu đã mang một nguồn năng lượng khổng lồ, đến nơi này cũng khó lòng cưỡng lại được.

Minh Khê còn thay đổi nhanh gấp mấy lần. Ban đầu còn chạy nhảy khắp nơi, sau càng lúc càng lạnh nhạt. Đến khi ý thức của cô hoàn toàn khôi phục, gương mặt của cô rõ ràng đã chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.

Tinh Vân hoàn toàn không có ý định sẽ truy cứu cái này, chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?

Minh Khê lạnh nhạt đảo mắt nhìn sang, sau đó bất ngờ chạy đến nhào vào lòng cậu, vùi mặt trong lồng ngực lớn dường như chẳng muốn nói gì.

Tinh Vân hơi vuốt tấm lưng nhỏ dỗ dành:

- Có mệt không?

Minh Khê lắc đầu, nhỏ tiếng gọi:

- Tinh Vân…

Tinh Vân nhẹ ừm một tiếng.

Minh Khê lần nữa gọi:

- Tinh Vân…

- Anh ở đây.

Minh Khê gọi rất nhiều lần, mỗi lần Tinh Vân đều sẽ đáp lại như thế. Cậu không hề cảm nhận được Minh Khê đang tỏ ra chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản vì cô đã gọi, và cậu sẽ đáp lại thôi. Minh Khê cơ bản không hề có cảm xúc, cô lại gọi rất nhiều lần, đó có thể là về ức chế, cũng có thể là không biết diễn tả từ nhớ như thế nào.

Minh Khê gọi không biết mệt, thực chỉ muốn đem cái tên kia lặp đi lặp lại mãi không dứt. Chỉ cần Tinh Vân còn đáp lại, cô liền muốn có thể nhắc thêm một lần lại một lần.

Đến khi Tinh Vân không đáp lại nữa, cô mới chịu dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt dị sắc hình như đang chăm chú nhìn cái gì, rõ ràng muốn đem cái kia phân tích cho bằng hết.

Minh Khê quay đầu, nhìn theo về phía sau. Đó là một bức thạch bích thật lớn. Trên đó khắc họa một bức tranh hình như đã từ rất lâu rồi, một số nét thậm chí đã không còn rõ ràng nữa. Trên bức tranh đó, kẻ đứng cao nhất là một cô gái không quá cao, giống như một thiếu nữ còn chưa hoàn toàn phát dục, trên đầu mang vòng thánh, phía sau lưng còn mang 3 đôi cánh rực rỡ. Thấp hơn một chút, hai bên đối lập như nước với lửa: Một là Sinh Mệnh cùng Hoa Thần nồng đậm sinh mệnh lực cùng ánh sáng, đối diện là Hồng Vũ cùng một kẻ như Tu La, là bóng tối vô hạn như Vô Vạn Thời Không.

Mọi chuyện lẽ ra đã chẳng phức tạp đến thế, cho đến khi… hai người bọn họ như bị kéo vào hoàn cảnh của bức bích họa kia.

Chỉ trong một khắc, giống như mọi hiểu biết trước đây của con người đều chỉ giống như bọt nước. Cái gì gọi là chính? Cái gì gọi là tà? Cuộc chiến kia thậm chí quá mức phi lý, chủng tộc, linh thú, sinh vật, tất cả đều chỉ là công cụ của bọn chúng.

Điều Tinh Vân càng không thể ngờ chính là… kẻ mà cậu vẫn coi như chỗ dựa, kẻ vẫn luôn hết mực lôi cậu trở lại với cuộc sống này chính là kẻ khai mào cuộc chiến. Hoa Thần, nhân cách khác của Vận Mệnh, lại chính là kẻ đầu tiên châm ngòi cho cuộc chiến diễn ra. Mê hoặc Sinh Mệnh tạo ra Thẩm Phán cùng Yêu Thần, sau đó lại kích động thiếu nữ mang năng lực tối cao kia đem bóng tối toàn bộ tiêu diệt.

Bất cứ thứ gì đều có hai mặt của nó. Mất đi bóng tối, ánh sáng dù có chói chang đến thế nào cũng không còn ý nghĩa. Hoa Thần lại nhất quyết bảo thủ coi như không hiểu, một mực phải đem phe Hồng Vũ tiêu diệt.

