Chương 100: Hội ngộ Lôi Thần Thánh Địa

Đoàn người di chuyển liền hơn một tháng, từ Hỗn Nguyên Thành đến Sơn Xuyên Thành. Khoảng cách này đúng là rất xa, nhưng dựa vào xe cơ giới hiện đại, mọi thứ xem như không quá vất vả. Chỉ là, đoàn người vốn đã chỉ có đúng 10 người, dưới thời tiết khắc nghiệt đã chết mất một, những người hiện tại cũng đang yếu dần đi. Sơn Xuyên Thành đất trơ sỏi đá, chẳng có chút sức sống nào. Có điều cũng vì vậy, tạm thời họ ở đây coi như vẫn còn đường sống. 

Tư Nguyệt đến nơi liền tách đoàn, một đường chạy đến Lôi Thần Thánh Địa. Cô không muốn chung đường với họ, chỉ sợ Vân Ảnh sẽ lần nữa phát điên làm hại đến người ở đây.

Tinh Vân không vội. Lôi Thần Thánh Địa kia cũng coi như địa phận của cậu. Đến sớm hay đến muộn đều không khác. Chi bằng sắp xếp cho bọn họ xong, cậu muốn rời đi cũng không muộn.

Mấy ngày này, Tinh Vân dồn thời gian sắp xếp lại những thứ cần thiết, làm thành một thiết bị dò tìm loại nhỏ. Lợi dụng khi ít người chú ý gọi Ngân Nhi đến, để nó bay đi thám thính tình hình. 

Bất ngờ chính là, trong tầm quay của Ngân Nhi, vậy mà còn lọt vào người quen. Cậu hơi câu môi mỉm cười, ung dung trở về trại như chẳng có gì xảy ra.

Chiều tối, khi mọi người chỉ vừa dựng xong lều tạm, Tinh Vân cũng kiếm cớ chạy ra ngoài. Phụ cận Lôi Thần Thánh Địa, Tinh Vũ cũng đang loanh quanh ở đó. Vừa nhận được chút uy hiếp phía sau, cậu lập tức rút sương kiếm quay đầu. Chẳng qua, trước mặt cậu chỉ là một bộ mặt cười cười đùa cợt, cậu mới miễn cưỡng thu xuống, lầm bầm mắng:

- Anh trai trời đánh, anh không thể xuất hiện bình thường hơn được sao?

Tinh Vân bật cười, đùa cợt đáp:

- Anh vẫn vậy mà. Cô bé kia đâu rồi? Sao lại đi một mình thế?

Phía sau Tinh Vân, một giọng nói trong vắt cất lên:

- Anh nói em ạ?

Tinh Vân giật bắn mình quay đầu. Cô bé con đã từ khi nào ở đó. 

Đến lượt Tinh Vũ mím môi nén cười, hơi vẫy tay gọi:

- Huyên Nhi, em qua đây trước đi.

Vân Huyên gật đầu, ngoan ngoãn đứng phía sau Tinh Vũ.

Tinh Vân nhìn đến bộ áo bé con mặc trên người, miệng lại há to không cách nào ngậm lại được. Cái này... còn không phải Phong Vân Thế Gia?

Tinh Vũ càng buồn cười, ghé tai bé con nói cái gì đó, bé con liền vui vẻ gật đầu, tươi cười nói:

- Tiểu Dương ca ca, chào anh. Em là Vân Huyên, Tinh Vũ ca ca gọi em Huyên Nhi.

Lần này Tinh Vân trực tiếp câm nín rồi. Vân Huyên, còn với hình dáng này, lại còn bộ đồ này. Rốt cuộc là em trai trời đánh, hay nên gọi là ông cố nội đây? Một lần đem cả người khai sinh ra Phong Vân thế gia đến hiện đại, rốt cuộc là có ý gì?

Vân Huyên không thấy Tinh Vân trả lời, lần nữa nói:

- Tiểu Dương ca ca, anh sao thế?

Tinh Vân nhìn lên Tinh Vũ đầy nghi hoặc, em trai kia vậy mà chỉ nhún vai:

- Em chẳng có ý gì cả. Hôn thê của em, không thể theo em sao? Hơn nữa Huyên Nhi tính ra còn là...

Tinh Vân hơi nhảy lên, bịt miệng tên nhóc kia lại lầm bầm:

- Được rồi, không cần nói. Anh thua. Lần này anh chịu thua, được chưa.

Tinh Vũ đắc thắng gật đầu, Vân Huyên lại hoàn toàn không hiểu hai tên kia đang nói gì. 

Tinh Vân hết cách rồi, đành phải chống chế dặn trước:

- Tư Nguyệt đang ở quanh đây, đừng để cô ấy thấy bộ đồ này của Vân Huyên. Hơn nữa, anh hiện tại cũng đang là Tiểu Dương, đừng để cô ấy biết. Thời cơ đến, anh nghĩ sẽ mở Vô Hạn Thời Không đưa cô ấy về.

Tinh Vũ không sao cả gật đầu, nhìn mái tóc cậu trai lập tức nổi cáu:

- Rốt cuộc là tên nào đã động tay với anh?  Đã rạn một phần hộp sọ rồi.

Tinh Vân lắc đầu, tùy ý kéo mũ áo lên đáp:

- Dù sao anh cũng không thấy đau, đừng lớn tiếng như thế. Vân Ảnh phát điên rồi. Trước nên bắt đầu từ hắn đã.

Tinh Vũ càng nổi cáu, trực tiếp tiến lên kéo mũ áo kia xuống, gắt:

- Cái gì gọi là không cảm thấy đau? Anh đến khi nào mới không khiến người khác lo lắng nữa?

Tinh Vân lui lại một bước chân, cố ý né tránh tay Tinh Vũ muốn chạm đến, nhàn nhạt lắc đầu:

- Không cần. Chuyện của anh hiện tại, để anh tự đối mặt.

Tinh Vũ mím môi, nhất quyết phải tiến đến chạm tới bằng được.

Phía sau Tinh Vân, một cánh tay lập tức kéo cậu lại, đem hai tay cậu bẻ ngược về phía sau đau điếng, mơ hồ còn nghe cả tiếng răng rắc như đã gãy xương rồi.

Tư Nguyệt là vừa kịp đến, chỉ biết Tinh Vũ đối với người này cực kỳ gay gắt mới làm thế. Cô rút đoản kiếm kề xuống cổ cậu trai, giọng đã lạnh ngắt:

- Từ sớm đã biết anh không có gì tốt. Quả nhiên, tự dẫn xác đến chỗ này, không thể không đáng ngờ.

Tinh Vân không phản kháng, Tinh Vũ còn hoảng bằng mấy lần. Cậu tiến lên gạt đoản kiếm trên cổ Tinh Vân xuống, gấp gáp nói:

- Chị hai, bình tĩnh, không phải như chị nghĩ đâu. Tiểu Dương chưa làm gì cả.

Tư Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, sau đó cũng chịu thả tay để cậu trai ngã rầm xuống đất.

Tinh Vũ hoảng hồn quỳ xuống nâng đầu Tinh Vân lên, không hiểu vì cái gì cậu ấy đột nhiên bất tỉnh như thế.

Tư Nguyệt sau đó lên tiếng:

- Thói quen thôi. Trên gáy anh ta có hai đạo băng châm. Chờ đến sáng mai sẽ tự tan hết. Liều mình rút ra sẽ chết đấy.

Tinh Vũ thầm thở phào một hơi, vội vàng ra hiệu cho Vân Huyên đến gần, để cô ấy giúp một tay băng lại hai cổ tay vừa bị Tư Nguyệt bẻ trật của Tinh Vân. Chị hai này của cậu bạo lực không phải bình thường đâu. Một đòn đem hai tay người ta phế đi. Nếu là người khác đã chịu chẳng nổi rồi.

Tinh Vân mở mắt lầm bầm, hai cổ tay vẫn còn ân ẩn đau. Tư Nguyệt quả nhiên càng ngày càng bạo lực, hỏi sao không ai dám đến gần. 

Bên cạnh cậu, Vân Huyên được cắt lượt đến trông chừng vẫn ngồi đó chưa dám rời mắt, tay mân mê nghịch mấy sợi len móc thành một bông hoa mẫu đơn rực rỡ. Thấy người tỉnh, cô mỉm cười ngọt ngào, hỏi:

- Anh tỉnh rồi. Cổ tay có đau nữa không?

Tinh Vân hơi lắc đầu, nhìn kĩ cô bé con thêm một lượt. Tinh Vũ nói đây là hôn thê của cậu nhóc, chắc không phải nói đùa. Chẳng qua, khẩu vị của tên kia cũng lớn thật, Vân Huyên cùng lắm mới chỉ 16 tuổi, không sợ người ta nói quấy rối trẻ vị thành niên sao?