Hiện tại nghĩ lại, vì cái gì Hoa Thần hắn hết lần này đến lần khác bảo vệ cho cậu? Bởi vì cậu có thể đối đầu với Hồng Vũ, cũng có thể đối đầu với hắn. Cho dù biết rõ nó là con dao hai lưỡi đi chăng nữa, chỉ cần còn dùng được, hắn tất nhiên vẫn còn cố chấp.

Có điều, cũng không thể hoàn toàn tin chuyện này là sự thật. Khi đó Yêu Thần từng lừa cậu một lần, không có gì chắc chắn chuyện kia không thể diễn ra thêm lần nữa. Nếu đây chỉ là một cái bẫy để đẩy cậu vào, vậy thì cả hai bên trong bọn họ, cậu đều không thể tin tưởng được. Đúng như Tinh Vũ nói, cậu hình như đã quá cảm tính rồi. Yêu Thần đã từng vì cậu bỏ mạng, cậu không thể tin ai trong số chúng được nữa.

Ảo cảnh này thực sự quá mức kì lại. Nếu là ảo cảnh bình thường, có lẽ đã từ sớm tiêu tán rồi. Đằng này ngay cả khi cuộc chiến vạn năm đã kết thúc, hay đúng hơn bước vào giai đoạn hòa bình, ảo cảnh như cũ vẫn ở đó, giống như đang muốn để hai người các cậu nhìn được cái gì đó vậy.

Kết quả không sai biệt lắm. Tiếp theo đó, thiếu nữ mang theo năng lực tối cao được những kẻ kia tồn thờ bất ngờ bị phong ấn. Chiến tranh giữa hai thế lực bành trướng, đem Vô Hạng Thời không phá tan hoang. Đến khi lưỡng bại câu thương, Bánh Xe Vận Mệnh hình thành, chiến trạnh mới có xu hướng chững lại. Tuy không hẳn là chấm dứt, nhưng đúng là đã chậm lại rất nhiều rồi.

Quan trọng là, Bánh Xe Vận Mệnh khi đó hình thành, chẳng phải do Vận Mệnh đối nghịch. Bánh Xe Vận Mệnh được sinh ra là nhờ và mảnh năng lượng thạch đã phóng ánh thiếu nữ kia. Cũng tức là khi thiếu nữ kia hồi sinh, Bánh Xe Vận Mệnh cũng sẽ về với chân thể.

Chuyện càng lúc càng phức tạp. Ban đầu là Vân Hy bị Hồng Vũ cố ý động tay, sau lại đến Minh Khê căn bản cũng không phải chân thể. Cậu căn bản không quan tâm thế giới này cuối cùng sẽ như thế nào. Gia đình cậu đều chẳng còn ở đây thời đại này nữa. Cậu chỉ quan tâm mình Hy Nhi. Vân Hy không còn nữa, nếu ngay cả Minh Khê cũng không còn, vậy thì cố gắng đối đầu đến hiện tại xem ra cũng không còn ý nghĩa nữa.

Không phải.

Minh Khê vẫn còn ở đây, vẫn còn đang bên cạnh cậu, chỉ cần bảo vệ cô thật tốt, cậu vĩnh viễn không cần chân thể kia phải thức tỉnh.

Chiến tranh cũng được, hủy diệt cũng được. Cậu hiện tại chỉ còn Hy Nhi, cũng chỉ cần Hy Nhi mà thôi.

Minh Khê hơi kéo ngực áo cậu, nhỏ tiếng hỏi:

-  Tinh Vân. Anh có sao không?

Tinh Vân hơi lắc đầu, vô thức ôm chặt lấy cô.

Minh Khê càng lo lắng, hai tay ôm lấy gương mặt trắng bệch, lần nữa hỏi:

- Anh không sao chứ?

Tinh Vân cuối cùng tỉnh táo hơn đôi chút. Nguyệt Quang nếu đã không phải vật trong tay, nhất định sẽ có cách nào đó thâu tóm được nguồn năng lượng này. Cậu hơi đảo mắt nhìn quanh, thực muốn phải tìm ra được điểm mấu chốt nào đó. Không nghĩ đến cậu tìm nửa ngày không thấy, Minh Khê chỉ cần đảo mắt qua một cái liền có thể phát hiện ra.