Vân Huyên ngây thơ chẳng hiểu cái gì cả, bông hoa trên tay móc xong đưa cho Tinh Vân, vui vẻ nói:

- Tặng anh đấy. Mẫu đơn là loài hoa đẹp nhất, cũng giống như mặt trời vậy. Anh gọi là Tiểu Dương, cũng như mặt trời nhỏ, hy vọng anh luôn rực rỡ như thế này.

Tinh Vân đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Cô bé này nên gọi là em dâu, hay là bà cố đây? Bỏ đi, người ta có lòng, cậu sẽ nhận.

Bông hoa vừa đến tay, cổ tay Tinh Vân lập tức không còn đau nhức nữa. Cậu còn ngạc nhiên mười phần, Vân Huyên lại mỉm cười nói:

- Cái đó được móc từ sợi Kim Mẫu Đơn, sinh mệnh lực rất tốt, sẽ giúp anh hồi phục nhanh hơn. Tinh Vũ ca ca lo lắng cho anh lắm, em lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể làm đến thế này thôi.

Tinh Vân hơi nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm đến mái tóc nâu giống mình mấy phần, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Tinh Vũ quen được em, còn có thể bên cạnh em thật tốt. 

Vân Huyên thoáng cái trầm xuống, có vẻ buồn buồn:

- Vậy ạ? Kì thực em cảm thấy... anh ấy hình như chỉ cảm thấy em rất đáng thương mà thôi. Ngày trước em đều ở Hạo Nguyệt Điện luôn bị bắt nạt, cũng chẳng có người thân nào. Đến khi anh ấy đến chỗ kia, em cảm thấy anh ấy giống như cứu tinh của em vậy, nhất nhất bám theo. Cho dù anh ấy không nói, em vẫn biết em giống như gánh nặng của anh ấy. Đến một ngày, anh ấy nếu không còn cần em nữa, em còn chưa biết sẽ nên làm thế nào...

Tinh Vân hơi lắc đầu, chạm tay lên gương mặt nhỏ đã đỏ bừng:

- Đừng ngốc nữa. Anh tuy không phải Tinh Vũ, nhưng cậu ấy không phải loại sẽ tùy tiện làm chuyện gì đó. Cậu ấy nói em là hôn thê của cậu ấy, tức là cậu ấy chấp nhận bên cạnh em, muốn bảo vệ cho em, muốn chăm sóc em. Biết em nghĩ như vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm.

Vân Huyên nhẹ gật đầu, đôi mắt vẫn chỉ có mông lung khó tả. Cô hơi mím môi, xin phép một câu liền ra ngoài. Cô đã nhiều lần nghĩ như vậy đấy. Chẳng qua, thái độ của Tinh Vũ lại hoàn toàn ngược lại. Cô không biết, cũng không chắc nghĩ thế nào mới là đúng. Cô chỉ biết, khi đó Tinh Vũ đã nổi nóng, mắng cô rất phiền phức. Là vì mẹ nói chuyện, anh ấy mới chịu xin lỗi cô. Tuy sau đó chuyện kia không thường xuyên tiếp diễn, nhưng không phải không có. Cô mấy lần muốn bỏ cuộc, ba mẹ lại hết mực khuyên bảo, cuối cùng lại không nỡ rời đi.

Chuyện này thực ra rất phức tạp. Tinh Vũ căn bản không nhớ được chuyện kia. Giao Long Thạch chi phối cảm xúc, Tinh Vũ nhiều khi cũng chẳng thể kiểm soát chính mình. Điển hình còn không phải những lần cãi nhau nảy lửa với Vân Thiên đó sao? Để Vân Huyên biết được chuyện này, có lẽ còn dễ thông cảm. Chỉ là không ai nói, Vân Huyên căn bản không thể biết, cũng hiểu lầm là chuyện thường.

Tinh Vân thở dài, đẩy lại gối nằm cho thoải mái. Cô bé này thực giống Hy Nhi ngày trước. Có điều Hy Nhi bám người hơn, mà cậu cũng chưa từng nổi cáu với Hy Nhi thôi.

Bên ngoài, Tư Nguyệt đột nhiên lại mò đến khiến Tinh Vân vô thức giật thót. Cậu ngồi bật dậy, vô thức lắp bắp:

- Đại tiểu thư, cô nãi nãi, cô lại đến chỗ này làm gì?

Tư Nguyệt nhẹ thở dài, cũng hết cách rồi, chỉ đành nói:

- Xin lỗi anh. Khi đó quá tay. Anh còn đau không?