Cô chỉ đến một điểm tối mập mờ khó phát hiện ở cách đó gần trăm mét, không chắc chắn hỏi:

- Đó là cái gì?

Tinh Vân hơi nheo mắt nhìn theo, không chút đề phòng dắt tay Minh Khê tiến đến chỗ kia.

Minh Khê phía sau không ngờ đột nhiên phát lực tấn công, bàn tay chụm lại thay kiếm ác ý đâm xuyên qua ngực người trước mặt một nhát. Trong đôi mắt đỏ kia hoàn toàn không có chút chột dạ nào, cũng không có vẻ giống như đang bị khống chế. Cô là chủ đích làm thế từ đầu, cô thực sự muốn giết cậu.

Tinh Vân không có điểm tựa, cánh tay nhỏ vừa rút khỏi ngực, cậu cũng như diều đứt dây ngã gục xuống đất. Trung lúc dần mất đi tỉnh táo, cậu hình như nhìn thấy Minh Khê tiến đến điểm đen kia, từng chút hấp thụ năng lượng của Nguyệt Quang. Chuyện sau đó, cậu không thấy được nữa, phần vì đã chẳng còn đủ tỉnh táo, phần là vì trước mắt chỉ còn một mảng đen đặc, dần đem toàn bộ nuốt trọn.

Minh Khê xong việc mới trở lại bên cạnh Tinh Vân, bàn tay nhỏ còn đẫm máu hơi vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm như tơ. Cô chẳng nói gì cả, có chăng chỉ là đôi mắt đã có hồn hơn nhiều. Cô cúi đầu nhẹ hôn lên môi cậu, sau đó dứt khoát quay đầu rời đi, anh mắt chỉ có quyết tâm.

“Tiểu Tinh Vân, em bây giờ chỉ làm được đến thế này thôi. Hy vọng sau này gặp mặt, chúng ta sẽ chẳng phải tử thù.”

Lịch sử có ghi lại, vào thời điểm đó, Nguyệt Quang đột nhiên sinh ra dị tượng phát nổ, năng lượng bạo phát đem cả thời không rung chuyển không ngừng.

Hỗn Nguyên Giới phát nổ, chỉ còn lại những mảnh nhỏ trôi dạt trong Vô Hạn Thời Không. Hỗn Nguyên, đó là sự hỗn loạn bắt đầu từ nguyên thủy. Hỗn Nguyên bị phá hủy, toàn bộ trở về điểm xuất phát hư không.

Tất cả mọi thứ… có lẽ đều phải chấm dứt…

---------------------------------------        

Thiên Hà Thế Giới

Dị tượng liên tục xuất hiện gần đây đã khiến các nhà khoa học khó lý giải.

Cho đến cách đây hai ngày, một mảnh thiên thạch đột nhiên va trúng phụ cận Thiên Hà Thành khiến cho bất cứ ai cũng nghi hoặc. Chính phủ các nước cùng với liên minh hết mức vào cuộc, tin tức này vẫn bị lan rộng ra ngoài. Điều khiến họ bất ngờ nhất chính là thiên thạch kia lại mang theo trên dưới 1000 người còn sống. Tuy đều trong tình trạng hôn mê hoặc không tỉnh táo, nhưng họ đúng là con người khẳng định không sai.

Viện nghiên cứu quốc gia Thiên Hà Thành, nhà khoa học trẻ gấp gáp được triệu gọi đến. Mọi thứ chỉ trong một khắc đã hoàn toàn thay đổi, điều này thực khiến bất cứ ai cũng khó chấp nhận như vậy. Cậu hơi đẩy cặp kính cận, nhìn đến trên chục người được phân công chuyên đến viện mình không khỏi nhíu sâu mày.

Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giường bệnh, chàng trai trẻ chỉ vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì, kí ức cũng hoàn toàn trống rỗng.

Nhà khoa học trẻ hơi cau mày. Chàng trai này có vẻ là người tỉnh lại sớm nhất. Cậu tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu tên là gì?

Chàng trai hơi lắc đầu, chính bản thân cũng không chắc chắn thốt lên hai chữ:

- Hướng… Dương…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top