Tinh Vân bất giác run bần bật, thu mình một góc đáp:

- Không đau. Cô không cần đến thăm, cũng không cần hỏi đâu.

Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, bước thêm mấy bước đến gần, một tay giữ hai tay tên kia lại, một tay giữ chặt gáy cậu không cho phản kháng bất ngờ hôn xuống đôi môi mềm.

Tinh Vân ngẩn ra, không chút phản kháng, càng chẳng hiểu gì cả. Đến khi cả cơ thể như được gột rửa một lượt, cậu mới rùng mình đẩy cô ra. Không thể để cô ấy biết cậu thực sự là cái gì. Thân phận lộ ra rồi, muốn đuổi người đi còn càng khó.

Tư Nguyệt kì thực vẫn chưa cảm nhận được gì cả, chỉ thấy tên kia đẩy ra, mặc định coi như đó là quá bất ngờ phản kháng, lạnh nhạt nói:

- Không cần hoảng. Anh thành ra bộ dáng này là do tôi. Tôi chỉ giúp anh hồi phục một phần thôi. Cổ tay đã hết đau chưa?

Tinh Vân mạnh gật đầu, câm như hến không nói tiếng nào. Tư Nguyệt cũng coi như đã xong việc, nhanh chóng rời đi. 

Tinh Vân sau đó không ở lại nữa, bí mật rời đi. Nếu cậu nhớ không nhầm, Tinh Vũ đến đây hẳn là vì thứ đồ được trữ trong Lôi Thần Thánh địa kia. Cậu cứ đến đó trước một bước, đảm bảo Tinh Vũ cũng sẽ sớm đến thôi.

Tinh Vân thề có trời, cậu không phải cái loại dễ bắt nạt đến thế. Không hiểu vì đạp phải cái vận phân chó gì, từ khi được sinh ra lần nữa đến nay, cứ hễ một mình khi nào là bị bắt cóc khi đó. Rốt cuộc là do có kẻ cố ý trêu ngươi, hay là gần đây vận rủi quá nhiều?

Vân Ảnh còn vừa đến chỗ này, không ngờ lại tóm cổ cậu đầu tiên. Hắn chỉ đơn giản là muốn uy hiếp Tư Nguyệt, lại thấy tên này đi cùng cô nên tiện tay tóm cổ mà thôi. Nhóc con này ai nghĩ lại yếu đến thế, lần nào cũng có thể dễ dàng tóm trúng.

Tinh Vân khi ấy còn tỉnh táo mà biết được, nhất định sẽ nhổ nước bọt mà mắng một trận. Dễ tóm em gái hắn ấy. Hiện tại có tên nào có thể phản kháng được hắn, sợ là cũng chỉ có cậu và Tư Nguyệt. Hắn còn làm tới, đáng ăn đòn.

Tinh Vân lần nữa tỉnh lại, toàn thân đã bị ám linh quấn chặt. Chỗ này còn có ít nhất trên chục cái như thế nữa, đảm bảo đều giống như cậu. Cậu chỉ cảm giác như đầu đã chảy xuống mấy cái xổ đen, hơi cựa mình muốn thoát ra mà ám linh cứ càng quấn càng chặt. Hết cách, cậu đành thả lỏng buông tay. Ai mà biết thứ kia lại tự nới lỏng. Cái này gọi là thích cứng ăn cứng, thích mềm ăn mềm trong truyền thuyết nói đến sao?

Kết quả là... cậu nhầm to rồi.

Ám linh đúng là nới lỏng, chỉ là không phải buông tha cho cậu, mà là đưa cậu vào sâu bên trong hang tối. 

Phía trong kia, một năng lượng thạch rực sáng động. Bên trong năng lượng thạch, rõ ràng hình dáng một cơ gái đang ngủ say. Tinh Vân nhìn đến, lập tức tròn mắt rùng mình. Người bị phong ấn trong đó, chẳng thể ngờ lại chính là cô ấy. Nếu cậu đoán không nhầm, đó hẳn là Bánh Xe Vận Mệnh đi.

Năng lượng thạch liên tục phát sáng, Tinh Vân mới nhận ra cơ thể mình hình như đang yếu đi. Thứ này lại hút năng lượng từ cậu, hơn nữa còn là điên cuồng hấp thụ đến không thể phản kháng. 

Tinh Vân mím chặt môi, sắc mặt mỗi lúc một trắng. Năng lượng thạch kia không rõ vì sao đột nhiên nứt toác, từ trên trán Minh Khê cũng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, giống như đang muốn phản kháng mà không thể.

Tinh Vân nheo mắt không đành, hơi rướn thân chạm đến năng lượng thạch kia. 

Có chết cậu cũng chẳng thể ngờ, thứ kia sau đó càng nứt rộng, cuối cùng vỡ vụn như thủy tinh. Cơ thể Minh Khê không có điểm tựa ngã gục xuống, cả thân trần nằm hẳn trong lòng Tinh Vân không chút phản kháng.

Tinh Vân thầm nuốt nước miếng, đôi mắt vụng trộm đảo quanh chỉ sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Cậu nhanh tay cởi áo khoác mặc cho cô, vội vàng ôm cô chạy đi không dám quay đầu lại nữa. Cũng may ám linh kia không dám đuổi theo Minh Khê, bằng không chắc đã chạy không thoát.

Chạy đến bạt mạng, Tinh Vân mới dám ngồi đó thở hồng hộc. Nhìn một thân nõn nà này, cậu lại run lên một cái. Chết tiệt. Mất hết cả kiềm chế. Cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, miễn cưỡng mò mẫm trong túi ma pháp một bộ đồ tùy ý mặc cho cô.

Minh Khê ngủ rất sâu, liền hai ngày không chịu tỉnh. Tuy sắc mặt đã khá hơn nhiều, cả cơ thể vẫn chẳng động chút nào. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được nhịp thở, so với người đã chết cũng chẳng khác là bao. 

Sang đến ngày thứ tư, cô gái nào đó cũng chịu tỉnh. Tinh Vân mừng rớt nước mắt, vội chạy đến hỏi han một hồi. Nào ngờ cô nương người ta nghe xong lại bật khóc như trẻ con, hai tay bám chặt lấy áo cậu như muốn ăn vạ.

Tinh Vân thầm nhủ xong rồi, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, chống chế nói:

- Hy Nhi, ngoan. Nín đi nhé. Em có nhận ra anh không?

Minh Khê sau đó đột nhiên nín khóc, nhào vào lòng cậu khó khăn gọi:

- Tinh... Tinh...

Tinh Vân thầm thở phào một hơi. Cũng may, vẫn còn nhận ra. Cậu nhẹ vỗ lưng cô, nhỏ tiếng an ủi:

- Không sao rồi. Đừng sợ. Có anh ở đây, anh bảo vệ em.

Vẫn biết nói câu này không khác nào tự vả mặt, Tinh Vân vẫn phải nói. Bánh Xe Vận Mệnh người ta thật cần cậu bảo vệ sao? Chẳng qua, cô đúng là muốn nghe lời này đấy. 

Minh Khê bấy giờ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước, giọng mười phần đáng thương:

- Tinh... đói...

Tinh Vân gật gật đầu, lấy cho cô chút nước ấm uống trước, sau mới để cô ăn chút bánh mềm. Mới ngủ lâu như vậy, ăn mặn sao nổi.

Sự thật là cậu sai rồi. Cô ăn xong chỗ kia nào có chịu thỏa mãn. Bà cô chỉ cần duy nhất một động tác liền đem mấy con thỏ xung quanh đập chết, mắt sáng long lanh vô tôi nhìn Tinh Vân đòi ăn.

Chàng trai bó tay toàn tập, đành phải làm theo. Quả nhiên cô nương sau khi ăn ngần ấy thứ cũng chịu dừng lại, rúc vào lòng cậu ngủ tiếp. 

Tinh Vân thực cảm thấy buồn cười. Đây là cái cảnh gì? Sao lại thấy có chút quen quen. À phải, lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc cũng là cái dạng này. Khác là lần đó người ta vẫn là Tiểu bạch thỏ, còn cô nương này là chính hiệu bà chằn thôi.

Bên này anh trai nào đó an nhàn, phía bên kia em  trai lại đang lo đến phát cáu. Trong lúc vô thức bị tóm đi, Tinh Vân không hề nhận ra mặt trời nhỏ trên cổ đã rơi mất. Tinh Vũ là vì nhìn đến cái này mới nổi nóng. 

Vân Huyên vốn muốn nói Tinh Vũ bình tĩnh, không ngờ người kia lại chỉ gắt lên:

- Chỉ nói em xem chừng anh ấy cũng không được, em rốt cuộc có thể làm được cái gì?

Vân Huyên cúi đầu không chịu nói, Tinh Vũ lại càng nổi cáu:

- Em còn không chịu nói, tức là thừa nhận phải không? Sớm biết em đi theo chỉ làm vướng chân, anh đã chẳng để em đến chỗ này. Anh ấy còn bị thương, để anh ấy ra ngoài một mình, em muốn hại chết anh ấy phải không?

Vân Huyên có lẽ do quá uất ức, hơi ngẩng đầu phản đối:

- Em không phải...

Tinh Vũ còn chẳng để người nói hết câu, ngắt lời:

- Anh không muốn nghe. Long Vương Điện vẫn ở quanh đây, em tự quay về đi. 

Vân Huyên nắm chặt bàn tay, không nói một câu bỏ ra ngoài. Chiều tối, cô có quay lại một lần, Tinh Vũ đã ngủ mất. Cô chỉ để lại chút đồ ăn tối và một mẩu giấy nhỏ, quay đầu nhanh chân rời khỏi. Để Tinh Vũ tỉnh lại nhìn thấy cô, nhất định sẽ lại nổi nóng. Không bằng đi sớm một chút, Tinh Vũ ca ca sẽ không giận.

Tinh Vũ tỉnh lại rồi, đầu vẫn hơi ong ong khó chịu. Cậu bỏ qua khay đồ ăn kia, cứ thế ra ngoài. Quan trọng là tìm được anh ấy đã. Hiện tại cậu thực sự không có tâm trạng nào ăn uống cả.

Đối với Tinh Vũ, đó chính là một sai lầm. 

Một cơn gió vô tình thổi tới, đem mẩu giấy mỏng manh thổi bay xuống gầm giường. Những chữ trên đây, Tinh Vũ sau này không thể biết nữa. Bởi vì ngay sau đó lôi kiếp đánh xuống, cả căn nhà một chốc đã cháy rụi. Bên trong đó, chỉ còn lại duy nhất một bông hoa mẫu đơn kim sắc được móc cẩn thận, là món đồ Vân Huyên để lại mà cậu chẳng nhận ra.

Vân Huyên bỏ đi, tất nhiên chẳng phải đến Long Vương Điện trở về quá khứ. Tinh Vũ ca ca muốn tìm Tiểu Dương ca ca, cô sẽ đi tìm Tiểu Dương ca ca trở về. Năng lực của cô có hạn, nhưng tìm người, cô có thể làm được.

Vân Huyên lang thang trong núi đá lởm chởm thật lâu, thỉnh thoảng có tiếng sét đánh xuống khiến cô giật mình hơi co lại. Tự nhắc bản thân phải can đảm lên, cô lần nữa đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Trước mặt cô, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng mờ nhạt, giống như một bóng ma lởn vởn xung quanh, thỉnh thoảng hơi quay lại vẫy tay ra hiệu cô nhanh chân để theo kịp.

Đó cũng là lý do Vân Huyên bị tẩy chay, cũng không có gia đình. Từ khi sinh ra, cô đã có thể nhìn thấy vong hồn, cũng có thể giao tiếp với họ. Ba mẹ coi cô là điềm gở, đem cô ném ngoài bờ sông. Thứ đã chăm nom cô từ nhỏ chẳng phải người, mà là một vong linh chết đuối, cùng với một hồ yêu mới mất con. Cũng may, hai thứ kia tính tình hiền hòa, Vân Huyên mới có thể an ổn đến hiện tại. Bằng không, biết đâu đã lại có thêm một đại ma đầu.

Loanh quanh trong núi hồi lâu, Vân Huyên cũng mệt mỏi. Cô chọn một sơn động kín đáo ngồi xuống, toàn thân hơi co lại nhìn ra bên ngoài. Từ nhỏ đến giờ cũng không phải chưa từng đi một mình, nhưng hôm nay đi lại cảm thấy đặc biệt đơn độc.

Bên cạnh cô, linh hồn mờ nhạt kia hình như đã lên tiếng an ủi gì đó, cô chỉ nhàn nhạt đáp:

- Con chưa muốn quay lại. Anh ấy cũng đã nói rồi, con chẳng qua chỉ là gánh nặng của anh ấy thôi. Mẹ đừng lo, Tiểu Huyên lớn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Linh hồn kia nhẹ lắc đầu, thoáng cái chạy ra ngoài hoàn toàn biến mất.

Vân Huyên thực chẳng còn tâm trạng đuổi theo, nghiêng người liền nằm xuống đất đá lịm đi.

Cách đó không xa, một bóng đen lởn vởn quanh đó chưa từng rời mắt khỏi Vân Huyên. Cô chỉ vừa nằm xuống, kẻ đó đã nhanh chân tiến đến, bế xốc bé con lên đem đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top